Chương 41
Vương Nhất Bác quay đến 10 giờ tối mới kết thúc công việc, Tiêu Chiến cũng chờ đến hơn 10 giờ. Vương đạo thấy hắn chuyên nghiệp như vậy, cố y điều chỉnh suất diễn ngày hôm sau của hắn, để đêm nay hắn nghỉ ngơi cho tốt. Vương Nhất Bác nhận phần nhân tình này, đi cùng trợ lý, trước khi đi còn mang theo Tiêu Chiến .
Mọi người không tự giác nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng rời khỏi, thầm nói vị này thật sự sắp phi thăng, thật là trời giáng vận khí tốt.
Vương Nhất Bác để trợ lý đưa Tiêu Chiến về khách sạn trước, Vương Hướng Hải lái xe chở hắn và Tiêu Chiến đi một khách sạn khác, Lưu Ngải thân là trợ lý hắn, cũng đi theo.
"Làm gì vậy?"
"Chờ tới rồi nói."
Tiêu Chiến thấy hắn không nói, cũng không hỏi nhiều, bắt đầu xoát Weibo, lướt một cái, sợ tới mức di động sắp rớt. Vậy mà là no.1 hotsearch.
Y ngốc ra click mở, phí chút công phu mới hiểu rõ ràng, lúc y và Vương Nhất Bác ở trong phòng anti fan kia, có fan lặng lẽ tới tham ban, quay được video Vương Nhất Bác thiếu chút nữa bị đập trúng đầu rồi đăng Weibo, hơn nữa @ đoàn phim và giải trí Nam Tranh, yêu cầu đoàn phim và công ty cho một đáp án hợp lý.
Video vừa được đăng tải lên, fan Vương Nhất Bác là Tiểu Phòng Ở lặp tức bạo, một nhóm xé dưới official weibo đoàn phim "Lạc Đường", chất vấn đoàn phim đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện đoàn phim sẽ phụ trách sao? Không biết loại tình huống này có thể chết người sao?
Mà một nhóm còn lại đi xé official weibo của Nam Tranh, hỏi công ty bọn họ rốt cuộc là nghĩ cái gì? Có coi trọng an toàn sinh mạng của nghệ sĩ không? Người đại diện đâu? Trong video tại sao không thấy được người đại diện? Trợ lý chết sao? Sao lại phản ứng chậm như vậy?
Ngày thường tiểu tiên nữ mãnh liệt đánh call a a a tỏ vẻ ca ca vất vả, ca ca thật là quá ôn nhu. Trong nháy mắt đã biến thân thành cuồng ma hộ nhãi con, từ công ty đến đoàn phim đều mắng, mắng công ty hằng ngày tiêu phí Vương Nhất Bác , luôn lợi dụng Vương Nhất Bác mang người mới , cuối cùng bắt đầu điên cuồng xoát đề tài #xin_Nam_Tranh_coi_trọng_Vương_Nhất_Bác# #xin_Nam_Tranh_tôn_trọng_Vương_Nhất _Bác#.
Tiêu Chiến nhìn thấy không khỏi dở khóc dở cười, nếu fan biết Vương Nhất Bác là ông chủ sau màn của Nam Tranh, không biết sẽ có biểu tình gì. Y nghĩ nghĩ, cảm thấy đại khái fan sẽ bắt đầu xoát #xin_Vương_Nhất_Bác_yêu_quý_thanh_danh# #xin_Vương_Nhất_Bác_không_cần_tự_hạ_địa_vị# linh tinh đi.
Y yên lặng nhìn người bên cạnh mình, vừa lúc bị Vương Nhất Bác bắt gặp, Tiêu Chiến đơn giản thoải mái hào phóng cho hắn xem, "Fan của anh hy vọng Nam Tranh có thể coi trọng anh, tôn trọng anh."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười một cái, "Bình thường." Hắn nói, "Fan chỉ có thể nhìn thấy những chuyện bên ngoài, rất nhiều chuyện bọn họ không nhìn thấy, cho nên không biết, chỉ có thể từ góc độ của mình nỗ lực tranh thủ quyền lợi cho thần tượng. Tuy rằng phương pháp hơi đơn giản thô bạo, nhưng xuất phát điểm là tốt, đặc biệt là lúc này, chắc là bọn họ thật sự bị doạ sợ rồi."
Tiêu Chiến tiếp tục kéo xuống xem, đã thấy sau khi bạo nộ, có fan bắt đầu để ý người cứu ca ca trong video là ai a? Đề tài này rất nhanh được mở rộng, sau đó có người đánh hơi tới ngày khởi động máy "Lạc Đường", kéo ra được Tiêu Chiến .
Tuy rằng tài khoản và mật khẩu Weibo của Tiêu Chiến Quản Mai và trợ lý Hà Phi đều biết, nhưng y luôn tự mình quản lí, nội dung rất đơn giản, đều là một ít phong cảnh và ký sự hằng ngày. Mới nhất chính là buổi tối hôm đó đăng ở phòng Vương Nhất Bác : Hôm nay trăng hơi tròn. Ảnh đính kèm một ánh trăng.
Rất nhanh, bài đăng này đã bị fan Vương Nhất Bác chiếm lĩnh, các fan bắt chước lời văn của y: Hôm nay tiểu ca ca hơi soái. Cảm ơn hành động đẹp trai của tiểu ca ca hôm nay.
"Cảm ơn tiểu ca ca lúc mấy chốt đè gục Vương Nhất Bác , tặng tiểu ca ca tym tym."
"Hu hu hu, tiểu ca ca quá soái, nếu không phải hôm nay tiểu ca ca ở phim trường, ca ca nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị thương. Công ty rác rưởi, không đáng làm người.
#Nam_Tranh_hôm_nay_làm_người_sao?_Không_có!#."
Tiêu Chiến nhớ rõ hai ngày trước lúc mình phát Weibo, bình luận vẫn là hàng chục, lúc này đã là mấy ngàn.
Mà video y đè gục Vương Nhất Bác chia sẻ và bình luận đã sớm nhẹ nhàng đột phá hàng vạn, tuy rằng sau đó bác chủ (chủ Weibo) đã được yêu cầu xoá video, nhưng cũng không gây trở ngại Tiêu Chiến thấy được ở chia sẻ và bình luận.
Ngay sau đó, sự tình đạt đến cao trào, Vương Nhất Bác tự mình phát Weibo cảm ơn, Tiêu Chiến ngượng ngùng trả lời, hai người chú ý lẫn nhau, chuyện này cũng lên hot search, hơn nữa nhanh chóng bò đến vị trí thứ nhất.
Tiêu Chiến nhìn di động hiện lên, Vương Nhất Bác V: Chuyện ngoài ý muốn luôn không thể tránh khỏi, may mắn đoàn phim ngoạ hổ tàng long, cảm tạ tiểu anh hùng soái khí hôm nay @Tiêu Chiến, tôi không có chuyện gì, cảm ơn mọi người quan tâm. Hình ảnh là hai người bọn họ một ngày nào đó nói chuyện ở đoàn phim, ảnh chụp chụp rất đẹp, hai người đều chụp thật rõ ràng, y nhìn Vương Nhất Bác, khẽ mỉm cười, thần sắc ôn nhu.
Sau đó, hắn đã thấy Tiêu Chiến V đứng đầu bình luận, "Không cần không cần, chẳng qua là phản xạ có điều kiện thôi, cảm ơn anh Bác săn sóc ở đoàn phim, em học được rất nhiều điều, sau này sẽ tiếp tục nỗ lực [thẹn thùng]."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Em nhớ rõ em không phát Weibo a."
"Chắc là Quản Mai sắp xếp, Weibo của anh cũng là người đại diện trực tiếp sắp xếp trợ lý đăng."
Tiêu Chiến ngốc.
Vương Nhất Bác thấy vậy, kiên nhẫn giải thích cho y, nói: "Video này là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ bị lan truyền, đã có người lộ ra, như vậy phải tối đa hoá lợi ích, cho nên thuận nước đẩy thuyền tạo thế cho em. Hơn nữa, có chuyện này, video này, sau này anh giúp em, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, em hiểu rõ chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Cho nên hot search?"
"Đương nhiên là mua, nhưng người bấm vào nhiều, nên thật sự thành hot search."
Vương Nhất Bác ngửa đầu về sau, "Các anh thật đúng là sống quá mệt mỏi."
"Người nào sống mà không mệt." Vương Nhất Bác nhìn y, "Mới bao nhiêu đã cảm thấy mệt mỏi?"
Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác cũng dựa vào đệm lưng, đâm đâm bờ vai y, "Yên tâm, không để em nhọc lòng, em chỉ cần đóng phim cho tốt là được, còn lại, em đều không cần phải xen vào."
"Vậy đúng là cảm ơn anh."
"Không cần khách......" Vương Nhất Bác nói đến một nửa, đột nhiên phản ứng lại, "Em nói cái gì?"
"Em nói là thật đúng là cả......" Chữ ơn đều đến mép miệng, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được, "Em nói đây là anh phải làm!"
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng.
Tiêu Chiến hỏi hắn, "Hiện tại anh phải nói cái gì?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào.
"24 giờ còn chưa qua đâu, tuân thủ quy tắc trò chơi được không Vương tiên sinh?"
Vương Nhất Bác vô ngữ, "Phải phải phải, đúng đúng đúng."
"Còn nửa câu đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Lưu và Tiểu Vương đang nhược hoá tồn tại của mình, để sát vào tai Tiêu Chiến , hạ giọng nói: "Thân ái em nói rất đúng."
Tiêu Chiến vừa lòng, "Này còn không kém nhiều lắm."
"Em cứ chờ xem, tốt nhất đời này em đều thời thời khắc khắc ghi nhớ không cần cảm ơn anh." Vương Nhất Bác không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của y, ác độc nói.
Tiêu Chiến mới không sợ hắn, "Được a, hai chúng ta ghi sổ, chờ xem."
Cuối cùng Tiểu Vương ngừng xe trước một khách sạn, mấy người nối đuôi nhau vào.
Vương Nhất Bác đi vào cửa VIP, trực tiếp vào thang máy, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, "Anh không đi lấy thẻ phòng sao?"
Vương Nhất Bác lấy một tấm thẻ trong bóp tiền ra, quơ quơ.
"Đây là cái gì?"
"Khách sạn nhà anh, anh có phòng riêng."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Mỗi một thành phố?"
"Bằng không thì sao."
"Hâm mộ."
Vương Nhất Bác đem thẻ vàng đưa qua, "Này, cho em."
"Anh còn sao?"
"Dù sao em lấy nó cũng chỉ có thể thuê phòng với anh, không cần."
"Sao anh biết em sẽ không lấy nó thuê phòng với người khác?" Tiêu Chiến khiêu khích nói.
Vương Nhất Bác cười, "Lấy thẻ nhà anh ở khách sạn nhà anh vào phòng anh với người khác? Thiếu niên, chơi lửa sao?"
Tiêu Chiến bị ba chữ cuối của hắn chọc cười, "Không chơi." Y từ chối.
"Ting" một tiếng, thang máy mở.
Tiêu Chiến ra khỏi than máy, căn phòng đối diện, y quẹt thẻ, mở cửa, thuận tay mở đèn, đã thấy phòng vô cùng rộng lớn, điệu thấp lại xa hoa.
Vương Nhất Bác thuận tay đóng cửa, hỏi y: "Còn được không?"
"Không tồi."
Sau đó, Vương Nhất Bác từ sau kéo y một phen, xoay người y lại, áp sát mặt, hỏi y, "Em chơi lửa không?"
Tiêu Chiến dựa vào tường, hơi hơi phe phẩy đầu, "Không chơi đâu."
"Không suy xét một chút?"
"Phong lộ rồi Vương tiên sinh, thu danh sơn lộ đã sớm phong, sao anh có thể quên chuyện này, anh còn chưa già, trí nhớ đã suy trước a."
"Lâu như vậy, cũng nên giải phong đi."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Vương tiên sinh, người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, nói tốt chướng mắt thân thể em mà? Hiện tại anh lão tài xế này, đã không lên được siêu xe là em."
"Siêu xe?" Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Lúc này em còn không quên khen mình?"
"Em chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật, em có phải siêu xe hay không, người khác không biết, anh còn không biết sao?"
Vương Nhất Bác không nói lời nào, hắn hồi ức thời gian lái xe của mình một chút, không thể không nói, xác thật vô cùng làm người ta vừa ý."
"Thật không lái xe?"
"Không lên?"
"Không đổi ý?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Trừ khi hôm nay em làm tài xế."
"Thiếu niên, này em không phải chơi với lửa, là đang dẫn lửa thiêu thân a."
"Vậy cũng phải nhìn đóm lửa của anh thiêu có đến thân không."
Sau đó, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác khiêng lên ném lên giường.
Ước chừng nguyên nhân bởi vì lâu lắm không lên đường, lúc này, Vương Nhất Bác chạy phá lệ dài, Tiêu Chiến cười nhạo hắn, " Vương Nhất Bác tôi dù có chết, từ nơi này nhảy xuống, Plato, không lên đường, đến chết cũng không bước lên chiếc siêu xe này. —— thật thơm!"
"Nghỉ ngơi một chút, Plato chính là cần tình yêu, hai chúng ta có cái thứ đó sao?"
"Không có cũng không chậm trễ anh lên đường, nếu có, em sợ là phải chết trên đường núi này."
Vương Nhất Bác cười vỗ vỗ mặt y, "Yên tâm, bằng sức mạnh tung tăng nhảy nhót này của em, không dễ dàng chết trên đường núi như vậy."
"Yên tâm." Tiêu Chiến cười tủm tỉm, "Nếu em chết, cũng sẽ kéo anh theo."
"Nếu em còn có tinh thần như vậy, không bằng lại đi một vòng đi."
Sau đó, lại đi một vòng dài.
Tiêu Chiến chờ hắn từ núi chạy xuống, bước xuống xe, không nói hai lời xốc chăn, "Em đi tắm, đường núi đã phong lộ, anh an phận chút."
Vương Nhất Bác cũng xốc chăn, "Anh đi với em."
"Không cần." Tiêu Chiến lé mắt liếc hắn, "Ai biết được anh có đến một lần trong phòng tắm nữa không, anh ở chỗ em đã không có danh dự hiểu không?"
"Thảm như vậy sao? Vương Nhất Bác hấp hối giãy dụa.
Tiêu Chiến cười lạnh, "Anh hiện tại phải nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ, "Đã qua 0 giờ."
"Cho nên sao?" Tiêu Chiến trừng hắn.
Vương Nhất Bác không còn cách nào, đành phải thuận theo nói: "Phải phải phải đúng đúng đúng, thân ái em nói rất đúng."
"Này còn không kém nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com