06. thân thiết
-Thật không thể nào nhịn được cười mà .!
tiểu Ưu trợ lý của vương nhất bác .ngã nghiêng ngã ngữa mà cười muốn té xĩu .nhớ lại chuyện lúc sáng cùng với ông chủ của mình ,đi chụp hình đại ngôn cho nhãn hàng.
"anh không biết biểu cảm của vương lão sư lúc đó ra sao đâu .anh có nge đến biểu cảm hệ liệt của gương mặt chưa" tiểu ưu hướng lâm hạo vừa nói vừa diễn lại cho lâm hạo xem .rồi lại nói típ "anh biết không lâm lão sư ,nhiếp ảnh gia ông ấy đã cố gắn nài nỉ bảo anh ấy nở một nụ cười dù là thương mại củn được .kết quả là vương lão sư nhe nguyên cả hai hàm răng ra doạ người ."...
là nhe cả hai hàm răng đấy .!
Lâm Hạo chỉ nge tiểu ưu kể lại thôi mà củn đả cười đến chảy nước mắt ,đến khi chịu không nổi nữa cậu lại đưa tay quơ quơ ý bảo tiểu ưu đừng nói nữa . " tôi nói nge này thật muốn nhìn thấy sắc mặt của ông chụp hình lúc đó ra sao"..
"bất lực chứ còn ra sao nữa" .đừng nói là ông chụp hình bất lực ,ngay cả cô là trợ lý đi theo vương nhất bác bao lâu nay còn bó tay với gương mặt hệ liệt tính tình lúc nóng lúc lạnh của ông chủ nhà mình ,huống chi chỉ là thợ chụp ảnh chỉ mới gập vài giờ đồng hồ ,ngĩ rồi cô lại nói tiếp. "sao đó thợ chụp bảo với vương lão sư là ...cậu vẫn nên không cười còn tốt hơn là cười"..
sao đó cả tiểu ưu và lâm hạo cười phá lên không kèm ném được nữa !.
"tôi nói nge này từ trước tới giờ tôi chưa nge thấy ai bị gây khó dễ chỉ vì muốn cười thôi đấy". lâm hạo ngĩ chỉ cười một phát thôi đâu phải chuyện gì khó làm ,ấy vậy mà cái tên vương mặt liệt đấy làm củn không xong ,ngĩ vô lí một cách bất lực .
"có ...có đấy vương lão sư nhà tôi" .tiểu ưu vừa nói vừa giơ tay lên điểm danh .
ông trời ban cho cậu ta một gương mặt đẹp nhưng đổi lại tính tình cậu ấy cứ như băng tản nung trong núi lửa mà không tan .vậy mà đám fan girl cứ chết mê chết mệt với vẻ lạnh lùng của cậu ta .thật không thể nào hiểu nỗi .nhưng đối với công việc và mọi người xunh quanh cậu ta luôn hoà nhịp và cư sử củn rất tốt .đang mãi mê suy ngĩ thì lâm hạo thấy bóng dáng quen quen đang từ xa hướng cậu và tiểu ưu mà bước tới ,vội vàng nhấy nhấy mắt ra hiệu với tiểu ưu . " đến rồi ...vương cool guy đến rồi".
tiểu ưu nge lâm hạo nói thì cũn nín cười quây lại nhìn xem rồi giả vờ như không biết gì ,cứ như là người nãy giờ nói xấu ông chủ không phải là mình vậy.
vương nhất bác sau khi về đến trường đua thì bay thẳng về phòng riêng của mình tắm rửa và tẩy đi lớp trang điểm trên mặt .xong bước qua phòng nghỉ của đội thì thấy hai cái con người này cứ chóc chóc lại nhìn mình ,rồi lại ngó nghiêng xung quanh ,rồi nhìn nhau lại lén lút cười ,hai hàng chân mày cậu hơi nhíu nhíu lại nói ."hai người có bệnh à ?".
"chúng tôi cười là có chuyện để cười liên quan gì đến có bệnh" .lâm hạo nge vương nhất bác nói, thì ngay lập tức lên tiếng phản khán.
tiểu ưu cũn gật gật đầu lia lịa tán thành .!
vương nhất bác nhìn một người đánh trống ,một người khua chiêng ,vì cậu đang gấp cũn chẳng muốn quản liền nói . "tôi về nhà đây.!"
tiểu ưu thấy ông chủ mình đang vội vàng chuẩn bị đi mất thì liền dới theo hỏi "vương lão sư không đi ăn cùng mọi người à ?"
"không.!" nge trợ lý hỏi thì vương nhất bác quay lại trả lời ,trong đầu ngỉ ngỉ lại chuyện lúc nãy cười cười rồi nói tiếp . "ở nhà có người chờ cơm rồi để lần sau đi".
"nói với lão dương giúp tôi...tạm biệt.!" .nói rồi cậu quay lưng rời đi tay còn đưa lên vẫy vẫy chào.
vương nhất bác đi rồi để lại hai con người với hai vẻ mặt đầy ngơ ngác .Vương nhất bác cậu ta lại đứng cười ngây ngốc một mình ,vậy mà bảo chúng tôi có bệnh ,cậu ta mới là người có bệnh ,mà đây không phải là vấn đề lúc nãy cậu ta nói cái gì ấy nhỉ....
ở nhà có người chờ cơm ?......
cả hai bây giờ mới get được trọng điểm nhưng mà vương nhất bác cậu ta đã đi mất dạng rồi.!
"tiểu ưu chuyện này là sau vương nhất bác cậu ta đã có bạn gái ?."
vương nhất bác đi rồi thì còn có tiểu ưu vì cô ấy là trợ lý riêng của vuơng nhất bác nên thường tiếp xúc và hay đến nhà cậu ta ,lâm hạo liền quay qua truy hỏi tiểu ưu liền.
tiểu ưu nge ông chủ của mình phát cho một câu đến giờ vẫn còn choáng váng lấm ,nhưng cô quả thật không biết "tôi đay cũn giống như anh thật sự không biếi gì hết."
theo những gì lâm hạo biết về vương nhất bác là cả ngày đâm đầu vào công việc ,lúc được ngĩ ngơi thì tự nhốt mình ở nhà tự kỉ với đống lego ,thỉnh thoảng lại rủ nhau làm vài ly xong lại nhà ai náy về .bạn bè đã ít bạn gái càng không thể .vậy mà đùng một phát thông báo đã có người yêu .lâm hạo chỉ biết tặt lưỡi thở dài nói.
"tên tiểu tử này che dấu cũn dõi thật".
"không phải chứ" .tiểu ưu ngĩ có phải do ông chủ mình che giấu quá dỏi nên cô không biết ,hay là do gần đây cô lơ là quan sát ông chủ của mình .gần đây ....như nhớ ra gì đó cô à lên một tiếng rõ to hai tay còn vỗ vào nhau làm cho lâm hạo ngồi kế bên cũn phải giật mình .
" nói ra mới nhớ gần đây vương lão sư hay nhắn tin cho ai lắm ,cứ rãnh là anh ấy cầm điện thoại lên bắm miết .dạo gần đây lại hay về xớm cứ xong việc là anh ấy vội vàng về nhà.!" .
sao cô lại không phát hiện ra xớm nhỉ ,lúc trước vương lão sư củn hay cầm điện thoại chơi game nhưng dạo này thì không phải cứ thần thần bí bí .thỉnh thoảng lại có nge được tin nhắn đến từ Wechat vã lại còn xem xong lại cười tũm tĩm một mình . "nhưng cũn không phải vì tôi hay đến nhà của vương lão sư không có dấu hiệu nào của người đã có bạn gái hẹn hò lại càng không".
hai người bàn tán thêm xíu nữa thì cũn vác xác đi ăn với cả đội xe..!!!!
vương nhất bác tới nhà thì cởi áo khoác móc lên ,sao đó đi một vòng trong nhà như tìm kiếm gì đó không thấy ,rồi cậu lại đi ra ban công mở cửa đi thẳng đến cửa ban công nhà hàng xóm nâng tay lên đập ầm ầm ầm vào cửa ,miệng không ngừng gọi . "tiêu chiến à mở cửa cho em ,em về rồi".
réo xong vài tiếng cậu lại đứng im để đợi người ra mở cửa..!
đứng hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa cậu lại tiếp tục tay đập cửa miệng thì réo tên anh . "tiêu chiến à ra mở cửa cho em ,em đói sấp chết rồi này ."
hồi lâu cánh cửa vẫn không ai mở !.
vừng ơi !mau mở ra cho nhất bảo vào.!!!
hay là đi đâu rồi nhỉ .nhưng lúc sớm còn nhắn tin bảo đợi cơm cậu mà ,ngĩ ngĩ vương nhất bác thò tay vào túi quần móc điện thoại bấm vào nhật ký cuộc gọi ,dẫy số đầu tiên nhấn nút liền gọi ,sau một hồi đỗ chuông dài thì đầu dây nên kia cũn có người nhấc máy ,còn chưa kịp cho để cho tiêu chiến có cơ hội lên tiếng thì cậu đã giành nói .. "tiêu chiến ...anh đi đâu rôi à ? sao em gọi vài mà anh không ra mở cửa ?."
tiêu chiến sao không biết cậu gọi cửa chứ .anh thật ra đã đứng đây đợi cậu nãy giờ rồi .vì đứng từ bên ngoài vào sẽ không thấy anh bên trong ,nhưng anh thì ngược lại thấy rõ cậu đứng la làng cái gì đáy nhưng nhìn khẩu hình thì biết gọi anh ra mở cửa rồi ,đứng hồi lâu anh vẫn chưa trả lời cậu lại áp mặt vào cửa kiến tay còn lại che che để nhìn cho kĩ .anh thấy hành độnh trẻ con này của cậu thì bật cười trả lời . "em cứ đứng đấy gọi khàn cả cổ luôn đi cho chừa cái tội dám trêu anh".
vương nhất bác khó hiểu dừmg ngay cả động tác .cậu đã chọc giận cái con người da mặt mỏng này lúc nào mà để bây giờ anh ta giận không ra mở cửa cho cậu vào ,thật ức chết cậu mà ,nhưng vẫn phải ngĩ cách để được vào nhà trước đã cậu bè hạ giọng nói với anh . "tiêu chiến à cho vào trước có được không em đói sấp chết đến nơi rồi đó ,xong việc là em liền chạy ngay về với anh mà ."
tiêu chiến nge cậu nói thế liền nhũn người môi bất giác nở nụ cười thật tươi pha lẫn chút ngại ngùn ,nhưng cũn không quên mình đang là giận dỗi người kia mà trả lời . "em mà không biết mình đã nói sai cái gì thì cửa anh cũn không mở đừng nói là vào nhà ăn cơm ."
hết cách rồi cái con người này dễ giận nhưng cũn rất dễ làm lành .bây giờ chỉ còn cách là ngĩ lại mình đã làm và nói những gì khiến cái người giận dỗi đến như thế .máy hôm nay cậu bận đến nỗi không có thời gian để về nhà thì lấy đâu thời gian để chọc anh giận ,chỉ có hôm nay vừa hoàng thành xong công việc cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh ,báo hôm nay sẽ về .anh bảo biết rồi và nói sẽ nấu cơm đợi cậu .hỏi cậu có về không thì cậu bảo, sẽ về vì có tiêu mỹ nhân nấu cơm ở nhà đợi mà sao không về được .rồi sao đó không thấy anh trả lời chỉ để lại icon giận dỗi .thì ra là .... "anh chiến em sai rồi từ nay về sau em sẽ không nói thế nữa .tiêu chiến à tha lỗi cho em đi một lần này thôi sẽ không có lần thứ hai".
tiêu chiến từ bên trong nhìn ra thấy cậu mặt nhăn mày nhó tay chân cứ múa lung tung đủ kiểu bât lực vô cùng .thật ra thì anh cũn không giận cậu gì .cố ý chọc cậu cho vui thôi .hành hạ cậu nãy giờ cũn đủ rồi .đồ ăn nấu xẵn để lâu cũn sẽ nguội nên mở cửa đón người vào thôi .anh không nói gì tắt đi điện thoại bước khoảng năm bước đưa tay vặn cửa...
vương nhất bác nói xong cũn không nge tiếng anh hoài đáp .lại còn cúp máy ,vẻ mặt đang ngơ ngác thì nge được tiếng cửa mở .nhìn thấy người đứng trước mặt không biết vì lí do gì khiến tâm tình cậu thoải mái hơn nhìu .khoé môi nâng lên thật cao tạo ra nụ cười vô cùng ngọt ngào . "em về rồi !."
- ừ ...biết rồi đang đợi em !
— xin lỗi chiến ca !.
- được rồi đùa em đấy mau vào nhà đi đồ ăn nguội hết rồi !.
— em sẽ không gọi anh như thế nữa ...tiêu mỹ nhân à...!
- cái đồ đáng gét nhà em .đứng lại đó vương nhất báccc !..........
"xíaaaa... anh chơi gà thật đó tiêu chiến à". cậu vừa nói vừa cười nhìn anh .
tiêu chiến tức giận nghiến răng lộ ra hai chiếc răng thỏ .như muốn xem vương nhất bác là cà rốt mà cạp cho một phát .chẵng phải cậu bảo sẽ không cười anh mà .lần nào chơi game với cậu cũn đều thua .bị cậu cười cho nát mặt ,vậy mà mỗi lần cậu rủ rồi nài nỉ vài câu anh liền lập tức cùng cậu chơi .nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu anh không cam tâm nói . "vương nhất bác em có lí không vậy sao em có thể ức hiếp một người mới chơi là anh .em xem em đã chơi bao lâu ,đến nỗi mấy nút trên bàn phím muốn liệt rồi đây này."
mách có chứng anh xoè xoè cái tay cầm game cho cậu xem .!
"anh đừng biện minh nữa rõ ràng là đấu không lại em còn viện cớ" .vương nhất bác thấy anh xù lông lên rồi khoái chí chọc anh thêm .
- vương nhất bác ..em có muốn được ăn ngon nữa không.?
—anh đấu không lại em thì nhận thua đi đừng trẻ con như thế.!
"em cái đồ không biết nói lí này...không chơi nữa em tự một mình mà chơi" .nói rồi anh đứng dậy phủi mông hậm hực bỏ đi .
" không chơi nữa thật à ." thấy tiêu chiến mặt xị một đống giận dỗi bỏ đi .cậu liền đứng dậy tắt máy chơi game rồi cũn đuổi theo anh "không phải giận rồi chứ."
tiêu chiến ngồi hồi lâu thì chân tay có chút tê .nên muốn ra ban công hít thở tiện thể cho lũ cá ăn .vì gần đây anh và cậu mới xây bể cá nuôi rất nhiều cá cảnh .rãi nắm thức ăn xuống lũ cá tranh nhau nỗi lên mặt nước mà đớp mồi .anh lại vun tay thêm một nắm nữa lần này lũ cá tranh nhau nhiều hơn cá nỗi lên cũn thật nhìu .trông thật đẹp mắt. toàn bộ cá trông bể này là được anh và cậu tự tay chọn .nên anh rất thích....
vương nhất bác bước ra khỏi ban công thấy anh đang ngồi bên bể cho cá ăn thì cũn bước qua ngồi kế bên .tay cũn hốt một nắm thức ăn vãi xuốn .mắt liếc liếc nhìn xem biểu hiện của người ngồi kế bên lại nói . "chiến ca giận em à"..
anh nge cậu hỏi cũn không thèm nửa con mắt mà nhìn cậu .chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trả lời cậu "anh không giận"
-thật chứ !.
"thật". nói rồi anh phủi phủi tay bước qua chậu hoa mẫu đơn .hoa này cậu rất và anh cũn rất thích .
tiêu chiến đang loay hoay lặt bỏ bớt mấy chiếc lá đã vàng và héo đi thì phát hiện điều gì đó hay hay nên gọi cậu "nhất bác ...nhất bác !. lại đây xem có cái này rất hay cho em xem nè".
đang ngồi ngơ ngác nhìn bóng lưng anh thì nge tiếng anh gọi .cậu ồ một tiếng rồi cũn phủi phủi tay bước lại chổ anh .đi được vài bước thì nge có mùi nguy hiểm cậu dừng lại hỏi anh . "là cái gì ..? không phải lại gạt em đó chứ ?".
"em không tin anh". tiêu chiến dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nói "em mà còn không qua mau thì sẽ không thấy kịp đó.!"
vương nhất bác nhìn vẻ mặt chắc như đinh đống cột của anh. nữa ngi nữa ngờ chần chừ rồi cũn vài bước tới anh. đợi sau khi vương nhất bác bước gần tới thì tiêu chiến bắt một con sâu ú ụ đang cuộn quanh trên chiếc lá .đưa ra trước mặt cậu hỏi "đây nè em thấy có đáng yêu không?."
vương nhất bác nhìn thấy vật trên tay tiêu chiến đang cầm ,ba hồn bảy vía bay đi đâu mất .chỉ biết trợn hai mắt há miệng thật to mà la thôi.
"tiêu chiến cái đồ đáng gét nhà anh mau vứt nó đi". nói rồi cậu xoay lưng bỏ chạy thật nhanh .
lần trước anh bảo cậu tỉa cây .cậu hỏi anh là có sâu không .nếu có thì cậu không làm vì cậu sợ .nên anh mới biết cậu sợ sâu hôm nay mới doạ cậu .đâu dễ dàng gì mà tha cho cậu .lần này mới có cơ hội doạ cho cậu chết khíp luôn . thấy vương nhất bác chạy tiêu chiến liền đuổi theo còn với theo nói "vương nhất bác em xem nó trông thật đáng yêu giống như em vậy đó .!"
vương nhất bác nge tiêu chiến gọi cũn không thèm dừng mà còn tăng tốc độ .chổ nào chạy được cậu cứ chạy .miệng không ngừng hú hét . "tiêu chiến anh mau vứt nó đi .anh mà còn không vứt nó là em nghỉ chơi với anh thật đó .trông ghê chết đi được !."
tiêu chiến vừa đuổi theo vừa gọi cậu .thấy cậu sợ ra mặt như thế thì vô cùng đắc ý . "em xem nó mềm mềm đáng yêu thế này .em mau sờ thử xem?."
"anh có bệnh à ." rồi lại hì hụt chạy típ
một người đuổi .một người chạy .tiếng hò hét xen lẫn tiếng cười giòn dã .làm cho không khí ngôi nhà thêm rộn rã và vui vẽ hơn .không còn vắng vẽ và lạnh lẽo như trước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com