Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 ( End )

- Tiêu Chiến anh tỉnh rồi, anh đói không em mua cháo cho anh, anh thấy trong người sao rồi, bác sĩ đâu!!

Người vừa tỉnh đã bị khuôn mặt lo lắng nói năng đủ thứ của cún con làm bật cười.

- Nhất Bác anh không sao rồi

- Anh làm em lo chết mất

Cậu vồ đến ôm lấy anh nhưng không dám ôm anh thật chặt sợ trúng vết thương

- Anh đã ngủ 2 ngày rồi

Cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, tại cậu quá lo lắng cho người yêu mình đi. Anh hoảng hốt mà đưa tay lau nước mắt cho cậu nhẹ giọng an ủi, xoa đầu cậu

- Được rồi, anh có chút đói em mua cháo cho anh đi, sau đó anh sẽ xuất viện về với em, được không, cún con.

Anh cười một cái trấn an cậu mình đã khoẻ hơn rồi.

- Ừm, em đi ngay

....

- Ưm..

Cô gái nhỏ từ trong lòng người kia tỉnh dậy, vươn vai thoải mái mà quên mất có người đang nhìn mình chăm chú, trong lòng nhộn nhào.

Xem em kìa, sao có thể dễ thương như vậy

- Tôi khoẻ hẳn rồi, hiện giờ có thể làm giấy xuất viện rồi em nhanh chóng soạn đồ chúng ta đi về.

- Ừm, phải nhanh chóng về thôi, em còn phải lo đống vấn đề của ông ta nữa... Có phải công ty sau vụ này sẽ sụp đổ không chị Sa Sa

Cô chợt nhớ đến vấn đề quan trong này, công ty gia đình cô sẽ sụp đổ mất, nghĩ đến vấn đề này làm cô phiền muộn rồi.

Thấy Tiểu Mai lo lắng chuyện này cô cũng vui, vui vì em ấy đã biết lo cho công ty rồi, cô vui vẻ vuốt tấm lưng nhỉ ỉu xìu kia nói

- Em yên tâm, có tôi bên em chúng ta cùng nhau xây dựng lại công ty có được không

- Ừm em vui lắm, bây giờ chúng ta có thể đường đường chính chính quen nhau rồi

- Ừm, đây là lời tỏ tình với tôi sao

Bị câu nói người kia làm đỏ mặt cô lắc đầu chối bỏ, người kia không nói gì chỉ nhìn cô gái ngốc nghếch cười.

Cả hai cùng nhau xuất viện và quay về

....

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau đó đã quay về, cậu để anh tịnh dưỡng ở nhà vài hôm, công việc hiện giờ cũng được thả lỏng không còn căng thẳng. Cả tập đoàn Phó thị giờ đang trong tình thế bất lợi, cái chết của Phó Âu Lục và những gì ông ta làm đã làm rúng động dư luận, mọi người điều muốn nhanh chóng rút vốn ra khỏi tập đoàn tránh gây phiền phức đến mình. Cậu cũng đã đứng ra dẹp loạn dư luận và những tờ báo lá cải. Phía Tiểu Mai cô đã phải gánh toàn bộ những gì ông ta gây ra, nhưng vì nhờ sự giúp đỡ của cậu phần nào bớt lo lắng cô vẫn chưa hiểu sâu về lĩnh vực kinh doanh này nên có chút khó khăn, nhờ người yêu mình mà cả hai đã có thể an toàn giữ lại Phó thị.

....

- Tiểu Mai sao cô biết địa chỉ đó mà đến giúp chúng tôi vậy

- Là tôi giúp các cậu, dù sao ông ta cũng sẽ phải trả giá thôi, nên tôi giúp các cậu một tay. Tôi đã nhắn Tiêu Chiến đến giúp cậu. Dù sao cũng là kế hoạch của tôi làm anh ta bị thương tôi vô cùng xin lỗi. Liệu sau này chúng ta có thể hợp tác chứ?

Sa Sa lên tiếng nói ra toàn bộ sự việc, sau đó chìa tay ngỏ ý muốn hợp tác. Cậu cũng không trách cô dù sao anh cũng cứu cậu một mạng là nhờ cô ấy, cậu gật đầu bắt tay hợp tác. Giờ đây tập đoàn Phó thị chính thức trở lại.

Tiểu Mai nãy giờ cũng hiểu kha khá sự việc, lo lắng hỏi cậu

- Vậy Chiến ca không sao chứ

- Ừm sớm đã xuất viện, được rồi mọi chuyện kết thúc rồi, tạm biệt hai người tôi phải đi đây

- Hợp tác vui vẻ nha

Tiểu Mai vui vẻ vẫy tay chào cậu.

....

Mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi chỉ còn vấn đề lớn duy nhất đó là chuyện gia định cậu, cậu sẽ đưa anh về gặp ông Vương trả toàn bộ những gì nợ ông ta và cùng anh tuyên bố kết hôn

....

Hai người nằm dài trên giường, anh đang chăm chú lướt điện thoại thì con người buồn chán nằm trên người đột nhiên nắm lấy tay anh khiến anh giận mình làm rớt điện thoại. Cậu chòm người đến gần anh nghiêm túc hỏi

- Tiêu Chiến nếu em muốn anh kết hôn với em liệu anh có đồng ý không

- Không đồng ý

- Vì sao!???

Cậu không hiểu có chút mất kiên nhẫn cao giọng hỏi, anh chỉ nhìn cậu cười ôn nhu đáp

- Anh sẽ là người cầu hôn em, nên em mới là người có đồng ý hay không

Vì câu nói này mà cậu có chút đỏ mặt, sao có thể chân thật đến vậy không phải là mơ rồi, trái tim cậu sâp rớt ra luôn rồi, anh sao có làm em điên đảo như vậy. Cả người sắp bốc hoả đến nơi

- Tiêu Chiến chúng ta vận động nhẹ nhàng một chút đi, em muốn lắm rồi

- Sao.. không thể... anh không khoẻ em đừng có lại đây.

Anh ngường đỏ mặt cự tuyệt, nhưng hình như không thành rồi càng lùi thì cậu càng tiến đến dồn anh vào đường cùng. Anh sợ quá đẩy cậu ra chạy khỏi hang sói, mà không được bị sói đói nắm tay lôi trở về. Thỏ thẻ vào tai anh

- Đêm nay còn dài anh chạy cũng không thoát...

- Áhhhh đừng mà Nhất Bác..

Cả hai đã cùng nhau vận động "nhẹ" đến khi anh mệt rã người.

- Anh mệt quá chúng ta đừng làm nữa, em như vậy anh sớm chết mất

- Em thực sự muốn cùng anh làm mỗi ngày

Cậu ôm lấy anh tiếp tục động phía dưới của anh đã sớm chưa đầy dịch bạch nóng hổi không ngừng trào ra. Khiến người ta phải bỏng mắt nha

- Tiêu Chiến, anh xem phía dưới của anh dâm đãng đến mức nào sao em lại bỏ qua cho anh được, chúng ta làm thêm hiệp nữa đi, nha ca ca

- Không thể nữa đâu

- Ca ca, anh muốn để em tự giải quyết một mình sao

Cậu tuổi thân nhìn anh, làm người kia dù mệt đến cỡ nào cũng không thể từ chối anh mắt cún con đó được, anh biết chỉ là diễn cho anh xem thôi nhưng sao anh cứ bị siêu lòng vậy chứ.

- Ừm một hiệp nữa thôi hứa rồi đó

- Ừm em hứa

Đúng như lời hứa cậu chỉ làm đúng thêm một hiệp lúc này anh nửa tỉnh nửa mơ thấy câun thuận thục mà giúp anh tẩy rửa thật sạch sẽ sau đó dọn dẹp mớ hỗn độn của hai đứa rồi bế anh nằm ngay ngắn trên giường ôm anh ngủ. Lần nào cũng vậy thật ấm áp làm sao, anh ôm lấy cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

....

Đã đến lúc trả về nơi nó thuộc về rồi

- Tiêu Chiến anh có muốn về nhà ba em một chuyến không

- Anh sợ...

- Anh yên tâm em chỉ trả lại những thứ cần trả sau đó chúng ta sẽ chính thức bên nhau có được không

- Ừm sau đó ra mắt mẹ anh nữa bà ấy thích em lắm

- Ừm

....

- Cậu chủ trở về rồi!!!

Mọi người nghe tin báo đều tụ họp lại chào đón cậu.

- Ba tôi đâu

- À để tôi gọi ông ấy

Cô quản gia cúi đầu lui đi. Bà ta từ trên lầu đi xuống khuôn mặt khinh bỉ nhìn người bên cạnh cậu nói

- Thật chẳng ra gì, không một đứa con gái hẳn hoi về ra mắt mà lại đem thằng nam không ra nam nữ không ra nữ này.

Cậu liếc mắt đưa về hướng bà ta, đang không biết tốt xấu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an

- Phu nhân cho tôi hỏi sao ngài Vương có thể cưới người không có học thức như bà vậy có phải dùng chiêu trò gì không?

- Mày, tao đây không giống như mẹ nó, trèo lên giường người đàn ông đã có đính ước

- Bà im miệng. Cẩn thận cái miệng của bà

Cậu nhịn không được mà gằng giọng cảnh cáo

- Cái gì mà ồn ào vậy, không ra hệ thống gì hết

- Anh xem con anh vừa về lại bắt nạt em

- Được rồi để anh chỉnh nó, đến đây làm gì

Cậu lạnh giọng nói

- Trả cho ông tập đoàn Vương thị, tôi không quản nữa, tiền bạc tôi trả cho ông hết tôi không lấy một đồng

Cậu đưa ra số tiền tập đoàn Vương thị đạt được trong những năm vừa qua đưa cho ông

- Sau này đừng đến làm phiền tôi, đây là người yêu tôi. Các người có phản đối tôi cũng mặc kệ. Tôi hết nhiệm vụ rồi.

Cậu để lại rất nhiều xấp giấy, hợp đồng đã có sẵn chữ ký lên bàn rồi cùng anh rời đi. Để lại ông Vương chưa kịp nói năng gì

- Nhất Bác con bình tĩnh lại, có gì từ từ nói,...

- Aida nói gì nữa nó muốn cắt đứt quan hệ với ông rồi, còn không mau cầm lấy

Bà ta xen vào cuộc trò chuyện giữ hai người

Vậy con ta sẽ thừa kế mọi tài sản đó rồi

- Ta...khoan đã

....

- Sao em cứ chen vào thế, em có biết quản cả một tập đoàn lớn là khó khăn thế nào không để nó đi như vậy... em..tôi không muốn nói chuyện với em nữa

Ông Vương tức giận bỏ lên lầu, còn bà ta vẫn vui vẻ mừng thầm.

Vài tháng sau, cổ phiếu tập đoàn Vương thị giảm sút nghiêm trọng, thiếu gia nhà họ đã từ chất nhường lại cho con út nhà họ Vương. Ông Vương lại đang đau đầu với đứa con không có tiền đồ này. 
Ông có mắt như mù kết hôn với người phụ nữ ham danh phụ nghĩa đến khi công ty trụ không nổi thì lặng lẽ rời đi khiến ông phải nhờ đến sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác. Cậu cũng không từ chối mà giúp ông, cuối cùng ông xúc động mà không cấm cản người cậu đưa về. Kết cục của hai mẹ con kia cũng không ngoài dự đoán con trai sa vào cờ bạc mà lấy hết tiền đánh bạc không đi làm ăn chân chính cuối cùng cũng bị bắt.

Bên Vương Nhất Bác lại vô cùng hạnh phúc bên anh, cậu lui về làm giám đốc nhỏ trong công ty WX. Nhưng công ty không ngừng giành được hợp đồng từ các công ty lớn.

Ai cũng biết công ty Phó thị có giám đốc mới rất thân thiết vs Vương Nhất Bác, họ đã cùng nhau xây dựng thành một công ty lớn mạnh hơn.

Anh và cậu đã công khai mối quan hệ cho tất cả mọi người biết, báo chí lúc đó đều đưa tin liên tục khiến cả thành phố lớn bé đều biết.

....

- Anh sao bịt mắt em làm gì, có phải tính làm em bất ngờ không? A, cảm động quá đi cho em hôn miếng nha bảo bối~

Cậu nói xong quay sang ôm lấy anh hôn chụt chụt rõ to. Anh ngại ngùng mà đẩy ra nói

- Ah, Nhất Bác em đứng đắn chút đi, có bao nhiêu người ở đây xem em lưu manh với anh, em mất hết hình tượng luôn

Cậu nhìn xung quanh thấy mọi ngươi bạn bè, đàn em đều đứng đơ ra, người thì cười tủm tỉm, còn lấy hẳn điện thoại ra quay luôn. Thôi xong chuyến này cậu không biết chôn mặt vào đâu. Mặt dày bảo

- Thì làm sao, em hôn người yêu em, ai dám ý kiến.

Anh nghiêng đầu cười nhẹ với cậu, gió xuân nổi lên tiếng lá bay xào xạc không gian trở nên yên tĩnh, anh quỳ xuống lấy hộp nhẫn đã sớm chuẩn bị mở ra, chiếc nhẫn đính kim cương, trông đơn giản nhưng lại bắt mắt.

- Nhất Bác em đồng ý cưới anh không

Mọi người đều hò reo cỗ vũ

- Áaaaa mau đồng ý đi Nhất Bác

Tiểu Mai la hét thích thú, cầm máy quay, quay lại những khoảnh khắc thú vị này.

- Ừm em đồng ý!!!

Cậu đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho mình. Ôm lấy thật chặt thỏ thẻ vào tai anh

- Lão công, anh làm em cảm động quá, tối về em thưởng cho anh

Làm người kia đỏ mặt.

Cả đám ăn mừng suốt cả buổi tối, hai người tách lẻ ra làm việc riêng

....

- Nhất Bác em đừng vội, tối nay còn dài

Anh ôm cổ người kia khiêu khích, khiến ai kia muốn bốc hoả, phía dưới bị anh sờ đến cương cứng. Cậu cuối xuống hôn anh, trêu ghẹo nói

- Bảo bối anh thật dâm đãng

- Chỉ với mình em.

Hai người lao vào nhau triền miên xác thịt khung cảnh dâm mị khiến người nhìn trộm cười khúc khích.

- Tiểu Mai em làm gì vậy

- Em đâu có

- Em hư quá

- Áaaa, chị Sa Sa bình tĩnh nghe em giải thích

-.....

Sa Sa sốc cô gái nhỏ lên vai đưa về nhà, "trừng phạt" cô bé ngốc nghếch lo chuyện bao đồng

....

End

HE 🫰😆

Đại kết cục, mình đã hoàn fic này khá lâu và ngâm truyện sửa lại khá lâu. Hi vọng lối hành văn của mình đã sửa đổi để các bạn dễ hiểu hơn, mình đã rà lại về việc sai chính tả hi vọng sẽ không có bất cứ chữ nào bị sai sót.

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện mình ngâm khá lâu này.

11:53
31.7.25














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com