Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19Lo lắng

"Nhiệm vụ hoàn thành..."

Tại sở cảnh sát Bắc Kinh, cậu đã cho bố trí người và vũ khí sẵn sàng rồi mới lên đường, đối với cậu cuộc vây bắt lần này cậu chuẩn bị kỹ càng phải bắt được người về giao cho cấp trên.

Băng bao nhiêu đoạn đường đèo núi quanh co rốt cuộc nhóm của Hải Khoan cũng đến được biên giới phía Nam, lần này anh đi chỉ mang theo tầm mười người, khi anh đến nơi cũng đã thấy chiếc xe chở hàng nhưng phía trước và sau còn có mấy chiếc xe hộ tống. Không do dự khi nhìn thấy chúng xuống hàng Hải Khoan lập tức xuất hiện trước mặt bọn chúng.

"Lấy tên của Hắc Long bang nhập hàng về hay là để người của Hắc Long bang nhận thì hay hơn đó." Hải Khoan điềm tĩnh ung dung từ từ bước sau đám đàn em của mình vừa tiến ra phía trước bước lại gần lô hàng mà nói.

"Mày là ai?" tên cầm đầu nói.

"Mày nhận lệnh vu khống thì cũng nên hỏi rõ chủ mày một tiếng xem tao là ai, hoặc là điều tra cho tới xem Hắc Long bang là gì mà bọn mày dám động vào" bỏ qua câu hỏi của tên cầm đầu Hải Khoan lên tiếng "Hắc Ưng, bang chủ mày đâu mà đưa bọn mày làm chốt thí vậy hả?"

"Mày tại sao biết đại ca tao...?" tên cầm đầu nghe nói đến bang chủ bang mình liền biết có chuyện.

"Để tao nói cho bọn mày biết, lần này và cả lần trước tao tính rồi, gom lại hết luôn một lần, bây giờ tao cho bọn mày hai hướng, một là tụi bây hủy ngay chuyến hàng lần này, còn hai là tao gửi hẳn bọn bây còn chuyến hàng này lên thẳng sở cảnh sát, đừng có chơi trò gắp lửa bỏ tay người với tao." Hải Khoan lên tiếng thị uy, lời anh luôn mang theo một âm điệu vừa phải không nhanh không chậm, nói ra không bao giờ là uy hiếp.

"Haha, nực cười, nếu mày có khả năng thì mời... tao đây không phải mới lăn lộn giang hồ, đã nhận nhiệm vụ thì thà chết chứ không làm trái."

"Được, là mày chọn."

Nói rồi Hải Khoan cho đàn em lên đánh và đốt hủy chuyến hàng, nhưng bên Hắc Ưng cũng đâu chịu thua hắn cũng cho đàn em đánh trả, sau một hồi đánh nhau một số người bên anh và người bên hắn cũng đã bị thương không ít. Lần này quyết đánh nhanh thắng nhanh Hải Khoan cho đàn em đem súng ra bắn phá hàng, tên cầm đầu cũng ra lệnh cho đàn em của mình lấy súng bắn cản người của Hải Khoan và quyết đem được hàng đi. Tình hình chuyển biến, Hải Khoan liền ra lệnh đàn em ẩn nấp tiếp chiến, bắn nhau được một lúc thì đàn em của anh bị thương năm người nhưng may mắn không phải chỗ hiểm, bên đó cũng bị thương một số. Đang gay cấn thì tiếng còi xe và lực lượng cảnh sát ập vô, Hải Khoan định đánh nhanh rút nhanh nhưng không ngờ cảnh sát đến nhanh quá, anh còn chưa định thần lại thì đã thấy phe bên kia muốn tháo chạy. Anh cho đàn em của mình bắn cản chân không cho bọn họ rút, thấy tình hình nguy cấp tên cầm đầu Hắc Ưng và đàn em của hắn bắn trả phe anh tới tấp.

Cậu và người của đội cảnh sát ập vào thì thấy có hai bên đang xả súng bắn nhau, cậu liền ra lệnh vây quanh bốn phía không cho bên nào chạy thoát, lần lượt siết chặt vòng vây. Phía Hải Khoan thấy cảnh sát đến thì anh liền ra lệnh cho đàn em của mình ngừng bắn, anh thừa biết tình hình phía trước đã được cảnh sát khống chế nên hạn chế hao súng đạn của mình.

"Nơi này đã bị bao vây, tất cả lập tức bỏ súng xuống" Kỷ Lí cầm loa lên hô lớn.

Bên phía Hải Khoan được lệnh của anh thì đã bỏ vũ khí từ lâu rồi, anh ung dung đứng lên từ chỗ nấp phủi bụi quần áo đi lại gần cậu, anh vừa thoáng thấy Nhất Bác thì nhếch mép lên cười vì nhận ra được người quen, còn cậu nhìn thấy Hải Khoan thì ngạc nhiên tột độ nhưng nét mặt lạnh tanh vẫn không thay đổi.

Tên cầm đầu Hắc Ưng định cuối đầu bỏ súng xuống nhưng hắn thấy Hải Khoan đứng dậy tiến đến phía cảnh sát, hắn lập tức đưa súng lên và bắn về phía đó, lần này thì Hải Khoan đúng là trở tay không kịp vì mắt anh tập trung về hướng Nhất Bác, anh chỉ nghe thấy một tên đàn em hô lớn "Đại ca cẩn thận", Hải Khoan nghe hai tiếng súng nổ cùng lúc thì lập tức thấy cơ thể mình đã ngã nhào xuống đất. Khi lấy lại bình tĩnh anh từ từ ngồi dậy chỉ thấy mình mẩy ê ẩm do bị ngã, nhưng trước mặt anh Nhất Bác nằm đó ngực đầy máu, lúc đó Hải Khoan mới biết Nhất Bác đã đỡ đạn cho mình, anh nhào đến ôm cậu vào vòng tay của mình...

"Sếp Vương...", "Nhất Bác..." anh và đồng đội của cậu chạy lại gần hoang mang lo lắng kêu tên cậu.

Nếu viên đạn đó bắn ra lúc Nhất Bác tập trung chú ý vào tên cầm đầu thì với thân thủ của cậu né được nó là chuyện nhỏ, nhưng lần này mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn ta lại không phải nhắm hướng cậu mà là nhắm hướng Hải Khoan để bắn.Cái cậu có thể làm là đẩy anh ngã mà không kịp né viên đạn, nó cắm thẳng vào ngực cậu, máu loang ướt cả một vùng áo, cậu nhìn thấy Hải Khoan an toàn ôm mình mới từ từ thấy mệt mỏi mà nhắm mắt, cậu vì sao lại làm như vậy, cậu và anh tính ra cũng từng quen biết nhau, dù chỉ một lần gặp mặt nhưng ấn tượng của cậu đối anh đặc biệt tốt, mặc dù khi cậu nhìn thấy anh xuất hiện ở nơi đây trong lòng cũng còn nhiều thắc mắt nhưng cậu luôn nghĩ anh là một người tốt, việc xuất hiện ở đây chắc hẳn là có lý do khác, với cả cậu cũng muốn an không bị thương để tỉnh dậy cậu có thể hỏi lý do tại sao Hải Khoan lại ở nơi đây...

"Đưa xe cấp cứu vô đây" Phồn Tinh nói vọng ra với mấy cảnh sát viên phía sau, đúng là lần này cậu sắp xếp chu đáo thật, ngoài xe cảnh sát còn có cả xe cấp cứu, xe cứu hỏa. Đồng đội của cậu đã khống chế hầu hết tình hình ở đây và các đối tượng tình nghi cùng số hàng trắng điều được đưa về sở cảnh sát. Khi áp giải tên cầm đầu vừa bắn ra phát súng lúc nảy, hắn cũng bị thương ở cánh tay, nhưng ai bắn hắn bị thương, mọi người đang lo lắng cho cậu nên bỏ qua vấn đề này, lần này coi như là hoàn thành nhiệm vụ nhưng điều bất ngờ chính là cậu lại bị thương.

"Nhất Bác... em đừng ngủ..." Hải Khoan theo sau băng ca đưa cậu lên xe cấp cứu.

Trên đường xe cấp cứu đến thì các bác sĩ tại bệnh viện đã được thông báo cho biết đội trưởng của đội trọng án đang làm nhiệm vụ bị thương và vết thương ở ngay ngực khá nguy hiểm, cùng lúc đó ở trong phòng làm việc anh đang xem bệnh án thì cũng nhận được điện thoại, anh gần như không giữ được bình tĩnh, điện thoại từ trên tay rớt xuống bàn, anh đứng bật dậy tung cánh cửa rồi chạy ra ngoài hành lang. Chạy đến gần cánh cửa phòng cấp cứu thì thấy Kế Dương đang chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, cuộc điện thoại vừa rồi chính là của người mà Cao Lãng cử đi bảo vệ Nhất Bác báo tin với anh, anh nghe tin người bị thương là cậu anh suýt không còn đứng vững, gương mặt anh bây giờ trắng bệch không còn chút máu. Kế Dương nhìn thấy anh hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu thì đưa tay đỡ lấy anh nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu đến rồi, mình định đi qua chỗ cậu nói..." Kế Dương nhìn anh lo lắng chưa kịp nói hết câu.

"Em ấy... đến chưa..." anh chen ngang lời Kế Dương gấp gáp hỏi lại cậu.

"Chiến Chiến... bình tĩnh... mình chưa thấy..."

Kế Dương vừa nói đến đó thì tiếng còi xe cấp cứu ập vào đôi tai anh như mang cả thế giới quan của anh đóng chặt lại, người nằm trên đó là Nhất Bác, là Nhất Bác, máu trong tim anh như muốn đông lại, cả cơ thể anh như đóng băng, tất cả các hoạt động dường như trì trệ. Hạo Hiên được Hải Khoan thông báo thì cùng với các đồng nghiệp khác chạy đến đỡ băng ca xuống đẩy cậu vào trong, anh chạy đến bên cạnh cậu, đôi mắt sâu thẳm của anh lo lắng nhìn cậu nhắm nghiền trên chiếc băng ca, từng giọt nước không biết đọng trên đó bao lâu mà giờ như mưa rơi hẳn trên khuôn mặt của anh. Đêm hôm qua rõ ràng cậu còn ở nhà vui vẻ nấu ăn cho anh, cậu còn ôm lấy anh dịu dàng cưng chìu để anh nằm gối đầu trên đùi cậu ở sofa, cậu nhìn anh ôn nhu, tay nghịch tóc anh, tay thì đút trái cây cho anh ăn, cùng nhau xem ti vi, cảm giác đó vẫn còn chân thật như mới đây, thật yên bình, hạnh phúc là thế vậy mà bây giờ cậu nằm đây, vết thương trên ngực rõ mồn một, máu thấm ướt cả áo chảy xuống chiếc ra băng ca trắng tinh đỏ cả một vùng. Đôi tay anh run cả cơ thể gần như đổ xuống đất, Kế Dương liền đỡ anh, mọi người không biết quan hệ của anh và cậu sâu đậm cỡ nào nhưng chứng kiến cảnh đó thì Hạo Hiên, Kế Dương, Hải Khoan không tránh khỏi đau lòng.

"Nhất Bác... Nhất Bác... đêm qua em hứa với anh thế nào...sao hôm nay lại để bản thân mình như vậy... em mở mắt ra... em nhìn anh đi... Nhất Bác... em trả lời anh đi... Nhất Bác... chẳng phải em nói sẽ cẩn thận sao... cẩn thận đến mức nằm trên đây luôn sao... em mau dậy cho anh... Nhất Bác... anh nói em có nghe hay không... dậy cho anh..." anh ôm chầm lấy cậu mà lay, nhìn người mình yêu thương nằm bất động mà anh quên luôn bản thân mình chính là một bác sĩ.

Hải Khoan chứng kiến cảnh này thì chỉ muốn đập đầu mình chết đi cho xong, anh thoáng đã nhận ra được tình cảm mà anh và cậu dành cho nhau là gì, nhưng không ngờ nó lại sâu đậm đến mức như vậy, mà anh là chính là người gián tiếp gây ra đau khổ cho đứa em kết nghĩa mà mình yêu thương nhất, anh ước gì Nhất Bác đừng đẩy anh ra thì anh đâu có nhìn thấy cảnh đau lòng này. Tiêu Chiến trước nay luôn là người bình tĩnh nhất, trong mọi việc em ấy luôn luôn lạnh lùng quyết đoán, vậy mà hôm nay lại trở nên hỗn loạn mất tinh thần như vậy, Hải Khoan khóc thật rồi, anh đau lòng cho đứa em của mình. Anh bước gần đến Tiêu Chiến kéo người tách ra khỏi cậu để mọi người đẩy cậu vào, anh nắm chặt hai vai của Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến... nghe anh nói, em bình tĩnh lại... cậu ấy đang rất cần em... em như vậy làm sao giúp được cậu ấy..."

"Nhất Bác... Nhất Bác..." nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

"Chiến Chiến..." Vu Bân vừa nhận tin từ cấp trên cũng gọi nhanh đến Trác Thành rồi cả hai cùng đến bệnh viện, vào đến nơi hai người nhìn thấy Tiêu Chiến và Hải Khoan ca đứng đó thì lên tiếng gọi, chứng kiến cảnh Tiêu Chiến mất bình tĩnh mà gào tên cậu thì Trác Thành tiến lại gần Tiêu Chiến hơn.

"Chát..." một cái tát của Trác Thành nằm trên mặt Tiêu Chiến, mọi người sững sờ nhìn Trác Thành không thốt nên lời.

"Chiến Chiến, con người bình tĩnh quyết đoán của cậu đi đâu rồi, cậu ngồi đây gào khóc cái gì hả?" Trác Thành kéo Tiêu Chiến đứng dậy trong miệng thốt ra từng chữ đập vào tai anh.

"Mình... mình..."

"Cậu làm sao? Vì cậu ấy mà trở thành con người yếu đuối như vậy sao? Cậu ấy là gì mà khiến cậu trở nên như vậy hả? Cậu ấy cũng là bệnh nhân như bao người khác thôi mà." Trác Thành càng nói thì những lời đó như những lưỡi dao đâm vào tim anh.

"Ai nói với cậu rằng ấy không là gì của tôi, phải cậu ấy là một bệnh nhân bình thường như bao người khác nhưng cậu ấy còn chính là tình yêu, là sinh mạng cuộc đời này của tôi, nếu cậu ấy không còn nữa thì tôi cũng không thiết sống làm gì, cậu hiểu không?" Anh như gào lên trước mặt mọi người.

Hải Khoan, Hạo Hiên, Vu Bân, Trác Thành, cả cấp dưới của Nhất Bác đều kinh ngạc há hốc mồm vì từng câu từng chữ mà anh thốt ra, thì ra anh và cậu có tình cảm với nhau thật. Từ trước đến nay mọi người cứ mập mờ cảm nhận Tiêu Chiến và Nhất Bác có gì đó trên tình anh em, nhưng không ai nghĩ rằng anh và cậu lại có tình cảm sâu đậm như vậy. Trong khi mọi người đang còn cả kinh vào lời anh thì anh đã đứng dậy nói một câu với Trác Thành rồi chạy nhanh vào phòng cấp cứu.

"Thành Thành, cảm ơn cậu đã thức tỉnh mình, mình phải đưa em ấy rời khỏi tay thần chết về trong vòng tay của mình". Anh bỏ lại bao nhiêu sự ngơ ngác của mọi người mà đi mất.

"Vậy mới là bác sĩ Tiêu mà tôi quen biết chứ" Trác Thành cười cười hài lòng nhưng đôi mắt thì đã sớm ngập nước.

Cậu làm sao mà không biết tình cảm Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác nhiều như thế nào, nhưng nếu như không có người giúp cậu ấy bình tĩnh lại thì cơ hội cứu sống Nhất Bác không phải càng thấp sao. Nếu mọi người hỏi cậu đánh Tiêu Chiến cậu có đau lòng không? Đau chứ sao không, Tiêu Chiến là bạn thân còn có thể nói là người anh mà Trác Thành thương nhất, từ trước giờ người dám dùng cách không bình thường này để giúp Tiêu Chiến bình tĩnh chỉ có Trác Thành cậu.

Tiêu Chiến bước vào phòng phẩu thuật, anh bước lại gần nhìn Nhất Bác đang được mọi người chuẩn bị trước khi làm phẫu thuật. Anh nhìn vào gương mặt của Nhất Bác tĩnh lặng như đang ngủ, đôi mắt khép chặt, ống thở cùng với khí gây mê đang đặt trên mũi miệng em ấy"Nhất Bác của anh thật đẹp, em mạnh mẽ nhất". Trong khi Tiêu Chiến nhìn cậu trìu mến thì Hạo Hiên đã bước vào phòng mổ kéo Kế Dương ra một góc nói chuyện mình vừa nghe được cho Kế Dương biết, vậy là từ trước đến nay suy đoán của hai người về mối quan hệ của Nhất Bác và Tiêu Chiến là đúng. Kế Dương nghe Hạo Hiên nói xong nhìn lại Tiêu Chiến với vẻ mặt lo lắng, cậu đã lại gần cầm lấy cổ tay của Tiêu Chiến đang bao bọc bởi đôi bao tay trắng mà siết chặt.

"Chiến Chiến, cậu... cậu được không... hay để mình nhờ..." Kế Dương định nói là nhờ Viện Trưởng vì ông trước đây cũng là Trưởng khoa nội giỏi nhất tại bệnh viện, nhưng lời chưa nói ra đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Để mình... mình sẽ tự tay làm phẫu thuật cho em ấy" anh không rời mắt khỏi cậu, đây là lời khẳng định quyết đoán của anh trong đó còn mang theo cả sự dịu dàng và yêu thương anh dành cho cậu.

Phải, anh nên cảm ơn Trác Thành, cái tát mạnh của cậu ấy đã kéo anh về với thực tại, nếu không thì... anh không biết được mình sẽ bị nhấn chìm trong nổi đau và nước mắt như thế nào khi nhìn thấy Nhất Bác bị thương như vậy. Anh nhìn thấy Nhất Bác gặp nguy hiểm thì mọi suy nghĩ trong đầu điều bị đánh bay hết, kể cả kiến thức cơ bản nhất của y học cũng bị anh vứt ra sau đầu, anh chỉ biết ôm cậu gào khóc như đứa trẻ. Anh khóc vì trốn tránh, anh đau khổ vì không dám đối diện, cho dù mọi người có nói gì khuyên gì thì anh cũng hèn nhát không muốn nghe... Đến khi cái tát tai thật đau, đau đến lòng dạ không yên, đau đến rối loạn tâm can, những dấu tay nóng rát hằn rõ lên khuôn mặt của anh thì lúc đó anh mới tỉnh ngộ, ánh mắt anh kiên nghị hơn, suy nghĩ quyết đoán hơn.Anh, thân là một bác sĩ mà lại hèn nhát, trốn tránh trách nhiệm, không dám đối diện sự thật, như vậy anh không hề xứng đáng mang danh một bác sĩ cứu người. Hơn nữa, Nhất Bác là ai, cậuấy là người mà anh thương yêu nhất, là tâm cang bảo bối của anh, là người mà sẽ cùng anh nắm chặt tay đi hết nửa phần đời còn lại, anh không cứu cậu ấy thì còn ai có thể làm tốt hơn anh nữa chứ. Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra mạnh mẽ trong nội tâm của anh, rốt cuộc anh cũng chọn đứng dậy từ nổi đau và nổi sợ, chính tay anh sẽ đấu tranh với thần chết để mang cậu khỏe mạnh tươi vui về bên cạnh anh. Chính tay anh sẽ phẩu thuật cho cậu để giảm nhẹ nhất tất cả mọi đau đớn cho cậu, vì chỉ có anh mới có thể cảm nhận cậu sẽ đau như thế nào, bởi vì cậu đau một thì tim anh đau đến mười...

"Chuẩn bị đi, cậu cùng phẩu thuật với mình" anh quay qua nói với Kế Dương.

"Ừm" Kế Dương.

"Anh muốn cho em những điều tốt đẹp nhất

Sau này nhìn lại rồi sẽ thấy trên khóe mắt cay cay, ửng đỏ"

Hết chap 19.

------------------------------------------------------------KEI----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com