Chương 5
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cơ thể không thể nào mệt mỏi và đau nhức hơn được nữa. Lấy tay xoa xoa thái dương nhớ những chuyện hôm qua mà giận tên khốn kiếp đang ngủ ngon lành kế bên. Tức giận mà đá tên đó một cái té xuống giường
-A!
Cậu ngóc đầu có chút rối ngồi dậy quay lên nhìn anh, vừa nói vừa dụi dụi mắt cười
- Anh Chiến, sao anh đạp em, xem ra anh vẫn còn sức đạp em nha
Xem kìa xem cậu ta diễn kìa, xem có giống tên Vương Nhất Bác lạnh âm độ không vậy
Tiêu Chiến không tin đây là cậu ta tối qua, hôm qua cậu ta nhưng một con ác quỷ vậy. Làm cơ thể anh giờ đây đau nhức khắp nơi. Vừa bước chân xuống giường thì
Rầm!
Ah, anh vừa bị tên đó thao thừa sống thiếu chết xong còn bị té nữa còn đâu tấm thân yếu đuối này nữa aaa
- Ay da lưng tôi
- Anh có sao không, em giúp anh
Cậu nhanh chóng chạy đến đỡ anh, nhưng anh từ chối, không cho cậu đỡ mình dậy
- Cậu tránh ra đi, tôi tự đứng dậy được
Nhưng thực sự anh nhấc chân nên còn không nổi nữa. Thấy anh loay hoay một hồi cậu dành bất lực đỡ anh lên mà cười cười làm anh mất cả mặt mũi muốn chui đầu xuống đất
Mất mặt quá đi!!, mọi thứ cũng đều tại cậu ta hết!!
- Tại ai hả, cười gì
- Được, được, tại em tại em cả Chiến ca bớt giận
Muốn thao anh ấy nữa, biểu cảm như thỏ con đang muốn kím hang chui vào che giấu sự ngốc nghếch ấy, đáng yêu quá
Thấy cậu cười cười, anh liếc cậu hỏi
- Hứ, tôi muốn vệ sinh cá nhân!
Chắc lại suy nghĩ không đứng đắn rồi tên động dục đáng ghét!!
Lúc này anh muốn vào phòng tắm cũng khó khăn. Đành mới chịu xuống nước, miệng lầm bầm nói nhỏ
- Tôi muốn tắm, mau lên đi
- Được
Mặt cậu lúc này vui đến điên rồi, xem anh ấy xoè tay ra muốn cậu bế kìa, sẽ chết người mất thôi, cậu bế anh lên như công chúa mà cưng chiều nâng niu
Bế người ta thôi mà có cần làm mặt quỷ dị vậy không
Anh có chút khó chịu nhìn cậu. Thấy ánh mắt anh nhìn mình cậu không biết giữ chút liêm sĩ cuối cùng nào còn dụ dỗ con người ta nữa chứ
- Chúng ta cùng tắm chung đi, được không, Chiến ca
- Nè, nè không được nha tôi cần không gian riêng nhà cậu to như vậy tự mình đi tìm chỗ khác đi
Thấy anh từ chối cậu chỉ có thể giả bộ đáng thương
- Chiến ca, em chỉ muốn giúp anh tẩy rửa thôi, sợ anh lại té nữa thì làm sao, em xót lắm đó, Chiến ca.
Không đợi anh trả lời cậu nhanh chóng bế anh vào phòng tắm luôn. Đây có phải phòng tắm không vậy, có cần đẹp đến vậy không, chỉ cần nhìn có bồn tắm thôi mà muốn ngâm mình trong đó mãi thôi. Thấy đã đến đúng nơi mình cần anh vùng vẫy bảo
- Được rồi bỏ ra đi
Cậu đặt anh nhẹ nhàng xuống bồn tắm mở vòi nước ấm cho anh. Cứ tưởng tốt lắm nhưng ko hề
- A~ thoải mái quá đi
- Vậy em giúp anh tắm nha
- Không cần
- Sao lại không cần, nào em đến giúp anh, nha!
-Tùy cậu
Lúc này cậu nghiêm túc mà tấm rửa cho anh, thực sự rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai luôn, con người này chỉ có mỗi gương mặt lạnh lùng thôi, cậu ta cũng hay cười chứ, cười lên thì chắc chắn cô gái nào mà không gục ngã chứ, còn giọng phải nói là vừa trầm ấm mị hoặc thu hút người nghe đến lạ thường. Chẳng lẽ anh cũng thích cậu ta sao, không thể nào, mình đã bị cậu ta cho bùa mê rồi, không được. Mình phải quên chuyện này đi, cậu ta..
- A, nhẹ chút coi
Cậu ngắm nhìn cơ thể chằng chịt những vết hôn có chút tím bầm của anh, cảm thấy áy náy. Mân mê sờ lên những vết hôn đó bị tiếng kêu đau của anh làm trở về thực tại
- Em xin lỗi anh không giận em chứ
- Giận rất giận
- Vậy....em
Thấy cậu cúi đầu hối lỗi, xoa vai anh thành khẩn năn nỉ làm anh không thể nào giận nổi
Cậu ta thật biết cách lấy lòng người khác, hành động này khuôn mặt này đối nghịch nhau quá ai mà giận cho nỗi chứ
- Được rồi, không giận nữa, nhưng không thể tha thứ cho cậu được
Anh đột ngột đứng lên mà bước ra khỏi bồn tắm mà quên mất cái eo nhỏ vẫn còn đau
- Á, mẹ ơi!!
Anh lại té nhưng lần này may có cậu đỡ cho kịp thời đỡ lấy anh.
- Cẩn thận chứ anh, đừng có ngốc nghếch như vậy chứ, cẩn thận cái eo anh chứ.
Thỏ ngốc !!!
Lúc đỡ anh cái gì nó cứng cứng cứ cọ xát vào đùi anh . Cái kia của cậu đang cương lên. Cậu thấy phía dưới ma sát trên đùi mát mẻ của anh, không nhịn được mà có chút hứng tình sáng sớm..
- Anh phải giúp nó nha, vì anh nó mới như thế, anh mà không giúp em đi không được đâu.
Cậu đứng trước mặt anh, cầm lấy nó mà cọ xát trên gương mặt đáng yêu ngượng ngùng của anh
- Mau mút nó đi
- Tôi ư..
- Anh mà cắn em xem anh làm sao ra khỏi đây
Anh nghe vậy cũng không muốn cắn thứ đó nữa
Không cắn thì không cắn!, nó to quá mình không thể!!!
- Ah, anh làm em sướng quá đi mất
Tay cậu luồn qua tóc anh, nắm chặt mà ép anh ngậm hết. Nó bắt đầu căng cứng như sắp phun trào
- Ưm..ư đừng..bắn...
- Anh nuốt hết cho em.
Cậu bắn hết vào miệng, nó rất khó nuốt, không thể nhả ra được.
*Ực*
- Tên đáng ghét, biến thái chết tiệt.
Anh quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn cậu một cái, cậu cúi người xuống bế anh lên giúp anh ngồi lại vào bồn tắm. Cười lưu manh nói
- Anh xem lại dơ rồi em giúp anh tắm lại lần nữa
Nghe xong câu này anh đen mặt thật muốn đục mặt cậu ta mà.
Sau một hồi quần quật trong phòng tắm thì anh và cậu mới bước ra đồ anh thì bị xé rách rồi đành mặc tạm đồ cậu và dĩ nhiên là ko vừa rộng muốn chết, lại lộ hết đường cong cơ thể nữaaa
Áo còn ko vừa huống chi là quần. Trên người anh chỉ có một cái áo thun duy nhất
- Như thế sao tôi về nhà được đây cũng tại cậu
- Thôi mà mai em mua cho anh bộ khác. Hôm nay anh tạm ở nhà em đi khoan hẳn đi làm có đi cũng không đi nổi đâu.
- Đành vậy thôi, tôi muốn nghỉ ngơi, phòng riêng được chứ
- Em chỉ có một phòng này thôi
- Đừng có xạo ...nhà to vậy mà không có nổi một phòng khác sao
- Nhà em, em nói sao là như vậy, anh ở phòng này đi
Bỗng anh rầm mặt nói
- Nhất Bác, cậu chơi qua đường rất nhiều người như vậy... Tôi chắc cũng như thế phải không. Tôi đã từng nói cậu, tôi không muốn cậu chơi đùa với tôi cho vui đâu, cậu mà làm vậy chết với tôi nhưng mà.... Tôi cảm thấy không thể an toàn bên cậu. Vậy cậu cứ xem như tôi và cậu qua đường đi được không?
Mình không muốn bị cậu ta chơi đùa đâu như những người khác, như xem như đây là chuyện ngoài ý muốn đi, thẳng thắn lên Tiêu Chiến, ngài mai mày sẽ tìm xông việc mới
Đây điều là lời nghiêm túc của anh, Nhất Bác nãy giờ đang chăm chú lắng nghe anh nói
- Ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, tôi sẽ không gặp câụ nữa xem như chuyện này ngoài ý muốn đi
- Không được, sao anh cứ muốn làm em mạnh tay với anh vậy, em đã bảo anh chỉ cần ngoan ngoãn bên em mọi thứ em điều cho anh. Em thực sự thích anh mà, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Em nghiêm túc trong việc tìm hiểu với anh.
Cậu ôm chầm lấy người anh, thật chặt thật chặt vùi đầu vào cổ anh mà năn nỉ làm nũng hoá thành cún con xin lỗi anh. Anh ngơ ngẩn hồi lâu
Làm sao đây cậu ta thực sự nghiêm túc với mình sao.
- Em đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình rồi, cách em đối xử với anh khác với những người ngoài kia. Em muốn chiếm lấy anh, muốn anh bên em, muốn anh cười với em mỗi ngày, liêm sĩ tiết tháo em không cần. Tiền bạc của em đều cho anh xin anh đừng bỏ em, em chính là thích anh từ lúc đầu rồi.
Em đã nghĩ mình không thể mất anh nữa rồi, anh đặc biệt hơn những người khác, em đã bị anh bắt cóc con tim này rồi, Tiêu Chiến à
Tiêu Chiến cũng phải ngạc nhiên với sự nói một lèo này của cậu cứ tưởng cậu ít nói lắm, không nghĩ ra được cảnh này luôn á, anh vòng tay đến bên tấm lưng to lớn vuốt ve an ủi
Cậu ta nói nhiều dữ vậy sao, như sắp khóc đến nơi vậy, cún con tội nghiệp làm sao mình có thể làm tổn thương cậu ta được, đành cho cậu ta cơ hội vậy
- Được rồi không cần tiền của cậu, cậu nói được phải làm được nha, tôi cũng có chút thích cậu, chỉ một chút thôi
- Ừm ừm một chút cũng được
Cả hai nằm xuống chiếc giường êm ái ôm lấy nhau không nói gì hết nửa ngày.
Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn có điều gì đó khó chịu lắm. Không biết mấy phần đáng tin nhưng anh sẽ quyết tin tưởng cậu vậy. Đang miên man suy nghĩ cậu mở miệng hỏi
- Anh còn đau không
Anh ngước nhìn cậu sờ hai cái má bánh bao nói
- Không đau nữa, có chút đói nha
- Vậy chúng ta đi xuống bếp em gọi người chuẩn bị đồ ăn cho anh
- Ừm
Nguyên cả ngày hôm đó cả hai bám dính lấy nhau, nhất là cái người tên Vương Nhất Bác cứ sợ bị mất đi bảo vật mà bám riết theo người ta đi khắp nhà
Sáng mai
- Ngaaa! Đã quá đi ngủ ngon quá đi!
Vươn tay lên thoải mái mà không thấy người bên cạnh đâu cả.
Cậu ta đi rồi sao
Nhắc đến hôm qua anh mặt anh đỏ.
- Mấy giờ rồi còn phải đi làm nữa
Anh nhìn thấy một bộ đồ với chiếc điện thoại của anh bật lên thì còn 5 tiếng mới vào làm nên anh đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ cậu chuẩn bị nó tuy hơi rộng như ko đến nỗi nào quần thì vừa y Anh mở cửa thì cửa đã bị khoá trái, thiệt luôn bị khóa thì làm sao ra ngoài.
Tên đáng ghét khốn kiếp dám nhốt ông được rồi cũng may ông đây thông minh hehe
Dùng cái mền cột vào cửa sổ rồi nhảy ra tuy ko bị gì nhưng xui sao đang trèo thì ko đau cái bước xuống mới đi có vài bước mà dập cái mông nhỏ
- Ngày gì vậy chứ xui xẻo thiệt, đau quá đi
Anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà của cậu mà bên ngoài thì lại có mấy tên canh gác.
Anh dùng cục đá ném vào cửa sổ rồi núp sau một cái cây mấy tên đó ngốc quá đi. Anh chạy vội ra mặc cơn đau kéo đến, rồi anh bắt taxi đến về nhà thay bộ đồ khác.
Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đang đi đến công ty thì gặp tụi Trách Thành rủ đi ăn thế là anh cũng đi theo. Ăn một hồi Vu Bân hỏi
- Tối qua đi đâu mà hôm qua không thấy cậu đi làm giờ mới thấy vậy Tiêu Chiến
- Ờ phải đó đi đâu vậy
Trách Thành cũng hỏi
- Có chút không khoẻ nên tôi mới nghỉ ngơi ở nhà đó, nhớ mấy huynh đệ quá trời nhaaa
Cả hai đều thấy sai sai rồi đó định hỏi nữa thì anh nói
- Thôi ăn nhanh đi còn về công ty
- Được rồi
Trác Thành trả lời, nhưng mà khoan sao trên cổ anh có vết gì đỏ đỏ vậy tò mò hỏi
- Ờ mà sao trên cổ anh có cái vết gì thế kia
Anh ấp úng nói
- Muỗi đốt thôi à, ăn đi cậu nhiều chuyện thật đó nhaa
- Tôi chính là đang quan tâm anh đó, đồ ngốc nhà anh
Cả hai như muốn lao vào đánh nhau vậy. Vu Bân liền giảng hoà cho hai người bạn chó mèo này
- Được rồi, cãi nhau nữa. Không ăn thì liền về công ty
-....
-....
Hôm nay thì nhận tin giám đốc không đến. Cả công ty đều có tiếng thở dài của mấy cô gái đang tiếc nuối vì không được ngắm trai đẹp bù lại thì còn có Tiêu Chiến với mấy đứa nam nhân tạm đẹp để ngắm nha. Đang làm thì giám đốc bước đến, các nhân viên chào cậu, cậu chỉ gật đầu tỏ ý đã thấy bước nhanh đến phòng thiết kế logo của công ty, mấy cô gái xúm lại thì thầm
- Không biết có chuyện gì gấp gáp vậy đi nhanh hết sức, chẳng thèm nhìn chúng ta một cái
- Xem ra ai bên chỗ đó đắc tội với giám đốc rồi
- Đáng sợ quá, chuẩn bị có dưa ăn rồi nha
.....
Hãy đoán xem đến phòng thiết kế logo làm gì nha các bạn à mà sắp tới bạn nào mún xem h nữa
Sửa xong nhục nhã quá 👖
Sai chính tả các bạn có thể nhắc mình nhé.
Ê chương này đỡ nhục hơn rồi đó toi ơi 🙏🏿🙏🏿🙏🏿
22:57
5.3.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com