Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau khi cậu về, anh vui vẻ chạy ra đón cậu như mọi khi.

- Nhất Bác em về rồi, đưa đây anh cầm áo khoác cho, hôm nay dì Hoa cùng anh

Anh cười lên một cái làm lòng cậu có chút mệt mỏi cũng tan biến, nụ cười đặc biệt đó cậu nhớ như in lần đầu gặp mặt của hai đứa cậu chính là si mê anh từ nụ cười đầu tiên. Cậu xoa đầu anh đáp

- Có chút mệt, em cần được sạc đầy.

Cậu tiến đến hôn lên môi hồng nhỏ xinh một cái nắm tay anh vào nhà. Cậu muốn thời gian ngừng lại để cậu có thể tận hưởng phút giây này thật lâu.

- Nhất Bác, em đi tắm đi rồi cùng anh với dì Hoa ăn một bữa, anh được dì Hoa dạy nấu món mới muốn em nếm thử nha.

- Ừm

Cậu bước lên lầu quay lại nhìn người kia cười một cái ý bảo cậu ổn mà. Nhưng không biết được lòng cậu ngổn ngang khó chịu lắm vụ kết hôn làm cậu sợ anh biết sẽ buồn đến mức nào.

Thời gian đã trôi qua cứ thế đã đến ngày buổi đám cưới bắt đầu. Mọi người trên cả vùng Bắc Kinh đều kinh ngạc, cậu đã thực sự lấy vợ. Và tất nhiên báo chí đăng rất nhiều tin nóng hổi, hoàn toàn không thể che giấu thêm, anh đã biết được điều đó, khi đọc được bài viết trái tim như anh như bị ai đó bóp chặt đến khó thở.

Phó Tiểu Mai là cô gái anh gặp tối hôm đó. Không ngờ lại thực sự tình cờ như vậy anh chỉ muốn hỏi cậu có thực sự là vậy hay không. Anh chờ cậu về nhà đêm đó cậu nói cậu về trễ, anh không ngủ được mà ngồi sofa chờ đợi trong nhà chỉ còn có mình anh, dì Hoa đã sớm về. Trong nhà bị bao trùm lên bởi không khí ngột ngạt, chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.

2 giờ sáng, cậu đã về, vẫn bình thản như chưa biết về tin tức đang rầm rộ hiện nay, cạu vừa về thấy anh chưa ngủ lo lắng hỏi

- Anh chưa ngủ sao, anh đợi em về sao.

Thấy cậu người với mình trong lòng vẫn có chút khoảng lặng, anh lắc đầu vào thẳng vấn đề.

- Nhất Bác em có phải sẽ kết hôn, sao em lại giấu anh.

Cậu nghe được cũng ầm ừm. Anh không tin vào mắt mình nữa cậu rõ ràng nói yêu anh nhất rõ ràng nói sẽ không quen ai ngoài anh mà, người anh run lên kìm nén nước mắt nói

- Nhất Bác, sao em lại che giấu anh chứ, ngay từ đầu anh không nên tin mấy lời ngu ngốc đó của em. Bây giờ báo chí đang bài như vậy khác gì anh là người thứ không hả?

Anh đưa điện thoại cho Cậu xem
Tin của cậu đã sớm nổi trên thanh tìm kiếm Weibo rồi

- Vậy người hay đi bên ngài Vương có phải tiểu tam?

- Aida thì ra là kẻ thứ ba

- Không biết xấu hổ, bấy lâu nay tên đó mặt dày đeo bám Vương tổng sao

- Tôi biết tên đó chẳng qua cũng chỉ có tí nhan sắc mà muốn trèo cao

....

Tiêu Chiến, anh đừng khóc xong nhiệm vụ em sẽ bù đắp cho anh mà, muốn đến bên dỗ dành an ủi anh ấy quá, anh đừng khóc..

Cậu trong lòng đau xót thấy anh ngồi xụp xuống trên ghế không ngừng rơi nước mắt, khóc đến đỏ cả mắt, cậu cũng chẳng dám tiến đến an ủi anh, cậu sợ sẽ không kiềm mà làm vỡ kế hoạch. Cậu bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn không chịu nói câu nào. Không lẽ tình cảm của hai người chỉ đến đây thôi sao, anh đã mong đợi gì chứ. Anh còn nghĩ cậu sẽ chạy đến an ủi quan tâm mình sẽ phủ nhận mọi chuyện đó, nhưng không ngờ lại là sự thật nếu đã như vậy anh cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

- Được rồi, Nhất Bác xem như chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Anh cũng nên trả lại vị trí cho cô ấy rồi, anh chúc em hạnh phúc. Tạm biệt.

- Tiêu Chiến anh đi đâu

- Mặc kệ anh

Anh đi lên lầu rồi cũng nhanh chóng dọn đồ mang vali đi mất. Cậu dõi theo bóng lưng anh đến khi cánh cửa đóng lại, cậu vẫn còn nhìn xa xăm qua canh cửa ấy. Cậu sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu, tai mắt cậu ở khắp nơi cơ mà.

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã xuống ghế sofa rồi ngủ thiếp đi

....

Tại buổi tiệc, tụ hợp rất nhiều những người nổi tiếng, giàu có trong giới. Ai nhìn vào cũng thấy đông vui, xa xỉ toàn những thứ đắt tiền. Nhưng với 2 người duy nhất trong buổi tiệc này không vui là cậu và Tiểu Mai, ai cũng có nổi lo trong lòng. Có lẽ là sẽ kết thúc một vụ lớn tại đây, có lẽ là chuyện tình cảm chăng?
Không còn nhiều thời gian suy nghĩ cả hai mặc lên bộ đồ đắt tiền nhất, lộng lẫy nhất bước ra dưới sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người.

- Kế hoạch đã chuẩn bị xong.

- Ừm

Cả hai cùng nhau khoác tay lên phía sân khấu, kinh diễm đến mức khiến biết bao nhiêu người phải ngước nhìn cảm thán. Vừa bước lên là tiếng vỗ tay hò reo rôm rả chúc phúc cho hai người.

Phía bên kia Hạo Hiên và Kế Dương cũng đã mai phục sẵn chỉ chờ hắn xuất hiện mà tóm gọn.

Lúc này anh đang ngồi trong phòng ánh mắt không còn năng động, hoạt bát nhìn vào tivi đang chiếu trực tiếp cảnh hai người đang khoác tay nhau, anh thấy mọi người đều tung hô, hai người ấy rất hợp nhau, anh có lẽ cũng nên chấm dứt tại đây.

Chiếc tivi đột nhiên tắt giọng nói đầy phẫn nộ mà cũng chua xót nói với anh

- Tiêu Chiến cậu nín đi hắn ta có gì tốt tôi đã nói rồi hắn...Được rồi đừng khóc nữa.

Trác Thành vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi.

Tiếng chuông điện thoại anh không ngừng reng lên. Một cuộc điện thoại lạ gọi đến.

- Tiêu Chiến, Nhất Bác đang gặp nguy hiểm.! Anh mau đến!

XXX gặp tôi.

Anh nghe cậu gặp nguy hiểm mà không nghĩ đến việc ai đã gọi anh, sao họ lại biết số của anh và cậu đang trong buổi lễ cứ thế mà anh đã lập tức chạy ra ngoài, tiếng bên trong vọng ra hỏi

- Nè Tiêu Chiến anh định đi đâu thế.

Nhưng lại không có ai đáp

- Haizz thiệt tình...

Trác Thành cũng đuổi theo nhưng thì anh đã biến mất, khiến y lo lắng mà gọi cho anh

- alo Tiêu Chiến anh đi đâu vậy

- Tôi đi cứu Nhất Bác... Tôi tắt máy đ....

- Alo alo Tiêu Chiến, thiệt tình.

Quay lại buổi lễ

MC bước lên sân khấu

- Kính thưa các quý ông và quý bà. Chúng ta có mặt tại đây là để dự lễ của ngài Vương Nhất Bác Vương và cô Phó Tiểu Mai. Lễ cưới xin được phép bắt đầu.

Trên màn hình lớn là những chứng cứ buôn bán vũ khí chất cấm trái phép cũng như những việc tham ô được giấu kín của tên Phó Âu Lục giờ đây bị phanh phui. Trước toàn thể mọi người, hắn ngây người ra. Sốc hơn là hắn nhận được tin hàng của hắn đã bị cục điều tra bắt giữ, bây giờ hắn là một trong những tội phạm có vũ khí trái phép trong người.

Thấy mọi việc không ổn hắn lấy súng ra uy hiếp những người xung quanh, những tên bảo vệ đứng chặn ngay cửa không cho ai chạy thoát. Bây giờ toàn thể đang hoản loạn mà chạy trốn khắp nơi. Bây giờ cậu không thể nhìn ra được hắn đang ở đâu.

Cậu nhận được cuộc gọi của Kế Dương, cảnh sát đang đến chỗ của cậu bắt tội phạm. Nên hãy giữ chân hắn.

Trong lúc này cậu nghe được tiếng của anh lo lắng gọi tên mình. Anh đã sớm đến đây thấy mọi người đột nhiên xào xáo làm anh cũng lo lắng không lẽ đáng có chuyện với cậu rồi sao.

- Nhất Bác! Em ở đâu!

- Haha!

Đúng như kế hoạch của hắn.
Anh chính là đường lui cuối cùng.

Bằng

Tiếng súng nổ ra

....

11:11
31.7.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com