Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25Thưa chuyện

"Ăn cơm với ba mẹ Vương..."

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của cấp trên Nhất Bác cũng trở về đội phân công nhiệm vụ cho đồng đội, cậu làm việc đến trưa thì nhận được điện thoại của anh. Tiêu Chiến cũng vừa khám bệnh cho các bệnh nhân xong, trở về phòng làm việc của mình nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ ăn trưa, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

"Em nghe, Chiến ca"

"Ừm, Nhất Bác, hôm nay ba mẹ em bay chuyến mấy giờ"

"Dạ, 4 giờ chiều"

"Trưa nay em hẹn ba mẹ em cùng chúng ta ăn cơm được chứ?"

"Dạ được, để em gọi cho ba mẹ rồi em qua đón anh cùng đi luôn."

"Không cần, em quay về đón ba mẹ em đến nhà hàng đi, đưa anh địa chỉ anh tự đến là được."

"Nhưng em muốn đi cùng anh hà"

"Thôi ngoan đi, một lát sẽ gặp rồi"

"Vâng"

Nghe điện thoại của anh xong cậu cũng gọi về nhà nói với ba mẹ Vương trưa sẽ về đón ba mẹ cùng đi ăn cơm với anh, ba mẹ cậu dĩ nhiên là rất vui nhưng trong niềm vui thì tâm trạng còn ngạc nhiên hơn, nếu là ngày xưa thì cậu chỉ lạnh lùng tạm biệt rồi tiễn ba mẹ ra sân bay, có khi lại còn không tiễn chỉ gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Hôm nay điều kinh hỷ nhất đã xảy ra, là vì ai hay vì chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho con trai của họ ngày càng hiểu chuyện và có trách nhiệm với gia đình hơn. Cậu nhìn đồng hồ cũng đã hết giờ làm việc, cầm chìa khóa xe định đi đón ba mẹ vừa đến cửa đã gặp vị sếp đáng kính của mình.

"Sếp"

"Nhất Bác, cậu định đi đâu à"

"Dạ, em định đi đón ba mẹ cùng ăn trưa"

"À. Ừm"

"Sếp tìm em có việc gì ạ?"

"Ừm, tôi đã suy nghĩ kỹ về kế hoạch của cậu, hồ sơ tôi để trên bàn làm việc, cậu cho người lấy về và tiến hành đi."

"Dạ, cảm ơn sếp đã thông qua cho em" cậu vui mừng nhìn vị sếp trước mặt mình.

"Ừm, tôi tin tưởng cậu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ" sếp Lương đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ hai cái.

"Vâng, cám ơn sếp đã tin tưởng em, em sẽ cố gắng làm hết sức có thể ạ".

"Ừm" nói rồi sếp Lương quay lưng đi thẳng lên phòng làm việc của mình. Cậu chạy đi đón ba mẹ mình trong lòng cũng không thôi nghĩ đến kế hoạch vây bắt của mình mà miệng khẽ cong lên nét cười.

Tại một nhà hàng khá nổi tiếng ngay giữa lòng thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp, cậu đã đặt sẵn một bàn trong phòng ăn gia đình, trong khi cậu đưa ba mẹ mình đến thì anh đã có mặt trước để chuẩn bị thật chu đáo. Khi đã an vị trên xe ba mẹ Vương nhìn đứa con trai đang lái xe trước mặt nhìn quen mà cũng như không quen của mình, cậu nhìn qua kính chiếu hậu thấy ba mẹ mình cứ nhìn mình thì lên tiếng trước.

"Ba, mẹ, hai người có gì muốn hỏi con sao?"

"Mời ba mẹ ăn cơm, không phải phong cách của con" ba Vương luôn là người hiểu ý và đi thẳng vào vấn đề.

"Dạ, có người muốn dùng cơm cùng ba mẹ nên con mời giúp ạ"

"Người yêu con hả?" mẹ Vương.

"Mẹ, tại sao mẹ lại nghĩ như vậy?"

"Chứ có ai khiến con phải nghe lời như vậy, không phải người yêu thì còn có ai có thể làm ra chuyện kinh hỷ như vậy nữa?"

"Chỉ là bữa cơm thôi sao mẹ cứ nói làm như trước giờ con tệ lắm vậy" cậu bĩu môi không đồng tình"

"Thì còn không phải con như vậy sao?" Mẹ Vương.

"Thôi, hai mẹ con ngoài tính tình nói chuyện không đầu không đuôi giống nhau ba thật không biết tìm đâu ra điểm giống của hai mẹ con nữa, Bác nhi, xe này của ai, ba nhớ con đâu có cái xe nào như vầy?"

"Dạ, của Chiến ca ạ"

"Ừm, Tiểu Chiến à"

Nói chuyện một hồi xe cũng đã đến trước cửa nhà hàng, cậu đưa ba mẹ cùng vào phòng ăn đã đặt sẵn.

"Bác Vương" Tiêu Chiến thấy ba mẹ Vương thì cúi đầu cất tiếng chào.

"Tiểu Chiến là con muốn mời chúng ta dùng cơm sao?" Ba Vương ngạc nhiên hỏi.

"Dạ vâng ạ, hai bác ngồi đi" nói rồi anh đến kéo ghế cho ba mẹ Vương ngồi.

"Nếu vậy cứ gọi điện cho ta sao phải bảo thằng nhóc này đến đón chứ, ta với con còn xa lạ gì nữa" ba Vương cười nói.

"Ừ, đúng rồi lâu rồi tôi mới ăn cơm với Tiểu Chiến" mẹ Vương cũng vui vẻ nói thêm.

"Ba mẹ, con mới là con trai của ba mẹ mà" cậu thấy mình bị bỏ quên nên bĩu môi ủy khuất.

"Con mấy tuổi rồi mà như con nít, sau này học hỏi Tiểu Chiến nhiều một chút" mẹ Vương vui vẻ nói với con trai.

"Thôi chúng ta ăn cơm" ba Vương cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con, nếu không thì chắc không biết bao giờ mới được dùng cơm.

Thức ăn được dọn lên trong bầu không khí vui vẻ, cả nhà bốn người cùng ăn cơm rất hòa hợp, nhưng cái làm cho ba mẹ Vương kinh ngạc hơn là cách con trai mình bóc vỏ tôm cho Tiêu Chiến, cái việc mà từ xưa đến giờ ông bà chưa từng được chứng kiến. Hai đứa con trai dịu dàng chăm sóc cho nhau trước mặt ông bà, một đứa nhắc nhở anh ăn cay ít không lại đau bao tử, một đứa lại pha nước chấm không cay, lựa hết cà rốt, rau thơm ra cho em. Ông bà Vương hết nhìn hai đứa lại nhìn nhau, hai ông bà ngày xưa yêu nhau còn chưa đến mức như vậy đâu, hai đứa này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mẹ Vương tuy có ngạc nhiên nhưng chứng kiến một màn này thì bà đã nghĩ đến ánh mắt hai đứa dành cho nhau, trong lòng bà hình như đã có đáp án, chỉ là bà đang đợi chính chủ cho mình câu trả lời. Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua, trà và trái cây tráng miệng đã được dọn lên, ba Vương nhấp một ngụm trà nhìn hai đứa con trai trước mặt hỏi.

"Hai đứa hôm nay ngoài việc mời ba mẹ ăn cơm còn việc gì nữa không?"

"Dạ, thật ra chúng con cũng có chuyện muốn thưa với ba mẹ" Nhất Bác ngừng một chút lại tiếp "con không biết chuyện con sắp nói ra sau đây ba mẹ có chấp nhận được hay không nhưng bọn con thật sự không muốn giấu ba mẹ và cũng hy vọng ba mẹ hiểu cho chúng con."

"Có chuyện gì mà con cứ úp úp mở mở, không giống phong cách con cho lắm, nói thẳng đi." Ba Vương.

"Tiểu Chiến, con nói đi" mẹ Vương lên tiếng.

"Vâng ạ" anh trả lời mà tâm trạng có chút hoang mang lẫn sợ hãi, sợ vì không biết ba mẹ Vương sẽ phản ứng như thế nào, hoang mang vì không biết mình phải bắt đầu từ đâu, đôi tay anh siết chặt thành nấm đấm trên đùi của mình, bình tĩnh nhìn ba mẹ Vương trước mặt nhưng trong lòng là một cơn sóng dữ dội. Cậu nhìn thấy anh như vậy thì khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay anh nắm nhẹ cho anh bớt đi sự căng thẳng, thật ra cậu cũng có khá hơn anh là bao nhiêu đâu, đối diện ba mẹ như vầy còn khó khăn hơn việc sếp điều cậu đi đối phó với những tội phạm, mồ hôi đều đã đổ ra hết dù máy đều hòa đang chạy rất tốt.

"Thật ra, bọn con... bọn con..."

"Bọn con muốn xin ba mẹ cho con và Chiến ca được ở cùng một chỗ ạ" cậu thấy anh cứ ấp úng nên nói luôn.

"Hai đứa đang ở nhà Tiểu Chiến mà, không một chỗ chứ mấy chỗ, ta gửi con cho Tiểu Chiến chăm sóc còn gì?" ba Vương cũng đoán được ý của cậu con trai mình muốn nói gì nhưng vẫn cố tình cho qua như không biết, còn mẹ Vương giờ nàyđã khẳng định được tình cảm hai đứa nhỏ dành cho nhau là gì rồi. Chính chủ không dám nói thẳng thì thứ lỗi cho hai ông bà già đành dùng chiêu để họ tự nói.

"Ý con không phải vậy mà là... mà là..." lần này đến lượt cậu ấp úng, bàn tay đang siết chặt tay anh cảm giác cũng bắt đầy run rẫy mồ hôi túa ra ướt đẫm, anh khẽ xoay bàn tay lên đan các ngón tay vào tay cậu, ông bà Vương còn chăm chú chờ nghe cậu nói thì phía dưới hai bàn tay của cậu và anh vẫn gắt gao nắm thật chặt.

"Vâng, bọn con vẫn ở chung một chỗ nhưng ý của con và Nhất Bác là hai bọn con không phải nói về chỗ ở mà là tình cảm ạ, tình cảm ấy không phải là tình cảm anh em cũng không phải là tình thân.Bác Vương, con mong hai bác hãy cho con và em ấy có cơ hội được ở bên nhau, bọn con là thật lòng với nhau.

"Các con... hai đứa từ khi nào... lại...?" ba Vương đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, ông không phải là người ba cổ hủ không hiểu rõ đạo lý yêu thương, nhưng thật sự ông chưa sẵn sàng để chấp nhận nhanh như vậy, phải, ông rất thương Tiêu Chiến thậm chí ông gần gủi chăm sóc anh từ nhỏ nên rất hiểu anh, lời anh nói ra phải là chắc chắn thì anh mới nói. Ông cũng không có ý định ngăn cản vì ông biết với tính tình con trai của mình thì có ngăn cản thì cũng chỉ bằng thừa chỉ sợ càng làm chết đi trái tim mới biết yêu thương của Nhất Bác. Mẹ Vương chăm chú nhìn hai đứa con trai trước mặt rồi nhìn qua chồng mình thì bà cũng hiểu mọi việc không quá khó chấp nhận, huống chi bà rất hài lòng về hai đứa con này, hai đứa ở chung một chỗ không phải càng tốt đó sao.

"Lần con tình cờ gặp anh ở Ý con đã rất thích anh rồi ạ, sau này có cơ hội ở bên cạnh anh thì tình cảm ấy ngày càng sâu đậm hơn thôi" cậu nói rồi nhìn qua anh thấy gương mặt ngày một hồng lên.

"Tiểu Chiến, không lẻ con cũng vậy, yêu từ lần đầu mới gặp nhau sao?" Mẹ Vương kêu anh làm anh hơi giật mình, ánh mắt nhìn về phía ba mẹ Vương.

"Dạ, con không ạ, con ở chung với em ấy lâu dài sau này mới phát sinh tình cảm ạ, em ấy từng nói yêu con nhưng con lúc đó lại không dám khẳng định tình cảm của mình, cho đến cái hôm em ấy bị thương thì con mới biết được trái tim con không còn ở chỗ con nữa rồi, lúc nhìn em ấy đau đớn thì con còn đau hơn, con gần như mất hết sinh lực để sống tiếp... Bác Vương, con xin lỗi, có lẽ hai người chúng con đã làm hai bác và ba mẹ con buồn lòng, nhưng bác Vương con thật sự không thể để mất đi em ấy một lần nữa, con biết phần tình cảm này của bọn con đã làm khó hai bên gia đình, nhưng con mong hai bác hãy hiểu cho bọn con" anh đứng dậy cúi đầu trước ba mẹ cậu đôi mắt đã ngấn lệ chỉ chực chờ rơi xuống.

"Tiểu Chiến, ta và bác gái con đây là người không có lý trí vậy sao?"

"Dạ không... con không..."

"Ngồi xuống đi, chúng ta đâu có bảo sẽ ngăn cản hai đứa con sao, con không cần phải lo lắng như vậy, Chiến Chiến à, bác thương con như con trai của mình, làm sao có thể một lời nói mà giết chết hai trái tim được, hai đứa con ta hết lòng thương yêu lại yêu thương nhau như vậy không phải rất tốt hay sao? Ta làm sao có thể chia cắt uyên ương chứ" Ba Vương kêu anh ngồi xuống rồi từ tốn nói.

"Thật ra khi ta thấy hai con nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình cảm ở bệnh viện trong lòng ta cũng đã thoáng nghi ngờ nhưng ta không dám khắng định, hôm nay xem như ta đã có lời giải đáp, ta thì chỉ sợ ba Vương của các con thôi chứ ta thì không ngăn cản làm gì, tình cảm mà, khó nói lắm, không phải dễ dàng gì mà có được, cũng không phải muốn buông xuống là buông, ta mong hai con hãy nắm chắc phần tình cảm này cùng nhau vượt qua khó khăn trong thời gian sau này" bà nói rồi dịu dàng nhìn về phía ông Vương.

Bà Vương là người phụ nữ hiện đại nhưng tâm hồn luôn tinh tế, bà biết tình cảm là mối duyên do trời định, được gặp một người có duyên với mình trong một thời điểm thích hợp chính là hạnh phúc cả đời, huống chi hai đứa con này bà rất hài lòng, đã thế Tiêu Chiến từng dùng hết sức lực của bản thân mình để cứu con trai bà thì bà đã biết phần tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác đậm sâu như thế nào.

Sau khi được dùng cơm xong anh và cậu cùng lái xe về nhà sau đó cả hai tiễn ba mẹ Vương ra sân bay.

"Tiểu Chiến, Nhất Bác, hai đứa cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, đừng ham mê công việc mà quên bản thân nghe chưa, Nhất Bác vết thương mới lành nhớ cẩn thận nhe con" mẹ Vương nắm tay cả hai dặn dò trước sau.

"Bác Vương, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, bác yên tâm, bác và bác trai nhớ giữ gìn sức khỏe, bác nhớ uống thuốc đều đặn cho mau khỏe" anh cẩn thận nhắc nhở mẹ Vương.

"Ừm mẹ biết rồi, mẹ sắp bay rồi, dù gì cũng sẽ thành người một nhà con không gọi ta một tiếng mẹ hay sao, Tiểu Chiến" bà nhìn anh chờ đợi.

"Dạ... mẹ, bên đó lạnh mẹ nhớ giữ ấm nhé" anh ngại ngùng nói.

"Ôi Tiểu Chiến ngoan quá, ta luôn mong có được một đứa con trai ngoan hiền hiểu chuyện như con, Nhất Bác có ăn hiếp con nhớ nói cho mẹ biết mẹ sẽ giúp con xả giận nhé" bà âu yếm nhìn anh, đôi mắt long lanh chứa đựng sự yêu thương dịu dàng của người mẹ.

"Dạ mẹ, Nhất Bác rất tốt với con ạ"

"Mẹ, ai mới là con ruột của mẹ vậy?" cậu bĩu môi dỗi hờn.

"Tiểu Chiến" bà trả lời làm cho cậu câm nín luôn.

"Thôi đến giờ lên máy bay rồi, hai đứa nhớ chăm sóc lẫn nhau, ba và mẹ đi nhé" ông Vương lên tiếng ngắt ngang câu chuyện của ba mẹ con.

"Dạ, tạm biệt ba, tạm biệt mẹ" cả hai đồng thanh cất tiếng chào ba mẹ Vương.

Máy bay cất cánh, anh và cậu sóng đôi nhau rời khỏi sân bay, bầu trời chiều ánh nắng vàng xuyên qua những đám mây trên cao le lói chiếu rọi trên mái tóc đen của anh và tóc nâu của cậu. Cả hai như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, không ai ngờ được rằng ba mẹ Vương chấp nhận cho hai người dễ dàng như thế.

"Anh, em đưa anh đến một nơi"

"Ừm, cũng được a"

Cậu cho xe chạy thẳng càng lúc càng xa đường phố tấp nập xe cộ, rẽ vào một con đường mới, xung quanh những hàng dương cao cao rợp bóng mát trên đường, chiếc xe dừng trên một bãi biển, anh mở cửa bước xuống, cởi đôi giày rồi theo chân cậu men lối con đường mòn dẫn ra biển, từng lớp cát mịn vàng phía dưới như ôm lấy đôi bàn chân trần của anh và cậu. Ánh nắng vàng của buổi chiều tà từ từ mờ nhạt nhường chỗ cho màn đêm dần dần xuất hiện, trên cao hình ảnh mặt trời như lòng đỏ trứng gà bị những đám mây trên cao gậm nhấm như một đứa bé được mẹ cho cái bánh qui cắn dần cắn dần đến khi còn một miếng bé xíu đưa vào miệng mất ngay. Cảnh hoàng hôn thật đặc sắc, ánh nắng từ vàng chuyển sang đỏ rực trên bầu trời rồi biến mất nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng non dần hiện ra.

Hai chàng trai song song bước đứng nhìn ra cảnh biển mênh mông mang theo từng đợt sóng vỗ rì rầm, chàng trai có mái tóc màu nâu khuôn mặt thon nhỏ ánh mắt phượng long lanh mang trong người nhiệt huyết thanh xuân. Tưởng chừng đó là một chàng trai vô lo vô nghĩ nhưng không ai có thể biết được dòng máu chảy trong con người ấy đang sôi sục với những khao khát cháy bỏng nồng nhiệt đối với tình yêu. Chàng trai còn lại mái tóc màu đen bồng bềnh, khuôn mặt trái xoan, ánh mắt hoa đào to tròn lung linh đẹp hơn những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, mang trên người một khuôn mặt chững chạc, dáng dấp điềm tĩnh nhưng phía bên trong là một trái tim sắt đá vững bền theo đuổi tình yêu của bản thân khi đã đưa ra lựa chọn.

"Cảnh hoàng hôn đẹp không anh?" cậu dừng lại kéo anh ngồi xuống trên cát thảm cát vàng mà hỏi.

"Đẹp, nhưng biển đêm bây giờ càng đẹp hơn" anh hướng mắt ra xa xa ngoài không gian tĩnh mịch với sóng vỗ ngoài kia trả lời cậu.

"Anh còn đẹp hơn cả biển đêm" cậu nhìn anh

"Em cũng đẹp, còn đẹp hơn những vì tinh tú trên cao" anh cũng nhìn qua cậu mà nói.

"Chiến ca, hôm nay em rất vui"

"Anh cũng rất vui mà, anh biết được rằng ba mẹ rất yêu thương chúng ta..."

"Dạ... ngoài ra Chiến ca, anh có biết được hay không rằng em rất yêu anh?" cậu choàng tay qua ôm lấy vai anh mà thì thầm.

"Anh biết chứ... nhưng giờ làm sao hả Nhất Bác, anh yêu thương em rất nhiều" anh tựa vào vai cậu mắt ngước nhìn những vì sao lấp la lấp lánh trên bầu trời kia.

"Thì cứ yêu thôi, em không hứa là em sẽ yêu anh đến bao lâu nhưng em chắc chắn là khi nào trên thế giới này còn tồn tại thứ gọi là "tình yêu" thì Nhất Bác em sẽ dành duy nhất "tình yêu" cho một mình Tiêu Chiến mà thôi".

"Sếp Vương, em học đâu ra mấy lời sến sẩm này vậy hả."

"Không cần học, ở bên anh em tự khắc cảm nhận được hạnh phúc, lời em nói luôn luôn xuất phát từ trái tim em". Cậu nhìn vào đôi mắt long lanh của anh mà thì thầm.

"Ừm, anh tin em..." anh nói rồi buông cậu ra nằm xuống bãi cát vàng nhìn lên bầu trời cao.

Cậu cũng nằm xuống cùng anh, một tay luồng qua gáy anh để anh gối đầu tay còn lại thì để gối đầu mình. Khung cảnh giờ đây đẹp đến nao lòng, biển đêm đen kịch, sóng vỗ xô bờ, gió thổi rì rì làm cho hàng dương lao xao, trên bãi cát vàng mịn hai chàng trai gối đầu nằm cạnh nhau trao lời yêu thương đậm sâu.

"Nhất Bác, cả đời này anh từng hứa sẽ chữa bệnh thật nhiều cho những bệnh nhân khắp nơi trên thế giới, nhưng ngày hôm đó anh lại đánh mất bình tĩnh của bản thân vì nghĩ mình đã mất em... Nhất Bác, thật may... vì em đã ở lại bên cạnh anh, anh chỉ là một người nhỏ bé trong thế giới, một hạt trên sa mạc rộng lớn nhưng đối với anh thế giới của anh chính là em, yêu em... thật tốt... Nhất Bác... anh yêu em" anh thì thầm như sóng biển rì rầm với nước, như gió nhỏ to với hàng dương.

"Tiêu Chiến, anh không phải là hạt cát sa mạc vô danh, anh đã in dấu trong trái tim em... em yêu anh..."

Cậu xoay người qua đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, đã bao cái chạm môi, bao lần cùng anh trao yêu thương nhưng mỗi một lần cậu lại cảm nhận một tư vị khác nhau từ trên người anh. Cả đời này, bác sĩ Tiêu cậu vừa nhìn đã vừa ý, cảm giác đúng rồi những thứ khác không còn quan trọng nữa, Tiêu Chiến đối với cậu mà nói chính là đủ, sống trên đời này cái gọi là đủ cũng chỉ bất quá là gặp được nhau giữa biển người mênh mông này mà thôi... chỉ có tình yêu của cậu dành cho anh là cậu thấy chưa bao giờ đủ.

"Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau

ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì

cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy

cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình"

(Nam Hài)

Hết chap 25.

--------------------------------------------------KEI--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com