C10
Vong Cơ thực lực cùng Nguỵ Anh tương đương bất phân thắng bại cũng vì thế mà sau cuộc đấu Nguỵ Anh liền thay đổi thái độ một tiếng Cơ Cơ hai tiếng Cơ Cơ khiến Vong Cơ phát cáu.
'Im miệng.'
Thật sự là giáo dưỡng từ bé lời nói nặng nhất cũng chỉ được hai từ này. Lâm Túc nhìn Vong Cơ chỉ thở dài rồi xoay người về phòng thí nghiệm.
'Hi Thần, ngươi tiếp đãi mọi người đi.'
Hùng trùng có dung mạo cùng Vong Cơ có vài phần tương tự vừa bước từ trong phòng thí nghiệm ra đã cướp lấy hồn của Kim Quang Dao.
'Vương Nhất Bác ngươi đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi.'
Lâm Túc quan sát thấy biểu hiện của Kim Quang Dao thì nói với Vương Nhất Bác.
.
.
Vương Nhất Bác thật sự bị Lâm Túc xoay như chong chóng không rõ rốt cuộc là hắn muốn làm gì.
'Đây là cái gì?'
Vương Nhất Bác được Lâm Túc đưa cho một ống nghiệm với chất lỏng màu bạc.
'Hiện tại có quá nhiều thí nghiệm chồng chéo lên nhau. Đêm qua ta vừa lúc sắp xếp lại thì phát hiện tất cả đều có điểm tương đồng cho nên đã từ những thực nghiệm này đút kết ra thứ chúng ta cần nghiên cứu.
Một, thuốc ức chế tề dành cho trùng cái.
Hai, biến trùng cái thành trùng đực.
Ba, tinh thần an ủi thuần tuý.'
'Một nguời không thể nào ôm hết ba mảng khác nhau.'
'Ta chỉ có hứng thú với trùng cái biến thành trùng đực.' - Lâm Túc nói thẳng - 'Lọ thuốc này chính là thí nghiệm về tinh thần an ủi thuần tuý ta nghĩ nó sẽ giúp ít cho ngươi.'
'Ngươi không thấy bản thân rất tuỳ hứng sao?' - Đòi hợp tác kêu hắn đi mượn người xong giờ lại bỏ gánh không làm.
'Thì sao? Ai bảo ta sinh ra đã là trùng đực.'
Lâm Túc cảm thấy Vương Nhất Bác chuyện bé xé ra to rất mất phong độ.
.
.
Vương Nhất Bác ôm một cục tức đi tìm Tiêu Chiến sau đó....
'Đây là cách hả giận hay nhất mà ngươi có thể nghỉ ra?'
Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến làu bàu.
'Ngươi không thấy tâm trạng tốt hơn sao?' - Trùng cái nhu cầu cao, Vương Nhất Bác lại tự dâng đến cửa không ăn chẳng phải đầu óc có vấn đề à.
'Không lẻ chúng ta gặp nhau chỉ làm đúng một chuyện này?'
Vương Nhất Bác cau mày. Thật đáng ghét ai cũng thấy hắn hiền rồi khi dễ. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng bực bội sau đó nhìn thứ gì cũng không vừa mắt nhất là trái anh đào nhỏ trước mắt. Liếm, mút dùng răng cà cà đổi lấy chính là bị huyệt động bên dưới không ngừng siết lấy cuộc chiến về thể lực lại một lần nữa bắt đầu.
.
.
Vương Nhất Bác nằm trên giường tứ chi duỗi ra người thì xanh xanh tím tím còn đầy dấu răng bên dưới bởi vì quá độ sử dụng mà héo úa. Trong khi Tiêu Chiến da dẻ hồng hào tràn đầy sức sống đang bận lại quân phục chuẩn bị rời nhà đi làm.
'Nghỉ ngơi cho tốt, tan làm ta về dẫn ngươi đi ăn.' - Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bị bản thân cưỡi đến tàn tạ thảm thương thì tâm trạng vô cùng tốt. Trùng đực phải như vậy mới đúng.
'Cút.'
Vương Nhất Bác giọng nói khàn khàn hữu khí vô lực phun ra một chữ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
Ôn nhu hương cũng chỉ giới hạn ở nhu cầu sinh lý. Tiêu Chiến sẽ không vì nó mà thay đổi bất cứ mục tiêu nào mà bản thân y đã đặt ra.
'Vẫn không tra ra được Lâm Túc đang làm gì sao?' - Tiêu Chiến nhìn Nguỵ Anh cùng Kim Quang Dao đặt câu hỏi.
'Lâm Túc rất cảnh giác thư quân của hắn tuy đang đóng quân ở N5 nhưng mọi ngày đều cùng hắn liên hệ. Hai vị thư hầu thì chia nhau ở nhà trông chừng bản thân hắn rời đi phòng thí nghiệm thì Vong Cơ trùng cái lập tức đến canh giữ.' - Nguỵ Anh báo cáo những gì y thu thập được.
'Còn ngươi thì sao?'
'Điện hạ, ta gần đây bận đeo đuổi trùng đực không có đi thu thập tin tức.' - Kim Quang Dao ăn ngay nói thật đình công một cách hợp lý.
'Vì một trùng đực bỏ đi tiền đồ có đáng không?' - Tiêu Chiến nhìn y đặt câu hỏi.
'Điện hạ, ta chỉ phụ trách sổ sách chi tiêu không phải làm tình báo.'
Trùng cái theo đuổi trùng đực hợp nhãn là bản năng bỏ bớt chút việc không thuộc bổn phận có là gì.
'Vậy ngươi đã thành công chưa?' - Kim Quang Dao đó giờ miệng lưỡi cùng y tranh luận mất nhiều hơn được nên Tiêu Chiến liền nói sang chuyện khác.
'Khụ, hùng trùng khuê cát tương đối bảo thủ.' - Kim Quang Dao ho khan ngại ngùng.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com