Chap 28 Lo lắng
"Nước mắt có vị gì?... mặn... hay ngọt..."
Hoàn thành hồ sơ vụ án, Nhất Bác giao lại cho đồng nghiệp và gửi báo cáo cho cấp trên, cậu vui vẻ chạy xe trở về nhà, nơi có Chiến ca luôn luôn chờ đợi cậu, khi hoàn thành nhiệm vụ về sở cậu có nhắn tin cho anh nhưng có lẽ anh ngủ hay sao mà cậu đợi mãi không thấy trả lời. Chiếc xe chạy thẳng vào nhà xe, cậu bước xuống đi vào bên trong, giờ này cũng còn sớm, chắc là anh còn đang ngủ, cậu mở cửa thật nhẹ nhàng sợ làm ồn đến anh rồi mới từ từ bước vào.
"Ôi, giật cả mình, anh..." cậu vừa vào đã nhìn thấy anh ngồi trên sofa.
"Ừm, em về rồi à, mệt lắm không, có đói không, anh nấu gì cho em ăn nhé?" anh cất giọng ôn nhu hỏi cậu.
Cậu vừa ngạc nhiên vừa sợ, mắt thủy phượng của ai đó hôm nay long lanh nhưng lại có ánh nhìn quá lạnh lẽo dù trong đó có in hình bóng của cậu.Ánh nhìn vẫn tinh anh nhưng vẫn không giấu sự mệt mỏi vì quầng thâm dưới mắt.
"Anh..." cậu chạy đến sofa ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy đôi vai rồi tựa hẳn đầu lên vai của anh mà nũng nịu "có anh ở đây rồi em không biết mệt và cũng không đói nữa, anh..."
"Nhất Bác..." anh gạt tay cậu ra, đứng dậy đi thẳng vào phòng bếp, anh hỏi vọng ra cũng không quay lưng lại nhìn cậu như mọi hôm "em muốn ăn gì..."
"Dạ, cháo thịt bằm ạ..." cậu vừa trả lời vừa suy nghĩ về hành động vừa rồi của anh.
Kể từ lúc xác nhận mối quan hệ của cậu và anh, anh chưa bao giờ từ chối cậu từ cái nắm tay thậm chí đến ôm hôn nhưng hôm nay anh lại gạt tay cậu ra, như vậy chắc chắn là anh đang giận mình rồi. Vậy là anh đang giận cậu chuyện gì, hay anh đã biết chuyện cậu đi bắt Hắc Ưng, cậu nhớ là đã dặn mọi người không được nói với anh rồi kia mà. Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hải Khoan và rất nhanh cũng nhận được hồi âm của đối phương, cậu đọc tin nhắn xong thì vội vàng cất điện thoại vào túi, một suy nghĩ thoáng qua nhanh trong đầu cậu"bây giờ trốn cũng chết mà không trốn cũng chết" vậy thôi cậu đành dỗ dành anh trước rồi mọi việc tính sau vậy.
Nói là làm cậu đi nhanh vào phòng của mình vệ sinh cá nhân xong hướng thẳng xuống bếp chỗ anh đang đứng vòng tay từ phía sau ôm lấy thân hình thon gọn của anh mà thì thầm.
"Anh ơi... em xin lỗi...anh..."
Cậu nói xong lời xin lỗi mà thấy anh vẫn im lặng không trả lời mình, cậu tựa cằm lên vai anh nghiêng nghiêng đầu qua vành tai của anh tìm chút sự ấm áp bình yên, cậu rất muốn nghe anh nói chuyện với mình nhưng một phút rồi hai phút trôi qua anh vẫn im lặng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm anh cho đến khi cảm nhận được cả cơ thể của anh đang run run trong vòng tay của mình, cậu vội vàng buông tay xoay anh lại đối diện với mình... Nước mắt của anh đã rơi từ bao giờ, đôi mắt phượng long lanh ngập nước, cả khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt, vị mặn kia đang làm quặng thắt trái tim của cậu. Cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh rồi ôm anh vào lòng.
"Chiến ca... là lỗi của em, anh đừng tự trách bản thân mình như vậy được không... là do Nhất Bác không tốt, em đã giấu anh đi làm nhiệm mà không nói cho anh biết, để anh phải lo lắng cho em thật nhiều... Chiến ca, anh đừng khóc nữa được không, nước mắt của anh như những mũi dao nhọn nó làm cho tim em đau lắm..." Cậu nhìn anh ủy khuất đau lòng thì bản thân mình còn đau hơn, làm sao Tiêu Chiến mà cậu yêu thương lại vì cậu mà khóc như thế, cậu không muốn như vậy, cậu yêu anh sủng anh cậu chỉ muốn thấy nụ cười của anh, vậy mà kể từ khi quen cậu đến nay anh đã khóc rất nhiều, là cậu không tốt, cậu nhất quyết bảo vệ anh nhưng chưa từng nghĩ đến cảm giác của anh rằng anh cũng muốn yêu thương bảo vệ cậu như cậu đã làm với anh.
"Nhất Bác..." anh khẽ cất giọng nhẹ nhàng nhưng đã lạc đi vì khóc quá nhiều.
"Em nghe" cậu vẫn giữ chặt tư thế ôm anh trong vòng tay của mình.
"Lần sau đừng làm như thế nữa, anh đau lòng... hãy để anh được quan tâm lo lắng sẽ chia tất cả mọi việc với em được không, anh không muốn mình trở thành gánh nặng của em, hãy để anh cùng em song hành trên con đường tình yêu của chúng ta có được không? Tình yêu là của cả hai người, anh không muốn em cứ đem anh mà bảo bọc hãy cho anh được cùng san sẻ với em, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa thì em mới là hạnh phúc thật sự của anh, hứa với anh đi, Nhất Bác" anh ôm cậu chặt thêm một chút rồi thì thầm, lới nói nhẹ nhàng như cơn gió mát mẻ giữa trưa hè.
"Được, em hứa với anh Chiến ca..." cậu buông anh a, đưa đôi tay mình ôm lấy hai gò má của anh, gương mặt anh và cậu giờ đây chỉ cách nhau có một khoảng nhỏ như vậy càng làm cho cậu muốn hôn anh hơn.
Nhưng anh thì lại không nghĩ như cậu, anh không khóc nữa đôi mắt phượng lại tinh tường hơn bao giờ hết, trên mặt cậu có một vết bầm, khóe môi cũng có vết rách rỉ máu còn chưa khô hẳn. Lúc nảy do anh đau lòng nước mắt lưng tròng nên nhìn mặt cậu không kỹ, còn bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy mấy vết bầm trên mặt. Cậu thấy anh chăm chăm nhìn mình hoài cậu cảm thấy chột dạ buông anh ra định quay mặt tránh thì nhanh như chớp anh đã kéo tay cậu lại. Anh nhíu mày hai tay vịn chặt vai cậu ép khuôn mặt đang bị thương của cậu vào gần mặt anh mà nhìn, cậu có cảm tưởng chỉ cần cậu ngước lên một chút là có thể môi chạm môi với anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, mà cậu vốn dĩ là con người nên không thể ngờ được diễn biến tiếp theo.
"Để anh xem em còn bị thương ở đâu không?" Miệng anh thì nói còn tay anh thì bận hành động, từng chiếc cúc áo sơ mi được mấy ngón tay thon dài của anh thuần thục cởi ra, khi nút cuối cùng tách ra cũng là lúc anh vén vạt áo cậu qua hai bên mà trân trối nhìn.
Từng dấu bầm trên người cậu hiện lên, còn có một vết rất đậm bên ngực trái, không tự chủ hai tay anh đấm lên ngực cậu.
"Tại sao, tại sao lại giấu anh hả... hức... em bị thương rồi... còn rất nhiều vết thương nữa là... hức..." anh nức nở tay hết đấm rồi lại sờ mấy vết thương trên người cậu, những ngón tay thon dài mềm mại chạm thật nhẹ nhàng như thể anh nghĩ chỉ cần anh chạm mạnh một tí vào cậu sẽ đau chết mất "chắc là em đau lắm phải không... anh xin lỗi... em bị thương mà anh còn đánh em..." anh nói mà ánh mắt cứ ngấn nước rơi xuống.
"Không đau, có anh rồi em không đau nữa, chỉ cần có anh những vết thương như thế này đối với em không là gì hết, đừng khóc, em đau lòng, so với vết thương thì nước mắt của anh sẽ làm em đau hơn, nín đi anh, tim em khó chịu lắm..." cậu nắm vội hai tay anh đặt trên ngực trái của mình để anh cảm nhận được từng nhịp tim đập vội trong lòng ngực.
"Em đã hứa với anh sẽ cẩn thận, cẩn thận đến mức để bản thân mình bị thương như thế này sao" anh vừa nói vừa kéo tay cậu ra ghế sofa ngồi, anh quay vào phòng mang hộp sơ cứu ra đặt lên bàn "để anh thoa thuốc cho em."
Nói rồi anh nhẹ nhàng dùng bông lau sạch những vết thương trên mặt, ngực và bụng của cậu sau đó lại lấy một tuýt thuốc cho ra tay nhẹ nhàng thoa lên những chỗ vừa vệ sinh sạch sẽ, khi thoa thuốc thấy cậu hơi nhíu mày anh liền thổi nhẹ vào nơi vừa thoa để cậu giảm bớt khó chịu. Anh làm thật chăm chú nhẹ nhàng cứ như thể sợ đụng mạnh một tý là cậu sẽ đau. Tư thế cậu ngồi cho anh khom xuống thoa thuốc trên ngực và bụng của cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống có thể thấy nét nghiêng nghiêng khuôn mặt anh, lông mi dài cong cong phủ xuống, cái mũi cao cao, đôi môi đỏ đang thổi thổi như phù phép vào vết thương của cậu. Đặc biệt bên cạnh viền môi có một nốt rồi nhỏ nhìn thật quyến rũ, cậu chỉ muốn ngay bây giờ được chiếm lấy đôi môi đó xem thử bên trong đó là tư vị gì mà có thể quyến rũ người đối diện như vậy.
Nghĩ là làm liền, khi anh thoa thuốc xong ngồi dậy, cậu liền đưa tay luồng vào sau gáy của anh kéo gương mặt anh lại gần mình, áp môi mình vào môi anh tìm một nụ hôn quen thuộc, thấy anh im lặng hai tay vịn eo cậu đáp lại nụ hôn của cậu, cậu hài lòng mĩm cười. Cái chạm môi nhẹ ấy dường như chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn ở anh, một tay giữ gáy một tay ôm eo của anh, cậu cắn nhẹ môi anh làm cho anh giật mình mở miệng định nói gì đó thì ngay lập tức cậu đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của anh tìm lấy chiếc lưỡi của anh cùng nhau khám phá, cùng nhau dây dưa, môi lưỡi triền miên giao hòa đến khi anh không đủ dưỡng khí nữa cậu mới rời anh ra. Anh buông cậu ra tay đặt lên ngực thở dốc, đôi mắt nhiễm mấy tầng sương nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên tư thế vịn hai bên eo của anh, cậu cười thật dịu dàng nhìn anh.
"Chiến ca, nước mắt của anh thật ngọt nha, từ bé đến giờ em cứ ngỡ nước mắt chỉ có vị mặn nhưng hóa ra nước mắt của Chiến ca của em còn có thêm vị ngọt" cậu cất giọng trầm ấm thì thầm bên tai anh.
"Nhất Bác, em làm gì vậy, mệt chết anh rồi" anh liếc mắt nhìn cậu.
"Là hôn anh đó, mà Chiến ca, tại sao anh hôn mà không thở"
"Em... em im ngay cho anh" anh ngượng đến mức lời lẻ không thông mà nhìn cậu thật ai oán, có ai ngờ được thanh niên sắp 30 tuổi như anh lại bị cậu trai trẻ mới lớn hôn đến ngưng thở, hôn đến trời đất quây cuồng, thật mất mặt mà.
"Được được, em không nói, không nói nữa" nghe anh nói là cậu biết anh đang ngại cho nên cũng thôi không trêu anh nữa, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc ngồi nhìn khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng của anh.
"Vào ăn sáng Nhất Bác" một lát sau lấy lại tinh thần anh nói với cậu rồi đứng dậy đi vào bếp, cậu cũng theo sau anh vào bếp.
"Hôm nay em được nghỉ sao?" anh vừa đặt hai bát cháo lên bàn nhìn qua chỗ cậu ngồi hỏi.
"Vâng ạ, nhiệm vụ hoàn thành sếp cho đội em nghỉ một ngày" cậu cười tươi đáp lời anh.
"Ừm, vậy em ở nhà ngủ một giấc đi"
"Hôm nay anh không nghỉ sao?"
"Sao lại nghỉ, hôm nay vẫn là ngày làm việc" anh vừa ăn vừa nhìn qua cậu, nhìn vẻ mặt cậu chắc là đang buồn, anh cũng đang định tìm cách làm cho cậu vui một chút nhưng đã nghe cậu trả lời mình
"Vâng, anh đi làm nhớ cẩn thận nhé"
"Ừm"
Sau khi ăn sáng xong anh vào phòng chuẩn bị đồ để đi đến bệnh viện, bước ra ngoài anh tìm cậu tạm biệt nhưng không thấy cậu ở đâu, anh bước lại gần cánh cửa phòng cậu đẩy nhẹ ra nhìn vào trong. Ánh sáng mờ hắc từ cửa sổ phòng soi rõ hình dáng một người con trai đang an ổn nhắm mắt ngủ, hơi thở đều đều ở trên giường, anh bước nhẹ nhàng lại gần nhìn vào khuôn mặt thon nhỏ của cậu. Cậu ngủ đẹp như một thiên thần da trắng, mũi cao, lông mi dài che đôi mắt đẹp, đôi môi đỏ như quả cherry, không ai nghĩ được đằng sau vẻ mặt trẻ con này lại là đội trưởng của đội cảnh sát tinh anh, mấy ngày hôm nay vất vả chắc đã vắt kiệt sức tuổi trẻ của cậu, anh kéo chăn lên đắp đến ngực cho cậu rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi nhà đi làm.
Cậu ngủ một giấc thật sâu đến khi giật mình thức giấc thì cũng đã hơn ba giờ chiều, bỏ luôn bữa trưa mà ngủ nên bây giờ trong bụng cậu cũng có chút cồn cào, cậu ngồi dậy định đi tìm chút gì đó ăn thì thấy tắm chăn được kéo lên đến ngực của mình, cậu nhớ lại lúc sáng mình đi ngủ đâu có kéo chăn lên đắp, vậy thì chỉ có thể là anh đã vào đây và đắp chăn cho mình. Cậu ôm tấm chăn vào lòng hạnh phúc đến nỗi miệng cười tươi không khép lại được, anh lúc nào cũng luôn luôn dịu dàng ôn nhu đối với cậu, đối với cậu có được anh đó là thành tựu vĩ đại nhất mà cậu đạt được trên cuộc đời này.
Bệnh viên Bắc Kinh buổi chiều nắng vàng hắc lên từng khung cửa sổ, đã là buổi chiều rồi mà nhiệt độ ngoài trời vẫn không hạ, phòng làm việc của bác sĩ mặc dù có máy điều hòa nhưng Tiêu Chiến anh vẫn cảm thấy không khí thật khó chịu đến bức người.Anh ngã đầu lên ghế làm việc đưa hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương thả lỏng để thư giản một tý. Không khí bên ngoài nóng như vậy nhưng từ khi cậu bước chân vào từ cổng bệnh viện đến dọc các hành lang vẫn có hơi mát như một luồng gió xuân tràn vào, các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đang bị vẻ đẹp của chàng trai cuốn hút theo từng bước chân của cậu thẳng đến phòng bác sĩ Tiêu. Cả cái bệnh viện này còn ai không biết chàng cảnh sát cách đây vài tháng cứ một hai hôm lại bị thương chạy đến tìm bác sĩ Tiêu, đến cả ca phẫu thuật gần như lấy đi sinh mạng của cả hai chứ. Bởi vậy người ta thường nói có duyên chân trời cũng gặp, mà vô duyên đang ở trước mặt cũng như không, bằng chứng sống chính là những người ở đây đang ôm tim nhìn cậu còn trong mắt cậu chỉ có vị bác sĩ đang ngồi yên trong phòng kia. Cái này có thể được gọi là ngồi yên chờ đợi duyên phận được không?
Bác sĩ Tiêu vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi không hay biết bên ngoài mọi người chính là đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chàng trai đang đi đến cửa phòng mình, một tiếng gõ cửa vang lên, anh ngồi dậy chỉnh áo ngay ngắn ngồi nghiêm túc rồi mới lên tiếng.
"Mời vào"
"Anh..." cánh cửa vừa mở ra cậu nhanh chân bước vào khép cửa rồi bước lại gần chỗ anh ngồi.
"Sao em lại đến đây" anh xoay ghế qua nắm tay cậu vòng qua đứng đối diện anh.
"Em nhớ anh..." cậu nắm tay bĩu môi nhìn anh.
"Em đó... từ lúc nào lại trở nên dính người như vậy hả."
"Em ngủ dậy không thấy anh đâu... em chỉ muốn được nhìn thấy anh ngay thôi... muốn được ôm anh..." cậu nói xong thì khom người xuống ôm anh vùi mặt mình vào cổ anh tìm mùi hương quen thuộc.
"Em ngủ đến giờ luôn sao? Em ăn gì chưa?" Nghe cậu nói trái tim anh như tan ra vì hạnh phúc nhưng cậu ngủ dậy đến đây tìm anh thì chắc chưa ăn gì rồi nên lo lắng hỏi cậu.
"Em chưa..." cậu vẫn không rời khỏi cổ anh mà ôm ôm hôn hôn, anh nhột đến mức hai vành tai càng ngày càng đỏ lên gay gắt đã vậy cậu còn cạp một cái làm anh giật mình đưa tay che cổ mình.
"Á... Nhất Bác... em là cún con à, sao lại cắn anh như thế" anh đưa tay đỡ khuôn mặt của Nhất Bác ra khỏi cổ mình, anh nhìn thấy sự ủy khuất này của cậu cũng không nỡ la nên thôi vậy, anh thở dài bất lực.
"Nhất Bác kéo anh đứng dậy,cũng hết giờ làm việc rồi để anh thu dọn rồi mình cùng đi ăn nhé" anh dịu dàng nói với cậu.
Anh vừa quay lưng định sắp xếp lại bàn làm việc thì cậu đã nắm lấy tay anh kéo lại nói"anh... em muốn anh ôm em".
"Nhất Bác à... đây là bệnh viện đó..." anh nhỏ giọng nói.
"Ôm một xíu thôi mà anh... nha anh" anh chính là bị giọng điệu ôn nhu như nước này của cậu làm cho mềm lòng, chắc là cậu đói bụng nên trở nên yếu đuối đi, anh tự lấy lý do che lấp cho hành động của mình, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu. Cậu cũng nhanh chóng nắm bắt thời cơ một tay vòng qua eo anh một tay kéo gáy đặt lên môi anh một nụ hôn, quá bất ngờ anh tròn mắt nhìn cậu. Cậu thế mà cơ hội ghê dám ở trong phòng làm việc mà hôn anh, chưa kịp hoàn hồn thì "cạch" tiếng mở cửa đi kèm giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bạn hiền à, cậu... nhớ... ng... ày...?" từ bên ngoài Hạo Hiên mở cửa vừa đi vào vừa nói, đập vào mắt là hình ảnh mà cậu không thể tin nổi vào mắt mình.
"Ra ngoài..." Tiêu Chiến rời Nhất Bác và quăng cho Hạo Hiên hai chữ đến mức cậu ta trối chết mà chạy ra ngoài đóng cửa mạnh một tiếng "rầm". Tiêu Chiến đỏ mặt phùng má lườm Nhất Bác một lúc còn cậu chỉ đứng bên cạnh mĩm cười nhìn anh, trong mắt cậu anh giận cũng đáng yêu nữa.
Hạo Hiên đi đi lại lại trước cửa phòng Tiêu Chiến, vừa đi vừa lẩm bẩm, có lẻ mình nhìn nhầm nhỉ... Một phút, hai phút trôi qua Tiêu Chiến mới nói vọng ra bên ngoài.
"Cậu vào đây."
Lần nào Hạo Hiên cẩn trọng hơn đẩy cửa bước vào nhìn thấy Nhất Bác ngồi trên ghế sofa đối diện bàn làm việc của Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên bước vào gật đầu chào Hạo Hiên, Hạo Hiên cười gật đầu lại rồi bước lại ghế trước bàn làm việc của Tiêu Chiến.
"Chiến Chiến à."
"Có chuyện gì?"
"À, cậu nhớ ngày mốt là ngày gì không?"
"Ưm..." anh suy nghĩ xem ngày mốt là ngày gì mà Hạo Hiên chạy qua đây tìm anh gấp như vậy, anh liếc mắt qua cuốn lịch để trên bàn mới sực nhớ"chết rồi, vậy mà quên mất, ngày mốt là sinh nhật Hải Khoan ca, tôi quên mất".
"Nhớ rồi?" Hạo Hiên cười đưa vẻ mặt thiếu đòn nhìn Tiêu Chiến.
"Ừm."
"Cậu có kế hoạch gì không?"
"Tối nay chúng ta hẹn nhau ở chỗ Thành Thành đi rồi bàn bạc."
"Ừm vậy cũng được" Hạo Hiên gật gù.
"Vương Hạo Hiên"
"Gì vậy?" đang yên đang lành Tiêu Chiến gọi cả họ lẫn tên làm Hạo Hiên giật bắn cả người.
"Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào cho tôi, nếu không sau này đừng bước vào đây nữa."
"Ủa bình thường mình vào có gõ cửa đâu sao không thấy cậu có ý kiến... mà hồi nảy mình đâu có thấy gì đâu" vẫn là giọng điệu thiếu đánh của Hạo Hiên nhanh chóng mang Tiêu Chiến bình thường trở nên đỏ bừng như tôm luộc.
"Cậu... cậu... về đi..., Nhất Bác, chúng ta đi" nói rồi anh đứng dậy bước ra ngoài bỏ mặc hai con người ngơ ngác nhìn nhau.
"Dạ, Chiến ca" Nhất Bác mĩm cười chào Hạo Hiên rồi chạy vội theo sau lưng anh.
"Ơ, mình làm gì sai à? Có hôn nhau cũng phải khóa trái cửa chứ, lỗi nào của tôi đâu." Hạo Hiên cảm giác như mình đang bị bỏ rơi sau khi được nhồi vào bụng một đống cẩu lương tức tối lẩm bẩm "tôi phải kể chuyện hay này cho tất cả mọi người nghe mới được", sau đó hí hửng chạy đi tìm Kế Dương thân yêu của mình.
Hết chap 28.
----------------------------------------------------KEI------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com