Chương 23
'' Triệu công công , lời ngươi nói có thật không ? Mau nhanh chóng bảo người mở yến tiệc chúc mừng Vương gia thắng trận trở về , còn ngươi cùng ta ra nghênh đón Vương gia trở lại '' Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi hoàng cung cùng với đám nô tài và một số vị tướng quân cùng nhau ra nghênh đón Vương Nhất Bác thắng trận quay trở về.
Ở một bên khác
'' Chiến ca . Chiến ca '' Tiểu Hoa hớt hả vừa kêu vừa đi tìm Tiêu Chiến
'' Tiểu Hoa , làm gì mà em hớt ha hớt hải vậy , có chuyện gì sao ? '' Tiêu Chiến hỏi
'' Vương gia ... Vương gia ... '' cô nàng vừa nói vừa thở khiến cho Tiêu Chiến nghe chữ được chữ mất
'' Vương gia làm sao , Tiểu Hoa em nói đi Vương Nhất Bác ngài ấy xảy ra chuyện gì rồi ''
'' Không xảy ra chuyện gì hết , em nghe nói Vương gia thắng trận trở về đang trên đường hồi kinh. Hoàng Thượng đang đi đón ngài ấy '' Cô đáp
''Lời em nói là thật sao ? Mau cho người dọn dẹp chuẩn bị nghênh đón Vương gia khải hoàn trở về . Còn ta bây giờ phải đi đây '' Tiểu Hoa khó hiểu với câu nói của Tiêu Chiến
'' Chiến ca , huynh đi đâu ''
'' Rời phủ , ta và hắn đã không còn quan hệ từ lâu , ta quay lại phủ chỉ vì muốn trả thù ả ta ,nay thù đã trả mọi việc trong phủ cũng đã ổn định , còn hắn cũng đã trở về chỗ này không dành cho ta nữa '' cậu vừa dứt lời ngoài cửa đã vang lên một giọng nói rất quen thuộc
" Ai nói nơi này không dành cho ngươi ? " thân hình quen thuộc dần tiến vào khiến cậu không khỏi kinh ngạc .
'' Ngươi về rồi " Cậu quay người nhìn hắn , gương mặt nở một nụ cười đã lâu không thấy .
'' Ta về rồi , ta không thể tưởng tượng được cảnh bản thân sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo , không hơi ấm , toàn thân tê cứng ngã xuống ở một nơi xa lạ và đặc biệt ta sợ nhất là không thể nào gặp được ngươi nữa '' Hắn tiến lại gần vuốt ve gương mặt của cậu
'' Ngươi gầy đi rồi '' Cậu nhìn hắn mà suýt xoa
Không khí xung quang yên ắng đến lạ thường , thời gian như ngưng động lại chỉ trong một khoảng khắc ,một ánh mắt cũng có thể khiến con người ta lưu luyến đến lạ thường . Hai con người tưởng chừng hết duyên phận nhưng không ngờ mối lương duyên của hai người họ được chính tay ông tơ bà nguyệt nối thành với nhau thì làm sao mà có thể dễ dàng đứt đoạn như vậy được , có đúng không ? . Hai con người , hai thế giới khác biệt phải làm sao để họ mới có thể bên nhau tới bạc đầu răng long đây cơ chứ , ắt cũng là do cái duyên cái nợ nên họ mới có thể bên nhau đến ngày hôm nay nhưng liệu rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến thật sự phải trở về thế giới thật của mình thì Vương Nhất Bác biết phải làm sao đây ? .
----------------------------------------------------.-------------------------------------------------
>7/7/2024<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com