Chap 30 Tình yêu
"Nhân sinh được gặp người..."
Mọi việc xong xuôi đâu vào đó cũng là chuyện của 3 giờ chiều, lúc này cả đám mới được nghỉ ngơi, mấy anh lớn đi xuống dưới suối chỗ các em nhỏ đang câu cá, các anh ngồi trên mấy tảng đá lớn ngắm nhìn trời mây non nước.
"Mấy đứa có câu được con cá nào không?" Hải Khoan ca lên tiếng hỏi cả đám nhóc đang lay hoay với mấy cái cần câu.
"Dạ có, hình như cá ở đây đói hay sao bọn em câu cũng được nhiều lắm" Quách Thừa phấn khởi kể.
"Cá to không đó các ca ca" Kỉ Lý không chịu thua.
"Hai bọn nó lo tình tứ có lo để ý đến cần câu đâu mà cá vẫn cắn câu liên tục vậy là mấy con cá này nó bị mù rồi" Bồi Hâm.
"Cậu có giỏi câu tôi xem" Quách Thừa.
"Không thích" Bồi Hâm.
"Cậu..." Kỉ Lý.
"Thôi, cãi nhau hoài không chán hả từ sở cảnh sát ra đến ngoài đường, người không biết còn tưởng tôi dẫn theo đám con nít đi phá án đó" Nhất Bác lên tiếng thì cả đội trước mặt im bặc, đứa này huých tay đứa kia, dùng khẩu hình mà cãi nhau.
Tiêu Chiến thấy thế thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, đầu tựa vào vai cậu, bàn tay nhỏ của anh nằm gọn trong bàn tay to lớn ấm áp của cậu nhìn đám trẻ vui đùa, đúng là tuổi trẻ sướng nhất vô lo vô nghĩ muốn làm gì thì làm, chẳng câu nệ miệng đời, sống hết mình yêu hết trái tim, mà anh bây giờ mới được trải nghiệm nó, yêu đương với cậu thì anh như được trẻ lại mấy tuồi đúng là nhân sinh không còn gì để hối tiếc. Nhất Bác nghiêng đầu qua đụng đầu anh, dùng những ngón tay dài nghịch mấy ngón tay của anh trong tay mình, cuộc đời này của cậu không gặp anh chắc sẽ không biết được rằng khi yêu thương người khác cũng sẽ khiến trái tim mình hạnh phúc, bằng chứng là bây giờ cậu thật sự không muốn rời anh một phút giây nào, muốn cả đời này được gắn bó với anh, dẫu cậu không tin hai từ "mãi mãi" nhưng với anh cậu lại muốn mãi mãi bên cạnh anh, mãi mãi yêu thương anh.
"Mấy đứa đói chưa, chúng ta lên bờ nướng đồ ăn" Kế Dương ở cạnh Hạo Hiên tinh tế hỏi, cậu thật sự rất vui vì tiếng cười của đám nhóc, từ lâu rồi công việc quấn lấy cả người cậu, mấy khi được thoải mái như bây giờ. Nuối tiếc thời gian trước vì gia giáo của gia đình Kế Dương mấy lần trốn chạy Hạo Hiên làm cho Hạo Hiên phải điên lên đi tìm cậu, hầu như muốn lật cả thế giới lên để tìm, giờ đây cậu mới thấy lúc đó mình thật nông nổi. Hạnh phúc đâu có chờ đợi ai, minh chứng sống là cậu đã bỏ lỡ Hạo Hiên hai năm, làm cho cả hai đau khổ, nhưng có khổ thì mới có sướng, giờ đây cậu không còn gì trốn tránh nữa, Hạo Hiên là tình yêu của đời cậu. Hạo Hiên cũng âu yếm nhìn choàng vai Kế Dương để cho người yêu của mình tựa hẳn vào mà hưởng thụ mùi hương quen thuộc của đối phương. Cả đời này Hạo Hiên cãi lời tất cả mọi người kể cả gia đình cậu nhưng không bao giờ cãi lời Kế Dương, Kế Dương chính là trái tim và tâm hồn của cậu.
"Một chút nữa ạ" cả đám nhóc đồng thanh trả lời, bây giờ bọn nhóc đã cất cần câu và bắt đầu nghịch nước với nhau.
Bên tảng đá lớn Tán Cẩm đang nằm nghiêng gối đầu trên đùi của Hải Khoan nhìn xuống dòng suối, tuổi thơ của cậu không được vui vẻ như bọn nhóc, khi gặp được nhà họ Uông cậu mới thấy được yêu thương, cậu đang cảm khái vì cuộc đời mình may mắn khi có được gia đình thứ hai và đặc biệt có được Hải Khoan để cậu được cảm nhận tình yêu mà anh mang lại. Hải Khoan một chân thẳng ra cho Tán Cẩm gối đầu còn một chân co lên gác tay nghịch mấy sợi tóc của Tán Cẩm, ánh nhìn đầy âu yếm ôn nhu, anh yêu con người này yêu cả quá khứ và tương lai của cậu.
Phía xa hơn cạnh dòng suối Vu Bân cũng đang ngồi cạnh Trác Thành để mặc cho đôi chân trần của cả hai nghịch nước, tay nắm tay nhau. Trác Thành nhìn dòng nước dưới chân chảy mát lạnh mĩm cười, hạnh phúc không thể biết được ngày nào hết nhưng ngày nào còn Vu Bân ngày đó Trác Thành cậu luôn hạnh phúc. Vu Bân nhìn Trác Thành cười mà trái tim dâng lên một cõi hạnh phúc ánh mắt muốn bao nhiêu sủng nịnh có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu yêu thương có bấy nhiêu, từ nhỏ cậu đã bao bọc Trác Thành, cuộc đời này có Trác Thành là đủ.
Không khí càng ngày càng trở nên mát mẻ hơn, màn đêm bắt đầu phủ xuống, mặt trời cũng núp vào trong mây để nhường chỗ cho ánh trăng dịu dàng và các vì sao lấp lánh. Giờ này thì mọi người đã cùng nhau quầy quần bên bép lửa nướng đồ ăn, có cả mấy con cá là thành quả lúc chiều của bọn nhóc, còn có cả bánh sinh nhật lúc sáng Tiêu Chiến ghé cửa hàng mua đem theo. Mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật Hải Khoan, anh cười tươi nhìn qua khuôn mặt tất cả mọi người ở đây, anh thật hạnh phúc.
"Cảm ơn các em, đây là sinh nhật vui nhất của anh từ trước đến nay đó" Hải Khoan cảm khoái.
"Ca mau ước nguyện đi rồi thổi nến" Hạo Hiên.
"Ừm" Hải Khoan chấp tay nhắm mắt lại thì thầm gì đó rồi thổi tắt nến, mọi người cười vỗ tay reo hò.
Cả nhóm cùng nhau ăn uống chơi đùa đến khuya thì mệt mỏi mà chui vào cái lều lớn nằm ngủ ngon lành. Thời gian vẫn cứ trôi, không gian yên tĩnh, ánh trăng vẫn treo trên bầu trời cao rọi những ánh sáng yếu ớt nhưng dịu dàng vào chiếc lều bên cạnh con suối. Tinh tú trên trời cao vẫn cứ lấp lánh so bì xem ngôi sao nào sáng hơn, bên trong lều cũng có những vì sao đang âm thầm tỏa sáng, mỗi người ở đây khi sinh ra đều mang trên người một vì sao tỏa sáng theo cách riêng của mình. Mỗi người mang một số phận, một cuộc sống khác nhau, vô tình gặp nhau rồi tụ họp lại một chỗ như một chòm sao. Đôi khi không cần tìm kiếm tình yêu vẫn hiện hữu chung quanh chúng ta chỉ là có phải người đó hay không mà thôi. Mỗi người sinh ra đều có một nửa dành riêng cho mình, bằng cách này hay cách khác hay xa cách thiên lý thì duyên phận luôn mang họ đặt lại gần nhau. Có những người từ tình bạn thành tình yêu, cũng có những người là thanh mai trúc mã, càng có những người như Tiêu Chiến anh và Nhất Bác cậu. Từ nhỏ đã quen biết nhau, biến cố rồi lại xa nhau, oan gia gặp nhau, vô tình sống chung, quan tâm chăm sóc, vượt qua khó khăn, yêu nhau đậm sâu. Nhân duyên trăm năm, quay đầu nhìn lại, anh và cậu nhìn thấy nhau, có lẽ kiếp trước anh và cậu nhìn thấy nhau 500 lần nên kiếp này mới tình cờ gặp lại nhau một lần để không phải bỏ lỡ nhau.
Buổi cắm trại trải qua rất nhanh, mỗi người đều mang theo tư vị yêu, các cung bậc cảm xúc tình yêu khác nhau trở về nhà mình. Tiêu Chiến quay về nhà mệt mỏi dựa trên cái sofa thân thuộc, mắt lim dim.
"Ôi, mệt chết anh rồi..."
"Anh vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, đêm qua em thấy anh cứ nhích tới nhích lui chắc ngủ không được thoải mái" Nhất Bác vừa nói vừa bước lại gần anh đưa tay xoa vai cho anh.
"Ừm, ngủ như thế anh hơi khó chịu, mới xa một đêm mà anh thật nhớ cái nệm của mình quá đi" anh nhắm mắt hưởng thụ sự ưu ái của cậu dành cho mình.
"Anh đói không? Em nấu cho anh chút gì đó ăn rồi hãy ngủ nha"
"Không, em cũng tắm rồi nghỉ ngơi đi, chiều nay chúng ta qua nhà ba mẹ của anh ăn cơm, lúc chúng ta trên đường về ba có nhắn cho anh" anh nói rồi đứng dậy nắm hai tay cậu.
"Vâng ạ"
Anh đi tắm thì cậu mang đồ bẩn bỏ vào mát giặt và dọn dẹp nhà, khi anh trở ra thì cậu đã làm xong mọi việc, anh trở vào phòng nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình, rõ ràng ban nảy rất buồn ngủ nhưng giờ anh lăn qua lăn lại thì lại không hề chợp mắt được một tý nào. Anh nằm suy nghĩ miên man để chìm vào giác ngủ thì nghe tiếng mở cửa phòng tắm, vội vàng nhắm mắt thì anh nghe tiếng mở cửa phòng mình. Cậu bước thật nhẹ nhàng đến bên giường đưa tay qua bàn cầm remos điều chỉnh máy lạnh, kéo tấm chăn đắp ngang người anh ngắm anh ngủ một chút rồi mới an tâm quay lưng bước ra.
"Nhất Bác..." anh khẽ gọi.
"Anh... Anh... chưa ngủ sao? Em... Em... chỉ là muốn... xem anh có bị không thôi..." Như làm chuyện xấu bị anh phát hiện, nghe anh gọi tên mình mà cậu ấp a ấp úng nói không thông một câu.
"Anh đã nói gì đâu mà em giải thích" anh mở mắt ra nhìn cậu rồi ngồi dậy hơi dựa lưng vào thành giường "Nhất Bác... lại đây" anh nói rồi vỗ vỗ giường ý bảo cậu ngồi xuống. Anh nhích vào trong chừa cho cậu một nửa cái giường.
"Gối chăn em đây nè, em định đi đâu" anh vừa nói vừa chỉ vào cái chăn được anh gấp gọn phía dưới giường.
"Em định về phòng mình ngủ... em... sợ làm anh thức giấc" cậu ngồi xuống cạnh anh.
"Vậy sao không lấy chăn gối đi, giờ em có thể lấy và về phòng mình rồi đó" anh nói rồi hất hất mặt về phía chỗ để cái chăn của cậu.
"Bây giờ anh thức rồi thì em lại không muốn đi nữa" cậu nói rồi nằm xuống cạnh anh, kéo luôn cái chăn anh đang đắp mà đắp lên người mình.
"Nhất Bác, chăn em kìa kìa, anh đã chia em nửa giường giờ còn giành chăn với anh sao?" anh kéo cái về phía mình.
"Em muốn cái chăn của anh"
"Nhất Bác, em còn muốn tranh với anh sao"
"Em cứ tranh"
"Em... hừ"
Sau một hồi giằng co anh và cậu đều mệt ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn của anh. Buổi chiều dịu nhẹ, ánh nắng vàng chiếu trên khung cửa sổ, từng tia nắng xuyên vào phòng nơi có hai chàng trai ôm nhau ngủ, khung cảnh trước mắt thật là yên bình. Cậu ôm chặt anh đầu tựa trên tóc mềm mại của anh, còn anh gối đầu lên vai cậu, mặt úp vào khuôn ngực rộng lớn của cậu tìm cảm giác ấm áp để ngủ nhìn anh bây giờ y như một chú mèo lười. Cậu giật mình tỉnh giấc thì thấy anh đang ôm mình mà ngủ trong lòng dâng lên niềm vui sướng bất tận, chuyện vui nhất trong cuộc đời là mỗi ngày trước khi đi ngủ được nhìn người mình yêu và mỗi sáng thức dậy được thấy người ấy yên bình trong vòng tay mình. Cậu dùng tay vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt anh, trán mắt mũi miệng cằm má, chỗ nào trên mặt anh cũng đều hoàn mỹ, anh cảm thấy bị nhột thì dụi dụi vào ngực cậu sau đó lại ngủ tiếp. Tiêu Chiến anh cái gì cũng tốt, ngày thường giờ giấc sinh hoạt rất đúng khuôn mẫu, duy chỉ có ngày nghỉ muốn lôi anh dậy thì rất khó, như bây giờ đây, cậu nghịch trên mặt anh từ nảy giờ mà anh vẫn nằm yên không buồn nhúc nhích. Đôi khi cậu còn tưởng người yêu của mình vẫn là trẻ con...
"Chiến ca..."
"Nhất Bác... anh còn muốn ngủ"
"Dậy đi anh, không phải chúng ta phải qua nhà bác Tiêu ăn cơm sao?"
"..."
"Áaaaa... anh quên mất" sau 3 phút lim dim mắt mơ màng trôi qua, anh liền ngồi bậc dậy như cái máy rồi lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
"Nhất Bác... sao em không gọi anh sớm hơn" anh ở trong nhà vệ sinh mà gào thét trách cậu, cậu mĩm cười bất lực. Bác sĩ Tiêu bộ dạng ôn nhu điềm tĩnh của anh đi đâu mất rồi.
"Á... Nhất Bác"
"Sao vậy anh? Anh có bị làm sao không?" cậu đang đi về phòng mình soạn đồ để thay đồ thì nghe anh hét, lật đật chạy vội lại ngay cửa phòng mà gõ rồi nói vọng vào, cậu sợ anh gấp gáp lỡ bị té hay đụng vô đâu thì sao.
"Anh có nghe em nói gì không? Anh ơi mở cửa... anh có sao không?
"Nhất Bác... anh quên... anh vội quá quên lấy đồ... em có thể... lấy dùm... anh không?" giọng anh càng nói càng nhỏ đến mức cậu phải áp sát tai vào cửa mới nghe rõ. Rất may là định thần của cậu tốt không thì nghe anh nói xong chắc cậu phải ngất đi, từ khi nào Tiêu Chiến anh lại ỷ lại vào cậu như thế. Bên trong phòng tắm anh đang ngượng muốn chết khi phải nhờ đến cậu, nhớ lần trước anh còn trêu trọc cậu thì lần này lại đến anh, anh hận tự sỉ vả bẩn thân mình mấy bận, vội vội vàng vàng làm chi rồi quên trước quên sau.
Cậu ở bên ngoài thở phào nhẹ nhỏm vì anh không bị làm sao, cậu lắc đầu cười sủng nịnh với anh, cậu rất vui được ở bên anh những lúc này, cậu có cảm giác rằng anh càng ngày càng mở lòng nhiều hơn với mình, đôi khi anh cũng có một chút tính khí trẻ con, cậu có thể coi đó như một thành tựu của mình. Cậu bước nhanh về phòng tìm quần áo cho anh.
"Chiến ca... quần áo của anh đây" cậu gọi vào bên trong.
"Em để ngoài cửa đi... anh sẽ lấy... cảmơn em"
"Dạ"
Cả hai chuẩn bị xong xuôi rồi an vị trên chiếc xe của anh về nhà ba Tiêu, xe vẫn lướt nhẹ trên đường trong nắng chiều rực rỡ. Anh đã suy nghĩ thật nhiều về mối quan hệ của anh và cậu, anh biết cậu yêu anh nhiều và anh cũng không thể sống thiếu cậu, anh cũng yêu cậu và không muốn cậu vì anh mà chịu ủy khuất, thật ra ngày hôm nay nếu ba mẹ anh không gọi anh về ăn cơm thì anh cũng sẽ tìm cách nói cho ba mẹ biết tình cảm của anh và cậu. Dù cho ba mẹ có đồng ý hay không thì anh cũng muốn sống thật với tình cảm của chính mình vì anh không biết hạnh phúc có được mãi mãi hay không, anh chỉ biết phải yêu thương hết mình sống bằng cả trái tim nhiệt huyết cùng nắm tay cậu thật chặt cùng đi trên bước đường sau này dù cho có khó khăn. Một lúc sau xe cũng dừng lại trước cổng Tiêu gia, cậu cho xe anh vào đậu trong gara rồi cùng anh đi vào nhà, quản gia ra mở cửa chào hai người, anh và cậu vào nhà thấy ba Tiêu đang xem tin tức trên tivi.
"Ba" anh chào mình rồi bước lại bên cạnh ông.
"Bác Tiêu" cậu cũng chào ông.
"Hai đứa về rồi sao, qua đây ngồi đi" ông nói rồi chỉ cho hai người ngồi ở ghế sofa bên cạnh mình.
"Mẹ đâu rồi ba"
"Mẹ con trong bếp đó"
"Vâng ạ, để con vào với mẹ một chút"
Sau khi anh đi vào bếp phụ mẹ mình dọn đồ ăn thì cậu cũng theo chân anh vào chào mẹ Tiêu một tiếng rồi trở ra trò chuyện cùng ông Tiêu. Không lâu sau thì cả nhà cùng ăn cơm, không khí vô cùng hòa hợp, tiếng cười nói ấm áp cả một góc nhà. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng, cậu giành dọn dẹp rửa bát đũa cho nên anh chỉ có thể gọt hoa quả và pha trà cùng mang lên phòng khách cho cả nhà thưởng thức. Cậu và anh làm xong cũng ngồi ở sofa bên cạnh ba mẹ Tiêu trò chuyện, lấy hết can đảm vốn có của mình anh rốt cuộc cũng mở lời với ba mẹ.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn thưa cùng ba mẹ"
"Ừm, con có việc gì sao?" Ba Tiêu nhận miếng táo từ tay mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến anh đang mở lời.
"Dạ, con muốn thưa với ba mẹ chuyện tình cảm của con ạ"
"Tiểu Chiến a, con rốt cuộc cũng chịu tìm người yêu rồi sao? Mẹ cứ tưởng con sống độc thân cả đời chứ" mẹ anh nhìn anh vui vẻ nói.
"Mẹ... mẹ muốn con trai mẹ ế như vậy lắm sao?"
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi" mẹ Tiêu nhún vai nhìn anh.
"Được rồi, hai mẹ con không gặp thì khóc lóc inh ổi bảo nhớ, gặp rồi lại đấu khẩu. Chiến, con nói ba nghe xem nào."
"Dạ" tay anh đưa sang nắm lấy bàn tay Nhất Bác, ba Tiêu nhìn theo từng hành động của anh, mắt hơi nheo lại nhưng rất nhanh giữ nét bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Mẹ Tiêu cũng trông thấy anh nắm tay cậu nhưng không vội lên tiếng. Còn cậu được anh nắm tay nhưng không tránh khỏi hồi hộp, thật ra lúc anh bảo có chuyện muốn thưa với ba mẹ Tiêu mồ hôi cậu đã lấm tấm trên trán, cả thở cũng không dám thở mạnh, cậu nhớ lần trước thưa chuyện với ba mẹ Vương cậu còn không hồi hộp như bây giờ. Đan mấy ngón tay mình vào tay anh, cậu hít thở mấy hơi để giữ bình tĩnh thì ba Tiêu lên tiếng làm cho cậu suýt té ra đất.
"Nhất Bác... con nói xem thời gian qua Tiêu Chiến bác có quen ai không?...ấp a ấp úng... đợi đứa con này nói ta muốn trụy tim"
"Vâng ạ, dạ thưa bác, chuyện là Chiến ca... Chiến ca... con..."
"Ơ hay, hai cái đứa này, hôm nay ăn nhầm cái gì mà đứa nào cũng vòng vo thế?" ba Tiêu nói còn mẹ Tiêu thì vẫn đang ngồi xem.
"Thưa ba mẹ, con không có quen ai hết, con là đang yêu Nhất Bác ạ" anh nói một hơi đem ba mẹ Tiêu từ đang thư thái chuyển sang đứng hình nhìn anh và cậu, còn cậu thì chăm chú nhìn anh với ánh mắt long lanh vì xúc động trong đáy mắt chứa đựng đầy sự yêu thương với anh.
"Tiểu Chiến" mẹ Tiêu.
"Bác trai, bác gái, con biết đây là sự đột ngột mà bác trai và bác gái khó có thể chấp nhận, nhưng con xin bác trai, bác gái hãy tin tưởng con, con thật sự yêu thương Chiến ca, con là thành tâm thành ý muốn cùng anh ấy nói chuyện lâu dài chứ không phải một ngày một bữa..."
"Khoan đã, chuyện này khá bất ngờ, hai đứa chờ ta một chút" Ba Tiêu nói rồi ngồi dựa lưng vào sofa trầm tư điều gì đó, mẹ Tiêu ở bên cạnh cũng không nói gì chỉ nhìn anh rồi lại nhìn cậu, nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau không rõ đang suy nghĩ gì.
"Ta có thể hỏi hai đứa bắt đầu từ khi nào không?" Mẹ Tiêu.
"Dạ vâng ạ, con không biết Chiến ca thương con từ khi nào nhưng lần đầu tiên con gặp Chiến ca thì con đã rất thích anh ấy, sau này dọn qua ở cùng anh ấy thì tình yêu con dành cho anh chỉ có tăng lên chứ không có giảm xuống ạ" Nhất Bác cười dịu dàng nhìn anh mà mang tấm long của mình nói cho ba mẹ anh nghe.
"Nhất Bác..." anh siết chặt tay cậu vừa cảm động vừa yêu lại vừa hạnh phúc.
"Con không biết con yêu em ấy từ khi nào, có lẻ là ở chung lâu ngày nhận được sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc của em ấy thành một thói quen, đôi khi con còn rất ỷ lại vào em ấy, cho đến ngày Nhất Bác gặp nạn, con tưởng chừng như mình sẽ mất em ấy thì con mới biết mình yêu em ấy sâu đậm, con đã mang trái tim mình đặt ở chỗ Nhất Bác mất rồi."
"Được rồi, hai con nói cho ta biết ta làm sao đối mặt với anh chị Vương đây? Hai con đã thưa chuyện này với anh chị ấy chưa?" Ba Tiêu sau một thoáng suy nghĩ và lắng nghe cũng lên tiếng.
"Dạ chúng con đã thưa chuyện với ba mẹ con rồi ạ" Nhất Bác.
"Vậy ý anh chị ấy như thế nào?" Mẹ Tiêu nghe Nhất Bác nói liền hỏi lại.
"Ba con ban đầu cũng ngạc nhiên lắm ạ, chỉ có mẹ con là không có ý kiến ạ, vì con nghe mẹ nói mẹ con cũng thoáng nghi ngờ mối quan hệ của bọn con cho đến khi con và anh xác nhận với ba mẹ con thì mọi chuyện mới vỡ lẻ, ba mẹ con thật sự không có ý kiến gì ạ?" Nhất Bác.
"Nếu anh chị Vương đã không cóý kiến gì thì ba mẹ còn nói gì được nữa, hạnh phúc của hai đứa thì hai đứa phải chịu trách nhiệm với nhau" Ba Tiêu nét mặt trầm tĩnh không biết đang vui hay buồn mà nói.
"Ba mẹ Vương còn bảo lần sau khi đi công tác về sẽ tìm ba mẹ để nói chuyện ạ" Tiêu Chiến thấy ba mẹ mình không nói gì cũng xem như là thuyết phục thành công liền nhắc lại chuyện ba mẹ Vương nói với mình lần trước.
"Tiểu Chiến kêu bằng ba mẹ Vương rồi sao? Xem ra chuyện tình cảm này rất tốt nha" mẹ Vương lên tiếng làm anh ngượng đỏ cả mặt.
"Mẹ..."
"Vậy hai bác cho phép bọn con ở bên nhau ạ?" Nhất Bác vui mừng hỏi lại.
"Không lẻ các con nói đến như vậy còn có sự ủng hộ của anh chị Vương mà chúng ta còn phản đối sao?" ba Tiêu cười hiền nhìn hai đứa con trai trước mặt.
"Rất tốt nha, ta xem như có thêm một đứa con trai nữa để thương yêu tại sao lại không muốn chứ. Với cả con lại xinh đẹp đáng yêu như thế này ta từ lâu đã muốn có một đứa con trai như con rồi xem như thỏa ước nguyện" Bà Tiêu vui vẻ nói.
"Mẹ, con mới là con mẹ đó, sao mẹ cứ khen Nhất Bác"
"Đó, con thấy không con trai sắp ba mươi mà như con nít ba tuổi, chỉ có Nhất Bác là ngoan" mẹ Tiêu lại tiếp tục màn khẩu chiến với anh.
"Dạ, con cảm ơn hai bác đã chấp nhận cho bọn con ạ, con nhất định sẽ yêu thương anh Chiến thật nhiều ạ"
"Tốt, sao còn gọi là bác, gọi ba mẹ như Tiểu Chiến xem nào phải không ông nó" mẹ Tiêu nhìn ba Tiêu.
"Phải gọi ba mẹ" ba Tiêu
"Dạ, ba mẹ" Nhất Bác cười hạnh phúc nắm tay anh gọi ba mẹ Tiêu như anh.
"À, mẹ quên mất, còn mấy ngày nữa đến sinh nhật Nhất Bác rồi hai con có dự định tổ chức hay đi đâu chơi không?" mẹ Tiêu hỏi, khi Nhất Bác còn bé mẹ Tiêu qua Hàn chăm sóc cho Nhất Bác với mẹ Vương thì sinh nhật của cậu cả nhà hay cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình.
"Nhất Bác, sắp đến sinh nhật em sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi.
"Cái thằng này, sinh nhật người yêu con không biết nữa vậy con yêu đương kiểu gì, con nói ta nghe xem?" Ba Tiêu nghe Tiêu Chiến hỏi một câu ngớ ngẩn thì quay qua chấp vấn làm cho anh suýt á khẩu.
"Ba... con... tại con..."
"Ba mẹ đừng trách anh Chiến, lỗi do con ạ, con chưa nói cho Chiến ca biết ngày sinh nhật con với lại dạo này công việc của con và Chiến ca hơi bận nên chưa có dịp nhắc đến ạ" cậu thấy anh khó xử nên nói đỡ lời cho anh.
"Nhất Bác!!!" anh khẽ gọi tên cậu nhìn gương mặt của cậu với đôi mắt long lanh một làn nước vì cảm động, đầu hơi dựa qua vai cậu.
"Con ngồi nghiêm chỉnh lại cho ta coi, ba nói cho con biết con gần 30 tuổi chứ không phải ba tuổi đâu sao càng ngày càng không có phép tắc vậy hả?" ba Tiêu thấy anh được cậu sủng đến tận trời chỉ biết lắc đầu mà nói.
"Ba... mẹ..."
"Thôi thôi khuya rồi hai đứa về nghỉ đi" mẹ Tiêu lên tiếng giải vây cho cả hai.
"Dạ vâng, tạm biệt ba mẹ ạ, ba mẹ ngủ ngon" anh nói.
"Ba mẹ ngủ ngon ạ"
Ba Tiêu gật đầu với cả hai còn mẹ Tiêu nói "uhm hai đứa ngủ ngon, đi đường cẩn thận đó"
"Dạ vâng ạ"
Hết chap 30!
---------------------------------------------KEI-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com