Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21. Cùng nhau rời đi ( Đại kết cục - END )

Vương Nhất Bác đến núi phượng trì đã là chuyện của hai ngày sau.

Sang đến ngày thứ ba, Vương Nhất Bác quyết định cùng Vu Bân mang theo Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh, cùng Hàn Vân hồi vương phủ.

Dọc đường đi, mọi người đều có tâm tình nặng nề, khó mà tươi cười được, đặc biệt là Vương Nhất Bác, nếu không do hắn sơ ý thì hiện tại Tiêu Chiến sẽ không đến mức nằm trong lòng hắn mà hơi thở chậm rãi như vậy.

"Nhất Bác, là chàng thật sao ? Chàng đưa ta về vương phủ thật sao ?" Ở trong xe ngựa, Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, đưa tay sờ nhẹ sườn mặt xinh đẹp, ngước mắt nhìn người phía trên, mỉm cười hỏi.

"Là ta." Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến hơn, "chúng ta cùng nhau về phủ, về sau sẽ không để vương phi của ta chịu ủy khuất nữa."

"Không trở về thế giới của ta nữa, về sau nơi nào có Nhất Bác, nơi đó chính là nhà." Tiêu Chiến nhẹ giọng, nói xong liền dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác thiếp đi.

"Vu Bân, ngươi phi ngựa đi trước thông báo cho Lam Hi Thần bổn vương hồi phủ rồi." Vương Nhất Bác di dời ánh mắt sang phía Vu Bân, chuyển đề tài.

"Vâng, vương gia." Vu Bân nhận lệnh lập tức rời khỏi xe ngựa, nhận tuấn mã phi nước đại về thẳng kinh thành.

"Hàn Vân ca, Chiến ca sẽ không sao đúng không ?" Tiểu Đan với Vương Nhất Bác sau câu hỏi của Trịnh Phồn Tinh không hẹn cùng nhau quay đầu, nhìn Hàn Vân ngồi ở một bên, cúi đầu không nói một tiếng.

Hàn Vân chỉ là nhìn nhẹ một cái tới chỗ Tiêu Chiến, khẽ thở dài, gật đầu, trong lòng lại thương tâm.

............

Xe ngựa dừng ở cửa vương phủ.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến xuống xe ngựa, mới xuống một chút, trước cửa đã đứng đầy người xếp hàng cùng nhau quỳ xuống nói: "Tam vương gia thiên tuế, vương phi thiên tuế."

"Đều đứng lên đi." Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt, mới cất giọng bãi miễn.

"Tạ vương gia, vương phi."

"Vương gia, người mang vương phi về phòng nghỉ ngơi trước, thuộc hạ đi y phòng điều chế thuốc lập tức tới xem bệnh cho vương phi." Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Được, ngươi đi đi." Vương Nhất Bác gật đầu, ôm Tiêu Chiến về thẳng tuyết viện, nói vọng lại " Vu Bân, chuẩn bị ngựa, tiến cung."

"Vâng, vương gia." Vu Bân gật đầu rời đi.

Về đến tuyết viện, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, sau đó hôn nhẹ lên trán người đang nằm, thân thể của Tiêu Chiến run run kích động, vẻ mặt mang theo nước mắt: "Nhất Bác, chàng lại muốn rời đi đâu."

"Ngoan, ta vào cung gặp phụ hoàng, sẽ về nhanh thôi, để Tiểu Đan chắm sóc chàng." Vương Nhất Bác cúi thấp người, ôm lấy Tiêu Chiến.

"Chăm sóc cho vương phi, bất cứ ai cũng không được phép vào phòng của vương phi khi chưa có lệnh của bổn vương, trái lời có thể phạt trước tấu sau." Vương Nhất Bác nhìn phía Tiểu Đan nói tới, Tiểu Đan khẽ nhún người cung kính, nàng biết chuyện này nhất định là vương gia lo trắc phi sẽ tìm đến gây chuyện với vương phi.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn xem vương phủ, cảnh vẫn còn mà người lại sắp chia xa, dù đã trở về nhưng Tiêu Chiến lại sắp phải vĩnh viễn rời đi rồi, dựa vào chút sức lực cuối cùng, Tiêu Chiến nhờ Tiểu Đan dìu mình ra vườn hoa cải dầu phía sau tuyết viện.

Vườn hoa vàng rực, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ như đang an ủi Tiêu Chiến, chính giữa vườn hoa còn để một chiếc bàn trà, trên bàn còn có một cây đàn gỗ quý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười nhớ đến bài hát Vương Nhất Bác hay đàn cho cả hai cùng hát.

"Núi cao sông dài
Tiếng đàn vang vọng
Tình xưa chưa dứt, vùi mình trong khóm hoa lau dưới vầng trăng bàng bạc như sương

Ủ một bầu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng sáng vẫn đượm buồn như xưa
Chi bằng cứ phóng phóng khoáng khoáng mà cùng nhau trải qua sóng gió

Khắp chân trời vang vọng khúc ca du dương"

~Vô Ky - Trần Tình Lệnh ~

Đột nhiên từ phía sau bị người ôm lấy, Tiêu Chiến trong lòng vui vẻ không cần quay đầu cũng biết là ai. "Nhanh như vậy chàng đã về rồi sao?"

"Tất nhiên là phải nhanh, bởi vì ta nhớ chàng." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến cúi đầu đặt cằm tựa trên vai của người trong lòng.

Tiêu Chiến xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ hắn, thâm tình chân thành nhìn hắn khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Ta cũng nhớ chàng."

Môi chậm rãi tiến sát đến, thân thể hướng về phía Vương Nhất Bác dựa vào.

Tay Vương Nhất Bác để lên trước ngực Tiêu Chiến, thân thể của thiếu niên lập tức run lên, nhưng không ngăn cản, Vương Nhất Bác cười khẽ, thân thể của Tiêu Chiến vẫn mẫn cảm như trước kia, nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo trước ngực, môi kích tình hôn lên khắp toàn thân của người trước mặt.

"Ưm.." Trên gương mặt hồng hào của Tiêu Chiến, mâu quang mê ly.

Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người một cái, bế Tiêu Chiến về thẳng thư phòng, đặt người nằm xuống giường, ôm lấy người trong lòng thở đều.

"Chàng..." Tiêu Chiến nhìn thấy một màn khó hiểu từ Vương Nhất, hơi hơi sửng sốt nói: "Chàng cứ vậy không làm nữa ?" Đôi mắt to nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp.

Vương Nhất Bác trong nháy mắt nóng đến cực điểm, lập tức vươn qua lấy cái chăn bên cạnh bọc lấy thân thể cả hai, mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, lập tức trốn vào lòng hắn.

"Ngoan, chàng đang không khỏe, ta không thể ức hiếp bảo bối được." Vương Nhất Bác sắc mặt cứng ngắc, ôm lấy Tiêu Chiến cố gắng trấn an bản năng đàn ông của mình.

"Nhưng chàng sẽ khó chịu lắm đấy." Tiêu Chiến một câu liền ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Không sao, ngoan, mau ngủ một lát." Vương Nhất Bác đúng là có chút khó chịu nhưng vì Tiêu Chiến, hắn vẫn kìm nén được.

Ở trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cố nén cười lấy tay luồn qua lớp áo, sờ sờ cơ bụng của hắn, ý tứ là nói hắn không cần phải chịu đựng như vậy.

"Tiêu Chiến, chàng có biết chàng đang làm gì không ?" Vương Nhất Bác một câu nói đã muốn lôi người ra khỏi lồng ngực.

"Không có, không có." Tiêu Chiến miệng nói, tay vẫn sờ sờ cơ bụng, nép vào người Vương Nhất Bác cười đến run vai.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mệt mỏi ngủ thiếp đi, tay còn không quên ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác, hắn cũng hỗ trợ xoa xoa lưng cho tiểu bảo bối ngủ.

Ba canh giờ sau, trong phòng.

Vương Nhất Bác vừa mới giúp Tiêu Chiến tắm rửa, thay đổi y phục xong, Tiểu Đan đã tiến vào nói lớn "Vương gia, Vương phi ngoài cửa có người cầu kiến."

"Đã biết." Vương Nhất Bác nói xong liền đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, nói: "Bổn vương ra ngoài nhìn xem. Nói không chừng lại là đại huynh đến, bất quá cũng nên ứng phó một chút."

Bọn họ mới vừa đi đến đại sảnh, chợt nghe thấy bên trong truyền đến, vừa nghe thanh âm đã biết là Vương Nhất Lâm cùng Vương Nhất Hạo.

"Tiểu tử, hoàng huynh, hai người đến có chuyện gì?" Vương Nhất Bác đi vào thấy người liền hỏi, thế này mới phát hiện Vương Nhất Quân cũng đến cùng.

"Phụ hoàng vạn tuế." Vừa thấy Vương Nhất Quân, Vương Nhất Bác lập tức hành lễ.

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống ghế.

Vương Nhất Hạo ý vị sâu xa liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái nói: "Tam ca thật là, đệ cùng phụ hoàng đến thăm tam ca ca thế mà hai người mãi mới xong việc bắt bọn đệ đợi cả nửa ngày trời."

Vương Nhất Bác sửng sốt không rõ có ý tứ gì nhìn đệ đệ trước mặt "Cái gì xong việc?"

"Ha ha." Vương Nhất Lâm lại cười to ra tiếng nói: "Bất quá tốc độ có phải hay không quá chậm rồi? Chẳng lẽ đã muốn chế tạo thành công rồi?"

"Mang cái gì? Chế tạo cái gì?" Vương Nhất Bác bị bọn họ nói đến không thể hiểu được, bọn họ đây là nói cái bí hiểm gì đây.

Vương Nhất Quân nhìn đến ba đứa con trai, bất mãn trừng trừng Vương Nhất Hạo cùng Vương Nhất Lâm nói: "Tiêu Chiến đang bệnh nặng, các con nghĩ Vương Nhất Bác còn cón thể ăn nó sao ? Con trai ta cũng đâu phải không có lương tâm chứ."

Vương Nhất Bác nhất thời hiểu được, nhưng không sao cả, ngược lại còn mang theo vẻ mặt ý cười nới: "Tiêu Chiến ổn hơn rất nhiều rồi, mọi người không cần quá lo nghĩ cho con đâu."

Trời ạ? Vương Nhất Hạo thiếu chút nữa té xỉu? Khi nào thì hắn cũng trở nên như vậy, không khỏi quát lên: "Không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Tiểu Hạo Hạo không cần lớn tiếng như vậy." Lam Hi Thần từ ngoài bước vào, cảm xúc mất tự nhiên trong mắt kia chợt lóe nhanh qua, đều làm cho người ta không bắt giữ được.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lại thấy được, đột nhiên đứng dậy nhìn thẳng Lam Hi Thần nói: "Lam huynh, sao lại đến đây ? Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì sao ?" Nói xong, hắn lập tức đứng lên định bụng rời đi về tuyết viện.

Vương Nhất Hạo kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần, thật lâu mới phản ứng lại. Xong rồi, không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

"Vương gia yên tâm, vương phi không sao."

Nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác lo lắng, Lam Hi Thần không nhịn được, hướng tới hắn đáp lời, trong lòng chỉ có một nguyện vọng, mong cho Tiêu Chiến bình an.

Từ đầu đến cuối có một người muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lại nói không ra lời.

Hối hận không?

Tất nhiên là hối hận, nhưng có tác dụng không?

Kết quả đã rõ ràng.

E rằng Vương Nhất Bác lại càng không đặt Vương Nhất Lâm vào mắt nhỉ ?

Làm sao bây giờ?

Vương Nhất Hạo cùng Vương Nhất Quân đều nhìn thấy được ảo não trong mắt Vương Nhất Lâm.

Vốn dĩ Vương Nhất Lâm chịu suy nghĩ lại là điều tất cả bọn họ đều vui mừng nhìn thấy, nhưng bây giờ theo sự trở về của Tiêu Chiến, có thể nói cơ hội được Vương Nhất Bác tha thứ của Vương Nhất Lâm đã cực kỳ nhỏ bé. Nhưng dù vậy, Vương Nhất Lâm cũng sẽ mang tới lời xin lỗi chân thành nhất cho em trai mình.

"Tam đệ, ta xin lỗi, ta..."

"Ca ca, huynh chịu thay đổi, đệ rất mừng. Hi vọng tương lai huynh sẽ là một hoàng đế tốt."

Thấy Vương Nhất Bác gọi hai tiếng 'ca ca', Vương Nhất Lâm lập tức vui vẻ: "Đệ yên tâm,ca ca nhất định làm tốt cả phần của đệ !"

Vẻ mặt Vương Nhất Quân lập tức giãn ra, dường như ngoại trừ việc các con ông làm lành thù ông cũng chẳng còn gì để vui hơn.

Khóe môi Vương Nhất Quân cong lên, cười to một tiếng, đứng dậy vỗ vai Vương Nhất Hạo.

"Mong muốn của ta chính là như vậy, chỉ cần các con như thế này thôi. Tương lai các con có số phận của mình, dù sao trẫm cũng muốn nghỉ ngơi rồi, triều đại này trông cậy ở các con."

Dứt lời, Vương Nhất Quân rời đi, Lam Hi Thần tay phải ôm eo Vương Nhất Hạo, ung dung phát cẩu lương cho người cung quanh.

Đột nhiên Tiểu Đan bộ dạng gấp đến mức chạy thật nhanh về phía trước. Nàng chạy một đoạn lớn cuối cùng cũng đến nơi, vội vàng đẩy cửa vào trong.

"Vương...vương gia, có...có chuyện không hay rồi."

Vương Nhất Bác đang trò chuyện cùng Vương Nhất Lâm thấy Tiểu Đan chạy gấp đến độ thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng. Chẳng lẽ Tiêu Chiến có chuyện gì xảy ra rồi sao?

"Xảy ra chuyện gì."

Tiểu Đan cả người vẫn chưa hết sợ , hai tay run lên vì vừa chứng kiến một cảnh tượng thật sự đáng sợ.

"Vương...vương phi..."

Vương Nhất Bác có linh cảm không tốt, nghe Tiểu Đan nhắc đến Tiêu Chiến, bất ngờ đứng bật dậy, hai chân run rẫy không trụ nổi. Nàng hai mắt ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác, không ngừng lắc đầu, nàng chưa thể chấp nhận được sự thật.

"Không...thể nào..."

Vương Nhất Bác một đường bỏ chạy đến chỗ Tiêu Chiến, đẩy cửa xông vào thấy người nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không khỏi đau lòng.

Nói đến chỗ kích động, đường đường tam vương gia uy chấn thiên hạ, vậy mà rơi xuống những giọt nước mắt không biết là chua xót hay đau lòng. Điều này khiến Tiểu Đan vẫn luôn quay lưng run rẩy trong giây lát. "Đau lòng" rõ ràng là ba chữ cực kỳ đơn giản, rơi vào tai nàng lại còn khiến nàng cảm động hơn cả chữ yêu.

Ấm ức và vất vả nhiều năm qua vào thời khắc này dường như đã tìm được chỗ trút bỏ. Nước mắt chẳng biết đã lặng yên rơi xuống từ lúc nào, che mờ đôi mắt của Tiểu Đan. Nàng đứng bên ngoài cửa, thử ngẩng đầu thu nước mắt trở về, không ngờ chẳng biết bông tuyết từ trên trời rơi xuống từ lúc nào, cảm giác lạnh buốt khiến cơ thể nàng căng thẳng theo bản năng.

Bên trong phòng, khi vệt nước mắt khiến mặt Tiêu Chiến cảm thấy lành lạnh, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nam nhân mà y vẫn luôn yêu thương đã khóc vì y, bàn tay ấm áp âm thầm nâng mặt Tiêu Chiến, buộc y đối diện với dung nhan đẫm nước mắt không chịu nổi nhưng phong thái anh tuấn vẫn không giảm kia.

Trong mắt Vương Nhất Bác sợ hãi và kích động, hắn mềm nhẹ lau nước mắt trên khóe mi Tiêu Chiến, dịu dàng nhìn người trong lòng, lẩm bẩm nói.

"Bảo bối, đừng khóc, từ nay về sau ta sẽ là vai của Tiêu Chiến, là chân của Tiêu Chiến. Chàng muốn đi đâu ta sẽ đưa chàng đi, chàng mệt mỏi ta sẽ cho chàng dựa vào, chàng muốn nổi giận ta sẽ cho chàng phát tiết. Ta dùng nửa đời sau của mình để bù đắp cho chàng. Nửa đời sau Tiêu Chiến đi đến đâu, ta cùng Tiêu Chiến ở đó, chịu thương chịu khó, ta sẽ không rời khỏi chàng, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau được không?"

Đôi mắt sáng ngời mà rực rỡ của Tiêu Chiến cứ vậy không chớp nhìn Vương Nhất Bác, nghe hắn nói từng chữ tỏ tình, nhìn hắn than khóc đầy xúc động, cuối cùng trên dung nhan tuyệt sắc đã sớm không kìm được kia hiện lên một chút rung động.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nghe được giọng nói thanh thúy dễ nghe động lòng người như chim oanh của Tiêu Chiến.

"Được, từ nay về sau chân trời góc bể, Tiêu Chiến sẽ đi cùng Vương Nhất Bác."

Lời còn chưa dứt, mũi của Vương Nhất Bác đã nhẹ nhàng nhấn một cái, cặp môi thơm đỏ mọng không hề có điềm báo trước chặn đôi môi mỏng gợi cảm không ngừng run rẩy của người nào đó. Nụ hôn ngây ngô của Tiêu Chiến thoáng cái đã khơi dậy dục vọng của hắn, ngay sau đó đã đổi từ bị động thành chủ động. Bởi vì sự điên cuồng của Vương Nhất Bác, cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, hai người cứ ở trong phòng lãng mạn không dính bụi trần như vậy ôm chặt lấy nhau..

Tình cảnh này, một chữ đẹp sao có thể hình dung được.

Cho dù ánh sáng màu xanh kì lạ kia đã xuất hiện trong phòng, cũng không ngăn được sự phấn khích bắn ra bốn phía của đôi tình nhân cùng chung hoạn nạn này.

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ cười: "Chỉ có tình yêu chống lại sự mài mòn của thời gian mới là tình yêu thật sự. Thời gian không phải vấn đề, quan trọng là chàng có thể tìm được ta trong biển người mênh mông, điều này đã cho thấy chúng ta có duyên. Vì vậy ta bằng lòng cho chàng cơ hội này. Nhất Bác, chàng chuẩn bị xong chưa? Chàng bằng lòng theo ta không? Cho dù nghèo hèn hay phú quý cũng sẽ không hối hận ?"

"Đồ ngốc, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vương Nhất Bác ta ở đây thề, đời này kiếp này không phụ chàng, sống là người của Tiêu Chiến, chết là quỷ của Tiêu Chiến, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải quấn lấy nhau. Bảo bối, ta yêu chàng, yêu chàng đến thiên trường địa cửu, yêu chàng đến hoang thiên địa lão !"

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói những lời như thế, y lập tức vươn người, dùng môi chặn miệng hắn, không ngờ bị hắn duỗi đầu lưỡi một mực quấn quýt si mê: "Tiêu Chiến, chàng thì sao? Chàng có bằng lòng cùng Vương Nhất Bác chân trời góc bể, bên nhau cả đời không?"

Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn thâm tình lên môi hắn: "Ta bằng lòng sinh bánh bao cho Vương Nhất Bác, bằng lòng cùng Vương Nhất Bác lưu lạc chân trời. Xem, thời khắc tới rồi, chúng ta đi thôi."

Khoảnh khoắc cả hai trao nhau nụ hôn thâm tình, cũng là lúc cả hai mãi mãi biến mất sau ánh sáng màu xanh kì lạ.

Tiểu Đan bên ngoài nghe động, mở cửa phòng, phát hiện không thấy vương gia cùng vương phi đâu, nàng khóc nấc lên "Vương gia, vương phi, hai người nhất định phải hạnh phúc."

Một ngày sau cả kinh thành đội khăn trắng, đau lòng nhận tin "Tam vương gia, Tam vương phi qua đời."

Tiêu Chiến, chờ ta.

Nhất Bác, chờ ta.

Chờ ngày gặp lại nhau, chúng ta nhất định cưới nhau lần nữa 💚♥️•

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]












------------------

Cuối cùng truyện cũng hoàn rồi, cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đến đây và đi cùng mình suốt 20 chương của truyện 💙

Từng cmt, từng ngôi sao nhỏ sẽ là động lực để mình viết tiếp những bộ truyện tiếp theo về Bác Quân Nhất Tiêu ☘️

Bạn nào muốn kết SE thì dừng ở đây, còn ai muốn kết HE thì chúng ta gặp nhau ở phiên ngoại nhaa 💙

Một lần nữa cảm ơn mọi người thật nhiều 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com