Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29Cắm trại

"Cẩu lương không phải tự nhiên có..."

Bar WZ, nơi đây đặc biệt khác so với những chuỗi quán bar khác mà Trác Thành quản lý. Bề ngoài mang đậm phong cách châu Âu những năm 90 nhưng bên trong lại là kiến trúc cổ kính pha lẫn cách bày trí hiện đại. Có thể nói tại thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này tìm một quán bar mang đậm phong cách độc lạ không phải không có nhưng duy nhất chỉ có ở bar WZ mới tạo cho mọi người cảm giác đang Châu Âu thật sự. Nếu nói Trác Thành xây dựng thì Tiêu Chiến lại kiêm luôn việc thiết kế lẫn trang trí, từng món đồ đặt ở đây đều do một tay sưu tầm và đem về bày trí, quán bar này chính là thành quả mà Trác Thành và Tiêu Chiến bỏ ra nhiều tâm huyết xây dựng nên, đây cũng chính là căn cứ địa của cả nhóm. Trên sân khấu tiếng nhạc du dương dịu êm với những điệu batlad, chính giữa là sàn nhảy rộng lớn có vài cặp đang tình tứ dìu nhau theo điệu nhạc. Phía bên này Trác Thành vẫn say sưa nghiên cứu pha chế rượu mới, còn phía đối diện thì Vu Bân đang say sưa nhìn ngắm người mình thương.

"Thành Thành, khách đến đây đông như vậy vì rượu cậu pha chế đó..."

"Chưa uống rượu mà đã say rồi sao?" Trác Thành liếc mắt qua Vu Bân nhưng vẫn không ngừng tay pha chế.

"Không, mình nói thật lòng, cậu muốn cực thân đến bao giờ, thuê bartender đi."

"Bartender có đó, cậu muốn uống rượu họ pha à" Trác Thành miệng vừa nói tay vừa đưa ly rượu đến trước mặt Vu Bân.

"Giấm đổ hay gì mà có mùi chua vậy?" Tiêu Chiến từ đằng xa đi vào nghe được câu nói của Trác Thành thì nổi hứng trêu cặp đôi. Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến cũng lên tiếng chào Vu Bân và Trác Thành.

"Thành ca, Bân ca"

"Ừm em, giấm để cậu uống mới đúng đó, tôi đây không rảnh nha" Trác Thành trả lời Tiêu chiến rồi bước lại lấy thêm mấy cái ly khác đi pha rượu cho Tiêu Chiến và Nhất Bác.

"Mình chỉ sợ Thành Thành cực khổ thôi, mình có nói gì sai sao?" Vu Bân ủy khuất nhìn Trác Thành đang bận rộn phía bên trong.

"Rồi, cậu không nói sai, cậu không thấy Thành Thành chỉ là đang trêu cậu sao? Yên tâm cậu ấy không thấy cực đâu, pha rượu là niềm vui của cậu ấy mà" Tiêu Chiến cười nói khoát vai Vu Bân an ủi.

"Ừm, bốn người kia chưa đến sao?" Vu Bân gật gù ra vẻ hiểu và hỏi lại Tiêu Chiến.

"Mình làm sao biết, mình cùng Nhất Bác đi ăn xong đến thẳng đây luôn" Tiêu Chiến vừa trả lời vừa nhìn qua bạn trai nhỏ của mình thì thấy Nhất Bác cứ chăm chú nhìn mình, đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí như vừa phát hiện ra tội phạm ở gần đây. Anh ngạc nhiên sao tự nhiên đang vui vẻ mà Nhất Bác lại trưng ra khuôn mặt đó? Vu Bân cũng nhìn qua thấy Nhất Bác lườm mãi cái tay Tiêu Chiến đang đặt trên vai mình mà khẽ rùng mình.Trác Thành đem hai ly rượu lại đặt xuống bàn cảm giác như mình vừa phát hiện không khí có gì đó không bình thường, Trác Thành đưa tay gỡ tay Tiêu Chiến xuống rồi nói.

"Chiến Chiến rượu của cậu, uống thử xem hôm nay có mùi vị gì?.. Còn ly này của Nhất Bác." Trác Thành nói xong mới thấy khuôn mặt Nhất Bác giãn ra một tý trong lòng thầm khinh bỉ Tiêu Chiến mà nghĩ "để tôi chóng mắt lên xem giấm nhà cậu với giấm nhà tôi giấm nào chua hơn, hừ".

"Chúng tôi đến rồi đây" Hạo Hiên chưa đi đến nơi thì đã nghe tiếng trước, đi Kế Bên là Kế Dương, phía sau còn có Hải Khoan và Tán Cẩm.

"Đến đủ rồi chúng ta bàn bạc kế hoạch luôn đi" Vu Bân.

"Khoan ca, lúc chiều hẹn bọn anh đến tụi em có lên kế hoạch đi dã ngoại tổ chức sinh nhật cho ca, ca thấy như thế nào? Tiêu Chiến.

"Cũng đúng ngày nghỉ nhỉ? Chắc mọi không bận, nếu vậy thì anh không có ý kiến, tùy mọi người sắp xếp" Hải Khoan lên tiếng.

"Vậy mọi người quyết định đi đâu?" Trác Thành vừa bưng rượu đến bàn cho mọi người vừa nói.

"Sinh nhật ai thì người đó có toàn quyền quyết định, Khoan ca, anh chọn địa điểm đi" Kế Dương lúc nào cũng là người từ tốn hiểu chuyện nhất lên tiếng nói với mọi người, ai cũng gật đầu tỏ ra đồng ý.

"Cũng được, vậy chúng ta lên núi cắm trại được không?" Hải Khoan hỏi.

"Được" cả đám đồng thanh lên tiếng.

"Vậy sáng mốt chúng ta gặp nhau tại đây rồi khởi hành luôn nha." Trác Thành.

"Ok"

Mọi người đang bàn bạc hết sức náo nhiệt thì Nhất Bác mới đưa tay sang bên Tiêu Chiến mà lay mấy cái, Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu.

"Nhất Bác, em sao vậy, hôm đó là ngày nghỉ em không bận gì chứ?"

"Dạ không anh, nhưng em định hỏi anh một chuyện"

"Ừm, chuyện gì em nói anh nghe"

"Em định hỏi anh chúng ta bàn với Khoan ca cho mấy bạn trong đội em đi cùng được không, từ khi em nhận công tác đến giờ mọi người cũng bận quá nhiều vụ án, em định cho mấy bạn nhỏ đó theo thư giản, xem như kỳ nghỉ cuối tuần, anh thấy được không ạ?"

"Ừm, cũng được, anh thấy ý kiến không tệ dù gì càng đông càng vui, để anh hỏi Khoan ca xem anh ấy có ngại không?"

"Dạ anh"

Mọi người đang nói chuyện thì thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ thì ai cũng đưa mắt qua nhìn.

"Chiến Chiến, Nhất Bác, hai em thì thầm gì vậy, có chuyện riêng không thể nói cho bọn anh biết sao?" Hải Khoan được ánh mắt của mọi người ra hiệu nên lên tiếng hỏi hai vị chính chủ đang to nhỏ nói chuyện.

"Khoan ca, Nhất Bác muốn hỏi anh một việc đó." Tiêu Chiến

"Hửm, Nhất Bác, em muốn hỏi anh chuyện gì?" Hải Khoan

"Từ khi nào Nhất Bác em làm gì cũng hỏi Chiến Chiến thế? Chiến Chiến cậu quản người chặt vậy sao?" Hạo Hiên có dịp lên tiếng thì không thể bỏ qua cho cả hai.

"Cậu im miệng" Tiêu Chiến lườm Hạo Hiên.

"Dạ, Chiến ca không có quản em chỉ là em muốn mọi việc đều được thông qua ảnh" cậu vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sủng nịnh và yêu thương. Còn anh nghe cậu nói xong thì vui vẻ trong lòng, trên môi nở nụ cười dịu dàng ôn nhu nhất với cậu.

"Ôi, cẩu lương, bỏng hết mắt tụi này rồi, Chiến Chiến, chúng ta cùng nhau đến đây bàn chuyện uống rượu chứ không đến để xem show ân ái của gia đình cậu đâu, muốn gì thì đợi về nhà nhé" Tán Cẩm giờ mới có dịp bắt bẻ nên không bỏ qua cơ hội mà lên tiếng.

"Dừng, Nhất Bác, nói trọng điểm đi em" Kế Dương không quên việc chính mà nói với Nhất Bác.

"Dạ, em định hỏi ý Khoan ca cho đội của em tham gia cắm trại với bọn anh luôn được không ạ? Tại lâu rồi mấy bạn nhỏ ấy vẫn chưa có kỳ nghỉ thật sự nào ạ" Nhất Bác.

"Ừm, nếu mọi người không có ý kiến thì anh dĩ nhiên luôn sẵn lòng, các em thấy sao? Hải Khoan nhìn mọi người nói.

"Bọn em ok thôi, đông vui mà anh" cả đám đồng thanh nói rồi gật đầu.

"Ok, vậy quyết định vậy đi" Hải Khoan.

"Vâng ạ, em cám ơn các anh" Nhất Bác cười tươi thật vui vẻ.

Sau khi cùng nhau bàn bạc xong mọi người chia tay nhau ai về nhà nấy, cậu và anh cũng nhanh chóng về đến nhà. Theo thói quen anh về đến nhà xong sẽ đi tắm, cậu ngồi trên sofa nghịch điện thoại chơi game trong khi đợi anh tắm xong. Anh mở cửa phòng tắm bước ra mang theo hơi nước còn ấm trên người, anh bận cái áo thun trắng mỏng cùng quần thể thao gọn nhẹ, mấy sợi tóc mới gội xong vì còn ướt mà nước đọng lại rơi xuống sàn nhà, còn mấy giọt lại theo dòng mà chảy dài trên mặt xuống đến cái cần cổ trắng ngần của anh rồi thấm vào áo. Cậu nghe tiếng anh mở cửa nhìn qua thấy được khung cảnh trước mắt thì bất động hết mấy giây, sau đó liền đứng dậy chạy vụt vào phòng trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh còn chưa kịp định thần xem cậu bị gì thì thấy cậu trở ra với cái khăn trên tay kéo anh lại ngồi trên ghế sofa rồi nhẹ nhàng lau đi nước trên tóc.

"Anh gội đầu sao không lau khô tóc, để vậy bệnh thì làm sao?"

"Lúc vào anh quên mang khăn... em đi tắm đi, anh tự làm được rồi, há" anh vừa nói vừa đưa tay lau tóc của mình.

"Được rồi, chờ em tắm xong sẽ sấy tóc cho anh"

"Được" anh mĩm cười đáp lời cậu, cậu cũng đi tắm.

Cậu trở ra thì thấy anh đã không còn ngồi trên ghế sofa nữa, cậu bước lại phòng anh gõ cửa, nghe được tiếng đáp trả từ trong phòng của anh thì mới đẩy cửa bước vào. Cậu thấy anh đang ngồi trên máy tính, hình như là đang hội thoại với ai đó, nhìn thấy cậu vào anh chỉ cho cậu cái máy sấy nằm ngay ngắn trên kệ, cậu bước lại lấy cái máy sấy rồi vòng qua ngồi trên giường gần chỗ anh ngồi, đợi anh nói chuyện.

"Nhất Bác, anh xong rồi, em làm đi" anh vừa xếp chiếc laptop lại vừa nói với cậu.

"Dạ" cậu bước qua cắm dây điện vào rồi sấy tóc cho anh, cậu luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại của anh, cảm giác thật dễ chịu, nếu dành cả đời này để ở bên cạnh thì mỗi ngày cậu sẽ sấy tóc cho anh.

"Nhất Bác..."

"Dạ anh..."

"Lúc nảy ở quán của Thành Thành anh trông thấy em có vẻ không vui, sao vậy?" anh nhắm mắt cảm nhận sự chăm sóc của cậu nhưng vẫn không quên hỏi. Lúc tối, anh phát hiện cậu đã rất lạ nhưng vì có mọi người nên không tiện hỏi, giờ đây chỉ còn anh và cậu, anh cũng muốn cậu giải bày lòng mình với anh.

"Em..."

"Nhất Bác..." anh nghe cậu ấp úng thì đưa tay lấy cái máy sấy tắt đi và để lên bàn. Anh quay qua kéo cậu ngồi lên giường đối diện ghế anh ngồi "em không nói vậy thì anh đoán nha" anh tinh nghịch nheo mắt nói với cậu.

"Vậy anh đoán xem" cậu nắm tay anh mà nghịch mấy ngón tay thon dài.

"Nếu anh đoán không lầm thì em đang ghen với Vu Bân" anh vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên gương mặt của cậu.

"Em... không phải... anh à, em không có ghen đâu" cậu mãi mới nói được một câu.

Anh đứng dậy bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vẫn để yên cho cậu nắm "ồ ra là em không có ghen."

"Cũng không phải..." anh vừa nói xong thì cậu lập tức phản bác ngay.

"Hửm... không ghen nhưng cũng không phải? Ý em là gì?"

"Em chỉ là cảm thấy khó chịu một chút thôi khi anh thân mật với người khác, thật đó chỉ có một chút thôi, anh đừng giận em nha" cậu cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan xen với tay anh thì thầm.

"Đồ ngốc này, ghen thì bảo là ghen, anh không có giận" anh nói rồi vòng tay qua ôm lấy cậu "Nhất Bác, em là người yêu của anh, em có quyền ghen tuông, giận hờn, đừng vì anh mà đánh mất đi cảm xúc của mình, cũng đừng vì anh mà cảm thấy không vui... Em biết không, con người ta có yêu thương nhau thì mới có giận hờn, đó là những cung bậc nhất định sẽ có hoặc sẽ xảy ra trong tình yêu. Anh rất vui vì anh thực sự quan trọng trong lòng em, Nhất Bác, anh yêu em nhiều"

"Em cũng yêu anh thật nhiều, Chiến ca..." cậu nói rồi cũng ôm lấy anh.

"Nhớ, lần sau có việc gì phải nói với anh đừng có một mình giữ trong lòng, khó chịu lắm biết không?"

"Dạ, sau này có việc gì chúng ta cùng nhau tâm sự... nhưng lần sau anh cũng đừng thân mật với người khác quá"

"Đó là bạn thân anh mà, Nhất Bác"

"Bạn thân cũng ít thân mật thôi"

"Em thật vô lý nha"

"Em vô lý vậy đó, anh đồng ý không?"

"Không nha" anh nói rồi buông cậu ra cười thật tươi.

"Anh..."

Cậu thấy anh cười thì nhào lên ôm anh, không có thế anh liền ngã ra sau, tấm lưng rơi trên nệm êm, cậu cũng mất đà nằm đè trên người anh, cậu vội chống tay lên để không đè anh quá mạnh còn anh thì hoảng hốt ôm lấy eo cậu. Cậu nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn cậu, cậu nhìn thấy hình khuôn mặt mình trong đồng tử đen láy của anh, cậu dùng một tay chịu sức nặng của mình, tay còn lại vén mấy sợi tóc trên trán anh rồi sờ xuống mặt anh rồi đến chiếc mũi cao sau là đôi môi đỏ như quả cherry phía dưới còn có một nuốt rồi thật xinh. Anh giờ nằm im bất động, nhưng trái tim thì đã đập loạn trong lòng ngực của mình, anh có cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi người của mình luôn rồi, càng căng thẳng tay anh càng siết chặt hơn vòng eo của cậu. Cậu từ từ hạ môi của mình xuống đôi môi mềm mại của anh, ban đầu là chạm nhẹ sau đó là cậu mút lấy nhưng dường như cảm thấy không đủ, sau một hồi dây dưa cậu cảm thấy anh căng thẳng siết eo cậu, cậu cắn nhẹ môi anh một cái, anh nhăn mặt vì đau môi cũng hé ra cậu tranh thủ luồng lưỡi của mình vào tìm lưỡi của anh mà đùa nghịch. Nụ hôn kéo dài không biết bao lâu đến khi cậu và anh cảm thấy không đủ dưỡng khí nữa thì cậu mới rời khỏi người anh mà nằm qua bên cạnh anh. Anh nằm thở dốc khuôn mặt đỏ bừng lên một cách phi thường.

"Đi... về phòng của em ngủ đi..." anh vừa thở vừa nói.

"Chiến ca..."

"Hửm... sao còn nằm đó?"

"Em qua đây ngủ cùng anh được không? Ngủ một mình thật sự buồn lắm."

"Ủa, vậy chứ từ trước đến giờ em cũng ngủ một mình sao không thấy kêu buồn đi"

"Đi mà Chiến ca" cậu nằm nghiên qua ôm lấy anh mà lắc rồi lại lắc.

"Thôi tha cho anh, em mà còn lắc nữa thì xương cốt anh rã ra luôn đó, mau đứng dậy đi về phòng em..." anh nói rồi đứng dậy, cậu vội vàng đứng dậy theo, mang khuôn mặt ủy khuất đi ra cửa, trước khi đi còn dùng giọng nũng nịu gọi anh.

"Chiến ca..."

"Đi, mang mền gối của em qua đây..." anh đưa tay đỡ trán bất lực nói theo cậu. Cậu vui mừng chạy nhanh về phòng ôm mền gối sang quăng hẳn lên giường của anh, đang lúc anh dọn bàn làm việc lại thì ôm chầm lấy anh.

"Chiến ca... cảm ơn anh... yêu anh nhất"

"Bớt nhiều lời, ngủ đi, nếu nằm không yên anh đá em về lại phòng"

"Ok, tuân lệnh Chiến ca."

8 giờ sáng ngày chủ nhật, mọi người đã có mặt đầy đủ tại quán của Trác Thành, Hải Khoan thấy bọn anh cộng với mấy người của đội Nhất Bác nữa là 12 người mà nếu đi xe riêng lại không vui cho nên Hải Khoan điều xe lớn của nhà mình để mọi người đi chung. Sau khi trải qua một màn giới thiệu nhau thì Hải Khoan cầm lái ngồi ghế phụ là Tán Cẩm, còn lại mọi người ngồi phía sau xe hết, Hải Khoan nhìn xuống thấy từng cặp từng cặp kè kè nhau liếc mắt đưa tình mà lắc đầu bất lực. Chiếc xe lao vun vút trên đường rất nhanh đã ra khỏi thành phố nhộn nhịp, xe rẽ theo lối ra ngoại ô rồi chạy mãi đến đoạn đường núi cong cong vẹo vẹo, hai bên đường cây xanh rợp bóng. Khi xe lên được một ngọn đồi cũng là giờ trưa, mọi người xuống xe đi vào khu cắm trại đã chọn từ trước, cây xanh chung quanh làm không khí dịu mát không một chút nắng, cạnh bên còn có một con suối nhỏ chảy róc rách. Mọi người phân công nhau dựng lều, bắc bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, tất cả rất hòa hợp trong cảnh vật yên bình.

Phía bên này Vu Bân, Trác Thành, Hạo Hiên và Kế Dương đang loay hay với cái lều lớn thì bên kia Tiêu Chiến và Nhất Bác chuẩn bị bếp lò để làm tiệc nướng ngoài trời, bên trên tảng đá lớn Hải Khoan và Tán Cẩm chuẩn bị nguyên liệu để nấu nướng chỉ duy nhất có đám nhóc mà Nhất Bác mang theo được đàn anh ưu ái cho không làm gì, cảm đám kéo nhau ra con suối câu cá đùa nghịch nước một cách thỏa mãn.

"Thừa Thừa em xem, cá bơi qua bơi lại này thì làm sao mà không cắn câu được phải không?" Kỉ Lý đang giơ giơ cái cần câu lên nói với Quách Thừa.

"Ừm, nhất định hôm nay em sẽ câu được nhiều cá cho anh xem" Quách Thừa đang thả dây câu cười tươi trả lời Kỉ Lý.

"Hai ngươi từ khi nào anh anh em em nghe rợn người thế?" Bồi Hâm liếc nhìn cặp kế bên khinh bỉ, tay thì đang bóc từng múi quýt cho Phồn Tinh ăn.

"Ừm, đúng rồi thân mật nhau từ bao giờ hả?" Phồn Tinh đang ngồi nghịch nước dưới chân vừa ăn quýt hỏi cặp kia.

"Có thân mật cũng không bằng hai người các cậu" Kỉ Lý không chịu thua mà nói.

"Hai bọn tôi thì làm sao?" Bồi Hâm vẫn chăm chỉ bóc quýt mà hỏi.

"Thì đó, tự nhìn đi, nếu tôi kêu cậu bóc quýt cho tôi ăn cậu có bóc không?" Quách Thừa cà khịa.

"Cậu không có tay à, tôi chỉ bóc cho Tiểu Tinh ăn thôi" Bồi Hâm.

"Haha, cậu cố cãi nữa đi, "Tiểu Tinh", Bồi Hâm cậu đó, Phồn Tinh đã chấp nhận cậu chưa mà kêu tên thân mật thế?" Kỉ Lý hỏi.

"Mình chấp nhận rồi, hai cậu thôi trêu Bồi Hâm đi" Phồn Tinh đỏ mặt nhưng vẫn bảo vệ Bồi Hâm là cho Bồi Hâm ngồi kế bên cười tươi như được vàng.

"Vậy còn hai cậu, có tỏ tình nhau chưa mà cà khịa bọn tôi" Bồi Hâm đáp trả.

"Nè nha, nhìn cho kỷ nè" nói rồi Kỉ Lý kéo cái tay của Quách Thừa đang mang chiếc nhẫn bằng bạc ở ngón giữa cùng cặp với chiếc nhẫn của Kỉ Lí đúng là một cặp "tôi đánh dấu chủ quyền rồi nhé" giờ đây Quách Thừa ngượng đến mức chỉ muốn nhảy luôn xuống suối cho rồi.

Cả bốn cặp trên bờ đang làm nhiệm vụ thì mắt tròn mắt dẹt, mặt lúc méo bên này lúc lại méo bên kia khi nhìn xuống hai cặp ở phía dưới suối lời qua tiếng lại cãi nhau chí chóe khoe ân ái mọi lúc mọi nơi thì lắc đầu thầm than thân trách phận. Ban đầu kéo đám nhóc đi theo còn sợ bọn nó buồn và tủi thân vì mấy anh đều có đôi có cặp ai dè đâu bây giờ vừa làm việc thay phần chúng nó lại còn vừa được ăn cẩu lương miễn phí, thật là tội nghiệp cho mấy trái tim già cỗi mới biết yêu đương mà. Có phải là đàn anh quá dung túng bọn em rồi đúng không?

Hết chap 29.

-----------------------------------------------------KEI---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com