CHAP 25. HÂM BẰNG, ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? ( Quá khứ)
🐢 Anh trong này ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình trong gương .
" Con Mẹ Nó, ngọt quá".
Tiêu Chiến cố gắng lê cơ thể mềm nhũn của mình ra ngoài, chất màu trắng trong suốt nhớp nháp từ dưới hạ thân chảy xuống cặp đùi, chống tay vào thành ghế mà đau đớn .
" Tiêu Chiến".
" Nhất Bác, Anh ác lắm".
" Để Anh xem...." Tiêu Chiến tức giận lùi lại , đêm hôm trước bị anh thao vẫn chưa khỏi, mà sáng nay ngón tay lại động, hạ thân bên dưới đau như muốn xé ra.
" Đi lên phòng đợi tôi".
" Á, Nhất Bác,.... đừng kéo em ..đau....đau.."
Đưa Cậu về đến phòng đặt Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, bên cạnh chông chừng thỏ nhỏ được không cho Cậu chạy lung tung vì vậy sẽ ảnh hưởng đau đớn đến hạ thân phía dưới của bản thân, Anh mau chóng lấy điện thoại đầu tư gọi cho Cố Ngụy
📱" Nhất Bác, chuyện gì vậy, tôi đây". Cố Ngụy vừa uống trà điềm tĩnh nói.
📱" Con Mẹ Nó đừng nhiều chuyện nữa, đến đây nhanh lên".
* Tút tút tút*
Cố Ngụy không hiểu vì sao mà sáng ra Anh đã tức rồi , gấp gáp xách đồ đạc đến Vương Phủ .
。。。。。。。。。
" Nhất Bác, tôi đến rồi."
" Vào trong này".
" Tiêu Chiến sao, ....em ấy ." Kế Dương hỏi
" Nhất Bác, đừng lại đây....em đau"....
" Tiêu Chiến, nằm im, Anh xin lỗi...."
" Đừng mà, tránh ra đi....hức .. "
" Tiêu Chiến , không sao đâu." Cố Ngụy an ủi, rồi nói tiếp:
" Nhất Bác , phiền Cậu ra ngoài đợi tôi."
" Sao cơ? Sao tôi không được ở đây? "
" Chuyện này chỉ cần một mình tôi thôi là đủ rồi, phiền cậu ra ngoài đợi một lát tôi xong xuôi sẽ vào được ".
Nhất Bác đem khuôn mặt đen xì như đáy nồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài đi đi lại lại , thỏ con sợ hãi gọi to tên Anh.
" Nhất Bác....."
Mười lăm phút sau Cố Ngụy bước ra, mệt mỏi sống mũi rồi lắc đầu.
" Nhất Bác, Cậu là trâu bò sao, làm em ấy mạnh như vậy phải mất hơn một tuần mới khỏi được."
" Sao, em ấy thế nào rồi?". Nhất Bác đưa vẻ mặt lạnh như băng hỏi lại.
" Không sao, chỉ cần bôi thuốc vào sẽ khỏi, chỗ thuốc này phải được bôi thường xuyên mà cậu nên nhớ phải cố kiềm chế bản tính của cậu lại lấy một ngày nào cũng hành xử vì em ấy như thế thì thực sự nơi đấy sẽ nhiễm trùng luôn đó, sao cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hành hạ Tiêu Chiến ra nông nỗi như thế mà không thương tiếc sao? Đúng thật là chẳng hiểu nổi luôn rồi. Đây nhé, đây là đơn thuốc, vừa là thuốc uống cũng là thuốc bôi mà tôi đã kê ".
Anh giựt lấy rồi nói:
" Đến đây thôi, bây giờ Cậu về được rồi đấy".
Anh vội vã bước vào phòng thấy thỏ con đang thút thít trên giường.
" Tiêu Chiến."
" Hức..... Nhất Bác, Anh ra ngoài đi..."
" Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã làm em ra nông nỗi này ". Nhẹ nhàng ôm Cậu vào lòng.
" Nhất Bác, từ lần sau nếu muốn lâm trận thì em muốn nằm trên."
" Được, thỏ con sẽ nằm trên, nhưng quan trọng là ai ở trong ai ở ngoài."
" Ở trong..... ở ngoài, là sao?".
" Ngốc lắm, để em đủ 18 rồi tôi sẽ giải thích, ở đây ,lát nữa Trác Thành qua sẽ đưa đi học, Anh qua nhà Hải Khoan một lát."
Nhất Bác xoa đầu Cậu.
" Vâng".
___________________________
Hơn một tuần kể từ khi Hâm Bằng về Bang cô ta, hắn đã lấy được nhiều thứ hơn: Hàng hoá..... đều thuận lợi, nắm trong tay một vị thế lớn , nhưng hắn không biết cô ta cứu hắn chỉ vì Nhất Bác, coi Hâm Bằng là một quân cờ, một con chó đi theo chủ.....
Tiêu Chiến lững thững đi xuống cầu thang thì có tiếng xe ô tô phanh Kít lại chỗ ở cổng lớn, Cậu nheo mắt nhìn ra thầm hỏi :
" Chẳng phải Nhất Bác vừa sang nhà Khoan Ca sao, mà mà bây giờ lại về sớm vậy".
Cậu chạy nhanh ra thì chân sững lại, giọng sợ hãi:
" Hâm....Hâm Bằng....Anh đến đây làm gì?".
" Chào em Tiêu Chiến, lâu lắm rồi không gặp , vẫn còn sợ tôi sao, lạ thật ,tôi có ăn thịt em đâu?"
Tiến lại gần nắm chặt cổ tay Cậu.
" Bỏ... bỏ ra..."
" Tiêu Chiến, im đi ,em ngây thơ quá rồi đấy."
" Bỏ ra, Anh muốn nói cái gì thì nói luôn đi...hức..."
" Đừng run như thế chứ." Vân vê mái tóc của Cậu điềm tĩnh nói:
" Tiêu Chiến, nhớ Từ Liên ,Dì của em không?"
" Dì ...Dì em. ...". Nghe đến tên Dì lòng Cậu chợt nhói lên.
" Từ lúc bà ấy bán em, em biết tại sao lại không gặp được nữa không?". Hắn hỏi tiếp.
" Sao.....sao ạ, gì ấy xảy ra chuyện gì ư?".
" Nhất Bác đã chính tay giết chết Dì em, nếu không tin tôi cho em xem cái này ".
Hâm Bằng lấy đoạn ghi âm của tên đàn em lúc quay lại đưa cho Cậu, đúng là rõ mồn một giọng của Anh và Dì.
.......................
" Nhất Bác, Cậu làm gì vậy, tôi đã bán thằng bé cho Cậu rồi mà."
" Sao, Tiêu Chiến á, bà nghĩ bà đủ tư cách à?".
* Đoàng*
" Vứt xác"
.......................
Từng giọng nói vang lên, thật sự không sai vào đâu được, người mà Cậu tin tưởng từ trước đến giờ phản bội Cậu, Nhất Bác nói là sẽ lo cho Cậu tất cả nhưng lại giết Từ Liên, mọi thứ bị xáo trộn, Tiêu Chiến ôm lấy đầu ngồi xuống rất sợ hãi.
" Đấy, Tiêu Chiến, Nhất Bác nó là một bang chủ, một kẻ giết người, nó đã giết hàng trăm tên cũng không đếm xuể, đừng ngây thơ quá Tiêu Chiến, rời bỏ nó đi thì em sẽ có cuộc sống mới , nó chỉ coi em là quân cờ, một thứ đồ chơi, không thích thì bỏ, Tiêu Chiến ,tôi nói từ nãy đến giờ em cũng hiểu rồi chứ."
" Cút... cút đi, Anh đừng nói nữa....hức..."
" Được rồi, tôi đi nhưng em hãy suy nghĩ lại đi."
Hắn xoay người lại, cười nhếch mép rồi bước vào xe . Mục đích của Hâm Bằng đến đây là tìm lý do của Nhất Bác giết Từ Liên, để Tiêu Chiến hiểu lầm, hai người xích mích với nhau, biết điểm yếu của Nhất Bác là Cậu, hắn nhắm vào Tiêu Chiến, từ đó khoảng cách của hai người quá xa, khiến cho họ vỡ vụn, mỗi người một đường.... 🐢
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com