Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Cố thượng tướng nhìn đống quà kèm hoa hồng trước cửa ra vào liền xoa đầu.

'Lại mang mấy thứ không sạch sẽ về nữa sao? Lão Triệu mau mang vứt chúng đi.'

'Cố Nguỵ đồ người ta tặng ta ngươi lấy quyền gì vứt chúng.'

Trần Vũ tuy rằng cũng không thích những món quà mang theo mục đích này nhưng vẫn lịch sự sai người hầu đem ra nhà sau biệt thự mở ra phân loại lập danh sách trả lại cho bọn họ.

'Ta là thư quân của ngươi, ta đương nhiên có quyền.'

'Ai chứng minh ngươi là thư quân của ta.'

....

'Con xin phép về phòng.'

Hai người bọn họ cãi nhau là sẽ không có điểm dừng cho nên Vương Nhất Bác liền nhanh chân trốn trước khi chiến sự lan đến hắn.

.
.

Hôm nay biệt thự thật yên tỉnh Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng ăn thì thấy hùng phụ hắn vừa ăn vừa gục lên gục xuống.

'Hùng phụ, buổi sáng tốt lành.'

'Ừ, buổi sáng tốt lành.'

Đêm qua Cố Nguỵ về trễ mang theo hơi men xông vào phòng hắn động tay động chân hai bên liền đánh nhau một trận cuối cùng hắn thua bị y chơi đến gần sáng mới tha cho.

'Hùng phụ khí sắc của người hôm nay thật kém có cần con gọi bác sỹ không?'

'Không cần. Ngươi lo thu xếp công việc đi tối nay chúng ta sẽ khởi hành.'

.
.

Tiệc của hoàng gia lúc nào cũng xa hoa lộng lẫy quần áo bó sát cực kì khó chịu. Vương Nhất Bác trong bộ tây trang ôm sát khoe vòng eo cùng thân hình tam giác ngược màu đen, hùng phụ thì một màu xanh đậm trong khi thư phụ lại mặc quân trang.

'Sao con không mặc quân trang?' - Trần Vũ dòm khuôn mặt không cảm xúc của Vương Nhất Bác thì hỏi.

'Hôm trước thư phụ làm đổ cà phê lên nó đến nay vẫn chưa giặt sạch.'

Bộ quân phục treo trong phòng hắn cà phê tự mọc cánh bay vào làm bẩn.

'Sao con lúc đó không nói ta.' - Trần Vũ nhìn Cố Nguỵ bằng ánh mắt nghi ngờ.

'Hùng phụ, bỏ đi nó không phải là chuyện to tát.' - Vương Nhất Bác mỗi lần nói đều bị ngăn lại cho nên hắn cũng từ bỏ luôn.

'Gia huy của con đâu?' - Trần Vũ xem kỹ Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một lần rồi lại hỏi.

'Chắc là rơi ở khách sạn rồi.'

Trần Vũ không hỏi Vương Nhất Bác cũng không để ý.

'Vậy sao?' - Trần Vũ lại đưa mắt sang nhìn Cố Nguỵ rồi lấy gia huy đang đeo trên áo xuống đeo cho Vương Nhất Bác - 'Để hùng phụ xem ai dám đụng đến nó nữa.'

Gia huy đại biểu cho gia tộc cũng là một tấm bùa ngăn chặng những kẻ có ý đồ đen tối. Cố Nguỵ ngay từ đầu đã muốn dùng Vương Nhất Bác để liên hôn nên mới không cho hắn mang họ Cố lại không muốn hắn liên quan đến liên minh mà tuỳ tiện tìm một cái họ đặt vào.

.
.

Trần Vũ không có gia huy liền bị trùng cái quấn lên làm quen. Vương Nhất Bác cứ lùi ra sau ra sau mãi đến khi hắn nhận thấy không đúng thì đã cách Trần Vũ khá xa.

Vương Nhất Bác thở dài xoay người rời khỏi đại sảnh. Thư phụ đột nhiên mất dạng, hùng phụ lại bị quay quanh hắn nếu không nhanh chân tìm chổ núp e là sẽ gặp xui xẻo.

.
.

Bên ngoài có một hoa viên không khí từ khắp nơi ùa vào vô cùng mát mẻ Vương Nhất Bác tuỳ tiện tìm một chổ ngồi xuống ngẩng người. Đầu óc bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ.

'Tiểu hùng tử?'

Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác. Một con trùng cái rất đẹp đang đi đến chổ hắn.

'Ngươi là ai?'

Vương Nhất Bác lúc này mặt ngoài không có gì khác thường nhưng thật ra bên trong đã rơi vào trưởng thành kì.

'Tiểu hùng tử, ngươi không biết ta là ai sao?' - Tiêu Chiến cười kéo Vương Nhất Bác đứng dậy hai tay luồng qua eo ôm lấy hắn rồi đặt câu hỏi.

'Ngươi không nói làm sao ta biết?' - Vương Nhất Bác nghe thế thì hỏi lại.

'Tiểu hùng tử, muốn hỏi người ta là ai không phải trước đó nên giới thiệu bản thân sao?'

'Cũng đúng. Ta là Vương Nhất Bác, hùng tử của Cố thượng tướng.'

Tiêu Chiến hai mắt nhìn Vương Nhất Bác thật lâu sau đó liền hôn hắn.

'Ngươi... làm... uhm... gì...'

Vương Nhất Bác ngay từ đầu còn có chút phản kháng sau đó thì thuận theo. Còn học rất nhanh.

'Đừng... ở... chổ này.'

Vương Nhất Bác nói giữa những nụ hôn ngay khi Tiêu Chiến đặt tay lên cúc áo trên cổ hắn.

'Tốt, hùng chủ của ta.'

.
.

Vương Nhất Bác lý trí trở lại cũng đã ba ngày sau trong khoang chữa bệnh. Tinh thần lực đã tiến giai thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh chỉ là những dấu vết cho thấy hắn đã cùng trùng cái qua những ngày đáng xấu hổ vẫn chưa mất đi.

Thao túng tinh thần lực mở ra khoang chữa bệnh đi đến phòng tắm tẩy rửa mặc vào quần áo kiểm tra tình hình bản thân đối với Vương Nhất Bác đó là chuyện đơn giản.

Quần áo vừa người xem ra là đã được đo rất 'kỷ'. Vương Nhất Bác đeo vào thiết bị liên lạc mới khởi động lên thì tin nhắn cùng cuộc gọi nhở nhảy liên tục mất một thời gian mới dừng lại.

"Hùng phụ."

Vương Nhất Bác gọi cho Trần Vũ để hắn không cần lo lắng.

'Ngươi đang ở đâu? Hùng phụ đến đón ngươi.' - Vương Nhất Bác mất tích trong bữa tiệc Trần Vũ muốn đi tìm hắn lại bị Cố Nguỵ năm lần bảy lượt ngăn cản, hai bên đánh nhau một trận cuối cùng hắn bị y khoá lại trên giường không ngừng cày cấy.

'Con cũng không biết nữa, có địa chỉ con sẽ gọi cho người ngay.'

Vương Nhất Bác nói xong thì cúp điện thoại mở cửa rời khỏi phòng.

.
.

Hành lang dài với phong cách tây âu cùng những bức tranh mà người không có tế bào nghệ thuật cảm thấy quái dị.

Với một người đầu óc theo hiện thực hướng như Vương Nhất Bác luôn cảm thấy chi phí thuê nhân công quét dọn của chổ này không hề rẻ. Dùng ngón tay quẹt một vệt ngay cả bụi mịn cũng không thấy. Phí tiền đúng là lối sống của bọn nhà giàu.

'Tỉnh?' - Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bước đến gần y thì liền đặt công việc đang làm xuống - 'Mặt tôi có gì sao?'

'Không, chỉ là muốn xác nhận một chút.'

Vương Nhất Bác lắc đầu sau đó hành lễ với Tiêu Chiến theo nghi thức hoàng gia.

'Ngồi đi.'

Tiêu Chiến ra lệnh cho người hầu dọn đồ ăn lên cho Vương Nhất Bác.

'Không hợp khẩu vị thì nói nhé.'

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chính là làm màu mấy món này đều là dựa theo sở thích của hắn nấu ngay cả vị trí đặt nước cũng không lệch dù chỉ một chút.

...

Sau khi dùng bữa xong Vương Nhất Bác liền theo Tiêu Chiến đến thư phòng.

'Em bình tĩnh hơn ta nghĩ đấy.'

Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác sẽ giống những hùng trùng kia mặt ngoài sợ hãi bên trong lại khinh thường.

'Cảm ơn. Không biết việc này điện hạ muốn xử trí thế nào?'

'Em nói xem.' - Tiêu Chiến không trả lời ngay mà quăng lại vấn đề cho Vương Nhất Bác, y muốn xem thái độ của hắn.

'Với địa vị của ngài thì việc này chắc chắn là ta phải chịu trách nhiệm. Hôn lễ theo nghi thức hoàng gia nên ta nghĩ ta chỉ cần phối hợp theo chỉ dẫn là được. Còn về việc chúng ta thì ta cũng nhất thời chưa nghĩ ra phương án giải quyết.'

'Em không đòi hỏi gì về ta sao?'

'Không có. Nói thật với ngài thì ký ức của ta chỉ dừng lại ở lúc ta ngồi ngẩn người ở hoa viên thôi.'

'Em có muốn trải nghiệm lại không? Ta sẽ rất vui phối hợp đấy.'

'Bộ dạng đứng đắn của ngài nói ra những lời hạ lưu như vậy ta nghe thật sự rất không khoẻ. Ngài sẽ không giận nếu ta muốn dừng việc nói chuyện ở đây và đi về nhà chứ?'

'Để ta đưa em.'

Tiêu Chiến kể từ lúc gặp mặt đến giờ đều vô cùng phối hợp nhưng Vương Nhất Bác chẳng những không thu lại sự đề phòng mà càng lúc càng cảnh giác hơn. Trực giác nói cho hắn Tiêu Chiến không vô hại như những gì y đang bày ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com