Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23 : Đối Mặt Với Tử Thần...

Cố Ngụy trở về nhà, bận rộn ở trong bếp làm một ly nước cam thì nghe bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa. Cố Ngụy nhìn đồng hồ, đoán chừng là vị cảnh sát nào đó vừa trãi qua một buổi tối lãng mạn với bạn gái về lại chạy đến tìm anh.

Cố Ngụy cười gian xảo, cố tình để người bên ngoài chờ một lúc thật lâu, thuận lời hoàn thành ly nước cam để vào trong tủ lạnh, dọn dẹp qua một chút mới chạy ra mở cửa.

Trần Vũ nãy giờ vẫn kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Vừa thấy anh mở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn anh hỏi. " Có chuyện gì sao?"

Cố Ngụy giả vờ khó hiểu hỏi lại " Chuyện gì?".

" Anh...lâu như vậy mới mở cửa...". Trần Vũ vẫn còn chưa hết nghi hoặc nhìn anh.

Cố Ngụy thản nhiên nói " À...tôi...đang nói chuyện với Hiệu Hiệu nên không để ý...".

Thấy biểu cảm Trần Vũ thu lại, hơi cúi đầu, Cố Ngụy không hiểu sao lại vô thức nhếch miệng đắc ý. Hỏi lại Trần Vũ. " Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

" Tôi muốn hỏi kĩ về tình hình sức khỏe của bệnh nhân Từ Gia Hân một chút, sẵn tiện ngày mai sẽ tới bệnh viện gặp bà ấy...".

Cố Ngụy nghe xong gật gật đầu, nhớ lại một chút, nói. " Bà ấy có lẽ chưa được biết Từ Gia Vỹ đã bị sát hại, nên tinh thần vẫn rất lạc quan, phối hợp điều trị rất tốt..."

Trần Vũ gật đầu. Lại hỏi. " Vậy anh có biết Viện Phó Tô bình thường bận rộn nhất là khi nào không?"

" Bận rộn...". Cố Ngụy xoa xoa cầm suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt mở to nhìn Trần Vũ hào hứng nói. " Ba giờ chiều mai chúng tôi có một buổi hội thảo công bố đề án điều trị mới, Viện Phó cũng sẽ có mặt...".

" Nói như vậy, anh sẽ ở cùng một chỗ với hắn...". Trần Vũ không an tâm nhìn Cố Ngụy.

" Còn có nhiều người khác nữa mà...". Cố Ngụy tự tin nói với Trần Vũ . " Cậu đừng lo, chỗ đông người như vậy anh ta chắc không dám làm gì đâu..."

" Được...". Nghe Cố Ngụy nói có lý, Trần Vũ cũng miễn cưỡng gật đầu. Nhưng nói hết chuyện rồi vẫn cứ đứng đó chưa chịu quay lưng. Cố Ngụy phải lên tiếng nhắc nhở." Cậu không về sao? Tôi còn phải ngủ sớm lấy tinh thần ngày mai thuyết trình..."

" Tôi...". Trần Vũ vốn định nói với anh về chuyện mình đã chính thức chia tay Viên Tử Hàn, nhưng nghĩ thế nào cuối cùng lại không mở miệng được. Cố Ngụy, anh ta căn bản cũng không có quan tâm đến chuyện cậu và Viên Tử Hàn là như thế nào, đối với bạn gái anh ta, hiện tại có lẽ hai người vẫn đang yêu đương ngọt ngào. Nghĩ kĩ lại thấy, bản thân cậu so với Viên Tử Hàn, còn thất bại thảm hại hơn gấp mấy lần. Khóe mi Trần Vũ rũ xuống trên vẻ mặt đượm buồn.

Cố Ngụy bên trong đang chờ đợi người cố chấp ở trước cửa nhà mình nãy giờ. Cuối cùng lại nghe được một câu ngắn gọn. " Ngủ ngon...".

Cái gì a...Cố Ngụy bất lực nhìn Trần Vũ xoay lưng đi trở về nhà cậu ta. Nhanh miệng cũng chúc lại cậu ta một câu ngủ ngon, có chút không cam tâm quay trở vào trong nhà mình.

Tựa lưng vào cửa. Cố Ngụy tự trấn an, cảm giác sai trái đang hiện hữu chắc chắn đều do anh tự hù dọa mình, chỉ cần thêm vài ngày nữa, đợi sau khi chuyện xấu của Viện Phó Tô bị vạch trần, anh sẽ trở về Trùng Khánh, gặp lại Lâm Chi Hiệu, lúc đó mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó.

Hít thở một hơi, Cố Ngụy dứt khoát ngưng nghĩ lung tung, vào bếp uống hết ly nước cam rồi tranh thủ hoàn thành vệ sinh cá nhân, hoàn tất lên giường chìm vào giấc ngủ.

____

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh. Hội trường.

Cố Ngụy ngồi ở hàng ghế đầu, đang xem lại tài liệu chuẩn bị lát nữa sẽ thuyết trình trong buổi hội thảo thì nhận được tin nhắn từ Trần Vũ. Vỏn vẹn vài chữ. " Chú ý an toàn...".

Chỉ có vậy, nhưng khóe môi Cố Ngụy vô thức cong lên, nhắn lại. " Cậu cũng vậy..."

Bỏ lại điện thoại vào túi, Cố Ngụy nghĩ thầm, giờ này có lẽ cậu ta đang ở chỗ bệnh nhân Từ Gia Hân. Hy vọng mọi việc đều thuận lợi, sẽ tìm được thứ cậu ấy muốn tìm, nhanh chóng phá án.

Cố Ngụy nhìn xung quanh một lượt, các Bác Sĩ và y tá được chọn dự hội thảo đều đã đến đông đủ và ổn định vị trí, chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa, Cố Ngụy thấy Viện Trưởng cùng Viện Phó đang sóng đôi bước vào. Anh quan sát Viện Phó, anh ta dù nghe Viện Trưởng nói nhưng tầm mắt vẫn đang hướng về phía anh. Không biết vô tình hay cố ý nở ra một nụ cười quỷ dị.

Chớp mắt hai người kia đã đi tới trước mặt anh, Cố Ngụy đứng lên chào hỏi, Viện Trưởng vỗ vỗ vai Cố Ngụy động viên nói " Đừng căng thẳng quá...".

Cố Ngụy vui vẻ gật đầu. " Vâng, Viện Trưởng.".
Nhìn sang Viện Phó, anh ta cũng đang cười lương thiện vui vẻ nhìn lại anh. Cố Ngụy thầm đánh giá, Viện Phó này, quả thật rất giỏi đóng kịch, so với diễn viên chuyên nghiệp có lẽ còn lợi hại hơn gấp mấy lần. Thảo nào, anh ta bản chất là kẻ xấu nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại ngoài ánh sáng bao lâu nay mà vẫn không bị lộ tẩy...

Tiếng Micro trên sân khấu truyền xuống thu hút sự chú ý của ba người, âm thanh mở màn hội thảo vang lên, Viện Trưởng và Viện Phó nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, Cố Ngụy cũng ngồi xuống xem lại tài liệu lần nữa.

Lúc này, ở phòng bệnh của Từ Gia Hân, Trần Vũ do đã xin được lệnh điều tra nên không có quá nhiều cản trở, rất nhanh đã tiếp cận được với bệnh nhân.

Ngồi bên cạnh giường bệnh, Trần Vũ có chút xót xa chăm chú nhìn người phụ nữ lớn tuổi kia đang cố gắng nói rành mạch từng chữ với mình, không nói được bao nhiêu, chỉ vài chữ ngắt quãng.

Từ Gia Hân có lẽ chưa bao giờ buông xuôi trước cánh cửa tử thần, trãi qua mấy đợt điều trị, ý trí vực dậy khỏi bệnh tật nhìn thấy rất rõ ràng thông qua giọng điệu của bà ấy. Bà ấy nói muốn sớm khỏe lại, tìm cho ra Từ Gia Vỹ, bảo cậu ấy về nhà, hai mẹ con sẽ được đoàn tụ...

Nghe đến đây, cổ họng Trần Vũ hơi nghẹn lại, khóe mắt cũng có chút cay cay. May mắn là sáng nay Trần Vũ cũng vừa mới biết tin, đã có trường hợp người nhà bệnh nhân qua đời vì tai nạn đồng ý hiến tim. Chuyện Từ Gia Vỹ bị sát hại, có lẽ người nhà bà ấy đang đợi khi bà ấy hoàn toàn được trị khỏi, đến lúc đó mới nói cho bà ấy biết.

Trần Vũ hỏi thêm một chút về tính cách của Từ Gia Vỹ trước đây, Từ Gia Hân nói Gia Vỹ là một đứa con rất hiếu thảo. Rồi bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, Từ Gia Hân chậm rãi lấy ra trong túi áo của mình một sợi dây chuyền hơi mảnh, đưa cho Trần Vũ.

" Gia Vỹ có đến thăm tôi rồi đưa cho tôi cái này, căn dặn tôi khi nào cảnh sát đến, thì đưa cho cảnh sát...".

Quả nhiên, Từ Gia Vỹ sớm đã có tính toán trước...
Trần Vũ nhận lấy, nhìn thấy mặt dây chuyền là một nửa mặt trăng bên ngoài ôm lấy mặt trời bên trong. Thoạt nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ như đây chính là thứ mà Viện Phó Tô muốn tìm.

Trần Vũ cất kĩ sợi dây chuyền, sau đó nói thêm vài lời động viên với Từ Gia Hân, cảm ơn rồi rời đi.

Bên hình sự vẫn đang bố trí người âm thầm bảo vệ sự an toàn cho bà ấy.

Trần Vũ ra ngoài, tìm một chỗ ít người ngồi xuống, nhìn đồng hồ, đoán chừng Cố ngụy cũng gần xong cuộc hội thoại, cậu kiên nhẫn đợi thêm một lúc, chủ yếu là muốn báo tin tốt cho anh rồi cùng nhau ra về.

Gần sáu giờ chiều, hội thoại mới kết thúc thành công tốt đẹp. Mọi người trong hội trường bắt đầu tản ra, Cố Ngụy xuống sân khấu một tay ôm tập tài liệu một tay lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trần Vũ, vừa gửi xong thì Viện Phó Tô đã xuất hiện trước mặt nhìn anh chằm chằm.

" Viện Phó..."

Cố Ngụy do vừa rồi không để ý nên có chút hốt hoảng hơi lùi lại.
Nhìn lại xung quanh hội trường hiện tại cũng không còn bao nhiêu người. Dù trong lòng lo lắng nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản. Thầm trấn an mình, " Cảnh sát Trần Vũ đang ở đây, anh không việc gì phải sợ cả..."

Người trước mặt anh lại cười tươi, giả vờ lương thiện đưa tay về phía anh. " Chúc mừng em đã xuất sắc hoàn thành đề án trị liệu lần này..."

Cố Ngụy do dự chưa muốn đưa tay ra, anh đang khó hiểu, người này suốt ngày mang lớp mặt nạ lương thiện như vậy, không biết có cảm thấy áp lực hay không...

" Bác Sĩ Cố..."

Đang nghĩ thì bên ngoài cửa truyền đến giọng trầm quen thuộc. Trần Vũ đang chậm rãi tiến vào hội trường, còn cúi đầu lễ phép chào hỏi Viện Phó Tô. Anh ta rút tay hướng Cố Ngụy về lại. Gật đầu cười với Trần Vũ. " Cảnh sát Trần...trùng hợp vậy..."

" Không phải trùng hợp...". Trần Vũ nhàn nhã nói. " Là tôi cố tình đến tìm Bác sĩ Cố...".

Vẻ mặt Viện Phó Tô không hề đổi sắc, từ đầu đến cuối luôn diễn rất tròn vai.

Trần Vũ quay sang hỏi Cố Ngụy. " Bác Sĩ Cố...Xong rồi ?".

Cố Ngụy không do dự gật đầu. Trần Vũ lại nói. " Vậy mau về thôi, tôi đói lắm rồi...".

Cố Ngụy nói với Viện Phó Tô. " Vậy...xin phép Viện Phó...".

Không quan tâm Viện Phó sau đó phản ứng thế nào, Trần Vũ một tay nhanh chóng kéo người đi. Người như anh ta, hiện tại cũng không cần thiết dùng lịch sự để đối đãi. Quá dư thừa.

Đi xa khỏi hội trường, bước vào thang máy, Trần Vũ mới buông cổ tay Cố Ngụy. Cố Ngụy cũng không để ý việc mình vừa bị kéo, hấp tấp nhìn Trần Vũ tò mò hỏi. " Thuận lợi không?".

Trần Vũ cười mờ ám, nhìn anh gật đầu. " Đã lấy được thứ cần lấy, anh xem chúng ta có nên đi ăn mừng một chút không?"

" Người còn chưa bắt được...". Cố Ngụy trề môi, tỏ ý không phục. " Cậu đắc ý cái gì?"

" Không vội a...". Trần Vũ vẻ mặt thú vị nhìn Cố Ngụy nói. " Tôi còn đang chờ xem anh ta sẽ làm ra chuyện hay ho gì nữa, với tính cách đó, anh ta không thể nào bình thản mà để yên mọi chuyện..."

" Cái gì?". Cố Ngụy lo lắng. " Anh ta vẫn còn chưa chịu dừng lại ?".

Diggg. Thang máy mở ra, hai người đã xuống tới bãi đỗ xe. Sóng đôi đi ra.

" Cứ chờ xem...". Trần Vũ vừa đi vừa nhìn Cố Ngụy nháy mắt một cái. Cố Ngụy không thèm đứng xem cậu ta đắc ý, anh đi đến chỗ xe mình, mở cửa cất tập tài liệu trên tay mình vào trong xe. Trần Vũ ở phía sau nhìn anh nói. " Ngồi xe tôi đi, không phải nói là đi ăn mừng sao?"

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy đứng thẳng dậy, đóng cửa xe rồi nhìn cậu giễu cợt. " Cậu không phải là muốn tôi đem những thứ này về nhà, ngày mai lại đem trở lại bệnh viện chứ..."

Trần Vũ nhớ ra, cười cười khó xử, vừa rồi cậu thật sự không để ý đến những thứ này.

" Đi ăn cơm thôi...". Cố Ngụy nói.

Hai người vào trong xe Trần Vũ, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Xa xa nơi cửa thang máy vừa mở ra, Viện Phó Tô cũng đúng lúc xuống tới, đưa mắt nhìn theo chiếc xe mới chạy ra...sắc diện thiên thần ngay lập tức đổi thành ác quỷ, cười một cách quái dị.

....

Trần Vũ vừa lái xe vừa nói với Cố Ngụy.

" Mẹ của Từ Gia Vỹ, bà ấy đưa cho tôi một sợi dây chuyền, nói là Từ Gia Vỹ cố tình muốn giao cho cảnh sát...".

Gật đầu. Cố Ngụy cũng không mấy ngạc nhiên nói. " Cũng chỉ còn khả năng này..."

Thấy Cố Ngụy tự tin, Trần Vũ thắc mắc hỏi lại. " Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

" Tôi dựa theo tâm lí học suy đoán...". Cố Ngụy hỏi lại Trần Vũ.
" Cậu có nghe nói đến có một loại tâm lí gọi là sợ người khác phát hiện bí mật không?".

" Có loại tâm lí đó sao?". Trần Vũ hiếu kì hỏi.

" Chính là khi người ta muốn cất giấu cái gì, sẽ dựa theo mức độ quan trọng của đồ vật đó mà giấu ở những nơi thích hợp...". Cố Ngụy lí giải.

" Cụ thể hơn được không?". Trần Vũ hơi lang mang, có vẻ như chưa tiếp thu được.

Gật đầu, Cố Ngụy nói tiếp. " Thông thường sẽ chia làm ba trường hợp, nói đúng hơn là phân cấp, từ rất quan trọng, đến quan trọng vừa, và không quá quan trọng.

Thứ không quá quan trọng thường sẽ đem theo bên mình, hoặc để ở nhà, trong ngăn tủ, kệ...đại khái ở những nơi có khóa.

Thứ quan trọng vừa, tâm lí chung đều không muốn người khác biết, sẽ để ở những chỗ khó tìm hơn một chút, chú ý vào chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như để vào một quyển sách trong cả một kệ sách mấy chục quyển...đại khái không thể nhìn một lần là thấy được.

Còn thứ rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của bản thân hoặc gia đình. Mà đối với Từ Gia Vỹ, chính là sợi dây chuyền này, cậu ta biết rõ tính cách Viện Phó Tô, đương nhiên sẽ không dại dột mà mang theo bên người, cũng không ngốc đến nỗi để ở nơi cậu ta ẩn náu...làm như vậy, khác nào tự giao nộp. Từ Gia Vỹ chỉ còn cách để ở chỗ một người cậu ta tuyệt đối tin tưởng, và trong khả năng cậu có thể tìm đến được."

Nghe hết một tràng, Trần Vũ liên tục gật đầu cảm khái, lại tiếc nuối nói với Cố Ngụy. " Người có tư duy hoàn hảo như anh, làm Bác Sĩ thật uổng phí tài năng a, khả năng phân tích này, lẽ ra nên được vận dụng trong việc phá án mới phải...".

Dừng đèn đỏ, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, không có ánh sáng nên nhìn không quá rõ, nhưng trông Cố Ngụy có một chút gì đó ngần ngại. Rốt cuộc là làm sao, anh ta trước giờ đều miễn dịch với lời khen của cậu không phải sao...

Đột nhiên, Cố Ngụy thở dài nói. " Tôi không phải lúc nào cũng giỏi suy luận, cũng có nhiều lúc không thông suốt, nhất là trong chuyện của chính bản thân mình...".

Đèn xanh, Trần Vũ nãy giờ một bên nghe Cố Ngụy nói một bên quan sát phía sau xe, rõ ràng có hai chiếc xe màu đen liên tục bám theo cậu từ lúc rời khỏi bệnh viện. Hành tung khả nghi thế này, có lẽ chính là chuyện hay ho mà Viện Phó Tô sớm đã sắp xếp...

Trần Vũ một tay lái xe, một tay lấy điện thoại gọi cho Trần Vân, cùng lúc đó quay sang hỏi Cố Ngụy. " Bác Sĩ Cố, anh đã bao giờ thử cảm giác đối mặt với tử thần chưa?".

" Cảnh sát Trần..." Cố Ngụy hơi cả kinh hỏi lại. " Cậu nói linh tinh gì vậy?"

Vừa lúc Trần Vân nghe máy. Để mặc Cố Ngụy lo lắng bên cạnh, Trần Vũ nói với Trần Vân. " Anh hai, em đã bật định vị, nếu anh không muốn mẫu thân đại nhân phiền lòng thì mau chóng cho người đến hỗ trợ em...".

" Được, anh biết rồi...". Trần Vân bên kia khẩn trương đáp lại. Qua giọng nói của Trần Vũ anh đã sớm dự cảm chuyện không lành.

Tắt máy, Trần Vũ quay sang nói với Cố Ngụy. " Chúng ta bị bám theo từ lúc rời bệnh viện, hiện tại anh muốn xuống xe cũng không kịp..."

" Cảnh sát Trần...Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ bỏ mặc bạn bè lúc nguy hiểm sao?". Cố Ngụy không hài lòng nhìn Trần Vũ.

" Bác Sĩ Cố, rất tốt a...". Trần Vũ cười cười thích thú.

Cố Ngụy lườm cậu. " Lúc nào rồi, cậu còn cười được...".

Dứt câu liền nghe một tiếng xẹt qua kính sau xe. Cố Ngụy nhìn lại phía sau, hoảng hốt kêu lên một tiếng. " Là đạn sụng a..."

Viên đạn thật một cách rõ rệt bám trên kính xe, xung quanh là những đường nứt vỡ nhỏ nhỏ. Xe của Trần Vũ là xe chuyên dụng, sớm đã được trang bị kính chống đạn nên vừa rồi viên đạn không có cách nào xuyên qua được. Nhưng vừa rồi cũng đủ làm Cố Ngụy một phen kinh hãi.

Trần Vũ thầm đánh giá. Hai chiếc xe này không những đuổi theo, mà còn mang súng, chỉ có thể là sát thủ chuyên nghiệp, rõ ràng Viện Phó Tô là đang muốn giết người diệt khẩu. Chả trách hắn lại im hơi lặng tiếng mấy ngày nay, thì ra là chờ cậu cùng Cố Ngụy ở một chỗ rồi ra tay luôn thể. Đúng là không thể xem thường hắn ta được, không có chuyện gì mà hắn không dám làm, kể cả việc tấn công cảnh sát.

Trần Vũ vẫn khá bình tĩnh, cùng lúc tăng tốc độ. Tranh thủ quay sang hỏi Cố Ngụy. " Cảm giác thế nào..."

Cố Ngụy cười khổ. " Cậu muốn nói đây chính là cảm giác đối mặt với tử thần sao?"

Trần Vũ gật đầu. Nửa đùa nửa thật nói. " Có tôi ở đây, đừng sợ, tử thần cũng không đấu lại tôi..."

Hết câu liền tăng tốc, bảo Cố Ngụy bám chặt vào, cậu vượt qua mấy chục chiếc xe chắn trước mặt để che khuất tầm nhìn của bọn bám đuôi, khéo léo chọn vị trí lái vào đường bên trong, mở cửa kính, chờ bọn chúng vừa xuất hiện lại, rút súng, một tay giữ tay lái, một tay cầm súng, vươn ra cửa, nhắm bắn... chỉ một phát nhanh gọn...bánh của một chiếc xe theo bị thủng, loạn choạng va vào hàng chắn giữa đường.

Cố Ngụy bên cạnh quan sát nãy giờ, anh cũng không thể ở yên mà không làm gì, liền đề nghị với Trần Vũ." Để tôi lái xe, cậu đối phó với bọn chúng..."

Trần Vũ hơi do dự. Lại nghe Cố Ngụy giục. " Lúc này rồi cậu còn nghĩ gì nữa..."

Trần vũ gật đầu. Hai người thân thủ nhanh gọn đổi vị trí, Cố Ngụy lái xe, Trần Vũ tranh thủ bắn hạ hai chiếc liên tục. Xe cộ qua lại trên đường thấy đuổi bắt kịch liệt cộng với tiếng súng cũng bắt đầu nhốn nháo.

Những tưởng đã cắt đuôi thành công, nào ngờ hai chiếc tương tự đang tiến tới, Cố Ngụy lái xe lên cầu, phía trước cũng đã được chặn bởi hai chiếc xe như vậy.

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy gọi cậu. " Phía trước...". Trần Vũ quay lại mới thấy hai chiếc phía trước. Hiện tại hai người đã rơi vào thế bị kẹp ở giữa.

Trần Vũ nghĩ nghĩ gì đó, lại hỏi." Bác Sĩ Cố, anh biết bơi không?". Cố Ngụy sửng sốt. Hỏi chuyện này trong lúc này hình như...không thích hợp lắm. Nhưng anh cũng gật đầu trả lời. " Biết một chút..."

" Vậy được, Ngạt nước chết còn đỡ hơn bị súng bắn chết...". Trần Vũ cười thú vị, cất súng, bảo Cố Ngụy đổi chỗ.

Cố Ngụy còn chưa hết hoang mang. Trần Vũ lại nói. " Lát nữa, dù thế nào cũng phải bám chặt lấy tôi...".

" Tôi sẽ bảo vệ anh..."

Dứt câu liền đổi hướng tay lái, Cố Ngụy chỉ kịp hét lên một tiếng, chiếc xe của hai người từ trên thành cầu lao thẳng xuống dòng nước cuồn cuộn phía dưới...

Bốn chiếc xe trên bờ ở đó quan sát đến khi xe của Trần vũ chìm hẳn mới rời đi...xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.

______

Phúc lợi 3600 chữ ngày sinh nhật Trần Tình Lệnh nha. Mấy cô mau khen tui đi. Hí hí.

Vị nào có máu trinh thám mau đoán tình tiết tiếp theo đi nè...

Đùa chứ chẳng lẽ bây giờ hai nam chính chết đuối. Kết SE. 🤔🤔🤔











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com