Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Lo lắng

"Phải nói với anh..."

Sau khi tiễn Khoan ca về nhà, sắp xếp lại phòng làm việc rồi anh với tay lấy chiếc áo khoát trên ghế đi xuống gara lấy xe, anh cố lái nhanh một chút để mau về đến nhà, trong lòng anh bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy cậu đang bình an ngồi ở nhà mà đợi anh về nấu cơm cho cậu ăn, không ai hiểu được cảm giác của anh bây giờ như thế nào, nó giống như là anh đang sắp chết khát ở giữa sa mạc thì anh lại nhìn thấy được ốc đảo mà không biết ốc đảo đó có nước hay là không. Khi anh về đến nhà vừa qua khỏi cổng chưa kịp cho xe vào gara, anh đã đi thật nhanh tra tay vào vâng tay mở cửa, một cảm giác hụt hẩng bao trùm lấy anh, anh tiến đến chiếc sofa vứt chiếc áo khoát qua một bên rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu vẫn chưa về. Anh kiên nhẫn tìm chiếc điện thoại trong túi quần gọi cho cậu lần nữa nhưng số máy đã chuyển vào hộp thư thoại, anh hết kiên nhẫn vứt luôn cái điện thoại qua chiếc bàn trống bên cạnh rồi ngã mình trên chiếc sofa nhìn lên trần nhà. Từ sâu trong đôi mắt trong suốt như áng nước mùa thu ấy đã dâng trào một tầng nước chỉ chựt chờ trào ra khỏi mặt hồ mà thôi. Tại sao không bắt máy, tại sao tắt máy, cuộc vây bắt hôm nay em có tham gia không? Em có bị thương hay không? Anh là đang rất lo lắng cho em, ngực trái của anh rất đau rồi Nhất Bác... em ở đâu? Đang còn mơ màng trong một khối suy nghĩ hỗn độn thì "cạnh" cánh cửa từ từ mở ra, một mảng tối đập vào mắt cậu, cậu đưa tay mở đèn thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa. Anh cũng thoáng nghe tiếng mở cửa và bước chân thì đoán ra đó là cậu, tâm anh dần trở nên lặng hơn một chút.

"Anh... Anh ở nhà sao lại không mở đèn." cậu vừa hỏi vừa đi đến ngồi bên cạnh anh.

"Điện thoại em đâu?" anh vừa ngồi dậy đối diện cậu vừa hỏi.

Cậu đưa tay vào túi quần rồi lôi chiếc điện thoại ra cho anh xem làm cho anh còn giận hơn "đây nè anh, có chuyện gì sao anh?"

"Tại sao không bắt máy lại còn tắt máy?" đôi mắt anh nhìn cậu không một chút cảm xúc.

"Hết pin rồi nè anh" cậu đưa tay lên ấn chiếc điện thoại thì màn hình tối thui.

"Em có biết anh gọi em bao nhiêu lần không, không bắt máy còn tắt máy, số máy còn chuyển vào hộp thư thoại, Nhất Bác hôm nay em biết anh lo lắng cho em như thế nào không? Anh tan làm sớm chạy một mạch về nhà chỉ để xem em có an toàn không, em rốt cuộc là..." anh giận đến mức nói một hơi không ngừng nghỉ.

"Anh... anh... em vẫn ở đây, em ở cạnh anh nè... hôm nay anh bị làm sao vậy, anh có chuyện gì sao?" không đợi anh nói hết câu, cậu đã choàng tay qua ôm lấy đôi vai của anh mà thì thầm. Cậu suy nghĩ mãi không biết rằng hôm nay mình đã làm gì sai hay có chuyện gì với anh mà anh lại mất kiên nhẫn như vậy, bình thường chẳng phải anh luôn rất điềm tĩnh hay sao.

Bây giờ anh mới bình tĩnh được một chút, biết là bản thân mình lo lắng cho cậu nhưng đã hơi nặng lời, anh nhắm đôi mắt tựa đầu lên vai cậu trấn tỉnh bản thân một chút, chắc cậu cũng phải ngạc nhiên vì sao anh trở nên như vậy. Anh khẽ dịch mình ra khỏi vòng tay của cậu, hai tay anh nắm lấy vai cậu cố gắng nói bằng giọng điệu bình thản nhất.

"Nhất Bác, em không sao là được rồi, anh xin lỗi vì đã hơi lớn tiếng với em."

"Dạ, mà anh hôm nay anh có vấn đề gì lo lắng sao?"

"Ừm, cũng một chút..." anh định sẽ hỏi cậu về cuộc vây bắt ở bến cảng ngày hôm nay nhưng suy đi nghĩ lại là không tiện, nếu cậu hỏi vì sao anh biết được thì anh biết trả lời ra làm sao, anh không thể nói là Khoan ca bị thương hoặc thân phận anh không phải chỉ là bác sĩ, nghĩ thôi cũng đã đau đầu.

"Thôi em mau tắm đi, anh xuống bếp nấu chút gì đó" anh nói rồi định đứng dậy đi xuống bếp.

Cậu kéo tay anh lại "anh, hôm nay muộn rồi em và anh ra ngoài ăn lẩu nha, lâu rồi em cũng không ăn lẩu".

"Ừm, như vậy cũng được, anh đi tắm trước đã"

"Dạ."

Cậu nhìn bóng anh khuất sau cửa phòng, cậu vừa đi về phòng mình lấy đồ vừa nghĩ anh của hôm nay rất lạ, hình như trông anh mệt mỏi vẻ mặt thì đầy những lo lắng bất an, vì mình sao? Tự nhiên cậu nghĩ đến việc anh lo cho cậu thì trong tim cậu lại ấm áp thêm một chút, mỗi ngày một chút chắc là cậu không đành lòng để anh yêu ai hết, sự ích kỷ của cậu đang được nuôi dưỡng bằng sự chăm sóc của anh dành cho cậu, mà cậu chỉ ích kỷ với mình anh mà thôi, cậu không muốn chia sẽ sự quan tâm của anh với bất kỳ một ai.

Anh và cậu chọn một quán lẩu không quá lơn nhưng không gian thoáng mát, không cầu kỳ, màu sắc đơn giản nhưng lại rất ấm áp, cả hai chọn một chiếc bàn cạnh cửa kính nhìn ra đường phố, anh biết cậu không ăn cay được nên chọn một nồi lẩu uyên ương có một bên cay và một bên không cay cùng hai ly sữa tươi. Anh cho cậu biết đây là quán ăn quen thuộc anh hay đến ăn, chủ nhân của quán này cùng quê với anh nên lâu lâu anh đến đây như tìm lại hương vị quê nhà.

"Ây dô bạn hiền, đi ăn lẩu một mình nghẹn chết..." anh và cậu đang dùng bữa thì một giọng nói quen thuộc cất lên, anh chẳng thèm nhìn cũng biết ai, chỉ có cậu đứng lên gật đầu chào họ.

"Về coi lại khoa mắt của cậu, con mắt nào cậu nhìn thấy tôi đi ăn một mình, hửm...?" anh vừa nói vừa hất cằm về phía Hạo Hiên.

"Hai anh ngồi xuống ăn chung với bọn em luôn cho vui ạ" cậu nhìn anh đối đáp với Hạo Hiên thì tũm tĩm cười nhưng miệng vẫn mời hai người bạn của anh ngồi xuống.

"Kế Dương, mình bảo nè, tại sao cậu lại chịu nổi cái tên này lâu như vậy, nếu là mình á, mình đã cho lão bay xa 1.800 dặm rồi" anh vừa nói vừa kéo Kế Dương lại ngồi gần mình, còn Hạo Hiên thì ngồi cạnh cậu đối diện với anh.

"Hạo Hiên tốt mà" Kế Dương chính thức đánh sập lời nói của anh, anh đành quay qua ăn tiếp thịt trong chén của mình, cậu nhìn thấy anh ăn gần hết thì lại gấp thịt bỏ đầy vào chén anh, anh vẫn ung dung ăn như không có chuyện gì còn Hạo Hiên và Kế Dương thì trong mắt nhìn "nhìn đâu cũng thấy gian tình".

"Ăn xong bọn mình định qua chỗ Vu Bân và Trác Thành, hai cậu đi cùng luôn không?" Kế Dương vừa ăn lẩu vừa quay qua hỏi anh.

"Em muốn đi không?" cậu đưa mắt qua nhìn cậu hỏi ý.

"Bạn của anh em đi cùng có tiện không ạ?" cậu cùng là muốn đi nhưng phải xem anh có thoải mái không nên phải hỏi ý anh.

"Được chứ, sao lại không" Hạo Hiên nhanh chóng trả lời thay anh. Cậu nhìn qua thấy anh gật đầu nên vui vẻ đồng ý.

Bar WZ, Trác Thành đang đứng trong quầy pha chế còn Vu Bân thì ngồi bên ngoài quẩy một tay cầm ly rượu còn một tay chống cằm nhìn người mình yêu thương, không khí đang im lặng tiếng nhạc du dương thì bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Trác Thành rời khỏi quầy pha chế bước ra xem thì thấy một chiếc Bugatti La Voiture Noire đậu phía trước, phía sau còn mấy chiếc Royce đậu lại, cậu còn ngạc nhiên hơn khi nhìn hai người bước xuống từ trên xe tiến dần về phía cậu. Sau một lúc nói chuyện với nhau, Trác Thành quay vào nhờ Vu Bân tiễn hết khách trong quán rồi cùng với hai người nọ vào trong quán, sau khi mọi người vào trong thì mấy chiếc xe cũng chạy đi không để lại vết tích.

"Khoan ca, Hắc Liên, hai người thế này là sao?" Trác Thành tay bê mấy ly rượu nhẹ lại chỗ ngồi đưa cho mọi người và hỏi.

"Anh đến ủng hộ em mà em lại không muốn tiếp anh sao?" Hải Khoan khoan thay tay bưng ly rượu miệng cười nhẹ.

"Vừa đến đã đuổi khách của em mà kêu ủng hộ"

"Thiếu chủ..." Tán Cẩm kêu Trác Thành

"Ở đây có phải Liên Hoa bang đâu mà kêu thiếu chủ, kêu anh Ba không thì... Vu Bân tiễn khách".

Vu Bân thấy mèo nhỏ của mình xù lông nên giản hòa "Hải Khoan ca, Tán Cẩm hai người hôm nay sao dẫn theo nhiều người vậy."

"Anh định qua chỗ tụi em chơi rồi đưa Tán Cẩm về vậy mà đám vệ sĩ đó cứ bảo không an tâm đòi đi theo, anh cứ qua đây thôi mặc cho bọn họ bám theo, đến nơi anh đuổi người."

"Anh Hải Khoan em nghe Tán Cẩm bảo anh bị thương, vết thương của anh sao rồi?" Trác Thành nhìn cánh tay Hải khoan hỏi thăm.

"Anh không sao rồi, vết thương không quá nặng."

"Việc này anh cho điều tra đến đâu rồi?" Vu Bân.

"Ừ, chưa thấy Hạ Thần báo tin, nhưng sẽ nhanh thôi".

Bốn người đang nói chuyện thì bên ngoài có bốn người bước vào.

"Trác Thành hôm nay không mở cửa đón khách à?" Hạo Hiên nhìn thấy tấm bảng "Close" treo trước cửa vừa đi vào vừa hỏi.

"Khoan Ca" Tiêu Chiến vừa vào thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Khoan và Tán Cẩm cũng có mặt ở đây, thật là trùng hợp quá đi.

"Cậu này là ai?" Hải Khoan nhìn Nhất Bác đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến hỏi.

"À, đây là Vương Nhất Bác, cảnh sát của đội trọng án thuộc sở cảnh sát Bắc Kinh, cậu ấy là con người bạn của ba em, hiện tại cậu ấy đang sống tạm ở nhà em" Tiêu Chiến giới thiệu cậu với Hải Khoan, mấy người kia thì biết rành quá nên không cần giới thiệu vì ai trong số họ cũng được cậu mời về sở cảnh sát uống trà chiều rồi.

"Chào em, anh là Hải Khoan, anh là anh họ của Hạo Hiên và là huynh đệ với cả đám nhóc này, haha."

"Dạ, em chào anh ạ".

"Nhưng mà em thấy anh có vẻ quen lắm ạ... hình như em thấy anh ở đâu rồi hay sao?" sau khi cậu thốt ra câu này thì mọi người được một phen đau tim.

"Em có hay xem tin tức không?" Hải Khoan nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi cậu.

"Dạ có ạ"

"Phải người này không?" anh đưa cái điện thoại có một bài báo kèm hình ảnh của mình về phía cậu.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh "anh... anh..."

"Ừ, anh đó."

"Thất lễ quá, Bộ trưởng..."

"Ở đây không có Bộ trưởng, chúng ta là anh em, em thấy có đúng không, Nhất Bác?"

"Dạ anh".

Sau một hồi để Hải Khoan ca và cậu trò chuyện làm quen, còn một đặc biệt hơn là Hải Khoan ca và cậu nói chuyện có vẻ rất hợp ý nhau, tiếng cười nói của mọi người rôm rã làm huyên náo một tiểu khu của quán. Thật ra thì Hắc Long, Liên Hoa hay Bộ Ngoại Giao gì đó có là gì đâu khi mà họ xem nhau như anh em trong nhà, không phân biệt địa vị cao sang hay thấp hèn, vị trí chỗ đứng ra sao. Bây giờ đây họ trút bỏ hết lớp vỏ bên ngoài không có cái gì gọi là bang hội, địa vị xã hội, bên trong họ chính là những chàng thanh niên đang tâm sự chuyện vui chuyện buồn, kể cả những khúc mắt tình cảm không thể nói ra.

Đến khi mọi người chia tay nhau thì trời cũng quá khuya, một màu đen kịt phủ đầy bầu trời Bắc Kinh, anh và cậu song song bước cùng tản bộ dưới bầu trời đêm mát mẻ, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu những ánh sang quanh đường, đôi bóng hai người in hẳn xuống ven đường. Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau nhưng thật sự mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ mà không hề biết đối phương nghĩ gì, anh chợt lên tiếng.

"Nhất Bác..."

"Dạ anh"

"Công việc của em nguy hiểm sau này em nên chú ý cẩn thận một chút..."

"Em biết rồi, anh yên tâm... mà... nếu sau này em có đi đâu em sẽ nhắn cho anh biết..."

"Ừm... được"

"Hôm nay đội em có cuộc vây bắt tội phạm ở bến cảng..." cậu vừa kể anh nghe vừa thở dài, cậu cũng không biết vì sao lại kể cho anh nghe nhưng hôm nay cậu rất mệt mỏi, thật sự chỉ là muốn tìm một người đáng tin tưởng làm chỗ dựa mà cậu nghĩ người đó nhất định là anh.

"Ừm... kết quả..." cậu nói thì anh cũng hiểu được vì chuyện này anh cũng được biết phần nào rồi.

"Bọn em không bắt được ai... chỉ có số hàng bị bỏ lại... hiện trường có bắn nhau cùng hai người bị giết... nhưng dấu vết để lại không nhiều..."

"Em bị áp lực từ cấp trên vì chuyện hôm này à?"

"Dạ... cũng không hẳn anh... một phần cũng do em chỉ đạo vây bắt... em cũng có trách nhiệm."

"Ừm... em đừng tự trách, trong công việc ai cũng có đôi là bị vấp phải vấn đề, cái quan trọng là chúng ta giải quyết chúng ra sao thôi, em yên tâm rồi em sẽ giải quyết ổn thôi mà, anh tin em"

"Dạ. em cám ơn anh".

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, đôi mắt chạm vào nhau soi hình bóng mình trong đáy mắt của đối phương, anh không biết mình còn có thể khống chế được cái cảm xúc này được bao lâu, ở bên cậu một phút thì nó lại mạnh mẽ dâng lên một chút.

Sở cảnh sát Bắc Kinh.

"Hôm nay trong sếp có lẻ không được ổn" Bồi Hâm đang đánh máy tính thì nghe Phồn Tinh đứng bên cạnh nói khẽ với mình.

"Lúc sáng cấp trên có gọi sếp lên phòng họp, khi trở về đã như vậy" Quách Thừa ngồi kế bên cũng lên tiếng.

"Có khi nào sếp bị khiển trách vì vụ án hôm trước không?" Kỷ Lí hỏi.

"Chắc là không đâu, chúng ta cũng điều tra được không ít chuyện mà, lần này còn điều tra được sắp tới bọn chúng còn có một chuyến hàng nhập bằng đường bộ nữa mà". Phồn Tinh đẩy nhẹ gọng kính vàng nói.

"Vậy là chuyện gì nhỉ?" Bồi Hâm bấy giờ mới nhìn lên mọi người hỏi.

"Chuyện này phải chắc phải nhờ Phồn Tinh rồi" cả đám cùng nhìn qua Phồn Tinh, cậu đành phải ôm tập hồ sơ đi đến phòng sếp mà gõ cửa.

"Vào đi"

"Sếp, đây là báo cáo số lượng hàng trắng có tất cả khoảng 500kg ma túy còn tất cả số hàng còn lại là thạch cao, cái lạ ở đây là cách bố trí ma túy ạ."

"Cậu nói tiếp đi"

"Dạ, nếu là em em sẽ cho số hàng trắng đó lẫn vào các thùng thạch cao chứ không để nó ở thùng hàng đầu tiên như thế, với cả dấu vết ở hiện trường cho chúng ta thấy cuộc ẩu đả này có đến hai hướng súng đạn khác nhau, chỉ có thể...".

"Băng nhóm trên gian hồ đấu đá nhau, tại vì thông tin hàng trắng này không phải dễ để lộ cho cảnh sát biết đúng không?"

"Dạ, còn đây là dấu vết điều tra được một chuyến hàng khác hai hôm nữa nhập từ đường núi vào Trung Quốc".

"Được rồi, cậu ra ngoài đi. Báo với mọi người chuẩn bị hai hôm nữa chúng ta làm cuộc vây bắt lần nữa."

"Dạ" cậu định quay lưng ra ngoài thì sực nhớ đến sếp của mình nên quay lại "sếp".

"Cậu... còn chuyện gì muốn hỏi anh sao?" cậu đưa mắt qua nhìn Phồn Tinh.

"Sếp, hôm nay... anh có chuyện gì buồn phiền trong lòng sao?"

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?".

"Từ khi anh ở trên phòng cấp trên về em thấy tâm trạng anh có vẻ không ổn, có phải lúc sáng cấp trên gọi anh lên khiển trách, anh yên tâm việc đó không phải lỗi của anh, đội của chúng ta có nạn cùng gánh bọn em luôn bên anh, mãi ủng hộ anh."

"Anh không sao đâu, không phải vì chuyện đó đâu, anh có chút việc cần suy nghĩ thôi".

"Bọn em lo cho anh, chúng ta là anh em vào sinh ra tử, có gì anh phải nói với bọn em đó sếp à"

"Được có việc anh sẽ nói, anh không để bọn em rảnh rang đâu, yên tâm nha".

"Anh nhớ anh nói nha sếp, bọn em lo cho anh lắm đó".

"Ầy, Phồn Tinh, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đó, anh không sao đâu, đi ra đi".

"Yes sir".

Phồn Tinh với ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy mà hôm nay lấy đâu ra lắm lời thế không biết, đúng ra chơi chúng với đám nhóc này quá thân càng lúc tính tình ngày càng xấu đi mà, cậu phải chấn chỉnh lại mới được. Làm sao cậu có thể nói ra những nổi lo đang chất chứa trong lòng mình, dù có nói thì chỉ làm cho anh em trong đội lo lắng hơn mà thôi, nên thôi vậy.

Hết chap 16.

-------------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com