Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 33 : Trong Họa Có Phúc...


Cố Ngụy từ trong phòng cấp cứu bước ra, bốn người trong đội ma túy chờ ở ngoài hơn ba giờ đồng hồ mới hấp tấp đứng lên vây lấy anh.

" Bác sĩ Cố, Vũ ca...". Tống Thành Thành khẩn trương nhìn anh hỏi lấp lửng...

Cố Ngụy còn chưa kịp trả lời, Viên Tử Hàn hai mắt đỏ hoe cũng túm lấy tay áo anh, hấp tấp hỏi.

" Bác sĩ, Tiểu Vũ...anh ấy không sao đúng không?...Tiểu Vũ không có chuyện gì đúng không? "

Nhìn thấy Viên Tử Hàn hơi xúc động, Trương Giang cánh tay đã được băng bó vết thương ôm lấy cô ấy kéo lại.

Cố Ngụy hiện tại không còn nhiều sức lực, đầu óc hơi choáng váng gần như sắp ngã, chỉ kịp gật đầu một cái, đang định mở miệng báo tình hình với mọi người thì Hàn Ngôn cũng vừa lúc đi ra, nhìn thấy Cố Ngụy có chút không chống đỡ được liền nói. " Anh nghỉ ngơi trước, để tôi nói chuyện với họ..."

Cố Ngụy gật đầu rồi rời đi. Hàn Ngôn ở lại báo tin tốt với mọi người. Cậu tươi tỉnh nói.

" Bệnh nhân hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch, đang sắp xếp chuyển ra phòng hồi sức, vẫn đang hôn mê, nhưng mọi người có thể yên tâm, nếu ý chí tốt qua hai ngày nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.."

Nghe xong, Tống Thành Thành và Triệu Quang hai mắt sáng rực ôm lấy nhau mừng rỡ rồi gọi điện báo tin tốt với Cục Trưởng Lý.

" Cảm ơn Bác sĩ...". Trương Giang trút bỏ lo lắng nói. " Vất vả rồi..."

" Là Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn nói. " Mọi người hãy cảm ơn anh ấy..."

Trương Giang gật đầu, Hàn Ngôn nói xong cũng rời đi. Viên Tử Hàn bây giờ mới hết căng thẳng và gần như tựa hẳn vào người anh. Trương Giang đỡ cô đến ngồi xuống ghế. Dịu dàng nói với cô.
" Không sao rồi, Tiểu Vũ kiên cường như vậy, sao có thể xảy ra chuyện gì, em đừng tự trách nữa..."

Viên Tử Hàn vẫn còn mang theo một chút áy náy miễn cưỡng gật gật đầu. Lúc này mới an tâm gọi điện báo với Trần Vân một tiếng.

____

Cố Ngụy vẫn còn bộ trang phục dính đầy máu của Trần Vũ chạy vào nhà vệ sinh, hai tay run rẩy đưa lên vòi nước, trong mắt là tơ máu đỏ rực, trên trán và thái dương lại toát đầy mồ hôi lạnh. Cố Ngụy cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, rất may, tỉnh lại vẫn kịp lúc.

Giây phút anh ôm lấy Trần Vũ, bất lực nhìn người kia dần dần mất đi hơi thở cuối cùng, bản thân anh lại không làm được gì, lúc đó chỉ biết sợ hãi rồi rơi nước mắt, vốn dĩ tưởng rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nhưng bằng cách phi thường nào đó, Trần Vũ đã hô hấp trở lại.

Sau khi tiêm thêm mũi thuốc giúp Trần Vũ ổn định hô hấp mới đi vào quá trình lấy đạn từ miệng vết thương, viên đạn thứ tư chỉ lệch đi so với vị trí của tim một khoảng rất nhỏ.

Hơn hai giờ đồng hồ căng thẳng, Hàn Ngôn nhận thấy Cố Ngụy động tác tay đang dần yếu ớt, phải ra sức thuyết phục, Cố Ngụy mới để cậu ta giúp anh khâu lại vết thương cho Trần Vũ. Cố Ngụy không rời mắt, vẫn đứng bên cạnh chăm chú quan sát Trần Vũ.

Rửa xong hai bàn tay, Cố Ngụy mới đem nước lạnh tạt lên mặt mình cho tỉnh táo. Ở trước cái gương mờ mờ ảo ảo, anh cũng không nhận còn ra bộ dạng của mình hiện tại là gì nữa.

Cố Ngụy khó khăn trở lại phòng thay đồ, thay xong bộ quần áo liền khụy xuống ngay đó, co lại một chỗ, Cố Ngụy cúi mặt, ôm lấy hai đầu gối, nước mắt lại không kiềm được mà tràn ra, lúc này chỉ nghĩ, nếu như cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi là sự thật, nếu như Trần Vũ vĩnh viễn không tỉnh lại, anh có lẽ sẽ phải sống trong ân hận cả một đời.

Trước cửa sinh tử, Cố Ngụy thức thời mới nhận ra Trần Vũ đối với anh chính là đặc biệt quan trọng.

Phải ngồi thêm một lát, Cố Ngụy mới đủ sức đứng lên đi về phòng làm việc của mình. Ra khỏi hành lang lại gặp được Trần Vân đang khẩn trương chạy tới. Thấy Cố Ngụy, anh nhanh chân chạy đến túm người cuống quýt hỏi.  " Bác sĩ Cố, Tiểu Vũ sao rồi ?"

" Cậu ấy...đã qua khỏi nguy kịch, nhưng hiện tại vẫn chưa vào thăm được...". Cố Ngụy cố giữ điềm tĩnh nói.

Nghe được câu này, Trần Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh buông tay, nhìn thấy Cố Ngụy sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, hai mắt hơi đỏ, còn sưng lên một ít. Trần Vân khéo léo hỏi. " Cậu thì sao? Có ổn không?"

Cố Ngụy lắc đầu. Cảm xúc lại muốn vỡ òa nhưng đã kịp nén lại. Cố Ngụy khó khăn nói với Trần Vân. " Anh Đại Vân, Em...suýt chút nữa...đã mất luôn cậu ấy...em...".

Nói đến đây, Cố Ngụy gần như kiệt sức, trước mắt anh chỉ còn một mảng màu đen, Cố Ngụy từ từ nhắm mắt rồi ngã xuống. Trần Vân hoảng hốt đỡ lấy anh, vừa lay vừa gọi...

" Bác sĩ Cố...cậu sao vậy? Bác sĩ Cố..."

" Bác sĩ Cố..."

Hàn Thiên thấy được tình hình bất ổn cũng hấp tấp chạy tới, hai người đỡ Cố Ngụy vào phòng bệnh. Sau khi Hàn Thiên kiểm tra qua một lượt, kết luận Cố Ngụy chỉ là do căng thẳng quá độ, nhịn đói quá lâu dẫn đến kiệt sức nên đột ngột ngất đi. Chỉ cần tiêm thuốc ổn định tinh thần và truyền nước là có thể khỏe lại.

Trần Vân lại một lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Một Trần Vũ đã khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, nếu lại thêm một Cố Ngụy có chuyện gì...

Nghĩ đến đây đã thấy mờ mịt, Trần Vân nhìn Cố Ngụy hôn mê trên giường bệnh, nghĩ nghĩ, lại thấy trong họa vẫn còn có phúc, biểu hiện vừa rồi cho thấy Cố Ngụy có lẽ đã sẵn sàng tha thứ cho sai lầm của Trần Vũ, bây giờ chỉ còn chờ cậu ấy tỉnh lại. Trần Vân nghĩ thầm.

" Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, tìm kiếm bao nhiêu năm nay, chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có được kết quả mỹ mãn rồi, mau mau tỉnh dậy nhận lấy thành quả đi..."

___

Ba ngày sau.

Trần Vũ ngón tay ở một bên giường cử động nhẹ, nheo nheo hai  mắt rồi chậm chậm mở ra, loáng thoáng nhìn được một bóng dáng người ngồi bên cạnh, Trần Vũ chớp chớp mắt mấy lần, nhìn thật kĩ mới nhìn ra là Trần Vân đang ngồi nghịch điện thoại. Phía bên này còn có Cố Ngụy đang kiểm tra cái gì đó ở đầu giường.

Cố Ngụy liếc thấy Trần Vũ mở mắt mới ngưng động tác ghi chép  nhỏ giọng hỏi. " Tỉnh rồi...".

Trần Vũ nở một nụ cười yếu ớt với Cố Ngụy.

Trần Vân nghe thấy cũng buông điện thoại tiến tới bên cạnh. Hỏi Trần Vũ. " Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, còn nhận ra anh không?"

Trần Vũ gật gật, lắp bắp gọi. " Anh hai...".

Trần Vân cười tươi rói. " Tốt rồi, nhận ra là tốt rồi..."

Trần Vũ muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động liền cảm thấy toàn thân rã rời, một chút sức lực cũng không có.

Cố Ngụy nhíu mày nhìn cậu nói. " Cậu còn nhớ mình bị trúng bao nhiêu viên đạn không? ".

Trần Vũ nghĩ nghĩ, một tay ôm bụng, nhăn nhó lắc đầu, Trần Vân vươn người đỡ lấy Trần Vũ, nháy nháy mắt ra hiệu cậu tốt nhất hãy yên vị.

" Để tôi nhắc cho cậu nhớ... " Cố Ngụy lại vừa ghi chép vừa nhàn nhã nói. " Một viên ở cánh tay, một viên ở bụng, một viên ở vai, và một viên ở ngực..."

" A...". Trần Vũ nhìn trời cảm thán. " Nhiều vậy sao?"

Lúc này lại nhận được ánh mắt không nóng không lạnh của Cố Ngụy. Trần Vân thấy tình hình bất ổn liền ho khan mấy tiếng.

" Khụ Khụ...A...haha...Tiểu Vũ...đói rồi phải không? Anh đi mua gì đó cho cậu...". Lại quay sang hỏi Cố Ngụy. " Bác sĩ Cố, cậu có muốn ăn gì không?"

Ánh mắt hơi dịu lại nhìn Trần Vân, Cố Ngụy nhàn nhạt đáp. " Không, cảm ơn anh...".

" À...được...".

Trần Vân rời đi cũng tiện tay đóng cửa, lúc này ở trong phòng chỉ còn Trần Vũ và Cố Ngụy. Bầu không khí có chút gượng gạo.

Trần Vũ ậm ừ mấy tiếng, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng trước, nhỏ giọng hỏi Cố Ngụy. " Bác sĩ Cố, tôi...đã ngủ bao lâu rồi..."

" Hơn ba ngày...". Cố Ngụy để tập bệnh án lên sang một bên, khom người nói với Trần Vũ. " Hít thở bình thường đi, để tôi kiểm tra thể trạng của cậu..."

Trần Vũ gật đầu nằm yên một chỗ nhìn anh, Cố Ngụy gắn ống nghe, cách một lớp áo kiểm tra từ ngực đến bụng, sau đó đưa tay vạch xem hai mắt. Kiểm tra hoàn tất lại đứng thẳng người ghi ghi chép chép. Trần Vũ vẫn chưa rời mắt khỏi anh. Nhìn thêm một lúc lâu sau.

" Cậu nhìn xong chưa?". Cố Ngụy bất thình lình lên tiếng làm Trần Vũ hơi giật mình. Cậu nhanh chóng thu lại tầm mắt, vô tình lúc cử động lại đọng đến vết thương chỗ bụng, cơ mặt Trần Vũ hơi nhăn lại vì đau, Cố Ngụy lúc đó đã đi một nửa vòng ngồi xuống cái ghế chỗ Trần Vân ngồi, phiền muộn nhìn Trần Vũ thấp giọng hỏi.
" Đau lắm phải không?"

" Lúc nãy thật ra có đau một chút...". Trần Vũ mãn nguyện nhìn Cố Ngụy nói. " Hiện tại không đau nữa..."

Hai ánh mắt gắt gao chạm nhau trong giây lát.

Cố Ngụy thừa sức để nhìn ra ý tứ trong câu nói của Trần Vũ. Đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy cửa mở, Trần Vân trên tay cầm theo đồ ăn đi vào phòng, anh không để ý tới hai người đang nói cái gì, đi tới một góc bàn loay hoay đổ cháo ra tô cho Trần Vũ.

Cố Ngụy mất tự nhiên đứng lên nói. " Tôi...phải đi làm việc, cậu ăn xong thì nghỉ ngơi thêm, đừng cử động nhiều, thể trạng của cậu vẫn còn rất yếu..."

Trần Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lúc anh xoay người lại nắm lấy tay anh kéo lại. Ánh mắt chân thành nhìn Cố Ngụy nói. " Ở lại đi, tôi muốn nói rõ mọi chuyện...". Ngưng một chút, Trần Vũ nhìn Trần Vân một lần rồi lại nhìn Cố Ngụy nói. " Với cả hai người..."

Cố Ngụy do dự một lát mới gật đầu. Lần nữa hiểu ra ý tứ của Trần Vũ. Dù đã nghe Tống Thành Thành nói qua trước đó, nhưng anh vẫn muốn nghe lại từ chính miệng Trần Vũ.

Trần Vân truyền cho Cố Ngụy tô cháo rồi nói. " Muốn nói gì cũng phải ăn no bụng trước đã...".

Cố Ngụy đỡ Trần Vũ dậy trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, tự nhiên đưa tay nhận lấy tô cháo, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Trần Vũ.

Trần Vũ vừa ăn vừa chậm rãi kể lại sự tình.

" Hôm đó, sau khi tìm hiểu kĩ càng, bố trí lực lượng đầy đủ, ở kho hàng phía Nam, đội ma túy chia thành bốn nhóm nhỏ ập vào bất ngờ, gần như đã tóm gọn triệt để hết những người của ZA. Nhưng lúc dẫn người lên xe áp giải về đội, lại không thấy tên Lưu Đông..."

" Hắn bỏ trốn sao? " Trần Vân hỏi.

Trần Vũ lắc đầu. " Em ban đầu cũng đoán như vậy, vì nghĩ tên nội gián trong đội đã sớm báo với hắn..."

Cố Ngụy bên cạnh vừa thổi cháo vừa chăm chú lắng nghe.

Trần Vũ lại nói. " Nhưng em lại có cảm giác khúc mắc, nên để cho Tống Thành Thành và Triệu Quang áp giải người về trước, em cùng Giang ca và Tử Hàn ở lại kiểm tra qua một lượt để chắc chắn. Vốn dĩ cũng chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ còn có thêm một đợt vây bắt nữa..."

Trần Vân xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ rồi kết luận. " Chỗ này rõ ràng là có vấn đề...".

Trần Vũ gật đầu, tiếp tục nói.

" Lúc trở lại thì đột ngột bị phản kích, Lưu Đông vẫn còn ở đó, bên cạnh hắn còn có rất nhiều đàn em mang theo súng...bọn em khi đó chỉ có ba người, đã không còn đường lui nên quyết định đấu một trận sống còn..."

" Nhưng cậu thân thủ giỏi như vậy? Sao có thể...". Cố Ngụy hỏi lấp lửng.

" Là do em...".

Giọng nói bên ngoài truyền vào bất ngờ làm Trần Vân và Cố Ngụy đồng loạt quay đầu nhìn. Viên Tử Hàn cùng Trương Giang đang bước vào. Cô nhìn Trần Vũ, gương mặt xinh đẹp hơi rũ mi, áy náy nói. " Do em không cẩn thận rơi vào tay bọn chúng, Tiểu Vũ vì bảo vệ em mới thành ra thế này..."

" Không phải, Tử Hàn, không phải lỗi của em...". Trần Vũ nhanh miệng phản bác. Cố Ngụy không nói gì, trên tay vẫn cầm chặt tô cháo.

" Sau đó thì sao?". Trần Vân thắc mắc hỏi tiếp.

Trương Giang nói : " Đàn em của Lưu Đông lúc đó đã bị ba người chúng tôi hợp lực hạ hết toàn bộ, Tiểu Vũ vốn dĩ chỉ bị thương ở cánh tay, nhưng khi tôi đấu súng trực diện với Lưu Đông, Tiểu Vũ  vì đỡ cho tôi, lại trúng thêm một phát ở ngực, Tử Hàn vừa kịp lúc bắn hai phát vào chân hắn..."

Cố Ngụy không nhịn được hỏi. " Vậy còn hai viên đạn ở bụng và vai?"

Không một ai lên tiếng. Vì lúc đó tình hình hỗn loạn, không ai nhớ được Trần Vũ bị trúng đạn lúc nào. Trần Vũ thấy Cố Ngụy hơi xúc động, liền kéo tay anh trấn an nói. " Là trước đó, ba người đấu với một đám người, ít nhiều cũng có sai sót, Giang ca cũng bị thương cánh tay. Dù sao tôi bây giờ cũng không sao rồi. Mọi người đừng ai lo lắng, cũng đừng tự trách nữa..."

Trần Vũ nói xong, đột nhiên bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

Cố Ngụy thần sắc đã bình ổn, lại đút thêm một muỗng cháo, nhưng Trần Vũ lắc đầu, tỏ vẻ không muốn ăn nữa. Nghĩ nghĩ một chút lại hỏi Cố Ngụy. " Tên Lưu Đông đó, hắn cũng bị thương, có phải cũng được đưa đến đây không?"

Cố Ngụy gật đầu. Nói " Hắn chỉ bị thương ở chân, rất khỏe mạnh..."

" Tôi muốn đi gặp hắn...". Trần Vũ sốt sắng.

Cả bốn người ai cũng trừng mắt nhìn cậu. Chưa kịp ngăn cản lại nghe được chất giọng oai nghiêm của Cục Trưởng Lý truyền tới.
Phía sau còn có Tống Thành Thành và Triệu Quang.

" Còn muốn đi đâu, cậu hiện tại không còn là cảnh sát đội trưởng đội ma túy nữa rồi."

Mọi người lại được phen ngỡ ngàng. Thấy ai cũng căng thẳng, Lúc này Cục Trưởng Lý mới nở nụ cười tươi, thả lỏng nói. " Lần này cậu đã lập công lớn, cấp trên xem xét cho cậu nghỉ phép hai tuần, tạm thời đừng nghĩ tới công việc nữa, tranh thủ tận hưởng đi..."

Cố Ngụy hiểu chuyện đứng lên nhường ghế cho Cục Trưởng Lý, ông ấy ngồi xuống rồi đưa tay vỗ vỗ vai Trần Vũ. Khen ngợi. " Tiểu Vũ, làm tốt lắm...".

Trần Vũ cười cười gật đầu nói. " Cảm ơn Cục Trưởng, nhưng mà..."

Vốn dĩ Trần Vũ định nói về Lưu Đông nhưng lại bị Trần Vân cắt lời.

" Một lần trúng bốn phát đạn, tốt chỗ nào...".

Trần Vân lộ rõ bộ mặt cay cú với Cục Trưởng Lý. Nói xong, xoay người bỏ đi.

Cố Ngụy cũng cảm thấy Trần Vũ so với người khác thật sự khác biệt. Anh cũng chưa từng gặp trường hợp nào trúng một lần bốn viên đạn vẫn có thể cầm cự được. Quả thật, đúng là kỳ tích.

Cục Trưởng Lý nhìn theo Trần Vân, nét mặt hơi khó xử. Trần Vũ nhìn ra liền lên tiếng an ủi. " Cục Trưởng đừng nghĩ nhiều, anh hai không phải có ý xấu, chỉ là lo lắng cho cháu thôi..."

" Không sao, tôi cũng hiểu cậu ta mà...". Cục Trưởng Lý lạc quan nói. " Cậu phải mau chóng khỏe lại, để còn trở về đội nhận khen thưởng..."

" Vâng. Cục Trưởng. "

Tống Thành Thành và Triệu Quang lúc này mới nhốn nháo vây quanh Trần Vũ luyên thuyên hỏi đủ thứ, mọi người tạm thời gạt bỏ hết những chuyện không hay, cùng nhau vui vẻ trò chuyện.

Cố Ngụy sau đó cũng xin phép rời đi làm việc của mình.

Khi Cố Ngụy quay lại, trong phòng chỉ còn một mình Trần Vũ. Anh đi tới lần nữa kiểm tra nhịp tim và huyết áp cho cậu, chắc chắn mọi thứ điều ổn mới an tâm ngồi xuống bên cạnh hỏi lại Trần Vũ.
"  Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?".

" Đầu tôi...". Trần Vũ vừa đưa tay ôm đầu vừa liếc liếc mắt nhìn Cố Ngụy nói. " Hình như có chút đau..."

Cố Ngụy cảm thấy không đúng, cậu ta không có bị thương ở đầu, chẳng lẽ lại có di chứng gì ? Nghĩ xong lại lo lắng đứng lên kiểm tra hai mắt của Trần Vũ, nhân lúc anh cúi người không chú ý, Trần  Vũ bất ngờ vung tay kéo anh ngồi hẳn xuống giường, vươn người ôm lấy anh. Cố Ngụy ngạc nhiên mở to mắt. Đang muốn đẩy người ra lại nghe cậu ta nhỏ giọng.

" Anh biết thân thể tôi hiện tại cử động chỗ nào cũng đau mà phải không? Nhưng tôi vẫn chấp nhận chịu đau để ôm lấy anh, không nể tình chút nào sao? Bác sĩ Cố..."

Cố Ngụy dễ dàng bị thuyết phục, sợ mình cử động lại chạm tới vết thương của cậu ta nên cứ để mặc cho Trần Vũ ôm lấy mình. Qua một lát lại nghe cậu ta thì thào.

" A~~ Bác sĩ à, Tôi không xuất viện nữa có được không?"

Cố Ngụy sửng sốt muốn đẩy người ra nhưng đã bị cậu ta giữ chặt lại. Không làm gì được, Cố Ngụy bực dọc quát. " Cậu nói vớ vẩn gì vậy hả?"

Trần Vũ thản nhiên đáp. " Nếu tôi cứ ở đây, ngày nào cũng có thể gặp mặt anh..."

" Có ai như cậu không?" Cố Ngụy bất mãn nói . " Bệnh viện là nơi không ai muốn đến, cậu lại muốn ở lại..."

" Anh thật sự không biết sao?...". Trần Vũ trả lời không cần suy nghĩ. " Tôi muốn ở lại đây, vì ở đây có anh..."

Trần Vũ nói ra một câu nói hơi ám muội khiến cả hai lần nữa rơi vào im lặng. Cậu muốn nhìn mặt Cố Ngụy, muốn biết anh ta phản ứng thế nào nhưng lại luyến tiếc không muốn dứt khỏi cái ôm.

Lúc sau, Trần Vũ lại lên tiếng.

" Bác sĩ Cố, anh không trách tôi sao?"

Cố Ngụy cảm thấy hôm nay cậu ta đặc biệt nhiều lời hơn trước kia. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại cậu ta.

" Trách cậu...?  Trách cậu chuyện gì?"

Trần Vũ ngập ngừng. " Chuyện...tôi không bảo vệ tốt cho bản thân mình..."

Cố Ngụy đột nhiên nhớ lại khoảnh khắc anh sợ hãi ôm lấy cậu ta ngày hôm đó, lúc này cũng đã vô thức đưa hay tay mình cẩn thận  đặt lên lưng Trần Vũ, chậm rãi cảm nhận hơi ấm của cậu ta, chắc chắn rằng Trần Vũ hiện tại hoàn toàn không có lạnh lẽo giống như ngày hôm đó, anh mới an tâm nói.

" Cậu là cảnh sát...truy bắt tội phạm và cứu người là công việc của cậu, sao tôi lại phải trách việc cậu làm đúng trách nhiệm của mình...". Ngưng một chút, Cố Ngụy lại bổ sung.  " Tôi cũng không phải người không hiểu lí lẽ như vậy...Bất quá, cậu đừng ngủ quá lâu là được..."

Trần Vũ không hề biết Cố Ngụy lúc này vốn dĩ muốn ôm cậu chặt thêm một chút, nhưng lại nhớ đến vết thương của cậu nên thôi.

" Vậy anh...". Trần Vũ lo nghĩ một hồi cũng quyết định nói. " Có phải hay không cũng không giận tôi chuyện lần trước?"

Trần Vũ hồi hộp chờ đợi, Cố Ngụy không có trả lời, qua vài giây lại ở trên vai Trần Vũ gật nhẹ đầu.

Trần Vũ cảm nhận được, vui mừng đẩy nhẹ Cố Ngụy ra, hơi sốt ruột nhìn thẳng vào mắt anh, lúc này cũng quên sạch đau đớn, Trần Vũ nghiêm túc hỏi.

" Cố Ngụy, cho tôi một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?"

____

Mấy cô đoán câu trả lời của Bác sĩ Cố là gì đi???

À. Tuần này ba chap rồi nhé. Mai tui lại đi làm. Giữa tuần sau mới có chap mới nhé. 😁😁😁

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com