Phiên Ngoại 1.
Trần Vũ vừa đáp máy bay xuống Trùng Khánh liền lên xe taxi thẳng đến địa chỉ nhà của Cố Ngụy.
Nhìn những túi quà đặt bên cạnh ghế ngồi của mình, cậu lấy làm tự tin hôm nay nhất định sẽ lấy lòng được ba mẹ Cố.
Trần Vũ mơ hồ nhắm mắt, không biết qua bao lâu đã đến nơi, cậu thanh toán tiền rồi mang theo túi lớn túi nhỏ xuống xe.
Đánh giá về căn nhà trước mặt, kì thực không khác bao nhiêu so với trong suy nghĩ của cậu, đơn giản nhưng không kém phần trang trọng.
Trần Vũ nhấn chuông...
Chờ một lát liền có người ra mở cửa. Một người phụ nữ trung niên, gương mặt phúc hậu, cẩn thận quan sát lại thấy Cố Ngụy có vài điểm giống vị này, Trần Vũ đoán ngay đây chính là Cố mama.
" Cậu là..."
" Chào bác...". Trần Vũ gật đầu lễ phép. " Cháu là Trần Vũ, cháu đến tìm Cố Ngụy ạ..."
" À...". Cố mama nhìn thấy Trần Vũ mặt mũi sáng sủa, phong độ ngời ngời, lại còn rất lịch sự liền cười vui vẻ nói. " Là bạn của Tiểu Cố phải không ? Tiểu Cố vừa ra ngoài, cháu vào trong nhà chờ nhé..."
" Vâng ạ...". Trần Vũ không do dự gật đầu.
Bên trong là Cố baba đang ngồi xem báo, nhìn thấy có khách liền lịch sự hỏi han. Cố mama rất nhanh giới thiệu.
" Cậu ấy đến tìm tiểu Cố...".
Trần Vũ cúi người chào hỏi. " Bác trai, Cháu là Trần Vũ...".
" A...ngồi đi, ngồi đi...". Cố baba niềm nở với khách.
" Vâng ạ..."
Trần Vũ lúc này đã tháo xuống chiếc mũ lưỡi trai, những túi quà đặt bên cạnh, Cố mama đem ra ấm trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh Cố baba. Trong đầu thầm đánh giá con cái nhà ai sinh thật khéo, vừa đẹp trai lại vừa phong độ thế này.
Trần Vũ đương nhiên biết được Cố mama và Cố baba đang nhìn chằm chằm mình đánh giá, cậu vẫn không có phản ứng gì, gương mặt luôn giữ vẻ tươi tắn.
Cố baba nói.
" Tiểu Cố vừa ra ngoài, trời lạnh thế này chắc sẽ về nhanh thôi, chúng ta cùng nhau uống trà trò chuyện chờ nó về...".
" Vâng ạ...". Trần Vũ nhận lấy tách trà từ Cố mama. Dù rằng cậu không thích vị đắng này cũng cố gắng nhấp môi một ngụm.
" Thời gian gấp gáp cháu chưa chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có ít quà muốn gửi tới hai bác ạ..."
Trần Vũ đem ra túi quà, đầu tiên đưa đến tận tay Cố baba. " Đây là trà Đông Thảo, hy vọng bác trai sẽ thích ạ...".
" Âyya khách sáo, khách sáo quá rồi...". Cố baba nhận lấy hai mắt sáng rực, trong đầu tò mò Trần Vũ này làm sao hiểu rõ sở thích của ông như vậy, hơn nữa trà Đông Thảo này cũng không phải dễ tìm.
Trần Vũ lại đem ra túi thứ hai vẫn là gửi đến Cố baba. " Đây là rượu vang anh cháu mang về từ nước ngoài..."
Cố baba lại khó xử nhận lấy. " Thật là, đến nhà đã là khách quý, còn mất công chuẩn bị nhiều quà như vậy..."
Tò mò mở ra xem, Cố baba kinh ngạc...Đây là thương hiệu duy nhất ông còn thiếu trong bộ sưu tập rượu cổ của mình. Ông đã tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm được...
Ngẩng mặt nhìn Trần Vũ, chỉ thấy cậu ấy tự nhiên mỉm cười.
" Cái này...". Cố baba vừa vui vừa ngại.
Trần Vũ nhanh nhẹn cất giọng. " Bác trai đừng để ý, Bác trai thích là được ạ...".
Cố mama nảy giờ quan sát những món quà quý đến hoa cả mắt, lúc này Trần Vũ lại đem ra một túi nữa, cũng truyền đến tận tay Cố mama. " Hy vọng bác gái sẽ thích ạ...".
Cố mama cũng vui vẻ mở ra xem, bên trong túi quà là một chiếc hộp sang trọng, đề tên thương hiệu đá quý cao cấp, mở ra chiếc hộp liền thấy một bộ trang sức ngọc trai quý phái.
Cố mama nhìn cậu. " Cái này...".
Trần Vũ bối rối giải thích. " Cái này là mẹ cháu giúp cháu chọn, không biết có đúng với sở thích của bác gái hay không ạ?"
" Rất đúng a..." Cố mama cảm khái nhìn bộ trang sức. " Rất đẹp, rất sang trọng, mẹ cháu thật có mắt nhìn...".
Cố baba bên cạnh thận trọng bảo Cố mama thu liễm lại biểu cảm.
" Nhưng mà...". Cố baba do dự nói. " Cháu lần đầu đến đây đã mất công chuẩn bị những món quà đắt tiền như vậy, chúng ta nếu cứ nhận như vậy...quả thật là...có chút bất tiện..."
Trần Vũ nảy giờ chú ý quan sát biểu cảm của hai người, lúc này mới chắc rằng bước đầu tiên của mình đã thành công tốt đẹp, cậu tự tin nói.
" Hai bác đừng quá để ý ạ, cháu chỉ lo hai bác không thích những món quà này, rất may là hợp ý hai bác..."
Cố baba lúc này mới khó xử gật đầu, lại thấy Trần Vũ từ trong túi nhỏ đem ra một tập hồ sơ.
Hai tay đưa đến trước mặt hai vị trưởng bối.
" Đây là...". Cố mama khó hiểu.
" Đây là lí lịch của cháu ạ, mong hai bác bớt chút thời gian xem qua...".
Cố baba không hiểu vì sao cũng từ trên tay Trần Vũ nhận lấy, cùng Cố mama lật lật xem xem.
" Cảnh sát, đội trưởng...". Cố mama ngạc nhiên.
Trần Vũ nhanh nhẹn đáp. " Vâng ạ, trước đây cháu làm cảnh sát..."
Cố mama cảm khái. " Thảo nào lại phong độ đến như vậy..."
Cố baba nhìn đến năm sinh. " Cái này, cháu nhỏ hơn tiểu Cố đến sáu tuổi, như thế nào có thể làm bạn được vậy...".
Trần Vũ chưa kịp trả lời đã nghe Cố mama sửng sốt kêu lên.
" Trần Chính Trực, cái tên này nghe ở đâu rồi...".
" Là ba của cháu ạ...".
Qua một lúc Cố mama đã nhớ ra. " Là doanh nhân nổi tiếng hay lên tivi, chủ tịch tập đoàn Trần Thị lớn nhất nhì Lạc Dương..."
" Hả???". Cố Baba cũng kinh ngạc không kém. Nhìn sang Trần Vũ lại thấy cậu ấy gật đầu.
Lật thêm vài trang, Cố baba mới đặt tập hồ sơ xuống bàn, nét mặt đột nhiên nghiêm túc hỏi Trần Vũ.
" Cháu đây là có ý gì ? Nếu là bạn bè bình thường, hiển nhiên không cần cho chúng ta xem những thứ này...".
Trần Vũ nhất thời bị phong thái của Cố baba làm cho căng thẳng.
Gật đầu, Trần Vũ nói thẳng vào vấn đề. " Kỳ thực, mối quan hệ giữa cháu với Cố Ngụy không đơn giản chỉ là bạn bè..."
Cố mama nghe xong cũng sửng sốt. Cố baba trong quá trình vừa rồi cũng lờ mờ đoán ra, hiện tại đang kiên nhẫn nghe tiếp xem Trần Vũ định nói cái gì.
Trần Vũ vẫn là kể lại toàn bộ sự tình, từ lúc cậu còn nhỏ gặp được Cố Ngụy, cậu liên tục tìm kiếm Cố Ngụy đến mười sáu năm sau vô tình tái ngộ ở Bắc Kinh, cùng nhau trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đến lúc nhận ra tình cảm thật sự của mình, sau đó cả hai người cùng hạ quyết tâm chấp nhận đối phương.
Nghe đến đây, Cố baba vẫn một mặt bình thản, Cố mama lại có chút xúc động.
" Cho đến một tháng trước, cũng vì phá án, cháu bất đắc dĩ phải cắt đứt liên lạc với Cố Ngụy, để anh ấy nghĩ rằng mình đã chết, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, cháu mới đến đây tìm anh ấy giải thích mọi chuyện, mong hai bác có thể chấp nhận cháu..."
Cố mama lên tiếng.
" Thì ra là vì cho rằng cháu đã chết, Tiểu Cố từ lúc trở về biểu hiện rất kì lạ..."
Cố baba đột nhiên cắt ngang. " Cháu cho rằng chúng ta sẽ chấp nhận một mối quan hệ không có tương lai này sao?"
Trần Vũ hiện tại có chút lo lắng, lại thấy Cố baba đứng lên. Chỉ tay vào những món quà. " Cháu hãy mang tất cả những thứ này về đi..."
Nói rồi, xoay người bỏ đi.
Trần Vũ liền đứng lên nói theo.
" Bác trai, có thể nghe cháu nói thêm vài lời không?...chỉ cần nghe hết những lời này, sau đó hai bác quyết định như thế nào, cháu cũng sẽ tôn trọng..."
Cố mama kéo tay Cố baba ngồi lại chỗ cũ. Kì thực sau khi nghe xong câu chuyện Trần Vũ kể, Cố mama thật sự đã động lòng rồi.
" Cháu chỉ muốn hỏi hai bác, có phải hai bác luôn mong muốn Cố Ngụy sau này sẽ có một cuộc sống bình bình an an vui vẻ mỗi ngày không?"
Cố mama gật đầu, Cố baba lại hỏi. " Vậy thì sao?".
" Cháu có thể cho anh ấy cuộc sống như hai bác mong muốn, thậm chí có thể hơn cả như vậy...".
" Tiểu Cố là đứa con trai duy nhất của chúng tôi...". Cố baba có chút xúc động nói.
" Cháu biết...". Trần Vũ bày tỏ. " Anh ấy cũng là người duy nhất cháu muốn bên cạnh chăm sóc cả đời này. Nếu không phải Cố Ngụy, cháu sẽ không thể chấp nhận bất kì người nào khác. "
Một câu này của Trần Vũ chính thức thuyết phục được Cố mama.
Bà ấy bị Trần Vũ làm cảm động đến rơi nước mắt rồi, thúc thích ở bên cạnh kéo kéo tay áo Cố baba.
Ông lại hỏi Trần Vũ.
" Nhưng cái nghề cảnh sát nguy hiểm như vậy, cậu làm sao đảm bảo sẽ chăm sóc được Tiểu Cố cả đời...?"
" Cháu đã từ chức...". Trần Vũ không ngần ngại đáp. " Cháu sau này sẽ về làm việc ở Trần Thị, cũng đã thông qua ý kiến của Ba mẹ, hiện tại đang mở thêm chi nhánh của Trần Thị ở Trùng Khánh, nếu Cố Ngụy muốn, cháu có thể cùng anh ấy cả đời lưu lại Trùng Khánh, thuận lợi phụng dưỡng hai bác..."
Cố baba nghe đến đây cũng ít nhìu bị lay động. Nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải.
" Về chuyện sinh con, cháu biết hai bác để tâm đến vấn đề đó..." Trần Vũ dứt khoát nói. " Cháu sẽ nghe theo Cố Ngụy tất cả, nhận con nuôi, mang thay hộ, thụ tinh nhân tạo...anh ấy muốn như thế nào cháu đều có thể chấp nhận, hơn nữa sau đó sẽ cùng anh ấy hết lòng yêu thương và chăm sóc đứa trẻ đó. Xem như con ruột của mình, ba mẹ cháu cũng giống hai bác, rất yêu thích trẻ con..."
" Được rồi được rồi..." Cố mama nói với Cố baba. " Thằng bé đã nói đến như vậy rồi, ông còn muốn làm khó nó đến khi nào nữa...".
Cố baba nhìn Trần Vũ, cư nhiên cũng không nói thêm gì nữa, thở dài một cái rồi bỏ lên phòng.
Cố mama đến chỗ Trần Vũ. Nắm lấy tay cậu, ân cần dặn dò. " Tiểu Vũ, tiểu Cố nhà bác thật may mắn lại gặp được một người vừa lương thiện vừa chung tình như cháu, cháu đừng để ý lão Cố nhà ta, ông ấy như vậy coi như là đã chấp nhận cháu rồi, sau này, con trai bác giao cho cháu, cháu hãy thay hai bác chăm sóc Tiểu Cố..."
Trần Vũ siết lấy tay Cố mama. " Bác gái, cảm ơn hai bác đã tin tưởng cháu...".
_____
" Như vậy sao?". Cố Ngụy ánh mắt ngưỡng mộ hỏi Trần Vũ. Cậu gật đầu. " Phải, là như vậy..."
Hai người ở trên xe taxi kể hết câu chuyện lấy lòng trưởng bối vừa đúng lúc về tới nhà. Lúc này cũng đã gần xế chiều.
Xuống xe, Trần Vũ nhấn chuông, Cố mama lại ra mở cửa.
" Tiểu Vũ, Tiểu Cố, hai đứa về rồi sao? Nhanh vào nhà, cơm đã chuẩn bị sắp xong rồi...".
Hai người theo sau Cố mama đi vào nhà.
" Bác gái, để cháu phụ bác...". Trần Vũ rất nhanh muốn lấy lòng Cố mama. Lại bị Cố Ngụy cản lại.
" Em ngàn vạn lần đừng xuống bếp, cứ nghĩ ngơi đi, anh sẽ phụ mẹ...".
Ấn Trần Vũ ngồi xuống ghế sofa, Cố Ngụy nhanh lẹ đi xuống phòng bếp. Trần Vũ ngồi quan sát căn nhà một lát, lại thấy Cố baba từ trên nhà đi xuống. Ngồi xuống đối diện cậu ở ghế sofa.
" Thuận lợi giải thích rồi? ". Cố baba vừa xem báo vừa lơ đảng hỏi cậu.
" Vâng ạ...". Trần Vũ có chút hồi hộp đáp lại.
Cố baba hằn giọng, trong đầu suy nghĩ vì sao Tiểu Cố nhà mình lại dễ dàng bỏ qua cho cậu ta như vậy.
Qua một lát, Cố ba ba nhướn mắt tới ấm trà rồi nói. " Cái đó, trà đó...cũng tạm tạm..."
" Vâng ạ, nếu bác trai thích, lần sau cháu lại mang đến...".
Cố baba dù trong lòng thích thú nhưng cũng không thể hiện ra mặt, chỉ khẽ gật đầu.
Trần Vũ vẫn chưa bỏ xuống hết căng thẳng, rất may Cố Ngụy đã đi ra giải vây, kéo cả hai người vào phòng ăn dùng cơm.
Trên bàn ăn ngoại trừ Cố Ngụy cùng Cố mama nói nói cười cười, hai người còn lại chỉ lo ăn, cái gì cũng không nói.
Cố mama gấp thức ăn cho Trần Vũ. " Tiểu Vũ, ăn nhiều chút nhé..."
" Cảm ơn bác gái, bác gái nấu ăn rất ngon ạ...".
Cố Ngụy bĩu môi, cảm khái Trần Vũ thật dẻo miệng, Cố mama được khen không ngừng cười vui vẻ.
Cố Ngụy cũng gấp thức ăn cho Cố baba. Ông ấy có chút giận dỗi vì Cố Ngụy cho đến bây giờ vẫn không mở miệng nói gì với ông về Trần Vũ.
Dùng bữa xong, bốn người ra phòng khách vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.
Nhân lúc tâm trạng mọi người đều vui vẻ, Cố Ngụy mới tranh thủ được cơ hội nói rõ suy nghĩ của mình.
" Ba, mẹ, chuyện Tiểu Vũ, con vốn dĩ dự định cuối năm sẽ mang em ấy về gặp mặt nói rõ, con cũng không ngờ lần này Tiểu Vũ lại đến đường đột như vậy, Tiểu Vũ đã kể với con tất cả, con thật sự rất biết ơn vì ba mẹ đã chấp nhận mối quan hệ của chúng con..."
Cố baba không nói gì, vừa ăn trái cây vừa nghĩ thầm. " Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? còn mở miệng ra một tiếng Tiểu Vũ hai tiếng Tiểu Vũ, thất sự là bị cậu ta cướp mất hồn rồi...".
Cố mama lại nhiệt tình đi sang bên kia, chen vào giữa hai người, nắm lấy tay Cố Ngụy đặt lên tay Trần Vũ. " Hai đữa đừng để ý tới ba, ông ấy thật ra còn vui hơn cả mẹ, Tiểu Vũ, mẹ bây giờ chính thức giao Tiểu Cố cho con...".
Trần Vũ cảm kích gật đầu, siết chặt lấy bàn tay Cố Ngụy. " Cảm ơn Bác gái..."
" Âyya còn bác gái cái gì nữa, nào, gọi mẹ đi...".
Cố Ngụy xấu hổ đẩy đẩy tay Cố mama nhưng bà ấy cũng không bận tâm.
Trần Vũ ngại ngùng giây lát nhưng cũng thuận theo, lắp bắp gọi. " Cảm ơn mẹ...".
Cố mama vui vẻ cười tươi đến híp cả mắt. " Tốt lắm tốt lắm, sẵn tiện, Tiểu Vũ, gọi thêm một tiếng ba đi...".
Cố baba nhất thời bị làm cho giật mình, nhìn sang Trần Vũ, nghe được cậu ấy cẩn trọng gọi một tiếng. " Ba, cảm ơn ba...".
Cố baba hằn giọng, có chút không tự nhiên, cuối cùng cũng cất lên một tiếng. " Ừm...".
Cố mama hài lòng siết tay Trần Vũ và Cố Ngụy.
" Tốt quá rồi, bây giờ đều là người nhà cả rồi...".
_______
Tối đó, Trần Vũ và Cố Ngụy đương nhiên ở cùng một phòng.
Cố Ngụy đã tắm xong, hiện tại đang ủ ở trong cái chăn ấm áp nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay, kì thực không khác gì thế giới trong trí tưởng tượng.
Lúc Trần Vũ đi ra, mặc trên mình bộ đồ ngủ của anh, Cố Ngụy trông rất buồn cười nhưng lại cố nhịn xuống.
Ống quần có chút dài, vai cũng có chút chật.
Trần Vũ tốc cái chăn, chen vào ôm lấy Cố Ngụy, đặt anh gối đầu lên vai mình.
Cố Ngụy vui vẻ nhìn cậu nói. " Em ráng chịu chút, sáng mai chúng ta đi chọn mua vài bộ quần áo...".
" Được...". Trần Vũ gật đầu rồi hôn lên trán anh.
Cố Ngụy lại nói. " Em mau kể với anh, rốt cuộc một tháng qua đã xảy ra chuyện gì? Còn chuyện nội gián, người đó là ai? Còn có anh Đại Vân, anh ấy từ lúc trở về Lạc Dương cũng không có liên lạc với anh nữa...".
Trần Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu phân vân không biết bắt đầu kể với anh từ đâu.
Cuối cùng quyết định bắt đầu từ lần cậu bị sát thủ đột nhập vào trong nhà, lần đó cậu đã nghi ngờ Trương Giang, vì sáng hôm sau trở lại cục, cậu không hề nhắc tới việc mình bị thương, nhưng Trương Giang lại chủ động mở miệng hỏi thăm về vết thương.
Những tên sát thủ sau đó cậu cũng đinh ninh cho rằng là Trương Giang sắp xếp. Kể cả người cấu kết với Viện Phó Tô Thâm. Sau đó giết chết anh ta, còn có Băng đảng ZA, lần cậu bị trúng 4 viên đạn, tất cả nghi ngờ đều đổ dồn lên Trương Giang.
Mãi cho tới sau này, lúc đến tìm Trần Vân nhận cuộc điện thoại từ Lục Lâm, cậu đã sửng sốt không ít vì Lục Lâm nói rằng cậu hãy cẩn thận Cục Trưởng Lý.
Sau đó, khi hai người cùng nhau đến bệnh viện tâm thần, cậu nhóc cháu của Viện Trưởng đã nói với Trần Vũ ngoài Trương Giang, còn có một người khác thường xuyên đến thăm em trai của anh ấy, một người trung niên, tương mạo sau khi nghe miêu tả chỉ thấy giống duy nhất một người. Vẫn là Cục Trưởng.
Và cái hôm Trương Giang chủ động hẹn gặp cậu, chính là đã nói với Trần Vũ hết thảy tất cả mọi chuyện từ trước đến nay, anh ấy là do bị Cục Trưởng dùng em trai mình để uy hiếp.
Lúc này đã xác nhận, từ đầu tới cuối là do một tay Cục Trưởng tạo sóng gió, hết lần này tới lần khác, ông ta muốn hại chết cậu, Trần Vũ khó khăn chấp nhận sự thật, cuối cùng lại uống say đến quên trời quên đất, để cho Trương Giang đưa về nhà.
Về cái chết của Lục Lâm, Trần Vũ không còn nghi ngờ mà trực tiếp kết luận do ông ta đã nói với Ngô Chấn Phong rằng Lục Lâm là nội gián. Sau đó chính miệng ông ta cũng đã thừa nhận.
Tất cả, cũng chỉ vì một chữ tiền.
Cố Ngụy nảy giờ yên lặng chăm chú lắng nghe. Nghe đến đây liền rút vào người Trần Vũ ôm lấy cậu. Thì ra trước nay, Trần Vũ đã phải một mình chịu đựng nhiều như vậy.
Ngước mắt dịu dàng nhìn Trần Vũ, Cố Ngụy nhẹ giọng.
" Tiểu Vũ, cực khổ cho em rồi..."
______
Dài quá dài quá, một chương kể không hết, thôi thì thêm một chương nữa đi...
Chương sau sẽ gặp lại Trần Vân và Vu Bân nhé. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com