Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, Tô Noãn cũng kinh ngạc vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy hai người bọn họ không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu nhìn về phía Tô Noãn: "Em ấy khi dễ cô?"

Tô Noãn ngơ ngẩn, đột nhiên lắc đầu, "Không có, không có, bọn em đang đối lời thoại."

"Đối lời thoại?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nâng giọng nói.

Tô Noãn gật đầu, "Lúc nãy giọng mũi em không rõ ràng, cậu ấy đang dạy em phát âm chính xác."

Vương Nhất Bác nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ từ đầu đến đuôi, "Cô về trước đi." Hắn bình tĩnh nói.

Tô Noãn gật đầu, trước khi đi, còn không quên nói chuyện thay Yến Thanh Trì, "Cậu ấy thật sự không có khi dễ em, chỉ giúp em thôi."

"Tôi biết rồi."

Lúc này Tô Noãn mới lẳng lặng rời đi, nhưng nhịn không được lại lo lắng cho Tiêu Chiến .

Vương Nhất Bác thấy người đi rồi, rốt cuộc cũng nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy Tiêu Chiến đang cười như không cười nhìn hắn.

"Biểu tình này của em là gì?"

Tiêu Chiến nghe vậy, trực tiếp cười, y đến gần Vương Nhất Bác: "Hẳn là em phải hỏi anh, biểu tình vừa rồi của anh là gì? Anh nghĩ đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác câm nín, "Các em quen biết từ trước?"

"Không quen biết."

"Vậy em còn rất tự nhiên a, mới mấy ngày thôi mà quan hệ đã không tồi a."

"Anh ghen à?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh, "Anh chỉ nhắc nhở em chú ý hình tượng."

"Bọn em rõ như ban ngày, thanh thanh bạch bạch đối lời thoại, hình tượng này không có vấn đề gì đi."

"Bị chụp được sẽ không đơn giản như vậy."

"Anh cho rằng em là anh à, nhất cử nhất động đều có người quan tâm, biết vì sao cô ấy tìm em đối lời thoại không? Chính là vì cô ấy cảm thấy toàn đoàn phim này trừ em ra, đều là người có địa vị, cho nên chỉ có thể chọn em."

"Cho nên, đây là lý do em và cô ta trai đơn gái chiếc chọn nơi an tĩnh này sao?"

Tiêu Chiến quả thật bị hắn chọc cười, trong miệng nói không ăn giấm, nhưng lời nói ra đã chua tận trời, thật là miệng không đúng lòng tiêu chuẩn.

"Được, người cũng đã đi rồi, chúng ta đừng cãi, lần sau trước khi bọn em đối lời thoại, em nhất định phát định vị trước cho anh."

"Còn có lần sau?"

"Em đã đồng ý với cô ấy, cũng không thể lật lọng a, lại nói, đoàn phim này nhiều người như vậy, em có thể tìm anh, cô ấy có thể tìm ai chứ."

"Trong phim cô ta là bạn gái Chu Phóng, đương nhiên là đi tìm Kỷ Tư Hưng."

"Cô ấy đã đi tìm, Kỷ Tư Hưng không để ý, cho nên mới tới tìm em."

"Kỷ Tư Hưng không để ý?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Không nên a, anh thấy tính tình cậu ta cũng được."

"Tô Noãn nói như vậy, à, Tô Noãn chính là cô gái vừa mới rời khỏi."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Em cảm thấy chắc là cô ấy không gạt em, bởi vì cô ấy có hơi," Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, ".......... Đơn thuần."

"Đơn thuần?"

"Anh có thể hiểu là tự nhiên và không có tâm nhãn."

Vương Nhất Bác cười khẽ.

"Dù sao đi nữa, em cảm thấy chắc là cô ấy không gạt em."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Cũng đúng, so sánh với em thì đại đa số mọi người đều rất đơn thuần."

Tiêu Chiến cười cười, "Cho nên đại đa số mọi người cũng không kết hôn với anh."

Vương Nhất Bác bị lời nói thình lình của y nghẹn lại, "Đi thôi, đến giờ ăn cơm."

Hắn nói xong, cất bước đi về.

Tiêu Chiến đuổi theo, hỏi hắn, "Cho nên anh đặc biệt đến tìm em, là để nhắc nhở em ăn cơm sao?"

"Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, trước khi ăn cơm dạo quanh một vòng."

"Em còn tưởng anh nhàn rỗi không có việc gì làm, trước khi ăn cơm đi bắt gian đó."

Vương Nhất Bác quay đầu lại trừng y, Tiêu Chiến cười cười, "Không có việc gì, anh có tư cách này."

"Em không nói lời nào không có ai nói em câm."

"Một câu cuối cùng, sau khi ăn xong có thời gian không?"

"Làm gì?"

"Em muốn đối diễn với anh."

"Ối, sao em không đi tìm con gái người ta?" Vương Nhất Bác giơ giơ ngữ điệu.

Tiêu Chiến nghe ngữ điệu tính toán chi li của hắn, duỗi tay kéo cánh tay hắn, "Tìm cô ấy không thích hợp."

"Sao lại không thích hợp?"

"Bởi vì kịch bản trên tay em, có thể là dạ quang kịch bản (thường thì hai diễn viên muốn tìm nhau xxx sẽ viện cớ là đi tập kịch bản, nên kịch bản đó thường gọi là dạ quang kịch bản)."

Vương Nhất Bác :..........

Vương Nhất Bác quay đầu đi ngay, nhưng mới đi hai bước lại phát hiện tay mình còn bị Tiểu Chiến cầm.

"Buông tay."

"Lỗ tai anh đỏ."

"Lỗ tai em mới đỏ!" Vương Nhất Bác nói xong, cảm giác tai mình thật sự hơi nóng.

Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Chiến , sâu sắc cảm thấy Tiêu Chiến không chỉ có làm, còn thích thả thính hắn, tuổi còn trẻ sao lại thích thả thính đến vậy, thính thính thính, biết y họ Tiêu , không biết phỏng chừng còn tưởng rằng y họ Hồ (Hồ ly tinh) đấy!

"Anh không nói lời nào, em coi như anh đồng ý rồi."

"Buổi tối 8 giờ." Vương Nhất Bác nói xong, lắc lắc tay, Tiêu Chiến vừa buông tay, đã thấy hắn trực tiếp xoay người, quay đầu rời đi.

Vương Nhất Bác đi đến chỗ ngoặt, mới lấy di động ra, nhìn nhìn camera, kẻ lừa đảo, lỗ tai hắn đỏ chỗ nào, rõ ràng giống bình thường, hắn biết mà nhất định là Tiêu Chiến lừa hắn, kẻ lừa đảo này!

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một trước một sau về khách sạn đoàn phim bao sẵn. Cơm nước xong, gần 8 giờ, Tiêu Chiến ra khỏi phòng, chuẩn bị gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, kết quả lại gặp Kỷ Tư Hưng.

"Cậu đây là?" Gã nhìn kịch bản trong tay Tiêu Chiến, hỏi.

"Em đi tìm Bác ca đối diễn, ngày mai có cảnh của em." Tiêu Chiến cung kính nói.

Kỷ Tư Hưng nghe vậy, cười một cái, gã mới vừa đi tìm Vương Nhất Bác đối diễn, kết quả Vương Nhất Bác nói lát nữa mình có việc, từ chối gã, không nghĩ tới vậy mà tân nhân này cũng đi tìm Vương Nhất Bác.

Kỷ Tư Hưng đánh giá Tiêu Chiến trên dưới, trong lòng chậm rãi có tính toán, "Vậy cậu đi đi."

Gã nói xong, vòng qua Tiêu Chiến đi về trước. Gã đã nghĩ kĩ rồi, chờ một lát Vương Nhất Bác từ chối tân nhân này, gã lại xuất hiện, đại phát từ bi tỏ vẻ mình có thể đối diễn với y, như vậy, tân nhân này nhất định sẽ cảm động muốn khóc, đến lúc đó, tất nhiên cậu ta sẽ sùng bái chính mình vượt qua Vương Nhất Bác .

Kỷ Tư Hưng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thật chờ mong. Gã và Vương Nhất Bác cùng tuổi, thậm chí sinh nhật còn trước Vương Nhất Bác vài tháng, nhưng vì tư lịch và già vị, phải đi lấy lòng Vương Nhất Bác kêu "anh", cái này làm cho Kỷ Tư Hưng cảm thấy chán ghét, lại không thể không làm. Rõ ràng là cùng một đoàn phim, rõ ràng mọi người đều đang hồng, nhưng trong mắt mọi người chỉ có Vương Nhất Bác, vĩnh viễn săn sóc hắn trước tiên.

Kỷ Tư Hưng đương nhiên biết đây là việc đương nhiên, nhưng không ngăn được gã ghen ghét, gã hồng quá muộn, phải đến năm trước gã gặp tiểu công chúa Nhạc Dương của Văn hoá Nhạc Dương mới thượng vị, cảm giác hồng thật tốt, tốt đến mức gã đã sắp nhớ không được ngày tháng trước khi mình chưa hồng. Nhưng từ lúc vào đoàn, gã chưa từng lọt vào mắt người khác, người đại diện luôn nhắc nhở gã làm tốt quan hệ với Vương Nhất Bác, thậm chí lúc Nhạc Dương điện thoại cho gã, đều liên tiếp hỏi chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Kỷ Tư Hưng cảm thấy ghen ghét, cảm thấy thống hận, thẳng đến khi gã nhìn thấy Tiêu Chiến, gã đột nhiên nghĩ đến một khi đã như vậy, sao gã không dựa theo tâm ý mình tìm một người chán ghét Vương Nhất Bác luôn? Nếu không có, gã sẽ tẩy não một người, Tiêu Chiến là một tân nhân, gã hoàn toàn có thể chờ sau khi y bị Vương Nhất Bác từ chối, mang theo ôn nhu thiện ý, một bên triển lãm thiện lương của mình, một bên nói cho y, Vương Nhất Bác xấu xa thế nào. Dù sao, lời nói dối nói một nghìn lần, sẽ thành nói thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: