Chương 74
Đã hết hai mươi phút, hai đội bắt đầu thay phiên bắn tên, đội đỏ của Tôn Tầm bắt đầu trước, sau đó là đội xanh của Trần Hiên Lãng.
Vệ Lam làm mẫu đầu tiên, kéo cung bắn tên, ngay giữa hồng tâm, trực tiếp đạt được thành tích mười điểm, xem như một mở đầu tốt cho đội đỏ. Ngay sau đó thành tích của Tôn Tầm cũng cũng không tệ lắm, bảy điểm. Vì Nguyên Minh Húc đã từng chơi qua, cho nên cũng bắn được bảy điểm, hắn rất vừa lòng, không tự giác cười cười. Lúc quay đầu, giống như vô tình khiêu khích nhìn Tiêu Chiến một cái.
Kỳ thật Nguyên Minh Húc cũng không hiểu biết Tiêu Chiến bao nhiêu, những gì hắn biết về Tiêu Chiến đơn giản là từ miệng của Vương Nhất Bác và Tôn Tầm, cùng với một ít tin tức về Tiêu Chiến trước kia mình tự tra được —— còn không bao gồm thông tin bị Quản Mai cố tình xoá bỏ.
Cho nên ở trong mắt Nguyên Minh Húc, Tiêu Chiến chỉ là một sinh viên chính quy bình thường mới tốt nghiệp năm trước. Vận khí tốt, ỷ vào hai nhà đã từng có hôn ước từ bé, dù Yến gia bây giờ không phải là cái gì cả, vẫn thành công gả cho Vương Nhất Bác, tiến vào Nam Tranh, một bước lên mây.
Nguyên Minh Húc ít nhiều cũng có chút chướng mắt Tiêu Chiến, cảm thấy tất cả y có đều là ỷ vào Vương Nhất Bác mà có được, nếu không phải có Vương Nhất Bác hộ giá hộ tống cho y, như vậy y sao có thể vào đoàn phim "Lạc Đường", sao có thể lên được tổng nghệ đứng đầu như "Tới Chiến Đi! Bằng Hữu!" này. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, sau khi hắn quen biết Vương Nhất Bác, anh ta cũng đã cho hắn tài nguyên quảng cáo, tài nguyên tạp chí thậm chí là tài nguyên điện ảnh.
Theo hiểu biết của Nguyên Minh Húc, Tiêu Chiến không có kỹ năng hay tài nghệ gì coi được, chỉ là bề ngoài trời sinh, Nguyên Minh Húc nhìn y, rất tò mò trong hai mươi phút luyện tập ngắn ngủn này, y có thể bắn được mấy điểm đây? Hắn biết bắn tên là lúc ra ngoài chơi học với Vương Nhất Bác , không biết Vương Nhất Bác có dạy Tiêu Chiến hay không.
Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy đội mình đã bắn xong hết rồi, nhân viên công tác thống kê điểm, đến phiên đội xanh lên sân khấu.
Sau khi đội viên đội đỏ nhìn thấy Vệ Lam bắn trúng hồng tâm, sĩ khí mơ hồ, Trần Hiên Lãng muốn cổ vũ cho mọi người, vì thế để Tiêu Chiến lên sân khấu đầu tiên.
Nguyên Minh Húc nhìn y, hỏi Tôn Tầm, "Trước kia Tiêu Chiến từng chơi trò này sao?"
Tôn Tầm lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
"Cậu ta là người đầu tiên, nếu thành tích không quá lý tưởng, không phải sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí mọi người sao?" Nguyên Minh Húc nói xong, thấp giọng thở dài, "Hy vọng thành tích của cậu ta không tồi đi."
Tôn Tầm không nghe ra ẩn ý của hắn, nên cũng gật đầu theo hắn, "Hy vọng vậy."
Sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Chiến kéo cung ra, giây đầu tiên Vệ Lam nhìn động tác của y, đã biết Tiêu Chiến hẳn là đã từng chơi qua hơn nữa còn am hiểu bắn tên, dù sao, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vệ Lam cũng coi như là nửa người trong nghề, Tiêu Chiến chỉ cần đứng, giơ tay kéo cung, hắn đã đoán được thành tích của y.
Quả nhiên, Tiêu Chiến buông lỏng tay, cung tên ngay giữa hồng tâm, Vệ Lam nhướng mày, hắn biết mà.
Mà Nguyên Minh Húc đứng chung một chỗ với Tôn Tầm trừng lớn mắt, hắn không thể tin được, vì sao Tiêu Chiến lại bắn trúng hồng tâm, tư liệu hắn xem trước đó không nói y am hiểu bắn tên a, nếu là sau khi kết hôn Vương Nhất Bác dẫn y đi chơi, trong thời gian ngắn như vậy y cũng không có được thành tích như vậy đi, Nguyên Minh Húc cắn răng, cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, lại không cam lòng.
Tôn Tầm nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức nói: "Cậu ấy còn rất lợi hại a, thoạt nhìn tinh thần đội bọn họ lên nhiều."
Nguyên Minh Húc: "...... Phải, đúng vậy."
Trần Hiên Lãng làm đội trưởng, người thứ hai xuất chiến, Tiêu Chiến ở bên cạnh cổ vũ cho hắn, "Đội trưởng anh cố lên a."
Trần Hiên Lãng vốn đang bình thường, bị y cổ vũ như vậy lại có chút biệt nữu, lại có chút khẩn trương, cuối cùng hít thở sâu, bắn tên, sáu điểm, còn được.
Kế tiếp đám người Đới Hồng Trác, Lâm Chi, Tưởng Hàm Hủy cũng lục đục bắn tên xong, nhân viên công tác thống kê điểm, đội đỏ Tôn Tầm lấy hai điểm thắng đội xanh Trần Hiên Lãng, ván này, đội đỏ thắng.
Trần Hiên Lãng có chút tự trách, Tiêu Chiến an ủi hắn, "Không có việc gì, thành tích bây giờ ngang nhau, ván sau chúng ta thắng thì được rồi."
Trần Hiên Lãng cảm thấy y còn rất cẩn thận, vội vàng thu liễm mất mát của mình, nói với Tiêu Chiến: "Tuy rằng đội chúng ta thua, nhưng cậu vẫn rất lợi hại."
Vệ Lam nghe được bọn họ nói chuyện, "chậc chậc" hai tiếng, "Tiêu Chiến , khẩu khí của cậu không nhỏ a."
"Đó là vì đội chúng ta có thực lực." Tiêu Chiến mỉm cười nói.
Vệ Lam "Ồ" một tiếng, "Chúng tôi rửa mắt mong chờ ~"
Một trò chơi nữa kết thúc buổi chiều, chờ đến buổi tối ăn cơm, mọi người nằm trên giường, đều không khỏi cảm khái lăn lộn một ngày cuối cùng cũng kết thúc, hy vọng tổ tiết mục làm chuyện xấu gì vào ban đêm.
Tiêu Chiến đợi trong phòng một lát, như cũ vẫn không chờ được Nguyên Minh Húc tới tìm y, y vốn tưởng rằng dựa theo cá tính vừa về nước đã đi tìm Vương Nhất Bác của Nguyên Minh Húc, hắn sẽ tới tìm mình sớm thôi, kết quả không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc vậy mà phá lệ trầm ổn trước mặt mình. Nhưng Tiêu Chiến cũng không coi là gì, y cũng không coi Nguyên Minh Húc là chuyện gì, nếu không phải Nguyên Minh Húc vội vàng xoát mặt trước mặt mình, y cũng sẽ không chủ động đi gặp Nguyên Minh Húc. Không có gì cần thiết, y cảm thấy, y nhìn Nguyên Minh Húc, như một con voi đang nhìn một con con kiến, tuy rằng cách nói này hình như có chút khinh thường Nguyên Minh Húc, nhưng đúng thật là như thế, Nguyên Minh Húc trước mặt y có ưu thế gì đâu? Hắn đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không qua, chỉ biết mở to mắt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến , nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình là một người đàn ông ý chí sắt đá, phỏng chừng giấy cũng không cho, chỉ biết nói với hắn, anh có gì muốn nói thì nói, không nói thì đi ra, giả bộ bộ dáng tiểu bạch thỏ như vậy, là muốn tôi làm thịt đầu thỏ kho tàu hả?
Sở dĩ hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt, cũng cũng chỉ vì Vương Nhất Bác, nhưng chuyện của Vương Nhất Bác , lại không phải hai người bọn họ có thể can thiệp? Giang Mặc Thần tình nguyện sống yên bình, ở bên y, tất nhiên Tiêu Chiến sẽ vui vẻ, cho nên y sẽ không để ý Nguyên Minh Húc. Vương Nhất Bác nếu không muốn sống yên bình, một hai phải trải nghiệm kích thích ngoại tình một phen, như vậy Tiêu Chiến cũng sẽ không cưỡng cầu hắn quay đầu, trực tiếp chạy lấy người, nhưng đồng dạng cũng sẽ không để ý Nguyên Minh Húc.
Cho nên kỳ thật Tiêu Chiến cũng không hiểu rõ vì sao Nguyên Minh Húc lại chấp nhất như vậy, cần thiết à? Y thở dài, cảm thấy Nguyên Minh Húc chấp nhất nhảy nhót như vậy, thật đúng là có chút sốt ruột.
Tiêu Chiến rửa mặt xong, muốn đi ngủ, chỗ bọn họ ngủ hôm nay là một biệt thự tư nhân theo phong cách cổ xưa, cấu tạo cùng loại với tứ hợp viện, y và Trần Hiên Lãng ở cùng một gian phòng. Nguyên Minh Húc sợ Vệ Lam lại chọn ở cùng một phòng với hắn, lại sợ mình chọn ở cùng một phòng với Tôn Tầm, Vệ Lam nhảy ra chặn ngang một chân, cho nên đã sớm nói với tổ tiết mục mình ngủ nong nên muốn ở một mình. Tuy rằng Vệ Lam muốn ở cùng phòng với Nguyên Minh Húc, muốn biết buổi tối Nguyên Minh Húc có đi tìm Tiêu Chiến hai bên hội đàm hay không, nhưng Nguyên Minh Húc đã nói như vậy, hắn cũng không làm khó người khác, chọn ở cùng phòng với Tôn Tầm.
Trần Hiên Lãng là thường trú của tổng nghệ này, vừa nhìn thấy cái phòng này, liền biết đêm nay phỏng chừng còn có hoạt động.
Hắn rửa mặt xong, nói với Tiêu Chiến : "Đừng cởi hết quần áo, lát nữa phỏng chừng còn hoạt động."
"Còn nữa?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Đã 11 giờ."
"Quay tổng nghệ, chính là như vậy, hết thảy vì hiệu quả tổng nghệ." Trần Hiên Lãng nói xong, cởi áo khoác, nằm trên giường.
Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới lời nói ngày đó của Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Văn Hiên từng nói, hắn không thích Trần Hiên Lãng. Đương nhiên, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích mình và Tôn Tầm, chỉ là trải qua chuyện lần trước, Tôn Tầm và y đều khó tránh khỏi chán ghét và bài xích với Nguyễn Văn Hiên, chỉ Trần Hiên Lãng, cũng không biết hắn có biết ý nghĩ của Nguyễn Văn Hiên hay không.
Tuy rằng thời gian ở chung của Tiêu Chiến và Trần Hiên Lãng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là một người có tâm trách nhiệm rất nặng, nhiệt tình rộng rãi, ấn tượng của y với Trần Hiên Lãng tốt, cho nên tất nhiên cũng không muốn sau này hắn không phòng bị, ăn mệt từ tay Nguyễn Văn Hiên.
Vì thế, y hỏi, "Đội trưởng, quan hệ của anh và Nguyễn Văn Hiên thế nào a?"
Gần đây bởi vì đóng phim, mỗi lần ghi hình chương trình Trần Hiên Lãng đều tới trễ đi sớm, bởi vậy cũng không biết lần trước ghi hình xong Nguyễn Văn Hiên và Tiêu Chiến có xung đột, thuận miệng trả lời nói: "Cũng được đi, làm sao vậy?"
"Lần trước ghi hình xong, anh đi rồi, tôi và Nguyễn Văn Hiên uống chút rượu, đã xảy ra chút chuyện không thoải mái, sau khi hắn uống say đã nói kỳ thật hắn không quá thích anh và Tầm ca. Tôi đã nói với Tầm ca, cho nên cũng nói một tiếng với anh, đừng để sau này ăn mệt trong tay hắn."
Trần Hiên Lãng nghe vậy, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía y, "Nguyễn Văn Hiên nói với cậu?"
"Uống say nói." Tiêu Chiến nói đúng sự thật.
Trần Hiên Lãng trầm mặc một lát, thật lâu sau mới nói, "Cảm ơn."
"Không cần khách khí." Yến Thanh Trì nói: "Được, nghỉ ngơi đi."
"Ừm." Trần Hiên Lãng nằm xuống, chỉ là trong lòng có chút nặng nề.
Hắn và Nguyễn Văn Hiên cùng đội qua vài lần, trước mặt hắn Nguyễn Văn Hiên luôn có bộ dáng nghe lời phục tùng, nhìn không ra có bất mãn gì với hắn, không nghĩ tới, lại là không quá thích hắn. Nhưng mà, Trần Hiên Lãng không dấu vết nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói thật sao? Nếu Nguyễn Văn Hiên có thể trước mặt một bộ sau lưng một bộ, như vậy Tiêu Chiến sẽ không sao? Từ trước đến nay hắn không thích lấy ác ý đi phỏng đoán người khác, chỉ là nghe Tiêu Chiến nói như vậy, lại liên hệ đến Nguyễn Văn Hiên cách làm, khó tránh khỏi trong lòng sẽ nghĩ nhiều.
Trần Hiên Lãng lấy di động ra, phát WeChat cho Tôn Tầm, "Ra đây tâm sự."
Tôn Tầm đã rửa mặt xong chuẩn bị ngủ, liền nhìn thấy WeChat của hắn. Ban đầu lúc hắn và Trần Hiên Lãng bắt đầu quay cái tổng nghệ này, hai người cũng chưa có kinh nghiệm tổng nghệ gì, càng đừng nói là làm đội trưởng, lúc ấy, vì làm tiết mục có thêm điểm nhấn, hai người luôn ghé vào nhau bàn bạc làm sao để có thêm điểm cười và điểm xung đột, trò chuyện trò chuyện, đã thành bạn bè, cũng bắt đầu cùng nhau phun tào tổ tiết mục hoặc là tâm sự lo lắng của mình, giảm bớt áp lực tâm lý. Chẳng qua, theo kinh nghiệm tích lũy và sau khi tiết mục lên sóng hỏa bạo, hai người bọn họ cũng không cần cố tình tạo cười điểm hay mâu thuẫn xung đột, hơn nữa hai người đều bận, ngược lại không có giao lưu nhiều như lúc đầu, lúc này, Trần Hiên Lãng chủ động kêu ra tâm sự, Tôn Tầm không hiểu sao có chút nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao?
Hắn trả lời: Được, gặp ở cầu thang.
Sau đó, Tôn Tầm mặc áo khoác vào, vừa chuẩn bị ra cửa, đã nhìn thấy Vệ Lam đã thay xong áo ngủ, chuẩn bị ngủ, "Đã nói đêm nay có thể còn hoạt động, sao cậu đổi xong áo ngủ rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com