Không nhớ gì thật ư.
TIÊU CHIẾN
Thôi chết rồi, đã 7h kém rồi, làm sao bây giờ....làm sao bây giờ biết vậy tối hôm qua không thức khuya xem phim hoạt hình cùng Tiểu Lam rồi. Tiểu Lam muộn học rồi... Tôi muộn làm rồi huhuhu. Tôi vội vàng bật dậy như lò xo, không quên kéo theo cái con sâu ngủ kia đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi thay quần áo cho chính mình và thằng bé. Vì hôm nay ngủ muộn nên bước làm đồ ăn sáng được xoá bỏ tạm thời. Xong xuôi tôi cùng thằng bé bắt đầu ra khỏi nhà, khoá cửa lại, bế thằng bé lên rồi chạy như bay đến trạm dừng xe. May quá vừa kịp lúc chuyến thứ 2 đến, tôi bước lên xe, đi thẳng đến hàng dãy cuối rồi cho thằng bé ngồi lên đùi tôi. Chiếc xe dần dần chuyển bánh thẳng đến trạm tiếp theo gần trường học.
.
.
Chiếc xe bắt đầu đi từ từ và dừng hẳn lại, tôi trả tiền xe rồi bước xuống. Từ xa xa, tôi thấy bóng dáng của Tiểu Hi bước từ một chiếc xe bước xuống, đi bên cạnh là cái người hôm qua đón nhóc.
Tôi bước lại gần nhóc con, híp mắt cười rồi nói chuyện với thằng bé. Thật ra tôi cũng muốn nói chuyện xã giao với cái con người kia vài câu nhưng mỗi lần định bắt chuyện thì lại bị cái sự lạnh lùng trên con người ấy ngăn lại, lời định nói lại phải nuốt vào bên trong. Đối với một người nói nhiều như tôi thì đây quả thực là một sự tra tấn không hề nhẹ.
Đứng trò chuyện với thằng bé một lúc thì thằng bé có nhắc đến cái người bên cạnh nó, là chú nó chứ không phải ba. Aizzzz, tự nhiên tôi thấy có lỗi với cái người kia quá, người ta vẫn còn độc thân, trinh vẫn còn nguyên vậy mà tôi đã nghĩ anh ta là ba Tiểu Hi.... có lỗi quá có lỗi quá. Nhưng đây chính là cơ hội cho tôi nói chuyện với cái con người này 1,2 câu. Tôi đứng thẳng người dậy, lịch thiệp chào hỏi rồi giới thiệu tên mình cho người ta biết, tôi cứ ngỡ cái con người đẹp trai này sẽ phủi sạch cái lạnh lùng kia để nói chuyện với tôi.... tôi đã lầm... " ừm " là từ tôi nhận được.... phũ quá, quá phũ luôn. Nhưng tôi là ai cơ chứ, Tiêu Chiến này quyết không bỏ cuộc, tôi bắt đầu lân la hỏi tên cái người kia. Người nọ có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi câu ý lắm, còn dùng ánh mắt giận dữ nhìn tôi nữa, cái ánh mắt này giống hệt ánh mắt của thằng con tôi khi tôi gọi nó dậy lúc buổi sáng, quả thật đáng sợ... người nọ nhìn tôi rồi gằn giọng lên với tôi nói mình tên là " Vương Nhất Bác " awww cái tên nghe cũng quen này, giống cái tên mà các chị gái trong tổ hay nhắc tới nè. Ây, nhưng sao lại gằn giọng với tôi, không biết thì hỏi có gì sai sao, làm người ta giật cả mình. Cái con người kì cục hết cỡ
Tôi không thèm nói chuyện với cái tên đó nữa, tôi quay sang chào tạm biệt với 2 nhóc con rồi đi bộ đến công ty.
Mà gọi là đi bộ thì không phải, gọi là chạy thì cũng sai luôn, tôi cũng không thể giải thích nổi tôi đi kiểu gì luôn. Đang đi thì một chiếc ô tô đi chậm chậm lại chỗ tôi rồi hạ cửa sổ xe xuống, cái người trong xe thò đầu ra khỏi xe hỏi tôi
- " Cậu có cần đi nhờ không "
Đây chính xác là người đàn ông mà tôi gặp mấy phút trước ở cổng trường đây mà.
Nhưng do hiện tại tôi đang đi làm trễ nên không nghĩ ngợi gì nhiều, mở cửa xe của người nọ rồi chui tọt vào
- " Vậy làm phiền anh rồi ",
- " Cậu làm ở đâu "
- " Đưa tôi đến công ty Trình Phát là được rồi, cảm ơn "
Lời vừa dứt thì chiếc xe phóng vù vù trên đường. Tôi ngoảnh sang định nói gì đó với cái người kia để mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn, nhưng cũng giống như vừa nãy thôi, tôi cũng chả nói được gì. Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng công ty, tôi nói cảm ơn và định bước xuống thì cánh tay phải bị giữ lại. Tôi quay lại nhìn người bên cạnh một cách khó hiểu
- " Haha... buông tay tôi ra được không, tôi bị muộn rồi "
- " Không nhớ gì thật ư "
Đây là lời đầu tiên mà anh ta nói với tôi sau khi tôi bước lên xe đến tận bây giờ, nhưng
- " nhớ ??? "
Nhớ cái gì mới được, tôi với anh ta mới gặp nhau đây thôi thì đã làm gì có kỉ niệm mà nhớ. Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngu ngơ nhìn hắn ta. Hắn ta hơi lắc lắc đầu chán nản, buông tay tôi ra rồi đẩy tôi xuống xe,đóng cửa một cái " Uỳnhh " rồi phóng đi thẳng. Nhưng tôi kịp nghe được lời mà hắn ta nói trước khi đóng cửa, mặc dù nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấp thoáng được " Ngu ngốc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com