Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 42 : Sinh...Tử...


Quà Thất Tịch đến đây, Chúc mấy cô Thất Tịch vui vẻ, phúc lợi 4000 chữ lận nha, nhưng mà hơi buồn, tui viết cũng có chút xúc động...

Đoạn cuối có bất ngờ nhé...

_____

Hơn mười một giờ đêm, Cố Ngụy vẫn mở to mắt thấp thỏm ngồi trên ghế sofa, Trần Vũ đã ra ngoài hơn ba giờ đồng hồ, trong tay Cố Ngụy cầm chiếc điện thoại nâng lên rồi bỏ xuống, do dự mấy lần, phân vân nửa muốn gọi nửa lại không...

Đến lúc Cố Ngụy hạ quyết tâm, thanh âm nghe được lại là tiếng nói thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.

Điện thoại cậu ấy lẽ nào lại hết pin? Cố Ngụy đoán thầm, bất quá cũng không cần trùng hợp như vậy...

Nỗi sợ sệt dần dần hiện hữu trong ý nghĩ, Cố Ngụy cố gắng xua tan vài lần đều vô ích. Chỉ còn cách tự mình trấn an.

" Đúng...chính là hết pin, nhất định là vậy, chắc chắn không có khả năng nào khác..."

Hơn ba mươi phút nữa trôi qua, Cố Ngụy không cách nào ngồi yên được nữa, anh vào phòng lấy áo khoác, muốn ra ngoài tìm người, tuy nhiên đến được cửa bước chân tự nhiên khựng lại.

Trần Vũ cũng không nói là đi đâu, anh càng không biết đi đâu tìm cậu ấy...

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang vọng, Cố Ngụy bị giật mình lùi lại, trong đầu thắc mắc là ai lại đến giờ này, anh nhớ rất rõ Trần Vũ khi rời khỏi nhà có mang theo chìa khóa.

Cố Ngụy trước tiên ở bên trong nhìn ra ngoài, người nhìn thấy  là Trương Giang.

Cố Ngụy sửng sốt, dụi mắt nhìn lại lần nữa, lần này thấy được Trần Vũ, anh vội vội vàng vàng mở cửa.

Trương Giang đang dìu Trần Vũ đứng không vững bên, Cố Ngụy sốt sắng tiến tới đỡ lấy người, lúc này mới cảm nhận được men rượu lan toả bao quanh cả người Trần Vũ.

Trương Giang lại rất tỉnh táo, ra vẻ áy náy nói với Cố Ngụy.

" Bác sĩ Cố, thật ngại quá, để cậu ấy về trễ như vậy...".

" Không sao, về là tốt rồi..." Cố Ngụy hỏi Trương Giang " Cậu có muốn vào nhà ngồi một lát không?"

Trần Vũ lúc này đã quấn lấy anh, nói thế nào cũng không chịu buông, Cố Ngụy khó xử nhìn Trương Giang, lại nhận được cái lắc đầu, Trương Giang nói. " Bây giờ cũng trễ rồi, để lần sau vậy..."

" Tôi về đây...".

Cố Ngụy gật đầu. " Vậy...cảm ơn cậu đã đưa Tiểu Vũ về nhà."

" Đừng khách sáo...". Trương Giang nói thêm. " Bác sĩ Cố, Anh đừng trách cậu ấy uống say, đợi cậu ấy tỉnh lại có lẽ sẽ biết sai mà nói rõ nguyên nhân cho anh..."

Cố Ngụy còn chưa kịp nói gì, Trần Vũ đột nhiên siết lấy cổ anh. Nói giọng nũng nịu.

" Bác sĩ Cố, mau vào nhà, chúng ta làm tiếp chuyện dang dở..."

Cố Ngụy lúng túng kéo người ra. " Được được, chúng ta vào nhà, em đừng làm loạn nữa..."

Trần Vũ nghe được liền ngoan ngoãn, Cố Ngụy vững chắc đỡ lấy người rồi nói với Trương Giang.

" Cậu đừng để ý, Tiểu Vũ bình thường không phải thế này đâu..."

Trương Giang cười cười gật đầu. " Tôi biết rồi, anh đừng nghĩ nhiều, tôi về đây...".

" Được, vậy cậu đi đường cẩn thận..."

_____

Đóng cửa, Cố Ngụy một bên đỡ lấy Trần Vũ gần như đã ngã hẳn người dính lấy anh bước thấp bước cao đi vào trong nhà.

Trần Vũ bình thường đã cao gần bằng anh, còn hơn anh tận mấy cân, hiện tại uống say lại càng nặng thêm mấy phần, Cố Ngụy phải rất vất vả mới dìu được cậu ấy vào tới phòng ngủ.

Đặt người xuống giường, Cố Ngụy ngồi một bên thở dốc giây lát, sau đó cũng giúp cậu ấy cởi giày, chỉnh lại tư thế ngay ngắn.

Cố Ngụy nhìn Trần Vũ an yên ngủ trên giường, sợ sệt sớm đã tam biến, anh thở phào nhẹ nhõm. Về là tốt rồi.

Lại nghĩ, từ lúc cậu ấu xuất hiện trong cuộc sống của anh, mọi thứ nguyên tắc trước kia đến hiện tại cũng đều bị phá bỏ, từ thói quen  sinh hoạt hằng ngày, đến tâm tình luôn ở trạng thái ổn định, cuộc sống nhàn nhã không có cao trào. Bây giờ, Trần Vũ mới là nguyên tắc mà anh hướng tới.

Cố Ngụy đứng lên, vừa kéo chăn đắp cho cậu vừa lầm bầm.

" Say đến thế này rồi, chắc cũng không đi tắm được, thôi vậy..."

Cố Ngụy nhìn lại mình, anh chờ cậu đến bây giờ vẫn chưa tắm, thở nhẹ một hơi, anh vừa định xoay người đi đã bị Trần Vũ nắm cổ tay kéo lại, Cố Ngụy mất đà, trực tiếp ngã lên người cậu.

" Bảo bối..."

Trần Vũ hai mắt nhắm nghiền vẫn gọi Cố Ngụy, vẫn tìm được đến gương mặt của anh, bờ môi đem theo men rượu bắt đầu gặm cắn  từng mảng mềm mại trên mặt anh không sót một chỗ.

Là gặm cắn, không phải là hôn, ban đầu Cố Ngụy cũng để mặc cậu ấy làm loạn, nhưng lúc sau Trần Vũ như thế nào lại ra sức, gặm anh đến phát đau, Cố Ngụy không chịu được, dứt khoát chạy khỏi vòng tay cứng rắn của cậu.

Vốn dĩ định ngồi dậy sẽ mắng cậu ấy, nhưng nghĩ một hồi lại không cất giọng được. Quan sát thấy Trần Vũ không mở mắt, khóe môi còn cong nhẹ, ngủ say đến mơ mộng vậy sao?

Cố Ngụy khẽ đưa tay vuốt ve từng được nét trên gương mặt Trần Vũ ở một khoảng cách gần, không chạm đến cậu ấy, anh không muốn kéo cậu ấy ra khỏi mộng giấc đẹp.

Anh lại một mình suy tư, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Khiến cho Trần Vũ một người luôn biết giữ chừng mực lại uống say thế này?
Ngay cả việc báo cho anh một tin về trễ cũng không có.

Lúc này Cố Ngụy mới nhớ đến điện thoại của Trần Vũ, nhẹ nhàng tiến đến tìm trong chăn, đến túi quần cậu ấy, vài động tác khéo léo đã thành công lấy ra được.

Quả nhiên là hết pin.

Cố Ngụy đem điện thoại đi sạc pin, quay lại sửa cái chăn bị lệch đi một ít, đúng lúc cổ tay anh lần nữa lại bị nắm chặt, Trần Vũ tỉnh rồi, hai mắt mở to nhìn anh, Cố Ngụy cũng đang  cúi nửa người, bất động nhìn lại cậu.

" Em...Ưm..."

Chưa đầy hai giây, Cố Ngụy lần thứ hai bị kéo xuống giường, cái gì cũng chưa kịp nói, Trần Vũ áp ở phía trên cúi đầu cuồng nhiệt hôn môi anh, loại khí thế này, Cố Ngụy đoán ra có vẻ Trần Vũ còn muốn nhiều hơn là hôn môi.

Do anh tự chuốc lấy, là anh vừa rồi vô tình thức tỉnh cậu ấy.

Cố Ngụy không còn sức lực chống cự, bản thân anh lúc này cũng không muốn chống cự nữa, anh chủ động quàng tay qua cổ Trần Vũ, cùng cậu phối hợp thân mật.

Cố Ngụy có lẽ cũng say vì men rượu Trần Vũ truyền qua rồi.

Chuyện dang dở...vẫn là nên tiếp tục.

_____

Lại thêm một tuần nữa trôi qua...

Biệt thự Ngô Gia Hưng Thịnh.

Ngô Chấn Phong xem xong sấp báo cáo, không nói tiếng nào, chỉ  hung tợn ném tất cả lên bàn, giấy bay tứ tung, sau đó ngã người tựa lưng lên ghế sofa, đốt một điếu thuốc, chậm rãi nhã khói.

Lục Lâm cùng đám đàn em phía sau chỉ biết đứng yên cúi gầm mặt.

Khoảng thời gian gần đây bị cảnh sát liên tục sờ gáy, không ít nhánh nhỏ đã bị triệt tiêu, tổn thất không ít tiền của, nguồn hàng ở một số nơi cũng bị chặn đứng, Ngô Chấn Phong không tránh khỏi bực dọc.

Tuy nhiên, với vị thế người đứng đầu băng đảng khét tiếng, Ngô Chấn Phong không hề để lộ chút cảm xúc nào, càng khiến những người có mặt ở đây thêm phần rung sợ.

Qua một lát, Ngô Chấn Phong hút xong điếu thuốc, mới cất giọng uy lực nói với Lục  Lâm.

" Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến hiện trường vụ giao dịch với Ben, cậu hãy thay tôi đến Trần Thị một chuyến, hỏi rõ cho tôi lí do vì sao đang yên đang lành lại nhúng tay vào chuyện làm ăn của Thiên Hải Môn...".

" Vâng...". Lục Lâm cúi đầu nhận lệnh.

Ngô Chấn Phong nhã một hơi khói lại nói tiếp. " Một phía cảnh sát đã lộn xộn, chúng ta không thể tạo thêm kẻ thù, trước mắt cứ nhượng bộ Trần Thị, Cậu hãy trao đổi điều kiện với họ, nếu cảm thấy ổn thỏa cứ tự mình quyết định, không cần thông qua tôi..."

" Vâng, Ngô Gia...".

Lục Lâm từ đầu tới cuối chưa hề thay đổi biểu cảm, không để lộ chút phản ứng nào, giống như từ trước đến nay, bổn phận của cậu chính là theo lệnh hành sự.

Ngô Chấn Phong nhìn cậu, dập tắt điếu thuốc. Nói. " Được rồi, tất cả đi làm việc đi. "

Lục Lâm trở về phòng, chốt cửa, sau khi ngã lưng xuống giường liền mở điện thoại, vào thư mục bảo mật, đem tấm hình của cậu và Trần Vân chụp chung hai năm trước ra ngắm đi ngắm lại vài lần. Nở một nụ cười hài lòng, tự lẩm bẩm. " Đại Vân, chờ em, em sắp quay lại bên anh rồi..."

Đợi qua ngày mai, nhân lúc Ngô Chấn Phong rời khỏi biệt thự, cậu sẽ tìm cho ra chứng cứ phạm tội quan trọng cuối cùng, sau đó đến tìm Trần Vân, kết thúc quãng thời gian tăm tối.

Phấn chấn một lát, Lục Lâm cuối cùng quyết định gửi cho Trần Vân một tin nhắn trước khi chìm vào giấc ngủ cuối cùng ở cái nơi mà bên ngoài nhìn tưởng thiên đường, bên trong lại không khác gì địa ngục này.

" Đại Vân, ngày mai, em sẽ đến tìm anh...".

______

Đúng như kế hoạch lên sẵn, Ngô Chấn Phong sáng sớm đã rời khỏi biệt thự, Lục Lâm thân thủ nhạy bén tinh thông đường đi nước bước trong ở đây, trong vòng ba mươi phút hành sự đã thuận lợi lấy được thứ cần lấy.

Dưới lầu đã có xe đợi sẵn, đi với cậu có ba người do đích thân Ngô Chấn Phong sắp xếp.

Ngồi vào trong xe, Lục Lâm đột nhiên có cảm giác bất an, suy nghĩ một chút, cậu lấy lí do quên mang điện thoại, xuống xe quay trở về phòng, đem hết chứng cứ mình thu thập được gửi cho Trần Vân, sau đó mới an tâm đi tới Trần Thị.

Ba mươi phút sau.

" Trần Tổng, người đến rồi...". Tần Thiên thông qua camera quan sát báo cáo với Trần Vân.

Trần Vân gật đầu, sắc mặt phấn chấn, từ buổi sáng anh đã nóng lòng muốn gặp Lục Lâm, còn có dự định hôm nay sẽ đưa Lục Lâm đến cùng chung vui Tân Gia nhà Trần Vũ.

Trần Vân liếc qua camera một lần, ở chỗ ghế dựa đứng lên di chuyển tới cửa sổ kính trong suốt, từ trên tầng cao đưa mắt nhìn xuống con đường nhộn nhịp phía dưới, mọi thứ đều thu nhỏ, tầm mắt anh đặt ở chiếc hơi sang trọng màu đen, trong đó có Lục Lâm, người mà anh yêu thương và tình nguyện chờ đợi cậu ấy bao nhiêu năm nay.

Anh và cậu ấy cũng sắp được viên mãn giống như Trần Vũ và Cố Ngụy.

Nhưng mà...

Một giây Trần Vân chớp mắt, chiếc xe màu đen đột ngột nổ tung, tiếng vang khuấy đảo không trung, những thứ nhỏ bé phía dưới dần dần trở nên lộn xộn.

Bất động thanh sắc nửa ngày, ánh mắt Trần Vân vẫn dán vào chiếc xe đang cháy hừng hực dưới kia.

Tần Thiên phía sau cũng sửng sốt tột độ, nhất thời đóng băng một chỗ.

Trần Vân cũng đã lo đến khả năng Lục Lâm bị lộ thân phận, nhưng anh lại không nghĩ đến khả năng Ngô Chấn Phong sẽ dùng cách này để đối phó anh, để chính mắt anh bất lực nhìn Lục Lâm tan thành tro bụi.

Trong đầu Trần Vân lúc này chỉ duy nhất một suy nghĩ...

" Là anh...chính anh đã hại chết cậu ấy..."

Trần Vân trở lại ghế ngồi, sắc mặt chưa hề biến đổi, nhẹ giọng nói với Tần Thiên. " Cậu ra ngoài đi..."

" Nhưng mà Trần Tổng...". Tần Thiên lo lắng Trần Vân một mình sẽ nguy hiểm, chần chừ không muốn bước. Nhưng Trần Vân lại lần nữa hạ giọng.

" Ra ngoài...".

Tần Thiên không cách nào trái lời, cúi đầu đi ra, ra tới ngoài liền nhanh chóng đem ra điện thoại gọi cho Trần Vũ, Tần Thiên nghĩ có lẽ chỉ có cậu ấy mới biết cách xử lý tình huống này...

____

Trần Vũ cùng Cố Ngụy đang bận rộn chuẩn bữa tiệc tân gia, lúc nhận được điện thoại của Tần Thiên, cậu cũng sửng sốt không kém, tự ý thức được lúc này là lúc cần bình tĩnh nhất, Trần Vũ không nghĩ được nhiều nữa, bỏ hết những thứ dang dở đang làm, kéo tay Cố Ngụy rời đi, trên đường vừa lái xe vừa nói hết mọi chuyện cho Cố Ngụy.

Đương nhiên, Cố Ngụy nghe xong cũng bàng hoàng không kém cậu. Ở trên xe cũng thấp thỏm không yên, phi thường lo lắng cho tình hình Trần Vân hiện tại.

Trần Vũ lúc này lại dặm chân ga tăng tốc, tình thế cấp bách, cậu không muốn chậm trễ hơn nữa.

Lúc hai người tới nơi, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, đội giao thông đang tích cực xử lý hiện trường, xung quanh còn có rất nhiều người đi đường hiếu kì dừng lại làm ách tắc giao thông,  nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chiếc xe phát nổ đã được dập lửa chỉ còn là đống sắt vụn.

Đương nhiên, tất cả những ai ở trong chiếc xe đó cũng không còn cơ hội nhìn thấy nữa, một chút dấu vết cũng không còn.

Nán lại vài giây, Trần Vũ bi thương nhìn chăm chăm hiện trường lộn xộn trước mặt, lại được Cố Ngụy nhắc nhở về Trần Vân, cậu mới chợt thức tỉnh, nhanh chân rời đi.

Hai người phải nhờ đến sự giúp đỡ của đội hình sự mới thuận lợi vượt qua đám đông.

Lúc lên đến nơi, nhìn thấy Tần Thiên đang đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa, cửa không khóa, đương nhiên cũng không có ai dám bước chân vào.

" Anh hai tôi...". Trần Vũ vừa thở dốc vừa hỏi Tần Thiên.

Tần Thiên chỉ vào bên trong, lắc đầu, ý bảo đã hết cách.

Trần Vũ không chần chừ đẩy cửa đi vào, Cố Ngụy cũng theo sau cậu.

Trước mắt hai người là một đống lộn xộn không kém gì dưới kia, đồ đạc trong phòng bị ném khắp nơi dưới sàn, còn có rất nhiều tàn thuốc, đa phần đều là hút được một nữa rồi vứt bỏ.

Mà Trần Vân, thân thể an tĩnh ngồi trên ghế dựa, miệng vẫn đang phì phèo nhã khói thuốc, Trần Vũ bước qua đống hỗn độn, đi tới trước mặt Trần Vân, gọi.  " Anh hai...".

Cố Ngụy cũng thở nhẹ một hơi, rất may anh Đại Vân chưa làm chuyện gì tổn hại đến bản thân, anh tiến đến gần một chút ở sau lưng Trần Vũ, tạm thời vẫn chưa lên tiếng.

Trần Vân không nhìn hai người, cũng không lên tiếng đáp lời.

Lúc này đến gần Trần Vũ mới thấy, trên gương mặt sắc lạnh của Trần Vân còn có hai hàng nước mắt lấp lánh chảy xuống, không giống đang khóc, Trần Vũ nhìn ra Trần Vân không phải đang khóc, anh ấy giống như đang cố kiềm nén lại, nhưng quá nhiều bi thương đến nỗi cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Vậy là để mặc cho nó trào ra.

Trần Vũ biết, Trần Vân chính là hoàn toàn suy sụp rồi.

Tiểu Lâm là người anh ấy yêu nhất cả đời này, lại cứ như vậy mà ra đi bỏ anh ấy ở lại, giữa hai người vẫn còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được, những kế hoạch dang dở vẫn chưa được hoàn thành...ngay cả cậu, cơ hội nhìn thấy Tiểu Lâm một lần cuối cũng không có.

Cố Ngụy so với Trần Vũ có phần dễ rung cảm hơn, anh nhìn thấy Trần Vân như thế này, lại xúc động không khống chế được, nước mắt cũng vô thức rơi ra.

Nhớ đến lần trước Trần Vũ đứng trước cửa sinh tử, hơn ai hết anh hiểu được cảm giác của Trần Vân, nhưng bây giờ anh ấy không hề bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc, quả thật Trần Vân còn kiên cường hơn anh gấp mấy lần.

Lúc này Trần Vân lại vứt đi nửa điếu thuốc trên tay, đốt thêm một điếu thuốc khác, Trần Vũ liền chạy đến ngăn anh lại.

" Đừng hút thuốc nữa...". Trần Vũ lớn tiếng.

Trần Vân đẩy tay cậu ra, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục kề điếu thuốc lên miệng.

Trần Vũ tức tối nhìn anh, một động tác gom hết những bao thuốc trên bàn ném đi chỗ khác, Trần Vân liếc cậu một lần, sau đó đứng lên đi nhặt lại những bao thuốc đó, trở lại ghế ngồi xuống, vừa đốt thêm một điếu thuốc vừa cất giọng chậm rãi.

" Tiểu Lâm nói, mỗi lần em ấy hút thuốc, chính là đang nhớ tới anh, anh bây giờ cũng vậy, đang rất nhớ em ấy, nên cậu...để cho anh hút đi, đừng ngăn cản anh nữa..."

Trần Vũ từ lúc bước vào đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân, tuy nhiên sau khi nghe xong câu nói vừa rồi của Trần Vân, bao nhiêu cố gắng liền trở thành vô ích. Tiểu Lâm đối với cậu đã  giống như một thành viên trong gia đình thật sự.

Cố Ngụy cũng khóc nhiều hơn, nhưng đang cố lấy tay che kín miệng không để phát ra âm thanh nào.

Ba người cứ thế mà khóc, cũng không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Qua một khoảng thời gian ngắn, ai ai cũng đều ổn định phần nào tâm trạng, chờ đến khi Trần Vân hút xong điếu thuốc đó, Trần Vũ mới đưa tay lau đi nước mắt của mình, cúi người, vòng tay qua vai ôm lấy Trần Vân. Anh lại yếu ớt cất giọng.

" Tiểu Vũ, là anh hại chết cậu ấy, nếu anh không nóng lòng, nếu anh không  gây sự với Ngô Chấn Phong, hắn đã không phát hiện ra cậu ấy là nội gián, hắn sẽ không làm gì cậu ấy...là anh...Tiểu Vũ...tất cả đều do anh gây ra..."

Trần Vũ vẻ mặt buồn bã, siết lấy Trần Vân thêm một chút, ở phía sau nhẹ giọng an ủi.

" Anh hai, đừng vội khẳng định điều gì, cũng có thể do kẻ khác, anh hãy kiên nhẫn chờ kết quả điều tra. Hơn nữa...Tiểu Lâm cậu ấy, chắc chắn không muốn nhìn thấy anh thế này...".

Mấy giây sau, Trần Vân mới khẽ gật đầu, Trần Vũ có chút hy vọng, vỗ vỗ vai anh, hạ giọng . " Chúng ta...sẽ bắt kẻ đã nhẫn tâm sát hại cậu ấy phải trả một cái giá thật đắt..."

______

Sau khi thành công thuyết phục đưa Trần Vân về nhà, Trần Vũ muốn nán lại chăm sóc anh nhưng đã bị cự tuyệt, cuối cùng chỉ còn cách dặn dò Tần Thiên theo sát anh ấy, có gì bất ổn phải báo liền với cậu.

Lúc sau cùng Cố Ngụy trở lại xe, cậu hiện tại mới chú ý tới hai mắt đỏ hoe của Cố Ngụy, cậu biết anh vừa rồi cũng khóc không ít.

Trần Vũ chưa vội khởi động xe, cậu quay sang hướng Cố Ngụy gương mặt buồn bã bên kia, đang loay hoay thắt dây an toàn, hai tay Trần Vũ dang ra, nhẹ giọng nói.

" Bảo bối, tới đây, em ôm anh...".

Cố Ngụy có chút sửng sốt, nhưng cũng vô lực sà vào lòng Trần Vũ, ôm siết. Vậy mà lại khóc nữa rồi. Cố Ngụy bây giờ mới có cơ hội bộc bạch. Anh nức nở.

" Tiểu Vũ, em nói xem, mạng người sao có thể chết một cách dễ dàng và đường đột như vậy, anh Đại Vân làm thế nào có thể vượt qua cú sốc tinh thần này đây..."

Trần Vũ vỗ vỗ sau lưng anh an ủi. Cậu thừa biết với tính cách của  anh Đại Vân, nếu muốn làm gì đó tổn hại bản thân mình, trước tiên còn phải trả thù cho Tiểu Lâm. Nhưng điều cậu lo lắng chính là anh ấy sẽ dùng cách của mình để trả thù Ngô Chấn Phong chứ không phải chờ đến pháp luật.

Trần Vũ đẩy nhẹ Cố Ngụy ra, dịu dàng nói. " Anh ấy so với chúng ta vẫn là suy nghĩ sâu xa hơn, anh đừng khóc nữa, đỏ hết cả mắt rồi..."

Cố Ngụy đem ánh mắt lạ lùng nhìn Trần Vũ, bất giác lại khen một câu. " Tiểu Vũ, em trưởng thành rồi, hiện tại còn biết cách an ủi người khác nữa...". Cố Ngụy tự trách mình. " Còn anh thì không giúp được gì cả..."

Trần Vũ nhìn ra Cố Ngụy không vui, muốn làm tâm trạng anh tốt hơn nên nói lời trêu đùa, bảo anh khóc chảy cả nước mũi rồi.

Cố Ngụy mới xấu hổ, loay hoay tìm khăn giấy, lúc lấy ra được hộp khăn giấy, lại có một chiếc hộp nhỏ khác lăn ra theo. Cố Ngụy khó  hiểu cầm lên xem qua xem lại, hỏi Trần Vũ.

" Tiểu Vũ, sao trên xe em lại có cái hộp này..."

Trần Vũ cười nhẹ, nhận lấy cái hộp từ trên tay anh, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn lấp lánh. Cố Ngụy đang lau mặt cũng phải dừng động tác, kinh ngạc mở to mắt.

Trần Vũ không chần chừ kéo tay Cố Ngụy. Lấy ra một chiếc nhẫn, tự nhiên đeo vào ngón áp út của anh. Nhìn anh trầm ổn cất giọng.

" Nếu anh đã công nhận em trưởng thành rồi, vậy chúng ta kết hôn đi, sau này, tặng anh cho em, bên cạnh em anh cũng không cần trưởng thành nữa, muốn cười, muốn khóc, muốn làm bất cứ điều gì...em sẽ cùng với anh...cả quãng đời còn lại..."

Cố Ngụy dù đã được đeo vào chiếc nhẫn nhưng cũng vội vàng rụt tay lại, phản ứng có chút trái ngược.

Trần Vũ hơi nhíu mày, hỏi lại anh. " Anh không nguyện ý ?"

" Không phải...Anh...không...". Cố Ngụy lắp bắp, không dám nhìn thẳng cậu. " Anh...muốn...nhưng mà, nhưng mà thời điểm này, hình như có chút...có chút không thích hợp..."

Trần Vũ hiểu ý anh, liền giải thích. " Vì chuyện xảy ra hôm nay, em mới có can đảm mở lời với anh...".

" Hả? Chuyện xảy ra hôm nay? ". Cố Ngụy khó hiểu.

" Phải..."

Trần Vũ lại vươn người ôm lấy Cố Ngụy. Thì thầm vào tai anh.  Cậu bày tỏ ." Em biết anh bận tâm chuyện gì, vì em sợ rằng phải tiếc nuối cả một đời như anh Đại Vân, cho nên mới hạ quyết tâm cùng anh nói rõ, anh bây giờ chỉ cần gật đầu, chờ đến khi em kết thúc phi vụ Ngô Chấn Phong, mọi thứ lúc đó đã được sắp xếp ổn thỏa, chúng ta cùng nhau ra nước ngoài kết hôn có được không?...Cố Ngụy ? "

Cố Ngụy im lặng suy nghĩ qua một lát, lúc đẩy nhẹ Trần Vũ lui ra vẫn chưa trả lời, anh lại bất ngờ đoạt lấy chiếc hộp trên tay cậu, chậm rãi lấy ra chiếc nhẫn còn lại, giúp cậu đeo vào ngón áp út, hai mắt to tròn mang theo ý nguyện hài lòng nghiêm túc nhìn cậu nói.

" Được...Anh đồng ý...cùng em kết hôn..."

_______

Mấy cô có tin vào một cái kết HE...🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com