CHAP 17. SUY NGHĨ ( Quá Khứ)
🐢 " Tiêu Chiến... Ngủ rồi sao?". Anh khẽ khàng gọi Cậu
" Nhất Bác, em buồn ngủ." Cậu ngắm ngắn ngáp dài cùng đôi mắt lờ đờ nhìn Anh, nói bằng giọng mũi như chú mèo nhỏ.
" Được rồi, về nhà thôi". Nhất Bác choàng cái áo vào sau Cậu , ngồi trên xe, dựa đầu vào tấm lưng rộng rãi của Anh, còn bờ vai Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác nguyện cả đời chở che cho Cậu. Tiêu Chiến ngồi im de đánh một giấc ngon lành, cảm thấy thật an toàn khi có Vương Nhất Bác bên cạnh, thật ấm áp quá.
________________
" Cậu chủ , người về rồi."
Quản gia thấy cả hai đã về ông mau chóng ra mở cửa để đón. Thấy cậu chủ của mình đang bế nhị thiếu gia ngủ ngon lành trên tay cũng biết được Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đưa Tiêu Chiến về được đến đây. Vì sợ có tiếng động sẽ khiến người kia tỉnh giấc, Anh mau chóng ra hiệu nói nhỏ với Quản gia.
" Suỵt, em ấy ngủ rồi, ông cũng nghỉ sớm đi."
Anh bế Cậu đặt lên giường, rồi đắp chăn lên, mình thì vào nhà tắm mau chóng vệ sinh thật sạch sẽ, thay một bộ đồ mới rồi đêm nay sẽ ngủ cùng người kia. Mười năm phút sau bước ra Anh chỉ quấn cái khăn bên dưới thân, tay thì bận rộn lau tóc, bước vào phòng thấy thỏ con đã đạp tung chăn ra, nằm ngửa cổ đến cái áo trũng xuống, lộ ra xương quai xanh đầy ma mị quyến rũ cùng với làn da trắng nõn nà, Nhất Bác đứng hình, bất giác nuốt ngụm nước bọt.
/" Tiêu Chiến, em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đó sao?"./ Anh chửi thầm trong lòng rồi quăng cái khăn trên tay qua một bên. Tiến lại gần cúi xuống, đôi môi Cậu hé mở, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
" Ưm~~"
Anh cúi xuống hôn vào quả mơ căng mọng nước kia. Lúc này Tiêu Chiến như mê man thấy được thứ gì đó thì bất giác há miệng ra, tạo cơ cho hội Nhất Bác mau chóng đưa chiếc lưỡi của mình vào, đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách tìm kiếm chiếc lưỡi còn lại, quấn lấy, vân vê lên xuống.
* Nhóp nhép*.
Từng tiếng nước bọt hoà lẫn vào nhau, Anh vẫn chứng nào tật nấy, cái tay hư hỏng thò vào trong áo Cậu, từ từ tiến xuống chiếc eo mảnh khảnh mịn màng kia, tha hồ xoa nắn, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ gì đó liền bất giác cắn mạnh vào môi Anh đến sứt một mảng lớn.
" A"
Nhất Bác giật mình lùi lại, đưa tay lên môi mình, có ít máu, Anh cười nhếch mép.
" Thỏ con, em cũng hư quá rồi đấy".
Cái áo của Cậu xộc xệch, cúc trên cúc dưới bung ra , thúc dục con mãnh thú trong Anh trỗi dậy, niềm ham muốn chợt dấy lên.
" Ực, Con Mẹ Nó, em ấy đẹp quá, tịnh tâm, mình phải tịnh tâm , ". Nhất Bác phải cố kiềm chế, nhất định không được để chuyện gì xảy ra, thỏ con mới 17 tuổi vẫn còn chưa biết chuyện đó là gì, Anh phải nhịn, đến khi Cậu đủ 18 tuổi, lúc đó thỏ con mới lớn, Anh sẵn sàng thao sạch .
__________________
" Dậy rồi sao Tiêu Chiến?"
Cậu vẫn nằm gọn trong ngực Anh, nghe thấy tiếng gọi, ngẩng mặt lên thì thấy Nhất Bác đang nhìn mình.
" Nhất Bác, sao Anh lại ở đây, sao lại không mặc gì?"
Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới , hai cái nhũ hoa li ti hồng hồng của Anh hiện ra lấp ló, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, nhìn thấy yết hầu của Anh chuyển động lên xuống, Cậu không kìm chế được mà đưa tay lên sờ, nghịch nghịch rồi tủm tỉm cười.
" Tiêu Chiến, em có biết yết hầu là nơi đánh thức quỷ dữ không?".
" Quỷ.....quỷ dữ?".
Chưa để Cậu định hình được câu nói đó Anh đã mau chóng lật ngược tình thế, đè Cậu dưới người mình.
" Nhất Bác, Anh làm gì vậy , đừng giữ tay em như thế."
[Giải thích: yết hầu là vị trí khá nhạy cảm của con trai, khi chạm vào cơ thể lập tức sinh ra hormone testosterone làm kích thích sự ham muốn.]
" Em là đang trêu chọc tôi đúng không?".
" Nhất Bác, em sai rồi,em sẽ không làm như vậy nữa".
Không muốn Cậu giải thích dài dòng, Anh cúi hôn lên yết hầu và xương quai xanh đầy quyến rũ ma mị của Cậu.
" Ưm.. Nhất Bác, bỏ ra đi." Tiêu Chiến nhăn mặt nằm bất động cầu xin Anh.
/"Con mẹ nó Tiêu Chiến, đợi em đủ 18 tuổi thì hơi lâu đấy."/
Nhất Bác tức giận vì không làm thịt con thỏ ngay trước mặt mình bây giờ được.
" Được rồi, ngồi dậy đi".
Tiêu Chiến chậm rãi bước vào phòng tắm, nhìn thấy hàng loạt dấu chấm đỏ chi chít đỏ ửng trên cổ mình, đưa tay lên sờ đỏ mặt mấm chặt môi.
" Tiêu Chiến, hôm nay em không về tôi có làm cơm hộp để em mang lên trường, nhớ ăn đầy đủ, đừng bỏ dở".
" Vâng". Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng lời
" Ngoan lắm, đi học nhớ phải chú ý nghe giảng đấy, bài nào khó quá thì hỏi thằng bé A Thành, nếu không thì tối về Anh dạy ". Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôn tồn xoa đầu Cậu.
" Vâng, em đi đây ".
____________________
" Tiêu Chiến, sao vui vậy?".
" Nhìn xem".
" Là cơm trưa, ai làm thế?.
" Anh ấy".
* Bùm*.
Đầu Trác Thành như muốn nổ tung, đây là lần đầu tiên thấy Anh ấy làm cơm hộp cho người khác, thường thường Nhất Bác rất ghét làm mấy chuyện này, như sao hôm nay lại lạ quá.
" Cái gì, Nhất Bác Anh ấy làm sao?"
" Ừm, chắc là sẽ ngon lắm."
Trong giờ Tiêu Chiến cứ ngồi cười mãi, muốn mong đến giờ ăn trưa xem mùi vị thế nào, Cậu bây giờ vui sướng muốn nhảy cẫng lên.
DƯỚI CĂN TIN.
" Tiêu Chiến , mở đi, xem thế nào?".
" Tất nhiên rồi, nó đẹp lắm , còn rất bắt mắt nữa."
" Có ngon không?". Trác Thành hỏi.
" Ngon lắm, ăn thử xem".
" Ừm, công nhận là tài nấu ăn của Anh ấy đã lên cấp rồi." Trác Thành tán phục.
" Thành Ca".
" Như Ân, sao vậy?".
" Tiêu học trưởng, Anh ấy đâu rồi ạ?".
" Cậu ấu bên kia lấy ít đồ, có chuyện gì sao?".
" Nhờ Anh đưa cho Anh ấy hộ em".
" Cơm sao?"
" Vâng, là em tự tay làm ạ, dạo này Anh ấy gầy quá, em có làm mấy món để Anh ấy bổ sung thêm dinh dưỡng ".
Nghe đến đây Trác Thành chỉ biết bất lực. Thì ra cô vẫn chưa biết ngoài cô ra thì còn một người con trai cũng quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến chu đáo như vậy. Có vẻ như cô bé đã theo đuổi nhầm người rồi, cho dù cô có tốt đến mấy nhưng sau này người Tiêu Chiến chọn vẫn sẽ là cái tên Nhất Bác mặt liệt kia. Trác Thành cúi xuống xoa đầu cô.
" Như Ân, em nhất định phải theo đuổi Cậu ấy được sao?".
" Vâng, em thích Anh ấy."
" Nhưng Cậu ấy đã có người mình yêu rồi."
" Gì cơ ạ, người... người mình yêu, Anh nói dối". Còn đang trong tâm trạng vui vẻ bỗng nhiên nghe được câu nói đó khiến Hạ Như Ân như chết lặng. Chuyện gì đang diễn ra thế, Tiêu Chiến Anh ấy có người mình yêu rồi sao? Vậy trong mắt Cậu thì cô là gì? Là người dưng hay người lạ không quen biết?
" Tùy em , Hạ Như Ân, em vẫn còn nhỏ, phải lo học đã."
" Không, ANH NÓI DỐI".
Cô bật khóc, ôm khuôn mặt nức nở của mình chạy đi. Trác Thành đứng đó lắc đầu, tay cầm hộp cơm mà cười khổ.
" Trác Thành, sao lại đứng ngây ra đó vậy?"
" Này, cô bé đưa cho cậu đấy".
" Hạ Như Ân sao? Nhưng mà con bé đâu rồi?".
" Bật khóc bỏ đi rồi."
" Sao lại bỏ đi?".
" Chuyện dài lắm, cơm trưa này, mày có định nhận không, con bé nói là tự tay làm, nó nói dạo này thấy cậu gầy đi nhiều quá nên làm nhiều món để cậu bổ sung thêm dinh dưỡng đấy, phải công nhận Hạ Như Ân tâm lý quá".
" Cơm trưa sao, được rồi, mình nhận."
Cậu biết đây là tấm lòng của cô bé, Hạ Như Ân đã vất vả làm ra dành riêng cho Cậu thì làm sao Tiêu Chiến dám từ chối được.
" Sao không ăn mà nghĩ gì vậy?". Thấy Cậu cứ nhìn chằm chằm hộp cơm mà không ăn, Trác Thành hỏi.
" Trác Thành, yêu giác nam nhân, cảm giác sẽ như thế nào?".
" Nam nhân sao? Là cảm giác mình cảm nhận được tình yêu của đối phương nhưng không nói cho người ta nghe được, là cảm giác vui sướng, mỗi ngày chỉ được muốn ở bên người ấy. Sao vậy Tiêu Chiến, mày thích Anh ấy sao?".
" Hả.... không...... không." Cậu luống cuống quay mặt ra chỗ khác.
Trác Thành thì ngồi im cười khổ ,ai cũng có tình yêu mà sao Cậu lại ế thế này, một sự bất công quá đỗi to lớn đối và Trác Thành. 🐢
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com