Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25 : Phép thử...


Trần Vũ đứng nhìn theo Cố Ngụy cho đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn mới mở cửa vào nhà, đóng cửa xong liền đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Tự mình cũng ý thức được tình trạng cơ thể hiện tại không ổn, nhưng tâm tình lại không giấu nỗi buồn bực, muốn nhanh chóng tắm cho sạch loại cảm giác u ám mà tên xấu xa kia truyền tới, đinh ninh trong đầu lát nữa chắc chắn sẽ không tránh khỏi mấy lời phàn nàn của Bác Sĩ Cố, nhưng cũng không thể lưu giữ cảm giác vừa thẩm vấn một tên sát nhân cả ngày được.

Vừa nghĩ vừa tắm đến hơn hai mươi phút sau thì hoàn tất, Trần Vũ từ trong nhà tắm bước ra đúng lúc nghe tiếng chuông cửa, biết là Cố Ngụy, Trần Vũ nhanh lẹ đi ra mở cửa, thấy người kia trên tay cầm hai túi cháo và một túi thuốc nhàn nhã đứng chờ cậu.

" Cảnh sát Trần, đồ ăn đến đây..."

Cười nhẹ với người kia một cái, Trần Vũ nói : " Bác Sĩ Cố, vào nhà đi..."

Trần Vũ sớm đã chuẩn bị tinh thần nghe phàn nàn, nhưng biểu tình của Cố Ngụy hiện tại lại không giống như có để ý đến.
Ngược lại còn nhìn cậu cười rất tươi.

Dù thấy lạ, nhưng cậu cũng tranh thủ thở một hơi nhẹ nhõm.

Trần Vũ đi trước vừa đi vừa cầm cái khăn lau lau mái tóc ướt, tới ghế sofa thì ngồi xuống, Cố Ngụy sau khi đóng cửa thì thản nhiên đi thẳng xuống bếp, nhanh chóng tìm hai cái tô, cho cháo ra tô rồi đem ra đặt trên bàn, ngồi xuống đối diện nói với Trần Vũ.

" Cậu ăn đi, cẩn thận còn nóng, tôi có mua thuốc cảm, lát nữa ăn xong thì uống, bảo đảm ngủ một giấc sẽ khỏe ngay...".

Cố Ngụy nói liền một mạch, Trần Vũ muốn chen vào cũng không có cơ hội, đành ngoan ngoãn cúi đầu nâng tô cháo lên, ăn chậm chậm từng muỗng.

Thấy Trần Vũ thế này, Cố Ngụy đột nhiên lại nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mười sáu năm trước, anh nở một nụ cười thú vị, vừa ăn phần cháo của mình vừa vui vẻ nói với Trần Vũ.

" Cảnh sát Trần, cậu có nhớ không? Mười sáu năm trước, tôi cũng hay mua đồ ăn ở trường đem đến cho cậu, cậu khi đó, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng lại ăn rất ngon lành...So với bây giờ...thật giống a...".

Trần Vũ ôn hòa nhìn cái người đang lấy mình ra làm trò tiêu khiển rồi cười sảng khoái bên kia, chút kí ức đó cậu sao có thể không nhớ, nhưng lại không dám nghĩ đến khả năng Cố Ngụy cũng nhớ rõ như cậu.

Nghĩ một hồi, Trần Vũ cười gượng một cái. Chậm rãi đáp lại." Có chuyện đó sao..."

" Cậu quên rồi sao? ". Cố Ngụy hơi thất vọng hỏi. Trần Vũ còn chưa kịp nói gì, Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi lại tự trả lời." Cũng phải thôi, cậu lúc đó còn nhỏ tuổi, không nhớ được cũng không quá khó hiểu a...".

Nói xong thần sắc không đổi nhìn cậu cười cười, lại cuối đầu tiếp tục ăn cháo.

Quan sát biểu cảm của Cố Ngụy từ lúc vào nhà đến giờ, Trần Vũ nhận ra hôm nay tâm trạng anh ấy có vẻ rất tốt. Liền tò mò hỏi.

" Bác Sĩ Cố...Tâm trạng anh tốt như vậy, có chuyện gì vui sao?"

" Phải. Cậu nhìn ra sao?" Ngụy vừa nhai miếng sườn vừa tùy tiện nói. " Viện Phó đã bị bắt về quy án, sau này tôi mỗi ngày đi làm đều không cần lo sợ. Còn có, cuối tuần này tôi sẽ xin nghỉ phép về Trùng Khánh..."

" Về Trùng Khánh?". Trần Vũ có chút bất ngờ nhìn Cố Ngụy.

Cố Ngụy tự nhiên trả lời. " Mẹ tôi, bà ấy nói nhớ tôi rồi, cuối tuần này là sinh nhật Hiệu Hiệu, hôm sau cũng là ngày cô ấy tốt nghiệp..."

Nghe đến đây, ánh mắt Trần Vũ hơi bất mãn, vừa ăn vừa nghĩ, khoảng thời gian vừa rồi trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, Cố Ngụy vẫn một lòng hướng về cô bạn gái ở Trùng Khánh của anh ấy...

Cậu thật sự muốn biết, rốt cuộc Cố Ngụy đã yêu sâu đậm cô gái đó đến mức nào...

Trần Vũ ý vị thâm trường quan sát người kia, bất đắc dĩ trong lòng lại trỗi dậy thứ cảm giác đố kị...

" Đúng rồi cảnh sát Trần...". Cố Ngụy đột nhiên ngẩng lên hỏi cậu. " Cả hai mạng người đều do Viện Phó sát hại cả sao?".

" Không phải...". Trần Vũ lắc đầu, rất nhanh ổn định lại cảm xúc, đặt tô cháo xuống bàn rồi nói. " Mã Lệ là do y tá Tiểu Nhu sát hại..."

" Hả ?". Cố Ngụy cả kinh hỏi lại. " Cậu nói là Tiểu Nhu, Sao có thể?"

Trần Vũ điềm tĩnh nói. " Bên hình sự phát hiện cô ấy xuất hiện ở chung cư nơi Mã Lệ sinh sống, hôm nay thẩm vấn cô ấy cũng đã nhận tội..."

" Sao cô ấy lại làm như vậy a...". Cố Ngụy cảm thấy đáng tiếc. " Tôi thấy cô ấy không giống người xấu..."

" Cô ấy theo lệnh của Tô Thâm giúp Từ Gia Vỹ chạy trốn, cũng là người để cậu ấy gặp mẹ cậu ấy lần cuối, Mã Lệ vô tình nhìn thấy, vì sợ Viện Phó Tô biết được sẽ ra tay với mình nên đã sát hại Mã Lệ nhằm che giấu sự thật. Dù không phải người quá xấu, nhưng cô ấy đã tiếp tay cho kẻ xấu, tội cũng như nhau...". Trần Vũ nói rồi ngã lưng ra ghế sofa, mới ăn được mấy muỗng đã không ăn nổi nữa.

" Nhưng sao cậu lại khẳng định là cô ấy?" Cố Ngụy cũng không ăn nữa, đặt lại tô cháo lên bàn rồi thắc mắc. " Nhỡ đâu cô ấy xuất hiện ở chung cư đó là vì đến tìm người thân hay bạn bè thì sao?".

Trần Vũ nói. " Anh nhớ lại xem, lần đầu tôi đến tìm mẹ của Từ Gia Vỹ, không phải trong phòng bệnh lúc đó chỉ có hai chúng ta, Mã Lệ, và cô ấy thôi sao..."

Nghĩ nghĩ, Cố Ngụy nhớ ra liền tán thán. " Đúng a..."

Trần Vũ lại nói. " Hơn nữa, nếu Viện Phó Tô là người giết Mã Lệ, vậy anh ta đã biết được Từ Gia Vỹ đến gặp mẹ cậu ấy, sớm đã tìm được thẻ nhớ, Từ Gia Hân cũng không yên ổn mà điều trị đến bây giờ..."

"Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy nhìn Trần Vũ hỏi. " Cậu có nghĩ giống tôi không? Việc tôi đoán Từ Gia Vỹ là tội phạm lương thiện, hiện tại đã được chứng minh..."

Trần Vũ gật đầu nói. " Phải, cậu ta có lẽ đã tính toán trước, sớm đã muốn quay đầu, sau khi xong phi vụ này, lấy được số tiền trị khỏi bệnh cho mẹ cậu ta, sẽ ra mặt đầu thú và tố cáo Viện Phó, không ngờ mọi sự lại thành ra như vậy...".

Trần Vũ lộ rõ ánh mắt buồn bã, Cố Ngụy bên kia thì thở dài, ai cũng cảm thấy tiếc nuối cho Từ Gia Vỹ, cậu ta là một đứa con hiếu thảo.

" Vậy còn mấy tên sát thủ đã tấn công cậu?". Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra nên sốt ruột hỏi Trần Vũ.

Trần Vũ lắc đầu nói. " Tôi không biết...cho đến hiện tại không có manh mối gì...". Trong đầu thầm nghĩ có lẽ những tên sát thủ đó lại liên quan đến tên nội gián trong đội. Cũng chỉ có mấy người. Trần Vũ không có chứng cứ, hiện tại còn không biết phải nghi ngờ ai, chỉ còn chờ đợi bên hình sự có hỏi được gì thêm từ Tô Thâm hay không.

Vấn đề này, cậu tạm thời chưa nói rõ với Cố Ngụy.

Cố Ngụy nhìn ra Trần Vũ sắc mặt mỗi lúc một tệ, vừa nãy có lẽ do tắm nước nên tình hình chuyển biến tệ hơn, nếu là ngày bình thường, anh chắc chắn sẽ nhắc đi nhắc lại cả ngày về việc cậu ta không có trách nhiệm với thân thể của mình, hôm nay thì khác, anh hiểu rõ Trần Vũ, nên hôm nay sẽ là ngoại lệ.

Cố Ngụy nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng bếp rót một ly nước lọc đem ra bảo cậu ta ngồi dậy uống thuốc.

Trần Vũ yếu ớt ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi dậy.

" Hay là đến bệnh viện đi...". Cố Ngụy lo lắng nói.

Trần Vũ lắc đầu. " Không đi, tôi chỉ cảm lạnh một chút thôi..."

" Vậy uống thuốc xong thì cậu vào trong phòng ngủ một giấc...". Cố Ngụy vừa bóc từng viên thuốc đưa cho Trần Vũ vừa nói.

Trần Vũ gật đầu, hoàn thành uống hết từng viên thuốc thì muốn đứng dậy, nhưng đầu óc lại choáng váng, tự mình đứng không nỗi.
Cố Ngụy thấy vậy mới bỏ hẳn những thứ chuẩn bị thu dọn trên bàn, nói với Trần Vũ ." Để tôi giúp cậu..."

Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng, Cố Ngụy nhanh lẹ bước tới nắm lấy tay Trần Vũ choàng qua cổ mình rồi dìu cậu đứng lên, rất nhanh đã thuận lợi đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Trần Vũ nằm xuống trên giường, Cố Ngụy vươn người kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu. Trước khi ra ngoài còn nhìn cậu đe dọa một câu. " Nếu cậu ngủ một giấc mà không chịu khỏe lại, tôi sẽ báo cho anh Đại Vân đến đưa cậu đi bệnh viện, lúc đó cậu muốn chống cự cũng không được..."

Trần Vũ cười nhẹ, gật đầu. Nhưng lúc Cố Ngụy xoay lưng đi lại nắm bàn tay anh kéo lại nói. " Cuối tuần này, cũng là sinh nhật của tôi..."

" Hả? ". Cố Ngụy sửng sốt, quay lại ngồi trên giường bên cạnh Trần Vũ khó xử nói. " Trùng hợp như vậy sao? Tôi phải về Trùng Khánh..."

Trần Vũ lắc đầu nói. " Không sao, Anh cùng tôi mừng sinh nhật trước đó một ngày đi...".

Cố Ngụy hào hứng. " Cũng được a...để tôi nghĩ xem...nên tặng quà gì cho cậu a..."

" Không cần khoa trương, đi ăn một bữa thôi...". Trần Vũ nói rồi cười yếu ớt. Tay cậu vẫn đang nắm chặt tay anh nhưng Cố Ngụy không có để ý đến.

" Được rồi, mau ngủ đi, tôi ở bên ngoài, cậu cần gì thì cứ gọi...". Trần Vũ luyến tiếc gật đầu, buông tay anh ra rồi nhắm mắt, Cố Ngụy đứng lên sửa lại chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

Đến phòng khách thì dọn dẹp hết những thứ linh tinh trên bàn. Vỏ thuốc thì đem bỏ vào thùng rác, hai tô cháo và ly nước lọc thì đem rửa. Sắp xếp ổn thỏa, Cố Ngụy trở lại ghế sofa ngồi xuống.

Cũng may là anh cảm nhẹ hơn cậu ấy, nếu không cũng không biết ai sẽ là người chăm sóc cho ai nữa...

Cố Ngụy đột nhiên nhớ lại tình huống vừa rồi, lúc Trần Vũ ngoan ngoãn cũng đáng yêu như Tiểu Vương Tử mười sáu năm trước, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn yêu thương cưng chiều...phải chi cậu ta lúc nào cũng an phận như vậy...nghĩ đến đây, Cố Ngụy không hiểu sao lại vô duyên vô cớ thở dài một hơi...

Ngồi một lúc đã cảm thấy buồn chán, điện thoại lại không mang theo, anh cũng không phải dạng người cuồng điện thoại di động, chẳng buồn về lấy, Cố Ngụy đinh ninh giờ này chắc cũng sẽ không có ai gọi đến.

Đang lúc chưa biết phải làm gì, Cố Ngụy nhìn thấy điều khiển ti vi, anh đến lấy rồi thản nhiên mở ti vi lên xem, trước tiên cũng chú ý giảm âm lượng ở mức nhỏ để không làm ồn đến Trần Vũ. Nhưng anh chỉ xem được một lúc, muôn kiểu ánh sáng màu sắc từ ti vi chiếu ra khiến anh mỏi mắt rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

____

Trần Vũ ngủ hơn ba tiếng đồng hồ, lúc thức dậy đã thấy trong người tỉnh táo hẳn, vén chăn xuống giường, Trần Vũ đi ra phòng khách thì nhìn thấy Cố Ngụy một tay cầm điều khiển tivi một tay ôm gối tựa lưng, ngủ ngon một cách ngon lành.

Hài lòng cười một cái, vừa rồi một phút nông nỗi cậu đã nghĩ anh ấy đã rời khỏi, Trần Vũ cảm khái...Bác Sĩ Cố rất biết giữ lời...
Nhẹ nhàng bước tới gần, Trần Vũ khéo léo lấy ra cái điều khiển từ trong tay Cố Ngụy đặt lên bàn, giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái, đang chỉnh thì bị Cố Ngụy mơ mơ màng màng ôm lấy cánh tay, mắt anh ta vẫn đang nhắm, tựa đầu lên vai cậu vừa cọ cọ vừa thoải mái ngủ tiếp.

Trần Vũ bị tấn công bất ngờ, vài phút trôi qua cứ ngồi yên vị một chỗ không dám động đậy, đợi đến khi Cố Ngụy vào sâu giấc ngủ, cậu mới len lén quan sát anh. Trước tiên nhìn xuống đôi chân mày đậm nét hơi cau lại, tiếp theo là lông mi, rất dài, rất cong, phía dưới cái mũi cao cao chính là đôi môi mềm mại hơi nhợt nhạt, chỗ này là nơi mà cậu nhiều lần không được danh chính ngôn thuận mà chạm tới.

Vốn dĩ từ lâu đã đặt hết tâm tư lên người này, Trần Vũ nhìn Cố Ngụy, lẽ dĩ nhiên nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy siêu cấp hoàn hảo.

Bất quá vẫn có một chút không cam lòng...

Chuyện là Cố Ngụy dù không chuyên về tâm lí học, nhưng khả năng phân tích tâm lí của anh ta thời gian qua cậu cũng đã được kiểm chứng qua không ít, lại thêm tiếp xúc với cậu nhiều quá mức cho phép, loại hành động mờ ám kiểu gì cũng đã từng làm qua, bất quá chỉ thiếu đi một chút mặn mà. Lý nào anh ta lại không nhận thấy sự bất thường từ cậu...

Chỉ có một khả năng duy nhất, tuyệt đối không phải là anh ta không biết, mà anh ta cố tình giả vờ không biết...

Suy đi nghĩ lại nửa ngày, Trần Vũ quyết định nhân cơ hội nhân cơ hội này làm một phép thử, thực hư thế nào, lát nữa chỉ cần quan sát biểu tình của anh ta sẽ rõ...

Tính toán xong rồi liền bắt tay vào thực hiện.

Trần Vũ không nhanh không chậm xoay mặt hướng Cố Ngụy thì thầm.

" Cố Ngụy...anh thật sự không cảm nhận được...tôi thích anh sao?". Nói xong, ngưng một chút, lại nói tiếp... "Có cơ hội nào...để tôi bước vào thế giới của anh không?"

Là một phép thử, nhưng lời từ miệng Trần Vũ nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu lần này Cố Ngụy nghe được mà vẫn giữ vững lập trường, hoặc là thẳng thắn từ chối như những lần trước, cậu sẽ bỏ cuộc. Vì không muốn mất đi cả tình bạn đơn thuần giữa hai người.

Vừa nghĩ, Trần Vũ vừa nhẹ nhàng đưa tay vén đi mấy sợi tóc thừa trên trán Cố Ngụy. Rất nhanh, Động tác cố tình của cậu đã đánh thức được người trên vai.

Lông mi khẽ run, Cố Ngụy mở mắt, tự nhiên thẳng người dậy...

Cố Ngụy vừa vươn vai vừa mơ màng nhìn Trần Vũ hỏi. "Cảnh sát Trần...cậu dậy rồi sao?"

Trần Vũ ho khan một cái, gật đầu. Khéo léo quan sát người kia.

Cố Ngụy đưa mắt nhìn xung quanh, thấy tivi còn đang mở thì nhớ ra mình đã ngủ như thế nào, bất giác cổ hơi mỏi, vừa tự đưa tay xoa xoa vừa quay sang hỏi Trần Vũ. " Tôi tựa vào cậu bao lâu rồi...?"

Trần Vũ cũng cử động cánh tay, hơi mất tự nhiên nói với Cố Ngụy. " Mới thôi, chưa được nửa giờ..."

Cố Ngụy vừa ngáp ngủ vừa gật gật đầu, lại nhìn Trần Vũ một lượt từ trêm xuống dưới rồi hỏi." Cậu thấy khỏe hơn chưa?".

" Tôi khỏe nhiều rồi. " Trần Vũ biểu hiện cảm kích nói. " Cảm ơn thuốc của anh..."

" Được rồi, đừng khách sáo...". Cố Ngụy vừa cười vui vẻ vừa vỗ vỗ vai Trần Vũ. " Vậy tôi về đây...phải tranh thủ thêm một giấc nữa..."

Trần Vũ âm thầm đánh giá, ánh mắt kia sớm đã bán đứng Cố Ngụy, rõ ràng anh ta cố tình ra vẻ an tĩnh.

Cố Ngụy nói rồi đứng lên ngáp ngắn ngáp dài đi tới cửa, mở cửa, bước ra, đóng cửa. Cả quá trình không hề quay lại nhìn Trần Vũ thêm một lần.

Trần Vũ lại càng thêm chắc chắn, ngồi một chỗ nhìn theo, nở nụ cười đắc ý. " Xem thử anh còn giả vờ được bao lâu nữa...".

Cố Ngụy ra khỏi nhà Trần Vũ mới bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Lật đật chạy về nhà mình, đưa tay sờ lên mặt mới thấy được thân nhiệt tăng lên đáng kể, nhớ lại vừa rồi, lúc Trần Vũ lên tiếng anh đã bị đánh thức, mà cậu ta nói cái gì, anh một chữ cũng nghe không sót...

Cố Ngụy chỉ thắc mắc, bản thân vì sao lại phản ứng thế này, bất quá cứ mở mắt ngay lúc đó, cứ thẳng thừng từ chối cậu ta.
Vì sao anh lại nhắm mắt giả vờ ngủ? Anh đến tột cùng là sợ cái gì? E ngại cái gì?

Cố Ngụy bức bối ôm đầu ôm cổ. Trần Vũ này, từ lúc nào cậu ta khiến anh cảm giác được mình không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa...

____

Này có được gọi là ngoại tình trong tư tưởng không mấy cô? 🤔🤔

Còn cảnh sát Trần làm cái gì kì cục a...biết rõ ngta có bạn gái mà tấn công quài. Sao càng viết càng thấy sai sai vậy nè...🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com