Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói

Tên raw: 绑
Tác giả: fysy
Link: archiveofourown.org/works/19791415
———

"Tiêu lão sư quả thật lá gan ngày càng to ra"

Vương Nhất Bác theo lịch trình có hoạt động liên tiếp 7 ngày, lúc vừa mới đáp chuyến bay liền lật đật trở về nhà ôm lão bà đi ngủ. Đánh một giấc sảng khoái tới trời chạng vạng tối, lúc mở mắt ra cậu phát hiện hai tay mình đang bị trói ở đầu giường, còn người khởi xướng chuyện này hiện tại đang vùi đầu ở giữa hai chân cậu chuyên tâm hành sự.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, đầu lưỡi còn kết nối với tiểu Yibo bằng một đường chỉ bạc chưa đứt, anh nhoẻn miệng cười lộ ra hai răng thỏ, trong tình huống này mà cười lên đáng yêu như thế thật sự không thích hợp chút nào. Vương Nhất Bác yết hầu đảo một vòng, ở nơi lỗ chuông nhỏ kia tiết ra một chút chất lỏng, Tiêu Chiến hài lòng hướng đến người đang khổ sở phía này nói:

"Vương lão sư thời gian này bận quá đi, thời gian dành cho bạn trai cũng không có nữa rồi, hôm nay bạn trai em đành phải tay làm hàm nhai vậy!"

Mắt nhìn thấy đại dương vật đã ngạnh đến đáng sợ, thỏ con ranh ma lại dùng miệng hàm trụ nuốt xuống, lúc nhả ra cũng không quên đưa lưỡi mơn trớn lỗ chuông trên đỉnh đầu hoàn hảo thu về được một tiếng kêu rên không khống chế của người kia. Tiêu Chiến tâm tình ngược lại rất tốt, đầu lưỡi đỏ tươi tinh nghịch trượt một dọc xuống tận gốc, tưới ướt vùng tơ tóc rậm rạp, xong lại nhẹ nhàng liếm láp cơ bụng nhỏ nhưng săn chắc của người kia.

"Vương lão sư thật là lợi hại, thích nhất là cơ bụng của Vương lão sư a" Tiêu Chiến mê muội dùng lưỡi mô tả một dọc hình dáng từng múi cơ bụng của người kia, lại nói: "Siêu quá ~ thật cơ bắp"

Vương Nhất Bác hai hàm răng cắn chặt lại chịu đựng, âm thanh trầm đục cơ hồ mang theo đe doạ mà khẽ thốt:

"Tiêu Chiến, anh tốt nhất đêm nay đừng thả em ra, bằng không sáng mai rời giường nổi hay không cũng không phải là chuyện anh có thể định đoạt được đâu"

Tiêu Chiến nghe đến đây liền ngước mặt lên thoáng cười một phát: "Ai nha ~ Vương lão sư, anh lại sợ quá đi a"

Tiêu Chiến nói xong liền từ cơ bụng hôn một dọc lên đến yết hầu, sau lại đóng đô trên môi Vương Nhất Bác tận lực trao đổi tư vị, hai chân quỳ gối ở hai bên hông cậu, lúc buông được môi ra cũng không quên để lại một câu ma mãnh:

"Tiểu mỹ nhân, lọt vào tay anh thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh nha"

Vương Nhất Bác từ khi xem thấy video nhảy Cực lạc tinh thổ của Tiêu Chiến lại không biết bị trúng tà gì liền đi mua một lúc hơn 10 bộ đồ ngủ kiểu Nhật một mực bắt anh phải mỗi đêm mặc vào. Hiện tại Tiêu Chiến trên người rộng thùng thình bộ đồ ngủ kiểu Nhật, thân dưới cũng không có mặc quần lót, một chân ở trên người của cậu vô phép cọ qua cọ lại.

Nữ vương trong lốt thỏ con đung đưa eo, di chuyển bộ phận nhỏ kia đỉnh đỉnh trước môi của con mồi, hất hàm sai khiến: "Liếm đi"

Con mồi của thỏ con liền mỉm cười, quyết tâm cùng anh chơi đùa thật vui vẻ. Vương Nhất Bác thành khẩn đáp:

"Tiêu lão sư, hai tay của em đều bị trói rồi, anh xoay người lại đi em sẽ thuận tiện hơn"

Tiêu Chiến không nghi ngờ gì cả về câu đề nghị này, anh ngoan ngoãn xoay người, lại bị từng múi bụng săn chắc kia hút lấy sự chú ý. Tiêu Chiến thích thú dùng tay trượt đi mô tả lại hình dáng của cơ bụng trên người Vương Nhất Bác, một chút cũng không cảm thấy nguy hiểm đang sắp cận kề.

"!"

Hậu huyệt phút chốc được một vật mềm ướt át chạm vào khiến Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy eo mình thoáng mềm ra đôi chút.

Đầu lưỡi khéo léo nhẹ nhàng quét dọc theo nếp gấp của cửa huyệt mà xông vào. Cảm giác bị xâm nhập ngứa ngáy nhanh chóng từ cột sống mà men dọc lên đến đại não, loại cảm giác không thể lên án hay bài trừ, chỉ càng khiến ham muốn bên trong theo từng đợt mà dấy lên, cuối cùng cũng chỉ có thể nằm đấy để mặc cho cúc huyệt mềm ra mà mong chờ đợt xâm nhập kế tiếp.

Vương Nhất Bác đối với cơ thể Tiêu Chiến quen thuộc hơn chính bản thân anh, đầu lưỡi cậu chậm rãi lướt qua từng nếp gấp trên mép huyệt động sau đó mới chịu đi đến thăm hỏi điểm mẫn cảm bên trong vách kia. Tiêu Chiến run rẩy cực hạn, một luồng chất lỏng không kìm chế được mà chảy dọc ra ngoài theo hướng cửa miệng nhỏ kia trào ra.

Vương Nhất Bác cười: "Xem ra thật là để Tiêu lão sư đói khát quá mức rồi, phát tao đến thành ra cái dạng gì đây? Thân làm bạn trai lại tắc trách như vậy, em thật có lỗi"

Tiêu Chiến khó khăn che mặt, thanh âm phát ra cũng bị đứt quãng theo: "Đừng...đừng nói mấy...mấy lời này"

Vương Nhất Bác biết da mặt anh mỏng, trước mặt người ngoài đều nhí nhố lấy tư cách mình là anh lớn để chọc ghẹo cậu, thế nhưng mỗi lúc chỉ có hai người Vương Nhất Bác lúc nào cũng chiếm vị thế chủ đạo, còn Tiêu Chiến lại giống kiểu thiếu nữ 16 tuổi chưa biết đến tình yêu là gì.

Vương Nhất Bác thôi không chọc Tiêu Chiến nữa, chuyên tâm dùng lưỡi mà hầu hạ cúc huyệt của người kia. Đầu lưỡi bắt chước côn thịt mà ra ra vào vào kéo theo âm thanh rên rỉ của Tiêu Chiến cũng ân ân a a đi sau, tiếng vang khắp phòng ngày một lớn, dường như chỉ thiếu chút nữa là bị liếm đến cao trào.

Vương Nhất Bác lại ngay lúc này mà ngừng lại.

Tiêu Chiến mê man quay đầu lại nhìn, trong khoé đuôi mắt phượng ấy hiện đã phủ lên một tầng nước mắt, thoạt nhìn liền thấy rõ nét uỷ khuất bên trong.

Vương Nhất Bác sớm đã không còn bị bộ dạng đáng thương kia lừa bịp nữa, cậu vẫn ung dung nói:

"Tiêu lão sư không phải là muốn cưỡng gian em sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ đến nguyện vọng lúc đầu, khổ sở xoay người lại ngồi đè lên Vương Nhất Bác, tự thân đỡ lấy dương vật thẳng đứng kia đặt ngay miệng huyệt, anh hít sâu một hơi, hai môi ngậm chặt đẩy gò má lên cao một chút, lại không hề biết chính mình đáng yêu bao nhiêu phần.

Anh không dám ăn đến quá nhanh, vách động kia hai bên nhẹ nhàng được tách mở nhường chỗ cho cự vật nóng bỏng đi vào, đến lúc điểm mẫn cảm kia bị chạm trúng Tiêu Chiến hai chân liền không trụ được mà khuỵu xuống, côn thịt đồng thời cũng theo đó mà được lấp đầy đến tận gốc.

"A~"

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại dáng ngồi, cũng không hề có chút thành ý muốn giúp, chỉ một mực ở ngoài miệng treo vài câu chọc ghẹo cùng cổ vũ người kia:

"Oa, quả không hổ là Tiêu lão sư, cúc huyệt cũng lợi hại quá đi, chỉ một chút liền khiến em không thể động đậy được nữa rồi."

Tiêu Chiến ở đây đỏ bừng mặt liền chồm người tới đưa tay bịt miệng cậu lại. Cảm thấy lòng bàn tay bị vật thể ẩm ướt quét qua như xoẹt điện, Tiêu Chiến giật bắn người nhanh chóng rút tay về.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu lảm nhảm: "Tiêu lão sư mau động a, Tiêu lão sư thật lợi hại, em gấp không chịu nổi"

Tiêu Chiến mặt đỏ đến tận mang tai, vẫn không quên mục đích chính của hôm nay là bản thân phải đạt vị thế chủ đạo một lần, liền khẽ cắn môi nâng eo chậm rãi phun ra nuốt vào cự vật bên dưới.

Người đang nằm thật sự một chút sức lực cũng chưa dùng, lại cố ý điều chỉnh góc độ một chút, Tiêu Chiến phập phập phồng phồng như thế nào hơn mười cái vẫn chưa cọ đúng điểm mẫn cảm nhất bên trong, cả người vừa mệt vừa mỏi, gấp đến độ tự cắn ngón tay khó hiểu:

"Ai, sao lại không giống ngày thường gì cả"

Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội dụ dỗ: "Tiêu Chiến, anh cởi trói một tay của em ra để em giúp anh được không? Chiến Chiến ngoan, bình thường có phải vẫn là lão công này đều khiến anh vô cùng thoải mái có đúng không?"

Tiêu Chiến giương ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, Vương Nhất Bác vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói:

"Em đảm bảo sẽ không lộn xộn, em chỉ là nhìn thấy bảo bảo cực nhọc quá nên thật lòng muốn giúp anh. Nếu anh không yên tâm có thể trói một tay của em lên, như vậy thì em ắt hẳn sẽ chạy không thoát rồi đúng không?"

Tiêu Chiến tự hỏi một giây liệu như thế có ổn hay không, cuối cùng vẫn là bò đến giường cởi trói tay bên trái của Vương Nhất Bác ra, đồng thời đem tay phải của cậu trói cao hơn, thuận tiện kết thêm con nơ bướm xinh đẹp.

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nhìn người kia bận lên bận xuống, tay vừa được cởi trói liền vỗ về mông của anh, nói:

"Thật ngoan, ngồi xuống"

Nữ vương thỏ con loại này còn chưa kịp làm bao lâu đã liền ngoan ngoãn tự đi vào bẫy, kế tiếp chính là thời gian sư tử bắt đầu đi săn mồi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp mê hoặc người kia đã bị một lực tay từ phía sau ấn tới một nụ hôn thật sâu, cả người anh mềm nhũn, hoàn toàn để mặc người kia làm loạn mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình. Cả người anh nằm đè lên người cậu, cúc huyệt dưới thân cũng quay lại nuốt lấy côn thịt vào trong.

Vương Nhất Bác một tay nhéo lấy hai cặp mông căng tròn của người kia hỏi đến: "Chiến Chiến chuẩn bị tốt chưa?"

Thỏ con ghé sát vào người cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Giây tiếp theo, tiểu Yibo thô dài không một dấu hiệu báo trước liền hung hăng đỉnh vào đến chỗ sâu nhất bên trong vách động.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phát ra âm thanh chói tai thì đã bị muôn vàn cú thúc mãnh liệt của người kia mổ xẻ ra thành từng đoạn hổn hển cầu xin:

"Vương.......Nhất Bác....A....Chậm...Chậm một...một chút"

Nói giỡn, nào có chuyện con mồi có thể đưa ra yêu cầu bao giờ?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng liền theo thói quen muốn làm nũng một chút. Anh đưa khuôn mặt đã đỏ ửng của mình tự tìm đến cậu mà hôn, thế nhưng xúc cảm vẫn chưa đạt đến trọn vẹn vì bị mặt liệt của người này nghiêng đầu qua một bên tránh né.

Uỷ khuất muốn chết. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến cực kì thích hôn môi, từ trước đến giờ lúc nào anh muốn cậu liền đáp ứng nhiệt tình, làm gì có chuyện một lần cự tuyệt? Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng có một chút rối rắm khó chịu, nhu cầu tình dục thoáng chốc bị chuyện bị cự tuyệt nụ hôn này làm cho thanh tỉnh hết nửa phần.

Vương Nhất Bác khoé môi cong lên một nụ cười liền nói: "Tiêu lão sư, muốn hôn sao?"

Tuy rằng người kia là đang cười, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ mồn một không khí nguy hiểm đang vây quanh, cả người vô thức cũng vì thế mà co rúm lại một chút.

Giây tiếp theo trời đất liền quay cuồng, cả người Tiêu Chiến gọn gàng bị ném nằm sấp xuống giường, bàn tay vốn dĩ khi nãy còn bị trói hình nơ bướm ở đầu giường kia giờ đã tự do cùng bàn tay còn lại nguy hiểm mà vuốt ve lấy eo của anh.

Tiêu Chiến gian nan quay đầu lại, thập phần khó hiểu: "Em..em không phải bị anh trói rồi hay sao?"

Vương Nhất Bác nhìn đến thuỷ quang treo trên khoé mắt của người kia, ý cười mỗi lúc càng sâu:

"Tiêu lão sư phải hay không đầu óc hết dùng được rồi? Anh trói một tay của em, em sẽ không dùng tay còn lại để cởi trói sao?"

Hai tay Vương Nhất Bác đã di chuyển đến khe rãnh mĩ miều dưới mông, cậu khẽ tách ra hung hăng sát nhập tiểu Yibo đi vào bên trong.

Thỏ con bị thao đến bụng nhô lên vài điểm lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm, khoái cảm kịch liệt ồ ạt ùa nhanh đến mức khiến Tiêu Chiến theo bản năng mà giãy giụa bò tới trước vài bước, giây tiếp theo lại bị người kia túm lấy hai mắt cá chân kéo về hung hăng thao đến chỗ sâu nhất.

"Em hình như là đã có cảnh cáo anh tốt nhất đừng để em thoát ra được rồi nhỉ?" Vương Nhất Bác thong thả nằm đè lên người ái nhân lột đi lớp áo ngủ vướng víu kia xuống, giọng nói lại trầm ấm thập phần gợi dục phả vào tai người kia.

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng đáp lời liền nghe âm thanh "Bang" cùng cảm giác nóng rát ở mông phát ra. Cánh mông tuyết trắng ấy cư nhiên ở chỗ mềm mại nhất hằn lên một dấu đỏ ửng.

"Vương Nhất Bác!"

Ngay sau cú đánh đó liền là một lần thúc mạnh đến tuyến tiền liệt, cứ nối tiếp như thế mà từng cú vỗ mông rồi đến từng cú đỉnh mạnh. Dưới mông chỗ giao thoa trào ra lớp bọt trắng muốt gợi dục, làn da trắng nõn kia thoáng chốc đã phủ đỏ một lớp màu hồng phấn, đau đớn cũng theo đó ngày một được cảm nhận rõ hơn. Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi nữa khóc lên, cũng không biết là do đau hay do xấu hổ, thanh âm nức nở vang lên xin khẩn:

"Vương...Vương Nhất Bác....Đừng.....đừng đánh.....ca ca....lão công....anh sai...sai rồi ô ô ô..."

Trên mông hồng bạch đan xen vài đường gân xanh ẩn hiển lại càng khiến dục vọng của nam nhân phía trên đạt đến đỉnh điểm, Vương Nhất Bác một bên tiếp nhận hưởng thụ lời cầu xin của anh, một bên lại tiếp tục vỗ lấy mông người kia.

"Bảo bảo cũng thực sảng đi, xem ra anh là còn đang rất thích đó"

Thỏ con hai hàng nước mắt mỏng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, uỷ khuất lại nói: "Chính là em không chịu hôn anh....A...Sai...sai thì cũng sai rồi, nhận lỗi cũng nhận rồi, vì cớ gì lại không chịu hôn chứ..."

Vương Nhất Bác đối với bộ dạng này của Tiêu Chiến lúc nào cũng là không có biện pháp kháng cự, cậu xoay người anh lại trực tiếp ôm vào lòng, đem môi dán lên môi người kia dịu dàng mà hôn tới. Tiêu Chiến trên lông mi còn treo lấy vài tia nước mắt, uỷ khuất vòng tay qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác:

"Anh chính là, nhớ em.."

Vương Nhất Bác cười: "Em biết."

Thỏ con liền bị nụ cười của lão công nhà hắn mê hoặc lấy, ngoan ngoãn chu môi khẩn cầu: "Vậy em, nhẹ điểm thôi có được không? Đau á"

Mọi người đều biết Vương Nhất Bác là một nam tử chuyện đã nói liền sẽ nhất quyết làm cho đến cùng. Cho nên cậu cuối cùng cũng không có buông tha cho Tiêu Chiến, một mạch đem người dưới thân thao đến mê sảng mới đại phát từ bi mà ôm anh đi tắm rửa.

Câu nói đầu tiên quen thuộc để mở đầu một ngày mới vào sáng hôm sau chính là:

"Vương Nhất Bác em còn là người nữa sao Vương Nhất Bác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com