Chap 26 Quăng lưới
"Kế hoạch hoàn hảo"
Sau khi ngắm biển đêm, cậu và anh trở về nhà nghỉ ngơi để bắt đầu cho ngày làm việc mới, cái đồng hồ báo thức vừa reo thì anh cũng nhanh tay với lấy và tắt nó đi, anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh làm xong mới vào phòng mình thay quần áo rồi trở ra phòng ăn, vừa bước ra thì anh thấy cậu đã ngồi trên ghế, nhìn thấy anh cậu cong môi cười vui vẻ.
"Anh, sáng vui vẻ"
"Ừm, buổi sáng vui vẻ, hôm nay em có chuyện gì vui à"
"Vâng anh hôm qua sếp thông qua kế hoạch của em và mấy anh rồi, có điều hôm qua vui quá em quên nói với anh" cậu nói xong liền đưa ly sữa mà anh chuẩn bị sẵn lên miệng uống.
"Ừm, vậy thì tốt, em định khi nào triển khai" anh cắn miếng bánh mì sandwich nhai nhai xong hỏi lại cậu.
"Em định ngay hôm nay triển khai" cậu nhanh chóng ăn xong phần của mình.
"Ừm, có gì em cứ báo với mọi người về kế hoạch, anh sẽ báo cho Khoan ca và Trác Thành biết tin này dùm em" anh cũng hoàn thành bữa ăn sáng của mình.
"Vâng ạ, cám ơn anh"
"Ừm, ra xe đi làm"
"Ok anh"
Buổi sáng hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh, nắng vàng gay gắt, không khí oi bức không gợn một chút gió nào, quả thật bầu không khí như thế này không thích hợp ở ngoài trời làm việc tý nào. Tiêu Chiến là người đặc biệt thích cái lạnh, dù cho thời tiết có lạnh hơn nữa cũng không làm khó được anh, anh có thể ở giữa bầu trời lạnh lẽo nhất của mùa đông mà chỉ cần mặc áo sơ mi và thêm áo khoác ngoài không áo len hay áo ủ ấm cầu kỳ. Nhưng đối với cái nắng như thế này thì con người anh lại đặc biệt trở nên thiếu sức sống, mồ hôi lấm tấm trên trán khi anh đi thăm bệnh các bệnh nhân, anh trở về phòng mệt nhọc ngồi trên bàn làm việc thở hổn hển, môi đỏ như thoa son, khuôn mặt hồng lên như đóa hồng mới nở. Đã mệt trong người mà nghe lải nhải thì anh chỉ có muốn xỉu luôn cho hết ngày.
"Ây bạn hiền, tại sao trong kế hoạch của cảnh sát Vương lại không có chúng ta, tôi thật sự muốn đóng góp một chút công sức lắm đó nha" Hạo Hiên bên ngoài chạy ùa vào phòng làm việc của Tiêu Chiến bắt đầu ngồi sofa rót trà tám chuyện như đang ở nhà mình.
"Cậu là gì?" Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn Hạo Hiên.
"Bác sĩ, cậu không biết sao mà còn hỏi?"
"Biết bản thân là bác sĩ luôn, vậy đòi tham gia làm gì?"
"Mình... mình..."
"Mình cái gì? Bác sĩ mà muốn đi phá án, nghề tay trái à? Ở yên đi cho lành"
"Nói chuyện với cậu đúng chán, thế cậu cũng không tham gia à?"
"Không... nhưng kế hoạch thì mình có được biết"
"Không công bằng, mình cũng muốn biết..."
"Kế Dương, cậu đến rồi hả?" Tiêu Chiến chán ngán cảnh Hạo Hiên lải nhải làm anh đau cả đầu hai tay xoa tâm mi cố ý gọi tên Kế Dương, coi như đây cũng là nguyệt tử của Hạo Hiên, người ta có câu "cao nhân ắc có cao nhân trị" mà Hạo Hiên thì chỉ nể một mình Kế Dương mà thôi.
"A... cậu... đợi đó Tiêu Chiến, cậu sẽ biết tay với tớ". Hạo Hiên nghe đến tên Kế Dương thì đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Chiến mà không quên để lại một câu đe dọa.
Ở một nhà hàng sang trọng khác, phòng ăn kín đáo có một cuộc họp bàn tròn quan trọng đang diễn ra, nhưng chủ nhân của cuộc họp không thể ngờ rằng cuộc nói chuyện bí mật này còn có thêm người biết.
"Tin tức sao rồi?" Lâm Khang Dụ - ông ta chính là một con cáo già trong thế giới ngầm, nắm trong tay bang Hắc Ưng làm mưa làm gió trong thị trường hàng trắng mà cảnh sát cho dù có muốn bắt cũng chưa có được một bằng chứng nào, toàn bộ toàn là thế thân của hắn hoặc đứt đuôi khi vừa tiến hành điều tra. Ông ta luôn đối đầu với Hắc Long và Liên Hoa, mục đích chỉ có một đó là đánh sập danh tiếng hai bang lớn nhất để thâu tóm hắc bạch lưỡng đạo vào tay mình, xem chừng lần này ông ta đã chờ không nổi nữa rồi.
"Dạ theo như em biết phía bên cảnh sát đang cho điều tra hai bang Hắc Long và Liên Hoa gay gắt lắm ạ, tên đàn em trong tù của anh khai chủ mưu là Hắc Long và Liên Hoa, mà hôm đó tình cờ người của Hắc Long cũng có mặt nghe nói còn có một vị cảnh sát bị thương, lần này thì bọn chúng có là thần thánh cũng không thể thoát được" Trương Hâm Bằng một nội gián của Hắc Ưng đang làm việc cho Liên Hoa.
"Dù vậy cũng không thể chủ quan" Khang Dụ xoay xoay hai viên thạch lam tròn trên tay suy tính "phía bên em của cậu thế nào rồi?"
"Di Hòa nói bên Hắc Long không có động tĩnh gì mới, bang chủ bên đó vẫn đang tìm chứng cớ chứng minh hàng không phải của họ nhận, em nghe nói lần này cũng gà bay chó chạy một trận, điều tra từ trên xuống dưới, chưa kể đến người của Di Hòa nói thêm vào là Liên Hoa có nhúng tay vào nên bên họ vẫn chưa trấn tĩnh được lòng người" Hâm Bằng nói. Trương Di Hòa chính là em trai của Trương Hâm Bằng, hai anh em mồ côi lang thang đầu đường xó chợ ngày ngày đánh nhau chém lộn cướp đồ, đến khi gặp Khang Dụ, anh ta thấy hai anh em không chốn dung thân nên đã đưa người theo mình về Hắc Ưng đào tạo và cài vào làm nội gián hai bang Hắc Long, Liên Hoa.
"Lần này sao cậu ta không đến?" Khang Dụ nhìn Hâm Bằng hỏi.
"Ở bên đó Di Hòa đang được giao nhiệm vụ,đây là thời điểm nhạy cảm không thể tiện đến để tránh bị nghi ngờ"
"Tốt, làm việc rất chu đáo, còn phía Liên Hoa của cậu?"
"Dạ, ngoài những lần anh sai em lấy danh nghĩa Hắc Long trà trộn thuốc lắc vào các quán bar và thuê người gây sự bán dâm ở các nhà hàng khách sạn thì bên đó cũng chưa yên ổn, bọn chúng vẫn đang điều tra nghi kỵ lẫn nhau."
"Xem ra thời cơ của chúng ta đến rồi, thuận nước đẩy thuyền làm cho giả thành thật đi, hai chuyến hàng lần trước ta đã bị tổn thất lần này phải lấy lại những gì đã mất, sẵn tiện tiễn hai vị bang chủ của hai bang đó một đoạn đường vào trại giam luôn một thể đi" tiếng cười đắc ý vang lên cả căn phòng kín đến mức đáng sợ.
"Ý của bang chủ là...?" Hâm Bằng nghe vị bang chủ của mình cười có cảm giác rùng mình sợ sệt hỏi qua công việc phải nhận lần này.
"Lần trước đã lấy danh nghĩa Hắc Long nhập hàng trắng cho Hắc Long thì lần này chú mày cứ việc tiếp tục như thế, lần này đưa Liên Hoa đi nhận hàng, lần này giao hàng giả cho bọn chúng, haha" Khang Dụ ý vị cười lóe lên ánh mắt gian xảo.
"Tại sao lại lần này lại là hàng giả ạ?" Hâm Bằng vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi lại.
"Tao đã tổn thất hai lần rồi lần mày nghĩ người làm ăn như tao chấp nhận lỗ vốn sao? Tặng món quà bất ngờ cho hai bang đó đi, nhớ, tạo xung đột một trận ra trò" Khang dụ đưa đôi mắt xảo huyệt nhìn đàn em của mình.
"Vâng ạ, em tin mọi chuyện sẽ theo ý đại ca"
"Nếu lần này anh em mày giúp tao hạ hai bang đó thành công, khi tao lên nắm quyền ở hắc bạch hai đạo rồi thì tao sẽ không bạc đã anh em mày đâu, tao sẽ giao quyền quản lý hai bang đó cho anh em mày. Mày nghĩ sao?"
"Vâng ạ, bọn em sẽ làm tốt chuyện lần này ạ"
"Haha, mày lấy gì đảm bảo với tao mà tự tin vậy?"
"Thú thật với đại ca lần này em có cho người tung tin với cảnh sát rồi, chúng ta chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay thôi"
"Được, tốt, đi thực hiện kế hoạch của mày đi"
"Vâng ạ, em đi làm ngày đây"
"Đi đi"
Khi đàn Khang Dụ và đàn em của hắn rời khỏi thì cũng vừa hay có hai người bí mật bước ra từ một căn phòng khác của nhà hàng mỉm cười hài lòng.
Buổi tối tại bar WZ, Trác Thành vẫn say sưa pha chế một loại thức uống mới, bao năm qua Trác Thành vẫn vậy, lâu lâu lại tìm ra một công thức mới để thay đổi menu, hôm nay cậu pha một loại rượu nhẹ, cái mà phù hợp nhất với Chiến Chiến, với Trác Thành thì Tiêu Chiến ngoại trừ là bạn bè thân thiết thì anh luôn là một người anh có vị trí đặc biệt trong lòng Trác Thành.
"Nè, uống thử xem ổn không, loại này nhẹ hết mức có thể rồi đó" vừa nói Trác Thành vừa đẩy chiếc ly cao cao, thân ly có hình phễu, nước bên trong có màu nâu của một loại rượu mạnh, trang trí thêm một trái dâu yêu thích của Tiêu Chiến.
"Ưm... thật không ngờ nha Thành Thành..." anh đưa ngón tay cái biểu dương Trác Thành, thông qua ánh mắt của Tiêu Chiến thì Trác Thành cũng biết mình đã thành công, thoạt nhìn bền ngoài chiếc ly là rượu mạnh nhưng khi nhấp một ngụm chính là hương thơm quấn quýt nơi đầu mũi chỉ thoáng nhẹ một chút chát chát của rượu nhưng rất nhanh chóng bị đánh bay bởi sự ngọt ngào của dâu, đặc biệt không say nếu không uống nhiều.
"Bang... à không... thiếu chủ" Tiêu Chiến đang nhâm nhi rượu như nước trái cây kia ngồi đối diện Trác Thành đang đứng trong quầy pha chế thì Hâm Bằng từ đâu ập vào gọi Trác Thành.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà cứ gọi như vậy. Có việc gì, nói mau" Trác Thành mất hứng nhìn đối phương cáu gắt nói.
"Quán bar bên khu Đông bị cảnh sát bao vây... còn có... còn có..." Hâm Bằng vừa thở hỗn hễn vừa nói.
"Có gì nói mau" Trác Thành suýt không giữ được bình tĩnh nói.
"Có nhiều thuốc lắc trong các căn phòng lẫn ngoài sàn nhảy..." Hâm Bằng nói.
"Cái gì... lại nữa?"
"Thiếu chủ, chuỗi khách sạn khu Tây "gái" đánh nhau giành khách, bảo an không cản nổi, giang hồ theo mấy cô gái đó cũng đến gây mất trật tự, cảnh sát cũng đến rồi" một đàn em khác lại chạy đến nói.
"Mẹ nó... gọi cho Vu Bân" Trác Thành vừa dứt câu thì lao ra ngoài Tiêu Chiến cũng nảy giờ cũng theo dõi được câu chuyện nên nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bước theo Trác Thành ra xe, mọi người nào đâu biết được bên trong quán có một người vừa cúp điện thoại giương nụ cười nhếch mép nhìn theo hai người vừa bước ra khỏi quán với nụ cười gian xảo.
Vu Bân nhận được điện thoại cũng Hâm Bằng thì cũng tức tốc từ phòng trực pháp ý dặn dò trợ lý vày câu rồi lái xe đi mất.
Di Hòa bước vào trong phòng của Hạ Thần, thấy anh đang kiểm kê sổ sách hàng hóa nhập từ bến cảng về thì đến bên cạnh anh.
"Hạ Thần, em nhận được tin Liên Hoa đang náo loạn bát nháo bên ấy"
"Thì sao?" giọng Hạ Thần trầm ổn không nhìn lên mà hỏi.
"Có tin bên ấy cùng giao dịch hàng trắng với chúng ta" Di Hòa liền đặt nghi vấn vào tâm Hạ Thần.
"Chuyện lần trước tôi giao cậu điều tra là thật?"
"Vâng, đã có kết quả, hàng của chúng ta nhận được toàn bộ là hàng thật được một tổ chức nước ngoài gửi về lấy danh nghĩa là Hắc Long nhận hàng và còn là lấy hàng về giao cho Liên Hoa ạ" Di Hòa vẫn bình ổn đều đều giọng trả lời Hạ Thần.
"Cái gì?"
"Dạ, theo em suy đoán có lẽ Liên Hoa nhập hàng về mà mượn danh nghĩa chúng ta nhận ạ"
"Lần này bên ấy hẹn khi nào, ở đâu?"
"Nhà kho X, 10 giờ đêm ngày mai ạ?"
"Cậu về nghỉ ngơi đi, vất vả một thời gian rồi, chuyện này tôi sẽ báo lại với đại ca." Hạ Thần gấp mấy quyển sổ lại nói với Di Hòa.
"Em không sao đâu, được làm chút chuyện cho Hắc Long là em vui rồi, vậy ngày mai...?"
"Chuyện này không phải của cậu, đại ca tự có sắp xếp, cậu cứ làm tốt thân phận của mình được rồi." Hạ Thần không lạnh không nhạt đáp lời.
"Dạ vậy em về nghỉ đây, tạm biệt anh".
"Ừm"
Di Hòa vừa lui từ bàn đến cánh cửa chợt Hạ Thần cất giọng nói "Di Hòa", cậu đang bước đi thì khựng lại chầm chậm quay đầu nhìn Hạ Thần, Hạ Thần mới tiếp tục nói "Tôi theo đại ca Khoan từ khi tôi là đứa bé 8 tuổi, đại ca rất có tình người nhưng đối với kẻ thù cũng không bao giờ nhân nhượng, đặc biệt kẻ phản bội còn thảm hơn, nhớ, quản anh em cho tốt đừng để đại ca thất vọng".
"Dạ" Di Hòa nhíu đôi mày đen nhìn Hạ Thần nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh lui ra ngoài.
Cánh cửa khép lại bên trong phòng chỉ còn Hạ Thần, anh đứng dậy hai tay đặt phía sau lưng hơi cúi đầu, phía sau kệ sách dịch ra một chút, một bóng người cao lớn bước ra ngồi vào bàn làm việc lớn, cầm mấy quyển sổ sách mà Hạ Thần vừa gấp lại lên xem. Chất giọng trầm ổn mang theo mấy phần lạnh lẽo hướng ra cánh cửa vừa khép lại hỏi.
"Bắt đầu rồi"
"Dạ"
"Đi làm việc tôi giao đi"
"Dạ, vậy còn cậu ta"
"Để cho cảnh sát giải quyết đi"
"Dạ"
Tại đoạn đường vắng ở khu Tây Bắc Kinh, chiếc xe xuyên màn đêm với tốc độ đáng kinh ngạc đang chầm chậm lại rồi dừng hẳn bên đường.
"Cậu theo tôi làm gì, đã bảo nhiệm vụ lần này không có cậu?" Trác Thành liếc mắt nhìn cái người ngồi bên ghế phó lái không muốn nói cũng không được.
"Tôi đâu có theo cậu làm nhiệm vụ, tưởng cậu đi đến sở cảnh sát giải quyết việc nên tiện thể đi theo thôi" Tiêu Chiến đưa vẻ mặt thiếu đòn nhìn qua Trác Thành.
"Tiêu Chiến" Trác Thành gằng từng tiếng
"Thôi thôi, được rồi, mình không nói nữa, lỗi của mình, chúng ta giải quyết mấy vụ kia trước được không?" Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt giảng hòa với Trác Thành.
"Giải quyết xong rồi về nhà đi, chuyện còn lại không được nhúng tay vô nữa, bác sĩ Tiêu bình ổn, làm việc quyết đoán của tôi đâu rồi hả. Yêu vào đường lắp đầy não rồi sao?" Trác Thành vừa cho xe chạy vừa nói.
"Biết rồi, mình..."
"Lo lắng cho mọi người lẫn người yêu của cậu?"
"Có chút chút"
"Hứ..." Trác Thành hứ hứ nhíu cái mũi nhăn nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lặng yên để Trác Thành chở đi đến sở cảnh sát giải quyết việc thuốc lắc rồi đến mấy cuộc ẩu đả đánh nhau ở quán bar nhà hàng khách sạn của mình. Thời gian rảnh rổi Tiêu Chiến ghé phòng cảnh sát nhưng không thấy Nhất Bác, chắc ra ngoài làm việc. Xong xuôi Trác Thành đưa Tiêu Chiến về nhà rồi cho xe đến nơi hẹn gặp Vu bân.
"Giải quyết xong rồi" Vu Bân.
"Ừm, thì đúng như chúng ta nghĩ, làm rất khớp và kín tiếng, nếu chúng ta không phối hợp với cảnh sát thì những tội đó cũng đủ làm cho chúng ta náo loạn một phen". Trác Thành mím mím môi nói.
"Giờ chắc không loạn?"
"Loạn nhưng loạn đúng theo kế hoạch của chúng ta, hắn ta có gọi cho cậu?"
"Có, hắn ta bảo có một đơn hàng lấy danh nghĩa Hắc Long nhập về sẽ giao dịch với Liên Hoa chúng ta, kêu chúng ta cẩn thận đối phó" Vu Bân nắm lấy bàn tay Trác Thành sờ sờ mấy ngón tay thon dài ngắm nghía.
"Cẩn thận? Mẹ nó thứ nội gián cũng đòi qua mặt chúng ta, nó muốn chơi, chúng ta chơi tới cùng. Hắn có nghi ngờ gì không?" Trác Thành nhìn xuống bàn tay bị nắm của mình nói.
"Không. Còn nói, ngày mai 10 đêm mai ở nhà kho X"
"Ừm" Trác Thành lật tay lại đan những ngón tay của mình vào mấy ngón tay hằn lên những đốt xương xinh đẹp của người đang choàng ôm vai mình.
"Nhớ cẩn thận hết mức có thể, giữ an toàn bản thân" Vu Bân yêu thương nhìn Trác Thành"
"Ừm, có cậu mình không lo lắng, chúng ta cùng nhau" Trác Thành ôm Vu Bân mà thì thầm.
"Ừm, chúng ta cùng nhau."
Tiêu Chiến được Trác Thành đưa về đã là chuyện của đêm khuya, không khí thật là ban ngày thì oi bức ban đêm lại hơi lành lạnh, đứng trước cánh cửa quen thuộc nhập mật mã vào nhà mà vẫn cảm thấy được cái giá lạnh vây quanh thân thể. Tiêu Chiến bước vào nhà một mùi hương thoang thoảng đập vào mũi, tiếng lạnh cạch của dụng cụ làm bếp vang lên, anh nhẹ nhàng bước vào để đồ đạc lên bàn ăn vòng tay qua eo dựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn của cậu như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm để ngủ yên.
"Nhất Bác!"
"Anh về rồi hả, sao hôm nay anh về trễ vậy?"
"Anh đi với Thành Thành đến sở cảnh sát giải quyết công việc, anh qua đó nhưng không thấy em... em về đây sao?"
"Không có, lúc anh qua em bận ra ngoài làm nhiệm vụ, em tranh thủ về đây với anh sáng mai em đi đến sở sớm" cậu xoay người qua ôm lấy anh cầm tựa hẳn lên vai anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu mới xa một ngày thôi cũng đã nhớ đến bức rức khó chịu trong lòng.
"Nhất Bác, ngày mai em..." anh tựa vào lòng ngực cậu, cảm nhận mùi hương và nhịp tim thật nhanh của cậu.
"Chiến ca, ngày mai làm sao?"
"Ngày mai anh có thể đi với Khoan ca hoặc Trác Thành không, anh cũng muốn..." anh đưa ánh mắt phượng cong cong xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc long lanh của cậu.
"Không được, anh đi em sẽ không thể tập trung làm nhiệm vụ, anh biết không sự an toàn của anh là điều em quan tâm nhất, em không muốn anh chịu bất kỳ một tổn thương nào dù là nhỏ nhất" cậu nhìn thẳng vào mắt anh khẳng định.
"Nhất Bác, anh sẽ cẩn thận mà, với lại anh thật lo lắng cho em lắm" anh nói giọng nhỏ nhẹ nhất để thuyết phục cậu.
"Không được, ngoan, nghe lời em" cậu âu yếm ôm anh chặt thêm một chút.
"Nhất Bác a..." cái giọng điệu và đôi mắt lấp lánh nước này làm cho nội tâm kiên định của cậu mấy lần không thể vững vàng nổi, nhưng lần này không thể nuông chìu anh được.
"Chiến ca, anh còn dùng giọng điệu câu dẫn này của anh nữa thì em nghĩ hai chúng ta đừng nên đứng ở phòng bếp, chúng ta về phòng đi" môi cậu khẽ cong lên nhìn anh.
"Để làm chi... anh không có câu dẫn em... đâu... à" anh nghe giọng nói ám muội của cậu thì mới ấp úng buông cậu ra.
"Làm gì? Bác sĩ Tiêu a..., IQ hay EQ của anh cao như vậy không phải là để trưng cho có thôi chứ, hửm" cậu thấy anh buông mình ra nên vội vàng trượt tay xuống giữ eo anh lại giọng nửa đùa nửa thật hỏi anh.
"Ha..., không đi thì không đi, không theo thì không theo, anh pha nước ép cam, em hôm nay nấu món gì thế?" anh nghe giọng của Nhất Bác cũng mơ hồ đón được cậu muốn nói đến chuyện gì nên tách thân mình ra khỏi vòng tay cậu bước đến tủ lạnh lấy cam đưa vào máy ép, anh đây chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đâu a.
"Em mới về chỉ kịp nấu cháo thịt bò bằm và một ít gan xào, anh muốn dùng thêm gì không?" cậu vừa múc cháo ra hai cái tô đặt qua bàn vừa hỏi anh.
"Không em, bao nhiêu đó là đủ rồi... Nhất Bác..." anh đặt hai ly nước cam lên bàn.
"Sao vậy anh?" cậu vừa đặt đĩa gan xào trên bàn bước lại gần anh hỏi.
"Nhất Bác, lần nhiệm vụ này em nhất định phải cẩn thận, không được làm việc bất chấp nguy hiểm nữa..." anh siết chặt hai bàn tay của cậu đôi mắt lấp lánh nước nhìn khuôn mặt của cậu mà nói.
"Chiến ca, em làm anh lo sợ rồi phải không? Xin lỗi anh" cậu kéo tay ôm chặt anh trong lòng mà nói.
"Hứa với anh phải chú ý an toàn, anh đã suýt mất em một lần, Nhất Bác, anh sợ lắm, tim anh đau lắm, trái tim của anh không chịu nổi việc em bị thương nữa đâu, dù là vết thương nhỏ anh cũng không muốn..." anh vùi đầu vào ngực cậu giọng run run.
"Chiến ca, là em không tốt, lúc đó em hành động mà không nghĩ đến việc làm cho anh đau lòng như vậy, em xin lỗi. Chiến ca, từ nay về sau em hứa sẽ thật cẩn thận, vì em bây giờ không chỉ có một mình, em còn có anh, trái tim này cũng là của anh, sinh mạng này cũng là của anh, là anh giành được em từ tay tử thần về cho nên em sẽ dùng cả quảng đời còn lại cùng anh mỗi ngày đều hạnh phúc". Cậu cảm nhận được nước mắt anh làm ướt cả tấm áo trên ngực mình, cậu đau lòng tay cậu siết thật chặt thân thể của anh.
"Em hứa rồi đó, sinh mạng em là của Tiêu Chiến anh, em phải cẩn thận cho anh" anh khịt khịt mũi nhìn vào mắt cậu.
"Được được, em nhớ mà". Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh ôm anh trong lòng nhẹ nhàng như trân trọng một bảo vật.
Đôi khi trong cuộc sống này con người ta không cần phải dùng thiên ngôn vạn ngữ để hứa hẹn, chỉ cần một cái ôm hoặc một bờ môi chạm nhẹ trên trán, không sâu đậm nồng nàng nhưng đủ để trao bao nhiêu là sự tin tưởng yêu thương. Cậu biết anh là người ôn nhu nên đặc biệt dùng sự ôn nhu hết mứt có thể để đối đãi với anh, cả đời này của cậu có thể không dịu dàng với cả thế giới nhưng sẽ đặc biệt dịu dàng với anh vì cả thế giới này chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến là anh.
"Em muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất
Sau này nhìn lại rồi sẽ thấy trên khóe mắt cay cay, ửng đỏ
Hóa ra em đã từng thương anh đến thế,
vậy mà anh của lúc đó lại chẳng hiểu ra"
(Niên Thiếu Hữu Vi)
Hết chap 26.
--------------------------------------------------------KEI------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com