Chương 29
Tiếng súng đầu tiên đã được nổ ra.
Ngươi đi chết đi
Hắn bắn thẳng về phía cậu do mọi thứ xung quanh hỗn độn mà cậu không thấy hắn đang giơ súng bắn mình, anh đứng gần đó thấy người kia đang chĩa súng vào trên khán đài mà chạy đến đá vào tay hắn. Viên đạn ghim thẳng lên trần lướt ngang chiếc đèn to lớn làm nó rơi xuống. Hiện tại càng hỗn loạn hơn bao giờ lên. Mọi người xung quanh la hét không ngừng, cửa đã sớm bị chặn
Tiểu Mai thấy bóng dáng quen thuộc của anh đang chống chọi với người đàn ông. Cô kéo áo Nhất Bác hỏi
- Tiêu Chiến phải không?
Nghe đến đây cậu liếc nhìn về phía tay cô chỉ đúng là anh rồi.
- ... sao anh ấy
lại đến đây?
Nói rồi cậu chạy nhanh đến lao về phía anh
....
- Cái tên chết tiệt này đến cản đường ta sao!
- Tên khốn ngươi còn nói được
Dám bắt Nhất Bác sao?
Cả anh và hắn giằng co lấy cây súng. Có vẻ như hắn đang gặp bất lợi, tay hắn bị bẻ sang một bên đau đến chẳng còn sức lực, súng đã bị anh đoạt lấy quăng ra xa. Mấy tên cận vệ giữ cửa thấy vậy liền chạy đến lôi anh ra khỏi người hắn. Làm cho mọi người ùa ra cậu cũng khó chạy đến bên anh. Đến khi người ra hết trước mắt cậu là anh đang hai tên cao to khống chế chĩa súng vào đầu.
Cảnh sát lúc này đã đến làm hắn thấy mình đang giữ con tin nên cũng không lo sợ. Cậu lúc này hoảng loạn tột độ chỉ cần tên cầm súng kia nổ một phát cậu cả đời sẽ tự trách mình mất
- Tiêu Chiến, anh đừng hoảng sợ em sẽ cứu anh
Tiêu Chiến bị hắn đánh vào bụng một cái cảnh báo Nhất Bác và cảnh sát đừng đến gần
- Tiêu Chiến!, Phó Âu Lục mày muốn gì tìm tao thả anh ấy ra
Tiêu Chiến bị đánh đau đến muốn khụy xuống nhưng anh không hoảng vì trong tin nhắn còn nói sẽ hắn sẽ ra bến tàu gần đó rồi tẩu thoát nhưng hàng của hắn đã bị phát hiện hiện tại đang gặp tình thế khó khăn vì thế mà hắn sẽ không dám làm gì anh. Nhưng người nhắn là ai mới được sao biết cậu sẽ gặp nguy
....
Cảnh sát lúc này chĩa súng trước mặt hắn phòng vệ, ra sức thuyết phục thả con tin nhưng hắn không dễ gì thả người. Nghe cái tên quen thuộc này có chút quen tai cười đe tiện nói
- Sao, Nhất Bác mày đang lo cho người tình nhỏ của mày sao, đáng tiết tao có thể tiễn nó đi bất cứ lúc nào. Mau bảo đám cảnh sát chết tiệt, tránh sang một bên, nếu không tao sẽ bắn nó
Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn cảnh sát, hiểu ý mà tránh sang một bên để hắn đi, cậu biết hắn sẽ đi đâu tạm thời đừng làm kích động hắn. Hắn trước khi đi còn cảnh báo
- Nếu một tên cảnh sát nào có mặt ở đó tao sẽ giết nó ngay
Hắn nhanh chóng leo lên xe mà chạy đến bến cảng
Cảnh sát lúc này cũng không thể làm gì hơn giao chuyện này cho Nhất Bác xử lý, không quên dặn dò đây là tên tội phạm buông bán ma túy có vũ khí trong người nên khuyên cậu bình tĩnh cẩn thận. Bọn họ biết gia thế của cậu như thế nào nên cũng để cho hai bên giải quyết họ đi sơ tán những người còn lsij bên trong.
- Khi mọi chuyện xong phát tín hiệu chúng tôi sẽ tịch thu vũ khí cũng như ma túy, cậu làm được chứ?
- Được xong chuyện tôi sẽ gọi các anh đến
....
Tiếng chuông điện thoại reo lên, giọng nói lo lắng bắt máy
- Alo, chị Sa Sa
- Tiểu Mai em mau chuẩn bị đến khu xxx, có thể hai người họ sẽ cần em giúp
- Chị...
Cô vẫn chưa hiểu gì chỉ thấy dưới bàn có một chiếc hộp gỗ to mở ra khiến cô khá bất ngờ. Có lời nhắn chính là địa chỉ lúc nãy. Cô cũng nhanh chóng lên đường.
....
Trời lúc này chợt đổ mưa to, hắn cũng đã đến bến cảng. Cả đám người trong xe lao ra tiến đến trợ giúp cho đồng bọn đang bị rơi vào thế yếu hiện tại hàng đang bị phe Vương Hạo Hiên kiểm soát. Cuối cùng đã giành lại được hàng hắn dùng Tiêu Chiến uy hiếp cả đám khiến Tống Khế Dương có chút nhắn mặt
Sao anh ta ở đây không phải Nhất Bác anh ta sẽ không biết mà đến, xem ra bất lợi cho mình rồi
- Biết tên này là ai không tao chỉ cần bắn nó một cái thì mạng tụi bay giữ cũng không xong. Mau đặt hàng lên thuyền ngay cho tao
Cả đám không dám manh động mà để mấy tên kia khiên đi lên
....
Lúc này Nhất Bác cũng đã đến bị cơn mưa làm cho nhem nhuốc ướt nhẹp cả cười trong tay cầm súng đi đến bên cạnh Hạo Hiên, bình tĩnh nói
- Mày đã có như ý mày muôn thả anh ấy ra
Hắn cười, cười đến điên luôn
- Mày nghĩ tao ngu đến mức sẽ thả người trong khi chúng bay chĩa súng vào người tao, tất cả bỏ súng xuống đá sang đây.
Cậu không phản đối mà ra lệnh
- Được, bỏ súng xuống hết đi
Kế Dương đi đến lay cậu thật mạnh hỏi
- Cậu bị điên sao, không được
Cậu lạnh giọng, ánh mắt thì chỉ hướng về người đang bị còng tay trước mặt nói
- Tôi nói bỏ súng hết xuống!!
Cả đám im lặng vứt súng của mình hết, cậu ra hiệu cảm đám lui vào trong. Một mình cậu đứng trước đám người cầm súng đanh hướng về mình. Hắn thích thú mình cậu vì sao lại không sợ chết
- Mày cũng khá lắm, vì nó mà mày cũng không sợ chết luôn à, đúng như những gì tao nói, thả người
Hắn đẩy mạnh anh, anh mất đà mà lao đến cậu. Nhất Bác dang tay ôm lấy anh. Hắn cười khẩy mà giơ súng lên bắn vào đầu cậu. Lúc nguy hiểm nhất con người ta sẽ có giác quan nhạy bén hơn bình thường, lúc này đây anh chỉ nghe tiếng cảnh của súng nổ ra chỉ biết lấy thân mình che chắn cho cậu, vì anh cao hơn cậu một chút nên có thể che phát súng đó cho cậu.
Bằng!
Một phát súng từ đâu ghim thẳng vào bàn tay hắn, khiến hắn đau đớn mà bắn lệch hướng, rơi khẩu súng. Hàng loạt tiếng súng liên tiếp vang lên, bắn vào hai tên cao to nhất đám, hắn nhanh nhẹn núp sau một tên to con khác. Hạo Hiên lúc này nắm bắt thời cơ ra hiệu cả đám xông lên.
Phát súng voi tình ghim thẳng vào vai anh. Thấy máu đã ướt đẫm áo anh, cậu hoảng đến sắp khóc luôn rồi, mất kiểm soát ôm trọn lấy anh, đỡ anh đến phía sau vách đá.
- Ực!...
- Tiêu Chiến anh bị điên à!?
- Anh ổn..
Hắn thấy bất lợi mà chạy vào trong khoan ra lệnh cho cô gái ngồi bên trong lái thuyền. Cô đứng lên tiếng về phía hắn rồi kết liễu hắn bằng con dao trên tay.
....
- Mình bắn khá chuẩn ấy chứ, nhưng lại không kịp bắn ngay trước lúc hắn nổ súng, làm anh ấy bị thương rồi, thật có lỗi mà, chị Sa Sa đâu nãy giờ vẫn không thấy không lẽ chị ấy...
Cô nhanh chóng chạy đến ngăn mọi người đừng bắn thuyền. Nhưng đã quá trễ thuyền đã nổ tan tát.
- Đừng bắn có người ở trong!!!
Cô chạy ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô ta là ai? có phải người lúc nãy giúp chúng ta. Nhưng còn người trong thuyền sao. Thuyền đã sớm nổ mọi thứ đều đã chìm sâu xuống biển.
- AHH!!! SA SA!!
Cô khóc quỳ rạp xuống khóc nức nở, khóc đến đau lòng, đến cuối cùng cô giúp người khác được nhưng lại không thể giúp người mình yêu. Anh thấy cô như vậy cũng đau lòng đi đến an ủi. Cô hiện tại cảm xúc hỗn loạn, đánh tay anh sang một bên đứng dậy lau nước mắt nói
- Anh mau đi đi vết thương của anh... tôi hiện tại không cần ai an ủi cả
Đẩy anh về phía cậu, cậu nhanh chóng bắt lấy anh bế anh lên chỉ nhìn cô thực sự cảm kích rồi chạy về xe nhanh chóng chở anh vào bệnh việc lúc này cô đứng thẫn thờ nhìn về phía mảnh thuyền đang dần nổi lên. Mà không thấy người kia đâu cả.
Cảnh sát đã đến làm việc và bắt những tên đang bị thương về xử lý còn tên đầu sỏ xác nhận đã chết. Thi thể được tìm thấy không còn hình dạng, chỉ tìm được một thi thể, cô nhìn thi thể bằng anh mắt căm thù vô cùng. Người cảnh sát tiến đến thắc mắc hỏi cô
- Cô gái sao cô ở đây!? cô không nên ở đây.
- Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây tôi sẽ đi liền
Cô gật đầu hiểu ý giả bộ rời khỏi, cảnh sát thấy vậy cũng sang chỗ khác làm việc. Một bóng hình quen thuộc xuất hiện cả người ướt sũng đang chật vật leo lên bờ. Cô kích động chạy đến khéo người kia lên ôm vào lòng khóc thiệt lớn làm mọi người xung quanh mình đến cả hai được đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ.
....
- Bác sĩ anh ấy sao rồi
Nhất Bác lo lắng mà nhìn bác sĩ, ông nâng kính nghiêm túc nói
- Bệnh nhân không sao, viên đạn đã được lấy ra bệnh nhân mất nhiều máu cơ thể kiệt sức cần bồi bổ dinh dưỡng...
- Được cảm ơn bác sĩ
Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào trong thấy anh đang ngủ say, nhìn vết thương trên người anh lại có chút xót. Nhờ anh cứu mình một mạng, cậu ngồi xuống nắm lấy tay anh xoa xoa. Không ngừng nói tự trách bản thân
Cũng nên cảm ơn cô ấy nữa...
Cậu cười trừ không có Tiểu Mai chắc cậu và anh sẽ khó sống, nhưng lúc đó thấy cô tuyệt vọng khóc sướt mướt như vậy làm cậu cũng thấy có lỗi vì lôi cô vào. Nhưng gì phút này cậu vẫn không hiểu vì sao anh biết cậu gặp nguy hiểm mà đến. Lần hắn bắn trượt đó, đáng lẽ là nhắm đến cậu nhưng bị anh phát hiện tại sao anh lại biết mà đến??
Một nghìn câu hỏi chạy quanh đầu cậu. Cậu cũng mệt mỏi nắm tay anh đang vào nhau ngủ thiếp đi
....
- Cô gái cô may mắn lắm đây cũng may không khứa sâu lắm nên vẫn an toàn
- Ừm
Cô mặt lạnh ngắt đáp một tiếng có lệ. Cô không ngờ mình sẽ sống sót, cô nghĩ mình sẽ chết cùng với hắn nhưng lúc đó cô cùng hắn giằng co một hồi cô mới giết được hắn máu bắn vào mắt cô không cẩn thận mà té xuống biển.
Bên ngoài truyền đến tiếng lo lắng xen khẽ tiếng nấc của người kia cô mỉm cười nhìn ra cửa. Cửa mở ra bóng hình nhỏ chạy đến ôm lấy cô, cô bị đau mà nhăn mặt vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, trấn an nói
- Mọi chuyện kết thúc rồi, tôi cũng không lừa dối cảm xúc của mình nữa.
Ngẩn đầu lên mà hôn lấy môi cô gái nhỏ. Bác sĩ trong lòng thầm nghĩ
Người trẻ bây giờ bạo vậy sao
Rồi lặng lẽ đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người. Cả hai cùng nói rất nhiều chuyện rất nhiều đến khi Tiểu Mai buồn ngủ mà chui vào lòng người thương ngủ.
....
1 chap nữa là end rồi 🤧
11:36
31.7.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com