Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6 : Không giống nhau...


Trần Vũ sau khi chia tay Trương Giang, một mình trở về nhà.

Hai người vốn đã tính toán trước, nên để xe lại cục cảnh sát, đi taxi đến quán rượu, say rồi thì đi taxi về, không phải tự lái xe, cũng không quy phạm luật giao thông, đều là cảnh sát, ai cũng muốn có trách nhiệm với nghề nghiệp một chút.

Tửu lượng của Trần Vũ phải nói là khá cao, nhưng hôm nay cũng tự biết thân biết phận mà không có uống quá chén. Vẫn còn đủ tỉnh táo để bấm thang máy lên tầng.

Bước tới cửa, Trần Vũ tìm chìa khóa mở cửa. Điều lạ lùng phát sinh khiến động tác tay cậu khựng lại. Cửa không khóa... " Lẽ nào buổi sáng đi quên khóa cửa... ". Tự mình lắc đầu. " Không thể nào..."

Trần Vũ hít thở một hơi, trực giác nói cho cậu biết bên trong nhà cậu đã có thêm vị khách không mời nào đó. Hơi thở dồn dập tỏa thêm mùi rượu khiến đầu cậu có chút choáng váng.

Lắc lắc đầu, ba giây sau liền lấy lại bình tĩnh.

Trần Vũ rút súng, đẩy cửa, từng bước vừa chậm rãi vừa cảnh giác đi vào nhà. Mắt đảo liên tục, trong lòng thầm cảm thán. " Có bản lĩnh đó, ngay cả nhà của Trần Vũ mà cũng dám đột nhập..."

Lại còn chọn đúng thời cơ hôm nay cậu say rượu.

Trước tiên đưa tay mở đèn...cả gian nhà bật sáng.

Phải nói cậu làm gì cũng khác biệt. Nếu như là một người khác, Họ sẽ ở trong bóng tối trực tiếp đấu với kẻ lạ mặt. Nhưng với Trần Vũ thì khác, muốn đấu thì hãy bước ra ánh sáng mà đấu.

Nói ra khó tin, nhưng đó là sự thật. Cảnh Sát Đội Trưởng Trần Vũ, tinh anh của đội phòng chống ma túy, oai oai phong phong tiếng tăm lừng lẫy lại vừa sợ bóng tối vừa sợ chết. Ai nói Trần Vũ không có khuyết điểm, chẳng qua là cậu không để người khác nắm được khuyết điểm của mình.

Quét mắt một lượt phòng khách không có điều gì khả nghi. Trần Vũ vận dụng khả năng phán đoán, cầm chặt súng di chuyển đến phòng ngủ. Có tiếng động nhẹ...Quả nhiên...Trần Vũ nhếch miệng đắc ý.

Súng rút ra chỉ theo bản năng, cậu không có ý định sẽ nổ súng, vì đây là chung cư, hơn nữa hiện tại đã qua chín giờ đêm, cậu không muốn gây chấn động.

Ba loại võ cậu học được chắc cũng đủ để hạ tên này.

Chiếc đèn ngủ trong phòng bất ngờ bay thẳng hướng về phía Trần Vũ. Lực ném cực mạnh, Trần Vũ tay phải cầm súng tay trái hất tung chiếc đèn ngủ , chiếc đèn ngủ va vào một bên bức tường rồi vỡ nát, tạo ra âm thanh kinh động trong vài giây. Trần Vũ mất trụ hơi lùi về, cùng lúc đó một tên che mặt toàn thân hắc y trên tay cầm hung khí sắt nhọn lao về hướng cậu. Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào đủ để cậu nhìn rõ đường tấn công của hắn.

" Được...tới đi..."

Hét xong liền hành động, tay trái cậu nhanh nhẹn túm lấy cổ tay tên áo đen cố định con dao, rắc rắc...cổ tay hắn như sắp bị cậu bẻ gãy. Tay phải dù bận rộn cầm súng nhưng cũng thừa phần cùi chỏ thúc mạnh một cái lên vai hắn, nhưng do men rượu trong người khiến lực tay của cậu hôm nay không đủ mạnh, tên đó phản kháng, xoay người lùi ra rồi lại lao đến tiếp tục tấn công.

Một đường dao bên phải...Trần Vũ né qua trái, một đường bên trái, cậu né trở về bên phải, hắn tấn công trung tâm, cậu cuối đầu sẵn tiện cho một đấm vào bụng hắn. Lần thứ hai bị đánh lui, Trần Vũ quan sát thấy ánh mắt hắn đằng đằng sát khí. Tự đánh giá tên này cũng thuộc dạng sát thủ chuyên nghiệp, đáng tiếc, lại rơi vào tay cậu.

Trần Vũ giơ súng thẳng hướng đến hắn. Lạnh lùng nói :" Bỏ dao xuống..."

Tên đó vẫn thản nhiên, có vẻ như hắn không sợ chết là gì? Cũng có thể là hắn đoán được, Trần Vũ căn bản sẽ không nổ súng bừa bãi.
Ánh mắt kia cho thấy sau lớp vải đen che mặt hắn đang cười. Nụ cười nham hiểm.

Điện thoại trong túi quần Trần Vũ đột nhiên reo lên, cậu chỉ vừa lơ là liếc mắt xuống một giây, tên đó đã nhanh nhẹn đá tung chiếc thảm lông phía dưới chân giường về phía Trần Vũ che khuất tầm nhìn của cậu, sau đó một dao đâm tới trước khi lướt qua người cậu thoát thân ra hướng cửa. Dù đã phản xạ rất nhanh nhưng con dao sắc nhọn của tên hắc y vừa vặn xước một đường ngang phần eo cậu. Máu chảy. Trần Vũ nhíu mày. Vẫn nhanh chân đuổi theo tên hắc y, đến bãi đậu xe thì hoàn toàn mất dấu.

Cậu đá mạnh một cái vào chân tường, tức tối bỏ lên.

Vào thang máy, Trần Vũ nhớ ra cú điện thoại vừa rồi. Tặc lưỡi bực dọc. " Ai lại gọi giờ này không biết...". Vừa bấm tầng vừa càm ràm. " Còn gọi rất đúng thời điểm..."

Hôm nay nếu cậu không có men rượu trong người thì tên đó đừng mơ đến việc chạy thoát.

Đang định lấy điện thoại ra xem...

" Đợi...đợi...đợi một chút...". Một người thân hình cao ráo tay xách nách mang hấp tấp đuổi đến chặn ở cửa thang máy. Trần Vũ hai mắt trừng to. " Bác Sĩ Cố.".

" Cảnh sát Trần. "

Người kia cũng ngạc nhiên không kém gì cậu, sắp xếp ổn thỏa mấy cái túi bóng đeo đầy hai cánh tay rồi nhanh nhẹn lướt vào thang máy.  Cửa thang máy đóng lại.

" Anh ở tầng mấy " . " Cậu ở tầng mấy?". Cả hai không hẹn mà gặp nói xong liền chuyển mắt sang nhìn người bên cạnh cười khó xử.

" Anh nói trước đi...". " Cậu nói trước đi...". Nhìn khó xử lần hai.

" Tôi ở tầng 10." . " Tôi ở tầng 10".

Không phải chứ, trùng hợp đến ba lần.

Cuối cùng không ai lên tiếng nữa, Trần Vũ lặng lẽ bấm số tầng. Trong đầu đã ngờ ngợ ra một số thứ.

Hai người cùng nhau đi ra, lại cùng nhau dừng tại một chỗ. Đứng đối diện.

" Cậu ở đây sao? ". " Anh ở đây sao? ". Đồng loạt lên tiếng lần thứ tư.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..." . Trần Vũ nghĩ thầm. Cố Ngụy cũng đờ người trong giây lát. Đột nhiên bầu không khí ngượng ngùng đến kì lạ. Cố Ngụy nghĩ.  " Hay là thôi. Hôm khác gặp lại hỏi chuyện vậy, nói nữa có khi trùng lặp đến sáng...".

" Ngủ ngon". " Ngủ ngon ". Lại trùng. Hết cách, Trần Vũ đẩy cửa nhà chuẩn bị bước vào, Cố Ngụy nhìn theo vài giây, xoay lại định mở cửa.

" Đợi đã...áo của cậu ta..."

Cố Ngụy ném xuống những thứ trên tay, vừa rồi bị mấy thứ này che khuất tầm nhìn nên không phát hiện, anh nhanh chân chạy  sang đối diện, đưa tay giữ cánh cửa nhà Trần Vũ lại. Hấp tấp nhìn cậu nói.

" Cảnh Sát Trần, cậu bị thương sao?". Trần Vũ gật đầu. " Không đáng ngại, vết thương nhỏ thôi...".

Cố Ngụy thu lại biểu cảm, nhận thức được mình biểu hiện hơi thái quá, nhưng bệnh nghề nghiệp của anh đã ăn sâu trong máu, cứ thấy người bị thương đều trở thành một dạng hấp tấp như vậy. Anh bỏ tay xuống. Nhìn Trần Vũ nghi hoặc. " Thật sự không cần tôi giúp..."

Trần Vũ gật đầu. Cố Ngụy lại nói. :" Tôi là Bác Sĩ..."

Trần Vũ lại gật đầu nói :" Tôi biết...".

" Được rồi. Tôi vào nhà đây...". Cố Ngụy chỉ nghĩ đơn giản, giúp người khác trị thương là nghĩa vụ của một Bác Sĩ. Nhưng lại quên Trần Vũ là cảnh sát, cậu có lẽ cũng học được kiến thức xử lí vết thương cơ bản, căn bản không cần đến sự giúp đỡ của anh.

Vẫn luyến tiếc đưa mắt nhìn chỗ vết thương một lần trước khi xoay lưng đi.

" Đợi một chút...". Trần Vũ nói theo. Cùng lúc bước ra khóa cửa nhà mình lại. Cố Ngụy ngạc nhiên nhìn cậu. Trần Vũ thản nhiên nói. " Tôi chợt nhớ ra trong nhà mình không có dụng cụ y tế...".
Ngưng một chút, lướt qua Cố Ngụy đi vài bước đến cửa nhà anh. Quay đầu lại nhìn Cố Ngụy nói.
" Nên cảm phiền Bác Sĩ Cố giúp tôi xử lí vết thương này vậy..."

Trần Vũ trước mắt anh, gương mặt nhợt nhạt kia không thể hiện quá nhiều biểu cảm. Cố Ngụy nhíu mày một cái, thấy người này có chút lạ lùng, nhưng lạ ở chỗ nào, anh vẫn chưa thể nhìn ra được. Tự nhiên bản năng nhìn sắc mặt đoán tâm lí của anh không phát huy được nữa.

Cố Ngụy gật đầu rồi trở lại nhà mình rồi bấm mật mã mở cửa.

Anh không biết phía sau có người đang nhếch miệng cười đắc ý. Trong lòng thầm nghĩ. " Cố Ngụy, đều do anh..."

Vào nhà, Cố Ngụy trước tiên xử lí những nguyên liệu nấu ăn mình vừa mua về, ném tất cả vào trong tủ lạnh. Sau đó đi lấy dụng cụ y tế để trong phòng.

Trần Vũ ngồi ở ghế sofa, tranh thủ quan sát một chút. Căn nhà màu lam nhạt, hầu như các vật dụng cần thiết đều có đầy đủ, có thể nói là hiện đại, được sắp xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng đâu ra đó, ngồi ở sofa có thể nhìn trực tiếp vào phòng bếp. Cũng gọn gàng và ngăn nắp không kém.

Cạnh lối đi vào phòng ngủ có một kệ sách. Bên cạnh đặt thêm một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế nhỏ, Trần Vũ đoán nơi đó hẳn là không gian lí tưởng của anh ta, còn số sách trên kệ, không phải là con số nhìn qua là có thể đếm được.

Trần Vũ đang chăm chú nhìn về hướng đó, Cố Ngụy từ trong phòng ngủ mang theo dụng cụ y tế bước ra, trùng hợp nhìn thấy anh, áo khoác ngoài đã trút xuống chỉ còn chiếc áo thun trơn màu đen không quá chặt cũng không quá rộng, vừa vặn ôm lấy cơ thể để lộ chút đường cong chỗ eo. " Hình như hơi gầy thì phải..." Trần Vũ thầm đánh giá.
Trước giờ toàn thấy anh ta khoác trên người áo blouse trắng, nhìn anh ta thế này quả thật có chút không quen mắt. Nhưng nét đẹp thì vẫn được bảo toàn. Một chút cũng không mất đi.

" Cảnh sát Trần..."

Mới đó mà đã đi đến chỗ cậu ngồi, gọi một cái khiến cậu bỗng nhiên tỉnh táo.

" Đâu cần gọi lớn vậy..." Trần Vũ điều chỉnh lại tư thế ngồi.

" Là tôi gọi hai lần cậu không nghe, đang nghĩ gì vậy?". Cố Ngụy mở ra hộp dụng cụ. Quay sang nhìn Trần Vũ. Cậu lắc đầu. " Không có, nghĩ vu vơ thôi."

Cố Ngụy gật đậu. " Cậu trước tiên cho tôi xem qua vết thương...". Trần Vũ nghiêng người, kéo cao chiếc áo sơ mi để lộ một đường dao cắt máu nửa khô nửa ướt, huyết tương cũng đông lại thành lớp phủ bên ngoài, có chút dị, nhưng không quá tác động đến cảm xúc của Cố Ngụy, bấy nhiêu đây đã là gì so với những cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ của anh. Máu me thế nào cũng đều tiếp xúc qua cả.
Vết thương này cũng không ảnh hưởng bao nhiêu đến Trần Vũ. Trên người cậu có khi đã được năm sáu vết tương tự.

" Bác Sĩ Cố...". Trần Vũ đột nhiên kêu lên. " Chuyện gì?" . Cố Ngụy hỏi lại. " Tôi có thể chợp mắt một chút không?. Buồn ngủ rồi...anh làm xong thì gọi tôi dậy..."

Cố Ngụy gật đầu. " Được, cậu ngủ đi, say đến như vậy rồi..."

" Anh biết tôi say?"

" Đương nhiên, mùi bia rượu nồng nặc tỏa ra trên người cậu, hơn nữa, tôi là Bác Sĩ. "

" Tôi biết anh là Bác Sĩ rồi, khoe khoang ít lại chút..."

Trần Vũ buồn ngủ rồi, vừa say vừa mất sức, cậu tựa lưng vào ghế sofa mặc cho Cố Ngụy muốn làm gì thì làm. Trước đó đã bị Cố Ngụy ném cho ánh mắt không hài lòng vì thái độ ngang ngược.

Cố Ngụy quan sát xong, quay sang chuẩn bị lấy dụng cụ. Quay lại đã thấy vạt áo sơ mi rớt xuống.

" Cậu cố định vạt áo lại đi..."

Trần Vũ lười nhác mở mắt, cố định đến khi anh ta xử lí xong vết thương có khi tay không nhắc nổi. Cậu còn bận ngủ. Nghĩ là làm. Thẳng người mở từng cúc áo, mười giây đã hoàn thành ném cái áo sang một bên. Lại ngã lưng. Nhắm mắt.

Cố Ngụy cầm miếng bông và thuốc khử trùng quay lại thấy cảnh tượng trước mặt đột nhiên có chút hốt hoảng, chai thuốc trên tay cũng rớt xuống. Bất động nhìn chằm chằm Trần Vũ.
Làm Bác Sĩ, đâu phải là chưa từng thấy qua thân thể của người khác, nhưng mà Trần Vũ...cậu ta có nhiều múi a...còn múi nào ra múi đó, tỉ lệ cơ thể thế này là ao ước của anh. Anh tập thế nào cũng không lên cơ bắp nổi. Anh chính là ganh tị với cậu ta nhiều hơn ngưỡng mộ. Nhỏ giọng hừ một tiếng.

Thấy Trần Vũ nhắm mắt ngủ rồi nên anh cũng không nói gì, cuối đầu nhặt chai thuốc khử trùng rồi chăm chú làm việc cần làm. Đánh giá qua một chút, căn cứ vào tỉ lệ tiếp xúc với da thịt thì vết thương này không sâu, nhưng độ sắc lại gần như tuyệt đối, lực từ người cầm dao chính là rất mạnh, mũi dao thế này nếu đâm trúng bất kì bộ phận nào của cơ thể có khi...Đến đây, Cố Ngụy xua xua ngay lặp tức. Dặn mình không được nghĩ ngợi lung tung nữa.

Trần Vũ nói ngủ, nhưng ngủ thế nào khi liên tục có người chạm vào cơ thể mình. Hiện tại cũng cảm nhận được đau đớn từ vết thương truyền tới. Thỉnh thoảng có mở mắt lén quan sát Cố Ngụy.
Lúc chăm chú làm việc càng thu hút. Cậu vẫn đang nhìn. Trùng hợp Cố Ngụy cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau. Căng thẳng...

Cố Ngụy là người thu ánh mắt lại trước. Lắp bắp. " Cậu...cậu...sao bảo là ngủ ?". Cố Ngụy không nghĩ gì sâu xa, nhưng đột nhiên có người nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đó, cộng thêm việc anh đọc nhiều sách phân tích tâm lí con người thông qua biểu cảm của các bộ phận trên gương mặt. Trước đó không phân tích được, hiện tại lại có thể, điểm lạ lùng càng hiện rõ. Tự nhiên anh cũng không tự chủ được lời nói của mình, nói năng không được lưu loát nữa.

" Đau quá không ngủ được...". Trần Vũ ngồi thẳng dậy. Cố Ngụy nhớ tới lần trước trong bệnh viện. " Lần...lần trước cậu bảo tôi mạnh tay. Tôi...tôi tưởng..."

Trần Vũ nhặt lấy áo. Giọng nói trầm phát ra mang theo sự lãnh đạm. " Không giống nhau..." . Lại nhìn Cố Ngụy hỏi " Vết thương xong rồi?"

Cố Ngụy gật đầu, nhanh chóng tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Vươn người thu dọn dụng cụ trên bàn. Vẫn có cảm giác Trần Vũ vẫn chưa dứt ánh nhìn đặt chỗ anh. Anh đứng lên, nhanh chóng đi cất hộp dụng cụ và vứt rác y tế.

Trần Vũ hoàn thành mặc áo. Cậu thật sự có chút không cam tâm. Cố Ngụy vừa rồi là cố tình dời ánh mắt đi trước. Suy đi nghĩ lại. Kết luận. " Anh ta đối với cậu không hề giống cậu đối với anh ta. Anh ta cũng đã có bạn gái...và cậu cũng từng nói với anh ta rằng cậu cũng có bạn gái. ".

Vậy nên...tốt nhất là từ bỏ sớm.  Là Cảnh Sát, làm việc tốt nhất nên dứt khoát một chút. Tránh phiền phức sau này.

_____

Cảnh Sát Đội Trưởng Trần Vũ...Ngon vậy mà Bác Sĩ Cố không cần a. Gào thét. Khóc lóc. Chảy máu mũi-ing. 😫😫😫
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com