Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Truyện ngày hôm đó xảy ra ở Mộ phủ ko ai dám đồn thổi ra ngoài, nhưng trong lòng người chứng kiến và người trong cuộc đều có một ý nghĩ và nỗi lòng khác nhau

Vương Minh Hạo vì Tiêu Chiến mà làm mọi thứ

Duệ Ngân Hoa yêu sư muội mà ko được đền đáp

Mộ Dung Lạc Tranh vì Vương Nhất Bác sẵn sàng đổi một đời trinh tiết

Tiêu Chiến bây giờ bên Nhất Bác , nhưng được bao lâu 

'' tÌNH '' chỉ 4 chữ thôi mà khiến  mọi thứ bị đảo lộn , có người sống trong hạnh phúc , có người lại đau khổ , có người vì tình mà bày mưu tính kế 

__________________________________________________________

Hai ngày sau , Nhất Bác quyết định đưa Tiêu Chiến ra khỏi thành , đi du ngoại vui chơi

Từ sáng sớm hai người đã rời phủ , lần này họ chỉ đi một mình , ko hề dẫn theo bất cứ người hầu hay thân cận , thủ vệ nào , Vu Bân cũng bị cho ở nhà . 

Tiêu Chiến mặc hắc y đen tuyền , ẩn  hiện sau vạt áo vẫn là trung y màu đỏ như máu . Tóc buộc một nữa bằng dây màu đỏ , hai bên thả xuống ít mai . Nhất Bác nay đã dẹp bộ bạch y sang một bên , mặc hắc y giống với Tiêu Chiến . Hai người hai con ngựa thong dong đi trên đường

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã ra khỏi thành , Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đến Cô Tô , nơi có cảnh đẹp cực kỳ thơ mộng 

Cô Tô là một vùng đất được coi là thiên nhiên ưu ái , người dân ở đây sống bình yên vui vẻ . 

Hai người họ dừng chân ở một quán ven đường , giao ngựa cho người trông coi rồi cùng nhau đi vào . Họ chọn vị trí ở một bàn nằm trong góc khuất , Nhất Bác cất tiếng gọi

- Tiểu nhị

- Có đây , có đây , xin hỏi hai vị công tử đây muốn dùng gì

- Cho ta bình rượu và vài đồ ăn 

- Vâng , chờ một lát

Tiểu nhị liền chạy vào lấy đồ . Tiêu Chiến từ nãy đến giờ nháo nhác nhìn xung quanh 

- ở đây đẹp quá ha

- Nếu ngươi thích ta có thể đưa người đi nhiều nơi hơn nữa

- Hì hì

Tiểu nhị bê đồ từ trong chạy ra

- Của quý khách đây

- Cảm ơn 

Hai người hai chén rượu , rượu thanh chứ ko cay nồng , uống vào rất ngon 

- Wow , rượu ngon ghê

- Đây là Thiên tử tiếu

- Thế à , tý ngươi lấy vài bình vừa đi đường vừa uống 

- ừm

___________________________

Sau khi rời khỏi quán rượu , hai người họ quyết định đến Vân thâm bất tri xứ . Vân Thâm bất tri xứ này được bao quanh bởi rừng trúc , mây mù che đỉnh 

Hai người đứng ở mỏm đá phía sau suối 

- Nhất Bác , nơi này thật đẹp

Tiêu Chiến vừa nói vừa dựa đầu vào vai hắn 

- Ngươi đã nghe chuyện kể về Vân Thâm này chưa

- Chưa , chuyện gì thế

-  lÀ một câu chuyện tình đẹp , ngươi có muốn nghe ko

- Có

Tiêu Chiến ngửa cổ uống một ngụm Thiên tử tiếu , tựa đầu vào vai nghe hắn nói

- Ta từng nghe rằng , ngày trước , có một thiếu niên anh tuấn kiệt xuất tên là Lam Vong Cơ , một thiếu niên dương quang sáng lạng tên là Ngụy Vô Tiên . vOng Cơ là người lạnh lùng , nhưng từ khi Vô Tiện đến đây dự thính , đã đảo lộn hoàn toàn . Vì Vô Tiện , Vong Cơ lần đầu uống rượu , vì Vô Tiện Vong Cơ bị thúc phụ trách phạt . Hai người họ cùng có quyết tâm diệt gian trừ bạo , nhưng ai nói trước được thế sự 

- Ngươi nói vậy là sao 

- Ngụy Vô Tiện từng là thiếu niên tinh nghịch , rồi mới trở thành Di Lăng Lão Tổ đời đời chán ghét . Trong lòng hắn là cả thiên hạ , nhưng thiên hạ lại chưa bao giờ có hắn . Huyết tẩy Bất Dạ Thiên , vÔ Tiện sau chứng kiến sư tỷ mất cùng tự tay hủy ÂM Hộ Phủ , nhảy vực chết theo . Vong Cơ là người của tiên gia , nhưng vì hắn quay đầu lại chống đối tất cả , cố gắng nắm lấy tay hắn kéo lên nhưng vẫn phải chứng kiến cảnh Vô Tiên rơi vực . Vì Vô Tiện , Vong Cơ bị chịu ba nghìn roi giời tiên , vì hắn y bị quỳ trong động Hàn Đàm ba năm , vì hắn y vấn linh 13 năm đợi người về , tất cả chỉ vì chữ '' tình''

Tiêu cHIẾN rơm rớm khóc , hỏi

- Sau đó thì sao

- Sau đó ư , Ngụy Vô Tiện trở lại , hai người lại cùng nhau đồng hành , giải mọi hiểu lầm trong quá khứ 

 - Hazz , đúng là chả ai muốn làm người ác

- Ai muốn làm người ác đâu , chỉ trách năm đó , Loạn Tán Cương quá sâu , Kim Lân Đài quá cao , xe ngựa chạy quá nhanh mà thôi 

Tiêu Chiến nghe hắn nói , như nhớ ra điều gì . nói

- Nhất Bác , nếu một ngày ta biến mất thì sao

- Thì ta sẽ như Lam Vong Cơ , đợi ngươi trở về , tìm ngươi khắp nơi

Tiêu Chiến khóc rồi 

- Nhất Bác , hát ta nghe đi

- Ngươi còn nhớ bài đợt trước ta hát ko 

- Có , ta cùng ngươi hát

Tiêu Chiến lấy sáo trong người ra . Nhất Bác lại ngồi xuống , dùng đàn của mình để hòa tấu cùng y

'' Vân Thâm màn đêm cô độc

   Vọng tiếng sáo sầu thương

 Đúng sai đều đã qua rồi

  Tỉnh dậy xem tựa giấc chiêm bao được chăng

 Trần ai lắm , thắng thua khen chê làm sao đếm đong

Lệ huyết tuân đao kiếm lạnh lẽo

Non cao nước ngàn , lại nghe tiếng đàn

Bờ trúc trăng mờ , còn khúc Trần tình chưa tan

Ủ một vò tử sinh bi hoang , kính chàng thiếu niên

Nguyệt quang như cũ làm sao nhuốm hưu quạnh

Ngạn chi bước chân tiêu giao qua điệp trùng sóng xô

Chân trời bên nhâu tấu , nhạc tiên ''

                          - Vong Tiện -

Tiếng đần , tiếng sáo dứt , hai người nhìn nhau , nở một nụ cười

Đời nay , chả cần gì , có ngươi , là đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com