Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Viện nghiên cứu quân sự khu vực bảo mật cấp độ 3.

Vương Nhất Bác để kính xuống bàn đi đến ghế ngồi xuống một lúc mới ngã người ra sau gần đây tiến độ cùng lượng công việc càng ngày càng dày đặt khiến thân thể hắn nhất thời chịu không nổi.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt thời gian nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác.

'Vào đi.'

Một vị trùng cái mắt xanh tóc vàng trong bộ quân phục bước vào.

'Vương tiên sinh, ta không làm phiền thời gian nghĩ ngơi của ngài chứ?'

Quân hàm trên quân phục của đối phương không thấp nhưng lại nói chuyện với Vương Nhất Bác vô cùng nhỏ nhẹ.

'Ngồi đi.' - Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc ghế đối diện - 'Vị kia lại cần gì ở ta sao?'

'Ngày mai là sinh nhật của Cố thượng tướng ngài ấy hỏi ngài có thể nể mặt đến dự hay không?'

Trùng cái nhìn không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu nói ra mục đích của bản thân.

'Cố thượng tướng các người tháng nào không tổ chức tiệc sẽ cảm thấy buồn sao?'

Vương Nhất Bác vốn có thể dùng từ nặng hơn nhưng dù sao đối phương cũng là thư phụ hắn.

'Này...'

Trùng cái gãi đầu khó xử không biết trả lời thế nào về câu hỏi này của Vương Nhất Bác.

'Về bảo với Cố thượng tướng của các người ta sẽ trình diện đúng giờ.'

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đi trở về bàn làm việc.

.
.

Cố gia là một gia tộc có bề dày lịch sử địa vị ở đế quốc rất cao. Cố thượng tướng - Cố Nguỵ là thư tử thuộc dòng chính của Cố Gia từ nhỏ đã được gia tộc kì vọng rất nhiều.

Và Y cũng không phụ lòng gia tộc còn trẻ đã là S cấp quân thư, quân hàm cùng địa vị trong quân đội cũng khiến gia tộc nở mày nở mặt. Nhưng nhân vô thập toàn đường tình duyên của y lại lận đận vô cùng.

Vị hôn phu mà gia tộc định ra cho y đến ngày kết hôn lại cùng một trùng cái không rõ lai lịch bỏ trốn. Y thì trong một lần dẫn dắt quân mất tích đến khi được cứu trở về thì đã mang thai lại không biết hùng phụ của đứa trẻ là ai.

Vốn dĩ có thể đi thêm bước nữa lại vì tiểu hùng tử mà chọn cuộc sống ở vậy.

'Thiếu gia, sao cậu không có một chút phản ứng nào thế?"

Triệu Thư Vũ con trai của Triệu thiếu tá thuộc hạ dưới trướng của Cố Nguỵ cũng là fan của y.

'Phản ứng cái gì?' - Vương Nhất Bác xoa xoa thái dương vì muốn tham gia bữa tiệc nhàm chán này mà hắn đã phải tăng ca suốt đêm hôm qua.

'Thiếu gia, ngài một chút tình thương của thư phụ cũng không cảm nhận được sao?"

'Thư Vũ, tôi ngủ lát đến nơi gọi tôi dậy.'

Vương Nhất Bác tuy rằng là trùng tộc nhưng bởi vì khi đầu thai đã không uống cạn canh mạnh bà cho nên còn sót một ít thường thức của kiếp trước vẫn còn tồn đọng trong não hắn.

Hình tuợng Cố thượng tướng mà mọi người nghe và nhìn thấy tất cả chỉ là do Cố Nguỵ tạo nên. Thư phụ của hắn là một thư trùng dã tâm bừng bừng chỉ vì không muốn bị khống chế bởi hùng chủ mà cùng gia tộc dựng lên việc mất trí nhớ bị hùng tử lai lịch không rõ huỷ làm bẩn.

Hùng phụ của hắn cũng thật xui xẻo là tiểu hùng tử của cao tầng trong liên minh sống ở an toàn khu không chịu một hai phải tới đế quốc nằm vùng. Tin tức chưa thu được bao nhiêu đã bị thư phụ hắn nhìn trúng bị ép làm tình nhân bí mật của y. Trốn về liên minh chưa được bao lâu lại vì đứa con rơi là hắn phải quay trở về.

.
.

Biệt thự dùng để tổ chức sinh nhật lần này của Cố thượng tướng là ở phía Tây đế quốc diện tích cũng không hề nhỏ. Xe của Vương Nhất Bác phải mất cả tiếng mới đến được đại sảnh xa hoa lãng phí.

'Thư phụ, sinh nhật vui vẻ.'

Vương Nhất Bác vừa bước vào liền đi thẳng đến chổ Cố Nguỵ đưa ra lễ vật mà hắn tuỳ tiện mua trên mạng, một cặp nút cài ống tay áo giá trị không nhỏ.

'Bác nhi ngoan.'

Cố thượng tướng hai mắt cong cong xoa đầu Vương Nhất Bác tỏ vẻ rất hài lòng món quà sinh nhật này của hắn.

Phần tặng quà đã xong Vương Nhất Bác lúc này liền đóng vai trò một vật trang sức đi theo Cố thượng tướng khắp bữa tiệc nhìn y như con công xoè đuôi phô diễn vẻ đẹp của bản thân.

.
.

Tiệc tàn, người tan bây giờ mới là mục đích chính của buổi tiệc.

'Hùng chủ, ngươi cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao?'

Hùng phụ của Vương Nhất Bác kể từ khi hắn tốt nghiệp đại học liền rời khỏi đế quốc Vương Nhất Bác vì không muốn hùng phụ hắn vì lo lắng hắn mà trở về nên cũng ở lì trong phòng thí nghiệm.

'Cố Nguỵ, ngươi lại muốn cái gì từ ta?'

Trần Vũ là con út của Trần Gia bởi vì muốn chứng minh cho cả nhà thấy hắn không phải chỉ là một bình hoa trong nhà ấm mà tham gia quân đội còn xung phong nằm vùng lại vì Cố Nguỵ mặt mũi mất hết.

'Ta đang cần một hùng chủ.'

Trần Vũ thật sự rất bướng bỉnh Vương Nhất Bác con của bọn họ cũng sắp tới tuổi xứng đôi rồi mà hắn cứ không ngừng bỏ nhà trốn đi.

'Mơ tưởng.'

'Ta không phải trưng cầu ý của ngươi mà chỉ nói cho ngươi biết.' - Cố Nguỵ từ trước đến giờ đều sống theo ý bản thân - 'Nếu ngươi muốn con trai chúng ta đến phục vụ khu ở vài ngày thì ngươi cứ về nhà đi.'

Vương Nhất Bác ngồi không cũng trúng đạn mỗi khi thư phụ hắn muốn hùng phụ nghe lời.

'Hùng phụ, tức giận hại thân.' - Vương Nhất Bác rót trà đặt trước mặt Trần Vũ.

'Ngươi a... ngươi a... bảo ngươi theo ta về liên minh ngươi lại không chịu cứ một hai đòi ở đây để y uy hiếp ta.'

Trần Vũ uống một hơi hạ hoả lấy tay chọc chọc trán của Vương Nhất Bác bực bội nói.

Vương Nhất Bác ngoại trừ cười cười ngoan ngoãn ngồi yên cho Trần Vũ chọc thì cũng không còn cách nào khác. Ai bảo hắn cùng liên minh mệnh cách không hợp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com