Phần 13 : Anh Trai Của Cảnh Sát Trần...
Cố Ngụy tranh thủ sắp xếp công việc ổn thỏa, đúng sáu giờ chiều rời khỏi bệnh viện. Trở về nhà có ghé qua tiệm cháo sườn ăn lót dạ, sau đó lái xe đến quán rượu của Vu Bân.
Anh rất ít khi ra ngoài sau giờ làm việc, cùng lắm cũng chỉ đến siêu thị mua những thứ cần thiết, ở Bắc Kinh này Cố Ngụy chưa có nhiều bạn bè, nhiều nhất cũng chỉ có Vu Bân và vị cảnh sát hàng xóm mới quen biết không lâu.
Vu Bân là bạn thân từ thời tiểu học của anh, sau khi tốt nghiệp cao trung thì cậu ta theo gia đình chuyển đến Bắc Kinh, hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, lúc rãnh rỗi Vu Bân cũng có về Trùng Khánh ở lại nhà Cố Ngụy vài hôm rồi đi. Vu Bân học xong đại học ngành quản trị kinh doanh thì tự mình mở một quán rượu vừa nhỏ, đến nay đã hơn ba năm, nói là nhỏ, nhưng quán rượu của cậu ta gần như nổi tiếng khắp Bắc Kinh rồi.
Cố Ngụy dừng xe trước quán rượu có tên Romantic. Nhân viên nhận chìa khóa rồi giúp anh đổ xe. Anh bước vào trong, cảm nhận đầu tiên là âm nhạc, mang hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng đúng với phong cách của Vu Bân và cái tên Romantic. Có vài nhân viên nữ đón tiếp rất nhiệt tình chào hỏi khách hàng. Đặc biệt là những vị khách có gu ăn mặc vừa cuốn hút vừa nhã nhặn như Cố Ngụy, áo khoác bên ngoài toàn đỏ, bên trong là áo sơ mi thẳng tắp màu trắng mở một nút trên cùng, quần kaki đen, đôi chân dài cân đối, cộng thêm gương mặt đẹp trai xán lạn, Cố Ngụy chính thức soán ngôi Vu Bân, trở thành người thu hút nhất hôm nay.
Cố Ngụy đảo mắt nhìn một vòng, quán rượu này có hai tầng, đứng ở chỗ này có thể quan sát được cả tầng trên và ngược lại, cách bày trí đều giống nhau, vô cùng tinh tế và bắt mắt, thời điểm này còn khá ít bàn trống, những vị khách ở đây chủ yếu là các cặp tình nhân đến để hẹn hò.
Nhân viên chỉ kịp hỏi anh đã đặt trước bàn hay chưa đã thấy ông chủ của mình từ đâu đột nhiên xuất hiện túm lấy người đẹp trai kéo lại quầy pha chế. Bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của cô nhân viên.
" Tiểu Cố, Cậu cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi...". Vu Bân ngồi một bên vừa vui mừng vừa phấn khích vỗ vỗ vai Cố Ngụy, Cố Ngụy khó hiểu nhìn cậu sau đó cười một cái rồi thở phào nhẹ nhõm, thật may quá, vừa nãy trên đường đến đây anh cứ lo lắng cho cái thân vàng ngọc của mình. Anh tỏ vẻ hối lỗi nhìn Vu Bân nói." Bân Bân, xin lỗi cậu, từ lúc tôi chuyển đến đây xảy ra vài tình huống lộn xộn, hôm nào có thời gian sẽ kể hết với cậu...".
Vu Bân lại vỗ vỗ vai anh rất tự nhiên nói : " Được rồi. Từ từ kể, chúng ta còn nhiều thời gian mà...". Vu Bân ra hiệu cho phục vụ mang menu của quán rượu đến cho Cố Ngụy rồi nói. " Cậu chọn một loại đi...đích thân tôi sẽ đi làm cho cậu...".
Cố Ngụy gật đầu, tùy tiện chọn một loại, loại này nhìn hình ảnh trong menu nửa trắng nửa đỏ giống màu áo hôm nay mình mặc nên ấn tượng. Vu Bần rời ghế rồi đi một vòng vào trong quầy pha chế. Cố Ngụy vừa hòa vào âm nhạc vừa nhìn theo hỏi vu vơ. " Bân Bân, cậu không giận tôi sao?"
Vu Bân vừa chọn nguyên liệu pha chế vừa nói.
" Tôi phải giả vờ hung dữ vậy cậu mới đến...". Cố Ngụy gật gật ra vẻ đã hiểu. " Thảo nào, tôi cũng nhớ cậu trước đây rất hiền a...nào có hung dữ với tôi như vậy bao giờ..."
Vu Bân vừa lắc lắc dụng cụ pha chế vừa cười tươi nói với anh nói. " Cái đó đương nhiên...". Cố Ngụy cũng cười đắc ý, không hỏi thêm gì mà đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh. Đập vào mắt anh là một dáng người khá quen thuộc ngồi cùng một cô gái xinh đẹp đang xoay lưng về phía mình. Anh không dám khẳng định mà chỉ tự nói thầm. " Không lí nào lại trùng hợp đến như vậy..."
Chờ khoảng hai phút, đã có đồ uống đến trước mặt, Vu Bân vừa đẩy về phía anh vừa hỏi. :" Phải rồi, cậu và Hiệu Hiệu thế nào?". Cố Ngụy đang định cuối xuống uống một ngụm nghe cậu nói của Vu Bân thì khựng lại vẻ mặt khó hiểu ngước lên hỏi cậu ta: " Thế nào là thế nào?" . Nói hết câu lại cuối xuống nếm thử đồ uống.
Vu Bân xoa xoa cầm. Ra vẻ đâm chiêu như đang suy nghĩ, lại hỏi tiếp. " Khi nào hai người kết hôn..."
Khụ Khụ...Cố Ngụy bị sặc, cũng may là chưa uống được nhiều nếu không đã trào hết ra ngoài, mất mặt chết đi được. Vu Bân rút vội miếng khăn giấy đưa cho anh mà ánh mắt vẫn đang tò mò nhìn anh chờ câu trả lời.
Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, nghiêm túc nhìn Vu Bân nói. " Sớm thôi, cậu cứ bình tĩnh chờ đợi..."
Mấu chốt chính là đây, Vu Bân thuận thế hỏi tiếp. " Cậu kết hôn thật sao?". Cố Ngụy nhăn nhó ." Sao cậu mâu thuẫn vậy? Cậu rốt cuộc là mong muốn tôi kết hôn sớm hay muộn?".
Vu Bân phản bác. :" Ý tôi không phải cái đó... mà ý của tôi...Tiểu Cố...cậu hiểu mà..."
Nghe câu này của Vu Bân, Cố Ngụy đột nhiên rơi vào trầm tư. Vẻ mặt thong thả ban nãy hiện tại chuyển thành một dạng sầu não.
" Quả thật không qua mắt được cậu...". Cố Ngụy vừa lầm bầm câu này vừa dời ánh mắt tới cái bóng lưng quen thuộc đang ngồi bên kia. Dù không chắc có đúng người anh đang nghĩ hay không. Nhưng trông thấy trên gương mặt cô gái đối diện là mấy tầng hạnh phúc.
Vu Bân cũng nhìn theo hướng Cố Ngụy đang nhìn, vẫn chưa nói gì.
Cố Ngụy hỏi. " Bân Bân, Cậu có nghĩ khoảng cách sẽ khiến người ta thay lòng đổi dạ không ? "
Vu Bân thu tầm mắt về chỗ Cố Ngụy, vẻ mặt có chút hoảng loạn, đưa tay che miệng, nhìn Cố Ngụy phán đoán. " Tiểu Cố, cậu nhanh như vậy đã có người khác...". Cố Ngụy dở khóc dở cười lắc đầu. " Không có, cậu đừng tự dọa mình như vậy...".
Vu Bân nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, suy đi nghĩ lại điều gì đó rồi lại nói với Cố Ngụy. " Trường hợp cậu có người khác thật, tôi cũng không lạ..."
Cố Ngụy hơi bất ngờ vì câu nói này. Uống thêm một ngụm lấy can đảm hỏi lại Vu Bân. " Cậu có ý gì?". Vu Bân không chần chừ nói luôn. " Cậu đối với Hiệu Hiệu không phải là tình yêu, vậy nên không thể nói là phản bội..."
Cố Ngụy lại phản đối lắc đầu. " Sao có thể, cậu nói lung tung gì vậy?".
" Là tôi nói lung tung hay bản thân cậu quá cố chấp, hay là vì cậu là một đứa con trai hiếu thảo của mẹ Tiêu, mẹ Tiêu bảo cậu yêu ai, cậu sẽ yêu người đó, căn bản không quan tâm đến cảm xúc của bản thân mình, cậu đang tự lừa dối chính mình đó, Bác Sĩ Cố ạ...". Vu Bân nói rồi cười đắc ý vì thấy Cố Ngụy có biểu cảm bối rối.
Nhân lúc Cố Ngụy lay động, cậu tiếp tục đã thông tư tưởng giúp Cố Ngụy. " Hiệu Hiệu là một cô gái tốt, cậu biết, tôi cũng biết, nhưng không có nghĩa cái tốt đó lại thích hợp với cậu, tôi nhớ năm đó, cậu chữa bệnh cho ba cô ấy, mẹ Tiêu lại trùng hợp đang hối thúc việc cậu có bạn gái, đúng lúc lại nhìn trúng Hiệu Hiệu, trùng hợp ba cô ấy lại là bạn thân của ba cậu. Cậu mới đồng ý hẹn hò. Nhưng mà Tiểu Cố, cậu nghĩ đi, hai năm qua một năm tìm hiểu một năm chính thức hẹn hò, cậu có đủ tự tin cho rằng sau này sẽ sống một cuộc sống viên mãn cùng cô ấy hay không? Hay là chỉ thật sự quý mến đức tính của cô ấy như là một cô em gái..."
Cố Ngụy nghe rõ mồn một những gì Vu Bân nói, những điều thế này không phải anh chưa từng nghĩ đến, có điều nghĩ thế nào, con người trưởng thành ai cũng sẽ kết hôn không phải sao? cùng lắm sau này kết hôn rồi, tình cảm từ từ xây dựng vẫn ổn.
Cố Ngụy nghĩ rồi nói với Vu Bân: " Cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói những thứ này thôi sao?"
Vu Bân nhanh chống bước ra chỗ Cố Ngụy đang ngồi, xoay ghế anh lại đối diện với mình, đưa tay cố định hai vai anh, nhìn anh nghiêm túc nói. " Tiểu Cố, chuyện hôn nhân đại sự cả đời, cậu đừng nhất thời nông nỗi như vậy? ." Cố Ngụy thản nhiên gạt tay anh xuống, từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, vừa mở khóa vừa đem vẻ mặt xấu xa nhìn Vu Bân nói. " Tôi sẽ gọi điện cho Hiệu Hiệu bảo rằng cậu đang cố tình chia rẽ chúng tôi...".
" Ấy, nè, cậu muốn tạo phản sao?". Vu Bân nhất thời hốt hoảng, vươn người cố cướp lấy điện thoại của Cố Ngụy. " Cậu mới là người tạo phản...". Cố Ngụy nói rồi đưa xa thêm một chút, Vu Bân lại cố với tới thêm một chút, chỗ ngồi của Cố Ngụy thì càng lúc càng không vững, cuối cùng, không biết hai người xô xô đẩy đẩy kiểu gì, Cố Ngụy mất trụ ngã về một bên, đúng lúc có ai đó xuất hiện phía sau anh, một tay giúp anh giữ chiếc điện thoại một tay vòng qua eo đỡ lấy anh. Cả Vu Bân và Cố Ngụy gần như đứng hình vài giây, đồng loạt sửng sốt.
" Bác sĩ Cố...". Đến lúc nghe thấy giọng trầm phát ra phía sau lưng, Cố Ngụy mới quay đầu và nhìn thấy Trần Vũ. " Có cần tôi giúp gì không ?". Vu Bân cũng ngạc nhiên ngước lên nhìn cái người đang giữ chặt bạn thân của mình trong tay nãy giờ chưa chịu buông.
" Cảnh sát Trần, trùng hợp vậy...". Cố Ngụy vừa nói vừa cười thoải mái, từ trên người Trần Vũ dời ra một cách hết sức tự nhiên, sau đó đứng thẳng người sửa lại quần áo. Anh thậm chí đã quên mất việc sáng nay mình thẳng tay đuổi cái người vừa đỡ mình ra khỏi nhà không thương tiếc. Mà cho dù có nhớ, ở đây cũng là chỗ đông người, tốt nhất nên kiềm nén lại để giữ thể diện cho cả hai người.
Lúc này Vu Bân đã lùi lại một chút. Tầm mắt vẫn đặt ở chỗ Trần Vũ. Chỉ thấy cách mà người kia nhìn Cố Ngụy có chút gì đó không đúng. Lại còn ngạc nhiên hơn vì cái danh xưng Cảnh sát kia.
Trần Vũ đưa lại điện thoại cho Cố Ngụy, nở một nụ cười nhàn nhạt nói với anh. " Tôi cùng bạn gái đến đây ăn tối...Bác sĩ Cố thì sao?".
" Thì ra cô gái xinh đẹp đó là bạn gái của cậu ta...". Cố Ngụy nghĩ thầm, còn chưa trả lời thì cô gái xinh đẹp đó từ xa bước tới ở phía sau khoác lấy tay Trần Vũ. Trước tiên gật đầu với Cố Ngụy và Vu Bân chào lịch sự, sau đó đem ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Vũ nói. " Vũ ca, em vừa giúp anh nghe điện thoại, Mẹ anh nói anh Đại Vân đã về nước hôm nay rồi, còn không chịu về nhà ở Lạc Dương, chắc là đã đến Bắc Kinh tìm anh rồi...". Viên Tử Hàn nói rất tự nhiên, không quan tâm đến hai người đứng đối diện, Trần Vũ nhận lại điện thoại từ cô ấy rồi gật đầu. Vẫn là một kiểu mặt không có nhiều cảm xúc.
Vu Bân và Cố Ngụy không hiểu tại sao lại đứng ngây ra đó xem một đoạn cắt phim tình cảm lãng mạn. Chính Trần Vũ cũng thấy lạ lẫm vì thường ngày hiếm khi thấy Viên Tử Hàn nói với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vừa rồi.
Cố Ngụy cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng giữa bốn người nên cố tình chuyển chủ đề. Anh chủ động giới thiệu.
" À, Cảnh sát Trần, đây là Vu Bân, bạn thân duy nhất của tôi ở Bắc Kinh...". Lại quay sang nói với Vu Bân. " Đây là Cảnh sát Trần, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở bệnh viện vài lần..." . Cố Ngụy chỉ thấy Trần Vũ nhìn Vu Bân gật nhẹ đầu một cái. Vu Bân thì vẫn cứ nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, bộ dạng giống như cậu ta đang cố liên tưởng đến chuyện gì đó. Cánh tay anh giấu ở phía sau len lén kéo cậu ta tỉnh táo lại.
Trần Vũ đang muốn giới thiệu về Viên Tử Hàn với Cố Ngụy thì bị phân tán sự chú ý bởi một đôi tình nhân, từ tầng 2 của quán rượu đi xuống, người đàn ông mang áo họa tiết hoa hòe hổ báo quấn lấy cổ cô gái nóng bỏng bên cạnh mà hôn lấy hôn để bất chấp bao nhiêu ánh nhìn đang đổ dồn, hai người kia đi đến chỗ bọn họ thì dừng lại. Người kia nhìn Trần Vũ khẽ nhếch miệng. Không rõ là đang cười hay đang trêu chọc.
Chưa thấy Trần Vũ nói gì, Viên Tử Hàn bên cạnh hai mắt sớm đã lóe sáng khi nhìn thấy người quen. " Đại Vân Ca..."
Người kia có lẽ đã sớm nhìn ra hai người nhưng cũng giả vờ ra vẻ ngạc nhiên, buông cô gái bên cạnh ra rồi tiến tới ôm lấy Viên Tử Hàn đã sớm rời tay Trần Vũ. Vừa ôm vừa vỗ vỗ vai nói." Tử Hàn, lâu quá không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp nha, đại ca như anh sắp không nhận ra em rồi...". Viên Tử Hàn cười cười ngại ngùng. " Đại Vân Ca, anh lại khách sáo rồi. "
Hai người dời ra, người được gọi là Đại Vân Ca lại dang rộng tay muốn ôm lấy Trần Vũ. " Sao vậy? Em trai không muốn nhận anh trai nữa sao? ". Nói rồi tiến tới một bước, nhưng nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Trần Vũ thì lùi lại. Trần Vũ nói : " Anh sao lại ở chỗ này? "
Cố Ngụy vừa rồi có lén quan sát người đàn ông hào hoa trước mặt và thầm đánh giá một chút, chỉ thấy gương mặt anh ta hao hao có nét giống với Trần Vũ, nhất là đôi mắt phượng vừa đủ, không lớn cũng không nhỏ, và ngoại trừ cái áo không ăn nhập vào đâu của anh ta thì mọi thứ điều ổn.
Người này có lẽ là người mà lúc nãy Viên Tử Hàn có nhắc đến. Anh trai của Trần Vũ.
Nếu như Trần Vũ là một dạng thông minh, lạnh đạm, khí chất ngút trời thì anh ta là kiểu người dùng sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành hạ gục những ai khó tính nhất. Quỷ quyệt nhưng khéo léo, thông minh đi kèm tinh ranh. Kiểu người mà nhìn cách anh ta thể hiện ra bên ngoài cùng những gì anh ta nghĩ bên trong chính là một dạng không đồng nhất. Vô cùng khó đoán và quỷ dị.
Vu Bân kế bên nhìn anh ta không vừa mắt, đang định bỏ đi thì bị Cố Ngụy giữ lại.
Vì mọi người đang ở khoảng cách rất gần nhau, dù gì cũng đã gặp nhau, lúc này mà bỏ đi không chào hỏi thì quả thật có chút bất lịch sự nên hai người miễn cưỡng nán lại.
Anh ta quay lại hôn một cái vào má cô gái nóng bỏng đang đứng một chỗ ngoan ngoãn chờ đợi rồi nói:" Tiểu bảo bối, thật mất hứng a, hôm nay em tự mình về, hôm khác anh đến đón em được không?" . Cô gái không ngại ngần vuốt vuốt sống mũi cao cao của anh ta rồi nũng nịu rời đi. Anh ta còn luyến tiếc gửi theo cô nàng nóng bỏng một nụ hôn gió, quay lại vừa đúng chạm ánh mắt khinh bỉ của Vu Bân thì có chút giật mình.
Sau đó lại quay sang nói với Trần Vũ. "Đến Bắc Kinh này, chỉ có thể tìm em chứ còn sao nữa?"
Đột nhiên liếc mắt đến Cố Ngụy. Tự giới thiệu về bản thân. " Xin chào, tôi là Trần Vân, anh trai của vị này. ". Vừa nói vừa chỉ hướng Trần Vũ.
Thấy Cố Ngụy lịch sự vừa cười vừa gật đầu, Trần Vân nhìn Trần Vũ hỏi : " Ai đây? Bạn em sao? ". Vừa nói vừa đi tới trước mặt Cố Ngụy muốn đưa tay sờ sờ đụng chạm một chút. Nhưng đã bị Trần Vũ kéo tay ngăn lại. " Anh đừng nháo nữa...".
Lần này thì Vu Bân và Viên Tử Hàn điều cảm thấy hành động của Trần Vũ có chút lạ lùng. Cố Ngụy cũng thấy lạ nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường. Tốt nhất là đừng để tên Bân Bân bên cạnh có cớ mà suy diễn lung tung.
Trần Vân thấy Trần Vũ có phần căng thẳng thì bỏ tay xuống. Cố Ngụy nói : " Chào anh, tôi là Cố Ngụy..."
Trần Vân cười cười gật gật, lần này lại liếc tới Vu Bân: " Đây cũng là bạn em sao?" . Theo thói quen cũ cũng đưa tay sờ sờ, rút cuộc cũng sờ được vì Trần Vũ không có ý định muốn ngăn cản. Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái đã bị Vu Bân tự mình đẩy ra. Lạnh lùng nói : " Đây không phải là nơi để trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu hẹn hò xong rồi cũng không cần nán lại nữa...".
Trần Vân nheo nheo mắt, trong đó hiện lên sự hứng thú không ít, vẫn một mực nhìn chằm chằm Vu Bân. Trực tiếp đánh giá : " Thiệt là có cá tính a, tôi thích cậu rồi đấy..."
Vu Bân liếc xéo anh ta nói. " Xin phép từ chối nhận sự thích của anh...". Nói rồi bỏ đi luôn vào quầy pha chế, không quên đem theo Cố Ngụy. Anh chỉ kịp gật đầu khó xử với ba người còn lại một cái đã bị kéo đi. Trần Vũ không hài lòng nhìn theo, nhưng không thể làm gì khác hơn vì phải đưa ông anh trai của mình và Viên Tử Hàn về trước. Cả buổi tối náo loạn trong quán rượu của người ta còn bị đuổi khéo, mặt mũi nào đứng ở đây được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com