Đoản 4 : Chơi Ngãi ( Hạ )
Tiếng khóc nức nở truyền thẳng vào tai của Tiêu Chiến đang ngủ say. Nghĩ thầm trong bụng tên nào to gan lại dám phá giấc ngủ của y vào giữa đêm như vậy. Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đứng thẳng dậy đi ra ngoài chòi, giật thốt cả mình đột nhiên lại xuất hiện một cậu trai bằng tuổi y vô cùng đẹp mã.
- Ngươi từ đâu lại đến đây
Cậu nhóc đó vẫn không lên tiếng cứ không ngừng khóc, làm Tiêu Chiến phiền não lại xem mình như đang dỗ một đứa trẻ.
- Khóc khóc khóc ngươi chỉ biết khóc, ta cho ngươi kẹo đừng khóc nữa có được không? Hãy nói cho ta nghe đi
- Ta.... ta.... lạc đường rồi. Ta... ta... sợ tối
- Nhà ngươi ở đâu mà lạc tới tận đây?
- Đây là.... sân sau của nhà ta..... cũng... cũng.... chính là nhà của ta. Nhưng.... ở đây.... lớn quá.... ta chưa từng.... đến đây... nên đi lạc
- Nhà của ngươi? A, ngươi là thiếu gia. Ta mạo phạm rồi, ta không biết, ta xin lỗi
Cậu nhóc kia vẫn không ngừng khóc, Tiêu Chiến nóng ruột không biết phải làm sao để dỗ nên đã hôn lên má hắn.
- Ngươi đừng sợ. Ta bảo vệ ngươi có được không?
- Cám ơn....ta.... họ Vương..... tên... Nhất Bác..... còn.... ngươi... tên gì
- Ta là Tiêu Chiến
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác liền đến sau chòi chơi cùng Tiêu Chiến và " Vô Hình ". Hắn biết đến " Vô Hình " là nhờ sự xuất hiện của Tiêu Chiến, có lời đồn rằng ở chòi nhỏ có " ba đứa trẻ " cũng như nơi nào có Tiêu Chiến thì nơi đó có " Vô Hình ".
" Vô hình " là dị bản thứ hai của y, y cười " Vô hình " cười cùng y, y khóc " Vô hình " tức giận thay y. Thiệt ra " Vô hình " và y không cùng một thể, " Vô hình " biết mọi thứ chỉ có điều nói chuyện thì không.
•••
Hai người họ lấy bộ đồ màu đỏ thay thế cho trang phục tượng trưng của hỉ, quỳ xuống sàn vái trời vái đất vái đối phương.
So với đêm động phòng đầu tiên vật vã lắm mới tìm ra cách " vận động " để thực hành.
Xong trải nghiệm Tiêu Chiến không ngờ cùng một chỗ với nam nhân lại đau đến thấu xương đến như vậy, ngồi cũng gọi là một loại cực hình. Y ném ánh mắt viên đạn về phía hắn.
- Đánh không chết mà là chết vì bị ngươi đè. Ai bảo đêm qua ngươi sung sức đến thế, hừ ta mà chết rồi sẽ không ai còn yêu ngươi nữa. Tên đần chết tiệt nhà ngươi, ta trù ngươi bị liệt dương..... à à không lang quân của ta thì ta sài. Ta trù ngươi chỉ yêu mình ta, chết cũng yêu mình ta
- Ngươi....ngươi....đau chỗ nào.... ta xoa.... cho ngươi
- Hôn ta, ta muốn ngươi hôn ta thì chỗ đó liền hết đau
Chiều người hắn yêu cũng chiều cho sinh hư, chẻ củi nấu nước đều một tay hắn làm còn y chỉ việc ngồi đó cho hắn hầu.
Chỉ là trong lòng Tiêu Chiến nghĩ mãi một chuyện cũng đã lâu mà người kia không động vào y chẳng lẽ chán ghét mình rồi, y lấy làm mà giận hắn vô cớ. Đợi hắn chẻ củi về y cho hắn biết tay.
- Ngươi về rồi thì đừng hòng vào được nhà
- Ta... ta...làm sai.... gì sao?
- Không chạm vào ta chính là sai. Ngươi ghét ta rồi có phải không? Ta nói cho ngươi biết ngươi lấy được người xinh đẹp như ta là phúc tám đời đó, hứ có được trong tay mà không biết hưởng
- Đừng... giận ta mà..... ta chỉ.... sợ ngươi... đau
- Đồ lang quân ngốc, nếu ngươi nhẹ nhàng thì ta không đau nữa
Vương Nhất Bác nghe theo lời y, làm y cảm thấy thoải mái, tiếp đến lâm trận làm những chuyện khó nói. Quả nhiên, đau dĩ nhiên là còn nhưng sướng là chủ yếu, y gật đầu cười thầm lang quân của mình thật tài giỏi.
Một tiếng cũng lang quân, hai tiếng cũng lang quân, hắn rất thích được y gọi như thế.
" Lang quân, ta may áo cho ngươi "
" Lang quân, ta cũng biết nấu cơm hãy để ta hầu ngươi "
" Lang quân, ta yêu ngươi "
" Lang quân........
Lang quân.......
Lang quân...... "
Hôm nay, trời vừa điểm canh tư Vương Nhất Bác rời khỏi chòi từ sớm, vì y nói muốn ăn thịt thỏ hắn không một chút do dự liền vào rừng đi săn. Sáng tinh mơ gà gáy o o, y nằm mộng gặp điềm báo, thấy hắn tới giờ vẫn chưa trở lại, y vội vã đi tìm.
Chạy đến cây cầu mới thật sự hoảng hốt, cầu sập rồi, dưới dòng sông chỉ thấy mỗi con thỏ bị cung tên ghim trúng. Máu tanh xộc thẳng vào mũi, lúc này y thật sự đã khóc, người không có chỉ có con thỏ thôi.
Tám đến chín mươi phần trăm là bị nước sông cuốn trôi thân thể rồi.
Một ngày không về, ngày thứ ba ngày thứ tư, một tuần và đến một tháng trời ròng rã người không trở về nữa.
Tiêu Chiến như mất đi sự sống, cuộn tròn người tránh xa thế giới bên ngoài, mặt cho ngày đêm trôi đi.
Là y hại chết hắn rồi.
Là y hại chết hắn rồi.
Tự dằn vặt chính mình, cho tới một ngày mẹ hắn biết tin con trai mình không còn sống. Bà thở gấp tức giận muốn điên lên, nhất quyết phải để tên kia sống không bằng chết.
- LÀNG NƯỚC ƠI RA ĐÂY MÀ XEM, TÊN ÁC QUỶ NÀY HẠI CHẾT CON TÔI RỒI. MÀY HẠI CHẾT CON BÀ, PHẢI TRẢ LẠI MỘT MẠNG.
Ngày qua ngày, bà không cho y ăn, chỉ khi còn mỗi cơm thừa canh cặn mới để dành cho y, có lúc thì bỏ đói luôn. Chịu được một trận đánh sẽ là một bữa ăn no. Bà không cho y chết liền mà là hành hạ thấy đủ thì mới chịu ngừng.
Vết thương cũ có vết thương mới chèn vào, có phải y đáng bị như vậy không? Y muốn chết, y muốn chết cùng hắn.
Cay nghiệt hơn là " Vô hình " không cho y chết, mỗi lần y treo cổ thì " Vô hình " lại cắt đứt sợi dây thừng.
" Làm ơn hãy cho ta chết, sống đau khổ quá. Không có hắn ta cũng không cần thiết sống nữa. Ta chỉ có một mạng chỉ sống khi có hắn. Ngươi cũng tới lúc đổi chủ mới rồi,đừng đi theo ta nữa. Cầu xin ngươi " Vô hình " hãy để ta chết. "
Sau khi nghe thấy lời cầu xin đầy khẩn thiết kia dường như " Vô hình " đã gật đầu.
Đêm nay y nằm mơ thấy bóng dáng hắn hiện về dẫn lối cho y đi tới con sông, hắn ở dưới đó vẫy tay với y. Giơ tay ra để y nắm vào, thế là hắn cùng kéo y theo.
Khi người dân phát hiện ra, kì lạ thay trước tìm không thấy đâu mà giờ lại có tới hai cái xác nam nhân đan tay với nhau khó tách rời.
Sau một thời gian dài đằng đẳng mẹ của hắn lôi từ gầm giường hắn ra được hình nộm nặn hình người, trên hình nộm đó có khắc hai chữ Tiêu Chiến, xung quanh dán bao nhiêu là bùa.
Bà lại đi tới chòi cũ rách nát sau vườn, dưới gầm giường y cũng có một hình nộm hình người trên đó được khắc với ba chữ Vương Nhất Bác. Suy ra hai con hình nộm này chẳng khác nhau là bao đều là hình hài nam nhân có bùa bao quanh.
Ai mới thật sự là chơi ngãi ai chứ? Y chơi ngãi hắn hay hắn chính là người chơi ngãi y? Và hắn có thật sự là bị ngốc? Hay hắn đúng là có bị ngốc thật nhưng đã tỉnh từ lâu. Không một ai biết được bí mật này ngoại trừ " Vô hình " ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com