Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7Ân cần

"Liên Hoa bang..."

Hạo Hiên và Tiêu Chiến nói chuyện một lúc rồi lại cả hai trầm tư vào không gian yên ắng của bệnh viện, Hạo Hiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Cậu nghĩ sao về chuyện thuốc lắc"

"Người ta đã ra tay" Tiêu Chiến không lạnh không nóng lạnh nhạt trả lời Hạo Hiên.

Hạo Hiên gật gật đầu "Có khi nào..."

"Ừ..." một tiếng ừ nhẹ nhàng làm cho Hạo Hiên lạnh người, Tiêu Chiến tiếp "Tan làm, chúng ta gặp Trác Thành"

"Ok" Hạo Hiên cho tay vào túi quần nhẹ nhàng quay lưng rời đi, thay vào khuôn mặt đào hoa là khuôn miệng nhếch lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, từng ký ức chậm chậm quay trở về trong trí nhớ của anh, hai tay day day ở trán chống đỡ sự mệt mỏi "Trác Thành, cậu không trở về chắc là sự việc này còn tiếp diễn rồi... Liên Hoa bang".

Phía sở cảnh sát vẫn điều tra ráo riết, một diễn viên mới nổi tiếng cũng được cho là khách hàng quen thân của quán WZ lại chính là người đưa thuốc vào cho hai tên tội phạm, người cũng đã được đưa đến sở cảnh sát tạm giam để điều tra.

"Kiến Văn, 24 tuổi, người Nam Dương, tốt nghiệp hí kịch trung ương, hiện tại đang là diễn viên, ca sĩ, người mẫu ảnh, bộ anh thấy anh chưa đủ nổi tiếng hay sao mà đem thuốc lắc vào quán bar để lấy danh tiếng hả?" Nhất Bác đọc lý lịch người ta như đọc diễn văn rồi vừa vặn hỏi một câu làm người đối diện suýt té ghế.

"Tôi..." Kiến Văn ấp úng không biết trả lời ra làm sao, cái qui tắc ngầm trong giới giải trí ai mà không biết, cậu cũng đâu phải tự nhiên mà được nâng đỡ thành người nổi tiếng, rõ ràng là khi cậu vào quán mới nhận được điện thoại và thuốc đã có sẵn trên người từ bao lâu rồi, hayzzz nhưng nếu bây giờ cậu khai bị người ta vu oan thì liệu có ai mà tin, cậu đau khổ ôm cái đầu của mình mà suy nghĩ.

"Nếu tôi nói tui bị oan anh có tin tôi không"

"Bộ cậu tưởng tôi ăn gạo nhà cậu mà lớn hả, cậu nói gì tôi cũng tin à, đưa bằng chứng chứng minh cậu vô tôi ra đây cho tôi"

Kiến Văn đang vắt óc suy nghĩ thì có người đi vào, cậu ta cúi xuống nói gì đó với Nhất Bác rồi thấy Nhất Bác bỏ lại cậu ngồi ở đó rồi đi ra ngoài.

"Xin chào sếp, đây chắc có lẽ là Sếp Vương của đội trọng án rồi" Chu Tán Cẩm cười lịch thiệp, dáng người không quá cao nhưng khuôn mặt rất bắt mắt, nụ cười còn kèm theo một cái đồng tiền nhỏ rất xinh đẹp.

"À, chào anh, là tôi đây"

Tán Cẩm bắt tay Nhất Bác rồi giới thiệu "tôi là luật sư của tập đoàn giải trí H&Y, tôi đến bảo lãnh cho Kiến Văn".

"Tôi rất xin lỗi phía bên anh, chúng tôi còn đang lấy lời khai của nghi phạm, nếu không có nghi vấn thì 48 giờ sau mới được bảo lãnh người" Nhất Bác không cứng không mềm trả lời Tán Cẩm với vẻ lịch sự.

"Vâng, tôi có thể đợi, nhưng mong cậu hãy điều tra cho rõ, có thể đây chỉ là một hiểu lầm"

"Hiểu lầm" Nhất Bác nhếch mép khinh bỉ, một diễn viên nhỏ được luật sư của một tập đoàn đến bảo lãnh, khí thế cũng đủ ép người ta rồi còn ở đó mà hiểu với chả lầm, cậu thầm nghĩ.

Đồng thời lúc đó đồng đội của cậu điều tra trở về, mọi người trở về phòng họp, cậu quay qua Tán Cẩm "Phiền anh đợi rồi, tôi phải đi có việc". Chu Tán Cẩm khẽ cười gật đầu với cậu nhìn bóng lưng cậu đi khuất.

"Báo cáo đi" tại phòng họp cậu nói với đồng đội của mình.

"Chúng tôi điều tra được trước khi vào quán bar có người đã đi ngang Kiến Văn nhét gói thuốc vào áo của cậu ấy, camera trên đường cũng quay được đoạn đó, đảm bảo không có chỉnh sữa" Kỷ Lí bắt đầu nói.

"Cái camera ở quán bar đã bị chỉnh lệnh đi mất cái khung hình của cậu ta đưa thuốc cho hai tên tội phạm" Quách Thừa lại tiếp.

"Điều tra tên nhét thuốc vào người cậu ta chưa" cậu hỏi lại.

"Dạ rồi thưa sếp, nhưng do ban đêm trời tối thêm việc tên đó có phòng bị nên không thấy rõ mặt." Phồn Tinh đã cho tra kỹ tiếp lời.

"Vấn đề tại sao thuốc nằm trên người cậu ta lại bay qua chỗ hai tên đó" cậu đưa tay gõ chầm chậm ngón tay lên bàn.

"Vậy cậu Kiến Văn giờ làm sao sếp, sắp đủ 48 giờ rồi" Bồi Hâm lo lắng.

"Không thấy nghi vấn, làm thủ tục bảo lãnh, thả người" cậu vẫn không thay đổi giọng nghiêm nghị nói "tiếp tục điều tra người tình nghi kia cho tôi, giải tán"

"Yes sir"

Cậu về đến nhà cũng là chuyện của buổi chiều, cậu vừa bước vào phòng thì thấy anh đang trong chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt sọc kẻ caro in hình chú gấu nhìn rất dễ thương, từ khi có cậu ở chung anh cũng hay về nhà nấu cơm tối thay vì ở bệnh viện đọc hồ sơ bệnh án đến khuya lắc khuya lơ như lúc trước. Thấy cậu về anh ngước lên nhìn một cái rồi lại cuối xuống đưa ánh mắt chuyên tâm vào nấu ăn, cậu đi vào bếp muốn phụ anh nhưng tay chân lại lóng ngóng không biết đặt nơi đâu cho phải.

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm, anh nấu sắp xong rồi"

Woa, hôm nay anh đã đổi xưng hô với cậu, không còn tôi với tôi cứng nhắt nữa rồi, dù là vẫn còn rất lạnh nhạt nhưng anh đã chịu xưng anh với cậu, chuyện này làm cậu vui lên hẳn, nhảy chân sáo về phía nhà tắm.

"Một tiếng đồng hồ rồi... em ngủ trong đó hả Nhất Bác" anh có vẻ hơi khó chịu, vì có ai đi tắm hơn một tiếng mà không chịu ra làm cho cơm canh của anh nấu cũng nguội lạnh vì đợi cậu. Một lúc lâu sau khi anh hỏi có tiếng lí nhí phát ra từ của nhà tắm làm cho anh suýt té ghế.

"Anh ơi... em quên mang đồ mới để thay rồi" cậu vào nhà tắm tắm xong rồi mới phát hiện mình vui mừng quá mà quên về phòng lấy quần áo mới, còn bộ đồ mặc lúc nảy đã bị ướt, mà mở miệng nhờ anh lại ngại thế là cậu chôn chân luôn trong nhà tắm đến khi anh gọi. Anh bất lực bước vô phòng cậu, mở tủ đồ lôi ra một bộ đến cửa nhà tắm đưa cho cậu.

"Em xem lại coi vật còn ở đó không, anh sợ em với bộ não của em thì có thể làm rớt nó ở đâu đó rồi cũng nên, hayzzz" anh lạnh nhạt quăng cho cậu một câu mà khi nghe xong mặt cậu từng tầng từng lớp hồng rồi đỏ thay phiên nhau biến sắc.

Anh quay trở ra bàn mĩm cười tự mãn, nếu nói về trình đồ làm người ta ngại ngùng mất mặt thì Tiêu Chiến anh đứng hai không ai dám đứng nhất. Ấy vậy khi cậu bước ra từ nhà tắm với khuôn mặt đỏ hồng ngồi xuống đối diện anh ở bàn ăn thì sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi, cứ lạnh tanh mà gắp gắp thức ăn cho vào chén, "anh à anh là tản băng di động hay sao, sao không biết ngại vậy nè" thâm tâm cậu đang rủa xả anh 800 lần vì mắc cỡ, đường đường là cảnh sát mà bị câu nói của anh làm cậu đỏ mặt, thiệt tình cậu chỉ ước ở nhà anh có một cái lỗ cho cậu chui xuống mà thôi.

"Ăn đi, nhìn anh làm cái gì, da mặt của anh mỏng lắm, em nhìn nữa là cháy, em không đền nổi đâu".

Cậu không trả lời anh nghe anh nói thì cuối gầm mặt xuống mà ăn, cậu đang gào thét trong lòng, cậu lên tiếng.

"Không, mà đền nổi thì em không cho anh ra đường luôn, đồ đáng ghétttt"

"Em nói gì?" anh vốn nghe cậu nói dù âm lượng cậu nói rất nhỏ nhưng cố tình hỏi vặn ngược lại cậu.

"Dạ, không có gì", ôi trái tim nhỏ bé của cậu, cậu thật thương cho nó, tai anh thính thế.

"Hôm nay em không có ca trực đêm sao?" anh hỏi sang chuyện khác.

"Dạ, hôm nay em không ạ"

"Hôm nay công việc em có vấn đề gì sao?"

"Dạ..., à mà không" cậu đang suy nghĩ nghe anh hỏi thì trả lời sau một giây biết mình nói hớ nên đính chính lại.

"Ừ" anh cũng chỉ hỏi cậu cho có lệ dù biết cậu sẽ không nói, chứ anh đã quan sát sắc mặt cậu từ khi bước chân vào nhà cho đến giờ có lẽ mệt mỏi nên anh chọc cậu cho cậu vui thôi.

"Ăn cơm xong em dọn dẹp một tý, anh đi có việc" anh nói cho cậu nghe.

"Anh đi đâu vậy, trời tối rồi có cần em đi với anh không?"

"Không cần đâu"

"Dạ"

Sau khi hai người ăn cơm dọn dẹp xong cũng là chuyện của 7 giờ đêm, cậu ngồi sofa nghịch máy chơi game mới mua cùng với snack trên bàn thì thấy anh trong bộ đồ vest đen lịch sự nhưng không có thắt cà vạt, mái tóc vuốt ngược ra sau lộ lên vàng trán tinh khôi, đôi mắt cong sắc sảo, khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không có lấy một nụ cười, nhìn anh bây giờ toàn thân màu đen vừa lãng tử lại vừa phong trần, chỉ một câu thôi anh thật đẹp. Hôm nay anh không cầm chìa khóa xe đi, có ai đến đón anh sao? Cậu hơi thắc mắc chạy lại cửa sổ nhìn xuống đường thấy anh bước lên một chiếc Royce màu đen đậu sẵn trước đó. Vẫn như thường lệ chiếc xe đậu trước cửa bar WZ của Trác Thành, nhưng lần này trên xe bước xuống cùng anh là một người, dáng người dong dõng cao, đôi mắt sáng tinh anh bên trong gọng kính vàng, quần áo sang trọng. Cả hai cùng bước vào quán trước bao nhiêu là con mắt say đắm nhìn hai chàng trai một lãng tử một tiêu soái bước vào, đi thẳng đến phòng VIP trên tầng cao nhất của WZ, cửa lớn bật tung cả hai bước vào rồi khép lại.

"Chào Bạch Thiếu!" Tán Cẩm mĩm cười.

"Hắc Liên, bao lâu rồi không gặp nhỉ, anh trở nên khách sáo như thế tôi không quen" Tiêu Chiến nhếch mép lên lém lỉnh kéo ghế đối diện Tán Cẩm ngồi, chính giữa là Trác Thành, Vu Bân đang đứng phía sau Trác Thành, phía bên cạnh anh chàng thanh niên trẻ cũng đã ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi Tán Cẩm. Phía sau lưng anh cánh cửa mở tung ra lần nữa, Hạo Hiên và Kế Dương cũng vào ngồi kế bên cạnh anh và chàng thanh niên lạ mặt.

"Đây là chuyện của Liên Hoa bang, mấy anh làm vầy là sao?" Tán Cẩm thấy quân số chênh lệch quá lớn nên có vẻ hoang mang nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

"Là sao? Thứ nhất tôi và anh chính là Hắc Bạch Liên cũng là người của Liên Hoa Bang, thứ hai, Trác Thành là thiếu chủ của Liên Hoa bang, Vu Bân là tâm phúc của Trác Thành và cũng là quân sư tâm đắc của Bang chủ của chúng ta, anh lấy gì nói chúng ta quân số không đều" Tiêu Chiến nhìn Tán Cẩm chăm chú.

"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, hôm nay mấy anh nhắn tôi qua đây có việc gì?" Tán Cẩm lên tiếng.

"Không hổ danh là Hắc Liên của Bang chủ, thẳng thắng lắm" vừa nói vừa quăng trên tay sắp hình trên bàn cho Tán Cẩm "Nhanh chóng dẹp bỏ kế hoạch của mấy người, tôi rời Liên Hoa để làm bác sĩ, rửa tay gác kiếm nhưng không có nghĩa tôi chỉ là bù nhìn cho mấy người giở trò sau lưng tôi, biết chưa?"

"Vậy thì xem anh có bản lĩnh cản trở bang chủ không đã?"

"Ý anh là...?"

"Đúng, anh tưởng Hắc Liên tôi đủ khả năng động vào Thiếu chủ à?"

"Ba tôi muốn gì?" Trác Thành giờ mới lên tiếng.

"Đơn giản lắm, ba cậu muốn cậu về làm bang chủ Liên Hoa" Vu Bân đứng nhìn sự việc bây giờ mới lên tiếng.

Bộp Bộp Bộp

Tiếng vỗ tay vang lên "không hổ danh là quân sư của Liên Hoa, hèn chi đủ khả năng tồn tại bên cạnh Thiếu chủ lâu như vậy" Tán Cẩm cười đi về phía Trác Thành "Tôi hành sự lỗ mãng hay không là do cậu đó Thiếu chủ, xin hãy suy nghĩ về đề nghị của bang chủ".

Gật đầu chào Trác Thành, Tán Cẩm bước qua ngang Tiêu Chiến đứng ngang cạnh anh nói nhỏ vào tai anh "Tôi biết chừng mực của bản thân, Bạch Liên, giờ không phải lúc xuất hiện, đúng là động vào ai cũng được, nhưng động vào Trác Thành cậu liền không chịu ngồi yên rồi, haha" nói xong Tán Cẩm bước thẳng ra cửa không quên nhìn lại người thanh niên tuấn tú ngồi cạnh Tiêu Chiến bằng ánh nhìn dịu dàng, chàng trai khẽ gật đầu lịch sự với Tán Cẩm rồi quay sang nói với Tiêu Chiến.

"Việc không gấp, anh về trước nha Chiến Chiến".

"Được, Khoan Ca"

Nói rồi chàng trai bước lên chiếc Royce màu đen lướt nhanh trong màn đêm mất hút, chiếc xe xuyên qua cái lạnh giá về đêm của Bắc Kinh cũng như cái lạnh của nhiệt độ bên trong phía người lái nó.

"Cậu tính sao Trác Thành?" Tiêu Chiến giờ mới hỏi Trác Thành.

"Mình không ngờ ba lại dùng cách này để ép mình về, hôm nay thuốc lắc, ngày mai là cái gì mình không tưởng tượng ra được, tính ba mình cậu không phải mới biết ngày đầu."

Tiêu Chiến gật gù nhìn Trác Thành, anh là muốn tránh xa cái Hắc Bạch lưỡng đạo hai đầu nên mới rút chân ra khỏi thế giới ngầm, không ngờ vô tình vì Trác Thành mà phải xuất hiện với thân phận này, đúng là thế sự khó lường mà.

"Để đó tôi nói chuyện với ba cậu" Tiêu Chiến lên tiếng giải vây.

"Ừ, cám ơn cậu" mặt Trác Thành giãn ra cười tười như hoa.

"Nhưng không kéo dài được bao lâu đâu, cậu lo mà chuẩn bị về đi là vừa" Tiêu Chiến tạt nguyên gáo nước lạnh vào vẻ mặt đang vui của Trác Thành làm cậu ta cứng đờ miệng méo xệch.

Cả đám nhao nhao cười phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện hữu, nói sơ về Liên Hoa bang, đây chính là một trong hai bang đứng đầu trong Hắc Bạch lưỡng đạo Liên Hoa và Hắc Long. Ba của Trác Thành là bang chủ Liên Hoa, sở hữu chuỗi quán bar nhà hàng khách sạn và bất động sản nhất nhì thành phố Bắc Kinh, dưới ông có hai trợ thủ đắc lực là Hắc Bạch Liên Hoa nhưng hiện tại chỉ còn Hắc Liên – Tán Cẩm là hoạt động dưới tay ông. Bạch Liên chính là biệt danh của Tiêu Chiến nhưng anh đã rút lui khỏi thế giới ngầm nhưng tiếng tăm của anh tại đây luôn có một vị trí đáng khâm phục và kèm theo đó là nổi sợ khi người ta nhắc đến. Và một người còn lại chính là quân sư luôn theo sát thiếu chủ, Vu Bân, chẳng bao giờ xuất hiện ở thế giới ngầm nhưng tư duy rất logic và một khi đã tính toán thì không sai một nước cờ nào, luôn sẵn sàng đem luôn mạng của mình ra bảo vệ Trác Thành. Trong ba người, bang chủ tin tưởng nhất là Bạch Liên, người này thậm chí ba của Trác Thành coi trọng hơn cả cậu, khi còn ở thế giới ngầm thì việc lớn nhỏ của Liên Hoa luôn đem ra bàn bạc với anh, ông từng nói với anh Liên Hoa không đụng tới pháp luật, nhưng hôm nay bang chủ đưa ra hạ sách này chắc chắn là có vấn đề, xem ra anh nơi về lại đó một chuyến...

Bỏ lại mọi người đang vui vẻ ở bar WZ Tiêu Chiến bắt taxi đi đến khu Tây của ngoại ô Bắc Kinh xa xôi, chiếc xe dừng ở cánh cửa một ngôi biệt thự màu vàng đồng lớn, anh bước xuống từng dòng ký ức lại như những thước phim quay chậm hiện lại trong trí nhớ của anh, người đàn ông mạnh mẽ cao lớn hùng vĩ đang đi đi lại lại huấn luyện cho ba cái con người ở trên sân, vẻ mặt cương nghị nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng yêu thương"hôm nay tập không xong tối nay ba đứa đừng vào nhà, ở đây nuôi muỗi cho ta", ba thanh niên đang đánh quyền trên sân ai oán nhìn nhau. Ánh nắng không gay gắt nhưng cũng không phải là dịu nhẹ làm cho mấy khuôn mặt trắng dần chuyển màu thành đỏ au. Vị quân sư nào đó đứng sau lưng bang chủ mà tủm tĩm cười, nhìn ba người với ánh mắt hơi xót xa nhưng ánh mắt cưng chìu sủng nịnh chỉ duy nhất dừng lại trên người Trác Thành.Đôi mắt anh đỏ hoe bước chầm chậm vào sau cánh cửa rộng lớn đang mở toang, người đàn ông với máy tóc phong sương bạc dần theo thời gian đang ngồi chính giữa chiếc sofa ở phòng khách, thân hình phong độ cao to nhưng vẫn không che dấu được nếp nhăn của tuổi già, đôi mắt sâu pha chút sương của thời gian đang chăm chú đọc báo thì giật mình buông xuống bởi chất giọng quen thuộc của chàng trai nào đó.

"Ba Uông..."

"Bạch... à không Chiến Chiến..." ông đưa đôi tay rộng lớn dang ra như chờ đợi, chẳng cần gì nhiều anh nhìn thấy ông thì đã nhào lại quỳ xuống ôm lấy chân của ông, đôi mắt rưng rưng ông đưa đôi tay ôm lấy lưng anh vỗ về.

"Bao lâu rồi, mấy năm con mới chịu về thăm ta..."

"Con xin lỗi người..."

Hết chap 7!

--------------------------------------------------------KEI-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com