Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3Nhà anh

 "Em muốn làm bạn với anh"

Sau khi về đến nhà, trước tiên anh phải vào phòng thay bộ đồ đã bẩn lại còn nhăn nhúm vì đánh nhau ra, còn lại một mình Nhất Bác cậu đứng ngắm ngôi nhà của anh, đây là một ngôi nhà nằm trong khu chung cư mới, điện tích không quá lớn nhưng rất ấm áp, nhà có hai phòng một phòng ngủ và một phòng dành cho khách ở lại nhưng có lẽ lâu ngày không có ai đến nên nó được anh trưng dụng thành phòng sách, phía bên ngoài để bộ sô pha đối diện là chiếc tivi lớn, sau vách ngăn là phòng bếp nhìn rất gọn gàng ngăn nắp. Nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy hạt bụi nào, chứng tỏ anh là người rất ưa sạch sẽ, cậu nhìn thấy tấm ảnh anh trên tường, đúng là phong cách của một người bác sĩ độc thân, sau khi thay đồ xong anh bước ra ngoài trông thấy cậu vẫn đứng nhìn xung quanh mãi mà không ngồi, anh bước lại bếp pha hai ly trà sen nóng.

Một ly đưa cho Nhất Bác "ngồi đi, tôi đi thay đồ cậu không biết tự ngồi hay sao?" còn ly còn lại đưa lên môi uống.

"Cảm ơn anh, nhà anh đẹp thật" cậu khen.

"Cũng bình thường như bao nhà khác thôi, cậu quá khen rồi."

"Trà thơm quá" cậu mĩm cười đôi môi mím mím trông đáng yêu như trẻ con chứ không giống như vẻ ngoài lạnh lùng khi đánh nhau với bọn tội phạm.

Tiêu Chiến sau khi uống một ngụm trà, anh trở vào phòng lấy hộp dụng cụ y tế ra bôi thuốc lên mấy chỗ bị đánh, anh nhìn vào mấy chỗ thì thấy bầm dập đến mức chỗ xanh chỗ tím thật đáng sợ. Cậu nhìn anh đang thoa thuốc, cậu đi lại gần ngồi xuống chỗ anh.

"Để tôi làm giúp anh".

"Tôi tự làm được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi trời cũng đã khuya lắm rồi".

Anh nói xong mà thấy cậu vẫn không nhúc nhích gì, cậu cứ ngồi mãi chỗ đó, anh đưa mắt qua nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu buồn hiu "cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi... tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi..." cậu nhìn xuống đất mím chặt đôi môi đỏ hồng hồng trông khuôn mặt buồn buồn thấy mà thương.

"Ờ... ờ thôi nè, cậu làm đi" anh nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ từ chối.

Cậu là một cảnh sát đó, mà còn là sếp của người ta nữa ấy vậy mà cũng có mặt trẻ con như vậy sao, hayzzz, anh thở dài rong rủi theo những suy nghĩ của mình.

"Làm xong rồi cậu về đi nha, trời tối lắm rồi đó"

Cậu đang cầm cây tăm bông thấm thuốc rồi bôi lên vết bầm trên mặt anh, nghe anh nói cậu dừng lại "anh lại đuổi tôi". Lần này Tiêu Chiến thật sự bị ánh mắt trong veo của cậu khuất phục, anh bắt đầu hỏi chuyện cậu.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 23 tuổi"

"Ừ, còn tôi 29 tuổi, già rồi già rồi, ha ha" Tiêu Chiến cười đưa hai cái răng thỏ nhỏ xinh xinh ra, sau đó lại nhìn cậu.

"Không có đâu, nhìn anh vẫn còn trẻ lắm chỉ như vừa mới 20 thôi" Nhất Bác biết anh hơn tuổi mình nên đổi cách xưng hô.

"Ừ, nghe Vu Bân bảo cậu mới chuyển công tác, vậy cậu ở Ý là đi du học à".

"Vâng anh, em vốn ở Hàn rồi đi học ở Ý sau đó ba muốn em về ở bên ba cho nên em mới chuyển công tác về đây".

"Ừ, cậu đói không, tôi nấu gì cho cậu ăn nha" Tiêu Chiến nói rồi đi thẳng vào trong bếp không đợi cậu từ chối.

Cậu cất đồ vào lại hộp y tế để ngay ngắn trên ghế rồi chạy theo anh vào bếp, cậu không muốn làm phiền anh nên mới đi theo anh "dạ thôi anh, anh bị thương còn phải nấu ăn cho em..." chưa nói hết câu anh đứng lại làm đầu cậu va vào lưng anh "ui da", cậu đưa tay xoa xoa cái trán của mình.

"Thôi cậu đi ra ngoài đi, tôi nấu nhanh lắm, dù gì lúc tối chưa ăn gì tôi cũng đói rồi, sẵn tiện nấu luôn phần cho cậu." Anh nhìn biểu hiện của cậu mà khẽ mĩm cười, chỉ nụ cười thoáng qua nhanh rồi hạ xuống, nếu không để ý sẽ không thấy được mà anh cũng chẳng biết vì sao anh lại cười như vậy, chỉ ở gần cậu mọi cảm xúc của anh đều không thể khống chế được.

Sau ba mươi phút anh bưng ra hai đĩa mì ý, một cho cậu và một cho anh, hương thơm làm cho bụng đói của cậu réo gọi, cậu liền chạy lại đỡ đĩa mì cho anh rồi đi rót bưng hai ly trà qua bàn cùng anh ngồi vào ăn. Cậu nở nụ cười hạnh phúc đưa đũa cho mì vào miệng nhưng khi đũa mì vào trong miệng thì cậu ho sặc sụa.

"Khụ khụ... cay quá..."

Anh đưa cho cậu ly nước "cậu không ăn được cay hả?"

Cậu gật gật đầu rồi ngửa cổ lên uống hết ly nước "vâng ạ".

"Thôi để tôi xuống làm cho cậu đĩa khác"

"Thôi anh, em ăn tý là quen, dù gì em cũng nên tập ăn cay một chút" cậu kéo tay anh ngồi lại bàn.

Anh và cậu ngồi ăn trong không khí ái ngái, anh không nỡ để cậu ăn cay còn cậu lại không muốn làm anh vất vả xuống bếp lần nữa, mãi một lúc sau anh và cậu cũng ăn hết phần mì, cậu nói anh đã nấu ăn rồi nên cậu muốn rửa bát đũa hộ anh, anh cũng để cho cậu làm. Anh ngồi trên ghế vừa ăn bánh snack vừa hỏi cậu.

"Cậu không ăn được món gì?"

"Em thì món nào cũng có thể ăn được, chỉ là hơi cay ít và không thích mùi vị của cà rốt cho lắm"

Anh gật gù nói "tôi thích ăn cay và ghét ăn cà tím".

"Em thấy trong hộp thuốc của anh có thuốc đau bao tử"

"À, ừ... tôi bị bệnh đó cũng lâu rồi... lâu lâu mới tái phát nên để sẵn thuốc vậy mà..."

"Em thấy tấm ảnh của anh, anh là bác sĩ hả? Anh ăn cay nhiều sẽ đau bao tử đó, anh nên ăn ít lại thôi, hihi"

"Ừ, tôi là bác sĩ, tôi biết rồi, chỉ là ăn cay thành thói quen rồi khó bỏ liền được mà thôi"

Cậu lắng nghe anh nói, sau một loáng đã rửa xong bát đũa, xếp chúng lên kệ lau tay rồi trở ra ghế sô pha ngồi với anh.

"Khuya quá rồi đó, cậu về đi đường phải cẩn thận tý nha" vừa đưa bánh cho cậu anh vừa nhắc nhở.

"Em muốn ở chơi với anh" cậu lý nhí trả lời anh.

Lần này Tiêu Chiến lại được một phen khốn đốn "đây là nhà của tôi, cậu không về bộ cậu tính đóng quân tại nhà tôi luôn hả?"

Nhất Bác nghe anh nói như bắt được vàng liền cười nói "em là đang có ý định đó nhưng mà em chỉ sợ anh ngại không cho phép".

Giờ này đầu Tiêu Chiến như bốc hỏa, có một đàn quạ bay ngang đầu anh, anh nhảy dựng lên bật khỏi ghế sô pha "này, sếp Vương, Vương Nhất Bác cậu có đi về hay tôi đạp tiễn cậu bay về nhà hả?"

Nhất Bác thấy mình chọc đến mức anh xù lông lên rồi nên đứng dậy nhe răng cười "em đùa với anh thôi, anh cẩn thận vết thương mới bôi thuốc, em đi về nha".

Tiêu Chiến gật đầu tiễn cậu ra cửa, nhưng ra đến cửa cậu lại quay qua nhìn anh "anh, em muốn làm bạn với anh". Ánh mắt của cậu tha thiết chất chứa bao nhiêu thâm tình trong đó làm sao anh nở từ chối, huống hồ cậu lại cứu anh, anh gật đầu đồng ý với cậu rồi đóng cửa quay trở vào trong nhà.

Anh ngồi bắt chéo chân bên khung cửa sổ, trên tay cầm tách trà hoa sen quen thuộc, ngôi nhà này từ khi nào anh cảm thấy nó yên tĩnh đến như vậy, mới cách đây hai tiếng còn có cậu, anh thấy nó ồn ào náo nhiệt, cậu chạy tới chạy lui lăn xăng trong nhà anh nhưng anh lại thấy nó ấm áp. Cậu vừa rời khỏi lại trả nó về không gian tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức làm cho chủ nó thấy khó chịu, rốt cuộc tại sao anh lại có cảm giác này, hai mươi mấy năm một mình đã là thói quen tại sao cậu chỉ xuất hiện trong hai tiếng lại phá vỡ đi thói quen đó của anh. Nhấp một ngụm trà sen, hương thơm quen thuộc lại giờ sao nhạt nhẽo thế này, hình bóng cậu bị cay uống hết một lần ly trà làm cho anh khẽ nở nụ cười, nụ cười ấm áp nhất gần hai mươi năm trở lại đây. Cậu có lẻ chính là ánh sáng cho tâm hồn lạnh lẽo của anh, một người con trai có thế phá vỡ mọi qui tắc bất di bất dịch đến bên anh một cách tự nhiên nhất, thoải mái nhất.

Trên xe của mình, Nhất Bác cười tươi như thiên thần, anh rốt cuộc cũng chịu làm bạn với cậu. Bầu trời Bắc Kinh dường như đêm nay cũng trong lành hơn, đường phố Bắc Kinh cũng rộng hơn, nhà cửa ở đây cũng như đẹp hơn và con người cũng trở nên dễ thương hơn. Từ khi gặp anh ở Ý cậu đã say mê nụ cười như hoa hướng dương của anh, nụ cười mang ánh nắng ấm áp, rạng ngời mà không quá chói, cậu chỉ không ngờ được gặp lại anh ở thành phố này lại còn được anh đưa về nhà và chịu làm bạn với cậu. Cậu sẽ trân trọng mối duyên gặp gỡ này, trong cuộc đời, với bảy tỷ con người có muôn vàn cuộc gặp gỡ nhưng lại không để lại cho cậu ấn tượng nào hết, cũng có những người bên cạnh cậu một khoảng thời gian dài nhưng lại không rung động, không thể nào vượt qua được ranh giới giữa tình yêu và tình bạn.... Nhưng anh và cậu chỉ là vô tình lướt qua nhau thôi anh lại làm cho cậu nhớ nhung mỗi ngày, mong muốn được gặp lại anh, được ở cạnh kề bên anh mỗi ngày chăm sóc lo lắng cho anh, chắc người ta gọi đó là duyên, anh chỉ một thoáng qua để rồi làm cậu thướng nhớ.

Tại bệnh viện Bắc Kinh, sau khi vừa kết thúc ca phẫu thuật cho bệnh nhân, đưa hồ sơ cho Lâm Minh trao đổi với người nhà bệnh nhân, Tiêu Chiến về phòng nghỉ ngơi, Vương Hạo Hiên cầm trên tay một túi trà hoa sen mở cửa bước vào phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Hello bạn hiền, nhìn xem đây là cái gì nè"

Tay vẫn còn xoa xoa hai bên thái dương cho bớt căng thẳng, mở mắt nhìn Hạo Hiên anh nhàn nhạt lên tiếng "cậu đó, khoa mắt rảnh quá hả, chạy qua đây suốt ngày, cẩn thận bệnh nhân nữ qua đây tìm cậu tôi sẽ kêu Kế Dương qua giúp cậu đuổi đi đó"

"Ấy, ấy bạn tôi ơi, tôi đây là nhất kiến chung tình đó nha, cậu đừng đốt nhà tôi như thế chớ"

"Có chuyện gì?"

"Hôm qua tôi và Kế Dương đi về quê, hôm nay mang lên cho cậu ít trà mà cậu thích nè, thấy bọn tôi tốt với cậu không, haha" Hạo Hiên nói rồi xoay xoay túi trà trên tay nhìn Tiêu Chiến.

Anh liếc xéo Hạo Nhiên "chứ không phải mua chuộc tôi vì trực thế hai người sao?"

"Thì cậu cứ coi như là vậy đi, hề hề"

Hạo Hiên đặt túi trà xuống bàn rồi đi quay phòng làm việc của Tiêu Chiến "tôi nói nhỏ chuyện này nha bạn hiền, quen biết cậu bao nhiêu năm nay, cậu vừa giỏi vừa đẹp trai, bao nhiêu cô gái xếp hàng ngoài kia chờ bước chân vào cửa nhà họ Tiêu, tại sao đến giờ cậu vẫn không động tâm vậy?"

"Không thích" anh buông câu trả lời nhẹ nhàng.

Hạo Hiên ngừng ánh mắt trên người anh "chẳng lẻ cậu có vấn đề ở chỗ này hả bạn tôi" Tiêu Chiến thấy ánh mắt không đứng đắng đang nhìn vào nơi không đáng nhìn của Hạo Hiên thì nổi hỏa, ngồi bật dậy.

"Cúttt"

Hạo Hiên là như thế, cứ buồn suốt ngày tìm anh trêu chọc, cầm túi trà trên tay anh lắc đầu mĩm cười, nếu không có mấy người bạn này chắc cuộc đời anh sẽ buồn chán đến già.

· Giới thiệu sơ về bạn của Tiêu Chiến: cùng với Trác Thành và Vu Bân thì còn hai người nữa.

Ø Vương Hạo Hiên, 29 tuổi: tốt nghiệp ngành y, chuyên khoa mắt, có thể nói các cô gái đến đây khám mắt vì vẻ đẹp trai và nụ cười có cái đồng tiền của cậu, không đau mắt cũng đến khám. Đây là một vị công tử được gia đình cưng chìu, nhưng tính tình phóng khoáng thoải mái, ba mẹ có năng nỉ về kế nghiệp gia sản của gia đình cũng không đi.

Ø Tống Kế Dương, 29 tuổi: gia đình nho giáo, vẻ ngoài hiền lành, đẹp trai cười cũng mang theo một lúm đồng tiền xinh đẹp, có thể nói Hạo Nhiên và cậu ta là một cặp trời sinh. Tốt nghiệp ngành y chuyên khoa ngoại.

Có thể nói năm người họ chơi chung từ thời trung học, từ cái thời cùng nhau trốn học đi chơi, quậy phá khắp xóm làng, bị người ta phát hiện thì liền đẩy đứa hiền nhất nhóm là Tiêu Chiến ra đỡ giúp. Giờ trưởng thành thì lâu lâu tụ tập, chính vì thế mà ngày càng thân nhau, có buồn vui gì họ cũng chia sẽ với nhau. Lần trước sinh nhật Trác Thành do Kế Dương và Hạo Hiên về quê của Kế Dương có việc nên hai người mới không tham dự sinh nhật của Trác Thành được.

Cũng hơn một tuần kể từ ngày ở nhà Tiêu Chiến về, hôm nay tại sở cảnh sát Bắc Kinh, đội của Nhất Bác đang theo vụ án nạn nhân chết do lượng lớn ma túy nằm trong ổ bụng quá trình điều tra cũng khó khăn do mối quan hệ của nạn nhân khá phức tạp, chứng cớ còn mong manh. Nhất Bác phân công cho mọi người xong mệt mỏi lấy tay đỡ trán mình để lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy mặc áo khoát đi lên phòng pháp y lấy báo cáo. Tình cờ hôm nay gặp Tiêu Chiến ở đây, anh không lạnh lùng với cậu như mấy hôm trước nữa, trong lòng cậu cũng có chút niềm vui nhỏ, bao nhiêu muộn phiền mệt mỏi của cậu dường như tan biến hết.

"Chào bác sĩ Vu, Chiến ca" Nhất Bác chào hai người

"Ừ, Chiến ca... từ khi nào hai người trở nên thân thiết như vậy hả" Vu Bân nhíu mày trong đầu đầy thắc mắc nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Nhất Bác.

"Chuyện dài lắm có dịp tôi sẽ kể cậu nghe" Tiêu Chiến nhìn Vu Bân rồi vẫn cách nói nhàn nhạt mà đáp.

Vu Bân gật gật đầu rồi quay qua Nhất Bác"đây bản báo cáo pháp y của cậu", rồi bắt đầu phân tích như mọi lần "trên người nạn nhân có thương tích nhưng đây chỉ là thương tích nhỏ do giằn co với ai đó, không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết, nạn nhân cũng không phải chơi ma túy quá liều mà chết, chỉ có thể là do bị ép hoặc chính bản thân nằm trong đường dây vận chuyển ma túy, số lượng ma túy được nuốt vào trong bụng rất lớn, trong đó có một bịch bị rách, sốc thuốc dẫn đến tử vong, còn về bản thân nạn nhân tự nuốt hay bị ép chắc bên anh phải vất vả điều tra rồi sếp Vương"

"Cám ơn anh", Nhất Bác cầm lên đọc rồi quay qua Tiêu Chiền hỏi "hôm nay anh đến tìm bác sĩ Vu à?"

"Không, Vu Bân gọi điện nói có ca giải phẩu dính đến ma túy hơi phức tạp cho nên tôi qua phụ cậu ấy".

"Phụ sao, anh cũng là bác sĩ pháp y hả?" Nhất Bác chỉ biết anh là bác sĩ do lần đến nhà anh có thấy qua tấm ảnh của anh mchứ không biết anh làm bác sĩ ở đâu.

"Không phải, cậu ấy là bác sĩ khoa nội ở bệnh viện Bắc Kinh, cũng là cố vấn pháp y của sở cảnh sát chúng ta, cậu ấy được đặc cách ra vào sở cảnh sát chứ không phải đến tìm tôi đâu" Vu Bân lên tiếng giải thích.

"À" cậu giờ mới biết thêm chút ít về anh, thì ra anh không có đến tìm bác sĩ Vu mà anh là cố vấn pháp y, chẳng hiểu ra sao nhưng sau khi nghe những lời này cậu thấy trong lòng vui thêm một chút. Chắc có lẽ vì anh và bác sĩ Vu không có mối quan hệ thân mật kia cho nên lòng cậu cũng trở nên thoải mái hơn, cậu cứ ngồi đó nhìn bản báo cáo mà mĩm cười làm cho Tiêu Chiến và Vu Bân nhìn cậu không chớp mắt.

"Sếp Vương, sếp Vương..." Vu Bân kêu mà Nhất Bác không nghe nên đành đứng lên vỗ vai cậu một cái, lôi tâm hồn đang trên mây của cậu về nhập lại cái xác "báo cáo pháp y của tôi có chỗ nào mắc cười hả sếp Vương"

"À,... không... không, tôi trở về làm việc đây, tạm biệt hai anh", nói rồi cậu đứng lên đi thẳng ra ngoài đôi tai đang dần đỏ lên vì ngại ngùng.

"Cậu ta làm sao thế nhỉ?" Vu Bân nhúng vai nhìn Tiêu Chiến

"Tôi làm sao mà biết, mà có đúng như cậu nói không vậy Bân Bân, cậu ta là một người lạnh lùng á, chứ tôi là tôi thấy cậu ta như trẻ con vậy đó, hayzzz" Tiêu Chiến lắc đầu đứng dậy bước ra khỏi phòng vào thang máy.

Vu Bân cũng tan sở nên đóng cửa rồi đi theo Tiêu Chiến ra ngoài, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình còn miệng thì lẩm bẩm "tôi thì làm sao biết, tất cả chỉ là lời đồn", trong đầu còn thôi nhắc nhở bản thân "tất cả lời đồn trên thế giới này đều không đáng tin".

Nhất bác phân công cho cộng sự của mình rồi cùng nhau tiến hành điều tra,dựa vào chứng cớ và báo cáo pháp y, lấy lời khai người thân của nạn nhân rồi khoanh vùng tội phạm, không nhanh cũng không chậm năm ngày sau cả đội điều tra được một nhóm đối tượng nằm trong viện tình nghi ép nạn nhân nuốt số ma túy để vận chuyển đến nơi trao đổi hàng cho chúng, bọn chúng chỉ không ngờ đến việc là nạn nhân chết dẫn đến số hàng đến tay cảnh sát và bị điều tra khiến bọn chúng trốn chui trốn nhủi suốt một tuần qua. Sau khi điều tra kỹ lưỡng hành tung của bọn chúng, Nhất Bác thành lập đội truy kích tội phạm tại khu nhà bỏ hoang nơi bọn chúng ẩn nấp, nhóm chúng có khoảng sáu bảy người thay phiên nhau canh gác, Nhất Bác ra hiệu cho đồng đội của mình tiến gần hơn, đợi cho tên canh gác mất tập trung thì Phồn Tinh ra tay đánh hắn bất tĩnh, rồi cả đội tiến sâu thêm vào trong một chút. Đến khi cả đội tiến gần nhóm tội phạm, bọn chúng đang ngồi trên ghế thì đội của Nhất Bác ập vào khống chế, có một tên cầm đầu nhanh chân nhảy ra khỏi vòng vây bắt rút súng để bắn trả, vết đạn bắn ra bắn trúng ngay bụng của Phồn Tình, nhanh như chớp Nhất Bác còng xong một tên rồi bắn vào tay tên đó làm cho hắn đánh rơi cây súng, mọi người khống chế hắn. Tất cả bọn chúng được giải lên xe đưa về sở cảnh sát, riêng Phồn Tinh được Nhất bác đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện Bắc Kinh, trên đường đi cậu nhìn Phồn Tinh đau đớn nhắm hờ đôi mắt mà miệng vẫn không kêu đau một tiếng nào.

Cậu nắm lấy tay cậu nhóc ấy "Phồn Tinh cố lên, em sẽ không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em mạnh mẽ nhất đội mà, đúng không?"

Phồn Tinh khẽ gật đầu với cậu rồi chìm trong mê man, chiếc xe cấp cứu đến trước cổng bệnh viện, Phồn Tinh được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu lo lắng đứng trước phòng cấp cứu thì thấy Tiêu Chiến bận bộ đồ bác sĩ phẩu thuật màu xanh lá đi đến, anh cũng nhìn thấy Nhất Bác. Trước khi đến đây anh vừa đi vừa nghe Lâm Minh đọc hồ sơ bệnh án của Phồn Tinh nên khi thấy cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu anh đã lên tiếng.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình."

Nhất Bác cậu nhìn anh bằng ánh mắt kiên định của anh thì khẽ gật đầu, gương mặt cũng giản ra vài phần, nhìn anh đi vào bên trong rồi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cái đèn đỏ bậc sáng, cậu tin anh, không biết là lý do gì nhưng cậu luôn tin tưởng khi nhìn thấy anh. Chỉ cần có anh ở đây cậu như được ai đó cổ vũ, an tâm thêm một phần, kiên định hơn một phần, cậu nhìn anh như một người mang ánh sáng mặt trời đến đặt ngay chỗ tối tăm nhất của cậu, càng ngày cậu càng để anh trong tim nhiều hơn, ngày đầu tiên cậu mới gặp anh mà như thân quen rồi.

Hếp chap 3.

--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com