Chap 36Đau lòng
"Tình yêu là gì...?"
Đêm khuya vắng lặng, không gian bên trong phòng dường như chỉ còn nghe được tiếng hơi thở của anh và cậu, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Nhất Bác nhưng không tài nào chợp mắt được. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai ngủ cùng với nhau mà đối phương xoay lưng lại với mình, hai chiếc lưng dán vào nhau nhìn như không có khoảng cách nhưng thật ra trong lòng cả hai thì khoảng cách đó là vô hình, có thể nói nó rất dài cũng rất xa cho dù có cố đưa tay ra cũng không thể chạm đến được.
Chịu không nổi không khí nặng nề này thêm nữa Tiêu Chiến quay sang bên cạnh mình nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Nhất Bác, lúc này đây cảm giác khó chịu trong lòng anh ngày một cao hơn chưa bao giờ ở bên cạnh cậu mà anh lại bị như vậy, một cảm giác như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim mình, khó chịu đau đớn nhưng lại bất lực không thể làm gì được, anh muốn mở miệng nói nhưng lời thốt ra đến cổ họng lại tuột vào trong bụng, anh không tài nào nói được câu nào. Anh không phải không tin cậu càng không phải không yêu cậu nhưng chung qui sâu thẳm trong thâm tâm anh chính là một nổi sợ mà anh chưa thể vượt qua được, anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ chán anh, chán cuộc sống với những điều bình dị đang diễn ra bây giờ. Tuổi trẻ, niềm đam mê, khao khát bay nhảy giữa cuộc sống tấp nập đang tiếp diễn bên ngoài kia, kết hôn chính là bờ vực của tình yêu, nó như một sợi dây trói chặt chân đối phương vì thế trong tim anh lại sợ một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Hơn đó anh chính là sợ Nhất Bác hết yêu mình, sợ đánh mất tất cả tình yêu đến lúc đó chỉ còn bị ràng buộc bởi sợi dây vô hình đó là hôn nhân, mà đến khi đó biết đâu cậu lại không dám nói cho anh nghe để rồi cả hai cùng đau khổ vằng dặc nhau. Cho nên anh thà chấp nhận như bây giờ cùng cậu tự do để cùng cậu yêu thương, tự do làm những việc cậu muốn, nếu lỡ một mai cậu có tìm được một ngươi tốt hơn anh cậu cũng sẽ dứt khoát ra đi mà không do dự, còn anh cũng sẽ buông tay cậu mà không có cái cớ gì mà níu kéo.
Bóng lưng của cậu thật to lớn, vững chãi, cũng thật ấm áp, anh chỉ muốn áp cả khuôn mặt mình vào đó để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng làm sao anh mới có thể với tới, chính anh ngày hôm nay đã ép cậu, đẩy cậu ra xa mình, bắt buộc cậu phải quay lưng lại với mình thì bây giờ lấy tư cách gì mà ôm cậu, lấy tư cách gì mà nhận được hơi ấm từ cậu nữa đây. Nước mắt đã ướt đẫm chiếc gối, bóng cậu nhòe đi trong mắt anh, bàn tay thon dài đưa ra rồi lại thu về một cách khổ sở, cứ như vậy cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi...
Thật ra khi Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến thì cậu biết chắc chắn anh đã khóc bởi vì bản thân cậu cũng đang rơi nước mắt, cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước bất lực của mình. Phải, cậu bất lực vì không biết dùng cách nào để anh chấp nhận trao cả lý trí lẫn con tim cho cậu, cậu biết anh yêu cậu bằng trái tim nhưng sâu trong lý trí của anh vẫn vạch ra ranh giới rõ ràng. Cậu phải làm cách nào để anh chấp nhận xóa bỏ đi ranh giới đó với mình, thật ra khi yêu nếu chỉ dùng tình yêu và sự quan tâm dành cho đối phương không thôi là chưa đủ. Cậu yêu anh, quan tâm anh nhưng anh vẫn chưa có cảm giác an toàn từ cậu, trong từng suy nghĩ của mình anh vẫn cho rằng cậu còn trẻ, yêu anh là sự hứng thú nhất thời, quan tâm anh là việc nhất định phải làm, còn ở bên anh là sự bồng bột...vậy cho nên kết hôn cũng là trách nhiệm... Khi anh quay lưng về phía cậu thì cậu biết anh không hề ngủ được, trái tim và lý trí của anh dằng vặt vây lấy anh, cậu muốn xoay qua ôm lấy anh mà dỗ dành an ủi nhưng cậu lại không thể. Vì bản thân anh cũng không muốn cậu thấy được mặt yếu đuối này của mình, cũng như cậu bây giờ, kể từ lúc anh xoay qua nhìn vào tấm lưng cậu, cậu thật muốn ôm lấy anh liền nhưng nước mắt thì chảy xuôi không thể nào chảy ngược vào trong được, cậu đang khóc, mà cậu lại không muốn anh nhìn thấy mình khóc. Cậu muốn dùng chính bản thân mình khẳng định tình yêu với anh và tạo cho anh cảm giác an toàn chứ không phải là ôm lấy anh để anh nhìn thấy nước mắt của mình rồi xà vào lòng mình mà nói câu xin lỗi...
Bởi thế tình yêu có thể làm cho anh và cậu đang vui vẻ hạnh phúc mà vẫn phải đau đớn đến tột cùng. Tình yêu của cậu bây giờ chính là sự kiên nhẫn, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh cam tâm tình nguyện bước đến bên cậu cho dù anh chỉ bước từng bước một rất chậm thì cậu vẫn sẽ đợi. Cậu muốn chậm mà chắc để cho anh từ từ buông bỏ đi áp lực trong lòng cũng như xóa bỏ cái ranh giới vô hình kia mà tiến về phía cậu thật vững chắc và tự tin.
Cả đêm thao thức, mơ mơ màng màng đến khi trời gần sáng, anh ngồi dậy nhìn qua bên cạnh thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó cho nên anh không gọi cậu, bước đến phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai như mọi ngày. Khi anh dọn món ăn qua bàn thì cậu cũng bước từ phòng ra ngoài tiến vào bếp, cậu vẫn cười với anh như không có chuyện gì xảy ra trong đêm hôm qua.
"Anh, buổi sáng vui vẻ"
"Ừm, em cũng vậy, qua ăn sáng rồi đi làm"
"Dạ"
Bữa sáng diễn ra như những ngày trước kia, cậu vẫn cười nói bình thường với anh chỉ là cậu không nhắc gì đến chuyện đêm qua mà nếu cậu đã không nói thì anh cũng đành cho qua, anh thở dài rồi dùng hết phần ăn sáng của mình xong rồi cùng cậu đi làm. Cả hai ngồi trên xe rồi mà cậu vẫn chưa chạy, anh đưa mắt qua nhìn cậu thắc mắc, cậu mĩm cười với anh rồi chồm người sang thắt dây an toàn cho anh, khoảng cách mặt kề mặt như vậy làm cho anh hồi hộp, tim đập loạn xạ nhưng cũng rất nhanh cậu ngồi về vị trí của mình mà chạy xe đi. Vì anh thất thần nên dây an toàn cũng quên cài, cậu chỉ muốn cài lại cho anh thôi, do anh tự nghĩ quá nhiều, không khí giữa anh và cậu bây giờ không bình thường nữa rồi, cậu dường như rất giận anh, anh phải làm sao mới đúng đây? Anh vẫn còn lẫn lộn với mớ suy nghĩ của mình thì cậu lên tiếng.
"Chiến ca, ít hôm nữa bạn của em ở bên Hàn qua đây chơi" cậu vừa nhìn về phía trước mặt đường vừa nói.
"Ừm em" anh vịn dây an toàn mắt nhìn về phía trước đường trả lời cậu.
"Ở bên đây bạn ấy không có nhiều người thân cũng như bạn bè cho nên em sẽ dẫn bạn ấy đi tham quan một vài nơi..."
"Ừm, vậy cũng được em"
"Cho nên mấy ngày sau em về muộn thì anh cứ ăn cơm hoặc ngủ trước đừng đợi cửa em"
"Ừm, anh biết rồi" anh vẫn chung thủy nhìn về phía trước mà trả lời cậu. Hình như mắt anh đỏ lên rồi thì phải, cậu đang là cố tìm cách để tránh né anh sao?
Anh nghĩ như vậy nhưng vẫn phải cố kìm nén cảm xúc để nước mắt không rơi khỏi mắt phượng long lanh, anh không được yếu đuối trước mặt cậu, cậu chỉ là bận thôi mà không phải trốn tránh mình. Rất nhanh đã đến bệnh viện, anh mở cửa bước xuống rồi hít một hơi bình tĩnh quay mặt sang nói với cậu.
"Nếu chiều nay em có việc bận thì không cần đến đón anh, anh xong việc sẽ đi với Hạo Hiên và Kế Dương về nhà, vậy nha em."
"Dạ, anh vào đi" cậu hơi nhíu mày vì câu nói của anh nhưng cũng rất nhanh gật đầu đồng ý.
"Ừm, tạm biệt"
"Tạm biệt" chỉ chờ anh quay lưng đi thì cậu mới thở dài một cái, anh à, anh ơi, anh định như vậy đến bao giờ.
Cậu nói với anh đón bạn từ Hàn qua không phải là nói dối, nhưng thật sự mà nói cậu cũng là muốn thử anh một chút xem anh có muốn độc chiếm lấy cậu hay không, nhưng xem ra cậu đã tính toán rất đúng, anh là một con thỏ sợ đối diện sự thật, nhút nhát chạy trốn chứ không muốn cùng cậu đối mặt giải quyết vấn đề. Cho nên bây giờ cậu chỉ có thể thuận theo ý anh mà tìm hướng tháo bỏ nút thắc cũng là để anh nhận ra tình yêu của cả hai thật sự là như thế nào?
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, anh và cậu vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh đi làm về sẽ nấu cơm đợi cậu, hôm nào anh trực bệnh viện thì sẽ báo cậu biết trước. Cậu thì đi làm về nhà vẫn cười nói với anh nhưng trong cách giao tiếp lẫn ánh mắt thì anh đã biết tất cả mọi việc không còn tự nhiên như trước nữa, tất cả đã thay đổi.
Anh rất muốn thay đổi mọi việc để có thể rút dần khoảng cách với cậu, nếu có thể thì đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo như trước kia nhưng mọi việc thật không phải là dễ dàng. Hằng ngày anh cố gắng về nhà sớm nhất có thể, nấu một bữa cơm ngon, ép nước trái cây đợi cậu, cùng cậu thưởng thức bữa cơm ngọt ngào. Đêm xuống anh cũng tìm cách nói chuyện với cậu nhiều hơn, bỏ qua việc đọc bệnh án, đợi cậu tắm xong kéo cậu lại ngồi trên giường chui vào lòng cậu trò chuyện. Cậu ôm vai anh xoa xoa rất lâu, bảo là trò chuyện nhưng anh không biết nên nói gì tiếp theo nữa mà cậu cũng không hề lên tiếng, câu chuyện dần đi vào ngõ cụt. Cả hai cứ như thế im lặng ôm nhau lắng nghe từng nhịp tim hơi thở của đối phương, tâm hồn thả trôi theo từng suy nghĩ của mình, đêm đã khuya cậu cuối xuống hôn nhẹ vào môi anh, nụ hôn mang theo sự dịu ngọt cùng mùi hương quen thuộc của cậu nhưng anh có thể nhận ra được cậu không còn nồng nhiệt ham muốn mà thay vào đó là sự trân trọng và giữ khoảng cách, đâu đó trong lòng anh cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tim, anh cảm thấy đau buốt khó chịu như tim mình bị ai bóp lấy...
"Nhất Bác... em làm sao thế?"
"Chiến ca, em không có sao."
"Nhất Bác, dạo này em không còn nháo như trước nữa, tại sao lại như vậy?"
"Chiến ca, không phải lúc nào em cũng nháo như vậy đâu, chỉ khi ở bên cạnh em mới cho mình cái quyền tự do làm phiền anh mà thôi..."
"Vậy sao?"
"Anh biết không ngày xưa em cũng khép mình chẳng muốn yêu ai vì với em khái niệm yêu lúc đó chỉ có một chữ thôi, đó là "phiền"... nhưng em gặp anh rồi thì lại khác, lúc nào em cũng muốn anh chú ý đến em một chút, quan tâm em một chút, rồi dần dần từ một chút đó đến muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa mà thôi."
"Dạo này em không còn như thế nữa... phải chăng em đã..." từ"chán" anh chưa thốt ra khỏi miệng thì đã trôi tụt vào trong bụng...
"Dạo này em có nhiều việc phải suy nghĩ, em nhận thấy đã đến lúc mình phải chín chắn suy nghĩ thấu đáo hơn một chút chứ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nháo anh mãi, Chiến ca em thật sự không sao đâu anh, anh đừng nghĩ nhiều..."
"Nhất Bác... anh vẫn thích em ở bên cạnh anh phiền anh mà thôi, em như vậy anh không quen" anh nói rồi tay ôm lấy eo mặt vùi vào ngực cậu mà thì thầm.
"Chiến ca... em vẫn ở bên cạnh anh đây chứ đâu có đi đâu, khuya rồi, anh ngủ đi mai còn đi làm nữa"
"Ừm..."
Nói xong anh cũng nằm xuống tay vẫn ôm lấy người cậu, trong đầu vẫn chứa hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ về những chuyện mà cậu nói, anh ôm cậu nhưng có cảm giác hình như không còn như xưa nữa, anh thấy mình thật sự cô đơn trong chính vòng tay của cậu. Có phải hay không, anh và cậu đang yêu nhau rồi lại nảy sinh một khoảng cách tách mỗi người một thế giới riêng mà người tạo ra khoảng cách đó chính là anh. Rõ ràng là cùng ở chung nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung trên một chiếc giường nhưng dường như tất cả chỉ còn là trách nhiệm và thói quen không còn một chút gì gọi là hạnh phúc hay không khí gia đình nữa. Phải chăng anh đã làm sai?
Màn đêm kéo dài anh trải qua biết bao mộng mị, nước mắt rơi đều theo những giấc mơ kia, không biết đã bao lâu chỉ biết rằng nơi chiếc gối anh nằm đã ướt một mảng thật lớn... Cậu vẫn chưa hề chợp mắt được một chút nào, nhìn qua tấm lưng thon gầy của người cậu thương yêu mà không tránh khỏi đau lòng, tại sao lại càng ngày càng gầy đi như vậy? Cậu không muốn đối xử với anh như vậy chút nào nhưng sâu trong tim cậu vẫn nhói đau khi nghĩ về chuyện của ngày hôm đó, càng cố gắng tỏ ra bình thường với anh lại càng không mấy dễ chịu, Chiến ca, lần này để anh chịu ủy khuất rồi, em xin lỗi...
Cậu nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối một tay chống lên đầu nằm nhìn anh ngủ, anh mơ gì mà cả trong mơ cũng khóc thế kia, chắc hẳn mấy hôm nay anh rất đau lòng,cậu nhìn khuôn mặt anh nước mắt anh đã thấm ướt hết cả gối nằm, trong tim cậu dâng lên niềm chua xót vừa đau lòng vừa khó chịu. Cậu đưa tay lau nhè nhẹ những giọt nước còn vươn trên mi anh, rồi thu tay lại nhẹ nhàng để anh không thức giấc. Chiến ca, em biết là anh đau, anh khó chịu, anh cảm thấy có lỗi, anh hối hận nhưng em còn đau hơn anh, khó chịu hơn anh ngàn vạn lần hay không? Nhìn người thương mình ở trước mặt mà vẫn không thể chạm đến trái tim của đối phương nó còn khó chịu hơn là bị đạn bắn xuyên tim... Chiến ca, em đợi anh hiểu ra và mở lòng với em, đừng để em đau quá lâu, em sợ bản thân mình dần quen với nổi đau và khiến bản thân mình trở nên chai lỳ, được không anh...?
Ngày hôm nay cũng như những hôm trước, cậu đưa anh đến trước cửa bệnh viện hôn nhẹ vào má anh chào tạm biệt.
"Nhất Bác, đi làm cẩn thận, tối em nhớ về sớm ăn cơm nhé"
"Dạ, anh đi làm tốt nhé"
"Ừm" anh vẫy tay chào cậu rồi bước vào.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, ba ngày qua anh và cậu vẫn cứ như vậy cùng nhau ăn cơm đi làm, hôn chào tạm biệt nhưng cậu đã không còn làm gì quá phận với anh tất cả đều trong khuôn phép mà việc này càng làm làm cho anh khó chịu hơn. Nếu giận mà cãi nhau hay to tiếng xong rồi lại làm hòa thì đâu lại vào đó, nhưng đằng này cậu vẫn cư xử rất dịu dàng ôn nhu, không tỏ ra một chút gì gọi là gắt gỏng hay khó chịu mà như thế anh càng bức rức và khó chịu hơn. Hôm nay vẫn như thường, anh nhắn tin hỏi cậu muốn ăn gì để anh nấu, anh tranh thủ kết thúc bệnh án về nhà thật sớm nấu ăn cho cả hai, nhưng mãi cho đến khi gần đến giờ ăn cơm cậu lại nhắn lại với anh rằng cậu có vụ án quan trọng không về ăn cơm được bảo anh ăn trước rồi ngủ sớm đi đừng đợi cậu. Anh chán nản không có khẩu vị cho nên chỉ ăn qua loa một chút rồi lại cất hết đồ vào tủ lạnh để đi ngủ, mãi khuya khi anh đang chập chờn trong giấc ngủ thì cậu mới về rồi sáng cũng dậy đi thật sớm, anh thức dậy thì trong nhà chỉ còn mỗi mình anh chẳng còn chút hơi ấm nào của cậu.
Cậu cũng không muốn như vậy, đột xuất sở cảnh sát vừa tiếp nhận vụ án mới đến khi cậu về nhà thì anh đã ngủ say, nhìn anh ngủ cậu cũng không nỡ đánh thức chỉ sửa soạn tý rồi quay lại sở cảnh sát. Hôm sau cũng như thế, cậu lại không thể về sớm với anh, cho nên anh ở bệnh viện tăng ca một chút, dù gì bây giờ có về nhà đi chăng nữa thì ngôi nhà không có cậu anh lại thấy buồn hơn, từ lâu rồi hình ảnh của cậu đã gắng bó với ngôi nhà của anh, giờ không thấy cậu anh lập tức thấy trống trải và hụt hẫng cho nên anh lấy công việc ra mà làm để quên thời gian trôi. Mãi đến khuya anh ngủ quên trên bàn làm việc, cậu về nhà cũng rất khuya nhưng lại không thấy anh thì lo lắng, điện thoại cho anh thì thật lâu anh mới nghe máy, anh bảo ngủ quên ở phòng làm việc đến khi nghe tiếng chuông điện thoại của cậu. Anh hỏi cậu gọi có gì không thì cậu chỉ bảo gọi xem anh thế nào thôi, anh bảo anh ngủ luôn ở bệnh viện thì cậu cũng ậm ờ rồi sữa soạn đồ đạc, chợp mắt một tý rồi quay lại sở cảnh sát.
Sáng sớm hôm sau, tan ca trực Hạo Hiên và Kế Dương đi ngang phòng Tiêu Chiến thì thấy cửa không khóa nên gõ cửa bước vào. Trong phòng làm việc hai người ngồi ghế sofa dài đối diện với anh.
"Chiến Chiến, đêm hôm qua cậu đâu có ca trực, sao lại ngủ ở đây?" Hạo Hiên hỏi.
"Đêm qua mình làm việc khuya quá nên ngủ quên rồi ở lại đây luôn."
"Cái gì? Đã bao lâu rồi cậu mới làm việc quên thời gian như vậy? Nhất bác không lo lắng cho cậu sao?" Kế Dương.
"Có chứ, em ấy có gọi điện hỏi thăm mình"
"Gọi điện, hai người không phải sống chung sao? Theo như mình biết đối với bản tính của em ấy thì dù sớm hay muộn nhất định sẽ chạy đến bệnh viện lôi cậu về nhà mới đúng chứ?" Hạo Hiên.
"Em ấy... dạo này có vụ án mới cho nên hơi bận một tý..."
"Chiến Chiến, rốt cuộc cậu và em ấy hai người đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" Kế Dương nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến.
"Chúng tớ không có chuyện gì đâu?"
"Chiến, cậu có biết cậu không nói dối được mà, ánh mắt cậu bán đứng cậu đấy?" Hạo Hiên không thể nhìn được nữa liền lên tiếng nói lại.
"Mình không có nói dối"
"Chiến à, mình hỏi lại lần nữa cậu và Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Kế Dương vẫn ôn nhu hỏi.
Lời vừa thốt ra của Kế Dương làm cho ánh mắt phượng long lanh của Tiêu Chiến chùng xuống nhưng sau đó lấy lại nét bình tĩnh rất nhanh "mình và em ấy có thể xảy ra chuyện gì được kia chứ..." vừa nói anh vừa nở nụ cười, nhưng nụ cười đó sao mà Kế Dương và Hạo Hiên lại nhìn thấy đâu đó là sự chua xót chứ không phải ánh mắt hạnh phúc như mọi khi.
"Tiêu Chiến" Hạo Hiên không thể ngồi yên được nữa nên đã đứng bật dậy gọi lớn tên anh.
"Hiên Hiên, bình tĩnh một chút" Kế Dương kéo tay chàng trai của mình đang dần bị mất bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh rồi mới quay sang Tiêu Chiến mà nói "Chiến à, mình biết chuyện tình cảm của cậu người ngoài không thể xen vô nhưng chúng ta là anh em thân thiết, nhìn cậu dạo này cứ như người mất hồn mình khó chịu lắm, Chiến à, mình chỉ muốn nói với cậu rằng tình yêu là điều kỳ diệu nhất, đừng để mọi việc đi quá xa không thể cứu vãn được, đừng để như mình và Hạo Hiên đã bỏ lỡ nhau mất hai năm... Chiến, có chuyện gì thì cùng Nhất Bác giải quyết rõ ràng đi, đừng dày vò bản thân mình như thế..."
"Có thể giải quyết sao...?" Nếu thật sự có thể giải quyết bằng cách nói chuyện thì anh đã không phải khổ sở ngồi ở đây mà nói với hai người rồi, cậu nào có nói gì với anh, không giận không buồn không nóng không lạnh cứ dần dần khoảng cách càng lớn...
"Có thể, chuyện gì cũng có thể giải quyết" Kế Dương đáp lời anh.
"Ừm, mình biết rồi, các cậu về trước đi"
"Ừm bọn mình về đây, tạm biệt" Kế Dương nói rồi kéo tay Hạo Hiên vẫn còn đang giận dỗi bên cạnh ra về.
"Tạm biệt..."
Cậu bây giờ ở nhà chắc cũng đang đau khổ như anh, vì cậu luôn cố gắng tỏ ra bình thường như không có gì, nổi buồn lớn nhất chính là cố tỏ ra mình đang hạnh phúc và nổi đau nối tiếp theo đó chính là rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng mĩm cười...
Ti vi vẫn luôn chợt hiện
Địa chỉ liên lạc vẫn chưa xóa bỏ
Em đối tốt với anh
Anh lại lỡ tay phá hủy...
Hết chap 36.
---------------------------------------------KEI----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com