Chương 70
Vệ Lam không có nói nữa, cúi đầu nhanh chóng bấm chữ: Khoảng cách này khá tốt nha, có vấn đề gì, em cảm thấy Vệ Lam vừa soái lại......
Hắn còn chưa bấm xong, Tiêu Chiến duỗi tay một cái đoạt lấy di động mình, Tiêu Chiến nhìn chữ hắn bấm, "Cậu nói lời này cũng không đuối lý."
Y xoá mất chữ đó, trả lời Vương Nhất Bác : Lại ăn sủi cảo?
Vương Nhất Bác : Chính diện trả lời vấn đề của anh.
Vệ Lam sáp lại gần, Tiêu Chiến giấu điện thoại qua một bên, mặt không đổi sắt ấn vào nút giọng nói, "Cậu còn một cơ hội, nói cho Vương ca của cậu cậu không muốn làm tiểu tam."
Vệ Lam hừ lạnh, "Bằng việc anh ta điện thoại cho anh tôi để anh tôi không cho tôi tham gia tổng nghệ này, tôi không nói."
"Anh cậu không phải cho cậu đến rồi sao?"
"Vô nghĩa, đó là anh tôi, lại không phải anh anh ta, đương nhiên là theo tôi a."
"Cho nên cậu có ý đồ với tôi sao?"
Vẻ mặt Vệ Lam ghét bỏ, "Cậu điên rồi sao? Cậu cho rằng cậu là Jack Sue a, toàn thế giới đều thích cậu a, tôi cũng là có đạo đức và thẩm mỹ, trước không nói tôi có nhìn trúng cậu hay không, nếu tôi làm tiểu tam, anh tôi sẽ đánh chết tôi."
Tiêu Chiến thả nút giọng nói, giọng nói tự động gửi đi, y cúi đầu gõ chữ: Được rồi, bây giờ anh nghe được rồi chứ?
Vệ Lam khiếp sợ, "Cậu gửi cái gì cho cậu ta?"
Hắn rất nhanh phản ứng được, "Vậy mà cậu ấn giọng nói, Tiêu Chiến, cậu cũng quá gian trá!"
Tiêu Chiến khẽ cười cười, "Chuyện này dạy cho cậu, sau này nói chuyện làm việc cẩn thận cẩn thận một ít."
Vệ Lam bị y làm cho tức giận đến vươn đầu ngón tay chỉ vào y, "Cậu, cậu, cậu......" Nửa ngày cũng chưa nói được câu kế tiếp.
Tiêu Chiến không có để ý đến hắn, cúi đầu xem di động, đã thấy Vương Nhất Bác trả lời, "Nghe được, kêu cậu ta nghe lời chút, đừng chọc phiền toái cho em."
Tiêu Chiến cười một cái, Vệ Lam cúi đầu vừa thấy, tức ngay tại chỗ "Hừ" một tiếng, "Cậu nói cho anh ta, anh ta mới nên an phận một chút, đừng có trêu chọc lạn đào hoa gì nữa."
Ba người ngươi tới ta đi hàn huyên một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm, đi vào phòng họp tổ tiết mục. Hai người ngồi mười mấy phút, mọi người lục đục đến đông đủ, Trần Hiên Lãng vẫn như cũ là tới cuối cùng, nhìn qua hình như hắn có chút mệt, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe đạo diễn nói trọng điểm ghi hình tập này.
Ghi hình tập này và hai tập trước không quá giống nhau, hai lần trước Tiểu Chiến quay một ngày xem như một tập. Nhưng lúc này, hai ngày mới xem như một tập, Tiêu Chiến ban không rõ vì sao, chờ sau nhìn thấy lưu trình mới biết được, tập này bỏ thêm chút nội dung, trừ đoạt mộc bài còn có một ít so đấu thêm vào, cho nên mới làm thời gian kéo dài.
Đạo diễn bố trí đơn giản nhiệm vụ cố định và điểm cười cần xuất hiện trong tập này cho mỗi người, sau đó mới nói cho Tiêu Chiến, "Cậu cứ như lần trước, không cần thay đổi."
Tiêu Chiến gật đầu, "Được."
Đạo diễn lại nói vài câu, liền tan họp, mọi người lục đục về phòng mình. Tiêu Chiến và Vệ Lam đi với nhau, y mới ra khỏi cửa không được vài bước, đã nghe thấy Nguyên Minh Húc đi phía trước hỏi Tôn Tầm, "Muốn đi ăn khuya chút không?"
Tôn Tầm nhìn bộ dáng ôn hòa vô hại của Nguyên Minh Húc trước mặt, chỉ cảm thấy bây giờ mình có chút xấu hổ, lúc hắn biết Nguyên Minh Húc muốn tới ghi hình, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, thầm nói không ổn, hắn vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, hoặc là Vương Nhất Bác sẽ cản Nguyên Minh Húc lại, thậm chí hắn đều nghĩ tới có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ tới, dù sao Vương Nhất Bác đã ký hai tập với tổ tiết mục. Hắn cái gì cũng nghĩ tới, duy độc không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc tới, Tiêu Chiến cũng tới, nhưng Vương Nhất Bác không có tới.
Tốt thôi, là người duy nhất đồng thời quen Nguyên Minh Húc và Tiêu Chiến, Tôn Tầm cảm thấy áp lực của mình có chút lớn.
"Đi thôi," Nguyên Minh Húc cười nói, "Chúng ta cũng đã lâu không gặp."
Tính tình từ trước đến nay Tôn Tầm tốt, huống chi, năm đó bởi vì Vương Nhất Bác, quan hệ của Nguyên Minh Húc và mình còn tính không có trở ngại, vì thế, Tôn Tầm gật gật đầu, "Được thôi."
Nguyên Minh Húc thấy Tôn Tầm đồng ý, ôn nhu cười cười, cùng nhau đi đến quán ăn.
Vệ Lam nhìn bọn họ rời khỏi, lại đặt tay lên vai Tiêu Chiến , "Tôi còn tưởng rằng anh ta sẽ thuận thế gọi cậu đấy, vậy mà không có, không phải anh ta tới đây vì cậu sao?"
Tiêu Chiến nhún vai, "Ai biết được."
"Xí, phiền toái." Vệ Lam cảm khái nói.
Nguyên Minh Húc ngồi đối diện Tôn Tầm, hai người gọi chút đồ ăn, thêm hai bình rượu, an tĩnh ăn cơm.
"Tôi còn tưởng rằng một thời gian nữa cậu mới về đấy." Tôn Tầm nói.
Nguyên Minh Húc cười cười, "Vốn là định như vậy, sau đó cảm thấy không cần thiết, nên về sớm."
"Cậu trở về, Chu Dĩ Hành biết không?"
Nguyên Minh Húc dừng một chút, hắn nghĩ tới mấy ngày hôm trước Chu Dĩ Hành nhắn tin cho mình, hỏi hắn sao lại rời đi? Sao không nói một tiếng với mình?
Nguyên Minh Húc cảm thấy buồn cười, hắn đã về nhiều ngày như vậy rồi, vậy mà bây giờ Chu Dĩ Hành mới phát hiện, mới hỏi hắn vì sao. Nhưng hắn lại cảm thấy bi thương, hắn rời khỏi Chu Dĩ Hành là vì Vương Nhất Bác , nhưng mà hiện tại, Vương Nhất Bác lại hoàn toàn tránh không gặp hắn, như vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì sao?
"Đã biết, hỏi tôi sao lại về, tôi nói có việc, liền về trước, nên anh ấy không nói nữa." Nguyên Minh Húc bình tĩnh nói.
Tôn Tầm "À" một tiếng, không có nói tiếp.
Nếu bâu giờ Tiêu Chiến ở chỗ này, như vậy liền sẽ đoán được dựa theo tiến trình hiện tại của nguyên thư đã chạy tới Nguyên Minh Húc mất mát rời đi, Chu Dĩ Hành buồn bã, chỉ cần Nguyên Minh Húc chờ một chút, như vậy bước tiếp theo sẽ là Chu Dĩ Hành hoàn toàn tỉnh ngộ, về nước theo đuổi tình yêu. Đáng tiếc Tiêu Chiến không ở đây cho nên Nguyên Minh Húc và Tôn Tầm đều chỉ có thể trầm mặc, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Lần này tôi về mới phát hiện đã thay đổi rất nhiều." Nguyên Minh Húc thấp giọng nói, "Tôi vốn tưởng rằng, dù Nhất Bác kết hôn, cũng sẽ tiếp tục là bạn bè với tụi mình, nhưng hình như," Nguyên Minh Húc cười một cái, trong tươi cười lộ ra chút chua xót và bất đắc dĩ, "Là tôi suy nghĩ nhiều."
Trong lòng Tôn Tầm "lộp bộp" một chút, chỉ có thể duy trì mỉm cười, tỏ vẻ, "Cũng được mà, tôi cảm thấy sau khi Nhất Bác kết hôn cũng không thay đổi bao nhiêu a."
"Phải không? Vậy có thể là chỉ nhằm vào tôi đi."
Tôn Tầm:...... Mẹ nó bây giờ tôi nên nói gì?
Nguyên Minh Húc thấy hắn không nói lời nào, đành phải lại cười một chút, "Ngượng ngùng a, gần đây tâm tình không tốt, khó tránh khỏi suy nghĩ miên man một chút."
"Không có việc gì, tự cậu chú ý điều tiết một chút, người trong giới thường xuyên có áp lực lớn, cậu đừng làm mình áp lực quá."
Nguyên Minh Húc gật đầu.
Tôn Tầm nhìn hắn, không biết nói cái gì, liền cúi đầu dùng bữa.
"Đúng rồi," Nguyên Minh Húc nhìn hắn, "Tôi có chuyện muốn hỏi hỏi cậu."
"Cái gì?"
"Cậu và Tiêu Chiến cũng coi như từng tiếp xúc, cậu có thể nói với tôi cậu ta là người thế nào không?"
Tôn Tầm cảm thấy mình có chút đau đầu, hắn chưa bao giờ cảm thấy ăn một bữa cơm cũng có thể gian nan như vậy.
"Tiêu Chiến khá tốt," Hắn buông chiếc đũa xuống, uống mấy ngụm rượu, "Tính tình tốt, thông minh, không thích làm phiền người khác."
Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, bỏ thêm câu, "Rất xứng với Nhất Bác ."
"Phải không?" Nguyên Minh Húc nhẹ giọng nói, "Vậy khá tốt."
"Ừm." Tôn Tầm gật đầu, "Cho nên bây giờ hai người bọn họ ở chung cũng khá tốt, Tiêu Chiến quay chương trình này, Vương Nhất Bác sợ cậu ấy bị thương, lại sợ cậu ấy không có danh khí bị người khác khi dễ, vẫn luôn dặn dò tôi phải chăm sóc cậu ấy cho tốt, lỗ tai tôi sắp phải nghe ra kén."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com