Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26 : Hành động nông nỗi...


Căn phòng ở tầng cao nhất của tập đoàn Trần Thị lan tỏa mùi xạ hương pha lẫn mùi khói thuốc. Cả không gian tĩnh lặng chỉ nghe được duy nhất thanh âm tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra.
Gần bên cửa kính cỡ lớn trong suốt, lẫn với ánh sáng mờ mờ ảo ảo thấp thoáng một dáng người cao gầy, nửa thân dưới mặc chiếc quần jean màu đen ôm vừa phải đôi chân có phần mảnh khảnh, thắt lưng chỉnh chu, nửa thân trên để trần lộ ra toàn bộ da thịt, ngoài những cơ bắp, còn có thể nhìn ra lưa thưa mấy vết sẹo lớn nhỏ.
Người nọ chăm chú hướng mắt về một hướng xa xa náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh tráng lệ, sắc trời vừa sập tối, làm tâm trạng con người cũng muốn chùn xuống theo, ở đây, từ lâu đã không còn là nơi bình yên trong suy nghĩ của cậu nữa. Mà cái màu nửa tối nửa sáng kia, có lẽ cũng chính là tương lai của cậu.

Lục Lâm chậm rãi đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, tinh tế thổi ra một làn khói trắng.

Trần Vân từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đôi chân mày đen nét liền cau lại, vừa hoàn thành thắt sợi dây áo choàng ngủ đã áp tới ở phía sau cọ sát vào tấm lưng trần của Lục Lâm, một tay vòng qua eo cậu vuốt ve, một tay đoạt lấy điếu thuốc đưa về hướng xa xa một bên, cố tình ở sau gáy Lục Lâm thì thào:" Em từ lúc nào đã biết hút thuốc...?"

Lục Lâm chỉ cảm thấy hơi rùng mình, nét mặt tương đối bình thản, cậu vươn nhẹ tay, thành công giành lại điếu thuốc. Lại đưa lên miệng rít một hơi. Không vui không buồn đáp lời. " Anh nói xem..."

Trần Vân nghe xong liền mạnh tay lật cả người Lục Lâm xoay mặt lại nhìn mình, bắt gặp ánh mắt thản nhiên của người kia, bỗng nhiên anh thấy lạ lẫm, bất mãn gọi ra một tiếng...

" Tiểu Lâm..."

Thông qua giọng nói và biểu cảm đã thấy rõ Trần Vân chính là không vừa ý, Lục Lâm vừa nhìn đã thấu, hiện tại đang nghĩ cách trấn an cái người sắp bạo phát cảm xúc kia.

Nói thế nào thì, Lục Lâm so với Trần Vũ, hẳn cũng là một chính một mười, Trần Vũ trầm tính, thông minh, lạnh lùng, còn Lục Lâm lại là trầm tính, thông minh, và ấm áp, mà chính cái ấm áp này của Lục Lâm, đã khiến Trần Vân điên cuồng yêu cậu bao nhiêu năm nay, thậm chí từ bỏ cả ước mơ làm cảnh sát chỉ vì không đấu tranh bảo vệ được cho cậu.

Lần này tái ngộ, chính là vì anh không thể nào khống chế tâm tình của mình nữa, kiên nhẫn thời gian qua, chờ đến khi nghe tin Lục Lâm từ Châu Âu trở về, anh liền sắp xếp người bí mật đem cậu đến đây.

Lục Lâm đặt điếu thuốc lên môi Trần Vân, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ người kia. Chớp mắt, Cười một cái. Nói. " Anh có biết? Hút thuốc cũng là một cách hoàn hảo để đè nén cảm xúc...?".

Trần Vân hai tay đang bận ôm eo Lục Lâm, miệng cũng ngậm điếu thuốc nên không nói được, miễn cưỡng lắc đầu khó hiểu nhìn Lục Lâm. Cậu lại nói. " Chính là mỗi lúc nhớ đến anh, em sẽ hút thuốc, cứ như vậy, đến bây giờ đã thành thói quen..."

Nghe đến đây ánh mắt Trần Vân đã có phần dịu lại.

Kéo Lục Lâm ném lên cái giường chăn gối lộn xộn, Trần Vân dập tắt điếu thuốc, nhanh chóng tới phía trên áp sát gắt gao nhìn cậu nói. " Anh có nên giữ em ở lại đây cả đời không ?".

" Anh điên rồi...". Lục Lâm đột nhiên đổi sắc mặt, mạnh tay đẩy người sang một bên, ngồi dậy nhặt lấy cái áo của mình khoác vào. Vừa cài nút áo vừa nói. " Nếu anh muốn em an toàn cho tới khi nhiệm vụ kết thúc, sau này đừng tùy tiện cho người đến tìm em như hôm nay nữa..."

Lẳng lặng quan sát Lục Lâm, Trần Vân cười nhạt, điều chỉnh tư thế tựa lên đầu giường.

" Em đó...". Trần Vân phiền não nói. " Một năm qua ngoài học hút thuốc còn học được cách trở mặt rất nhanh nữa..."

" Anh cũng không phải mới đó đã quên chúng ta vì chuyện này tranh cãi bao nhiêu lần rồi sao?. Lục Lâm vừa xoắn tay áo vừa nhìn Trần Vân nói. " Huống hồ gì chúng ta sớm đã chính thức chia tay, cũng vì chuyện này..."

Trần Vân thoáng chốc rơi vào trầm lặng.

Hai người...một năm trước đã chính thức chia tay rồi. Hiện tại còn ở đây bày ra trò tình thú gì nữa...

" Em đi đây...". Lục Lâm đứng dậy, hướng ra cửa mới nghe Trần Vân nói vọng theo. " Hai tháng..."

" Chuyện gì?". Lục Lâm khó hiểu quay đầu lại hỏi.

" Em có hai tháng để hoàn thành nhiệm vụ...". Trần Vân bước xuống giường, đi tới chỗ Lục Lâm, chậm rãi nâng cầm cậu. Hôn xuống...Lục Lâm không hiểu vì sao cũng không chống cự.

Nụ hôn kéo dài không quá lâu, Trần Vân chủ động dời ra, ánh mắt thâm sâu nhìn Lục Lâm nói. " Nếu không, anh sẽ đến sang bằng Thiên Hải Môn rồi tính nợ với Ngô Chấn Phong...cả vốn...lẫn lời..."

Hai mắt Lục Lâm tối lại, cậu cảm nhận được Trần Vân không phải đang nói đùa hay chỉ là đơn thuần đe dọa cậu.

" Đại Vân...". Lục Lâm siết lấy hai cánh tay của Trần Vân, hơi khẩn trương nói. " Tiểu Vũ là cảnh sát, anh cũng đã từng là cảnh sát, sao anh lại có suy nghĩ muốn phạm tội như vậy..."

" Sao hả? Em sợ sao? ". Trần Vân thỏa mãn nói. " Em có phải hối hận vì quyết định này rồi không?". Nói rồi, cười lớn.

" Em không hối hận...". Lục Lâm cúi đầu, né tránh ánh mắt Trần Vân. " Chưa từng hối hận..."

Trần Vân gượng gạo thu lại nụ cười.

Lục Lâm buông tay, trầm mặc một lát rồi nói tiếp. " Lần đó, nếu em không đi, người đi sẽ là Tiểu Vũ, anh cũng không muốn Tiểu Vũ vừa mới bắt đầu ước mơ làm cảnh sát đã phải đi làm tay sai cho tội phạm có đúng không? "

Trần Vân bình thản đáp lại. " Em cũng đang là tay sai không phải sao? Nếu như Tiểu Vũ em ấy biết được em là vì em ấy mới kiên quyết như vậy, em nghĩ Tiểu Vũ sẽ để yên cho em đi sao?"

" Đại Vân...". Lục Lâm có chút xúc động nói. " Là Tiểu Vũ mang em về từ cô nhi viện, em có được thân phận cảnh sát...cũng là Tiểu Vũ giúp đỡ em. Em có được anh, cũng là vì quen biết cậu ấy...em đã nợ cậu ấy quá nhiều. Nếu anh yêu em, đừng làm loạn nữa...để em thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này...trả hết ân tình cho Tiểu Vũ có được không?"

Trần Vân bất lực, hiện tại cũng không còn lí lẽ gì để nói nữa.

Lục Lâm rời đi, căn phòng chớp mắt lại rơi vào tĩnh lặng. Trần Vân nhặt lấy gói thuốc mà Lục Lâm bỏ lại. Đốt một điếu, ở bên ô cửa kính lẳng lặng vừa nhìn về phía xa xa thành phố vừa chơi đùa với khói thuốc trắng...

___

Trần Vũ vừa tan làm, theo lời nhắn của Trần Vân không đi xuống bãi đổ xe mà trực tiếp đi thẳng ra cổng chính của sở cảnh sát.

Hôm nay là sinh nhật cậu, Trần Vũ sớm đã đoán được là Trần Vân muốn tạo bất ngờ cho mình. Vừa rồi cậu cũng đã khéo léo từ chối Viên Tử Hàn cùng mấy đồng nghiệp trong đội vì có hẹn với một người quan trọng.

Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy bốn người đàn ông thân thể cường tráng mặc âu phục màu đen đứng cạnh chiếc xe y hệt chiếc xe bị tổn hại lần trước của cậu. Vừa thấy Trần Vũ xuất hiện đã đồng loạt cuối đầu chào. " Nhị Thiếu gia..."

Trần Vũ thoải mái gật đầu rồi nhìn chăm chú chiếc xe.

Một người bước lên cẩn trọng hướng chìa khóa về phía Trần Vũ nói. " Đại thiếu gia nói đây là quà sinh nhật tặng cho Nhị thiếu gia, căn dặn chúng tôi phải tận mắt nhìn thấy Nhị Thiếu Gia khởi động quà sinh nhật mới được phép quay về..."

Trần Vũ hơi buồn cười, thấy chuyện này khá ấu trĩ. Cũng nhận lấy chìa khóa, sau khi khởi động xe rời đi theo hướng đến bệnh viện liền gọi cho Trần Vân.

Trần Vân vẫn ở trong căn phòng tĩnh lặng, thấy Trần Vũ gọi đến liền cười thú vị nghe máy. "Nhận được quà rồi, có thích không?"

Trần Vũ thần tình vui vẻ nói. "Rất đúng lúc, em đang tận dụng nó làm việc có ích đây, cảm ơn anh..."

" Em thích là tốt rồi...". Trần Vân tâm trạng thoải mái, nhã ra một ngụm khói của điếu thuốc thứ ba.

" Em lại nghĩ anh sẽ tự mình đến...". Trần Vũ nói.

" Anh vừa gặp một người, khó khăn lắm mới mang về được... ". Trần Vân gạt gạt tàn thuốc, tiếc nuối nói." Nhưng người đã sớm đi rồi..."

" Quan trọng hơn cả em, chỉ có thể là một người, cậu ấy... về rồi sao?". Trần Vũ đoán.

Trần Vân đáp lại một tiếng " Ừ " rồi thở dài.

Trần Vũ lại hỏi. " Ngô Chấn Phong cũng về rồi...?".

" Phải...". Trần Vân căn dặn. " Em sắp tới nên cẩn trọng..."

" Được, em biết rồi...". Trần Vũ khẩn trương. " Em phải đi đón người đây, không nói với anh nữa..."

Nghe giọng Trần Vũ hào hứng như vậy, Trần Vân cũng đoán ra cậu đi đón người nào, muốn nói thêm cũng không đành, hoàn thành để cậu ấy toại nguyện, " Được, Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ..."

" Cảm ơn anh, Anh hai...".

Tắt máy, Trần Vũ dặm chân ga, một đường tới bệnh viện tạo bất ngờ cho Cố Ngụy.

____

Biệt Thự Ngô Gia Hưng Thịnh.

Lục Lâm trở về, nhìn thấy Ngô Chấn Phong đang loay hoay trong bếp nấu nướng, cậu đi qua chào hỏi một chút.

" Ngô gia...".

" A Lâm, về rồi sao?" Ngô Chấn Phong ngước lên thấy Lục Lâm thì tươi cười, đối với cậu hoàn toàn không có nghi ngờ cũng không phòng bị...

" Nào, đến đây...". Ngô Chấn Phong đem đĩa thịt xào rau củ vừa hoàn thành đặt lên bàn. Vui vẻ nói với Lục Lâm " Nếm thử tay nghề của tôi đi..."

Lục Lâm đi qua, nếm thử một miếng thịt rồi nhận xét. " Ngô gia, hình như hơi ngọt..."

" Vậy sao?". Ngô Chấn Phong cũng nếm thử một miếng. " Quả nhiên hơi ngọt a...Nhưng tôi lại thích..."

" Phải rồi..." Ngô Chấn Phong đẩy đĩa thức ăn sang một bên, nói vào chuyện chính: " Cậu ra ngoài điều tra tình hình thế nào?"

" Ngô Gia, đúng như anh dự đoán, bên phía ZA đã bị cảnh sát nắm thóp...". Lục Lâm nói. " Sớm muộn gì cũng sa vào lưới..."

Ngô Chấn Phong nâng cầm suy nghĩ. " Tạm thời chúng ta đừng làm gì, cứ ngồi yên hưởng lợi, ZA tay chân lớn mạnh, cảnh sát muốn diệt triệt để, chắc chắn không dễ dàng gì..."

Lục Lâm hiểu ý gật đầu.

" A Lâm, vất vả cho cậu rồi..." Ngô Chấn Phong vỗ vỗ vai Lục Lâm nói. " Về phòng nghỉ sớm đi..."

" Vâng, Ngô Gia. ". Lục Lâm gật đầu rồi rời đi, Ngô Chấn Phong ở lại tiếp tục hưởng thụ thành quả của mình.

_____

Tới trước cổng bệnh viện, Trần Vũ mới gọi cho Cố Ngụy nói cậu đang chờ ở bên ngoài. Trần Vũ ung dung tựa vào món quà sinh nhật mới tinh của mình, tầm mắt đặt ở cửa bệnh viện.

Cố Ngụy chưa đầy mười phút đã đi ra, trên tay cầm theo một cái túi, nhìn trái nhìn phải, thấy Trần Vũ liền cười tươi rồi nhanh chóng hướng đến chỗ cậu.

" Cảnh sát Trần..."

Cố Ngụy chỉ còn cách Trần Vũ khoảng bốn bước chân, nhưng Trần Vũ nhanh chóng nhìn ra điều bất ổn, trên trán Cố Ngụy loáng thoáng xuất hiện chấm đỏ, chính là điểm ngắm bắn của súng bắn tỉa.

" Cẩn thận..."

Trần Vũ hô lên một tiếng rồi lao tới kéo người lăn xuống, khuất sau bóng dáng của chiếc xe, rất nhanh đã nghe thấy tiếng đạn súng xuyên đến cửa kính. Cố Ngụy ở trong vòng bảo vệ của Trần Vũ vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra vừa rồi.

Trần Vũ vừa cứu anh một mạng trong gang tấc.

Bảo an bệnh viện nghe thấy ồn ào cũng chạy ra, Trần Vũ đỡ Cố Ngụy đứng dậy, quan sát người kia một lượt từ đầu đến chân rồi hỏi. " Bác Sĩ Cố, không sao chứ...?"

" Tôi...không sao...". Cố Ngụy ngập ngừng hỏi lại. " Cảnh sát Trần... vừa rồi có chuyện gì?"

Trần Vũ do dự một lúc mới nói. " Vừa rồi, có sát thủ bắn tỉa... nhắm đến anh..."

Cố Ngụy cả kinh ngây người, đội bảo an cũng sửng sốt. Cố Ngụy lắp bắp. " Sao...sao lại...nhắm đến tôi...?"

" Chuyện này...". Trần Vũ cũng đang suy nghĩ, ngoài Tô Thâm, rốt cuộc còn có ai lại muốn nhắm đến Cố Ngụy. Không có căn cứ chắc chắn, Trần Vũ cũng không tiện nói nhiều, chuyển sang trấn an Cố Ngụy. " Tôi sẽ cho người điều tra..."

" Được...". Cố Ngụy lấy lại bình tĩnh gật đầu.

" Chúng ta đi thôi...". Trần Vũ nói.

Cố Ngụy gật đầu, xoay người lại nói vài câu với đội bảo an rồi lên xe.

Trần Vũ giúp anh mở cửa xe rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Qua một khoảng tĩnh lặng, Cố Ngụy mới chủ động bắt chuyện. Anh đưa cái túi trên tay mình sang chỗ Trần Vũ, tươi cười nói. " Cảnh sát Trần, sinh nhật vui vẻ..."

Trần Vũ cũng không lạ gì khi thấy Cố Ngụy bình tĩnh như vậy, anh ta luôn biết cách điều khiển cảm xúc của mình.

Cười một cái, Trần Vũ nhiệt tình nói cảm ơn.

Cố Ngụy hỏi. " Chúng ta đi đâu ăn tối vậy?"

" Nhà hàng mới mở của Trần Thị...". Trần Vũ nói. " Cũng sắp đến rồi..."

Cố Ngụy gật đầu, không nói thêm nữa, hôm nay là sinh nhật của Trần Vũ, anh không muốn để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới cậu ta, vừa rồi, anh lo cho cái mạng của mình chỉ là một phần, phần lớn còn lại chính là những phản ứng bộc phát của mình đối với Trần Vũ, nhất là khi cậu ta ra sức bảo vệ anh, anh cảm thấy mình dần dần càng dựa dẫm vào cậu ấy. Thói quen xấu này...càng ngày càng hình thành rõ rệt hơn.

Vừa rồi, nếu như cậu ta không bất ngờ đến đón anh, hiện tại anh cũng không phải ngồi trên xe thong thả đi ăn tối thế này...

Nhìn ra ngoài cửa kính...Cố Ngụy phiền não thở nhẹ một hơi.

Dù anh đã cố tình thở rất nhẹ, nhưng Trần Vũ cũng nghe được. Dừng đèn đỏ, Trần Vũ quay sang nhìn anh nói. "Bác sĩ Cố, vừa rồi..."

" Cảnh sát Trần...". Cố Ngụy cắt ngang lời cậu. " Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta tạm thời đừng nhắc những chuyện này a..."

Trần Vũ do dự một hồi mới thu lại biểu cảm lo lắng, miễn cưỡng gật đầu.

Đến nhà hàng, nhân viên sớm đã nhận ra Trần Vũ, ai nấy cũng cúi người chào hỏi rồi đưa họ đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Trên bàn ăn, Trần Vũ hào hứng với món quà, Cố Ngụy thì đưa mắt nhìn một loạt xung quanh, nhà hàng này quá cao cấp, vừa rồi nghe Trần Vũ nói ở tầng trên cũng là khách sạn cao cấp, anh cũng không phải chưa từng biết đến danh tiếng Trần Thị, nhưng đến nỗi lĩnh vực nào cũng có hạng mục thế này, quả thật khiến người ta choáng ngợp.

" Đồng hồ sao?". Lúc Cố Ngụy ngó nghiêng xung quanh thì Trần Vũ đã khui xong hộp quà, nhìn bên ngoài cậu cũng có thể đoán ra là thứ gì, thương hiệu này rất nỗi tiếng, còn khá đắt.

" Phải...". Cố Ngụy gật đầu thẳng thắn nói. " Tôi cũng không biết cậu thích cái gì, nên chọn tùy tiện vậy..."

Trần Vũ nhanh gọn đeo thử cái đồng hồ. Cảm khái. " Rất hợp, cảm ơn anh..."

" Thật ra thì cũng không phải tùy tiện chọn...". Cố Ngụy nói. " Tặng đồng hồ cũng là một cách nhắc nhở thời gian, ý bảo cậu làm việc đừng quá sức, chú ý thời gian nghỉ ngơi..."

" Bác sĩ Cố, dụng tâm quá rồi...". Trần Vũ gấp thức ăn bỏ vào đĩa cho anh. " Thử đồ ăn ở đây đi, chỗ này tôi cũng lần đầu đến..."

" Được...". Cố Ngụy cắn một miếng thịt bò, hài lòng gật đầu. " Rất ngon a..."

Nhân viên rót ra hai ly rượu vang, Trần Vũ nâng ly nói. " Sinh nhật mà không uống rượu thật vô vị..."

" Được..." Cố Ngụy cũng nâng ly. " Tôi uống với cậu, dù sau ngày mai tôi cũng bay chuyến tối...".

Nói rồi, uống hết nửa ly. Một phần chúc sinh nhật Trần Vũ, một phần uống để xua tan cảm xúc bộc phát của mình. Anh cũng biết chừng mực, vì tửu lượng của anh không giỏi.

Trần Vũ cũng uống một lần hết nửa ly, nhưng tửu lượng của cậu đã xếp được vào hạng ngàn ly không say.

" Phải rồi...". Trần Vũ hỏi. " Anh đã chuẩn bị hành lí chưa? Ngày mai có cần tôi tiễn anh ra sân bay không?"

" Không cần a...". Cố Ngụy lắc đầu. " Tôi cũng không có nhiều hành lí, chủ yếu là quà cho mẹ và Hiệu Hiệu..."

Nghe đến đây, Trần Vũ thần tình biến đổi, đột nhiên hiếu kỳ về cô gái kia, Trần Vũ thuận miệng hỏi. " Bạn gái anh, Cô ấy có xinh không ?"

" Xinh...". Cố Ngụy uống tiếp nửa ly rồi nói. " Nhưng cô ấy xinh kiểu bình dị, không phải xinh kiểu tinh tế như bạn gái của cậu..."

" Chúng tôi chia tay rồi...". Trần Vũ rót thêm rượu cho Cố Ngụy rồi nói. " Tôi hiện tại đang độc thân..."

" Chia tay?" ? Cố Ngụy sửng sốt. " Sao có thể? Tôi gần đây cũng không có nghe cậu nhắc đến..."

" Anh cũng không hỏi...". Trần Vũ gọi nhân viên lấy thêm rượu, bình thản nhìn Cố Ngụy nói. " Tôi cũng không có cơ hội để nói..."

Cố Ngụy né tránh ánh mắt ý vị thâm trường của Trần Vũ, lại nâng ly rượu uống thêm một ngụm.

Hai người cứ vừa uống vừa trò chuyện, không biết qua bao lâu, không biết dừng lại từ khi nào, mãi đến sáng hôm sau khi Cố Ngụy tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, giống như là khách sạn cao cấp.

Nhìn lại mình, cả thân thể lạnh lẽo, anh cái gì cũng không mặc, loáng thoáng còn thấy được chi chít những vết thâm đỏ. Cố Ngụy đau đầu, nhớ lại buổi tối hôm qua...

Rơi xuống một giọt nước mắt, Cố Ngụy ẩn khuất tự nghĩ thầm.
" Tại sao...cậu không thể chờ thêm một chút nữa..."

Ở một góc giường, Trần Vũ để nửa lưng trần ẩn hiện mấy vết xước mới tinh, đang ngồi trầm tư, nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn anh, ôn nhu gọi ra một tiếng. " Bác sĩ Cố..."

Ánh mắt cậu ngập tràn áy náy và hổ thẹn. Nhưng gương mặt có đôi mắt ươn ướt và đôi môi sưng đỏ của người kia không hề bày ra bất cứ biểu cảm gì, chẳng buồn nhìn cậu, bất quá là ánh mắt chán ghét, cũng không có.

____

Toang...😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com