Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31 : Mở Lòng...


Bảy giờ tối, Cục Cảnh Sát, Đội phòng chống tội phạm ma túy Bắc Kinh.

Trần Vũ gấp lại bảng báo cáo xét nghiệm tử thi của Tô Thâm đặt lên bàn, bên cạnh là hồ sơ vụ tan nạn của Từ Lương, nhân viên đưa cơm đến cho Tô Thâm ngày xảy ra vụ án.

Tô Thâm chết, không phải tự tử, hắn ta bị sát hại, nhưng manh  mối duy nhất có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tô Thâm lại vô duyên vô cớ bị tai nạn tử vong ngay tại hiện trường hôm qua, về điểm này, Trần Vũ không thể không để tâm, bất quá cũng không phải trùng hợp đến như vậy.

Động cơ này rõ ràng là tên hung thủ có vẻ như đang cố tình giết người bịt đầu mối, khả năng khác, hắn chính là tên nội gián ẩn ẩn hiện hiện bấy lâu nay trong cảnh cục, bởi vì người ngoài hầu như sẽ không có khả năng nắm bắt được quy trình quản chế ở nhà giam mà sát hại Tô Thâm. Liên kết lại tất cả sự việc xảy ra trong thời gian gần đây, cũng không loại trừ việc hắn cũng chính là người cho sát thủ tấn công cả cậu và Cố Ngụy.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán cá nhân của Trần Vũ, khó khăn ở đây chính là hắn ở trong tối, lại che chắn quá cẩn thận, Trần Vũ ở ngoài sáng, căn bản không thể biết rõ được tiếp theo hắn sẽ làm những gì, càng không biết hắn rốt cuộc còn muốn giết thêm bao nhiêu người vô tội nữa mới chịu dừng lại. Trần Vũ bất mãn tự nghĩ  " Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào..."

Phiền não hít thở một hơi dài, đưa tay xoa xoa trán rồi tựa lưng vào ghế, hiện tại mọi người trong đội điều tan ca, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại một mình cậu, gần đây còn phải gấp gút truy bắt những nhánh nhỏ của băng đảng ZA khiến ai cũng mệt mỏi rã rời, Trần Vũ cũng không muốn vắt kiệt sức của mọi người nên để mọi người về nghĩ ngơi dưỡng sức, chủ yếu vẫn là đợt vây bắt cuối cùng hai ngày nữa sẽ tiến hành, lần này, mục tiêu chính là phải tóm được tên đầu đảng của Lưu Đông.

Sắp xếp một chút đống hồ sơ rối ren trên bàn, Trần Vũ liếc mắt đến cái điện thoại xem thời gian, lại tự mình suy diễn, giờ này có lẽ Cố Ngụy đang vui vẻ dự sinh nhật của bạn gái anh ta, những tin nhắn cậu gửi cho Cố Ngụy hôm nay anh cũng đã xem mà không có trả lời, xem ra Cố Ngụy chính là muốn cắt đứt với cậu thật sự.
Đâu đó trong lòng Trần Vũ trỗi dậy một cảm giác mất mác không hề nhỏ. Cúi đầu, để bản thân rơi vào trầm mặc, có một chút tự hối lỗi, nét buồn bã thoáng hiện ra trên gương mặt hơi thất thần.

Trần Vũ ngồi thêm một lát, đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng cần làm, Trần Vũ tắt máy vi tính, nhặt lấy điện thoại rồi đứng lên ra về, vừa đi vừa bấm số gọi điện cho Trần Vân. Rất nhanh bên kia đã hồi đáp.

" Tiểu Vũ, có chuyện gì?". Trần Vân tươi tắn nghe điện thoại.

" Anh hai, đang ở đâu?". Trần Vũ hơi hấp tấp nói. " Em muốn đến nói chuyện với tên sát thủ bắn tỉa..."

" Bây giờ sao?". Trần Vân hỏi lại, trong giọng điệu mang theo chút phân vân.

Trần Vũ lúc này đã xuống tới bãi xe, cậu nghe ra thái độ của Trần Vân có chút kì lạ, xem ra cậu hấp tấp cũng không ích gì nữa, Trần Vũ lại nhãn nhã tựa vào một bên xe, nghi hoặc hỏi Trần Vân. " Có vấn đề gì sao?".

" Không có...". Trần Vân thong thả giải thích. " Nhưng bây giờ anh không có ở Bắc Kinh, ngày mai đi, anh sẽ sắp xếp bay về sớm, hiện tại còn phải tận hưởng không khí một chút a..."

" Tận hưởng không khí ?". Trần Vũ khó hiểu hỏi thêm. " Anh rốt cuộc là đi tới chỗ nào rồi, bao lâu chưa về nhà, lại chạy tới chỗ khác tận hưởng không khí..."

Trần Vân đắc ý nói. " Tiểu Vũ, em sẽ không biết được anh đến chỗ này làm được một chuyện hay ho gì đâu..."

Trần Vũ lười suy nghĩ, cũng lười đoán già đoán non, cậu biết Trần Vân trước nay không bao giờ lãng phí thời gian để làm những chuyện dư thừa, vậy nên cậu cũng không tra hỏi thêm nữa.
Trần Vũ vào trong xe, nói vài câu tạm biệt với Trần Vân rồi lái xe về.

____

Căn phòng bốn bức tường trắng, một chiếc bàn, ba chiếc ghế, tên sát thủ bắn tỉa một mình ngồi ở giữa phòng, tay chân đều bị trói chặt, phát hiện có người bước vào phòng, hắn liền dời tầm mắt đặt lên người đó, thần tình phi thường bình tĩnh, một chút sợ sệt cũng không để lộ ra.

Nhìn Trần Vũ và Trần Vân trước mặt, hắn còn nhếch miệng cười được một cái. Cả hai người cũng không có phản ứng gì lại với hắn. Thong thả ngồi xuống đối diện.

Trần Vân đốt một điếu thuốc, nhàn nhã phun khói.

Cả ba im lặng một hồi, tên sát thủ mới tự mình bức bối mà lên tiếng trước. Hắn ta nói. " Các người có biết tự ý giam giữ người là phạm pháp không?"

" Biết." Trần Vũ để chiếc điện thoại đã bật sẵn ghi âm lên bàn, bình thản đáp lời hắn. " Nhưng cậu không phải người bình thường..."

" Tôi biết mấy người muốn gì...". Tên sát thủ cười cười, đắc ý nhìn hai người rồi chậm rãi nói. " Nhưng tôi chỉ là một tên sát thủ nhận tiền theo mệnh lệnh làm việc, tôi cái gì cũng không biết, mấy người có bắt tôi, giam tôi cả đời cũng vô dụng..."

" Cậu không sợ chúng tôi sẽ giết cậu sao?". Trần Vũ hỏi. Vẫn nhìn chằm chằm hắn.

Hắn thản nhiên lắc đầu, cười thêm một cái. " Cựu cảnh sát đội trưởng Trần Vân, Cảnh sát đội trưởng Trần Vũ, tôi biết hai anh, cũng không nghĩ tới khả năng hai vị cảnh sát lại vô duyên vô cớ giết người a..."

Trần Vũ nhếch một bên chân mày, Trần Vân ưu tú nổi tiếng khắp nơi thì không nói, nhưng cậu rõ ràng khá cẩn trọng trong việc để lộ thân thế, vậy mà tên này lại biết rõ như vậy, điều này chứng tỏ hắn không phải cái gì cũng không biết như hắn nói.

" Nè người anh em...". Trần Vân nãy giờ im lặng lắng nghe, hiện tại không nghe nỗi nữa nên phải lên tiếng, anh nhã một ngụm khói hướng tên sát thủ rồi nói. " Cậu, là kẻ có động cơ giết người đấy, đừng có trưng ra bộ mặt giống như mới vừa đi cứu cả thế giới về vậy...không giết cậu, nhưng cũng không có nghĩa không tặng cậu vài cú đấm được, bất quá có thể cho là cậu đi đường không cẩn thận vấp ngã có được không?"

Tên sát thủ nghe đến đây mới bắt đầu sợ hãi, nhìn qua cánh cửa, bốn người mặc âu phục đen vừa bước vào đi đến đứng sau lưng hắn như đang sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.

Hắn mới e dè nói. " Tôi...tôi đã nói tôi thật sự không biết gì hết..."

Hắn liếc Trần Vân, rồi liếc Trần Vũ. Rõ ràng chính là bộ mặt sợ bị lật tẩy.

" Vậy được...". Trần Vũ đứng lên, đi về phía tên sát thủ, từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm hắn, chốt hạ một câu. " Cậu không hợp tác, chúng tôi đành gửi cậu đến sở cảnh sát, còn lại, cậu tự lo liệu đi..."

Tên sát thủ nghe đến đây sắc mặt đã chuyển thành một màu trắng bệch. Ánh mắt âm trầm tựa hồ đang đắn đo. Trần Vũ hài lòng nhìn hắn. Rõ ràng, hắn chính là sợ bị đưa đến sở cảnh sát. Một tên Tô Thâm đã bị giết trong nhà giam, vậy thì thêm một tên nữa chắc cũng không khó gì đối với tên nội gián nham hiểm kia.

Hơn nữa, tên sát thủ này có vẻ rất hiểu rõ chủ nhân của hắn...

" Tóm lại có nói không?". Trần Vân cau mày, đập tay lên bàn, hối thúc hắn. Hắn vẫn còn đang phân vân do dự.

" Hẳn là không muốn nói a...". Trần Vân đứng lên, cười lạnh một cái rồi cho hai tay vào túi đi hướng cửa. Nghiêng người nói với Trần Vũ. " Tiểu Vũ, đi thôi, xem ra là hắn tự tìm cái chết rồi...".

Trần Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn tên sát thủ, xoay người nhặt lấy cái điện thoại chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được tên sát thủ đã nhanh miệng nói với theo. " ZA, tôi là sát thủ của ZA..."

Trần Vũ khựng lại, Trần Vân ngoài kia cũng quay đầu nhìn. Lại nghe hắn nói tiếp. " Tôi chỉ nhận lệnh của Đại ca Lưu Đông, còn nguyên nhân tại sao phải giết người, sát thủ như chúng tôi căn bản không có quan tâm tới, có điều...tôi biết được trong cảnh cục của các người có nội gián, mấy người đem tôi đến đó, tôi chắc chắn chỉ còn con đường chết..."

" Nội gián...?". Trần Vũ quay đầu, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tên sát thủ gật đầu, lại lắc đầu hấp tấp nói. " Nhưng chúng tôi chưa từng thấy mặt, anh tốt nhất đừng hỏi thêm nữa, có hỏi tôi cũng không biết phải trả lời thế nào..."

Trần Vũ nhìn ra tên sát thủ đã bắt đầu rơi vào trạng thái hơi hoảng loạn. Hiện tại cũng đã hỏi ra một số manh mối quan trọng. Có lẽ nên để hắn tĩnh tâm một chút, giữ hắn ở đây, coi như là bảo vệ nhân chứng, ở đây ít ra vẫn còn an toàn hơn rất nhiều so với cục cảnh sát.

Trần Vũ theo Trần Vân ra ngoài, căn phòng vừa rồi là một cái kho trống trong tòa nhà tập đoàn Trần Thị ở Bắc Kinh.

Ngồi trên ghế sofa trong căn phòng ở tầng cao nhất, Trần Vũ rơi vào trầm tư suy nghĩ, Trần Vân bên cạnh đốt một điếu thuốc.

Trần Vũ nhíu mày, nhìn anh nói. " Hút thuốc nhiều không tốt..."

" Anh biết...". Trần Vân thổi ra một hơi, tầm mắt nhìn ra xa xăm ô cửa kính trong suốt, chậm rãi nói. " Tiểu Lâm nói hút thuốc cũng là một cách kiềm chế cảm xúc..."

" Anh lại nhớ cậu ấy...". Trần Vũ thắc mắc. " Anh trước đây không phải nói hai người đã chia tay rồi sao?"

"  Anh căn bản chưa từng quên...". Trần Vân lắc đầu, có chút u buồn nói. " Cũng chưa bao giờ chấp nhận lời chia tay đó..."

Nghe đến đây, Trần Vũ đột nhiên nhớ ra vấn đề của mình, so với Trần Vân, cậu cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Về điểm này, quả thật khó hiểu, anh em nhà cậu vật chất không thiếu, nhan sắc lại càng dư thừa, nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm lại gặp không ít khúc mắc. Này rốt cuộc làm làm sao? Đến tột cùng là có vấn đề gì?

Trần Vũ khó nghĩ. Nét mặt hiện rõ phiền muộn.

Trần Vân nhìn Trần Vũ bên kia tâm trạng không khác gì mình, đoán ngay ra cậu em trai có lẽ cũng đang nhớ đến vị Bác Sĩ ở Trùng Khánh.

Cuộc gặp gỡ với Cố Ngụy hôm qua, anh vẫn chưa nói với Trần Vũ. Bản thân anh cũng đang lo lắng về quyết định của Cố Ngụy.

Càng nghĩ càng căng thẳng, Trần Vân dập tắt điếu thuốc, nhanh chóng đánh sang chuyện khác.

" Phải rồi, tên sát thủ đó cậu định thế nào...?"

Trần Vũ không chần chừ nói. " Tạm thời cứ giữ hắn lại đây, chờ sau khi em tóm được ZA, tìm ra tên nội gián rồi mới đem hắn tới sở cảnh sát. "

Trần Vân gật đầu. Trần Vũ nhặt điện thoại. Đứng lên. Nói với Trần Vân. " Em trở lại sở cảnh sát đây..."

" Tiểu Vũ...". Trần Vân gọi theo. Trần Vũ quay đầu hỏi. " Anh hai, còn chuyện gì sao?"

" Ừm...". Trần Vân ngập ngừng hỏi. "Bác Sĩ Cố đó, quay lại chưa?"

" Vẫn chưa...". Trần Vũ cúi đầu, có chút thất vọng nói. " Cũng có thể anh ta sẽ không muốn gặp lại em..."

Trần Vân đi tới vỗ vỗ vai Trần Vũ nói. " Cậu lạc quan lên chút được không? Tiểu Vũ từ nhỏ không phải rất kiên trì sao? Đừng bỏ cuộc..."

Trần Vũ gật đầu, buồn bã quay lưng đi. Trần Vân nhìn theo bóng dáng Trần Vũ rồi thở dài, thầm lo lắng, Cố Ngụy, hẳn là không phải dạng người máu lạnh, anh đã nói đến mức đó rồi, vị Bác sĩ kia không thể nào một chút động tâm cũng không có a...

____

Tối hôm sau, Cố Ngụy mới đáp chuyến bay trở lại Bắc Kinh.

Anh tối hôm trước đã cùng Lâm Chi Hiệu nói rõ mọi chuyện với ba mẹ, và kết quả là anh nhanh chóng bị từ mặt. Nói từ mặt thì có chút khoa trương, nhưng chính xác là anh đã bị ba mẹ lơ đi cho đến tận hôm nay, bởi vì buổi đính hôn bị hủy, làm ba mẹ mất mặt và mất công giải thích với bao nhiêu họ hàng và hàng xóm thân thuộc. Cuối cùng, buổi sinh nhật của Lâm Chi Hiệu cuối cùng chỉ còn ba người, anh, Vu Bân, và Lâm Chi Hiệu. Không khí lúc đó phi thường tẻ nhạt và gượng gạo.

Sáng nay, Cố Ngụy cũng đã giữ đúng lời hứa, đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Lâm Chi Hiệu, tận mắt chứng kiến cô được nhà trường trao tặng cơ hội duy nhất được trải nghiệm và thể hiện tài năng ở một môi trường làm việc tốt hơn, nhìn thấy Lâm Chi Hiệu hào hứng như vậy, anh cũng đã vơi đi phần nào cảm giác áy náy.

Ba người sau đó chia tay nhau, Vu Bân có nhiều thời gian rãnh rỗi nên không vội trở lại Bắc Kinh, cậu ta nói muốn đi một vòng Trùng Khánh ôn lại kỉ niệm. Lâm Chi Hiệu thì tranh thủ sắp xếp hành lí và làm thủ tục ra nước ngoài, riêng Cố Ngụy thì quay về nhà, cũng sắp xếp hành lí quay trở lại Bắc Kinh. Ba mẹ anh, có lẽ vẫn sẽ còn giận anh thêm một thời gian nữa. Đành vậy, anh sẽ tìm cơ hội khác về chuộc lỗi.

Về đến chung cư, Cố Ngụy thả lỏng thân thể trên chiếc giường quen thuộc, chốc lát rơi vào trầm tư, không ngờ lần này về Trùng Khánh lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, cũng không ngờ, anh và Lâm Chi Hiệu lại kết thúc trong êm đẹp như vậy.

Nghĩ đến đây, đột nhiên nghe được âm thanh biểu tình của dạ dày,  ba mẹ anh thậm chí còn không quản đến chuyện ăn uống của anh nữa, Cố Ngụy xoa xoa bụng tự trấn an, ngồi dậy với tay lấy cái áo khoác ngoài, quyết định đi mua món cháo sườn quen thuộc ăn lót dạ.

Vừa mở cửa ra, đúng lúc bắt gặp Trần Vũ đang loay hoay mở cửa nhà mình.

Người kia nghe được động tĩnh thì quay đầu, vừa thấy anh hai mắt đã lóe sáng, nhưng động tác bước đi của Cố Ngụy đã khựng lại, nhanh tay đóng cửa, lùi vào trong nhà. Cố Ngụy tựa cửa thở gấp một hơi, cũng không hiểu nỗi bản thân là đang trốn tránh điều gì.

Bên kia, Trần Vũ thất vọng đi vào trong nhà, lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ, Cố Ngụy có lẽ không có ý định sẽ tha thứ cho cậu.

Cố Ngụy đợi thêm một lúc, mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra, biết rõ không thể trốn tránh cả đời, nhưng anh hiện tại thật sự không biết phải nói gì khi đối mặt với Trần Vũ.

Lúc sau, Cố Ngụy trên tay cầm theo túi cháo sườn trở về, lại thấy Trần Vũ do dự ở trước cửa nhà mình, bàn tay cứ đưa lên định nhấn chuông rồi rụt lại, vài lần như vậy, anh vốn định quay đầu chạy vào thang máy nhưng đã sớm bị Trần Vũ phát hiện.

Không còn cách nào, Cố Ngụy khó xử bước tới, Trần Vũ cũng khó xử lùi qua một bên. Bầu không khí hiện tại phi thường căng thẳng.

" Có chuyện gì sao?". Cố Ngụy dừng ở cửa, quay sang nhìn Trần Vũ hỏi.

Trần Vũ dù biểu hiện có chút lúng túng nhưng nét mặt vẫn một mực trầm ổn, cậu ngập ngừng trả lời. " Tôi...ừm...tôi muốn hỏi...anh có ổn không? "

Cố Ngụy bình thản hỏi lại. " Nếu tôi nói tôi không ổn, thì không biết cảnh sát Trần đây, cậu sẽ làm gì?"

" Xin lỗi...". Trần Vũ nhanh chóng hạ giọng, trong ánh nhìn lúc này thật sự mang theo cảm giác hối lỗi. Cố Ngụy nghe xong vẫn một sắc mặt, lãnh đạm gật đầu, đưa thẻ khóa ra mở cửa. " Vậy tôi vào nhà đây..."

Nhìn Cố Ngụy bước vào trong nhà, Trần Vũ bên ngoài mới do dự hỏi theo. "  Có vui không?"

Cố Ngụy dừng động tác đóng cửa, nhìn Trần Vũ khó hiểu.

" Cậu muốn nói chuyện gì?"

" Gặp...lại bạn gái...có vui không? ". Trần Vũ khó khăn nói. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại nói ra chuyện này lúc này, chỉ là muốn nói thêm gì đó, cậu muốn nhìn người trước mặt thêm một chút, đã mấy ngày rồi, Trần Vũ nhìn Cố Ngụy thầm đánh giá, anh ta có vẻ như  đã ốm đi không ít.

" Chúng tôi chia tay rồi...". Cố Ngụy thẳng thắn nói với Trần Vũ, Kể từ giây phút nghe được mọi chuyện từ anh Đại Vân, cùng với quyết định nói rõ mọi chuyện với Lâm Chi Hiệu, anh sớm đã xác định được tình cảm của mình. Nhưng những gì đã xảy ra đêm  hôm đó không thể nói quên là quên đi ngay được. Anh vẫn phải cần thêm một ít thời gian. Cố Ngụy nói thêm. " Nhưng tôi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những gì cậu đã làm với tôi..."

Trần Vũ nghe xong sửng sốt bất động thanh sắc. Trong đầu thầm nghĩ, Cố Ngụy nói những lời này, có phải hay không đã suy nghĩ đến việc sẽ cho cậu cơ hội. Trần Vũ hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
" Anh...ý của anh...?"

" Ý tứ đều nằm trên câu chữ...". Cố Ngụy nói xong, bất chợt nghe được dạ dày lại phát ra thanh âm, anh nhanh nhẹn đưa tay ôm bụng, Trần Vũ cũng nhìn thấy, lo lắng tiến tới muốn đỡ lấy anh, nhưng Cố Ngụy rất nhanh lùi lại, không để cậu chạm vào mình.

" Tôi chỉ là đang đói..." Cố Ngụy dè đặt nhìn Trần Vũ nói. " Cảnh sát Trần...tạm thời...cho tôi một ít thời gian đi...".

Trần Vũ bước chân lùi lại, gật đầu, trả lời anh bằng giọng luyến tiếc. " Vậy anh...vào nhà ăn cháo rồi nghỉ ngơi sớm đi...ngủ ngon...".

Cố Ngụy gật đầu, cũng nói một câu chúc ngủ ngon với Trần Vũ.

Đợi đến khi cánh cửa khép hẳn, Trần Vũ mới thả lỏng tâm trạng, Trong lòng cậu hiện tại đang xen hai loại cảm giác, một nửa vui mừng, một nửa còn lại chính là không dám tin vào sự thật.

_____

Mọi người yêu quý. Tôi xin cam đoan là sẽ không drop bộ này ạ.

Hôm nào tui ra nhiều phần một lượt chính là hôm đó tui bị nhà văn nhập, văn chương ý tưởng lay láng nên không thể không viết.
Còn hôm nào tui cạn kiệt ý tưởng sẽ để đầu óc thảnh thơi một thời gian.

Tất nhiên, vẫn sẽ đều đặn mỗi tuần một chương như ban đầu tui  cam kết ạ.

Mọi người hãy cứ yên tâm đu theo tui nhá...❤❤❤😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com