Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trà

Một làng nhỏ, Trùng Khánh.

Căn nhà nhỏ nằm lặng im giữa vườn mái lá xanh rờn, nắng ấm nhẹ nhàng ôm lấy cả mảnh đất, trải dài lên lớp mái ngói đỏ tươi, tưới lên thảm cỏ mơn mởn màu vàng lấp lánh.

Dưới tán cây rộng nhất có một bộ bàn ghế làm bằng tre đan tinh xảo, trên đó người ta thấy một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị đeo một chiếc kính lão gọng vàng đang trầm tư ngồi nhìn tờ báo thường nhật trước mắt, thỉnh thoảng lại đưa tay ra lấy tách trà, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống. Ngồi một hồi lâu thì trà trong tách cũng cạn, nhìn trên bàn mới nhớ ra ấm trà đã bị người ta mang đi, định đặt báo xuống vào bếp lấy ấm mới thì đã nghe thấy giọng nói êm tai thân thuộc vang đến:

"Trà nóng đến rồi đây."

Qua cặp kính dày, ông nhìn rõ nam nhân đang bước dần về phía mình, khuôn mặt hiền hòa, ôn nhu, nụ cười tươi tắn như đóa hoa xuân cùng chấm nhỏ đen nhánh ở khóe môi đẹp đến mê người.

Vương Nhất Bác cong môi dịu dàng cười, hai mắt nheo nheo lại vui vẻ.

Đã hơn hai mươi năm rồi mà Tiêu Chiến của cậu vẫn đẹp như ngày đầu tiên gặp mặt, dù cho mắt cậu đã mờ rồi nhưng vẫn thấy đẹp, thậm chí là càng ngày càng đẹp.

Cậu bước khoan thai về phía anh, đưa hai bàn tay rộng đỡ lấy tay anh đang cẩn thận bưng ấm trà, an an hỏi:

"Sao lại mất công ra đây? Để em tự vào lấy cũng được."

"Anh muốn ra đây với em. Trong bếp nóng quá rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu khe khẽ trả lời, rồi đánh mắt về phía cổng nhà đang đứng im lìm mà nói thêm:

"Với lại, anh cũng muốn đón Chương Viên về."

Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến chính thức kết hôn năm anh ba mươi hai, còn cậu đã ba mươi. Hai người đã sang nước ngoài để đăng kí kết hôn và hôn lễ cũng rất đơn giản, nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Cuối năm đó, hai người đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ từ cô nhi viện trong thành phố. Đứa trẻ ấy được hai người đặt tên là Chương Viên, Vương Chương Viên theo tên của ngôi trường mà cả hai từng theo học - chính là nơi tình yêu của họ bắt đầu. Ngày đầu tiên anh với cậu đến cô nhi viện, gặp được đứa nhỏ bụ bẫm, nước da trắng hồng hào cùng đôi mắt sáng long lanh, khóe môi lại đặc biệt có một chấm nhỏ màu đen quen thuộc, cả hai đã biết đứa trẻ này chính là con trai mình. Cậu nhóc Chương Viên được nhận nuôi năm ba tuổi, được sinh trưởng lành mạnh trong tình yêu thương của cả hai người cha đáng kính và bây giờ đã trở thành một cậu thanh niên khỏe mạnh, ưu tú, có việc làm ổn định ở Bắc Kinh. Và ngày hôm nay chính là một ngày quan trọng đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc đời của chàng thanh niên Chương Viên, là ngày cậu đưa người yêu về ra mắt phụ huynh.

Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều rất bất ngờ và vui vẻ, mỗi ngày đều hào hứng mong đợi đến lúc được gặp người mà con trai thân yêu đã tin tưởng trao cả tấm lòng mình cho, người mà khiến thằng bé yêu sâu đậm đến mức có thể nói ra tình cảm này với bố mẹ mình.

Ngay từ lúc mới hơn sáu giờ sáng, Tiêu Chiến đã kéo Vương Nhất Bác dậy để cùng mình dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, mãi đến tận tám giờ mới xong xuôi. Sau khi dùng bữa sáng thì anh lại lăn ngay vào bếp, chuẩn bị bữa trưa để chào đón con trai cùng người yêu một cách chu đáo hết sức có thể, mãi đến giờ mới được ngơi tay. Nhất Bác đưa tay lên khuôn mặt anh, cẩn thận cùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi long lanh lăn dài từ trán đến cằm, lấm tấm lấm tấm tựa sương mai đọng trên lá.

"Anh vất vả rồi. Đáng lẽ em nên giúp anh."

"Nhất Bác đã làm nhiều từ sáng rồi, rất xứng đáng được nghỉ ngơi."

Anh cười hiền, mặc cho người kia lau hết mồ hôi trên trán mình rồi kéo tay anh đến chỗ bàn trà, đặt anh ngồi xuống ghế, rót lấy một tách trà xanh tỏa khói trắng dịu dàng đưa anh còn cậu thì đứng ra phía sau ghế, từ từ xoa bóp vai anh chắc đã mỏi nhừ.

"Vậy thì bây giờ đến lượt anh nghỉ ngơi rồi."

Tiêu Chiến thoải mái ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, nhâm nhi tách trà nóng trong tay, đôi vai gầy kia cũng sung sướng đến phát điên vì được bàn tay cậu chăm sóc chu đáo, lực đạo vừa đủ không làm anh đau, chính là đã chuyên nghiệp đến mức có thể mở cả tiệm riêng về nghề này. Anh mát mắt nhìn những chậu cây xanh mơn mởn lung linh màu nắng, lắng tai nghe tiếng hót vu vơ của loài chim sau khe lá biếc, gió thấm đẫm hương hoa cùng vị trà thanh mát thoang thoảng cứ ngỡ như anh đang ở một thiên đường.

Trà mới pha còn thấm đượm hương thơm, làn khói nhẹ tỏa ra từ trong tách hòa dần vào không khí mát mẻ dưới tán cây rộng bóng mát, vị thanh thanh dịu nhẹ không nồng gắt như thanh lọc cơ thể người uống, rất thích hợp để dùng trong một ngày hè nóng nực như hôm nay.

Anh đưa tách trà lên cao qua đầu, hơi ngửa ra sau hỏi cậu:

"Uống một chút không?"

Nhất Bác gật đầu nhẹ đồng ý. Nhận lấy tách trà tay anh, nhấp một ngụm lớn rồi trả nó về tay chủ, mỉm cười bảo:

"Trà của anh Chiến pha là ngon nhất trên đời này. Không ai có thể sánh bằng."

"Anh biết, anh biết. Không cần phải nói nhiều như vậy đâu cún con."

Tiêu Chiến rũ mắt cười nhàn nhạt. Vương Nhất Bác lúc nào cũng khen anh bằng mấy lời bay bướm như vậy, anh quen rồi. Thời gian sống chung với nhau tính sơ sơ cũng trên dưới ba mươi mùa xuân rồi, nước chảy đá cũng phải mòn chứ, Tiêu Chiến ngại ngùng của ngày xưa đã chỉ còn trong quá khứ thôi.

"Cún con? Em đã là trụ cột gia đình rồi mà anh vẫn gọi em như thế được sao?"

Vương Nhất Bác cau có hỏi lại, cậu vẫn như hồi trẻ, vẫn thích được làm người đàn ông trưởng thành của anh, không muốn làm cậu bạn nhỏ chút nào. Anh bất lực cười khổ, lớn rồi mà vẫn ấu trĩ như vậy là sao?

"Được rồi được rồi... Vậy thì vừa là trụ cột gia đình, vừa là cún con của anh, chịu không?"

Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng, rũ mắt âu yếm nhìn mái đầu anh.

"Anh thích cái gì em cũng chịu mà."

"Vậy mà ban nãy còn chê tên 'cún con', Vương Nhất Bác, em là đang muốn trêu anh hay sao?"

Tiêu Chiến giả vờ ủy khuất mắng cậu. Cậu liền nhanh chóng chuyển thành dịu dàng, hôn lên má anh, hiền lành nói nhỏ:

"Em xin lỗi, như vậy đủ chưa?"

Tiêu Chiến nâng khóe môi lên thành hình, rũ mắt xuống cố nhìn về hướng khác, giấu giếm một chút vui vẻ trong lòng.

Bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu này vẫn ngọt ngào như sữa vậy.

.

Nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần mười giờ rồi, hẳn hai đứa sắp về đến nơi, có lẽ là đang ở trên taxi đến đây. Càng đến giờ hẹn, anh lại càng háo hức.

"Tiểu Viên sắp về rồi đấy Nhất Bác."

"Phải."

"Anh nhớ con quá đi mất. Đã mấy tháng rồi mình không được gặp thằng bé vậy?"

"Tám tháng rồi."

"Đã lâu như vậy rồi sao?"

Chương Viên trước kia có sống chung với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, kể cả sau khi có việc làm. Nhưng rồi một ngày nọ, hai người quyết định sẽ chuyển về Trùng Khánh sinh sống để hưởng thụ tuổi già dù khi đó hai người mới chỉ gần năm mươi. Năm đó, tay đua Vương Nhất Bác đã từ giã sự nghiệp đua xe oanh liệt mà trở về mở một tiệm sửa xe motor và bán phụ kiện đua, đến nay cũng đã có năm chi nhánh lớn nhỏ khắp cả nước. Tiêu Chiến cũng đạt được thành công trong lĩnh vực của mình, phòng làm việc của anh đã phát triển mạnh trở thành một công ty có uy tín được nhiều người biết đến, cũng đã mở thêm nhiều phòng làm việc nhỏ ở các tỉnh khác trong nước. Cả hai đều muốn xa khỏi những ồn ào và bon chen nên đã nhường lại toàn quyền cho lớp trẻ tự quản lí cả cơ đồ mà mình đã gây dựng nhưng vẫn nắm trong tay số cổ phần lớn, vẫn đứng phía sau kiểm soát mọi chuyện một cách âm thầm. Năm đó hai người thể hiện quan điểm muốn về Trùng Khánh sống đến lúc quy tiên về trời, còn nói muốn Chương Viên ở lại Bắc Kinh để tiếp tục sự nghiệp, giao lại căn nhà cũ mà Vương Nhất Bác mua năm hai mươi tuổi cho con trai, cốt là muốn thử sức con, muốn con có thể tự tin sống tốt trên đời mà không cần hai người cha bên cạnh nữa. Thật may mắn vì Chương Viên đã thành công mĩ mãn ngoài mong đợi của hai vị phụ huynh này. Tuy nhiên do khoảng cách địa lí giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh quá xa nên giữa họ thường có rất ít những cuộc gặp mặt, chỉ đơn giản là gọi điện cho nhau, nhắn tin hỏi thăm mà thôi, năm nay Chương Viên lại không thể về đây đón năm mới cùng hai phụ thân nên nỗi nhớ chồng chất thành núi luôn rồi.

"Con mình không biết có béo ra không nữa? Lâu lắm rồi anh không gọi video cho nó."

"Chắc sẽ béo thôi, vì có người yêu chăm cho mà."

"Cũng đúng nhỉ? Hồi xưa anh chăm em cũng tốt lắm phải không Bác?"

"Là chúng ta đều chăm nhau béo lên thôi."

Vương Nhất Bác yêu chiều nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng đặt nụ hôn lên mái tóc anh lấm tấm tuyết đầu mùa. Anh vui vẻ nhấp một ngụm trà, giọng có chút phấn khích như một đứa trẻ hỏi cậu.

"Em nghĩ người yêu thằng bé sẽ như thế nào?"

"Anh hỏi câu này lần thứ năm trong ngày rồi đấy."

"..."

"Thì cứ trả lời đi."

"Được. Theo em đó có thể là một cô gái tốt hoặc một chàng trai tốt."

"..."

"Dù là ai thì chúng ta cũng đều sẽ yêu thương đứa trẻ ấy có phải không?"

"Phải. Anh sẽ là một người bố chồng tốt."

"Em cũng vậy mà..."

Anh nheo mắt cười tươi, ngửa cổ lên nhìn khuôn mặt đã in những vết nhăn của Vương Nhất Bác, cậu cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, có thể nếm được cả vị trà xanh còn vương trên môi anh ban nãy.

"Ngon thật đấy."

Vương Nhất Bác híp mắt cười gian, Tiêu Chiến chỉ biết nhăn mặt lại quơ quơ tay đánh yêu cậu.

Lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con ấy.

.

Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì bên ngoài thấy có tiếng cửa lạch cạch vang lên. Tiêu Chiến vui mừng đến bật dậy, reo lên với Nhất Bác:

"Nhất Bác, Nhất Bác, là Viên Viên đấy! Mau lên!"

Anh vội vàng chạy đến cửa, Vương Nhất Bác chạy chậm theo sau vừa nhắc anh cẩn thận không ngã. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt anh là một nam thanh niên điển trai dáng người cao lớn, mái tóc màu nâu gỗ, khuôn mặt vuông vắn với đôi mắt đen và nốt ruồi duyên ở khóe miệng. Cậu ta vui sướng thốt lên rồi ôm chặt lấy anh vào lòng như một đứa trẻ con:

"Baba nhỏ!"

"Viên Viên. Con về rồi."

"Con đã về."

Tiêu Chiến hạnh phúc xoa xoa tấm lưng rộng của con trai, giọng nói cũng không kém phần xúc động.

"Hai cha con không còn để ý đến tôi nữa à?"

Vương Nhất Bác hắng giọng một cái, Chương Viên cũng lỏng tay buông Tiêu Chiến ra, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu mà ôm chầm lấy.

"Con chào baba lớn."

"Chào mừng con về."

Anh bĩu môi nhìn cậu, giả giọng hờn dỗi bảo:

"Viên Viên, con sao có thể phũ phàng với ba như vậy..."

Chương Viên cười ngốc nhìn ba ba nhỏ, rồi lại quay sang khuôn mặt bất lực của ba ba lớn mà không hiểu sao thấy trong lòng ấm áp lạ lùng, là loại ấm áp mà chỉ khi về nhà mới có thể có được.

"Con đều yêu cả hai mà."

Chương Viên kéo tay hai ba ba lại, nắm chặt lấy như thể ngày năm tuổi được tung tăng nắm tay hai người đến công viên trò chơi.

Thật tốt vì được quay trở về.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu một chút phóng tầm mắt ra bên ngoài cổng, hình như có một người nào đó đang núp sau bờ tường, bóng in lên mặt đất rất rõ. Hẳn là người mà cậu quý tử đây muốn mang về ra mắt, liền chậm rãi hỏi:

"Nhóc con, con không định giới thiệu nhân vật chính của ngày hôm nay cho hai ba hay sao?"

"À đúng đúng đúng! Tiểu Viên Viên, người ấy đâu rồi, sao chưa xuất hiện?"

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tiếp lời.

Chương Viên hướng về phía cổng nhà trống trơn, bất giác cười ngọt rồi nói với hai baba:

"Em ấy đang ngại đó. Hai ba chờ con một chút."

Rồi cậu chạy ngay về phía cổng nhà đang mở, sau đó nấp hẳn sau bờ tường, chắc là đang cố gắng trấn an người yêu đây. Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu, ôm chặt lấy cánh tay dài, cả đầu dựa lên bờ vai rộng rồi bảo:

"Hồi trước em có nhớ chúng mình đã run thế nào khi cùng nhau đến gặp bố em không?"

"Không thể nào quên."

"Chúng ta đã nắm tay nhau rất chặt. Anh nhớ lúc ấy thứ mình cảm nhận rõ ràng nhất chính là hơi ấm của em."

"Em cũng thế. Thật may vì chúng ta đã vượt qua cửa ải đó."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lấy mái tóc tơ của đối phương, cẩn trọng và rất nhẹ nhàng.

"Cùng với nhau."

Anh híp mắt cười hạnh phúc, trong lòng tràn ngập vị ngọt ngào khó tả. Trải qua nhiều chuyện trong cuộc đời đầy những gian truân này, thật may mắn vì còn có một người cùng đi với mình qua bao nước mắt và cực khổ.

Vài giây sau cuộc nói chuyện nhỏ ấy, họ thấy con trai mình xuất hiện nhưng không một mình, tay thằng bé nắm chặt lấy tay một người khác, mà người ấy lại là một cậu thanh niên trẻ. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác không hẹn mà nhìn nhau, bất giác khóe môi của cả hai bên cũng tự động nâng lên.

Cậu trai ấy nhỏ hơn Chương Viên những một cái đầu, nhưng lại đáng yêu hơn cậu chàng vô cùng với một mái tóc màu nâu nhạt hiền hòa, đôi mắt sáng vô cùng tinh anh như hòn ngọc quý với hai má phiếm hồng duyên duyên. Và cậu ấy chắc hẳn đang vừa lo lắng vừa ngại ngùng lắm đây nên chỉ dám lén nhìn Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác qua lớp mái dài trước mặt che đi phần nào đôi mắt xinh đẹp kia.

Chương Viên mỉm cười nhìn hai ba ba, dẫn người mình thương nhất đến diện kiến hai người mình tôn trọng nhất, dõng dạc giới thiệu mà không vấp váp.

"Baba lớn, baba nhỏ, đây là Mạc Nhiên, em ấy là người yêu của con."

Lực đạo trong tay Chương Viên có siết mạnh thêm vài phần như thể đang truyền thêm sức mạnh cho người yêu nhỏ bé bên cạnh, Mạc Nhiên cũng nhờ vậy mà có thêm phần dũng khí, ngẩng cao đầu nhìn hai vị phụ huynh, lễ phép cúi người chào hỏi:

"Con chào hai bác. Con là Mạc Nhiên, con là người yêu của anh Chương Viên. Hôm nay con đến đây để ra mắt hai bác ạ."

Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa trẻ trước mặt mình rồi lại quay sang nhìn đối phương, trong lòng mênh mang những cảm xúc khó tả.

Cảm thán vì thời gian trôi qua thật nhanh...

Mới ngày nào họ cũng như hai người này, kiên định trước mặt người lớn về tình yêu này, sống chết bảo hộ nó để được có ngày hôm nay. Mới ngày nào hai người còn xúc động dắt tay con đi từ cô nhi viên về nhà, vậy mà bây giờ đứa trẻ ấy lại trở thành một chàng thanh niên mạnh mẽ, dám nói ra tình yêu của mình chân thật như vậy.

Tiêu Chiến cố kìm nén cảm xúc lại, nở nụ cười hiền trên môi, hòa nhã đáp lời:

"Chào con. Bác là Tiêu Chiến, là ba ba nhỏ của Viên Viên. Rất vui được gặp con."

"Bác là ba ba lớn của thằng nhỏ - Vương Nhất Bác. Rất vui được gặp con."

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng nói theo sau, giọng trầm ổn dễ nghe vô cùng.

Dưới ánh nắng lấp lánh của ngày hạ tươi trẻ, bốn gương mặt người tươi sáng nhìn nhau, đáy mắt ai cũng tràn đầy niềm vui đến vô biên.

Một tương lai hạnh phúc mới lại mở ra chào đón họ.


quà mừng 20k lượt đọc của tôi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com