Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

Tiêu Chiến trở lại thành phố vào chiều ngày hôm sau.

Tối đó anh mơ màng ngủ rồi lại tỉnh, luôn cảm giác rất khó chịu.

11 giờ rưỡi sếp Châu gọi tới hỏi anh có ăn bữa khuya không, kết quả nghe thấy giọng Tiêu Chiến xong thì dẫn theo trợ lý cùng qua thăm anh.

Tiêu Chiến sốt cực kỳ cao, cả mặt đều đỏ bừng, mắt cũng sưng lên. Sếp Châu lắc đầu thở dài bảo anh sao không mở miệng xin nghỉ, hồi tối còn cứ đi uống rượu.

Tiêu Chiến nói không có việc gì, cảm cúm là chuyện thường thôi.

"Cô đặt tấm vé máy bay cho cậu ấy, trưa mai hoặc chiều mai đi." Sếp Châu đứng ở lối vào phòng dặn dò chị Lý, rồi quay qua Tiêu Chiến bảo, "Cậu đừng miễn cưỡng quá, sức khỏe là quan trọng nhất, trở về trước xem tình hình mà nghỉ một ngày."

"Không sao đâu giám đốc Châu." Tiêu Chiến kéo chặt tấm chăn mỏng anh mới đắp lên lúc tỉnh dậy vừa nãy, "Ngủ một giấc là khỏe, ngày mai còn phải họp với bọn họ mà."

Sếp Châu liếc nhìn anh, nói: "Trông cậu thế này tôi nghĩ ngủ một giấc cũng không ổn đâu, lần này chỉ đến tiếp xúc với họ thôi, không phải hội nghị gì chính thức, cậu về đi."

Chị Lý cũng ở cạnh nói đỡ, cuối cùng Tiêu Chiến thỏa hiệp, nói mình trở về nghỉ một ngày rồi sẽ về công ty giúp một nhóm dự án khác thúc đẩy tiến độ.

Ngủ qua một đêm cơn sốt đã lui nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất khó chịu. Trên máy bay đầu óc anh cũng ong ong, không biết bản thân xuống máy bay rồi xếp hàng lên xe taxi, cuối cùng là về tới cửa nhà kiểu gì.

Mở cửa nhà ra, Tiêu Chiến tức khắc lùi lại một bước nhỏ. Anh đứng trước cửa, cảm giác ngay giây sau mình sẽ nôn ra mất.

Tình trạng trước mắt còn nghiêm trọng hơn những gì anh nghe Cảnh Nhuế nói hôm qua. Phòng khách đã được dọn dẹp một lần nhưng vẫn có thể nhìn ra dọn rất vội vã.

Cửa sổ mở hé một ít để thông gió, nhưng mùi thì vẫn rất khó ngửi.

Tiêu Chiến cố nhịn cảm giác buồn nôn để đẩy vali vào nhà. Chưa đi được vài bước đã bất ngờ trông thấy rìa ngoài chiếc sofa da trong phòng khách đã bị chó cắn nát, mấy thứ nhồi bên trong lộ hẳn ra ngoài.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sinh ra một nỗi xúc động mãnh liệt muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng cuối cùng anh chỉ đóng cửa lại, mở hết tất cả cửa sổ trong phòng khách và cửa đẩy ở ban công, cuối cùng đẩy vali vào phòng ngủ.

Tắm rửa uống thuốc xong, Tiêu Chiến ngã lên chiếc giường ngủ mang mùi hương vẫn tính là sạch sẽ. Anh mơ màng choáng váng nhưng không buồn ngủ lắm, bèn cầm điện thoại mở wechat ra.

----- Hôm qua em về nhà à? Cảnh Nhuế nói cô ấy gặp em.

Có lẽ do bị ốm nên chút tính cách vốn có của Tiêu Chiến lại bắt đầu tranh giành đòi thể hiện ra ngoài.

Anh nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, nhớ tới từng có một lần Vương Nhất Bác đè anh trong góc như thế này làm rất lâu, cuối cùng làm tới nỗi Tiêu Chiến khóc. Vương Nhất Bác sợ hết hồn bật đèn lên, đèn chùm chiếu sáng lên mặt Tiêu Chiến khiến mắt anh đau nhức.

Khi ấy Vương Nhất Bác ôm anh, hôn lên mắt và trán anh hỏi bé cưng làm sao thế, ấy vậy mà thứ chôn trong cơ thể anh lại không nỡ rút ra.

Lúc này đèn chùm không bật, căn phòng đã kéo rèm cũng rất tối, nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác đau xót nhức mắt.

----- Anh bị cảm cúm phát sốt nên trở về trước, hôm nay còn phải đi đón chó.

Anh lại gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, chống đỡ một lúc mà không nhận được trả lời mới đặt điện thoại xuống, nhờ hiệu quả của thuốc để đi vào giấc ngủ sâu.

.

Không biết ngủ bao lâu, đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì cảm giác phòng càng tối hơn. Anh hơi động đậy cánh tay, cảm giác vai rất tê, mắt cũng vẫn sưng.

Không biết điều hòa trung tâm mở chế độ gió ấm từ bao giờ, thổi tới mức khiến họng anh khô rát.

Đột nhiên anh nghe thấy một tràng tiếng bước chân ở phòng khách, ban đầu tưởng là ảo giác của mình, nhưng qua một lúc lại nghe thấy chút động tĩnh, Tiêu Chiến không dám ngồi dậy nữa, anh muốn nhẹ vươn tay với chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Vừa mới thò tay ra khỏi chăn, còn chưa chạm tới điện thoại Tiêu Chiến đã nghe tiếng bước chân từ phòng khách dần tiến lại gần. Anh hơi ngừng lại, xác nhận mình không nghe nhầm xong, cơ thể lần nữa co cứng lại.

Tiếng bước chân quen thuộc đi qua phòng ngủ chính bước về phía phòng sách, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ho trầm thấp quen thuộc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bật dậy khỏi giường, khoác chiếc hoodie có khóa đi ra mở cửa phòng ngủ. Vừa mới đi ra đã trông thấy Vương Nhất Bác cầm đồ gì đó đi từ phòng sách ra.

Hai người chạm phải nhau tại hành lang của phòng. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng lại, anh nhìn Vương Nhất Bác, nghi ngờ có phải mình đã mơ một cơn ác mộng vô cùng tệ hại hay không.

Bây giờ giấc mơ kết thúc rồi, Vương Nhất Bác vẫn ở đây, chưa từng nói bất kỳ lời nào khiến anh đau lòng.

"Tỉnh rồi?" Vương Nhất Bác chủ động mở miệng, Tiêu Chiến liếc thấy trên tay cậu là một kẹp tài liệu.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy cổ mình hơi tê. Nhiệt độ ngoài phòng khách thấp hơn một chút, cửa sổ vẫn đang mở lớn cho thông thoáng, chỉ có phòng ngủ của anh là mở gió sưởi.

Chênh lệch nhiệt độ bên ngoài với bên trong làm anh hít hít mũi.

Hai người đối mặt nhìn nhau được một lúc, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói không đầu không đuôi: "Bị cảm khó chịu quá."

"Mua thuốc cho anh rồi." Vương Nhất Bác đi ra phòng khách.

Tiêu Chiến theo hắn ra phòng khách, phát hiện hình như Vương Nhất Bác cắt tóc, tóc tai sau đầu cụt hơn trước đây nhiều.

"Sofa bị cắn hỏng rồi." Tiêu Chiến đi tới phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đứng bên đó thì chỉ vào sofa nói hắn nghe.

Vương Nhất Bác gật đầu, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, hắn nói: "Em thấy rồi."

Trên bàn trà có đặt một chiếc túi nilong, bên trên in thương hiệu một hiệu thuốc trong nội thành, bên trong đựng thuốc.

Trong căn phòng tràn ngập mùi chó vẫn chưa bay hết, Tiêu Chiến cảm nhận được một nỗi buồn dâng lên từ tận đáy lòng.

Anh nhớ lại những lời Vương Nhất Bác nói với anh trong mấy hôm trở lại đây, nhớ lại cả đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh khi họ đứng dưới lầu nhà Tần Ngọ vào buổi tối trời mưa hôm ấy.

Mỗi một cảnh tượng đều khiến Tiêu Chiến muốn phủ nhận những gì đã thật sự xảy ra, muốn nhanh chóng quên đi nó.

"Mai rồi đón chó, anh ốm rồi, không chăm sóc tốt cho nó đâu." Vương Nhất Bác nói.

Nói xong hắn lại chỉ chiếc túi của hiệu thuốc trên bàn trà, bảo: "Uống thuốc trước đi."

Vương Nhất Bác đi vào nhà bếp rót một cốc nước ấm, sau đó đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến uống thuốc xong thì ngồi ở bên sofa bị cắn hỏng, Vương Nhất Bác đứng.

Hắn nhìn gò má đỏ ửng của Tiêu Chiến, được một lúc thì nói: "Anh bảo muốn nói chuyện với em, muốn nói gì?"

Trong khoảng thời gian nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến đến khi đứng trước cửa nhà, Vương Nhất Bác đều đang suy nghĩ câu hỏi Tần Ngọ hỏi hắn lúc ăn khuya vào đêm hôm trước: Mày thích Tiêu Chiến như thế, sao không cho anh ta một cơ hội để nói chuyện?

"Một người kiêu ngạo như Tiêu Chiến mà có thể chạy tới tìm tao rồi tìm mày, thì chắc chắn là thật lòng muốn giải quyết vấn đề với mày đấy." Khi ấy Tần Ngọ ăn một miếng gà rán, nhìn Vương Nhất Bác, "Trước kia tao có một người bạn gái cũ, cô ấy luôn nói tao là trai thẳng chết tiệt nghe không hiểu cô ấy nói gì. Khi đó tao giận lắm, cho rằng cô ấy giả vờ giả vịt, chia tay rồi tao còn rất vui, cảm giác mình được giải thoát."

Tần Ngọ rơi vào trong một đoạn hồi ức nào đó, cười khổ nói: "Sau này tao lại hẹn hò, phát hiện thật ra người ta yêu nhau không thể nào hoàn mỹ được, ai cũng đều phải dần làm quen với nhau, khi ấy đúng là tao không có kiên nhẫn với cô ấy."

"Chuyện từ khi nào?" Vương Nhất Bác hỏi gã.

"Lúc mới vào công ty." Tần Ngọ lắc lắc đầu, nói: "Bây giờ cô ấy làm mẹ luôn rồi, sinh một đứa con gái cực kỳ đáng yêu, ngoại trừ ấn like bài đăng của cô ấy ra thì tao không làm được gì cả."

Cuối cùng Tần Ngọ nói rồi nói rồi mắt cũng đỏ lên, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, bôi dầu mỡ của gà rán dính trên tay lên đường chỉ vai áo phông của Vương Nhất Bác, "Mày đừng như tao, bướng quá bản thân cũng hối hận."

Vương Nhất Bác hất tay gã ra, nhỏ giọng mắng một câu rồi đi lấy hộp giấy ăn.

Bây giờ hắn đứng trong căn phòng khách này, nhìn Tiêu Chiến vì bị ốm nên trở nên cực kỳ mềm mại, vẫn không nói được ra lời gì độc miệng.

"Anh phải giải thích chuyện của cô gái kia trước sao?" Tiêu Chiến ngước đầu lên chậm chạp hỏi.

"Anh biết tại sao em chia tay anh không?" Vương Nhất Bác không tiếp lời mà hỏi ngược lại Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại gật đầu, cảm cúm làm anh trở nên càng trì trệ hơn.

Vương Nhất Bác thở dài ngồi xuống bàn trà. Tư thế này gần như giống hệt ngày lần đầu tiên họ nói lời chia tay.

Hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Tiêu Chiến cười khổ một cái, trông có vẻ rất khó mở miệng: "Em vẫn luôn có cảm giác rằng... Thật ra với anh là ai cũng được."

"Chỉ cần đối xử đủ tốt với anh, đủ nhượng bộ, không đặt yêu cầu thì đều có thể."

Tiêu Chiến vô thức muốn phản bác nhưng nhịn lại, anh chờ Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Chúng ta bên nhau ba năm, hầu như tất cả bạn bè và đồng nghiệp hơi thân một chút xung quanh em đều biết đến sự tồn tại của anh." Vương Nhất Bác dừng vài giây, "Nhưng em chưa từng gặp bất cứ người bạn nào của anh, chưa từng nghe anh nhắc về chuyện trong gia đình, em thường có cảm giác nếu như rời khỏi căn nhà này, bản thân em là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao."

"Có lẽ anh chưa từng nghĩ tới tương lai với em."

Những lời này Vương Nhất Bác đã giấu trong lòng rất lâu, cuối cùng vào một ngày trời râm không mưa, tấm màn che chắn nó bị cưỡng chế kéo ra, hiển hiện trước mặt người hắn yêu.

"Em không muốn nói, bởi vì nói mấy thứ này ra vừa quái đản vừa quá vặt vãnh." Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến nữa mà nhìn sang nơi khác, "Cảm giác như em quá kỳ kèo so đo, rất mất mặt."

"Em không muốn mất mặt trước anh."

Tư duy của Tiêu Chiến như bị người ta làm phép gì đó, trở nên cần rất nhiều giây mới có thể nghe hiểu được lời của Vương Nhất Bác.

"Em cũng không muốn gây áp lực cho anh, bởi vì đây là vấn đề của em, đây là nhu cầu của em."

Tiêu Chiến cảm giác tầm nhìn của anh dần mơ hồ theo lời Vương Nhất Bác nói, gương mặt gần trong gang tấc của Vương Nhất Bác cũng theo đó không còn rõ ràng.

"Anh đừng khóc." Vương Nhất Bác dừng lại thật lâu, giọng hắn bất đắc dĩ và trầm thấp hệt như đêm trời mưa ngày Chủ nhật ấy.

Ngón tay ấm nóng chạm vào gò má và mí mắt Tiêu Chiến, không rõ có phải ảo giác của Tiêu Chiến không, anh cảm giác dường như tay Vương Nhất Bác cũng đang run run.

Không biết hộp giấy lau đã bị dì cất ở chỗ nào, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống của Tiêu Chiến. Đây là số ít lần hắn thấy Tiêu Chiến khóc, trong trí nhớ của hắn, Tiêu Chiến chỉ từng khóc trên giường.

Cuối cùng Tiêu Chiến giơ tay lên túm chặt Vương Nhất Bác, ngón tay dần dần co lại siết cổ tay Vương Nhất Bác trong bàn tay anh.

Ngoài cửa sổ vừa mưa một trận xong giờ lại bắt đầu hửng nắng, mặt trời rực rỡ ló ra, xuyên qua ô cửa sổ mở một nửa rọi vào trong. Thời tiết vẫn kỳ quái như thế.

"Anh xin lỗi." Cuối cùng Tiêu Chiến chậm chạp mở miệng, "Anh không biết em sẽ nghĩ như vậy."

Ngón tay Tiêu Chiến rất nóng, kéo cổ tay của Vương Nhất Bác khiến hắn không cách nào nghĩ quá nhiều.

"Anh từng nghĩ đến tương lai với em..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Anh từng nghĩ mà."

Chỉ là mỗi lần nghĩ đều vô cùng day dứt, xen lẫn cả nỗi bất lực không cách nào trốn thoát nổi, rồi bỏ cuộc giữa chừng khi không biết mở lời thế nào.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, trông thấy hắn vẫn không có quá nhiều biểu cảm, chỉ ngồi đối diện nhìn thẳng vào anh. Anh cảm giác mình có rất nhiều lời nên nói với Vương Nhất Bác nhưng từ đầu tới cuối vẫn không sắp xếp được lời nói.

Cuối cùng Tiêu Chiến dùng phương thức biểu đạt đơn giản và thô bạo nhất.

"Anh rất thích em." Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, tựa như thu hết can đảm của bản thân, nhẹ nhàng nói ra mấy lời này, "Không muốn chia tay với em."

Sự im lặng lơ lửng bay giữa hai người như không khí lạnh, Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác chưa nghe rõ nên bắt đầu nhỏ giọng lặp lại.

"Rất thích em."

"Thật sự rất thích em."

Nói đến cuối giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ, bàn tay túm Vương Nhất Bác của anh vô thức co lại lần nữa, móng tay không dài đâm vào da Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Cổ tay hắn như bị mất đi xúc giác, bị Tiêu Chiến dùng sức cấu chặt như vậy mà không thấy đau.

Mấy câu tỏ tình này của Tiêu Chiến khiến lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận thức được rõ ràng rằng, thì ra quyết định một người phải hạ quyết tâm cực lớn mới đưa ra được có thể dễ dàng bị đạp đổ như thế.

Bị một tin nhắn wechat, một giọt nước mắt, một tiếng thích đạp đổ.

Tiêu Chiến ho vài cái, Vương Nhất Bác cầm cốc nước lên vốn định đưa qua nhưng lại đứng dậy.

"Em đi rót ít nước ấm cho anh." Hắn nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng túm chặt tay hắn không chịu buông, nói.

Lần này thì Tiêu Chiến ngoan ngoãn buông tay, Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm xong lại trở về phòng khách.

Tiêu Chiến ôm tấm thảm mỏng trên sofa ngồi bất động ở đó, tầm mắt dính chặt lên hắn.

"Uống nước đi."

Vương Nhất Bác quay trở lại chỗ ngồi vừa nãy đưa nước cho Tiêu Chiến, nhìn anh uống vài hớp xong rồi nhận lấy.

Bầu không khí hòa hoãn hơn đôi chút, không còn khiến người ta không thể chịu nổi nữa.

"Em vẫn giận sao?" Tiêu Chiến hắng giọng, nhìn Vương Nhất Bác hỏi hắn.

Vương Nhất Bác kéo khóe môi cười một cái, nhưng không hề như đang vui mà có hơi bất đắc dĩ, hắn nói: "Không phải em đang cáu kỉnh."

Tiêu Chiến không còn nước mắt nữa rồi, lúc anh khóc cũng không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc quá, chỉ là mắt đỏ lên, muốn cố gắng hiểu mỗi một chữ Vương Nhất Bác nói.

Anh thấy Vương Nhất Bác có vẻ gầy đi chút nhưng không biết có phải ảo giác của mình không, thế là giơ tay lên muốn ôm hắn.

"Bỏ đi." Không chờ Tiêu Chiến giơ tay Vương Nhất Bác đã mở miệng trước. Hắn liếc nhìn bầu trời nắng trong ngoài cửa sổ, rồi nghiêng đầu qua nhìn vào gương mặt của Tiêu Chiến.

Có lẽ Tiêu Chiến không phải người đàn ông tốt nhất trên thế giới này, nhưng anh lại là người Vương Nhất Bác thương nhất.

Nếu Tiêu Chiến dầm mưa ngoài kia, Vương Nhất Bác nghĩ mình có liều mạng cũng sẽ tới che cho anh.

Ánh nắng đổi một góc khác, không còn chiếu thẳng vào sofa nữa. Ánh sáng trong phòng khách tối đi rất nhiều, Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác tiếp tục nói nốt.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói nữa, hắn chỉ vươn tay ra giữ bờ vai của Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng, rồi đặt tay lên sau đầu Tiêu Chiến.

Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến hơi cao nhưng không đến mức nóng bừng, Vương Nhất Bác và anh cách nhau một chút khoảng cách, không ôm quá chặt.

Trong ba năm này họ từng ôm nhau vô số lần, nhưng không có lần nào như hôm nay, khiến Tiêu Chiến thấy nội tâm mình đau xót.

"Sau này anh đừng nói dối em nữa." Giọng nói trầm trầm của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến, hắn dừng vài giây rồi nói tiếp: "Có chuyện gì anh đều có thể nói với em."

"Em biết anh sẽ không hẹn người khác sau lưng em, nhưng em không thích anh giấu em." Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tiêu Chiến, giọng nói cũng càng lúc càng trầm.

"Như vậy sẽ khiến em trông rất vô dụng, anh biết không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng, đẩy Vương Nhất Bác ra. Mặt hai người kề rất sát nhau, trong căn phòng giống như bị kéo lên bức màn sân khấu này, không khí lại bắt đầu trở nên mờ ám.

Bởi vừa mới khóc nên hơi thở của Tiêu Chiến vẫn còn chút nóng bỏng, anh tiến sát lên phía trước, dán môi lên khuôn miệng khép chặt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một giây, cảm giác được Tiêu Chiến đang dùng răng cắn nhẹ môi dưới hắn rồi đưa lưỡi ra, chặn ngay trên môi hắn, phát ra âm thanh nức nở vô cùng nhẹ.

Giống như đang bất mãn với việc Vương Nhất Bác im lặng làm thinh, cũng giống như đang động tình.

Cuối cùng Vương Nhất Bác mở miệng, giữ chặt vai Tiêu Chiến đè anh lên chỗ tựa lưng của sofa, dùng sức hôn trả anh.

Nụ hôn thăm dò ban đầu dần trở nên kịch liệt, bàn tay giữ chặt vai Tiêu Chiến dùng sức đè anh xuống dưới, đầu lưỡi Vương Nhất Bác chui vào miệng Tiêu Chiến rồi lấy tay giữ gáy anh vuốt ve qua lại.

Không biết hôn nhau bao lâu, đến khi Tiêu Chiến được thả ra đã có ảo giác như thiếu oxi. Anh thở dốc nhìn Vương Nhất Bác, đối phương cũng đang đỏ mắt thở mạnh.

Tiêu Chiến hơi hé miệng đang định nói gì đó, phòng ngủ bất chợt truyền ra tiếng điện thoại reo. Mặt anh nóng bừng, bảo Vương Nhất Bác: "Anh đi xem thử, coi có phải sếp tìm anh có việc không."

Nói xong lập tức hỏi thêm một câu: "Được không?"

Vương Nhất Bác nhường anh, nói được.

Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, trông thấy màn hình điện thoại hiển thị tên của bố, ông gọi hai cuộc qua đây rồi, giờ điện thoại vẫn đang rung nhưng anh không muốn nghe.

----- Tôi và Tiểu Thôi đang ở dưới nhà anh, qua đây thăm anh.

----- Thấy xe anh trong hầm rồi.

Không chờ Tiêu Chiến trả lời tin nhắn đã nghe thấy tiếng chuông gác cổng dưới nhà. Anh bỏ điện thoại xuống bước nhanh trở lại phòng khách, trông thấy Vương Nhất Bác đang định đứng dậy.

"Giao hàng?" Vương Nhất Bác chuẩn bị đi về phía cửa, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước vài bước lên trước, tay siết chặt điện thoại, sống lưng đã toát mồ hôi, cả người trông vô cùng hoang mang.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác thấy anh hơi kỳ lạ bèn mở miệng hỏi, rồi vươn tay muốn xoa mặt anh.

Tiếng chuông gác cổng vẫn liên tục vang lên, kết hợp với tiếng chuông trong điện thoại Tiêu Chiến, giống như âm thanh chói tai xoẹt qua nền đất của thứ vũ khí bén nhọn trong tay ác ma.

"Bố anh và mẹ kế đến rồi." Trông Tiêu Chiến hơi nóng ruột, anh liếc nhìn cửa nhà rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, tốc độ nói trở nên cực nhanh.

"Rồi sao nữa?" Vương Nhất Bác ngừng giây lát rồi hỏi anh.

Điện thoại lại bắt đầu kêu, hệ thống gác cổng đã yên tĩnh lại, nhưng chẳng qua mấy phút chuông cửa lại kêu.

Phòng khách trở nên tối tăm hơn trước nhiều, không ai đi mở đèn. Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay, nghe thấy bố ở bên ngoài gọi hai tiếng Chiến Chiến.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, giọng hơi không tự nhiên hỏi: "Em có thể... tránh đi trước không?"

Tiêu Chiến lại chỉ ra phía sau nói: "Bọn họ sẽ không vào phòng ngủ của anh, anh sẽ đuổi họ đi nhanh thôi."

Có lẽ tưởng rằng thêm một câu hỏi phía sau sẽ không quá khiến người khác tổn thương, nên Tiêu Chiến lại nhìn gương mặt đang dần cứng ngắc của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa mà nhìn chằm chặp vào đôi mắt xinh đẹp kia của Tiêu Chiến, tưởng rằng mình nảy sinh ảo giác.

Chỉ trong thời gian ngắn mà chuông cửa vang lên hết lần này tới lần khác, bên ngoài còn truyền tới tiếng phụ nữ nói chuyện. Tiêu Chiến lại nghe tiếng bố gọi tên anh.

"Ông ấy... phiền quá." Tiêu Chiến quay đầu đi, nhỏ giọng nói một câu.

Vương Nhất Bác vẫn hơi không thể tin được nhìn Tiêu Chiến, chỉ trong chưa đầy mười phút trước người này vẫn còn kề sát trong lòng hắn ngọt ngào hôn hắn, nói ra những lời bày tỏ đủ để mỗi một đêm khuya khi mất ngủ nhớ lại, Vương Nhất Bác đều cảm thấy hạnh phúc.

"Anh có biết anh đang nói gì không?" Vương Nhất Bác đè thấp giọng hỏi anh một lần.

Lúc này Tiêu Chiến không còn tâm trí đâu dành cho hắn nữa, anh lúng túng nhìn ra cửa, nhịp tim tăng tốc quá nhanh, rõ là mới chỉ qua mấy phút mà tựa như đã qua rất lâu.

"Được không?" Tiêu Chiến quay qua Vương Nhất Bác, lại hỏi lần nữa, "Ông ấy phiền quá..."

Thời gian gần kề bảy giờ, bên ngoài dần không còn ánh sáng, phòng khách càng lúc càng tối mù tối mịt, Tiêu Chiến cảm giác mình không còn nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác nữa.

Cuối cùng anh nghe Vương Nhất Bác lặng lẽ bước vào trong, sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ nhẹ đóng lại.

Tiêu Chiến đứng trong phòng khách ngơ ngẩn một phút rồi mới mở đèn lên, bước ra mở cửa.

Bố anh cau chặt mày đứng trước cửa, Thôi Diệp ăn mặc rất thoải mái đứng cạnh ông.

"Sao lâu la thế?" Bố Tiêu Chiến không hài lòng hỏi, trực tiếp đi vào trong.

"Sao có mùi gì lạ quá." Thôi Diệp che mũi theo vào trong, thay giày xong, trông thấy lồng chó thì hỏi: "Con nuôi chó à?"

Tiêu Chiến không có tâm trạng đối phó với bọn họ, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, ừ một tiếng, kiềm chế bản thân không được liếc về phòng ngủ phía sau.

"Chó đâu?" Thôi Diệp hỏi, bố Tiêu Chiến đi tới gần sofa, trông thấy sofa bị chó cắn nát thì đầu mày càng cau chặt hơn.

"Chuyện gì thế này..." Ông chỉ vết rách trên sofa, quay qua con trai mình hỏi: "Sao anh sống một mình cũng không được hẳn hoi thế?"

"Được rồi được rồi, bớt nói vài câu đi." Thôi Diệp đi lên giảng hòa, "Bảo tới thăm Chiến Chiến cơ mà."

Nói rồi bà quay sang Tiêu Chiến, cười bảo: "Bố con đi khám thai với dì xong thì đi dạo, dì nhớ con sống gần đây, thế là ông ấy bảo qua thăm con."

Tâm trí Tiêu Chiến không ở đây mà đặt hết trong căn phòng ngủ sau lưng.

"Sau khi anh chuyển tới đây bố đều chưa từng tới." Bố Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, rồi tỏ ra không hài lòng lắm, đánh giá: "Có mấy phòng? Trông nhỏ thế."

"Chắc là ba phòng ngủ hai phòng khách* nhỉ." Thôi Diệp cũng đang xem nhà, chủ động tiếp lời, "Trước đây em từng thấy tin tức bán tòa nhà của tiểu khu này, khu vực này cũng ổn lắm, nhà phát triển là bọn Lão Hồ."

"Có nhà lớn thì không ở lại chạy ra ngoài thuê, không ra cái gì." Bố Tiêu Chiến không mấy hài lòng việc Thôi Diệp nói đỡ, cau mày nhìn Tiêu Chiến hỏi anh: "Sao trông mặt mày bơ phờ thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến thở dài, nói: "Hai người về trước đi."

Bố Tiêu Chiến nghe thấy câu này của con trai thì sững ra, nói: "Mới vào chưa tới mười phút đã đuổi chúng tôi đi? Anh không muốn nhìn thấy bố ruột anh đến mức nào."

"Không phải, con muốn nghỉ ngơi." Tiêu Chiến nói.

"Tôi thấy anh không muốn thấy tôi thì có!"

Những cuộc trò chuyện kiểu này đã theo Tiêu Chiến và bố rất nhiều năm, giống như lớp tuyết đọng không cách nào tan hết.

"Đừng nổi nóng nữa, khó lắm mới tới thăm Chiến Chiến một lần, em thấy thằng bé cũng mệt quá rồi." Thôi Diệp bước tới khuyên bảo ông, rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến trông vô hồn đứng bên kia, "Có phải ốm rồi không?"

"Ở đây còn có thuốc thằng bé mua, con trai anh cảm cúm rồi, đừng có dữ dằn thế."

Bố Tiêu Chiến cũng liếc thấy hộp thuốc trên bàn trà, thế là không nói gì nữa.

"Bố với dì chỉ đúng lúc đi ngang qua, nghĩ trước giờ chưa từng tới chỗ anh nên muốn đến thăm thôi." Giọng ông hòa hoãn đi ít nhiều, "Lần trước bảo anh thứ Bảy đi chơi golf nhớ đừng có quên."

"Anh nghỉ ngơi cho tốt, bố với dì đi trước, Lão Lý vẫn còn chờ bên dưới." Bố Tiêu Chiến nói với Thôi Diệp, rồi nhìn lại một lượt căn nhà này, quay qua con trai mình lại không nhịn được bảo: "Nơi này tốt hơn nhà mình chỗ nào đâu, trước đây mua cho anh căn một tầng anh cũng không chịu ở, cứ đòi chui rúc trong căn nhà nhỏ tí này."

Thôi Diệp đẩy đẩy chồng mình, bà nhìn ra sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi, cảm giác mùi trong này cũng rất khó ngửi nên muốn rời khỏi đây nhanh chút.

"Uống thuốc khỏi chậm lắm, thật sự không ổn thì tới bệnh viện khám xem, cứ để thế bản thân cũng khó chịu." Bố Tiêu Chiến nhìn gương mặt trắng bệch của con trai mình, đi về phía cửa.

"Con không đi."

Hai người vừa bước tới cửa, Tiêu Chiến liền mở miệng.

"Anh nói gì?" Bố Tiêu Chiến quay người lại nhìn anh, hỏi một câu.

"Con không đi chơi golf." Tiêu Chiến nói, "Cũng không muốn đi xem mắt với con gái của bạn bố."

Thôi Diệp căng thẳng nhìn người đàn ông bên cạnh rồi nhìn Tiêu Chiến, bầu không khí giằng co này làm bà không dám mở miệng nói gì nữa.

Bỗng nhiên bố Tiêu Chiến bước lên trước vài bước, giơ tay lên, may mà Thôi Diệp ở ngay cạnh nên kéo ông lại.

"Mày hẹn hò với đàn ông rồi đúng không?" Bố Tiêu Chiến bị Thôi Diệp kéo lại, ông đứng ở cửa chỉ vào Tiêu Chiến, giận dữ ngút trời nói: "Có bệnh thì đi chữa!"

Thôi Diệp chưa từng thấy chồng mình giận đến vậy, cho dù bình thường ông vô cùng nghiêm khắc với Tiêu Chiến, sau khi biết tính hướng của anh cũng cực kỳ bất mãn, nhưng bà biết Tiêu Chiến rất quan trọng với ông.

Bởi vì quá quan trọng, quá kỳ vọng vào con cho nên ông không cho phép con trai mình trở thành dáng vẻ mình không mong muốn.

"Thôi nào thôi nào, em thấy hơi khó chịu, về nhà được không?" Thôi Diệp xoa xoa bụng, "Ra ngoài lâu quá rồi."

Bố Tiêu Chiến thở dốc nhìn người vợ đang mang bầu bên cạnh, thở dài một hơi thật sâu rồi xoay người đi mất.

Thôi Diệp liếc mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói ra được câu gì, đóng cửa lại.

Căn nhà lần nữa rơi vào im lặng như chưa hề có ai tới.

Qua vài phút, Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng.

Có lẽ do tiếng đóng cửa của bố quá to nên Vương Nhất Bác mới nghe thấy. Phòng quần áo ở tít bên trong, đóng hai tầng cửa vào sẽ không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Tiêu Chiến quay người lại, lập tức trông thấy Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô cảm bước tới trước mặt anh.

Ý thức của anh vẫn chưa trở lại từ trong cơn giận của bố, Tiêu Chiến mang đôi mắt hơi mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh đã từ chối sắp xếp của bố vào thứ Bảy, nhưng bố con họ lại cãi nhau rồi. Anh không hiểu tại sao anh và bố cứ luôn cãi nhau, rõ ràng hồi nhỏ bố rất thương anh mà.

Anh còn muốn nói cho Vương Nhất Bác, rằng sau khi bố biết tính hướng của anh xong thì vẫn luôn mắng anh có bệnh, ông cảm thấy mất mặt, nói nếu như mấy người họ hàng ở quê biết được thì sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng.

Nhưng những lời này Tiêu Chiến đều chưa thể nói ra, bởi Vương Nhất Bác đã mở miệng trước.

"Tiêu Chiến." Hắn gọi một tiếng, giọng nói và biểu cảm cả người hắn đều rất lạnh.

Trên mặt Vương Nhất Bác không nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì, không có phẫn nộ, không có thương tiếc và lo lắng. Thì ra khi một cảm xúc nào đó của con người lên đến mức cực điểm sẽ không còn chút xúc động nào nữa.

Hắn nhìn người trước mặt mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, chiếc áo khoác mỏng này vẫn là cái Vương Nhất Bác mua lúc đi khảo sát ở nước ngoài. Sau khi mua về nhà, Tiêu Chiến thấy rất thoải mái nên lấy đi mặc, về sau thương hiệu này không còn cho ra màu này nữa.

Mặc được hai năm rưỡi rồi, phần dưới khóa kéo bị giặt ra không ít sợi vải, màu sắc cũng hơi ngả trắng, Tiêu Chiến rất thích, bảo là không mua được nữa nên cũng không nỡ vứt.

Vương Nhất Bác từ từ chuyển tầm mắt từ trên quần áo lên mặt Tiêu Chiến, nói với anh.

"Đây là lần cuối tôi tránh đi vì anh."

Nói xong Vương Nhất Bác đi ra cửa, đổi giày rồi rời đi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thang máy đi xuống, Vương Nhất Bác dựa người vào một góc, chỉ có thể suy nghĩ đến đúng một chuyện: Nếu như Tiêu Chiến ướt mưa ngoài kia, hắn tình nguyện liều mạng đi chắn mưa cho anh.

Nhưng thật đáng tiếc, với Tiêu Chiến mà nói, hắn chỉ là một chiếc ô vô dụng mà thôi.

TBC

*Là kiểu nhà có 3 gian phòng ngủ (cũng có thể làm thành phòng sách), và 2 gian cho khách (thường là 1 phòng khách lớn và 1 phòng khách nhỏ, thường được làm thành phòng ăn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com