Chương 8
Anh đang ngủ thì Vương Nhất Bác bước đến bên giường khẽ lay anh dậy:Tiêu chiến dậy!dậy sở dĩ hắn gọi như vậy vì lí do rất vô lí đăng hắn không muốn gọi anh là Vượng Phi hay là Đệ đệ nghe thân quá rồi nên quyết định gọi tên cho nhanh.Anh nghe hắn gọi thì lười biếng mở mắt nói với hắn bằng giọng mũi:A..không muốn dậy đâu.Vương Nhất Bác ngồi cạnh phì cười về độ đáng yêu của con thỏ lười này hắn vẫn kiên nhẫn gọi:Tiêu Chiến dậy để còn ăn ngươi muốn con của ta đói chết à.Anh nghe hắn nói vậy lồm cồm bò dậy để đi lấp cái bụng của mình anh cũng đói nhưng do buồn ngủ quá nên không dậy nổi thoai.Thấy anh đã dậy hắn đứng lên gọi người mang thức ăn vào.Anh nhìn bàn thức ăn bụng liền biểu tình trên bàn ăn toàn món ngon đối với anh đó đã là cao lương mỹ vị rồi.Anh không màng vị Vương gia nào đó nữa cúi mặt ăn gấu ghiến để Vương Nhất Bác khuôn mặt nghệch ra nhìn ăn nghĩ:"Mình có bỏ đói anh ta đâu mà anh ta ăn nhue chết đói vậy"Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng khá lớn phát ra từ con thỏ ham ăn nào đó
Ọe!ọe!ọe
Ba tiếng này thành công đưa Vương Gia đang nghệch mặt suy nghĩ về hiện thực hắn nhanh nhẹn nhìn theo con thỏ đang chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo kia.Khi anh quay lại cậu vỗ lưng anh nói:Ngươi ăn không được hả?sao lại vậy nhỉ?Hay thức ăn có vấn đề!!Anh thấy hắn trưng ra bộ mặt ngốc nghếch hỏi mình thì không khỏi buồn cười anh nói: Không có đâu Vương Gia ta chỉ bị nghén thôi mà.Hắn nghe vậy cũng bớt cái mặt ngốc của mình đi nghiêm túc trở lại nói:Vậy ngươi ăn gì mới không bị như vậy nữa nhỉ?Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:Cháo hay ngươi bảo người làm cháo cho ta ăn đi.Cậu nghe vậy liền bảo người đi chuẩn bị cháo quả thực lần này anh ăn không còn bị nôn nữa
Sau khi ăn xong anh hỏi hắn:Hôm nay ngươi không phải thượng triều à?Cậu nói:Không hôm nay ta ở nhà cùng ngươi.Anh nghe vậy khịt mũi khinh bỉ bĩu môi nhìn cậu:Ở nhà cùng ta sao ta tưởng ngươi ở nhà để phạt ta.Nghe anh nói vậy hắn thấy sự giận dỗi này dễ thương quá rồi.Hắn bật cười làm anh ngớ người hắn cười cũng đẹp quá rồi.Thấy anh ngớ người nhìn mình.hắn nói:Sao thấy ta đẹp quá à.Tự luyến anh thầm mắng hắn.Anh cười hì hì không đáp.Bỗng hắn nói:Muộn rồi đi ngủ thôi.Anh ừ rồi chuẩn bị cởi y phục ngoài để đi ngủ.Chỉ để lại chiếc áo trong màu trắng mỏng manh anh lên giường chuẩn bị ngủ quay lại thì thấy cậu vẫn ngồi đấy anh hoảng loạn lắp bắp:Vương...gia...người không về phòng sao?
Hắn thản nhiên đáp:Vốn dĩ đây là phòng ta mà.Nói xong hắn cởi quần áo leo lên giường cùng anh.Anh thấy vậy hoảng loạn từ ám ảnh vẫn chưa dứt anh run run.Thấy anh sợ như vậy hắn bỗng chốc thấy đau lòng vội nói:Chỉ ngủ thôi bổn vương không làm gì ngươi cả.Anh rụt rè hỏi:Thật không vậy?Thấy hắn gật đầu chắc nịch anh mới yên tâm nằm xuống nhưng vẫn cách một quãng.Hắn thấy vậy xích lại kéo anh ôm vào lòng.Anh bị ôm bất ngờ không giám thở mạnh nằm nhắm mắt cố ngủ.Hắn sau một lúc nghe hơi thở đều đều của anh hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh thì thầm:Ta không biết mình làm sao nữa nhưng có lẽ ta đã động tâm với ngươi rồi,Ngủ ngon.Hắn cứ vậy mà ôm anh ngủ và hắn cũng phải thừa nhận ở cạnh anh hắn ngủ rất ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com