Phần 44 : Happy Ending.
Hơn một tháng sau...
Cố Ngụy một thân âu phục màu xám chỉnh tề, ánh mắt đầy ngưỡng mộ hướng về sân khấu, tâm điểm ngày hôm nay chính là Hàn Ngôn và Châu Thiên Thiên, bọn họ lát nữa đây sau khi hoàn thành tất cả nghi thức sẽ chính thức trở thành người một nhà.
" Hôn đi, hôn đi, hôn đi...".
Mọi người ai nấy cũng hô hào phấn khích, Cố Ngụy cũng vui vẻ hòa vào không khí đám đông trong giây lát rồi tách ra, tự mình đến một góc ít người, chọn một loại thức uống không chứa cồn, chậm rãi nhấp môi từng ngụm.
" Bác sĩ Cố...".
Trương Triết tiến đến gần từ sau lưng anh, . " Không khí ngập tràn viên mãn này cũng không làm tâm trạng em tốt lên được chút nào sao? "
Cố Ngụy cười nhạt. " Bác sĩ Trương, anh nghĩ nhiều rồi...".
Trương Triết hơi nhíu mày khó chịu, đột nhiên nâng ly rượu trên tay mình uống cạn rồi cất giọng. " Người cũng đã...".
" Bác sĩ Trương...". Cố Ngụy chưa đợi anh ta nói ra hết ý tứ đã ngắt lời. " Không khí viên mãn ở đây có vẻ như cũng không thích hợp để nói đến chuyện anh sắp nói...".
" Cố Ngụy, anh...".
" Bác sĩ Trương, Bác sĩ Cố...". Hàn Ngôn và Châu Thiên Thiên đang đi tới, trùng hợp lại giúp Cố Ngụy tránh khỏi một tình huống khó xử.
Trương Triết anh ta đã bày tỏ thắng thắn với Cố Ngụy vài lần, Cố Ngụy cũng thẳng thắng cho anh ta duy nhất một đáp án. Hai người chỉ có thể là bạn bè, đồng nghiệp, không hơn không kém.
" Mau chúc mừng bọn em...". Hàn Ngôn nói.
Gạt bỏ không khí có chút căng thẳng, bốn người cùng nhau nâng ly.
Mọi người uống xong rượu mừng, Châu Thiên Thiên mới nói với Cố Ngụy. " Bác sĩ Cố, hy vọng sau khi nghỉ phép quay lại tâm trạng anh sẽ tốt hơn..."
Cố Ngụy gật đầu.
" Được, cảm ơn em, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, hảo hảo viên mản, sớm sinh quý tử..."
______
Cố Ngụy sau đó xin phép rời khỏi buổi tiệc, anh muốn sớm quay về chuẩn bị hành lí ngày mai lên máy bay bay về Trùng Khánh. Đúng là anh lúc này, thật sự cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi.
Một mình lái xe về đến nhà, Cố Ngụy mở cửa, bất giác lại đưa mắt nhìn quanh tổng thể một lần, căn nhà rộng lớn từng vang vọng tiếng cười nói của cả hai người bây giờ lại trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Chỗ nào cũng có bóng dáng của Trần Vũ, suốt một tháng qua, anh ngay cả ngủ mơ cũng nhìn thấy cậu ấy. Thậm chí đôi lúc còn lầm tưởng Trần Vũ như vẫn hiện diện trong cuộc sống của mình.
Nhưng Trần Vũ đến bây giờ vẫn là không có tin tức, vụ án khép lại cùng với sự mất tích của Trần Vũ và Ngô Chấn Phong, cả gia đình của Trần Vũ và đội ma túy liên tục tìm kiếm trong một tháng qua, nhưng không ai tìm ra bọn họ, nhiều người cũng nói với anh rằng có lẽ Trần Vũ thật sự vẫn còn ở trên du thuyền khi nó phát nổ...
Gia đình Trần Vũ không chấp nhận được sự thật, Cố Ngụy lại càng không muốn tin, chưa tìm thấy cậu ấy, anh chưa bao giờ ngừng hy vọng kì tích lần nữa sẽ xuất hiện...
Nâng lên tấm hình chụp chung của hai người đặt trên bàn, Cố Ngụy đưa tay sờ tới gương mặt của Trần Vũ.
" Hàn Ngôn và Thiên Thiên kết hôn rồi, anh vừa trở về từ hôn lễ của bọn họ...". Cố Ngụy vừa nói vừa cười gượng.
" Hôn lễ tổ chức rất long trọng, bọn họ rất xứng đôi. Anh...thật sự rất ngưỡng mộ họ..."
Rất nhanh sau đó, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống cạnh gương mặt Trần Vũ trong bức ảnh.
Cố Ngụy tự nói rồi lại tự trách móc.
" Gạt người..."
Cố Ngụy nấc nghẹn từng chữ. " Kết hôn cái gì chứ, người một nhà cái gì chứ, toàn là nói dối..."
" Tiểu Vũ xấu xa, nếu em còn không chịu xuất hiện, anh sẽ bỏ mặc em, sẽ không để ý tới em nữa..."
Vô lực ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy bức ảnh siết vào lòng, Cố Ngụy gục mặt ôm chân, đem tất cả nhớ nhung khóc thành một trận thật lớn, về Trùng Khánh rồi, anh không thể nào để ba mẹ nhìn thấy bộ dạng suy sụp của mình như thế này nữa.
_____
Ngày hôm sau...
8 giờ tối, Cục cảnh sát, Đội phòng chống ma túy Bắc Kinh.
Mọi người đều đã tan làm, hiện tại chỉ còn một mình Trương Giang theo lời căn dặn của Cục Trưởng nán lại.
Anh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho một người quan trọng trước khi tiến vào phòng Cục Trưởng Lý.
Ông ta nét mặt âm trầm ở trên bàn làm việc nói với Trương Giang.
" Cấp trên đã xem xét, bổ nhiệm cậu vào chức vụ đội trưởng đội ma túy...".
Trương Giang suy nghĩ giây lát mới cất giọng. " Cục Trưởng biết rõ, tôi vốn không phải vì chức vụ đội trưởng này mà chấp nhận làm những việc trái với lương tâm..."
" Cậu yên tâm...". Cục trưởng Lý đứng lên, đi một vòng quanh Trương Giang. " Em trai cậu, tôi sẽ không làm phiền tới nữa..."
" Hy vọng cục trưởng nói lời giữ lời...". Trương Giang nói.
Cục trưởng nở một nụ cười thâm sâu.
" Cậu là cánh tay đắc lực nhất của tôi, tôi đương nhiên sẽ chiếu cố cậu. Nhưng nếu cậu có suy nghĩ phản bội tôi, đừng trách tôi xuống tay không khoan nhượng..."
Lúc này, ngoài hành lang tối tăm, tiếng bước chân người lộc cộc chậm rãi đi tới, hướng về căn phòng có ánh sáng trong đội ma túy, dưới chiếc mũ lưỡi trai, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười có phần tà mị.
" Nhưng Tiểu Vũ cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được...". Trương Giang tỏ vẻ lo ngại nói.
Cục Trưởng Lý đột nhiên cười to. " Cậu nghĩ cậu ta cùng Ngô Chấn Phong có khả năng sống sót sau một vụ nổ lớn như vậy sao?"
" Ông...rốt cuộc đã làm gì?"
Trương Giang nhìn cục trưởng Lý khó hiểu. Ông ta lại nói.
" Tôi chỉ là lo lắng bom của Ngô Chấn Phong tự cài lên du thuyền chưa đủ lớn, nên giúp hắn cài thêm một quả nữa thôi..."
Trương Giang nhíu mày, phẫn nộ nói. " Ông thật sự đã hết thuốc chữa...".
Cục Trưởng Lý tức giận nắm lấy cổ áo Trương Giang.
" Cậu tốt nhất nên cả thận lời nói, Trần Vũ và Ngô Chấn Phong tôi còn có thể xuống tay, cậu chẳng qua chỉ là một con cờ, cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu..."
Tiếng vỗ tay vang lên trong không gian tĩnh lặng, cả Trương Giang và Cục Trưởng Lý đều xoay người nhìn ra hướng cửa.
Thiếu niên nâng tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, ngẩng mặt.
" Nói rất hay...".
" Mày...". Cục Trưởng Lý buông cổ áo Trương Giang, hai mắt tối sầm tức tối nhìn Trần Vũ.
Chậm rãi tiến vào bên trong, Trần Vũ nhìn cục trưởng nói. " Không ngờ phải không ? Do mạng tôi lớn, nên cho dù ông năm lần bảy lượt ra tay tôi cũng không chết được..."
" Sao có thể...sao có thể...". Cục Trưởng Lý tức tối quát lớn.
" Ông có thể âm thầm cho người đặt bom trong du thuyền, vậy thì anh hai tôi không thể âm thầm cho người đến giải cứu tôi cùng Ngô Chấn Phong trước khi bom nổ sao? "
" Không thể nào...".Cục Trưởng Lý suy sụp lùi lại mấy bước.
Trần Vũ cười đắc ý. " Nhẫn nhịn một tháng qua, cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày này, nếu không chắc rằng tôi đã chết, ông hẳn sẽ không dám lộ ra bộ mặt thật..."
Cục Trưởng Lý đội nhiên thức tỉnh, chạy nhanh đến bàn làm việc lấy ra một khẩu súng hướng Trần Vũ nhắm tới, Trương Giang cũng nhanh tay đem ra súng của mình, bắn chuẩn xác vào khẩu súng của Cục Trưởng Lý trước khi viên đạn hướng đến chỗ Trần Vũ.
Khẩu súng trên tay ông ta rơi xuống, Trần Vũ chậm rãi đến cúi người nhặt lấy.
" Đến nước này rồi, ông vẫn muốn giết tôi...".
Cục Trưởng Lý đai nghiến.
" Mày rốt cuộc làm sao biết được kế hoạch của tao?".
Trần Vũ nhìn ông ta, ánh mắt mang theo căm hận. " Người đầu tiên nói cho tôi biết chính là Lục Lâm..."
Cục Trưởng Lý cười lạnh. " Quả nhiên, tao nên nói sớm với tên Ngô Chấn Phong ngu ngốc kia giết nó nhanh hơn một chút..."
" Vậy ông có lẽ cũng sẽ giết tôi nếu biết được tôi đã qua mặt ông nói với Tiểu Vũ mọi chuyện...". Trương Giang nói.
" Mày...". Cục Trưởng Lý muốn lao tới chỗ Trương Giang đã bị Trần Vũ túm cổ tay kéo lại, một chân đá ông ta ngã lăn xuống đất.
Khó khăn ôm bụng đứng lên, Cục Trưởng Lý vừa chỉ tay vào Trần Vũ và Trương Giang vừa hét. Cùng lúc đó cũng lùi ra hướng cửa.
" Bọn mày đã lên sẵn kế hoạch lừa tao mắc bẫy...".
" So với những nạn nhân ông đã nhẫn tâm xuống tay, bấy nhiêu đây đã là gì..."
Trần Vũ nhìn ông ta hạ giọng. " Ông, chuẩn bị tinh thần đến gặp Lục Lâm tạ tội đi...".
Cục Trưởng Lý lúc này đã lùi tới cửa xoay người bỏ chạy. Trần Vũ và Trương Giang không đuổi theo vì bên ngoài đã bố trí sẵn người, chỉ còn chờ ông ta chạy ra sẽ tóm gọn.
" Tiểu Vũ..."
Trương Giang bước tới, lấy ra máy ghi âm đưa cho Trần Vũ.
Trần Vũ lắc đầu. " Giang ca, cái này anh hãy giữ lấy...em hiện tại còn có một việc rất quan trọng phải làm..."
Trương Giang cũng loáng thoáng đoán ra vấn đề. Anh đem cất máy ghi âm vào lại trong túi.
Trần Vũ xem đồng hồ. Lại nói với Trương Giang. " Anh vẫn còn ở đây chần chừ sao? "
" Anh...". Trương Giang ngập ngừng. " Không biết mở lời nói thế nào với cô ấy..."
" Cứ nói thật lòng, nói ra hết những gì anh đang nghĩ, em tin Tử Hàn sẽ hiểu...". Trần Vũ vỗ vỗ vai anh. " Còn một giờ nữa là máy bay cất cánh, anh mau đuổi theo đi..."
" Được...".
Trần Vũ nhìn theo bóng lưng Trương Giang vừa chạy đi, trong lòng thầm hy vọng Viên Tử Hàn sau khi ra nước ngoài trở về sẽ cho anh ấy một cơ hội.
Riêng cậu, bây giờ cũng sẽ đuổi theo người quan trọng nhất đối với mình, hy vọng người đó cũng sẽ tha thứ cho sự biến mất bất đắc dĩ trong một tháng qua của cậu.
_____
Trùng Khánh.
Buổi sáng, khí trời ở trong lành mát mẻ, trái ngược với tâm trạng u buồn gượng gạo của Cố Ngụy, anh xin phép ba mẹ ra khỏi nhà, lên xe đi đến khu nhà cũ, không hiểu vì sao tự nhiên lại muốn hồi tưởng lại đoạn kí ức mười sáu năm trước một chút.
Nơi đây so với mười sáu năm trước đương nhiên là thay đổi rất nhiều, nhiều dãy nhà cao tầng mọc lên, mấy khu chung cư dù đã cũ đi không ít nhưng vẫn giữ được dáng vẻ vững chắc, căn biệt thự năm đó vẫn nguyên vẹn như mới, tuy rằng hiện tại cũng đã đổi qua rất nhiều lần đổi chủ.
Đi thêm một đoạn, Cố Ngụy đi tới đoạn đường có chút vắng lặng, chỗ này là khúc cua năm đó anh từng giúp cậu nhóc Tiểu Vương Tử đuổi chó, gương mặt buồn bã thoáng hiện ý cười, rất nhanh, nụ cười chợt tắt.
Cố Ngụy cúi đầu, tự ôm lấy hai tay, đã là đầu mùa đông, anh mặc những hai lớp áo vẫn không tránh được cái lạnh, lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn.
Dù nhiều lần ép mình không được nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn cứ nghĩ tới.
Cố Ngụy đi thêm được vài bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy một dáng người chắn trước mặt anh, người đó đứng không quá xa, cũng không quá gần.
Dáng người phi thường quen thuộc...
Thiếu niên mặc áo thun trắng bên trong, còn lại đều là màu đen, từ mũ lưỡi trai, áo khoác ngoài, đến quần jean ôm lấy đôi chân thẳng tấp đang chậm rãi bước về phía anh.
Cố Ngụy nhìn đến hoa mắt, tự cười nhạo bản thân lại ảo tưởng rồi.
" Sao có thể là cậu ấy..."
Đến khi người kia chỉ còn cách anh một khoảng cách rất gần, điều chỉnh chiếc mũ lưỡi trai lộ ra đôi mắt và cả gương mặt quen thuộc, Cố Ngụy mới sửng sốt, bất động thanh sắc nửa ngày, phản ứng gì cũng chưa có.
" Bảo bối, em về rồi...".
...
Đột nhiên, Cố Ngụy xoay người, bỏ chạy...
Trần Vũ rất nhanh đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy anh, Cố Ngụy không vùng vẫy, cũng không đáp lại, anh nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt không nghe lời thi nhau rơi xuống.
Bởi vì tình huống đang xảy ra có chút không chân thực. Cố Ngụy đã nhiều lần sợ hãi trí tưởng tượng của chính mình.
Trần Vũ lần nữ siết lấy anh, ở phía sau thì thầm.
" Em sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp hết những ấm ức trong một tháng qua anh đã chịu đựng một mình. Bảo bối tha thứ cho em, có được không?"
Cố Ngụy vẫn im lặng.
Trần Vũ tiếp tục giải thích.
" Em không tìm anh, không liên lạc với anh, là vì muốn tên nội gián tin tưởng rằng em đã chết, cho tới tối hôm qua, hắn mới lộ mặt..."
Cố Ngụy lúc này mới cử động, Trần Vũ nới lõng tay, anh xoay người lại nhìn cậu.
Cố Ngụy nâng bàn tay hơi run rẩy áp lên mặt Trần Vũ để chắc chắn rằng anh không phải là đang ảo tưởng.
Là hơi ấm, rất ấm, hai mắt Cố Ngụy mở to long lanh.
" Tiểu Vũ, đúng là em rồi..."
Trần Vũ gật đầu mấy lần, đem bàn tay Cố Ngụy đến môi mình rồi hôn lên chỗ chiếc nhẫn. " Phải, là em..."
Có chút kích động, Cố Ngụy bất ngờ vươn người ôm siết lấy cổ Trần Vũ, vì không kịp chuẩn bị nên Trần Vũ có chút loạng choạng, lúc sau cũng đứng vững lại, đặt hai tay lên chiếc eo mảnh khảnh của anh kéo lại, giữ chặt hơn.
Nhẹ dời người ra, Trần Vũ nâng cầm Cố Ngụy, không ngần ngại hôn lên đôi mắt đỏ hoe đầy nước của anh, dịu dàng trượt xuống hai má, hôn lên cả sống mũi cao thẳng, cuối cùng là đôi môi ấm nóng, ở đó dây dưa truyền miên không dứt.
Cố Ngụy thuận lòng đáp lại. Môi lưỡi phối hợp không có kẻ hở.
Đến khi hô hấp không còn đủ, hai người mới luyến tiếc dời ra, Cố Ngụy vùi mặt vào hõm vai Trần Vũ rồi nức nở. " Thật sự là em rồi, Tiểu Vũ..."
Trần Vũ đỡ tay lên đầu vuốt ve mái tóc anh. " Bảo bối, ngoan, đừng khóc nữa..."
Đoạn đường lúc này khá vắng vẻ, vài người vội vã đi qua cũng không có ai chú ý tới hai người.
Ôm nhau thêm một lát, Trần Vũ lúc dời ra lại giúp anh lau hết những giọt nước mắt còn sót lại.
Trần Vũ đem tay mình đan vào tay anh, vừa đi vừa nói.
" Bảo bối, Chúng ta về nhà từ từ nói rõ mọi chuyện..."
Cố Ngụy dừng lại. Ngạc nhiên hỏi.
" Về nhà...???".
Anh không hiểu Trần Vũ muốn nói tới nhà nào. Anh nhớ rất rõ Trần Vũ ở Trùng Khánh vẫn chưa mua nhà.
Trần Vũ tự nhiên gật đầu. " Phải, về nhà của ba mẹ...".
Lúc này lại kéo tay anh bước đi. Cậu cũng đang nhớ lại cảnh tượng mười sáu năm trước.
" Ba mẹ?". Cố Ngụy lần nữa sửng sốt. Trần Vũ lại nói. " Phải, ba mẹ anh, cũng là ba mẹ em...".
Nhìn Cố Ngụy tò mò đến bày ra gương mặt ngốc lặng, Trần Vũ nhịn cười nhanh nhẹn giải thích.
" Thật ra trước đó em đã đến gặp ba mẹ, nếu không em làm sao biết được anh ở chỗ này mà đến tìm...".
" Em gặp ba mẹ rồi sao?". Cố Ngụy hấp tấp hỏi.
Trần Vũ không do dự đáp lời. " Phải. Đã gặp..".
Cố Ngụy kinh hoảng hỏi tiếp. " Em đã nói gì với họ?".
Trần Vũ cười cười. " Còn nói gì? Em đương nhiên nói sự thật..."
Cố Ngụy lo lắng túm lấy cánh tay cậu tiếp tục hỏi. " Sự thật gì?"
Trần Vũ đột nhiên khuỵa gối trước mặt anh, ra điều kiện.
" Lên đi, em cõng anh, sau đó sẽ nói cho anh biết là em đã nói gì với ba mẹ..."
Cố Ngụy đương nhiên không nghĩ ngợi leo lên lưng Trần Vũ, anh bây giờ rất muốn biết Trần Vũ cùng với ba mẹ đã nói cái gì.
Cố Ngụy tuy rằng cao hơn cậu một chút, nhưng vẫn là thân hình quá gầy nên không nặng chút nào, Trần Vũ cõng anh di chuyển rất dễ dàng.
" Anh gầy đi nhiều rồi...". Trần Vũ đánh giá.
Cố Ngụy siết lấy cổ cậu. " Em mau nói, đừng đổi chủ đề nữa..."
Trần Vũ lại nói. " Mười sáu năm trước, trên con đường này, anh đã cõng em, hiện tại em được cõng lại anh rồi...".
Cố Ngụy bật cười vì câu nói của Trần Vũ. " Cái gì mà được cõng, em thật ngốc...".
Đi thêm một đoạn, lúc này Cố Ngụy cũng đang chìm đắm nghĩ ngợi về mười sáu năm trước, Trần Vũ im lặng nảy giờ đột nhiên cất lời.
" Con thật sự rất yêu Cố Ngụy, không thể sống thiếu anh ấy, xin hai bác hãy giao anh ấy cho con, con nhất định sẽ thay hai bác chăm sóc Cố Ngụy thật tốt..."
" Em...đã nói với ba mẹ anh như vậy...".
Cố Ngụy nghe xong, tâm tình bỗng nhiên có chút xúc động. Trần Vũ thẳng thắng như vậy rồi, anh còn sợ không thuyết phục được ba mẹ nữa sao?
Cũng không nói thêm gì, Cố Ngụy lần nữa siết lấy cổ Trần Vũ, gục mặt vào tấm lưng vững chắc kia, an tâm thả lõng để Trần Vũ cõng mình, anh nhắm mắt, cảm nhận hiện thực đang tồn tại.
" Tiểu Vũ, anh cả đời này cũng không thể sống thiếu em...".
______
Hoàn Chính Văn.
______
HE rồi nha. Còn mấy điểm chưa nói rõ, phiên ngoại Trần Vũ sẽ giải thích với Cố Ngụy nhé.
Sẵn đây giới thiệu truyện mới luôn nha. Mấy cô thấy hứng thú thì nhảy hố cùng tôi nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com