Phần 39 : Khởi Đầu Mới...
Phòng làm việc riêng của Cố Ngụy có trang bị nhiều cuốn sách nghiên cứu tâm lí học con người, trong một lần đến tìm anh, Viện Trưởng đã tình cờ trông thấy, lúc đó Viện Trưởng có hỏi qua loa một chút, anh cũng thẳng thắn trả lời.
Bản thân Cố Ngụy cũng không hiểu lí do vì sao từ lúc xảy ra chuyện Viện Phó Tô, hảo cảm của Viện Trưởng dành cho anh lại tăng lên đáng kể. Anh cũng không ngờ Viện Trưởng lại nhớ rõ đến hôm nay, lần này lại đột nhiên nhờ anh đến bệnh viện tâm thần Từ Trung để giúp một người cháu ruột của ông ấy.
Qua lời kể của Viện Trưởng, anh biết được đứa bé kia từ nhỏ đã mắc chứng trầm cảm, lớn lên cộng thêm áp lực học hành, dần đà có những hành vi bất thường, gia đình đã đưa đến bác sĩ tâm lí nhiều lần nhưng cũng không cải thiện được, đa phần đều góp ý nên đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thân để theo dõi.
Gia đình vốn dĩ không chấp nhận được, nhưng gần đây cậu ấy càng có những biểu hiện ở mức nghiêm trọng, thậm chí đe dọa đến mạng sống của mình, bất đắc dĩ đành phải làm theo lời bác sĩ.
Cậu bé đã được đưa đến đó vài ngày, nhưng hiện tại vẫn chưa chịu chấp nhận điều trị. Các Bác Sĩ ở đó gần như hết cách. Chỉ có thể giúp cậu bé ổn định tâm lí mới tiếp tục công tác điều trị.
Lần này Viện Trưởng đã đích thân mở lời, Cố Ngụy sao có thể từ chối. Anh ngược lại còn muốn chính mình phải làm thật tốt, không muốn Viện Trưởng thất vọng.
Ngồi trên xe Trần Vũ, Cố Ngụy vẫn đang hoang mang về lần thử sức này, kì thực đối với lĩnh vực tâm lí học con người, Cố Ngụy đã đọc rất nhiều sách từ nhỏ, tự tin rằng bản thân nắm vững rất tốt những loại tâm lí phức tạp, nhưng cơ hội anh vận dụng vào thực tiễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này, có lẽ chính là cơ hội để anh kiểm chứng lại năng lực của mình.
Đã đi hơn nửa đường, Cố Ngụy vẫn im lặng rơi vào trầm tư, Trần Vũ đương nhiên nhận ra điều bất thường, kiên nhẫn quan sát anh thêm một lúc, đợi tới đèn đỏ dừng xe mới quay sang nhìn anh, hỏi . " Bác sĩ Cố, anh hồi hộp sao?"
" Có một chút...". Cố Ngụy hơi rũ mi, giọng điệu có chút mất tự tin nói. " Anh sợ bản thân không đủ năng lực..."
" Em đi với anh...". Trần Vũ đột nhiên đề nghị.
Hơi bất ngờ, Cố Ngụy quay sang nhìn cậu, anh không cần phân tích ánh mắt quá nhiều, đơn thuần có thể nhìn ra ánh mắt Trần Vũ dành cho anh chính là không an tâm, chính là lo lắng, thậm chí còn hơn cả bản thân anh hiện tại.
Trong vài giây ngắn ngủi, Cố Ngụy nghĩ ngợi liền cảm thấy mình thật may mắn, vì những lúc quan trọng như thế này luôn có Trần Vũ bên cạnh, tiếp thêm cho anh động lực không hề nhỏ, anh nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của người kia, nở một nụ cười tươi, rất thoải mái, không hề gượng ép, Cố Ngụy nhẹ giọng nói.
" Em không phải nói là đến chỗ anh Đại Vân sao?".
Trần Vũ chưa trả lời, cậu cho xe chạy tiếp.
Im lặng qua một lúc, Cố Ngụy vẫn kiên trì quan sát biểu cảm có phần cứng nhắc của Trần Vũ, anh đoán ra cậu ấy có lẽ không muốn để anh một mình, nhưng anh lại không muốn cậu ấy bỏ lỡ chuyện quan trọng. Cố Ngụy nghĩ cách trấn an người ta, anh tự nhiên siết lấy bàn tay của Trần Vũ chặt thêm một chút, giơ lên không trung, hướng Trần Vũ lạc quan nói.
" Nhìn xem, anh mượn năng lượng tích cực của em rồi, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hơn nữa Viện Trưởng cũng không gây áp lực cho anh, nếu giúp được thì tốt, không giúp được cũng không sao mà..."
Cố Ngụy nói xong một tràng dài, Trần Vũ mới quay sang nhìn anh trong chớp nhoáng một lần rồi lại tập trung lái xe.
Cố Ngụy chưa từng rời mắt khỏi cậu, lúc này lại nhìn thấy đôi mày đậm nét của Trần Vũ hơi nhíu lại, mặt mũi cũng không còn tươi tắn.
Hôm qua, hai người vốn đã nhất trí sẽ đi cùng nhau, nhưng sáng nay Trần Vân bất ngờ gọi đến nói rằng có chuyện gấp cần bàn bạc. Bất đắc dĩ, Trần Vũ không còn cách nào, nhìn Cố Ngụy vừa rồi, cậu đã muốn đổi ý nhưng anh lại nhất mực từ chối.
Trần Vũ hiểu rõ, Cố Ngụy một khi đã kiên quyết, cậu nói gì cũng không thay đổi được.
Đến nơi, trước khi Cố Ngụy xuống xe vẫn luyến tiếc ôm lấy Trần Vũ một cái, cậu cũng căn dặn anh làm việc cẩn thận, sau đó hai người chia nhau ra, hẹn nhau khi nào xong việc sẽ gặp lại.
Trần Vũ ở trong xe nhìn theo Cố Ngụy đến khi anh khuất bóng sau cánh cổng lớn mới cho xe chạy đi hướng tòa nhà tập đoàn Trần Thị.
______
" Anh hai..."
Trần Vũ tới nơi, thấy Trần Vân đang trầm ngâm, tựa lưng vào chiếc ghế xoay, cách lớp cửa kính hướng nhìn ra thành phố náo nhiệt, Trần Vũ đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa, hỏi Trần Vân có chuyện gì lại phải gấp gáp như vậy.
Trần Vân đứng lên, nhặt lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi đến ngồi đối diện Trần Vũ, anh chưa nói gì, chỉ bấm số gọi cho người nào đó, Trần Vũ bên cạnh vẫn đang im lặng chờ đợi.
" Tiểu Vũ đến rồi, em có chuyện gì thì nói đi...".
Chiếc điện thoại được truyền đến tay Trần Vũ, cậu nhận ra giọng nói kia là của Lục Lâm.
Cuộc nói chuyện kéo dài không quá lâu. Lúc Trần Vũ tắt điện thoại lại trưng ra nét mặt hơi thất thần, Trần Vân không hiếu kì, vì nếu Lục Lâm muốn cho anh biết, có lẽ cũng không nhờ anh gọi Trần Vũ đến.
Thời gian nằm cùng người duy nhất Lục Lâm bí mật liên lạc chỉ có Trần Vân, hiện tại phải thông qua anh mới trực tiếp nói chuyện được với Trần Vũ.
Trần Vũ trầm mặc nửa ngày, đợi cậu ổn định tâm trạng, Trần Vân mới cất giọng đánh vỡ bầu không khí im lặng.
Trần Vân hỏi. " Em đã đưa Bác sĩ Cố đến xem chưa?"
" Lát nữa em sẽ đi đón anh ấy...".
Lúc này Tần Thiên mới sốt sắng đẩy cửa đi vào, kề vào tai Trần Vân nói nhỏ, Trần Vân lại rất điềm tĩnh, anh đứng lên nhìn Trần Vũ nói.
" Anh có việc cần xử lí, cậu cứ ở đây đi, khi nào đi thì đi..."
Trần Vũ nhìn anh gật đầu, trong lúc đó đột nhiên thắc mắc Trần Vân làm gì lại ra vẻ bí hiểm như vậy.
Trần Vân đi xử lý công việc của mình, Trần Vũ lại một mình tiếp tục trầm tư nghĩ ngợi. Lúc này lại muốn gọi đến cảnh cục hỏi tình hình của Lưu Đông, cậu cầm lên rồi đặt xuống chiếc điện thoại liên tục mấy lần, chần chừ do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định không gọi nữa.
______
Trần Vũ dừng xe ở trước cổng bệnh viện, vừa lúc đó cũng nhìn thấy Cố Ngụy đi ra, đợi anh mở cửa ngồi vào trong xe, Trần Vũ liền lên tiếng hỏi.
" Mọi việc thuận lợi không?"
" Em đoán xem...". Cố Ngụy nhướn mày, cười đắc ý hỏi lại . " Nghi ngờ khả năng làm việc của anh sao?"
" Không phải, em chỉ là..."
Trần Vũ nói đến đây mới để ý thấy chỗ bàn tay của Cố Ngụy có vết máu, dù không mấy nghiêm trọng nhưng cũng đủ làm Trần Vũ cuống quýt giữ lấy tay anh. Hấp tấp hỏi. " Làm sao vậy?"
" À...". Cố Ngụy rụt tay lại, điềm tĩnh đáp. " Lúc đầu đứa trẻ kia có chút kích động. Nhưng anh không sao, điều xử lý ổn cả rồi, em đừng lo..."
" Em có thể không lo sao..."
Trần Vũ nói dứt câu liền mở cửa xuống xe, vội vã bước nhanh đi ra phía sau xe lấy hộp đựng dụng cụ y tế, vừa đúng lúc cậu ngẩng mặt lên, lại vô tình trông thấy một dáng người thuộc.
Là đàn anh Trương Giang, anh ấy không để ý đến xung quanh, vội vội vàng vàng xuống xe taxi đi vào trong bệnh viện.
Trần Vũ khó hiểu, ngẩn người trong vài giây, lại nhớ lúc này cậu không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, đành tạm gác lại, nhanh chóng trở lại xe xử lý vết thương cho Cố Ngụy.
" Anh nói rồi, vết thương nhỏ thôi mà...".
Cố Ngụy nhìn theo động tác tay của Trần Vũ đang giúp mình xử lý vết thương, kì thực vết thương không đáng ngại, cảnh sát kinh nghiệm dày dặn như Trần Vũ trong chớp mắt đã xử lý xong.
Quan sát nảy giờ, Cố Ngụy mới phát hiện, gần đây cậu ấy thường xuyên làm động tác nhíu mày, liền lên tiếng nhắc nhở.
" Đừng nhíu mày nữa, em sẽ nhanh già đi đó..."
Qua mấy giây, Trần Vũ vẫn giữ chặt cổ tay Cố Ngụy, bỗng nhiên lại nghiêm túc nhìn anh hỏi.
" Khi nào anh mới hết làm em lo lắng đây...?"
Cố Ngụy sửng sờ, nhìn lại Trần Vũ không chớp mắt bên kia, loại khí thế lãnh đạm này thật khiến người khác trong nháy mắt cảm thấy bị đe dọa, Cố Ngụy không quen thấy cậu như thế này, nhất thời cũng không mở miệng được, lại nghe Trần Vũ nói tiếp.
" Sau này trước mặt em, đừng cố che giấu cảm xúc thật của mình nữa, nếu anh lo lắng, cứ nói với em, nếu anh sợ, vẫn phải nói với em...đừng cố tỏ ra tự tin, rồi sau đó lại xuất hiện trước mặt em trong tình trạng thế này, em đã hứa là sẽ bảo vệ anh, em không muốn trở thành kẻ thất hứa...".
Trần Vũ nói rồi xuống xe, đem cất hộp dụng cụ y tế, bỏ lại Cố Ngụy ngây ngẩn nhìn theo. Lúc này lại nghĩ, lần này, là anh sai thật sao? Quả thật trong tình huống nguy hiểm đó, trong đầu anh chỉ nghĩ đến Trần Vũ, nếu anh không biết một chút võ phòng thân, cũng không biết chuyện xảy ra sẽ tồi tệ đến mức nào?
Lúc Trần Vũ quay lại, Cố Ngụy đã nhanh chóng tiến tới, ôm qua cổ cậu, nét mặt âm trầm, ở một bên tai thì thào, nhận lỗi.
" Tiểu Vũ, Anh sai rồi..."
Trần Vũ phiền não thở ra một hơi, cậu không phải giận anh, cậu là đang tự trách bản thân mình, thật may, chỉ là một vết thương nhỏ.
Cậu sau đó cũng vòng tay ôm siết lấy anh, vuốt ve một chút rồi nhẹ giọng an ủi. " Không sao rồi...".
Cố Ngụy được an ủi lại càng muốn dựa dẫm. Ôm lấy Trần Vũ nửa ngày chưa chịu buông.
Phải qua một lúc, Trần Vũ mới đẩy nhẹ người ra, lại chăm chú nhìn anh rồi ôn nhu nói. " Lần sau để em đi cùng anh...".
" Được...". Cố Ngụy bây giờ đã ngoan ngoãn gật đầu.
Trần Vũ giúp anh thắt dây an toàn rồi khởi động xe, theo kế hoạch ban đầu lái xe đến một nơi chứa bất ngờ dành cho Cố Ngụy.
Trên đường đi cũng không quên kể với cậu về đứa trẻ anh gặp hôm nay, khi anh mới đặt chân vào căn phòng, cậu bé liền nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn, lúc anh nói mình đến đây để bầu bạn cùng, cậu bé mới dịu đi một chút, những tưởng đứa trẻ kia đã biết nghe lời, nào ngờ trong lúc anh không đề phòng đã bị cậu ta tấn công đến, con dao sắt nhọn không biết cậu nhóc lấy từ đâu ra.
Cố Ngụy vận dụng một ít võ mình học được dễ dàng chế ngự được đứa trẻ kia, các Bác sĩ khác cũng xông vào. Cuối cùng, cậu ta mới ngoan ngoãn nằm trên giường nghe anh nói chuyện khi hai tay hai chân bị trói lại.
Cố Ngụy không vội vàng, chỉ mới tiếp cận hỏi han tâm tình cậu ta hiện tại, anh vòng vo một hồi, cậu ta cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh.
Sau một buổi nói chuyện, anh gần như đã nắm bắt được tâm lí của cậu ta. Cố Ngụy rất hài lòng, cảm thấy bước đầu như vậy đã là khá thành công.
_____
Nơi họ đến là khu chung cư cao cấp bậc nhất khu vực này, Trần Vũ vốn dĩ muốn tìm một căn nhà riêng, nhưng xét về điều kiện khoảng cách địa lý đến bệnh viện hay sở cảnh sát đều không có căn nhà nào hợp tiêu chuẩn, thời gian cũng không có nhiều, cuối cùng đành chọn căn hộ cao cấp, chỉ bằng một phần tư quãng đường đến chung cư cả hai người đang sống.
Cố Ngụy bị che mắt đến khi cả hai mở cửa bước vào, Trần Vũ đếm ngược ba đến một, Cố Ngụy mới chậm rãi mở mắt.
Trước mắt anh là một không gian rộng gấp năm lần căn hộ mình đang sống, Cố Ngụy sửng sốt, đưa mắt nhìn quanh một vòng, có vẻ như nội thất đã được trang bị đầy đủ tất cả.
Anh quay đầu nhìn Trần Vũ, thấy người kia trong ánh mắt hiện rõ ý cười, đang cảm thấy thú vị vì vẻ mặt ngạc nhiên của anh.
" Cái này...". Cố Ngụy hỏi lấp lửng.
Trần Vũ chưa nói gì, lướt qua mặt anh đến bên khung cửa kính, vươn người kéo đi chiếc rèm cửa, ánh sáng buổi chiều tà lập tức chiếu rọi khắp căn nhà, mang theo sự ấm áp khó diễn tả.
Trần Vũ quay lại nắm tay Cố Ngụy đi tới khung cửa kính, từ phía sau một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh, tay còn lại đan xen vào tay anh cùng áp lên mặt kính trong suốt, hai người hướng mắt ra thành phố nhộn nhịp, Trần Vũ kề vào tai Cố Ngụy, hỏi nhỏ. " Anh có thích không?".
Cố Ngụy không chần chừ khẽ gật đầu, kì thực đây cũng là không gian sống mà anh từng mơ tới, chính là lúc tự thu mình nhỏ bé lại, yên tĩnh ngắm thế giới rộng lớn đang chuyển động ngoài kia, phiền não hay mệt mỏi bao nhiêu cũng có thể xoa dịu đi vài phần.
Nếu như có thể cùng với Trần Vũ...vậy thì...thật sự quá tốt...
Cố Ngụy vừa nghĩ đến đây, giống như có thần giao cách cảm, Trần Vũ lại cất giọng nói. " Chúng ta chuyển đến đây đi..."
Cố Ngụy vẫn chưa hết kinh ngạc, Trần Vũ lại kéo bàn tay anh xuống, lật ngửa, đặt vào đó thẻ khóa căn nhà, và một chiếc thẻ ngân hàng.
" Đây là tất cả của em, từ bây giờ sẽ là của chúng ta..."
" Hả???".
Cố Ngụy bất đắc dĩ bật cười. Quay đầu nhìn cậu, tinh nghịch hỏi xoáy lại.
" Ai cho phép em tự quyết định tất cả như vậy hả? "
Ai cũng biết, nam nhân nếu muốn bày tỏ tình cảm, hay muốn cầu hôn, sẽ tự tay trao hết tất cả tài sản cá nhân cho đối tượng mình yêu thích.
Trần Vũ hành động thế này, Cố Ngụy cũng có thể ngầm hiểu ra, rõ ràng là không cho anh cơ hội từ chối. Cố Ngụy còn phân vân, Trần Vũ đã buông tay. Nhanh miệng nói.
" Thẻ đều nằm trong tay anh rồi, không cho phép trả lại...".
Trần Vũ nói dứt câu, liền tiến tới hôn sâu đậm vào đôi môi đang chuẩn bị hé mở của anh, rốt cuộc Cố Ngụy chữ gì cũng chưa nói được, vô lực nuốt ngược lại trong bụng.
Dù đang hôn anh Trần Vũ cũng không giấu nổi ý cười trên khóe miệng của mình, đối với cậu bây giờ, im lặng có nghĩa là đồng ý.
_____
Tối hôm đó, Cố Ngụy cứ thao thức không chợp mắt được vì hoang mang không biết có phải mình quyết định quá vội vàng hay không?
Trần Vũ cũng thao thức, nhưng lí do lại không giống, cậu nghĩ đến Lục Lâm cùng cuộc nói chuyện với cậu ta, rồi lại nghĩ đến đàn anh Trương Giang, anh ấy rốt cuộc vì sao lại có mặt ở bệnh viện tâm thần Từ Trung, anh ấy đến đó là để làm gì?
Cố Ngụy nghiêng người, đúng lúc Trần Vũ cũng nghiêng người, hai người đều mở to mắt , ai cũng có điều muốn nói...
" Anh nói trước...". " Em nói trước..."
" Em không ngủ được sao...? ". " Anh không ngủ được sao...?"
Cũng không phải lần đầu trùng hợp suy nghĩ, ăn ý đến mức như vậy, lúc này chỉ biết dở khóc dở cười nhìn nhau. Qua một lát, Cố Ngụy mới lên tiếng trước. " Chuyện đó...em thật sự đã nghĩ kĩ chưa?"
Trần Vũ nhướn mày, hỏi lại Cố Ngụy. " Anh không muốn sống cùng em sao?".
" Không phải...". Cố Ngụy lắc đầu.
Trần Vũ lại khó hiểu hỏi tiếp. " Vậy anh đang nghĩ cái gì?".
" Anh không biết, đột nhiên có chút lo sợ...". Cố Ngụy khe khẽ trả lời. Lại hỏi ngược Trần Vũ. " Em không sợ sao?"
" Sợ cái gì?" Trần Vũ cảm thấy buồn cười, Cố Ngụy không biết, kế hoạch sống chung đã được cậu ôm ấp trong lòng từ lâu, nếu đã không làm cùng một công việc, gặp nhau mỗi giờ mỗi phút, chi bằng dứt khoát sống cùng nhau, như vậy thì gần nửa thời gian trong ngày đều là ở bên cạnh người kia, cậu vui còn không hết.
Trần Vũ nói. " Nếu phải sợ, em chính là sợ anh sẽ đổi ý..."
" Anh...".
Cố Ngụy lắp ba lắp bắp cũng không nói thêm được lời nào. Trần Vũ nhích tới gần, vươn người hôn lên trán anh rồi ôm người vào trong lòng mình. Nhẹ giọng khuyên bảo. " Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa..."
Sao anh có thể không nghĩ ngợi, lần này giống như là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, thật ra phần nhiều hơn vẫn là lo sợ, anh trước nay đã quen cuộc sống độc thân, một mình tự do tự tại, đột nhiên bây giờ lại có thêm một người bước vào thế giới riêng của mình, lạ lẫm, nhất thời cảm thấy không quen là điều không thể tránh khỏi.
Dù cho hiện tại hai người cũng không khác gì sống chung, nhưng chỉ vọn vẹn được vài ngày, nào có giống như dự định sắp tới.
Nếu như thuận lợi, thì không nói, nhưng nếu như ngược lại, cuộc sống thường ngày ít nhiều không thể tránh khỏi mâu thuẫn, lúc đó hai người cãi nhau thì phải làm sao?
Hơn nữa, một khi đã quen thuộc với cuộc sống có người kia bên cạnh, nếu mâu thuẫn đến mức không hòa hợp được nữa rồi chia tay, trở lại cuộc sống độc thân, lúc đó lại phải làm sao? Cố Ngụy nghĩ đến đây, cảm giác hụt hẫng càng hiện ra rõ rệt...
_______
Xin chào mọi người, lại là tui đây...
Tui chỉ muốn nói là bộ này sắp end rồi, nhưng giống mấy bộ trước tui thường hay bị đuối giai đoạn cuối, trong đầu tui có sẵn ý tưởng nhưng khi viết lên truyện nó lại khó khăn thế nào í mấy cô ạ.
Vì tui muốn chỉnh chu nên là thời gian lên chap có thể chậm hơn, mấy cô thông cảm cho tui nhé, chắc khoảng 5 chap nữa à.
À...còn nữa. mấy chap cuối ít cảnh ngọt nên khá khô khan, bù lại tui đã có ý tưởng viết một cái phiên ngoại hay ho, mấy cô chịu khó đọc nhé...
Love all. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com