Phần 19 : Tâm Tư Rối Loạn...
" Alo, Bác Sĩ Cố...Tôi đang trên đường đến bệnh viện tìm anh...".
Trần Vũ một tay vặn chìa khóa khởi động xe một tay chuyển cuộc gọi sang chế độ tai nghe, dù chưa biết rõ tình hình, nhưng cậu không muốn lãng phí thêm bất cứ giây nào.
Trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ, nếu cậu đến trễ, có khi sẽ phải hối hận cả đời.
" Alo, Bác Sĩ Cố...trả lời tôi...". Trần Vũ nhíu mày, đã bắt đầu lo lắng.
Trong chớp mắt xe đã chuyển bánh. Thẳng hướng bệnh viện mà lao tới.
Âm thanh bên kia truyền qua, không nghe được gì khác ngoài tiếng thở dồn dập.
" Bác Sĩ Cố, Anh có nghe không? " Trần Vũ càng lúc càng nóng vội " Mau trả lời tôi...".
Sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia càng đẩy cảm giác bất an của Trần Vũ dâng đến đỉnh điểm, cậu dặm chân ga, vượt qua hàng loạt chiếc xe trước mặt, tốc độ hiện tại nhanh hơn cả những lần đuổi theo truy bắt tội phạm.
Vẫn kiên nhẫn giữ điện thoại, không lâu sau, đầu dây bên kia đã có phản ứng.
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy lên tiếng. " Tôi...ở bệnh viện...".
Nghe được giọng nói của Cố Ngụy, Trần Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, lo lắng cũng giảm đi phần nào.
Nhưng nghe kĩ, trong giọng nói phát ra rõ ràng kèm theo một chút run rẩy, tựa hồ đang hoảng sợ.
Trần Vũ cố tình nhẹ giọng gọi. " Bác Sĩ Cố..."
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy đáp lại. Giọng rất nhỏ, rất chậm rãi. " Tôi...không thể tự lái xe về..."
Thanh âm này, Trần Vũ vừa nghe đã nghi ngờ, sự lưu loát như thường ngày không có, chắc chắn đã có vấn đề.
" Bác Sĩ Cố...anh giữ điện thoại, đừng tắt máy...". Trần Vũ nhấn mạnh. " Chờ tôi đến...Nhất định phải chờ tôi..."
Cố Ngụy cố gắng điều hòa hơi thở, khó khăn đáp lại một chữ. " Được...".
Siết chặt điện thoại trong tay, Cố Ngụy bần thần tựa lưng vào bàn làm việc để trụ vững. Ánh mắt lo lắng vô thức dời đến cánh cửa để chắc chắn rằng mình đã khóa.
Rất may, điện thoại của anh là để quên trong phòng làm việc của mình.
Rất may là anh có thể gọi được cho Cảnh sát Trần.
Tình huống vừa rồi, là lần đầu tiên mà anh đối mặt trong ba mươi năm qua, cảm giác nép sau cánh cửa còn hồi hộp hơn trước khi tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn nhất trong cuộc đời.
Anh ở đó phải một lúc thật lâu, thu mình trong im lặng đợi cho đến khi tiếng gót giày kia nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, mới can đảm dùng hết sức lực chạy thật nhanh lên đến tầng 18. Đến phòng làm việc thì lập tức chốt cửa.
Từ tầng số 10. Nơi phòng làm việc của Viện Phó Tô. Anh đã chạy đến tầng số mười tám. Hiện tại vẫn chưa tin là mình đã làm được một chuyện ngoài khả năng như vậy.
Căn phòng này yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của chính mình đập nhanh quá mức cho phép.
" Sẽ không sao...". Cố Ngụy tự trấn an mình. " Cảnh sát Trần, cậu ta đang tới..."
Cố Ngụy cứ đứng như vậy, liên tục nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi một bóng người hơi quen thuộc xuất hiện. Trong điện thoại cũng cùng lúc truyền ra giọng nói. " Bác Sĩ Cố, là tôi...".
Cố Ngụy buông điện thoại, đi về hướng cửa, dù đã chắc chắn bóng người bên ngoài là ai nhưng vẫn trong lòng vẫn còn vương vấn một chút cảm giác sợ sệt. Bàn tay mở cửa hơi dè đặt.
" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy gọi để chắc chắn là mình không phải sợ quá hóa ảo tưởng. Trần Vũ gật đầu. Cố Ngụy hơi lùi lại để cậu bước vào.
Trần Vũ trước tiên chốt cửa.
Vừa xoay người lại liền bước tới một bước, không nói không rằng kiên định ôm lấy Cố Ngụy rồi siết chặt. Mặc kệ sau đó Cố Ngụy phản ứng thế nào, cậu vẫn cứ ôm.
Cố Ngụy đang muốn đẩy người ra, lại nghe ở bên tai mình giọng nói nhỏ nhỏ của Trần Vũ. " Tôi lúc nãy đã nghĩ mình sẽ hối hận cả đời nếu anh xảy ra chuyện gì..." .
Trần Vũ hơi cố ý cúi gầm mặt vào hõm vai Cố Ngụy. Hai cánh tay cũng mạnh mẽ đem Cố Ngụy siết lại thật gần.
Biểu hiện đường đột như thế này, Cố Ngụy đoán, cậu ta lại đang tự trách. Cố Ngụy nghĩ xong, hơi căng thẳng hít một hơi rồi thở ra, quyết định an ủi cậu ta một chút.
Bối rối ban đầu vì đột ngột bị ôm đã biến mất, cảm giác sợ sệt cũng không còn. Bàn tay giữa lưng chừng của Cố Ngụy vừa nãy muốn đẩy Trần Vũ ra hiện tại đã đặt trên lưng cậu mà khẽ vuốt ve.
" Làm thế nào mà người sắp xảy ra chuyện lại đi an ủi ngược lại người an toàn vậy? ". Cố Ngụy tựa lên một bên vai Trần Vũ nói lời trêu ghẹo. " Cậu cũng đừng có xúc động đến nỗi rơi nước mắt đấy, tôi không biết dỗ, sẽ để cho cậu khóc cả đêm...".
Lời nói của Cố Ngụy có chút buồn cười, Trần Vũ cảm thấy ngại ngùng, chủ động buông người ra. " Tôi không có...". Vẻ mặt vẫn rất tỉnh táo, lại nói. " Anh lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo người khác vậy..."
" Tôi bình tĩnh được thế này..." Cố Ngụy vừa nói vừa bước đi thu dọn đồ đạc. " Lẽ ra cậu nên vui mừng...".
" Tại sao?". Trần Vũ đứng ngẩn một chỗ, khó hiểu hỏi lại.
Chỉ là Trần Vũ nghĩ, nếu như anh ta tâm trạng bất ổn, cậu đương nhiên có cách an ủi. Cũng không nghĩ đến khả năng Cố Ngụy lại mạnh mẽ như vậy, vừa rồi rõ ràng giọng nói qua điện thoại một chút cũng không giống bây giờ.
" Vì nếu tôi hoảng loạn, sẽ không nhớ hết được tình tiết mà kể lại với cậu...". Cố Ngụy cho điện thoại vào túi quần rồi đắc ý liếc nhìn Trần Vũ nói. " Tình tiết này thật sự rất đắt giá, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng..."
Cố Ngụy đi hướng ra cửa. " Cậu mời tôi cháo sườn là được..."
Trần Vũ cười bất lực rồi nhanh chóng đuổi theo. Quả thật rất tò mò, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào mà anh ấy vẫn còn bình thản được như vậy. Lát nữa nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Ở trên xe của Trần Vũ, Cố Ngụy cố tình để hở kính xe tận hưởng một chút gió trời. Không khí bên ngoài cũng giúp anh vơi bớt cảm giác ngột ngạt, tránh lại nhớ lại khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa thu mình nép trong góc tối. Lúc đó, thật sự chỉ nghĩ đến người đang tập trung lái xe bên cạnh.
Cố Ngụy chuyển hướng nhìn từ bên ngoài sang gương mặt hơi mờ ảo của Trần Vũ. Trong xe hiện tại không mở đèn. Anh nhìn cũng không rõ. Nhưng vẫn cảm giác được an toàn tuyệt đối.
" Đang nghĩ gì vậy...". Trần Vũ cảm nhận được có người đang nhìn công khai vào mặt mình một lúc khá lâu nên mới quay sang thắc mắc.
Cố Ngụy bị bắt tại trận, không đường chối cãi đành nghĩ tạm một lí do. " Tôi đang nghĩ...cháo sườn hôm nay có ngon không ?"
Khụ khụ...Trần Vũ dở khóc dở cười hỏi lại Cố Ngụy. " Làm thế nào mà anh nhìn tôi lại liên tưởng đến cháo sườn vậy..."
" Cậu không biết sao?" Cố Ngụy lí giải. " Khẩu vị và tâm trạng có mối liên hệ mật thiết với nhau...".
" Liên quan thế nào?". Tranh thủ dừng đèn đỏ, Trần Vũ quay sang nhìn Cố Ngụy.
" Đồ ăn ngon, tâm trạng sẽ tốt, não cũng linh hoạt, thứ gì cũng không bỏ sót...". Cố Ngụy nói đến đây thì thu lại biểu cảm, dời ánh mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm trong bóng tối, rơi vào trầm tư.
Anh đang nghĩ đến những chuyện mình đã nghe được từ chính miệng Viện Phó Tô nói ra. Viện Phó Tô là người duy nhất dành đối đãi đặc biệt cho anh từ khi anh đến Bắc Kinh, làm việc ở tầng mười tám. Nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra. Anh ta lại là kiểu người bên ngoài mặt và bên trong suy nghĩ không thống nhất như vậy. Nói đúng hơn là trái ngược hoàn toàn.
" Anh đừng làm tôi tò mò nữa được không?". Trần Vũ tỏ vẻ hơi bức bối nói. " Nếu anh không muốn tôi lái xe bằng tốc độ của một tay đua đến tiệm cháo thì tốt nhất anh đừng tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nhỏ nào nữa..."
Cố Ngụy không biết nghĩ gì, nghe xong lại khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn ở hướng cũ. Chỉ có Trần Vũ, sớm đã nhận ra tâm tình Cố Ngụy đã chuyển biến không tốt. Sắc mặt sớm đã không còn nhàn nhã nữa. Cậu cố ý nói ra câu vừa rồi, chính là muốn anh tạm quên đi chuyện kia. Một lúc thôi cũng được.
Hơn ba mươi phút sau đã đến trước tiệm cháo sườn, tìm một chỗ đỗ xe, hai người xuống xe rồi sóng đôi bước vào tiệm cháo, nhưng hôm nay lại không thấy ông chủ quán, người đang thay thế là một cô bé mặt mũi còn khá non nớt, thoạt nhìn đoán ra chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi hơn. Quan sát kĩ một chút lại thấy có nét rất giống chủ quán ở đây, có lẽ là con gái, hoặc là có quan hệ họ hàng. Cố Ngụy thầm suy đoán.
Cô bé thấy hai người đẹp trai cao ráo mặt mũi sáng sủa đi vào tiệm, liền nhanh chân đến chào hỏi.
" Hai vị ca ca đẹp trai...". Cô bé cất giọng trong trẻo. " Hai anh gọi hai tô cháo sườn phải không ạ?"
Cố Ngụy niềm nở cười một cái rồi gật đầu. " Phải. Cho anh hai tô cháo sườn đầy đủ. Cảm ơn em...".
Cô bé thích thú cười tươi với Cố Ngụy rồi lại quay sang hướng Trần Vũ cười. Nhưng nhận lại không phải sự niềm nở mà là một bộ mặt lãnh đạm. Cô bé hơi bất ngờ lùi lại, nhanh chóng thu lại biểu cảm rồi rời đi.
Ở đây, Cố Ngụy mới lườm Trần Vũ hỏi. " Cậu làm gì vậy? Muốn dọa người sao?"
" Không phải dọa...". Trần Vũ vừa lấy miếng khăn giấy lau muỗng vừa phản bác. " Là tôi không thích cho người khác hy vọng...".
" Cái gì chứ...". Cố Ngụy cười khổ. " Cậu nghĩ xa quá rồi, cô bé còn nhỏ như vậy...".
" Cũng không được...". Trần Vũ nhấn mạnh ý tứ rồi đưa muỗng cho Cố Ngụy.
" Không được cái gì?". Cố Ngụy khó hiểu hỏi lại.
" Nói anh không được tùy tiện cười với người khác như vừa rồi. " . Ngưng một chút. Nghĩ nghĩ gì đó, lại nói. " Bạn gái anh, cô ấy sẽ ghen..."
" Ha...". Cố Ngụy cảm thấy người trước mặt quả thật rất buồn cười.
So với những gì cậu ta đã làm với anh thì một nụ cười này có là gì...Nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng trỗi dậy một chút cảm giác hối lỗi.
Nhất thời chưa biết phải nói thêm gì nữa nên cứ vậy mà im lặng chờ đến khi đồ ăn được đem ra đặt trên bàn.
Hai tô cháo vừa nóng hổi vừa bắt mắt. Cố Ngụy thật sự đang rất đói, anh nhìn mà không khỏi xuýt xoa. " Woaaa...Nhìn ngon quá...".
Cô bé vui vẻ đắc ý, tranh thủ chớp chớp mắt với Cố Ngụy rồi mới rời đi, lần này đã rút kinh nghiệm không nhìn về hướng Trần Vũ nữa.
Cố Ngụy để ý thấy Trần Vũ hơi hụt hẫng. Anh không nhịn được lại bật cười nói. " Lần này cậu không dọa người được rồi..."
Trần Vũ hậm hực, cuối đầu ăn liên tục mấy muỗng. Lúc sau lại gấp lên miếng sườn, vừa ăn vừa nhai ngấu nghiến vừa nhìn Cố Ngụy.
" Nè, Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy nãy giờ cũng chăm chú ăn vừa ngẩng đầu lên định nói gì đó lại phát hiện Trần Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Ý nghĩ trong đầu cũng tan biến.
" Cậu, đừng có nhìn tôi kiểu đó...". Cố Ngụy hơi dè đặt lùi lại. Tập trung ăn tiếp tô cháo của mình. Sớm đã quên sạch những gì muốn nói.
Trần Vũ cũng thu lại ánh mắt. Cậu biết vừa rồi mình cũng dọa anh ta sợ rồi.
Ăn xong, đương nhiên là Trần Vũ thanh toán, sau đó hai người trở ra xe, lái xe về chung cư Vân Thâm cách đó không xa.
Chớp mắt đã đến bãi đậu xe. Cố Ngụy đang cúi đầu cởi dây an toàn thì nghe giọng Trần Vũ hỏi. " Vừa rồi anh định nói cái gì...?"
Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn cậu, nghĩ nghĩ. " À, cái đó...ừm...tôi vừa rồi muốn hỏi cậu, bạn gái cậu hẳn là rất tin tưởng cậu, phải không?"
Trần Vũ vẫn đang nhìn anh. Phải một lúc mới nghiêm túc nói ra được mấy chữ. " Tôi cũng không biết."
Cố Ngụy thấy lạ, lại thắc mắc. " Cậu không tự tin ? ". Nhìn Trần Vũ tò mò. Nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Lại đưa tay xoa xoa cầm, nghĩ gì đó. Định nói :" Tôi thấy cậu...".
" Tôi không yêu cô ấy...". Trần Vũ đột ngột cắt ngang khiến Cố Ngụy hơi sửng sốt.
Anh lắp bắp hỏi lại : " Cậu...nói linh tinh gì vậy...?"
" Tin hay không tùy anh...". Trần Vũ mở cửa xuống xe. " Nhưng đó là sự thật..."
Trần Vũ nói rồi đóng cửa, hướng đi thẳng thang máy, Cố Ngụy vội vàng xuống xe đuổi theo. " Nè, cảnh sát Trần, đợi một chút..."
Cửa thang máy đóng lại, hai người rơi vào không khí căng thẳng, chủ yếu là do sắc mặt lãnh đạm của Trần Vũ lan tỏa ra. Riêng Cố Ngụy nãy giờ vẫn chưa hết suy tư. Nghĩ chưa thông vì sao Trần Vũ lại nói như vậy.
Diggg...
Cửa mở, thang máy dừng ở tầng mười. Hai người sóng đôi đi ra, đến trước cửa nhà Cố Ngụy, Trần Vũ ở sau lưng đợi anh mở cửa rồi thản nhiên đi vào.
Đột nhiên bị Cố Ngụy ngăn lại. Khó hiểu nhìn Trần Vũ rồi liếc mắt qua nhà cậu. " Cảnh sát Trần, nhà cậu ở bên kia..."
Trần Vũ chống một tay lên cửa, khó hiểu nhìn lại anh. " Ăn no rồi?". Cố Ngụy nghe câu hỏi cũng vô thức gật đầu. Lại nghe Trần Vũ nói. " Anh định nuốt lời...?"
" A...". Cố Ngụy đỡ trán. Bối rối giải thích. " Cảnh sát Trần...xin lỗi cậu...tôi quên mất, cậu vào đi...".
Cố Ngụy vào trước, Trần Vũ nhìn theo lắc đầu. " Chỉ muốn anh ta không nghĩ đến một chút, anh ta lại quên đến tận bây giờ...".
Trần Vũ cho tay vào túi, thong dong bước vào nhà Cố Ngụy, đóng cửa.
Cố Ngụy đem ra hai ly nước lọc, ngồi ở ghế sofa, đối diện với Trần Vũ, bắt đầu kể rõ sự tình.
Trước tiên hỏi Trần Vũ. " Cậu biết Viện Phó Tô? ". Trần Vũ gật đầu, vẫn đang chờ đợi.
Cố Ngụy nói tiếp. " Hôm nay ra về đến xe thì phát hiện để quên điện thoại, do vừa mới ở Phòng Viện Phó Tô ra về nên tôi mới thử quay lại đó tìm, nào ngờ lại vô tình nghe được Viện Phó Tô đang nói chuyện điện thoại với ai đó...".
" Cụ thể thế nào?". Trần Vũ hỏi.
Cố Ngụy cố nhớ lại chi tiết. " Anh ta nhắc đến cái chết của Từ Gia Vỹ, sau đó nói với người kia nhất định phải tìm được thứ đó ở chỗ Từ Gia Vỹ..."
" Thứ đó??". Trần Vũ nhấn mạnh hỏi. Cố Ngụy gật đầu. " Chỉ nghe là thứ đó, nhưng lại không nói rõ là thứ gì...".
Trần Vũ gật đầu, lại hỏi tiếp . " Anh còn nghe được gì nữa không?".
" Anh ta nói nhất định phải đề phòng cậu...". Cố Ngụy vừa nói lo lắng nhìn Trần Vũ.
Trần Vũ hơi trầm mặc. Đang nghĩ nếu anh ta nói là đề phòng cậu, có lẽ người nghe cuộc gọi đó là người đã và đang tiếp xúc trực tiếp với cậu. Nhưng lại chưa nghĩ ra được ai là người có khả năng cấu kết với Viện Phó nhất.
Trần Vũ dời ánh mắt về phía Cố Ngụy. Lại hỏi tiếp. " Hết rồi phải không?". Cố Ngụy gật đầu.
Trần Vũ lại thắc mắc. " Sau đó thì sao?"
Cố Ngụy ngập ngừng. " Sau đó...tôi bị phát hiện..."
Nghe đến đây, sắc mặt Trần Vũ đã chuyển sang một trạng thái khác, vừa rồi là tò mò tình tiết, hiện tại là lo lắng và căng thẳng. Trần Vũ hơi ôn nhu nhìn Cố Ngụy, nhẹ giọng hỏi.
" Anh chạy thoát bằng cách nào? ".
Cố Ngụy kể lại. : " Lúc tôi quay đầu thì chỉ biết chạy và chạy, không biết chạy được bao lâu, đến khi không chạy được nữa thì rẽ vào một cánh cửa, ở trong đó đợi anh ta đi rồi mới tiếp tục chạy lên phòng làm việc, đóng cửa, sau đó gọi cho cậu...". Ngưng một chút, lại hào hứng kể tiếp. " Rất may là điện thoại tôi để quên trong phòng mình, nếu không liên lạc được với cậu, tôi..."
Nhận ra mình nói quá lời, Cố Ngụy đã kịp dừng lại. Nhưng Trần Vũ đã nghe được, cố chấp hỏi tiếp. " Anh thế nào...?".
" Tôi...".Cố Ngụy ngập ngừng, chần chừ nhìn Trần Vũ nói ." Tôi...tôi...không biết...".
" Nếu lúc anh dừng lại bị hắn ta phát hiện, anh sẽ thế nào?". Đến đây nét mặt Trần Vũ đột nhiên chuyển thành nghiêm túc.
" Cảnh sát Trần, Cậu đừng quên, tôi có học qua một chút võ...". Cố Ngụy tự tin đối đáp với Trần Vũ. Nhưng sau đó lại bị cậu áp chế tinh thần. Hỏi lại một câu. " Nếu hắn ta có súng?". Nói rồi gắt gao nhìn anh.
Cố Ngụy còn đang suy nghĩ, Trần Vũ lại tiếp tục hỏi." Vì sao hiện tại anh còn bình tĩnh được như vậy...?"
Câu thứ hai này Cố Ngụy không mất thời gian suy nghĩ, anh trả lời ngay lặp tức. " Sau khi gọi cho cậu, tôi đã không còn sợ bao nhiêu nữa..."
" Vì sao?". Trần Vũ hỏi liên tục.
Cố Ngụy cũng thẳng thắn đáp. " Vì cậu đã nói là sẽ bảo vệ tôi..."
Cố Ngụy thấy, ánh mắt Trần Vũ không những không dịu đi mà ngược lại còn nghiêm trọng thêm mấy phần, đột nhiên bản thân cũng cảm thấy hoang mang, Cố Ngụy đảo mắt, e dè lùi lại, lời nói nói ra cũng không được lưu loát.
" Cảnh...cảnh sát Trần...Cậu...đã nói cậu đừng nhìn tôi kiểu đó..."
_____
Hôm nay tui bị nhà văn nhập mấy cô êi. Viết hết một chap luôn. Thính bay tung tóe ngập trời luôn. Nửa đêm đánh úp luôn. Há há
Đoán tình hình tiếp theo đi mấy cô ???
Càng viết càng bị cuốn. Có ai bị cuốn như tui hông ? 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com