Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32 : Điều Lo Sợ...

Bệnh Viện Trung Ương Bắc Kinh.

Cố Ngụy vừa kết thúc quy trình kiểm tra sức khỏe cho tất cả bệnh nhân ở tầng đặc biệt, ngoài trường hợp một bệnh nhân bị bỏng nặng cần phải lưu ý ra, đa phần những bệnh nhân còn lại đều cho thấy kết quả rất khả quan.
Những ngày anh xin nghỉ phép cũng không có trường hợp nào chuyển biến xấu, sắp tới còn có hai bệnh nhân được xuất viện, Cố Ngụy đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án của hai bệnh nhân đó, vừa đi vừa cười hài lòng, vì cảm thấy mỗi lần có một bệnh nhân được anh chữa khỏi chính là anh lại một lần nữa hoàn thành trách nhiệm Bác Sĩ của mình.

Đi hết dọc hành lang, Cố Ngụy đi thẳng tới chỗ y tá Châu Thiên Thiên lấy hồ sơ cuộc họp ban chiều nay, trùng hợp cũng bắt gặp Hàn Ngôn ở đó.

Từ sau vụ án của Tô Thâm, Hàn Ngôn chính thức thay thế đảm nhận vị trí viện phó, ác cảm của cậu ta đối với Cố Ngụy cũng giảm đi đáng kể vì trong lần bổ nhiệm trước, Cố Ngụy đã bỏ một phiếu cho cậu ta và nói lời tốt đẹp về cậu ta với Viện Trưởng.

Dù trước đây đôi khi cậu ta có nói ra những lời khó nghe với anh, nhưng vốn dĩ Cố Ngụy ngay từ đầu đã nhìn ra, Hàn Ngôn thật sự là một Bác sĩ tuổi trẻ tài cao, hơn nữa rõ ràng tính cách của cậu ta cũng không có biểu hiện nào giống như người xấu, rất thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không hề mang theo một chút gì tâm tư phức tạp.

Hiện tại, Hàn Ngôn cũng thuận lợi có được tình cảm của y tá Châu Thiên Thiên, thường xuyên xuất hiện ở tầng đặc biệt nên việc chạm mặt với Cố Ngụy là không thể tránh khỏi.

Cố Ngụy đang thong thả đi tới, Hàn Ngôn đứng một chỗ cho hai tay vào túi áo, dáng vẻ có chút lúng túng. Lúc anh tới nơi, cậu ta liền gật đầu chào hỏi.

" Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn nhìn anh, hơi thiếu tự nhiên nói. " Vất vả rồi..."

Cố Ngụy có chút ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự gật đầu chào lại cậu ta. Anh nói. " Viện phó Hàn khách sáo rồi, đây là trách nhiệm của Bác Sĩ, không vất vả a..."

Hàn Ngôn nhẹ gật đầu, Cố Ngụy cười thoải mái rồi quay sang nói với y tá Châu Thiên Thiên.

" Thiên Thiên, cho anh tài liệu cuộc họp ban chiều nay...".

" Được, Bác Sĩ Cố, anh đợi một chút nhé...". Châu Thiên Thiên tay chân nhanh nhẹn tìm tài liệu. Hàn Ngôn vẫn đang ở đó, Cố Ngụy đoán cậu ta có lẽ là đang chờ đợi cùng Châu Thiên Thiên đi ăn trưa.

Đang lúc cả hai người đều đứng chờ đợi, đột nhiên Hàn Ngôn lại lên tiếng.

" Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn hơi ngập ngừng, liếc qua y tá Châu Thiên Thiên một lần rồi nhìn lại anh nói. " Cái đó...trước đây tôi...thật sự có chút quá đáng...anh...có thể đừng để bụng không?".

Cố Ngụy cười cười, cảm thấy bộ dạng này của cậu ta so với trước đây thật sự không giống một chút nào. Có vẻ như yêu vào sẽ khiến con người ta thay đổi không ít. Cậu ta lại nói. " Trước đây tôi đã có đánh giá không tốt về anh, bây giờ mới có cơ hội chính thức nói một lời xin lỗi..."

Hàn Ngôn nói đến đây thì bối rối cúi đầu. Có lẽ đang lo lắng anh vẫn còn để tâm những chuyện đó.

" Cậu cho rằng tôi sẽ dành ra một phần não bộ để nhớ những chuyện đó sao? ". Cố Ngụy vỗ vỗ vai Hàn Ngôn nói. " Cậu yên tâm, đầu tôi còn không đủ chứa kiến thức y học ".

Hàn Ngôn lại nhìn Châu Thiên Thiên rồi thở ra một hơi như vừa trút xuống gánh nặng trong lòng.

" À, đúng rồi..." Cố Ngụy nói thêm. " Viện Phó Hàn, cảm ơn cậu những ngày tôi không có ở đây đã giúp tôi theo sát bệnh nhân..."

" À...chuyện đó...không có gì...chuyện nhỏ thôi...". Hàn Ngôn ngại ngùng đưa tay gãy gãy đầu, y tá Châu Thiên Thiên cũng hài lòng nhìn cậu ta cười tươi rói.

Lúc này mới truyền ra tập hồ sơ cho Cố Ngụy. " Bác sĩ Cố, hồ sơ anh cần đây ạ..."

" Được, cảm ơn em...". Cố Ngụy nhận lấy tập hồ sơ. Đang định quay đầu thì nghe y tá Châu Thiên Thiên nói.

" Bác sĩ Cố...cũng đến giờ ăn trưa rồi, anh đi ăn cùng bọn em đi...".

Cố Ngụy hơi do dự vì anh vốn dĩ chưa thấy đói, nhưng nhìn sang Hàn Ngôn lại thấy cậu ta thành ý gật đầu phụ họa, có lẽ hai người kia đã cố tình sắp xếp bữa ăn này, nên anh cũng không có lí do gì phải từ chối ý tốt của họ. Cố Ngụy gật đầu nói. " Được, hai người xuống trước, tôi đem mấy tập tài liệu này về phòng rồi sẽ đi theo...". Cố Ngụy đi rồi lại quay đầu nói thêm một câu. " Nhưng hôm nay phải để tôi mời..."

Hai người kia lúng túng nhìn nhau, suy nghĩ một chút rồi cũng khó xử gật đầu. Cố Ngụy cười hài lòng rồi rời đi.

Trở lại phòng làm việc của mình, lúc lấy điện thoại từ trong túi áo ra có xem qua một chút, không hiểu tại sao cả buổi sáng hôm nay trong lòng cứ hiện ra một loại cảm giác bất an khó tả, cũng không biết anh là đang chờ đợi cái gì, hiện tại cũng đã tới giờ ăn trưa nhưng anh một chút cũng không thấy đói, đang lúc suy nghĩ lát nữa sẽ gọi món gì thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, người đến là Bác sĩ Trương Triết ở khoa ngoại.

Những ngày anh về Trùng Khánh, Bác sĩ Trương Triết cùng với Hàn Ngôn chính là hai người thay anh theo sát bệnh nhân. Trước đây anh cũng đã từng tiếp xúc qua vài lần, thông qua biểu hiện và cách ứng xứ, Cố Ngụy đoán Bác sĩ Trương cũng không giống như người xấu.
Cố Ngụy lúc nào cũng có suy nghĩ mọi người đều là đồng nghiệp, làm việc cùng môi trường, càng có nhiều mối quan hệ tốt đẹp thì công việc cũng sẽ theo đó mà thuận lợi. Đương nhiên vạn nhất cũng phải loại trừ ra trường hợp cá biệt giống như Viện Phó Tô Thâm.

Cố Ngụy nghĩ một chút rồi đứng lên đi ra mở cửa. "Bác sĩ Trương...". Cố Ngụy gật đầu chào hỏi. " Mời vào..."

Bác sĩ Trương theo sau Cố Ngụy vào ngồi ở ghế đối diện. Cố Ngụy vui vẻ nhìn anh nói. " Bác sĩ Trương, cảm ơn anh rất nhiều, mấy ngày qua anh vất vả rồi..."

" Bác sĩ Cố, không cần khách sáo...". Bác sĩ Trương cười cười. " Đều là trách nhiệm của Bác sĩ cả, Gần đây bệnh nhân ở tầng dưới cũng không có bao nhiêu..."

" À, đúng rồi..." Bác sĩ Trương thuận tay đưa cho Cố Ngụy bệnh án của bệnh nhân phòng số 6 rồi nói. " Bệnh nhân này em nên lưu ý một chút, mấy ngày qua phát sinh một vài triệu chứng lạ, tuy không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải lưu ý một chút..."

Bác sĩ Trương nói chính là bệnh nhân bị bỏng nặng sáng nay Cố Ngụy cũng lưu ý đến. Anh đưa hai tay nhận lấy, đang định mở ra xem thử lại nghe bác sĩ Trương nói. " Bác sĩ Cố không định đi ăn trưa sao?"

" A...phải rồi...". Cố Ngụy đỡ trán tự trách.

Lúc này mới nhớ ra mình có hẹn với Hàn Ngôn và Châu Thiên Thiên, vừa đúng lúc bác sĩ Trương cũng ở đây, nghĩ nghĩ, Cố Ngụy đề xuất ." Bác sĩ Trương, em có hẹn với viện phó Hàn và y tá Châu Thiên Thiên, anh cùng đi đi, hôm nay em mời, xem như cảm tạ mọi người vất vả mấy ngày em nghỉ phép...".

Thấy Cố Ngụy mời nhiệt tình, Bác sĩ Trương cũng không do dự gật đầu đồng ý. Cố Ngụy sắp xếp qua loa một chút rồi cùng bác sĩ Trương đi xuống nhà ăn họp mặt với hai người kia.

Sau khi ăn xong, Cố Ngụy lại trở về phòng làm việc xem qua một chút tài liệu chuẩn bị cho buổi họp ban chiều nay. Cả quá trình chưa bao giờ rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Cách một giờ đồng hồ lại muốn lấy ra xem qua một lần, dự cảm không tốt của anh lại càng lúc càng trỗi dậy mạnh mẽ.
____

Kết thúc buổi họp ban kéo dài gần ba tiếng đồng hồ cũng đã hơn năm giờ chiều, mọi người dần dần tản ra hết, Cố Ngụy tâm trạng thấp thỏm không có lí do, anh cũng không vội vàng, chậm rãi gấp lại tài liệu, duỗi vai, đứng lên xoay xoay vài cái co giãn cơ, sau đó mới thu dọn tài liệu thong thả ra khỏi phòng họp.

Buổi trưa anh không ăn được bao nhiêu nên hiện tại đã cảm thấy đói, Cố Ngụy định trở về phòng cất tài liệu rồi sẽ đi xuống nhà ăn mua chút gì đó lót dạ, tối nay có khi phải ở lại tăng ca, vừa lúc nghe được phía sau có người gọi anh.

" Bác sĩ Cố...". Bác sĩ Trương cũng vừa từ phòng họp bước ra đuổi theo Cố Ngụy. Vừa đi sóng đôi với anh vừa vui vẻ nói. " Đi ăn chút gì đi, buổi trưa em mời rồi, bây giờ để anh mời..."

Cố Ngụy cười cười, trước giờ anh không khéo léo trong việc từ chối người khác, đang định gật đầu thì nhận được điện thoại của y tá Châu Thiên Thiên.

Cố Ngụy xin phép nghe điện thoại, Bác sĩ Trương hiểu chuyện gật đầu, đứng bên cạnh chờ anh.

Cố Ngụy vừa mới trượt nghe, chưa kịp nói gì thì nghe giọng hấp tấp của y tá Châu Thiên Thiên ở phía bên kia truyền đến. " Bác sĩ Cố, anh mau trở lại tầng đặc biệt, có bệnh nhân đặc biệt bị trúng đạn, nghe nói là cảnh sát làm nhiệm vụ, hiện tại đang được chuyển lên..."

" Được, anh biết rồi...". Cố Ngụy căng thẳng tắt điện thoại. Gấp gáp nói vài câu với Bác Sĩ Trương rồi nhanh chóng rời đi.

Cố Ngụy bước nhanh vào thang máy bấm tầng, tay chân không điểu khiển được hơi run rẩy, mấy tầng mồ hôi lạnh cũng đổ đầy trán và thái dương. Bản thân đã là Bác sĩ bao nhiêu năm nay, loại tình huống khẩn cấp kiểu gì cũng đã gặp qua, trước nay anh luôn biết cách giữ được bình tĩnh. Chỉ riêng lần này, Cố Ngụy gần như mất hẳn khả năng kiểm soát hành vi và trạng thái của mình.

Dù không loại bỏ được suy nghĩ về tình huống xấu nhất, nhưng trong lòng anh vẫn thầm hy vọng người bị trúng đạn kia ngàn vạn lần cũng đừng là người mà anh đang nghĩ tới.

Cửa thang máy mở, Cố Ngụy chạy đến chỗ quầy thông tin hỏi sơ qua tình hình, Hàn Ngôn cũng đang ở đây, Châu Thiên Thiên nói có hai nạn nhân được đưa đến, một người bị trúng bốn phát đạn, rất nghiêm trọng, còn một người chỉ trúng hai phát đạn ở chân. Người nghiêm trọng hơn hiện tại đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn chưa kịp nói với Cố Ngụy người bị trúng đạn là ai thì lúc này cửa thang máy lại mở ra, Tống Thành Thành và Triệu Quang hấp tấp chạy đến chỗ ba người.

Cố Ngụy nhìn thấy hai người bọn họ hai mắt liền tối sầm lại. Trong lòng ngực là tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh và cảm giác run sợ bắt đầu hiện hữu.

" Bác Sĩ Cố...". Tống Thành Thành lo lắng nhìn Ngụy hỏi. " Vũ ca...anh ấy..."

Cố Ngụy chỉ nghe đến chữ " Vũ " , hai lỗ tai bắt đầu lùng bùng, bước chân cũng đứng không vững, sắc mặt cũng biến thành một màu trắng bệch, trong đầu anh hiện ra hàng loạt khúc mắc chưa thể giải đáp.

" Là...cậu ta sao?". Cố Ngụy hơi khó khăn nói. " Người trúng đạn...là cảnh sát Trần sao?"

Ai cũng không nói nên lời, Cố Ngụy chỉ nhìn thấy y tá Châu Thiên Thiên vẻ mặt vừa lo lắng cho trạng thái của anh vừa gật đầu.

Hàn Ngôn bên cạnh đưa tay đỡ lấy anh. Cố Ngụy xua xua tay nói không sao. Dừng một chút điều chỉnh lại trạng thái và biểu cảm của mình, sau đó bước chân nhanh lẹ đi thay trang phục vô trùng chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.

Tống Thành Thành và Triệu Quang sốt sắng nhìn theo bước chân hơi loạng choạng của Cố Ngụy, đồng loạt hét theo một câu. " Bác sĩ Cố, Vũ Ca trông cậy vào anh..."

Hàn Ngôn cũng nhận thấy không ổn, liền nói với Châu Thiên Thiên một tiếng rồi chạy theo Cố Ngụy, cũng thay ra trang phục vô trùng cùng Cố Ngụy đi đến phòng cấp cứu.

Ở trước phòng cấp cứu là Trương Giang một bên cánh tay đầy máu đang ôm lấy Viên Tử Hàn giàn giụa nước mắt ngồi ở ghế chờ, Cố Ngụy không biết Trương Giang, anh chưa từng gặp qua người này, nhưng anh lúc này cũng không còn thời gian để bận tâm đến Viên Tử Hàn, rất nhanh lướt qua hai người, Cố Ngụy chạy vào phòng cấp cứu.

Trần Vũ nằm trên giường cấp cứu, xung quanh có y tá đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ, Cố Ngụy quan sát thấy, mặt, cổ, vai, bụng, cánh tay của cậu ta, chỗ nào cũng toàn là máu.

" Bác sĩ Cố, nhịp tim của bệnh nhân đang suy yếu, huyết áp cũng đang giảm...". Một y tá nói.

Hai đầu chân mày Cố Ngụy hơi nhíu lai, dứt khoát hạ giọng.
" Chuẩn bị sốc điện...".

Hàn Ngôn giữ lấy vai Cố Ngụy rồi nói. " Bác sĩ Cố...để tôi..."

Cố Ngụy lắc đầu, hiện tại không nhìn ra anh có suy nghĩ gì, nhưng trong mắt là một loại quyết tâm khó chống cự. Cố Ngụy nói. " Để tôi làm...tôi muốn tự mình cứu cậu ta, cậu hãy ở bên cạnh quan sát...nếu tôi có chỗ nào thiếu sót hãy nhắc nhở để tôi tỉnh táo..."

Mấy vị y tá bên cạnh nghe thấy cũng ngỡ ngàng, bất quá trước nay chưa bao giờ nhìn ra được Cố Ngụy ở trong phòng cấp cứu có lúc nào gọi là không tỉnh táo. Có lẽ mọi người cũng loáng thoáng đoán ra được, nạn nhân này đối với anh là một người rất quan trọng .

" Chuẩn bị...3...2...1...sốc...".

Sốc điện lần thứ nhất không có khả quan. Hơi thở cùng nhịp tim của Trần Vũ vẫn đang suy yếu. Cố Ngụy hai tay siết chặt máy sốc điện. Anh cảm giác như mình đang nắm trong tay sinh mạng của Trần Vũ. Vì vậy anh càng ra sức, càng nắm thật chặt.

" Lại lần nữa...3...2...1...sốc..."

Lần thứ hai kết quả cũng không khác lần thứ nhất. Cố Ngụy bắt đầu cuống quýt, lần này anh lại cảm giác rằng mình sắp đánh mất một điều gì đó vô cùng quý giá.

" Làm lại lần nữa...3...2...1...".

Trong giọng nói của Cố Ngụy đã nghe ra được vài phần run rẩy.
Lúc này, máy điện tâm đồ phát ra thanh âm chói tay khiến Cố Ngụy càng thêm mất bình tĩnh.

" Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu sắp ngưng thở, không thể dùng sốc điện nữa...". Một y tá nói.

Cố Ngụy bắt đầu có chút hoảng loạn, anh buông ra máy sốc điện, luống cuống đem tay mình hấp tấp ép lên ngực Trần Vũ. Vừa ra sức ép tim vừa khẩn trương nói. " Cảnh sát Trần, mau thở đi...không được từ bỏ...tôi không cho phép cậu bỏ cuộc...cảnh sát Trần..."

Điện tâm đồ bên cạnh hiển thị hơi thở của Trần Vũ càng lúc càng suy yếu. Dù Cố Ngụy có ra sức ép bao nhiêu lần cũng không thu được kết quả mong muốn.

Dừng động tác ép tim, Cố Ngụy hô hấp cũng khó khăn đưa tay gỡ xuống khẩu trang y tế của mình, sắc diện thất thần nhìn kĩ gương mặt trắng bệch của ngươi kia, khóe miệng mập mờ vô thức nhỏ giọng tự hỏi.

" Làm sao vậy...hôm qua rõ ràng vẫn còn rất tốt...sao hôm nay lại thành ra thế này rồi...".

Đôi mắt to tròn bắt đầu ươn ướt và đang dần chuyển thành một màu đỏ. Hơn ai hết Cố Ngụy hiểu rõ, lúc này là lúc anh cần phải giữ được trạng thái bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi nặng nề đeo bám không cho phép anh bình tĩnh được, Cố Ngụy không có cách nào kiểm soát cảm xúc của mình, anh để mặc nó vỡ òa, đưa tay siết lấy hai bã vai Trần Vũ, anh vừa lay lay vừa khẩn trương quát lớn. " Mau tỉnh lại, mau mở mắt ra...mau nhìn tôi...cảnh sát Trần..."

Giọng nói của anh lúc này theo cảm xúc trở thành một dạng nức nở. Trần Vũ vẫn không có động tĩnh gì, anh lại tiếp tục luyên thuyên một mình. " Tôi chỉ cần một ít thời gian, chỉ có một ít...cậu nghe không hiểu sao..."

" Còn chưa chịu tỉnh lại...cậu có tin tôi sẽ hận cậu cả đời không?"

" Đừng như vậy..."

" Mau mở mắt đi...xin cậu...cảnh sát Trần...".

" Làm ơn thở đi có được không?..."

" Xin...cậu..."

Đến lúc này chỉ còn có thể nói được những câu đứt quảng yếu ớt. Cố Ngụy gục xuống, ôm lấy người bất động, mọi người trong phòng cấp cứu chưa bao giờ nhìn thấy Cố Ngụy như thế này, không tránh khỏi xúc động, bất đắc dĩ không biết can ngăn anh thế nào, ai ai cũng rơi vào trầm mặc.

Lúc đó, một thanh âm ngân dài lại phát ra từ máy điện tâm đồ trực tiếp đánh vỡ bầu không khí, mọi người sửng sốt tột độ, Cố Ngụy bất động thanh sắc, nước trong hai mắt cũng không kiềm nén lại được nữa mà tranh nhau tràn ra, chảy thành hai dòng dài xuống gương mặt nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com