Chương 28
'' Vu Bân sao lại là ngươi ''
Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều ko khỏi hoảng hốt và hơn cả là thất vọng . Vu Bân theo Nhất Bác từ năm 15 tuổi , lúc đó trong lần đi đánh trận đầu tiên , trong lúc chạy thoát khỏi sự truy lùng của giặc , chính Vu Bân là người đã cứu hắn , từ đó theo hắn đến bây giờ , vậy rốt cuộc là vì sao
Vương Nhất Bác tiến đến gần Vu Bân , nhưng mới bước được vài bước , người của Thiên Khư đường đã bao vây lại toàn bộ hai người
- Vu Bân , rốt cuộc là vì sao
- Vì sao ư . Vương Nhất Bác , cả ngươi nữa Vương Minh Hạo , không mà phải là cả hoàng cung này , tất cả đều nợ ta
Tiêu Chiến lúc này mới bay xuống
- Vu Bân , ta tin ngươi là người tốt , có gì có thể nói ra , chúng ta cùng ngươi giải quyết
Vu Bân hướng tới Tiêu Chiến , chậm rãi nói
- Vương phi à , người có biết người trong Tử cấm thành này đáng sợ đến thế nào không . Năm đó mẹ ta chỉ là một người hầu nhỏ nhoi cạnh một vị phi tần , thế mà tên cẩu Hoàng đế kia cũng chả tha , cưỡng bức mẹ ta đến khi có ta . Biểu ca của mẹ ta là chủ Thiên Khư Đường , mang mẹ ta bỏ trốn , nhưng sau khi sinh ra ta bà xuất huyết mà chết , bỏ lại ta . Biểu ca của ,mẹ ta nuôi ta lớn , đến ki ta vừa tròn 14 liền bị quân triều đình bắt đem đi sử tự . Một đứa trẻ 14 tuổi , ko ai thân thích , tự vực dậy chính mình , tự tay điều hành 1 tổ chức lớn , tất cả chỉ vì hai chữ '' trả thù ''
Tiêu Chiến thực sự không biết nói gì thêm nữa . Tất cả quân của Thiên Khư đường và phản quân đều hô to
Trả thù , trả thù
Tử cấm thành này chính là cái nơi bao người mơ ước nhưng đến khi bước chân vào rồi thì lại muốn bỏ trốn , chạy đi thật xa . Tử cấm thành này bên ngoài đẹp đẽ là thế nhưng bên trong lại nồng tanh mùi máu , nồng tanh mùi của tranh chấp địa vị
Vương Minh Hạo sau một hồi ôm Lý Tư Lan khóc thì cũng đứng lên , rút kiếm ra chỉ về hướng Vương Nhất Bác
- Nhất Bác , ngươi giết Tư Lan , ta phải giết ngươi
Minh Hạo xông đến Nhất Bác liền lập tức vung kiếm . Vu Bân và phản quân cũng xông lên . Tiêu Chiến giao đấu với Vu Bân
Hai bên đánh nhau đều có thương tích . Tiêu Chiến chả ngờ Vu Bân lại có thể giỏi như vậy , nói trắng ra có khi về võ có khi còn hơn cả nHẤT Bác
Hai bên giao chiến , máu chảy thành sông , thây chất thành núi
Vương Minh Hạo vốn hèn hạ , nhân lúc Nhất Bác không chú ý liền tung độc mù về phía y . Nhất Bác bị rơi vào mắt , lập tức nhắm lại , cả con mắt truyền lên cảm giác đau rát . Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức lao về phía Nhất Bác .
Vương Minh Hạo đâm từ phía sau , Tiêu Chiến vốn đang bị thương cũng dốc sức bảo vệ Nhất Bác . Cả hai Vu Bân cùng Minh Hạo đánh hai người . Nhất Bác mắt đau , công lực giảm đi ko hề ít .
Vu Bân chớp thời cơ , đâm kiếm về phía Nhất Bác . Tiêu Chiến liền đẩy hắn ra , một mình hứng chịu mũi kiếm xuyên tim mình. Máu từng giọt của y nhỏ xuống nền gạch Thọ Khang cung . Y ngã xuống . Nhất Bác liền quỳ xuống , vì mắt đau ko tìm thấy gì , hắn sờ soạng dưới nền gạch , mong tìm được thân thể ấy
Tiêu Chiến nhìn về Nhất Bác , tay bò trên đất , cố gắng nắm lấy tay hắn . Nhất Bác cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình , bàn tay này cả đời hắn cũng ko quên , Nhất Bác liền ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng
- Chiến sao ngốc như vậy , ta ko cần gì , nói chuyện với ta đi
Vương Nhất Bác ko thể mở mắt ra , nước mắt hắn rơi lã chã , hắn ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc
Tiêu Chiến đưa bàn tay thon gầy của mình lên , từng chút lau đi những giọt nước mắt của hắn
- Nhất Bác , ta xin lỗi , và cũng cảm ơn , sống thật tốt , có lẽ ta phải đi rồi
Tiêu Chiến nói xong buông thõng cả hai tay xuống . Vương Nhất Bác ôm lấy y gào lên
- không , Tiêu Chiến , ta không cho ngươi đi , tỉnh dậy , nhanh tỉnh dậy
Vu Bân thấy thế , cười ngạo nghễ
- Haha , h đến lượt ngươi
Vu Bân đâm kiến về phía Nhất Bác ,
* phập *
Thanh kiếm của hắn đâm vào bụng của Tâm Nhi , còn Tâm nhi , thùy chủ của nàng lại đâm sâu vào tim hắn
- Tâm nHI , vì sao
- Vì sao , tội ác huynh làm quá nhiều rồi
- HAHA , bọn chúng đáng bị như thế
Tâm Nhi khóc thật lớn
- không , đây ko phải Vu Bân mà ta từng biết
Tâm Nhi bị đâm vào bụng , phun ra một ngụm máu rồi khụy xuống , Vu Bân liền đỡ nàng vào lòng
- Tâm Nhi , muội đừng dọa ta , đợi ta lên làm vua , muội sẽ có tất cả
- Vu Bân , ta muốn một cuộc sống bình yên , huynh có cho ta được không
- Ta xin lỗi
Tâm Nhi cười , cười một cách chua chát . Nàng dùng thùy chủ dâm vào tim mình ,
- Ta ghét huynh
Nói xong nàng cứ thế mà nhắm mắt lại . Vu Ban có khóc , có gào nàng cũng chả chịu mở mắt ra
Vương Nhất bÁC khó đến nấc nghẹn . Hắn mặc kệ chiến tranh , măc kệ tất cả , ôm lấy Tiêu Chiến lên , cứ thế vô hồn bước đi ra khỏi cái Tử Cấm Thành hoa lệ này
____________
Sau ngày hôm đó , Vu Bân và Minh Hạo đều bị bắt
Nhất Bác an táng Tiêu Chiến ở gốc cây anh đào hai người từng hẹn
_____________________
Vương triều năm 322
- Đại vương phi Lý Tư Lan cùng Nhị vương phi Tiêu Chiến tử trận
- Nhị vương gia Vương Nhất Bác sống ẩn
- Đại Vương gia Vương Minh Hạo , xử trảm
______end chương______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com