Phần 11 : Chân Nhân Bất Lộ Tướng...
Cố Ngụy như thường lệ thức dậy lúc sáu giờ sáng, vẫn còn trong tư thế nằm vung tay vươn người cho đầu óc tỉnh táo để rời giường, đột nhiên phát hiện cánh tay và chân đều chạm vào một thứ mềm mềm. Mở mắt ra mới thấy Trần Vũ bên cạnh đang rút về phía mình trong tình trạng không mấy khả quan, trên trán cậu ta đổ mấy tầng mồ hôi lạnh y hệt như khi tối hôm qua cậu ta đến, bàn tay Trần Vũ siết chặt lấy cái chăn lộn xộn đắp lưng chừng nửa vai, đôi lông mày đậm nét liên tục nhíu lại, mắt vẫn đang nhắm, miệng lầm bầm nói gì đó, nhưng thanh âm rất nhỏ, vẻ mặt chính là biểu hiện của sự sợ hãi tột độ. Cố Ngụy đoán, cậu ta có lẽ đang gặp ác mộng.
Anh tò mò muốn biết vì sao Trần Vũ lại có biểu hiện như vậy nên tạm thời chưa gọi cậu ta dậy, Cố Ngụy bắt đầu di chuyển, từng chút từng chút vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng nhích lại gần Trần Vũ một khoảng, tiếp đó kề tai đến gần sát miệng cậu ta thì nghe được loáng thoáng vài chữ. " Đừng...đừng...dừng tay lại đi, đừng...". Giọng điệu này...tựa hồ đang cầu xin ai đó...
Lúc thanh âm ngưng hẳn, Cố Ngụy mới thắc mắc, anh mới nghe được vài chữ sao lại không nói tiếp nữa...nghĩ nghĩ..tự mình cảm thấy bất an...
Dè đặt đảo mắt nhìn lên, phát hiện Trần Vũ đang khẩn trương quan sát điệu bộ kì lạ của anh, nét mặt sợ hãi vẫn chưa bỏ xuống hết, nếu ghép lại có thể suy ra cậu ta hiện tại giống như đang sợ hãi vì bắt gặp anh lén lúc làm chuyện kì lạ với cậu ta...lại còn ở một khoảng cách rất gần.
Ngẫu nhiên lâm vào tình cảnh khó nói, Cố Ngụy muốn dời ra để giải thích cho Trần Vũ hiểu, nhưng người kia đã nhanh chóng kéo anh ngã xuống bộ ngực săn chắc của cậu ta rồi vòng tay siết chặt anh lại. Anh vì ngạc nhiên và khó hiểu nên mở to mắt, sau đó là cố vùng vẫy để thoát ra...nhưng vô ích...Trần Vũ là cảnh sát. Hơn nữa qua một đêm đã hồi phục thể lực.
Tình cảnh này thật khiến anh gợi nhớ đến tối hôm qua, lẽ ra anh không nên giữ cậu ta ở lại...để mấy tên sát thủ đó đem cậu ta đi luôn cho rồi.
Tối hôm qua...( Cố Ngụy đang nhớ lại...)
" Không phải vậy sao?". Cố Ngụy hỏi, Trần Vũ có phải hay không là chính nhân quân tử...
Trần Vũ vẫn đang nghĩ, nên trả lời câu hỏi của Cố Ngụy như thế nào...nếu là lúc tỉnh táo, cậu chỉ cần gật đầu một cái là xong. Nhưng lúc này thì...
Điện thoại Cố Ngụy trên bàn báo tin nhắn, anh ta vươn người nhặt lấy, trùng hợp cái áo thun cổ hơi rộng hạ xuống lộ ra vài mảng da thịt trắng mịn, sau đó anh ta thu người lại ngồi tư thế cũ, đọc xong tin nhắn liền nở nụ cười mãn nguyện, mọi cử chỉ của Cố Ngụy đều được Trần Vũ thu hết vào tầm mắt, vẫn đang chăm chăm nhìn về phía anh, nhưng Cố Ngụy lại không hay biết.
Trần Vũ còn nhìn thấy trong ánh mắt của người đối diện chỉ có mấy tầng hạnh phúc. Chốc lát thì đặt lại điện thoại lên bàn, lại hướng nhìn cậu, có lẽ đang chờ cậu lên tiếng.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt nhưng đủ khiến Trần Vũ phía bên này bị rối loạn cảm xúc, cậu không vui, cậu không cam tâm, cậu thất vọng, và cậu còn có cả dục vọng...có phải chính nhân quân tử hay không, hiện tại không quan trọng nữa.
" Bác sĩ Cố, tôi...thật sự đói rồi...". Trần Vũ thản nhiên nhìn lại anh.
Một câu này đúng là nói hết tâm trạng của cậu...theo nghĩa bóng.
" Đói?". Cố Ngụy dở khóc dở cười. " Cảnh sát Trần, cậu đừng có vô duyên vô cớ đổi chủ đề như vậy chứ..."
" Tôi không có chuyển chủ đề...". Trần Vũ thanh minh. " Cậu có". Cố Ngụy nhấn mạnh rồi lí giải. " Rõ ràng đang nói đến chính nhân quân tử lại bảo đói." Lại hỏi cậu: " Đừng nói với tôi là cậu vẫn chưa ăn tối ?". Trần Vũ bất lực, chỉ biết im lặng nhìn anh. Cố Ngụy cũng lắc đầu bất lực vì thật sự cho rằng cậu bỏ bữa.
Bỏ bữa là thật, đói cũng là thật, nhưng không phải đói kiểu Cố Ngụy nghĩ, thế nhưng Trần Vũ chỉ có thể nói được đến đó, không thể nói rõ hơn được nữa.
Vậy nên cậu dùng hành động...cậu di chuyển cái chăn, nhích người, chuẩn bị đứng dậy...
Nhưng phía bên kia Cố Ngụy đã đứng lên trước cậu rồi đi thẳng xuống phòng bếp, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác nhìn theo của Trần Vũ, lát sau lại mang bộ mặt thất vọng đi lên. Vì anh là Bác Sĩ, nên rất chú trọng việc ăn uống. Đa phần là thực phẩm tươi sống, dinh dưỡng, chế biến rồi sẽ ăn liền, không trữ qua ngày trong tủ lạnh. Và anh càng đặc biệt không thích mì ăn liền. Vậy nên trong nhà cũng sẽ không có thứ này. Nói tóm lại là không còn gì cho Trần Vũ lót bụng cả.
Dừng ở chỗ sofa nhìn Trần Vũ một cái rồi lại đi vào phòng. Lát sau lại đi ra cùng với áo gió khoác trên người. Nói với Trần Vũ.
" Đợi một lát, tôi ra ngoài tìm mua thứ gì đó cho cậu ăn...". Dứt câu đã đi mất.
Trần Vũ ôm đầu ngã luôn trên ghế sofa. Cố Ngụy, mấy cuốn sách tâm lí học của anh nên vứt hết đi cho rồi...
Chưa đầy hai mươi phút Cố Ngụy trở lại trên tay cầm một cái túi trông khá quen mắt, đi thẳng vào bếp, lấy thứ mới mua về đổ hết ra một tô lớn, đem ra đặt lên bàn rồi nói với Trần Vũ. " Đến ăn đi...tôi chỉ mua được thứ này thôi..."
Trần Vũ liếc mắt một cái, là món cháo sườn. Sở dĩ nhìn một lần là ra bởi vì cậu cũng là khách hàng thân thiết của tiệm này, chỉ cần ra khỏi chung cư đi về bên tay phải vài bước là tới, ở đây không gian sạch sẽ, thịt sườn chỉ cần ăn vào là cảm được vị tươi, ông chủ ở đây khá vui tính, lại rất nhiệt tình với tất cả mọi người, thường hay nhắc đi nhắc lại với khách là mình luôn đặt tiêu chí sạch sẽ và tươi mới lên hàng đầu. Nhìn qua cách thức sắp xếp đồ đạc trong tiệm là biết chủ quán không hề phóng đại.
Vậy nên lúc nào cậu đến tiệm cũng sẽ có khách ngồi ăn, ít nhất là ba người. Mà quan trọng nhất vẫn là thời gian hoạt động của tiệm cháo lại phù hợp với những người có thời gian ăn uống thất thường như cậu. Dù chưa bao giờ đến lúc tiệm gần đóng cửa nhưng cậu có hỏi qua, thông thường đến nửa khuya mười hai giờ tiệm cháo mới đóng cửa.
Bác Sĩ Cố đã bỏ công đi hết mười tầng lầu mua cho cậu, lúc này mà từ chối ăn quả thật có chút thất lễ. Vậy nên cậu ngồi dậy, trút xuống cái chăn. Đến nhặt lên tô cháo rồi ăn từng muỗng, không quên nói một tiếng cảm ơn với người đối diện đang nhìn mình. Nhưng cậu lại nhìn ra sắc mặt kia so với lúc đi có chút bất thường. Dường như anh ta đang muốn hỏi cậu điều gì nhưng chưa mở miệng được.
" Bác sĩ Cố...". Trần Vũ vừa ăn vừa nói. " Bác sĩ như anh sao lại không dự trữ đồ ăn trong nhà? Nhỡ đâu nửa đêm đói bụng thì làm thế nào?". Trần vũ đương nhiên không vội hỏi, áp dụng kĩ năng lấy lời khai của tội phạm lên anh ta, trước tiên tìm chủ đề nói cho tội phạm được đã thông tư tưởng, khi tội phạm chuyển sang trạng thái ổn định sẽ tự khắc khai ra mọi chuyện.
Mặc dù là vậy, nhưng cậu cũng không tự tin, e rằng anh ta có khi là một dạng ngoại lệ của tội phạm.
" Vì là Bác Sĩ nên tôi không có thói quen ăn đồ ăn dự trữ qua ngày, dạng như mì ăn liền lại càng không có khả năng...". Đến đây, Cố Ngụy nhướng nhướng mắt vào tô cháo sườn Trần Vũ đang ăn.
" Lỡ có đói, tôi sẽ mua món này về ăn..."
" Anh vừa chuyển đến đây không lâu đã thành khách hàng thân thiết của tiệm cháo này rồi sao...". Trần Vũ vừa gặm gặm miếng thịt sườn vừa hỏi.
Cố Ngụy gật gật, giải thích : " Tình cờ thôi, tiệm đó nhìn vào đã thu hút tôi, rất sạch sẽ và ngăn nắp, tôi vào mua thử một phần đem về, đổ ra mới thấy thịt sườn ở đây khá tươi mới, ăn vào lại có vị ngọt tự nhiên, đúng tiêu chuẩn. Sau đó tôi có đến ăn thêm vài lần nữa, rồi thành khách hàng thân thiết. Mà ông chủ ở đây cũng rất thú vị nha...". Cố Ngụy vừa nói vừa cười, Trần Vũ đoán tội phạm đã chuyển sang trạng thái thoải mái, nếu không có sai sót vậy tiếp theo đây sẽ nói vào vấn đề chính.
" Nè, Cảnh sát Trần. " Cố Ngụy ngập ngừng. " Hay là tối nay cậu ngủ lại nhà tôi đi..."
Khụ khụ...Trần Vũ bị sặc cháo. Tình huống kì lạ gì phát sinh vậy? Cái này quả thật nằm ngoài dự kiến của cậu. Đặt tô cháo vơi bớt một ít trở lại bàn. Trần Vũ căng thẳng nhìn Cố Ngụy. Anh ta là không biết thật sự hay giả vờ không biết nước lạnh và vị chua chỉ giảm một phần tác dụng của thuốc...phần còn lại đều là do cậu tự chỉnh đốn bản thân.
Hoặc là có một nguyên nhân đặc biệt nào khác.
" Bác Sĩ Cố, rút cuộc anh đi ra ngoài đã gặp phải thứ gì?". Trần Vũ chỉ đặt giả thuyết. Nhưng quan sát nét mặt Cố Ngụy lúc này thì giả thuyết này không sai vào đâu được.
Cố Ngụy do dự một lúc mới ngập ngừng kể rõ : " Lúc tôi mua được cháo rồi từ thang máy đi ra, nhìn thấy có hai người bộ dạng rất khả nghi lướt qua tôi vào trong thang máy đi xuống, hình dạng giống y như cậu kể với tôi về tên sát thủ...toàn thân đen, che kín mặt mũi...chỉ nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm...". Trần Vũ nghe đến đây đôi chân mày đã nhíu lại, Cố Ngụy thì hơi rùng mình. Lại nói " Có khi nào hai người đó là sát thủ lại đến tìm cậu, lần này có tận hai người...mà cậu...tình trạng thế này...".
Cố Ngụy dứt khoác nói một câu. " Không được, quá nguy hiểm, cậu tối nay tốt nhất nên ngủ lại nhà tôi đi...".
Trần Vũ hơi sửng sốt. Có phải nên đuổi theo hai tên sát thủ nói vài câu cảm ơn hay không? Nhờ bọn chúng mà cậu đường đường chính chính được ngủ lại nhà Cố Ngụy.
Thống nhất đồng ý. Dọn dẹp xong mớ lộn xộn ngoài phòng khách thì hai người cùng nhau vào phòng ngủ. Đương nhiên Cố Ngụy không nghĩ nhiều, cùng là đàn ông con trai ngủ chung giường thì có làm sao. Hơn nữa cả hai người ai cũng đều có bạn gái.
Tắt đèn, hai người đắp cùng một cái chăn, mỗi người nằm một bên giường, ở giữa còn một khoảng cách khá xa. Cố Ngụy nhắm mắt nhưng không ngủ, Trần Vũ thì hoàn toàn mở mắt nhìn trần nhà. Đang nghĩ vì sao mỗi lần cậu rơi vào trạng thái không tỉnh táo liền có sát thủ đến tìm, bất quá cũng không cần trùng hợp như vậy...
" Cố Ngụy, anh ngủ chưa?". Trần Vũ gọi. Cố Ngụy lên tiếng ngay sau đó. " Tôi chưa." . Sao có thể ngủ được khi trong đầu anh ngập tràn hình ảnh của hai tên sát thủ lúc nãy. " Cậu cũng đang nghĩ giống tôi phải không?". Cố Ngụy hỏi lại. Trần Vũ khẽ " Ừm..." một tiếng.
" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ lại gọi. " Chuyện gì?". Cố Ngụy lật người, quay sang nhìn cậu. Trần Vũ vẫn không đổi tư thế. Do dự một hồi mới quyết định nói. Chất giọng trầm ổn khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh.
" Trong tổ cảnh sát chúng tôi hay nói vui với nhau là cảnh sát tốt nhất đừng nên tiếp xúc quá nhiều với Bác Sĩ. ". Cố Ngụy vẫn chăm chú lắng nghe. " Vì trường hợp đến bệnh viện điều tra rất ít khi xảy ra, nếu gặp Bác Sĩ, đa số điều là trị thương...". Đến đây Trần Vũ cũng đổi tư thế, quay sang đối mặt Cố Ngụy.
( Mấy cô tưởng tưởng ra cảnh này hông? Đèn mờ, hai người nằm nghiêng mắt đối mắt nhìn nhau...Ôi soft quá...)
Cậu nói tiếp. " Hình như tần suất tôi tiếp xúc với Bác Sĩ vượt quá số lần quy định rồi...". Cố Ngụy nghe thấy thật buồn cười. " Ý của cảnh sát Trần là tôi mang xui xẻo đến cho cậu sao? "
Trần Vũ lắc đầu. Vẫn chăm chú nhìn anh. " Tôi cảm thấy ngược lại, chính tôi mới là người mang phiền phức đến cho anh...".
Cố Ngụy thấy câu này còn buồn cười hơn câu vừa rồi. Anh hiện tại không hề thấy phiền phức. Lại nói : " Giúp được một người ưu tú như cảnh sát Trần đây, tôi nên cảm thấy tự hào mới phải. Hơn nữa tôi bây giờ cũng không có vấn đề gì. Yên tâm đi ".
Trần Vũ thở nhẹ. Có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều...tuy cậu thường xuyên tiếp xúc với Cố Ngụy, nhưng anh ta vẫn chưa có hành động gì quá phận một Bác Sĩ, những người nhắm đến cậu có lẽ cũng sẽ không nhắm đến anh ta. Dù vậy cậu cũng không được chủ quan.
Cậu chốt một câu." Nếu như anh có điều gì bất ổn, nhất định phải gọi cho tôi...".
Cố Ngụy cười gật đầu. " Tôi biết rồi. Mau ngủ đi.". Cố Ngụy lật về tư thế cũ. Lại nghe bên kia truyền đến tiếng nói.
" Thật ra tôi còn một chuyện muốn anh giúp...". Cố Ngụy buồn ngủ rồi, lười nhác nhìn lại, mở miệng hỏi được mấy chữ. " Giúp cậu chuyện gì?"
Bất giác Trần Vũ lao đến, áp anh dưới thân mà đè lên, hai tay cố định hai bên vai Cố Ngụy. Cố Ngụy sửng sốt, cơn buồn ngủ tan biến. Trong đêm tối cũng có thể nhìn thật rõ ngủ quan của người phía trên. Hơi run rẩy phát ra tiếng : " Cậu...muốn làm gì?"
" Anh nghĩ tôi có thể làm gì? ". Trần Vũ từ từ thả lỏng tay, chậm rãi áp người xuống. Cố Ngụy đem một ngón tay chặn ở chỗ môi Trần Vũ nói. " Tôi sẽ cho cậu ba giây nghĩ tới bạn gái... "
1...2...3...
Ba giây trôi qua, Trần Vũ vẫn ngoan cố muốn áp xuống, lại bị chặn lại lần thứ hai. Cố Ngụy nói : " Tôi cũng cần ba giây nghĩ tới bạn gái..."
Lần này Trần Vũ không cần lãng phí ba giây mà trực tiếp áp xuống.
Lúc này cậu hoàn toàn không có cảnh giác. Cố Ngụy đổi sắc mặt, nhíu mày nhìn cậu rồi cong một chân, đem đầu gối thúc một cái không khoang nhượng vào bụng cậu.
" A...". Trần Vũ vừa đau vừa xấu hổ ngã sang một bên. Lỗ tai lùng bùng nghe được một câu hăm dọa của cái người vừa chuyển bại thành thắng. " Cậu còn lộn xộn tôi sẽ ném cậu ra cửa rồi nhận lấy phúc lợi từ mấy tên sát thủ...".
" Anh...chẳng phải là Bác Sĩ, mở miệng là nói muốn giúp người, hiện tại cần anh giúp anh lại ra tay ra chân...". Trần Vũ một tay ôm bụng, một mặt ấm ức.
Cố Ngụy liếc cậu. " Tôi chẳng phải vừa giúp cậu sao?". Trần Vũ thắc mắc. " Chỗ nào là giúp?" .
" Cơn đau sẽ giúp cậu chế ngự dục vọng...hai người đàn ông một người đã có bạn gái đè một người cũng có bạn gái còn ra thể thống gì nữa...dù là trường hợp bất đắc dĩ cũng không thể chấp nhận được...". Cố Ngụy nói rồi chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Kéo chăn đắp tới cổ. Nhắm mắt. Trong lòng trỗi dậy thứ cảm giác sai trái.
Thì ra từ đầu tới cuối anh ta đều nhìn ta tâm trạng bất ổn của cậu, nói một cách chính xác là anh ta cố tình giả vờ không biết...nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ lại tình huống vừa rồi. Trần Vũ nói.
" Bác sĩ Cố...đúng là chân nhân bất lộ tướng..". Cậu vừa xoa bụng vừa không cam tâm nhìn Cố Ngụy đang bình thản nhắm mắt bên kia.
Cú thúc vừa rồi không dùng lực quá nhiều, nhưng nhắm đúng trọng điểm mà đánh tới. Hạ gục cậu trong chớp mắt, mà khoản này chỉ có thể là người thông thạo võ thuật mới làm được như vậy.
Cố Ngụy nhàn nhã nói.
" Cậu cho rằng mấy năm đại học của tôi chỉ có nhét kiến thức y học vào đầu thôi sao? Nếu Vậy thì tôi sớm đã thành người gỗ...".
Trần Vũ mới ngộ ra chân lí, quả thật không thể nhìn bề ngoài mà phán xét sức mạnh của một con người được. Cố Ngụy chính là dẫn chứng cụ thể nhất. Nhưng nhờ biết được điều này mà cậu cũng yên tâm được phần nào. Giả sự trường hợp tệ nhất xảy ra, anh ta cũng có thể tự mình chống cự cho đến khi cậu đến.
Thở phào nhẹ nhõm, Trần Vũ không nói thêm gì nữa, ôm cái bụng đau mà chìm vào giấc ngủ, dục vọng cũng đã sớm tan biến từ lúc nào.
... ( Chỗ này quay lại buổi sáng rồi nha, mấy cô chưa thông suốt thì đọc lại lần hai nha, xin lỗi vì đã làm mấy cô xoắn não... hí hí. )
" Cảnh sát Trần, cậu chắc đã quên cảm giác đau đớn tối hôm qua rồi nhỉ? Muốn tôi nhắc cho cậu nhớ không...?"
____
Hông có thịt. Húp nước đỡ đi nha mấy cô, đến lúc thích hợp sẽ cho mấy cô ăn thịt. Loại đặc biệt luôn...😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com