Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cậu đang rất không vui vì đã bảo anh nghỉ ngơi, anh lại trốn đi, vào văn phòng thấy bộ phận bên anh mọi người đang không làm việc mà tụm lại đeo cái gì đó cho nhau.

Có mấy chị phòng kế bên tặng mấy bạn nữ bên phòng anh vài cái băng đô. Mấy bạn nữ đâu phải dạng vừa lấy bọn nam nhân ra thử mà người được thử nhiều nhất là Tiêu Chiến, anh bị đè ra thử hết mẫu này đến mẫu khác tuy lớn tuổi nhưng lại bị mấy đứa em nhỏ tuổi đè ra năn nỉ đeo lên.

- Anh Chiến đeo thử cho chúng em xem đi

- Đang trong giờ làm mà các em

- Không sao có ai biết ngoài phòng mình đâu

- Anh Chiếnnnnn, đi mà

Nhìn đàn em nài nỉ anh cũng chỉ biết thuận theo làm sao từ chối được. Cả đám đang vui thì đột nhiên cửa mở ra, cả đám quay lại trước mắt là thấy giám đốc mặt lạnh đứng trước cửa phòng gõ lên bàn mấy cái rồi bỗng ai cũng lẳng lặng về chỗ, trên người cậu toát ra vẻ khó gần, chẳng ai muốn bị cậu ta mắng, sợ quá.

Đứng từ ngoài cậu đã thấy anh bị đám nữ nhân vây quanh cưỡng chế đeo băng đô tuy ko có chút biểu hiện gì tự nguyện, trong lòng gào thét định đuổi cổ bọn họ đi nhưng mà nghĩ lại nếu không có họ thì mình sẽ không thể thấy cảnh đáng yêu như thế này của anh

Anh Chiến, anh câu dẫn em đấy, sao dễ thương quá. Tối nay anh chết với em thiệt là làm người ta điên tình mà

Còn anh thì thấy cậu vào mà không biết núp ở đâu cho được

Áaaa mất mặt quá giờ sao đây

Chưa kịp mở miệng giải thích thì cậu tiến đến bàn nhìn anh dịu dàng rồi quay mặt đến chỗ các nhân viên còn lại. Lạnh băng cảnh báo mọi người trong phòng

- Nghiêm túc làm việc, các người rảnh lắm sao, Tiêu Chiến anh là đàn anh mà không khuyên mọi người đứng đắn làm việc, Tiêu Chiến lên phòng gặp tôi.

Chuyện gì vậy chứ, cậu ấy giận sao

Anh cũng gật đầu đi theo sau cậu

Trước mắt, tất cả mọi người đều lo sợ cho tính mạng của anh. Đám con gái đều lo sợ đổ lỗi qua lại.

- Tại cậu đấy, anh Chiến của chúng ta sẽ bị đuổi việc sao

- Huhu ai đó đi ra giải thích với giám đốc đi

- Tiêu Chiến xong đời rồi

- Tất cả là tại tụi mình đấy

....

Cả đám hoảng loạn mà nhìn theo bước chân anh rời khỏi phòng. Chỉ biết cầu nguyện cho anh mà thôi. Trác Thành và Vu Bân cũng lo cho anh nữa.

Anh không hiểu vì sao phải đi theo cậu liền hỏi.

- Nhất Bác đi đâu vậy, anh làm gì sai sao

- Không có chỉ là có chút nhớ anh, nhưng mà em vào thấy anh thân với mấy người đó quá nhỉ?

- Ừm, bọn họ rất thích anh đeo mấy cái này nha.

Anh vô tư cười cười chỉ lên đầu mình còn đeo cái băng đô tai thỏ nha.

Tiêu Chiến nhà anh, muốn câu dẫn em nha

- Anh chậm chạp quá em bế anh vào phòng.

Cậu nhấc anh lên rồi chạy một mạch về phòng

- A... nè đii được mà bỏ xuống, lỡ ai thấy thì sao, đồ lưu manh nha!

- Ngoan nào, thấy người nào em xử người đó.

Nhìn anh như thỏ nhỏ vũng vẫy thoát khỏi nanh sói vậy đáng yêu vô cùng, đến nỗi làm cậu muốn ăn thịt thỏ nhỏ trên tay cậu bây giờ. Đến phòng cậu, cậu thả anh xuống ghế sofa rồi giả bộ tức giận pha chút ủy khuất

- Sao anh lại đi làm, anh trốn ra mà không bị bắt lại sao, anh cũng ranh mãnh quá đi

Anh nhớ lại mà chu mỏ cáo trạng

- Ai bảo cậu nhốt tôi, làm tôi phải trốn như một têm trộm vậy, nhắc đến là tức cả người đây nè!!

Cậu nhìn mấy cái hành động đáng yêu đó không nhịn được mà hôn cái chụt vào cái mỏ hỗn kia một cái, cười ghẹo gan nói

- Anh nha, sao mê người như vậy, có phải đeo cái đó để câu dẫn em không?

- Có sao..

Nhan sắc ông đây cũng không tồi nha, tên lưu manh này bị ông đây mê hoặc rồi haha

Anh giả bộ không biết hỏi lại, chạm vào tai thỏ định lấy ra bị cậu ngăn lại.

- Đừng tháo ra, để đó cho em ngắm

- Gì chứ, không cho ngắm nha

Lơ đi lời nói của cậu, anh nhanh chóng tháo băng đô rời khỏi phòng

- Vậy thôi tôi vào làm tiếp đây

- Nè đứng lại anh tuyệt tình vậy sao người ta nhớ anh đó

Cậu bắt lấy tay anh giả vờ nũng nịu, cậu biết anh sẽ không từ chối đâu

- Được rồi đừng có làm như thế nhìn cậu kỳ quá

- Tối nay em muốn mời anh đi ăn, được không

Cậu nắm lấy tay anh lắc qua lắc lại.

Cậu ta bị ai nhập vậy cậu ta có phải Vương Nhất Bác không vậy

- Được rồi, anh trở về phòng đây bọn họ chắc lo cho anh lắm

Cậu chặn lại không cho anh đi

- Gì chứ, ai dám làm gì anh đâu, không cho anh đi
Chạy đến kéo anh trở về ghế, ôm anh chặt cứng.
- Nhất Bác, cậu không có công việc sao
Dựa đầu lên tấm lưng anh nói
- Không có công việc gì cả, chỉ bận nhớ anh thôi, anh quay qua nhìn em chút đi, em thực sự nhớ anh lắm đó

Vừa quay qua liền bị cậu hôn xuống, cái lưỡi tinh ranh không an phận tìm kiếm thứ gì đó bên trong khoan miệng anh, lưỡi anh bị cậu chiếm tiện nghi mà liếm mút vừa hôn vừa mút rất lâu khiến anh khó chịu muốn thoát ra đánh cậu, xem anh khó khăn hô hấp mới thoả mãn mà buông anh ra, hôn lên cổ anh một cái.

- Cậu làm gì vậy buông ra tôi đi, còn cứng đầu thì tôi không đi ăn tối với cậu đâu

- Không buông, thật không muốn xa anh tí nào, anh không đi ăn em cũng bắt anh đi cho bằng được.

- Được rồi buông ra cho tôi, trẻ con quá đi

- Ừm, trẻ con cho mỗi anh xem thôi

-....

Tiêu Chiến, một ngày nào đó em sẽ bắt anh về làm vợ em. Hy vọng anh đừng làm em ghen, em sẽ cho anh thấy hậu quả của việc đó

Anh vừa bước về thì cả phòng nhốn nháo lên các em gái hình như lo lắng cho anh trai mà chạy đến hỏi hang

- Huhu anh không sao chứ

- Giám đốc bắt anh nghỉ việc sao

- Hay là mắng anh sao

....

Sau đó cả đám để ý đến cái vết đỏ đỏ ở cổ anh mà mắt sáng rực, hình như đã hiểu mọi chuyện, sau đó liền quay về chỗ ngồi

Tan ca

Cậu đứng ngoài công ty đợi anh với chiếc xe BMW mới toanh của mình. Thấy anh bước đến, cậu nhanh chóng chạy đến mở cửa cho anh. Dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều cô gái trong công ty may được nhìn thấy cảnh này nha.

- Nhìn kìa giám đốc, đó anh Tiêu Chiến bên khu thiết kế kìa

- Họ đẹp đôi quá má oiiii

- Gì chứ, sao trai đẹp đều quen nhau hết vậy, thật không công bằng mà

- Áaaaa, bổ mắt quá

.....

Áaaa cái tên giàu có này lại ra vẻ rồi, mọi người nhìn kìa, ngại chết

- Em không thấy ngại sao có phô trương quá không vậy

- Không, tại sao ngại chứ, đợi người yêu mình mà, lên xe anh chúng ta đi thôi

- Ừm

Anh ngoan ngoãn bước vào xe còn có mấy cô nữ nhân ghen tị oán trách.

- Tôi tưởng giám đốc là người khó gần, không có chuyện mở cửa xe cho người khác đâu, sao lại???

- Anh ta sao làm được vậy. Chẳng phải giám đốc rất ghét người khác lên xe mình sao

- Chắc anh ta dùng nhan sắc đó để quyến rũ giám đốc rồi

......
- Nhất Bác nè, tôi...

- Anh sao vậy ?

- Không sao, không sao, nhưng đi ăn xong tôi có thể về nhà không.

Câu hỏi hết sức là trong sáng. Nhưng dễ gì mà cậu cho anh về thẳng nhà chứ, nếu mà để anh dễ dàng đi về như vậy thì cậu không mang danh là Vương tâm cơ rồi

- Tất nhiên là được rồi

- Thiệt sao vậy đi mau lên.

Anh như được tiếp thêm năng lượng vậy, lắc lắc tay cậu

- Có ai như anh không đi ăn với bạn trai mà nôn nóng về nhà sao? Đừng có nháo nhào như thế, ngồi ngay lại em thấy anh mới trẻ con !

Tiêu Chiến không phục khoanh tay xoay mặt ra ngoài ngắm cảnh nói trong miệng

- Cậu mới trẻ con

Giọng anh có chút oán trách, nhưng sao qua tai cậu lại thành lời ủy khuất đáng yêu với cậu vậy. Cậu thấy thế cũng không ghẹo anh nữa, nhưng cậu sẽ không cho anh về dễ dàng vậy đâu nha

- Em nghe thấy đó, ăn xong rồi em sẽ chở anh về

Anh vui mừng ko ngớt, quay sang dùng chiêu thức nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ siêu cấp đáng yêu làm cậu muốn đè anh tại đây luôn.

Mẹ kiếp, anh chính là muốn hại chết em nha, sao lại cười kiểu đó hả

- Ừm

Xem ra hiện giờ cậu ta đang trong trạng thái cún con à, cũng đáng yêu đấy chứ

Tiêu Chiến chống cằm tựa cửa ngắm cậu. Khoan đã sao lại ngắm cậu ta chăm chú như vậy, không lẽ.... Anh đang đần có tình cảm với cậu sao...

Sau khi đi đến nhà hàng thì cả hai cùng nhau bước xuống. Nhà hàng bên ngoài rất sang trọng, có vẻ đắt tiền hơn những chỗ khác rất nhiều, bên trong lấp lánh xa xỉ thiết kế hài hoà toát lên sự quý tộc. Chưa kịp nói gì là nhân viên ra chào đón nhiệt tình, cúi người trang trọng mà mời hai người đến bàn VIP.

Gì đây, có cần làm đến mức đó không hả trời, đi ăn thôi mà mình hồi hộp lo lắng quá, nhớ mấy quán quen thuộc hơn, những chỗ này đẹp thật đó

Anh thì cũng lần đầu đến nên còn khác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp sang trọng ấy. Cậu đi trước nắm lấy tay anh theo mình đang đi thì vô tình gặp phải cô gái cậu từng quen qua trước đó.

- Hôm nay, thật là may mắn khi gặp được anh ở đây nha, còn dẫn theo ai vậy, cũng đẹp trai quá nha

-.....

Thấy cậu không trả lời mà còn định dẫn người kia đi, cô không nhịn được hỏi

- Thì ra cậu đổi gu rồi sao , hèn chi chẳng thấy liên lạc với người ta gì cả

Cô cũng nằm trong gia đình có chức có quyền địa vị cũng ko tầm thường nhưng không thua kém gì với gia tài cậu đang sở hữu. Cô luôn muốn khối tài sản lớn đó, nên mới tiếp cận cậu.

-Aida~

Cô trơ trẽn đến mức cố tình làm mình ngã xuống sa vào anh rồi hôn lên môi anh

Anh ta cũng rất đẹp trai cũng là gu mình thay thế hắn cũng được nha

- Cô làm gì vậy

Anh đẩy cô ra, lấy tay chùi chùi nụ hôn đó đi. Cô trong lòng đang thầm mắng anh

Sao ngươi dám từ chối nụ hôn ấy biết bao nhiêu nam nhân muốn mà không được

Nhưng vẫn tỏ ra như mình vô ý, rối rít xin lỗi

- Ơ em xin lỗi em không cố ý em do giày cao gót em bị trật sang một bên

Cô định đưa tay ra chạm vào anh thì cậu nắm lấy tay cô hất ra khỏi người anh. Sát khí trên người cậu toả ra gằn giọng cảnh báo

- Cô tránh xa anh ấy ra, còn không mau cút

Càng siết chặt tay cô, cổ tay nhỏ bé như sắp gãy, cô nhịn không được mà la lên đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

-Á, đau! này cậu bị gì thế tôi vô tình thôi mà, anh cẩn thận hắn ta là một tên tệ bạc chỉ cần hắn hết hứng thú sẽ vướt bỏ anh ngay

Cô cười khinh. Cậu tức giận, định tát ả một cái, nhưng bị anh cản lại

- Tôi không có sao, cậu bình tĩnh chút

- Được rồi chúng ta đi thôi

Cô đợi xem dám đụng đến bạn trai tôi, sẽ có hậu quả gì

Cậu liếc xéo cô ta ánh mắt hung hăng muốn xé cô ta ra trăm mảnh, quay sang nhìn anh cười để anh yên tâm rồi kéo anh đi.

Bị ánh mắt đó nhìn trúng ai mà không sợ ả cũng vậy, nhưng cô vẫn thản nhiên nói

- Haha tôi nói cho cậu biết cậu đã đắc tội với tôi rồi thì sau này khó sống

- Tùy cô, dám đụng vào anh ta thì hậu quả tự cô gánh lấy.

Anh không hiểu hai người này có ân oán gì, mà lại như vậy, dù sao anh cũng là người ngoài cuộc nên chỉ biết im lặng

Cô ta có chút run lên vì sởn gai ốc không ngờ hắn lại đáng sợ đến vậy, xem ra cô đã chọc điên hắn rồi.

Mọi người đều bàn tán về người bí ẩn bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh chưa hiểu chuyện gì cho lắm thấy mặt cậu đằng đằng sát khí nên mở miệng gọi cậu

-Nhất Bác à

- Có chuyện gì

Cậu dùng con mắt lúc đó nói chuyện với anh. Anh cũng sợ đến phát run, không còn là cún con của anh nữa rồi.

Thấy anh giận mình hoảng sợ nên điều chỉnh lại tâm trạng, trở thành cún con đáp lời anh

- Có chuyện gì sao, Tiêu Chiến

- Ừm, không có gì vào thôi.

- m

Trong lúc ăn không khí cực kì yên ắng cậu chỉ toàn uống rượu mà nhìn anh ăn, cậu không đụng đến những món trên bàn

Nhìn tôi ăn làm gì, đồ ăn thì ngon mà nhìn mặt cậu chẳng buồn ăn luôn ấy

Anh không thoải mái hỏi

- Sao em không ăn

- Em không đói nhìn anh ăn là em no rồi

Em chính là đang đợi món chín ăn xong  món phụ

- Thôi nào ăn một miếng đi, nói a đi

Anh gắp miếng thịt đút cho cậu ăn

- Ừm, ngon lắm

- Chỗ này ngon thiệt á

- Thấy anh như vậy em vui rồi.

Cậu cười với anh một cái đây không phải lần đầu nhưng mà anh vẫn thấy cậu cười lên vô cùng đẹp

- Tôi thấy cậu cười rất đẹp

- Chỉ cần anh thích em chỉ cười với anh thôi

- Ừm

Anh ngại ngùng đỏ mặt, không khí cũng trở nên bình thường



Và cũng Xl các bạn xíu mình ra trễ trong hôm nay sẽ có thêm chap nữa có h

Từ sáng giờ có một chap mà sửa điên người 🥲
Mong mn góp ý thêm

Chương này sửa chính tả và chỉnh lại từ ngữ ít hơn những chương trước 🎉🎉

21:30
6.3.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com