Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một.


Mười giờ tối, Tiêu Chiến không mục đích lái xe đi loanh quanh khắp nơi, nét mặt có chút mờ mịt, tâm trạng không tính là vui vẻ.

Một tiếng trước anh cố ý đi vòng tới con đường này, tới cửa hàng rượu mà bạn mình mở để lấy chai rượu vang đỏ đã đặt từ trước, ngày tháng sản xuất là mùng 5 tháng Tám năm 1997, trùng với ngày sinh nhật bạn trai nhỏ của anh. Vì để mua được chai rượu này, anh đã phải nhờ bạn tìm giúp từ hơn một tháng trước, mất rất nhiều công sức mới tìm được về tay, giá cả cũng không tính là rẻ.

Mà hôm nay vừa đúng là mùng 5 tháng Tám.

Lúc mới cầm chai rượu vào tay tâm trạng của anh có chút vui vẻ, nghĩ tới hết thảy mọi việc hôm nay đều rất thuận lợi, tăng ca không quá hai giờ, trên đường thậm chí còn không bị kẹt xe, đã rất lâu rồi cảm xúc như này mới xuất hiện.

Một tuần trước, Vương Nhất Bác đã từng hỏi anh có thể cùng nhau đón sinh nhật hay không, anh nói rất có thể sẽ phải tăng ca, để cho đối phương đừng mong đợi nữa.

Anh nghĩ, lúc anh đột nhiên thay đổi gọi điện tới bảo rằng muốn cùng nhau trải qua sinh nhật nhất định Vương Nhất Bác sẽ thấy bất ngờ, có lẽ cậu còn cảm thấy mừng rỡ nữa. Bọn họ có thể cùng nhau uống rượu vang, làm tình dưới ánh đèn lờ mờ tối, chính miệng anh sẽ nói với Vương Nhất Bác một câu "Sinh nhật vui vẻ", sau đó Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh mà nhiệt tình hôn lên.

Thế nhưng những thứ này đều không xảy ra.

Không chỉ không có ngạc nhiên vui mừng, Vương Nhất Bác còn lạnh nhạt nói: "Dừng ở đây thôi, sau này chúng ta đừng gặp gỡ nữa."

Tiêu Chiến lúc ấy không có quá nhiều phản ứng, anh cho rằng Vương Nhất Bác chỉ đang làm mình làm mẩy mà thôi, dẫu sao loại chuyện này không phải trước kia chưa từng có.

Anh bảo anh đã chuẩn bị rượu vang làm quà sinh nhật rồi, Vương Nhất Bác lại nói: "Không cần nữa, em hẹn người khác rồi, không có ở nhà."

Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, đại khái vẫn là bởi vì Vương Nhất Bác ở trong điện thoại lại nhắc đến cái vấn đề cũ rích kia.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Anh đã từng nghĩ tới việc ly hôn chưa?"

Tiêu Chiến vẫn giống như tất cả những lần trước đó trả lời lại: "Đừng đùa nữa, chuyện này không có khả năng."

Vương Nhất Bác trầm mặc thật lâu, sau đó liền nói chia tay.

Nhưng việc này không nên như thế.

Giữa bọn họ không phải là mối quan hệ cần cho nhau sự cam kết, nói là bạn trai, kỳ thực vẫn chỉ là bạn giường mà thôi. Anh nói rất rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng không phải là không biết, anh cho rằng dưới tiền đề này, hai người vẫn còn tiếp tục qua lại với nhau cũng đã thể hiện rằng đôi bên đều chấp nhận một mối quan hệ có tính chất như vậy. Từ trước đến nay anh không hề mở miệng hỏi Vương Nhất Bác có đối tượng cố định nào khác hay không, đồng dạng như vậy, Vương Nhất Bác cũng không nên hỏi tới chuyện giữa anh và vợ anh.

Bọn họ duy trì quan hệ như này hơn nửa năm, mặc dù thỉnh thoảng có cãi lộn, nhưng ầm ĩ xong rồi thì lại khôi phục tình trạng như bình thường.

Thật ra thì không phải là anh hoàn toàn không cảm nhận được thay đổi của Vương Nhất Bác.

Bắt đầu từ khi Vương Nhất Bác biết anh đã kết hôn, là không chỉ một lần đặt câu hỏi: Đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn hay chưa.

Anh chưa từng nghĩ đến.

Từ khi còn là học sinh đến giờ, anh đã từng yêu đương vài lần, mỗi lần đều là chia tay trong êm đẹp. Đánh giá của người yêu cũ đối với anh đều là: "Anh rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau". Rất nhiều lần đều như vậy, anh đã quen rồi, không cảm thấy có gì ghê gớm cho lắm, cũng không nghĩ rằng mình cần phải thương tâm.

Anh tự nhận thấy lúc hẹn hò với nhau bản thân làm không hề tệ, không quên bất cứ ngày quan trọng nào, lúc nào cũng chuẩn bị quà tặng, mỗi ngày đều có một cuộc điện thoại, việc nên làm đều đã làm cả rồi. Nhưng các cô ấy đều nói không cảm nhận được tình cảm của anh, luôn có cảm giác bản thân không khác gì những người khác cả.

Anh không hiểu.

Rõ ràng là không giống nhau, ít nhất thì cho tới bây giờ anh cũng chưa từng tặng hoa cho người không liên quan, sẽ không hôn người không quen biết.

Duy chỉ có Vương Nhất Bác là không dưới một lần nói cho anh biết: "Tiêu Chiến, con người anh có những lúc thật sự rất tồi tệ."




Năm Tiêu Chiến 24 tuổi đã kết hôn cùng với đối tượng xem mắt của mình, đối phương là cấp dưới của cha anh, bề ngoài bình thường, gia thế thanh bạch, giữa hai người không có cảm giác "mới gặp mà cứ như đã quen từ lâu", thậm chí trái tim cũng không rung động, cứ từng bước từng bước như vậy mà kết hôn thôi.

Đối với những cô bạn gái anh đã từng qua lại trước đây, cảm giác của anh cũng là gần giống thế này, bên nữ theo đuổi anh, anh cảm thấy tính cách của đối phương không tệ, không đáng ghét, bèn thử ở bên nhau một chút xem sao. Anh không biết cảm giác rung động cụ thể là như thế nào, thậm chí có những lúc anh cảm thấy có khi bản thân trời sinh đã như vậy, thiếu khuyết đi tình cảm nào đó, đối với bất kỳ chuyện gì đối với bất kỳ ai cũng chỉ có thể duy trì lịch sự ngoài mặt, yêu đương cũng vậy, kết hôn cũng thế.

Thật ra Lưu Vị rất giống Tiêu Chiến, người khác đều nói chồng của cô đẹp trai quyến rũ lại ga lăng, nhưng Lưu Vị chỉ cảm thấy cũng tạm được.

Sau khi kết hôn hai người cũng đã từng bởi vì phải về nhà cha mẹ mà không thể không ngủ chung giường, chỉ là bọn họ từ đầu đến cuối đều khách sáo và xa cách, tựa như hai cỗ máy đang tuần tự tiến hành theo từng bước một vậy.

Lưu Vị kết hôn cùng anh là bởi vì cô không muốn ở bộ phận cũ chờ đợi nữa, cha của Tiêu Chiến là cấp trên của cô, đối với việc điều động sắp xếp nhân sự của cô, ông có quyền tuyệt đối. Sau khi cùng Tiêu Chiến kết hôn, cô thuận lợi được chuyển bộ phận, được lên chức, cô rất thỏa mãn, toàn tâm toàn ý điều hành sự nghiệp của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy như vậy cũng được, anh cũng không phải kiểu người ham muốn tình dục mạnh mẽ, có hay không không khác gì nhau, dùng tay thì cũng thế.

Cho đến khi anh gặp được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghĩ, khó trách nhiều người đều nói tình dục là thứ khiến con người ta bị nghiện như vậy, chỉ cần anh đứng cạnh Vương Nhất Bác, dù khoảng cách là hơn vài mét, anh vẫn sẽ muốn làm tình cùng với người này.

Thật sự là khó mà tưởng tượng cho nổi.

Bọn họ vốn dĩ có thể tiếp tục lui tới như thế, có thời gian thì gặp gỡ nhau, lúc muốn làm thì sẽ làm, lúc không muốn làm thì cùng nhau ăn cơm cũng rất được.

Nhưng Vương Nhất Bác cứ hết lần này đến lần khác có ý đồ phá vỡ sự cân bằng này, cho tới hôm nay rốt cuộc đã đưa ra đề nghị chia tay.

Anh vẫn nhớ lần cãi nhau trước của bọn họ.

Khi đó hai người vừa mới trải qua một cuộc ân ái nồng nhiệt, Vương Nhất Bác đang từng chút từng chút dùng ngón tay đếm giọt mồ hôi còn chưa kịp tiêu tán trên lưng anh, sau đó anh đột nhiên nhận được cuộc gọi đến của người vợ Lưu Vị.

Lưu Vị ở trong điện thoại nói trời mưa to nên cô đang bị kẹt ở phòng làm việc, vốn không muốn làm phiền đến anh, nhưng cô đứng dưới lầu mãi vẫn không gọi được xe, lại còn vì đường trơn nên không cẩn thận té ngã, quả thực nhếch nhác quá, bất đắc dĩ mới gọi điện tới cho anh. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy mặc quần áo, cầm chìa khóa xe muốn rời khỏi khách sạn đi đón Lưu Vị.

Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận, ngăn anh lại không cho anh rời đi. Tiêu Chiến lo lắng một cô gái gầy nhỏ như Lưu Vị cứ đứng ở ven đường sẽ sốt ruột, anh cũng biết nếu như không phải vạn bất đắc dĩ Lưu Vị tuyệt đối sẽ không xin giúp đỡ từ anh, Tiêu Chiến cương quyết đẩy Vương Nhất Bác ra, hiếm khi mới tức giận gào lớn một tiếng: "Em có phong độ một chút đi có được hay không hả?"

Một lần đó bọn họ không vui vẻ mà tách ra.

Không tới một tuần sau, hai người lại làm lành rồi.

Anh lái xe đi đón Vương Nhất Bác tan làm, Vương Nhất Bác trút hết bất mãn, đến mức thiếu chút nữa thì trực tiếp làm luôn trên xe. Anh năn nỉ ỉ ôi lâu thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác mới đồng ý đến khách sạn. Đáng tiếc lần đó rất không may, bên trong căn phòng bọn họ thuê được kia lại đúng lúc quên chuẩn bị bao cao su, Vương Nhất Bác vốn đang trong cơn tức giận, gọi điện cho lễ tân hai cuộc đều không có ai nghe máy, hai người lúng ta lúng túng ngồi ở mép giường, bầu không khí cực kỳ tệ hại.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ đến vô vàn cách thức để vỗ về cậu, cuối cùng nói: "Không sao, hôm nay không cần bao cũng được."

Vương Nhất Bác buồn bực nói: "Em sợ em không nhịn được sẽ bắn vào trong."

Tiêu Chiến do dự một chút, đáp lại: "Bắn vào trong cũng không sao hết."

Vương Nhất Bác đột nhiên không giận nữa, ôm lấy anh hôn thật lâu, làm rất nhiều công tác chuẩn bị mới cẩn thận dè dặt tiến vào.

Tiêu Chiến nghĩ, thật ra chỉ cần Vương Nhất Bác đừng yêu cầu quá nhiều như vậy, quan hệ của bọn họ có thể vẫn sẽ tốt đẹp.

Sẽ không giống như bây giờ, anh cảm thấy mờ mịt, không biết nên đi về đâu.

Tiêu Chiến cứ lái xe như vậy, cho đến khi nghe được radio trong xe bắt đầu thông báo thời gian.

Mười một giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa thì ngày hôm nay sẽ trôi qua.

Anh đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa chúc sinh nhật Vương Nhất Bác, cũng may là vẫn còn kịp.

Anh đỗ xe ở ven đường, gọi liên tục vài cuộc điện thoại vẫn không có người nhấc máy, chuyện như này trước kia tuyệt đối sẽ không xảy ra. Vương Nhất Bác dù cho có tức giận cũng sẽ cho anh một cơ hội giải thích, sẽ không vứt anh qua một bên lạnh nhạt thờ ơ.

Ý thức được việc này, Tiêu Chiến đột nhiên thấy khó chịu.

Nhưng kiểu khó chịu này không nghiêm trọng lắm, hoàn toàn có thể nhẫn nại, anh vốn rất giỏi kiềm chế.

Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ là không nghe được tiếng chuông điện thoại, dù sao cậu cũng đang ở ngoài, có thể cậu đang tổ chức sinh nhật cùng với những người bạn khác, bọn họ đang uống rượu, ở sàn nhảy, ở quán karaoke, những chỗ đó đều rất ầm ĩ, không nghe được chuông cũng rất bình thường. Không hẳn là bởi vì nguyên do gì khác, dù cho Vương Nhất Bác nói muốn chia tay, cậu cũng sẽ không tuyệt tình tới mức lập tức không để ý đến anh nữa.

Mắt thấy sắp đến mười hai giờ, anh rốt cuộc cũng buông tha không tiếp tục gọi điện thoại, gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Anh nghĩ, có lẽ phải đến ngày mai Vương Nhất Bác mới đọc được, vậy thì đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, lời chúc này mất đi thành ý vốn nên có rồi.

Kết quả chưa tới hai phút sau, Vương Nhất Bác đã trả lời lại ngay, tổng cộng có ba tin.

Cậu nói: "Cảm ơn."

"Hy vọng sau này anh có thể sống thật tốt, sống thật vui vẻ."

"Nếu sau này anh ở bên những người khác, nhất định phải nhớ đeo bao, nhớ bảo vệ bản thân."

Không hề có báo động trước, tay cầm di động của Tiêu Chiến đột nhiên run rẩy.

Anh cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, là kiểu đau đến mức như muốn chết đi, những cơ quan nội tạng khác cũng bị ảnh hưởng mà bắt đầu thấy khó chịu.




Thật ra Vương Nhất Bác đã sớm về đến nhà.

Cậu cùng vài người bạn chỉ đơn giản ăn một bữa cơm, uống vài chai bia. Bạn bè đề xuất cùng đến karaoke để high một đêm, nhưng cậu thật sự không có tâm trạng, lấy lý do uống xong cảm thấy đau đầu nên về nhà thật sớm.

Cậu đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến gọi điện thoại tới.

Một cuộc rồi lại một cuộc.

Cậu trơ mắt nhìn màn hình sáng lên rồi lại tối đi, lặp đi lặp lại. Đợi đến khi kết thúc rồi, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, cảm thấy đau xót cho bản thân, lại cũng bởi vì chính mình cuối cùng đã đưa ra quyết định mà cảm nhận được một chút sảng khoái.

Tiêu Chiến có lẽ sẽ khó chịu một thời gian, nhưng trong cuộc sống của anh vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng, anh rất nhanh sẽ quên đi cái người tên Vương Nhất Bác này.

Cậu tự ngược đãi bản thân, một lần lại một lần hồi tưởng lại những chi tiết đã khiến mình đưa ra quyết định này, lần này cuối cùng cũng không mềm lòng nữa.

Kỳ thực không phải là không được mềm lòng, cậu cũng đã mềm lòng nhiều đến vậy rồi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, thứ đổi lại được cũng chỉ là sự dịu dàng vỗ về không đến nơi đến chốn của Tiêu Chiến.

Ban đầu cậu chính là bị sự dịu dàng quyến rũ của người kia lừa gạt, chẳng ngó ngàng gì nữa cứ thế mà trầm mê, cho rằng mình đã gặp được người quan trọng nhất, người không thể buông bỏ nhất của đời mình.

Thật ra thì người không từ bỏ được, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Khi nào thì bắt đầu phát hiện ra nhỉ?

Có thể là khi phát hiện ra Tiêu Chiến đã kết hôn, cũng có thể là khi thấy anh không hề áy náy lúc tình cờ nhắc đến vợ mình, cậu không chỉ một lần do dự, sau đó lại chấp nhận, bởi vì cậu luôn cảm thấy đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu không giống những người khác. Nhất là khi cậu tình cờ bắt gặp dáng vẻ nói năng thận trọng mạnh mẽ vang dội của Tiêu Chiến lúc đang làm việc, lại nhớ đến lúc người này ở dưới thân mình mềm mại nũng nịu cầu xin tha thứ, Vương Nhất Bác lại càng thêm trầm mê đến mức không thể vãn hồi.

Thời gian dần trôi, cậu mới phát hiện thì ra đối với Tiêu Chiến cậu không có gì khác biệt hết.

Tiêu Chiến sẽ đi đón người vợ hữu danh vô thực đó của anh lúc trời đang mưa, sẽ kiên nhẫn che chở cho nữ đồng nghiệp lúc băng qua đường, sẽ trèo lên cây lấy lại con diều đang mắc kẹt trả về cho đứa trẻ đang khóc, ngay cả với nhân viên thu ngân của siêu thị anh cũng sẽ không keo kiệt mà dành tặng nụ cười cùng sự quan tâm, thậm chí còn có thể đứng ở ven đường suốt ba tiếng đồng hồ chỉ để dụ bé mèo hoang bị thương đang trốn dưới gầm xe đi ra ngoài.

Thấy càng nhiều, càng khiến người ta thất vọng.

Tiêu Chiến đối xử với cậu và những người khác chẳng có gì khác nhau về bản chất, có lúc cãi nhau xong rồi, cậu thậm chí còn lo Tiêu Chiến sẽ đột nhiên không nhẫn nại được nữa, sẽ không để ý tới cậu.

Cậu nghĩ, Tiêu Chiến có thể rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại, anh vốn chính là một người như thế.

Coi như là đối xử với ai cũng tốt, nhưng kỳ thực lại chẳng có ai tiến lại được gần trái tim của anh.

Cậu tưởng rằng mình có thể trở thành người bước vào trái tim của anh, mất rất nhiều sự kiên nhẫn, sau đó lại phát hiện vẫn cứ là tốn công vô ích như xưa.

Trước khi nói câu chia tay, cậu lại một lần nữa hỏi Tiêu Chiến vấn đề đó.

Kỳ thực cậu không hề để ý đến việc Tiêu Chiến có ly hôn hay không đến vậy, thứ cậu quan tâm chỉ là, từ trước đến nay Tiêu Chiến tựa hồ như chưa từng suy xét xem cuộc sống hôn nhân của anh có gì không đúng, mối quan hệ giữa bọn họ rốt cuộc sai trái đến mức độ nào. Tiêu Chiến không quan tâm đến hôn nhân của mình, giống như cậu không quan tâm đến đoạn quan hệ này giữa bọn họ vậy, thật ra bản chất không có gì khác nhau.

Cậu nghĩ, nếu như khi được hỏi, dù cho Tiêu Chiến chỉ do dự một chút thôi, cậu còn có thể thuyết phục bản thân kiên trì thêm lần nữa.

Nhưng mà ngay cả một giây Tiêu Chiến cũng không hề suy nghĩ, trực tiếp đưa ra câu trả lời giống hệt trước kia.

Không sao cả, Vương Nhất Bác tự an ủi mình, dù sao thời gian lâu dài, Tiêu Chiến cũng sẽ không tìm cậu nữa.

Chỉ cần cậu đủ kiên định, Tiêu Chiến sẽ không có thêm bất kỳ cơ hội nào lại gần cậu khiến cậu tan rã nữa.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#fanfic